Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8

Diệc Nhiên đã không hề nghĩ đến tại sao mẹ không hề tìm cách liên lạc với cậu, thời gian qua cuộc sống của cậu chỉ có Vũ Hàng, nhất thời quên mất rằng mình vẫn còn gia đình. 

‘Chính cậu đã nói sẽ gửi tiền mỗi tháng! Nếu hết khả năng chi trả thì trả lại Diệc Nhiên cho tôi, tôi dẫn nó đi tìm công ty mới, nó vẫn chụp ảnh được, nó vẫn còn khuôn mặt, nó vẫn có thể kiếm tiền đem về được!’

‘Mấy tháng rồi đều gửi trễ! Cậu…’

Vũ Hàng tiến tới tắt máy đi, anh cau mày khi nhận ra mình không để ý đến đã qua tháng mới được vài ngày. Anh lau đi nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó, an ủi dỗ dành.

“Xin lỗi đã để em nghe điều không hay, là do tôi sơ suất, tôi sẽ chuyển tiền cho bà ấy bây giờ”

“Là tiền...bà ấy cho mượn con trai sao? Suốt thời gian qua anh đã trả tiền để sở hữu tôi à? Bà ấy cho mượn bao nhiêu mỗi tháng vậy?”

Nước mắt vẫn lăn dài không ngưng được, dù cậu biết mẹ coi trọng tiền bạc, nhưng cậu ngàn lần không nghĩ đến khả năng mẹ có thể bán rẻ con trai như vậy.

“Tôi không phải muốn sở hữu em theo cách em nói, vì nếu để em ở lại...mẹ sẽ bắt em phải quay trở lại công việc” - Vũ Hàng quỳ xuống trước mặt để nói chuyện - “Cơ thể em bị suy nhược rất nặng, tôi chỉ là lo lắng cho em”

Vũ Hàng nhìn cậu từ ngày nhận được cuộc gọi bất ngờ đã trở nên trầm lặng hơn hẳn, anh dặn hầu gái thời gian này phải hết sức nhẹ nhàng, tuyệt đối không được làm trái ý phu nhân. 

Mặt khác, anh đã ghi chú rất kỹ lịch sử những lần mẹ cậu gọi đòi tiền. Và sau vài tháng thử chậm chuyển, cuối cùng cũng nắm rõ được quy luật. Tháng này anh cố tình để trễ vài hôm, đúng như dự đoán, tiếng chuông vang lên không chệch dù chỉ một ngày.

Vũ Hàng mỉm cười rất khẽ, không phải vì vui, mà vì tất cả đều đang đi đúng quỹ đạo.

Từ Daniel L. - Kẻ vô tình có được ánh hào quang của Diệc Nhiên để lại, đến bà mẹ bòn rút từng đồng, từng người một đều tự tay gỡ bỏ hết nơi chốn để Diệc Nhiên quay về.

Dù cậu có cố vùng vẫy hay nổi giận, đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình anh là nơi để nương tựa.

Diệc Nhiên càng tuyệt vọng với thế giới, sẽ càng tin Vũ Hàng là chốn an toàn nhất.

Anh không cần xiềng xích hay giam lồng. Chỉ cần dọn sạch mọi ngả đường, tự cậu sẽ chọn ở lại.

Căn phòng chìm trong ánh chiều dịu nhẹ, rèm buông hờ hững theo gió. Diệc Nhiên cuộn tròn trong lớp chăn dày, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi gió lùa qua.

Vũ Hàng đứng dựa vào khung cửa, không lập tức bước vào.

Ánh mắt anh rơi lên gương mặt người đang say ngủ, cậu mềm yếu, bé bỏng, trần trụi như một món đồ quý giá vừa bị bỏ rơi.

Anh tiến lại gần, cúi xuống nhìn chăm chú như thể đang khắc ghi từng chi tiết. Sống mũi cao, đôi môi mềm hồng đỏ, và cả đôi mắt vẫn chưa khô nước.

“Em đã học được cách dựa dẫm rồi.”

Một nụ cười mơ hồ kéo lên nơi khóe miệng. Không còn là nụ cười dịu dàng dỗ dành, mà là thứ cảm xúc thỏa mãn đầy hiểm độc như một con thú hoang cuối cùng cũng khiến con mồi tự nguyện nằm trong ổ của nó.

Anh vươn tay vuốt tóc cậu, cử chỉ dịu dàng đến rợn người.

“Ngủ ngoan đi, Diệc Nhiên. Từ giờ sẽ không còn ai kéo em ra khỏi tôi nữa đâu.”

___

Trải qua vài ngày tự phong bế, Diệc Nhiên đã vực dậy lấy lại tinh thần. Cậu tập cười, tập biểu cảm phong phú trước gương. Trạng thái không còn quá u ám, cậu còn ăn uống tốt hơn nữa. Vũ Hàng lại không thấy vui vẻ, bởi anh biết mỗi thay đổi đột ngột đều mang theo một nguyên nhân sau cùng.

“Tôi muốn quay lại showbiz, Vũ Hàng”

Bàn tay đang cắt thịt ngừng lại, Vũ Hàng dao động trong ánh mắt như thể đang suy ngẫm. 

“Tôi biết anh đã làm đúng như lời hứa. Daniel L. đã biến mất, nhưng rồi cũng sẽ có người khác đứng lên, tôi không muốn bị chôn vùi trong căn nhà này mãi mãi. Tôi muốn đứng trước ống kính chụp ảnh. Muốn mọi người nhìn thấy tôi một lần nữa.”

Cậu siết nhẹ tay vịn xe lăn, tiếp lời:

“Nếu tôi là món hàng... tôi muốn tự kiếm tiền. Nếu cần ánh sáng, tôi sẽ tự rọi lại chính mình.”

Vũ Hàng nhìn cậu thật lâu, môi cong nhẹ, không rõ là đang cười vui hay cười lạnh, nhưng ánh mắt anh không có ý từ chối.

“Được thôi. Nếu đó là điều em muốn…”

Nghe Vũ Hàng đồng ý, Diệc Nhiên gần như nhẹ nhõm hẳn. Sáng hôm sau, cậu được các hầu gái thay đồ tươm tất: sơ mi trắng phẳng phiu, tóc chải mượt, thậm chí còn được xịt chút nước hoa nhẹ sau gáy, như thể sắp đến buổi phỏng vấn đầu tiên sau khi tái xuất.

“Phu nhân đã chuẩn bị xong rồi, đưa phu nhân đi đi”

Từ "phu nhân" vẫn khiến cậu thấy nghẹn họng, nhưng vì đang háo hức được ra ngoài, Diệc Nhiên không phản ứng gì.

Diệc Nhiên có hơi hồi hộp khi sắp ra khỏi căn biệt thự này, cậu đã có khoảng thời gian dài tránh xa ánh đèn, không biết có đủ tự tin đối diện không. 

Cho đến khi cánh cửa được đẩy ra, không phải lối ra ngoài, mà là một căn phòng ở cuối dãy hành lang mà cậu chưa từng đặt chân tới.

“Không phải... sẽ ra ngoài sao?”

Vẫn không ai trả lời. Hầu gái chỉ lặng lẽ mở cửa rồi đẩy xe lăn tiến vào.

Căn phòng hoàn toàn trắng xóa, từ trần đến tường đều phủ sắc lạnh lẽo, còn không có đồ nội thất gì cả, bởi nó mới được xây sửa chỉ để dùng cho việc chụp ảnh của cậu. 

Ở giữa phòng, một chiếc lồng chim khổng lồ mạ vàng được đặt trên bục nâng, xung quanh là đèn chiếu, máy ảnh, chân tripod, và hàng tá phông nền thời trang.

“Chủ nhân, phu nhân tới rồi ạ”

Trì Vũ Hàng quay lại khi nghe hầu gái lên tiếng, anh mỉm cười nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Giọng anh nhẹ bẫng:

“Cho phu nhân lên đi.”

“...Lồng này là thật à?”  - Diệc Nhiên thẫn thờ nhìn cái vật thể kỳ quái trước mắt. Nó quá lớn để là đồ trang trí. Cậu còn tự hỏi: cái lồng có trước, hay căn phòng này được xây để vừa khít với nó?

“Đẹp chứ? Tôi đặt làm riêng từ Pháp, vốn để đựng bảo vật của mình, nhưng giờ thì... dùng thế này hợp hơn”

Không đợi cậu đáp, hai hầu gái cúi người bế bổng cậu lên. Cảm giác lạnh từ kim loại truyền qua phần cụt khiến Diệc Nhiên khẽ run, như thể thân thể mình đang chạm vào một cái bẫy mà không thể thoát ra.

Không gian trong lồng rộng rãi nhưng lại khiến người bên trong ngột ngạt, hầu gái đột ngột giữ tay cậu ép sát vào lồng, người còn lại cầm theo còng tay sắt. Sau khi trói xong, họ còn cởi hết quần áo cậu ra nữa, trong phút chốc, Diệc Nhiên đã trần trụi trước máy ảnh.

“Mấy người làm gì vậy?!”

“Đừng sợ, đây là phong cách chụp ảnh mới rất thời thượng đấy. Hmm, thiên sứ thì gãy cánh, còn Diệc Nhiên...thì mất chân”

Diệc Nhiên bị trói tay lại vào nan lồng, cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng còng tay rất chắc chắn. Vũ Hàng chỉnh góc sao cho ánh sáng chiếu vào người bên trong. Anh đặt máy ảnh vào tripod, kiểm tra từng chi tiết, sau đó đi tới mở chốt băng chân cậu, từng vòng gạc bung ra, để lộ đoạn đùi cụt trắng xanh.

“Em đã chấp nhận quay lại với thế giới”

“Vậy để thế giới thấy rõ đôi chân cụt của siêu mẫu vẫn đẹp đến nhường nào.”

[Tách]

Tiếng chụp ảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Diệc Nhiên run lên, không phải vì lạnh... Cậu nhận ra đây không phải buổi chụp lookbook, mà là buổi trưng bày thân thể!

Nói cách khác, cậu là món vật trưng bày sống động nhất trong tay một kẻ ái kỷ bệnh hoạn mang tên Vũ Hàng.

Cậu sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi:

“Anh điên rồi... tôi không phải thứ để anh trưng bày như thú cảnh-!”

[Tách]

Anh bấm máy, ánh đèn flash chớp sáng liên tục. Trì Vũ Hàng bước đến gần, ánh mắt gần như cháy rực vì ham muốn nghệ thuật méo mó:

“Em nói muốn quay lại. Tôi chỉ giúp em theo cách của tôi.”

“Không ai dám lãng quên em nữa đâu, Diệc Nhiên.”

Cậu khóc nấc, gào tên hắn trong tuyệt vọng.

“Đừng mà! Trì Vũ Hàng, tôi nói muốn quay lại...không phải thế này!”

Anh dí sát lại gần chụp rõ phần cụt, xoáy sâu vào nơi đầy vết sẹo xấu xí đó. Diệc Nhiên quay mặt che đi biểu cảm, hai chân co rúm lại nhưng không thể giấu, có cầu xin thế nào cũng không được dừng lại. 

Cậu giãy giụa khiến mồ hôi túa ra như tắm. Tóc dính bết vào cổ, cơ thể run rẩy từng đợt, khóc đến mức hô hấp không thông nữa.

Dưới ánh đèn trắng, từng khớp xương, từng chỗ sưng đỏ, từng vết hằn...mọi thứ bị phơi bày đến tàn nhẫn.

"Tôi không phải... thứ để trưng bày... tôi KHÔNG PHẢI!!"

Nhưng không ai trả lời.

Không ai bước vào để cởi trói.

Chỉ có anh từ từ tiến đến gần, ngồi xuống bên ngoài lồng chim, dỗ dành đầy bệnh hoạn.

“Em cứ khóc đi. Đó là cảm xúc đẹp nhất trên gương mặt em”

Cậu nghẹn lại.

Một giọt nước mũi chảy xuống môi. Miệng há ra mà không thành tiếng.

Mắt nhìn thẳng vào anh, trong con ngươi đó phản chiếu một người yếu ớt chỉ còn nỗi sợ, nỗi nhục, và sự trống rỗng đang lấp đầy.

Diệc Nhiên bất tỉnh đi trong cơn đau đớn và uất nghẹn. Cảm giác cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối là ánh đèn flash chói lòa cùng tiếng máy ảnh bấm liên tục như đang lột trần nỗi nhục nhã của cậu thành từng khung hình.

Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi mở mắt ra, Diệc Nhiên nhận thấy mọi thứ đều tối đen như mực.

Không còn ánh đèn trắng chói chang, cũng không còn tiếng chụp của máy ảnh. Chỉ còn mùi sơn vẩn trong không khí, và thứ cảm giác lạnh toát đang gặm nhấm cổ tay.

Diệc Nhiên cúi xuống. Một còng bạc lạnh ngắt đang khóa cổ tay cậu vào thanh trụ giữa lồng.

Không gian trống rỗng, tối đến mức cậu chẳng thấy nổi đâu là ranh giới căn phòng. Diệc Nhiên khủng hoảng nhận ra...cậu vẫn chưa rời khỏi đây.

 “A... a...”

“Cứu... thả tôi ra...!”

Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng như thể từng dây thanh đã bị kéo rách vì gào thét quá nhiều. Thân thể chỉ được che sơ sài bằng chiếc áo ngủ quá dài, da thịt in hằn vết còng và bầm tím.

“CỨU TÔI! CÓ AI KHÔNG?!”

Cũng chỉ có tiếng vang của chính mình vọng lại, méo mó và lạc lõng.

Cậu không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu, có thể là một tiếng, hoặc có thể một ngày đã trôi qua.

Chỉ biết rằng mỗi khi có tiếng cửa mở sẽ có một người làm bước vào, đặt khay đồ ăn sát cửa lồng.

Không nói, không nhìn, không phản ứng.

“Làm ơn... tôi muốn gặp Trì Vũ Hàng... tôi xin các người…”

Cậu thử van xin, nhiều lần đến nỗi chính mình cũng thuộc lòng từng câu nài nỉ, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng bước chân xa dần, cửa khóa lại một tiếng lạnh người.

---

Đêm đó, tuyết rơi nhẹ ngoài hiên. Sự lạnh lẽo ập tới bất ngờ như một lời nhắc nhở vô hình: Đông đã về, và người cũ không còn là người cũ nữa.

Diệc Nhiên cuộn tròn trong góc lồng, cơ thể run rẩy từng cơn, làn da ướt đẫm mồ hôi lạnh. Môi cậu khô nứt, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ dại như mất tiêu cự.

“Mình sốt rồi sao...?”

Câu nói thều thào thoát ra từ đôi môi tái nhợt, yếu ớt đến mức như một mảnh giấy sắp bị gió cuốn bay.

Cánh cửa mở ra, nhưng không phải hầu gái hay vệ sĩ.

Vũ Hàng bước vào, vẫn là dáng người cao lớn, áo khoác đen dài phủ đến gối, mặt không một biểu cảm.

Cậu được anh nhẹ nhàng bế lên từ lồng chim như thể một con thú cảnh bị ốm, còn được bọc trong chăn ấm áp nữa.

Diệc Nhiên lờ mờ nhận ra cánh tay đó. Cậu mấp máy môi, trong vô thức rướn người định áp mặt vào ngực anh như thói quen ngày trước.

Nhưng lần này, vòng tay ấy không hề siết lại.

“Vũ Hàng...tôi lạnh…”

Cơ thể nhẹ bẫng như bông, mắt thì nhòe nước, tay cứ theo bản năng vòng lên cổ người bế mình.

Một tiếng “suỵt” khe khẽ vang lên, nhưng không phải dỗ dành, mà là ngăn cản.

Vũ Hàng hơi nghiêng người né khỏi cái đầu đang rúc vào lòng ngực mình. Bàn tay đặt lên vai Diệc Nhiên để giữ cách ra một khoảng.

“Đừng nhúc nhích. Người em đang nóng như vậy, tôi không muốn bị lây.”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Diệc Nhiên lại đau như dao cắt.

Cậu đờ người ra, cái ôm quen thuộc không còn, cái vỗ lưng nhè nhẹ cũng chẳng thấy. Vũ Hàng bế cậu như bế một món đồ dễ vỡ, nhưng không còn chút tình cảm trong động tác đó nữa.

“Chỉ là sốt thôi, tiêm thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi.”

“Tôi đã dặn y tá chuẩn bị. Em không cần làm quá mọi chuyện lên như thế.”

Giọng nói ấy trơn tru, máy móc, không mang theo một chút hơi ấm nào.

Cậu muốn rúc vào lòng anh, vậy mà anh lại giữ lấy vai cậu bằng một tay như thể sợ cậu áp vào. Tay còn lại thì mở cửa, gọi người vào tiêm cho cậu.

Cậu được đặt lên giường ấm áp, đắp chăn che kín tận cổ, kim truyền cắm vào mu bàn tay, một y tá lặng lẽ tiêm thuốc hạ sốt. Còn anh từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn.

“Chăm sóc cho cậu ta. Tôi có việc phải đi bây giờ”

Giọng anh lạnh như băng, không một chút do dự, không có vỗ về, không có nụ hôn lên trán như mọi khi.

Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Diệc Nhiên nằm lặng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, khóe mắt đẫm nước từ bao giờ rồi.

Sốt cao khiến người cậu nóng hừng hực, nhưng trái tim lại lạnh đến tê dại.

“Tại sao... không ôm tôi…”

“Trước kia anh vẫn hay ôm mà... trước kia anh vẫn... yêu tôi mà?”

Không ai đáp lại hết, chỉ có tiếng truyền nước đều đều như nhịp đập mỏng manh của hy vọng bị đóng băng bởi sự thờ ơ đầu tiên của người từng là tất cả.

-

Đã gần một tuần trôi qua rồi.

Phòng ngủ yên ắng đến rợn người, đèn ngủ cũng chẳng bật, rèm cửa buông kín mít. Không có Vũ Hàng, không ai nói chuyện, không ai bước vào ngoài vài cô hầu gái câm lặng đưa cơm rồi lặng lẽ rời đi.

Diệc Nhiên nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Không ăn trừ khi bị bóp miệng ép buộc, không khóc, cũng không gào.

Mọi năng lượng đã bị rút cạn từ cái đêm phát sốt hôm đó. Cậu thấy mình có thể đã bị vứt đi rồi.

‘Nếu anh ta chán mình rồi thì sao?’

‘Hay vì mình cố chấp đòi ra ngoài?’

‘Chẳng phải anh ta nói sẽ đáp ứng mọi điều mình muốn sao?’

Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Diệc Nhiên không thể ngừng tự hỏi chính mình, vì chẳng ai trả lời cho cậu được.

Rồi trong khoảnh khắc cậu không còn mong chờ điều gì nữa, cửa đã mở ra.

Một tiếng 'két' nặng nề, chậm rãi, kéo dài như một vết xước sâu vào thần kinh đã mục nát vì kiệt quệ.

Diệc Nhiên không ngẩng đầu, bởi cậu không cần nhìn cũng biết, mùi bạc hà nhè nhẹ ấy chưa bao giờ biến mất khỏi ký ức.

Trì Vũ Hàng đã quay lại.

“Tôi tưởng em sắp chết đói để phản kháng rồi” - Giọng anh nhàn nhạt pha lẫn đầy sự châm chọc - “Mấy ngày không ăn đầy đủ, em đang làm nũng để ép tôi mềm lòng à?”

Diệc Nhiên quay đầu sang nhìn anh với gương mặt gầy rộc, đôi môi khô nẻ, mắt vẫn còn quầng thâm nhẹ vì sốt và mất ngủ. Trái lại, cậu không nói gì gay gắt nữa, chỉ thở nhẹ một hơi, giọng khản đặc vì không nói chuyện với ai trong thời gian qua.

“Tôi...sẽ không quay lại showbiz nữa.”

“Không đòi hỏi gì hết nữa”

“Trì Vũ Hàng, anh hài lòng chưa?”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com