Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - 5

Chương 1:

Viện mồ côi Rinkei, ngôi nhà tràn đầy tình thương dành cho những đứa trẻ không có nơi gọi là nhà. Một khu nhà lâu đời với một mảnh vườn rộng lớn, điều hiếm thấy trong một thành phố đắt đất tại Nhật bản.

Tại góc bếp của viện, một thân ảnh mềm mại đang linh hoạt xoay vần với những núi đồ ăn. Mái tóc màu tro được thắt bím qua đầu, khuôn mặt trái xoan trắng nõn cùng đôi mắt màu nâu mật long lanh sinh động, sóng mũi cao thẳng, đôi môi anh đào phớt hồng luôn vẽ nét cười nhàn nhạt. Yuuki thoăn thoắt lấy những chiếc bánh bao nóng hôi hổi ra khỏi các lồng hấp, rồi lại quay qua nếm vị cháo. Hài lòng với thành quả của mình, Yuuki nhanh chóng bày biện đồ ăn theo khẩu phẩn trên dãy bàn ăn dài. Cùng lúc đó, một điệu nhạc salsa nổi lên khắp toà nhà, kéo tỉnh những tâm hồn còn đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp.

- Các nhóc, đến giờ ăn rồi. Đếm ngược bắt đầu... 10... 9... 8... 7.... 6... 5....4...3...

Yuuki hít hơi, lấy sức để "sư tử hống". Âm thanh thanh thuý như tiếng chuông bạc ngân vang khắp căn nhà. Đáp lại lời gọi của cô là những tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên tầng lầu. Cửa phòng bếp mở ra, một dàn các cô cậu nhóc xuất hiện, trong các bộ pyjma đủ kiểu màu, nhỏ có, lớn có. Nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi còn lớn nhất trừ Yuuki ra thì 10 tuổi.

Gương mặt ngái ngủ đầy vẻ ngây thơ của các em nhỏ dần được thay thế bởi ánh mắt sáng rực, hăm he nhìn dãy bàn đồ ăn.

- Chào buổi sáng, Yuuki neesan. - Những âm thanh non nớt đồng thanh vang lên.

- Đủ quân số rồi chứ? Đi rửa tay rồi ngồi vào ăn đi. Hôm nay có món bánh bao nhân tôm và cháo thịt đấy.

- Tuyệt, cám ơn Yuuki neesan.

- Vất vả cho con, Yuuki. - Một phụ nữ trung niên với nét cười đầy từ ái xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

- Dì Ino, không vất vả chút nào cả. Những đứa trẻ này rất đáng yêu, con rất thích chăm sóc chúng. Bây giờ con phải đi học đây, con xin phép dì.

Nhìn bóng lưng sinh động của Yuuki biến mất nơi cầu thang, viện trưởng Ino lắc đầu cười cười. Đã 5 năm, trong cái đêm mưa ấy, chúa đã đưa thiên thần nhỏ này đến với bà nhưng lại với đôi cánh bị bẻ gẫy và rướm máu. Ino luôn tự hỏi, đến khi nào Yuuki mới lại có thể giương cánh bay cao lên lần nữa, ai có thể giúp người con gái này đây...

....

Tại học viện Seisou, khối Phổ thông.

- Nghe nè Mio, học viện lại chuẩn bị tổ chức cuộc thi tài năng âm nhạc rồi đấy. - Một cô gái năm 2, tóc tém màu hồng trong nghịch ngợm đáng yêu, đang hăm hở thông tin cô bạn mình.

- Rồi sao, Nao? - Mio ngái ngủ đáp lại, tay nhàm chán vò vò một bên mái tóc đen của mình.

- Sao không hưởng ứng gì chút hết vậy? - Nao bĩu môi, nhưng rồi lại hớn hở khoe tiếp. - Khoa âm nhạc đang xôn xao xem những ai có cơ hội đứng trong danh sách thành viên dự thi đấy. Trời ơi, mình rất muốn biết truyền thuyết tình yêu violin có diễn ra nhân dịp này không? Một thiên thần sẽ se duyên cho hai đối thủ đàn violin, thật lãng mạn phải không?.. Không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nam trong cuộc thi này nữa...

- Trời ơi, ai tắt đài con nhỏ này dùm cái... - Mio nhăn nhó nhìn Nao lúc này hồn đã bay tới tầng mây nào đó rồi.

- Cúc cu, chào Nao, chào Mio. Có gì vậy? - Yuuki dừng lại lấy hơi, dù sao cô đã chạy một hơi tới trường. Lúc này trong Yuuki khác nhiều so với ở trong viện, vẫn bím tóc tro để qua một bên, nhưng mái tóc che khuất một bên gò má, rồi thêm đôi mắt kính 0 độ to kềnh trên sóng mũi. Một dạng nữ sinh, nói khó nghe là quê mùa, còn nói chủ quan lại quá mức giản dị, nghiêm cẩn và khó ai có thể nhìn thấy rõ được gương mặt thật của cô sau lớp kính ấy.

- Yuuki, cậu nghe này.... bla... bla... bla. - Vừa nhìn thấy Yuuki vào lớp, Nao lại thực thi trò cũ, mở máy hát cho cô nghe về cuộc thi âm nhạc sẽ được tổ chức, vì tháp chuông ở sau trường vào đầu năm đã vang lên.

"Âm nhạc sao...." một tia u quang buồn bã xẹt qua đáy mắt màu nâu của Yuuki rồi biến mất nhanh chóng. Hai từ này vốn là một cấm địa trong lòng Yuuki. Từ cái ngày đó, bản thân cô đã không còn đủ can đảm để tạo nên những âm thanh tuyệt diệu đó nữa. Khi linh hồn đã nhiễm bẩn, làm sao còn xứng đáng tạo ra những thiên âm nữa chứ... Hơn nữa, người đó đâu còn có thể nghe nữa chứ....

.....

- Amaya, em đem những thứ này đến lớp 2-A cho cô nhé.

-... Vâng, thưa cô. - Nếu không phải vì chưa bao giờ có gì quá tiết trong giờ anh văn, Yuuki thề sẽ tin là cô giáo muốn chỉnh bản thân. Sao mà nhiều tài liệu phải chuyển thế chứ... thường phải làm cỡ phải 2 chuyến đi. Hừ, xem ta đây... Vẻ mặt của Yuuki lúc này rất giống... dân du côn xắn tay áo lên chuyển bị đánh nhau. (Tác giả: hắc hắc! Một anh chuẩn bị xuất trướng anh hùng cứu mỹ nhân đây)

- Xin lỗi, xin tránh dùm...

Một toà tư liệu đang di chuyển vội vàng xuyên qua dãy hành lang rộng lớn. Núi giấy tờ và dụng cụ hoàn toàn nuốt trọn thân hình nhỏ nhắn của Yuuki. Khi cô vừa dợm bước xuống cầu thang, một nam sinh đồng thời bước lên vô tình huých phải cô.

- Ah.. "Tiêu rồi"

Rầm... Rầm... Núi sách vở, dụng cụ làm một cú hạ cánh hoành tráng xuống chân cầu thang. Còn Yuuki, một cánh tay rắn chắc hữu lực kịp thời vòng qua eo giữ lấy cô. Cỗ hương thơm đặc hữu đầy nam nhân vị xông vào mũi, Yuuki thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực nơi vành tai mình.

- Xin lỗi, đằng ấy không sao chứ? - Một giọng nam trầm ôn nhuần vang lên.

- Không sao, cám ơn vì đã kịp thời giữ mình lại. - Yuuki vội vàng điều chỉnh lại bản thân thăng bằng, uyển chuyển rời đi vòng tay rộng lớn ân cần ấy. Đối diện với nam sinh, cô chỉ có một câu: rất nam tính. Thân hình cao lớn, trông cực chuẩn mực như kiểu thân hình dân thể thao. Mái tóc thâm lục cắt tém ngắn gọn hoà hợp với khuôn mặt xương vuông vuông hoàn mỹ, cùng đôi mắt màu trà cương nghị.

- Cậu phải đem đống này đi đâu vậy, để mình giúp cho. - Một chốc luyến tiếc loé qua khi thân hình kiều nhỏ trước mặt rời khỏi vòng tay, Tsuchiura Ryotaro ga lăng mở lời giúp đỡ. Không hiểu sao, ánh mắt sinh động ánh lên trong con ngươi màu nâu mật sau cặp kính ấy khiến anh không thể bỏ qua người con gái này. (Tác giả: quyết định đúng đó Ryotaro!!)

- Vậy thì cám ơn, - Yuuki liếc mắt nhìn thanh niên đối diện trong bộ đồng phục mà cà phê truyền thống của lớp phổ thông với cà vạt màu đỏ, đại diện cho năm 2 giống cô. - Mình tên là Ayama Yuuki, lớp 2-2, còn cậu?

- Tsuchiura. Tsuchiura Ryotaro, lớp 2-5.

Hai người vừa đi vừa bàn tán cho đến khu Âm nhạc. Vì đồng phục hai khoa hoàn toàn khác biệt. Lớp âm nhạc là đồng phục màu kem với khăn choàng thay thế cho cà vạt, vậy nên 2 dân khoa phổ thông nghiễm nhiên thành gấu trúc nơi này, dù gì đồng phục màu cà phê thật quá nổi bật trong một khung cảnh toàn màu sáng như dãy lớp học khoa Âm nhạc. Ryotaro nhăn nhó, anh không thích bị nhìn xoi mói như thế này.

- Cậu không thoải mái à? - Yuuki cười chọc ghẹo.

- Đúng vậy, bị đối xử như vậy thì không dễ chịu chút nào. Nhưng mình thấy may là đồng phục khác nhau, nhìn cái khăn quàng đó thấy ghê.

- ... Ghê á? Có cần nói quá vậy không.. - Yuuki lắc đầu buồn cười Ryotaro cường điệu cảm giác của mình, nhưng rồi sau này cô phát hiện ra đây không hề là cường điệu chút nào, nhìn anh chàng với một người khác của lớp âm nhạc suốt ngày như chó với mèo là biết.

- Hai người kia, tránh ra dùm cái. - Một thanh âm thanh lãnh, nghe rất êm tai lại phảng phất vẻ ngạo nghễ độc lập vang lên khi Yuuki và Tsuchiura vừa đến trước cửa phòng 2-A.

Quay lại nhìn, 'lãnh' là từ đầu tiên miêu tả chàng trai này, từ đầu đến cuối. Thân hình thon dài dạng kiểu thư sinh, nhưng không ẻo lả. Mái tóc ngắn đồng màu xanh biếc với đôi mắt có tia nhìn lạnh lùng, như muốn đẩy tất cả tránh xa.

- Xin lỗi. - Yuuki cười vội vàng tránh ra, dù sao hai người họ đúng là đang ngáng đường người khác.

- Nhờ cậu mang những thứ này vào lớp được chứ? - Ryotaro đề nghị, anh không muốn lại chui vào tận lớp làm gấu trúc cho kẻ khác bàn tán.

- Tự mang vào đi, đâu liên quan gì đến tôi. - Người thanh niên lãnh đạm trả lời rồi bước vào lớp.

- Cái đồ... làm phách. - Ryotaro hộc ra cơn tức. Yuuki cười không nói gì, không dám nói là nếu như cô đoán không lầm, nam sinh vừa rồi thực ra "đã hạ cố mở miệng trả lời", không thì sẽ không thèm nói gì mà vào lớp. Người này... có khí tràng thật đặc biệt; lạnh lùng, ngạo kiệt... như một con sói.

Tách ra với Ryotaro, Yuuki chầm chậm bước về lớp, vì còn 10 phút nữa mới tới giờ học tiếp theo, chẳng tội gì tự chui vào chuồng sớm cả.

- Con mèo chết tiệt, thả ta ra... Hu... hu.. thả ta ra, không còn nhiều thời gian nữa...

Một giọng non nớt trẻ con lọt vào tai cô. Yuuki dừng lại, ngó qua ngó lại xung quanh. Cô huyễn nghe? Lại nghe thấy tiếng nức nở. Yuuki nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy Shiro, con mèo mập ú lang thang trong trường bấy giờ đang nằm phơi nắng nơi bãi cỏ, thỉnh thoảng cô cũng cho nó ăn vì cục thịt này thật sự rất đáng yêu.

Khoan đã, có gì đó lấp lánh rục rịch dưới con mèo béo này. Nó đang đè cái gì sao? Yuuki tò mò, sau đó cô hối hận. Thật là tò mò hại chết miêu.

Đó là một sinh vật nhỏ xíu với đôi cánh bạc trong suốt lấp lánh. Khuôn mặt to tròn với mái tóc vàng xoăn tít, đôi mắt tím biếc sũng nước trông cực đáng yêu.

- Vật nhỏ này là gì đây?

- Cậu có thể nhìn thấy tôi? - Đôi mắt của thiên sứ nhỏ vụt sáng, mừng rơn. - Tuyệt vời, tôi tên là Lily, còn cậu?

Vừa khóc xong lại cười, vật nhỏ này thật đáng yêu. Yuuki buồn cười, đồng thời có phần ác ý lắc lắc đôi cánh mỏng xinh của Lily.

- Đừng lắc nữa, nói cho tôi biết đi. - Lily nhăn nhó, rồi lại làm vẻ đáng yêu nịnh nọt. Điều này làm cô đề phòng, cảm giác như nếu nói tên ra thì mình sẽ xong đời. Linh tính của cô thường rất chuẩn xác.

- Tại sao phải biết tên tôi, định báo đáp ơn cứu mạng sao?

- Đúng vậy, cậu sẽ trở thành thí sinh thứ sáu. - Lily điểm đầu lia lịa, thiếu điều cái đầu tròn vo muốn rụng khỏi cổ.

- Thí sinh? Của gì? - Tâm Yuuki cảnh giác cao độ.

- Của cuộc thi âm nhạc sắp tới đấy. - Lily hớn hở.

-... Vậy sao? Vậy thì.. - Yuuki nở nụ cười rất rạng rỡ, ánh mắt ngược lại trở nên thâm thuý lạnh lẽo. - ..xin lỗi nhé. Shiro chan, mày cứ nằm như vậy đi nhé.

- Khoan... khoan, thật quá đáng, mau kéo tôi ra... Thật bất lịch sự mà. Hu... - Lily khóc ròng xoay xoay đầu, bộ phận duy nhất không bị cái bụng tròn vo của con mèo ú đè lên. - Cô gái, hãy đợi đấy, tôi sẽ tìm được cô!!

Một lát sau.

- Lily, ngươi tại sao còn thảnh thơi nằm phơi nắng với Shiro chứ? Ta không thể gia hạn thời gian công bố danh sách được nữa đâu. Thầy Kanazawa hối thúc cả ngày rồi đấy. - Một người đàn ông trung niên trong bộ veste lịch thiệp, cùng với gương mặt lúc nào cũng cười hiền từ, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Lily thở hồng hộc khi đang vật lộn dưới bụng Shiro.

- Hiệu trưởng, mau cứu tôi. Ông nhìn kiểu gì mà thấy tôi đang phơi nắng chứ, tôi sắp bị bè chết rồi này.

- Hiệu trưởng, tôi tìm thấy 'người đó' rồi, nhưng cô ấy lại nhét tôi dưới con béo này rồi chạy mất. - Sau khi được giải phóng, Lily vội vàng thanh minh. - Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ tìm được cô ấy rồi báo cho ông ngay.

- Được rồi, trong ngày hôm nay thôi, ta không muốn bị lải nhải nữa đâu. Ta nghĩ ngươi cũng đừng líu ríu như vậy, sẽ doạ chạy người ta đấy. - Hiệu trưởng lắc đầu nhìn thiên thần nhỏ hăm hở vụt bay ra khỏi dãy hành lang.

....

- Yuuki, sao cậu lại chạy mau như vậy? Còn 5 phút nữa mới tới giờ học mà, bị ma đuổi à? - Nao quan tâm hỏi thăm khi thấy Yuuki mặt xanh mét chạy vào lớp.

- Không... không có gì.. - Yuuki vội vàng phủ nhận, định lấy cặp chạy lấy người với lý do cảm thấy mệt nhưng cô giáo đã vào lớp. Cô thấy hôm nay mình thật sự gặp hạn.

"Lạy trời vật nhỏ đó vẫn bị đè, Shiro chan, nếu mày làm vậy thì ta thề sẽ cho mày ăn cá hộp cả năm.." Yuuki trong đầu đã có kế sách, nhanh chóng rời khỏi trường, đi nhuộm tóc và thay đổi vẻ ngoài, để Lily không tìm ra cô. Nhưng ông trời lại ngoảnh mặt làm ngơ với lời cầu khấn của Yuuki.

- Cậu kia, thật bất lịch sự khi làm vậy với tôi. - Giọng nói ngây thơ, líu ríu lại như ma ám vang lên bên tai Yuuki.

"Tiêu rồi...." Yuuki trừng mắt ảo não nhìn sinh vật có cánh bay phấp phới trước mắt. Với người khác, do không nhìn thấy được Lily, thì sẽ cho là cô thần du trong giờ học.

- Ayama Yuuki, tập trung lại đi. - Cô giáo ngữ văn nghiêm giọng nhắc cô.

- Dạ, thưa cô. - Yuuki ỉu xìu trả lời. Xong đời, cô chính thức xong rồi.

- Ra là vậy, hắc hắc, vậy ra tên cậu là Ayama Yuuki. Mai gặp lại nhé. - Để lại tràng cười ranh ma, Lily vụt biến mất khỏi phòng học.

...

- Yuuki, con không sao chứ? Sao mặt mày ủ dột thế này? - Viện trưởng Ino hết hồn khi thấy vẻ mặt đưa đám của Yuuki vừa mở cửa bước vào.

- Dạ, không có gì ạ. Hôm nay học hơi nhiều nên con hơi mệt. - Yuuki vội vàng lắc đầu chối.Trừ cô ra, không ai nhìn thấy Lily cả, kể ra chắc sẽ bị dì Ino cho là cần đưa cô đi khám gấp.

"Thôi thì đi đến đâu, cầu thẳng đến đấy vậy.." Yuuki sửa sang lại tâm tình, rồi bắt đầu hăng hái chuẩn bị bữa tối cho mọi người.

Sáng hôm sau.

- Yuuki, mau lại đây nhìn. Thật không thể tin được. - Nao vừa nhìn thấy Yuuki ngay cổng trường, vội vàng tóm lấy cô và lôi ra chỗ bảng thông báo. Tâm Yuuki nhảy cái đột, đừng nói là liên quan vụ thi gì đó âm nhạc chứ!!!

Các thí sinh cuộc thi âm nhạc:

Khoa âm nhạc:

- Năm 1 lớp A, Shimizu Keiichi.

- Năm 1 lớp B, Fuyuumi Shouko

- Năm 2 lớp A, Tsukimori Len

- Năm 3 lớp B, Hiharu Kazuki

- Năm 3 lớp B, Yunoki Azuma

Thí sinh bổ sung:

Khoa phổ thông:

- Năm 2 lớp 2, Ayama Yuuki

"Cái gì!!! Cái gì!!! Tên tí hon đó thật sự làm vậy sao trời!!! Không được..." Gân xanh nổi ngay sau ót, Yuuki trừng mắt nhìn tấm bảng như muốn làm thủng một lỗ nơi có tên cô, lòng gào thét không thôi.

........................................

Chương 2:

Phòng giáo viên.

- Xin lỗi, em cần tìm giáo viên phụ trách cho cuộc thi âm nhạc. - Yuuki cực kỳ lễ phép nhỏ nhẹ hỏi thăm một thầy ngồi gần cửa ra vào.

- Thầy Kanazawa, có học sinh muốn hỏi thầy về cuộc thi nè. - Vị giáo viên gọi với qua các dãy bàn, phía người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, trông vẻ hãy còn mơ mộng đâu đâu với điếu thuốc trên tay. Mái tóc đen dài cột đuôi ngựa cùng gương mặt lười nhác nhìn Yuuki, nhìn rất giống một vị nghệ sĩ lãng tử hơn là một thầy giáo.

- Xin chào thầy, em là Ayama ạ.

- Ayama? Em cũng là thí sinh mà phải không?

- Vâng, theo như trên thông báo là vậy, nhưng em nghĩ là có gì nhầm lẫn ở đây rồi ạ...

- Không có gì nhầm lẫn cả đâu. Mà em nói gì cũng vô dụng, thầy không phải người chọn thí sinh, mà tại sao tôi phải phụ trách cuộc thi này chứ.. - Thầy Kanazawa lười biếng hút thuốc, than thở.

Yuuki hết biết rồi, thầy phụ trách mà nói vậy.

- Thầy hiệu trưởng là người đưa danh sách cho tôi, có gì thì phàn nàn với thầy ấy đi. Chỉ thầy ấy và em mới thấy được thứ đó mà thôi, có gì thì khiếu nại với hai người đó ấy.

"Thứ đó! Chẳng lẽ..."

- Thầy cũng thấy? - Yuuki ngạc nhiên hỏi.

- Không hề. Thầy chỉ nghe thầy hiệu trưởng nói vậy thôi.

"Vậy mà thầy cũng tin được sao? Thế giới hôm nay thật sự... quá huyền huyễn mà..."

- Vậy xin phép thầy, em đi tìm thầy hiệu trưởng. - "Hừ, thầy hiệu trưởng, lão hồ ly, chờ đấy." Như một cơn gió, Yuuki vụt chạy khỏi phòng giáo viên, không cẩn thận huých nhẹ vào giữa hai nam sinh vừa bước vào.

- Thật xin lỗi, senpai, em xin phép. - Nói lời xin lỗi với hai đàn anh do liếc thấy khăn choàng màu xanh lá cây đậm - đại biểu cho năm 3, mà không nhìn rõ mặt hai người, Yuuki vội vàng rời đi.

- Cô ấy vừa nói chuyện với thầy Kazanawa, phải chăng cô ấy là thí sinh khoa phổ thông đợt này, hở Azuma? - Một nam sinh cao lớn với khuôn mặt bừng sáng rạng ngời. Mái tóc màu diệp bù xù tới vai, đôi mắt màu ghi xanh lá tràn đầy sức sống. Một người thanh niên hoạt bát và vui vẻ, được các đàn em yêu thích vì vẻ sinh động của mình, Hihara Kazuki.

- Hình như là vậy, phải không thưa thầy Kanazawa? - Một thanh niên đầy vẻ quý phái, với mái tóc tím dài và khuôn mặt thanh tú lúc nào cũng mỉm cười nhã nhặn. Anh chàng được mệnh danh là hoàng tử của học viện Seisou, Yunoki Azuma.

- Đúng là cô ấy đấy. Haiz... thật là đau đầu mà... - Khuôn mặt nhăn nhó của thầy Kanazawa khiến cả hai nam sinh thấy khó hiểu.

......

- Xin phép, thầy hiệu trưởng, em có chuyện cần nói với thầy!!! - Yuuki thở phì phì xông vào phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng mặt phật, biệt danh các học sinh tặng cho thầy vì lúc nào cũng cười hiền hoà, nhưng Yuuki chỉ biết, đây chính hiệu là một lão hồ ly ngàn năm đội lốt người. Lần đầu gặp mặt là cô đã biết rồi.

- Bình tĩnh, Yuuki, đến, uống một ly trà hạ hoả đã nào. - Thầy hiệu trưởng meo meo cười dụ dỗ.

- Cám ơn thầy, em chỉ muốn biết tại sao tên em lại có trên danh sách các thi sinh dự thi. - "Thầy đừng tưởng dùng mặt cười là qua việc".

- Cái này thầy cũng 'thân bất do kỷ' thôi. Em biết truyền thuyết sáng lập học viện chứ? Thiên thần được cứu đã chúc phúc cho học viện, và đổi lại nó có quyền lựa chọn một thí sinh 'đặc biệt' có thể nhìn thấy nó tham gia cuộc thi.

Nhìn vẻ mặt hiền từ rất đáng đánh đòn của hiệu trưởng, Yuuki hít một hơi để bình tĩnh lại.

- Vậy em cũng có quyền từ chối tham gia. Ngay bây giờ, em xin bỏ quyền tham dự.

- Yuuki thân mến, danh sách đã đưa ra không thể tuỳ tiện thay đổi được, với lại bỏ quyền tham dự em sẽ mất điểm cho suất học bổng sang năm đấy. - Hiệu trưởng không nhanh không chậm phản bác. - Hơn nữa, hình như tập đoàn Kano là vị tài trợ chính cho viện Rinkei phải không?

"Vị hiệu trưởng này cũng họ Kano, đừng nói là... Cái này là sao chứ, xích loã uy hiếp, lão hồ ly." Yuuki nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn thầy hiệu trưởng.

- Em rất muốn cáo thầy lạm dụng quyền lực uy hiếp em. Hơn nữa, em rất bận với đám trẻ tại nhà.

- Bình tĩnh, Yuuki. Viện trưởng Ino của em cũng đồng ý hai tay em tham gia rồi. Tôi vừa gọi điện báo, bà ấy có vẻ rất vui đấy. - Hiệu trưởng lại tiếp tục dội bom, cười hí hửng nhìn rất đáng đánh.

Kết quả trận đấu: 1 - 0. Phần thắng nghiêng về thầy hiệu trưởng. Yuuki chỉ còn nước sau giờ học đi kiếm sinh vật tí hon có cánh đó ở phòng luyện tập, nằm ở trung tâm khu âm nhạc.

"Không biết vật nhỏ đó ở phòng nào đây?" Vừa lầm bầm, vừa bước vào hành lang khi luyện tập, Yuuki ngay lập tức nghe thấy thanh âm những nhạc cụ khác nhau vang lên từ mỗi phòng. Violin có, piano có... Cô có thể cảm nhận được niềm say mê trong từng nốt nhạc, dù thỉnh thoảng vẫn có vài lỗi kỹ thuật. Thứ ngủ say trong tâm hồn cô như có như không rục rịch trở lại, điều này làm Yuuki hoảng sợ, tâm lại run lên.

- Này, này.. tôi ở trong này này... - Lily phành phạch vỗ cánh sau cửa kính một phòng trống, vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu lôi kéo sự chú ý của Yuuki.

Vừa bước vào, Yuuki chưa kịp mở lời thì đã bị vật nhỏ này líu ríu ầm ỹ đến phát mộng. Sau một hồi kiên nhẫn, cô cuối cùng cũng đại khái hiểu được. Sinh vật nhỏ này tên Lily, thuộc giống người tí hon, và là thiên sứ của âm nhạc. Học có nhiệm vụ dùng âm nhạc làm mọi người vui vẻ, hướng đến một cuộc sống mới tốt hơn. Với họ, âm nhạc là nguồn gốc của hạnh phúc, vì vậy mà các thiên thần để làm thế giới này tràn ngập vui vẻ, phải mang âm nhạc đến mọi ngóc ngách trên trái đất này.

- ... Nhưng thật bất ngờ đấy, Yuuki (chưa gì đã chuyển hệ gọi thân thiết rồi), khi bạn tìm thấy tôi, lúc đó tôi chưa cởi bỏ ẩn thân thuật. Nhìn thấy được tôi trong tình trạng đó, nghĩa là bạn cực kỳ tài năng đấy. - Đôi mắt tím biếc to tròn sáng rực lên như đàn pha, kiểu như vừa tìm được của hiếm ấy.

- Ngừng.. ngừng. Tôi đã hiểu được đại khái. Nhưng vấn đề là tôi không muốn chơi, hay liên quan gì đến âm nhạc cả. Hơn nữa, tôi chỉ là học sinh khoa phổ thông mà thôi, không phải khoa âm nhạc. Cậu hãy tìm người khác đi. - Yuuki quyết tuyệt một ngụm từ chối.

- Tại sao chứ? Khoa phổ thông thì sao, âm nhạc là thứ ai cũng có thể hưởng thụ, không riêng gì học sinh khoa nhạc cả. Hơn nữa, bạn là một người hiếm hoi cực kỳ tương hợp với thiên thần, chứng tỏ bạn thật sự có tài năng...

- Tài năng gì chứ! Tôi nói thẳng, đúng là tôi thích nhạc, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ muốn chơi nhạc. Tôi không cần. Cậu hãy từ bỏ đi.

- Bạn rõ ràng biết. Lúc nãy ánh mắt bạn phản ứng rõ rệt với những sai lầm của các học sinh trong phòng khác. Sao cứ phải chối chứ! - Lily gắt gao ép buộc Yuuki.

- Đã từng chơi thì sao chứ! Nhưng tôi đã không còn có thể nữa, tôi sợ, được chưa?? Âm nhạc của tôi không còn khả năng làm người khác vui vẻ nữa.. - Yuuki gắt lên, lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh. Trong đầu qua, xẹt qua những ảo ảnh xưa cũ của quá khứ, tim cô thắt lại, đau đớn.... Đôi mắt Yuuki dần phủ một làn sương mờ, như có như không ngân ngấn nước mắt.

- Vậy thì bắt đầu lại từ đầu, không được sao? - Lily hoảng sợ khi thấy biểu tình đau thương của Yuuki, vội vàng an ủi. - Hãy thử nó xem.

Bàn tay nhỏ vung vẩy cây đũa thần. Một cây đàn violin xuất hiện, rơi vào tay Yuuki.

- Không cần! Tôi không cần! - Yuuki hoảng sợ, run lên và cây đàn trợt khỏi tay.

- Trời ơi, cẩn thận chứ!! - Lily hốt hoảng dùng thân hình nhỏ xíu cỡ nắm tay đỡ lấy cây đàn trước khi nó hôn mặt đất. Hoá phép ra vỏ đàn để đàn vào, khi Lily ngẩng đầu lên thì thấy Yuuki vội chạy ra khỏi phòng.

- Xin lỗi. - Đụng phải lồng ngực một nam sinh năm 2 khoa nhạc, Yuuki không ngẩng đầu lên mà chỉ thì thầm tiếng xin lỗi rồi chạy đi.

Tsukimori Len nhíu mày nhìn nữ sinh vừa chạy ra khỏi phòng luyện tập, nhìn trông quen quen, với cặp kính dày cộm và mái tóc màu tro thắt bím đó. Cô ấy nhìn có vẻ xúc động khi chạy khỏi phòng như vậy, tuy nhiên, điều đó chẳng liên quan gì tới anh cả. (Tác giả: sau này sẽ liên quan đấy!! Chuẩn bị tinh thần đi. Hắc hắc!). Bước vào phòng, Len nhận ra một cây đàn violin nằm chỏng chơ trong hộp giữa phòng cùng một chiếc túi xách. Nữ sinh vừa rồi chạy khỏi đây là mặc đồng phục khoa phổ thông, cây đàn chẳng lẽ của cô ấy? Là thí sinh đợt thi này ư?

Quay trở lại với Yuuki, vừa chạy khỏi khu âm nhạc, vừa vội vàng ngăn lại tuyến lệ chực chờ dâng trào, Yuuki cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh. Ánh chiều tà khẽ vuốt trên mặt làm lòng cô dần an tĩnh lại. Nhưng...

Rầm!!! Chân Yuuki vấp phải thứ gì đó trên đường đi. Một nhóc nam sinh năm 1 khoa nhạc, cô nhận ra nhờ khăn choàng màu xanh dương. Hôm nay là ngày gì mà đụng phải học sinh khối nhạc hoài vậy nè. Yuuki thở dài. Nhưng đứa trẻ này thật đáng yêu, hình như là đọc sách rồi ngủ quên, tuy vậy ngủ quên ngay bãi cỏ ở một bên lề đường thế này... dù rằng đường đi bằng cỏ này thật sự rất êm.

Shimizu Keiichi, lúc này cũng mơ màng mở mắt ra nhìn người trước mặt. Khuôn mặt dịu dàng ngây thơ với đôi mắt màu ghi xanh trong suốt tựa như một thiên sứ lạc xuống phàm trần.

- Lần sau em cẩn thận chút nhé, nằm ngủ ở đây nguy hiểm lắm. - Yuuki không nhịn được xoa vuốt mái tóc màu kem bù xù sau cơn ngủ của cậu nhóc đàn em đáng yêu.

- Vâng... cám ơn senpai. - Đáp lại cô là giọng thấp nam nhỏ nhẹ, và từ tốn, rất thích hợp với khuôn mặt lơ mơ buồn ngủ lúc này của cậu.

Nhìn cậu nhóc, không hiểu sao lòng Yuuki thấy nhẹ nhõm hơn. Cô đứng dậy quyết định trở về nhà, ngủ một giấc rồi mới suy tư tiếp về cuộc thi phiền toái. Tuy vậy, cảm thấy tay mình thiếu thiếu thứ gì, dường như nhẹ hơn bình thường thì phải, và rồi Yuuki ảo não nhận ra bản thân quên béng xách cặp khi chạy khỏi khu âm nhạc, đành phải quành trở lại chỗ cũ. Cô âm thầm hi vọng thiên thần nhỏ đó đã bỏ cuộc và lấy lại cây đàn violin. Hơn nữa, hình như có người vào phòng đó thì phải, hi vọng anh ta không quăng túi xách của cô ra một góc nào đó.

Rón rén bước về phía cửa sổ phòng luyện tập ăn thông với khoảng sân nhỏ sau lưng khu âm nhạc, Yuuki dần tiếp cận với căn phòng lúc nãy. Một thân ảnh thon dài thấp thoáng nơi cửa sổ, trên tay là một cây violin màu nâu vàng. Len bắt đầu kéo, bản Ave Maria. Những thanh âm đầu tiên vang lên, lọt vào tai Yuuki. Và tim cô run rẩy.

Đã biết bao lâu cô mới nghe lại bản nhạc này. 10 năm. Đã 10 năm trôi qua rồi. Từng âm phù tuyệt vời rót vào tai cô, và gõ bong bong vào tận sâu trái tim thất lạc năm nào.

Kéo dứt bản nhạc, Len mới phát hiện ra có một thính giả không mời nơi cửa sổ. Lại là nữ sinh khối phổ thông lúc nãy. Chắc cô ta quay lại lấy đồ.

- Cầm lấy và đừng quên nữa, không sẽ ảnh hưởng người khác. - Len giơ túi xách và hộp đàn cho Yuuki, rồi khựng lại khi nhìn vẻ mặt cô.

Giờ đây, ẩn ẩn sau cặp mắt kính dày là một đôi mắt vàng nâu ngấn nước, những giọt lệ lấp lánh chảy xuôi trên gò má ửng hồng.

- Rất... hay... Thật sự rất hay.. và kỹ thuật cũng rất giỏi.. Tiếng đàn violin của anh rất hay, nó gợi cho tôi thật nhiều kỷ niệm. - Yuuki khen ngợi đứt quãng trong những tiếng nấc, vô ý thức đón nhận túi và hộp đàn rồi bỏ đi, không thấy được người nam sinh lúc này hai gò má ửng hồng đầy bối rối.

Yuuki thẫn thờ đi lang thang khắp trường rồi leo lên sân thượng. Mặt trời như quả cầu lửa chìm dần nơi đường chân trời. Ánh chiều tà ơi.. ánh chiều tà...vẫn đẹp như ngày nào, như 10 năm trước, nhưng người đó không còn nữa. Cảnh còn nhưng người đã mất rồi, đã đi rồi... Người đã cũng mình xướng bản Ave Maria...

Nhìn nhìn cây đàn violin trong tay, không hiểu sao, Yuuki lại đặt nó lên vai, tự nhiên và quen thuộc như thể cô đã làm hằng trăm ngàn lần, mà trên thực tế, quả thật đã từng là vậy. Rồi cô kéo, bản Ave Maria trong những dòng lệ tuôn trào.

Giai điệu ngay từ ban đầu, từng thanh âm như muốn thoát phá, như bùng nổ ra không gian mang theo nỗi bi thương mênh mang vô tận. Như từng gợn sóng lan toả trong không trung, bao trùm lấy và giữ lấy hồn người. Theo từng nhịp kéo đàn, âm thanh ray rắt đầy thương cảm, như muốn kéo người cùng rơi vào đầm máu và nước mắt. Từ bi, từ ai thành lệ khí, phải là lệ khí. Một bản nhạc nguyên bản nên dịu dàng, êm đềm thì từ tay Yuuki, lại như từng đợt giông tố, ập tới và gông xiềng, trói lại lòng người trong từng âm phù nỉ non, mãnh liệt.

Từng đợt thanh âm, từ sân thượng, theo xúc cảm trái tim, như những tiếng chuông vang xa, vang xa.. rồi rơi vào tai một vài người. Họ ngẩn ra, giương mắt tìm kiếm xung quanh, hi vọng nhìn thấy chủ nhân thanh âm ấy, thứ thanh âm khơi gợi tâm hồn họ nức nở theo sự bi thương lẩn quẩn trong đó.

Lily bay cạnh gần đó, thở dài. Cậu hiểu ra tại sao cô gái này lại bài xích, phản ứng dữ dội đến vậy. Âm nhạc là kỳ diệu vô cùng, có thể nâng tâm hồn con người đến thiên thai với những thăng hoa của cảm xúc nhưng đồng thời có thể đày đoạ linh hồn với những tiếng nhạc đầy lệ khí. Và Yuuki, người con gái này, là một thiên tài của sa ngã. Rõ ràng, cô như đã chạm đến nấc thang thần thánh. Âm nhạc của cô, không thể phủ nhận rất đẹp nhưng lại là cái mỹ của bóng tối cô độc, chối bỏ tất cả, và đẩy thính giả đến với góc tối thảm thống nhất sâu trong lòng và đau đớn, cũng giống như cô.

- Hiểu rồi chứ? Ai sẽ muốn nghe thứ âm nhạc này chứ? - Yuuki sâu kín thì thào, không hiểu sao, cô chỉ biết vật nhỏ đó đang ở gần đấy.

- Vậy Yuuki, cậu vẫn tiếp tục muốn chạy trốn sao? Chính bản thân cậu rất khát khao đổi thay đó thôi. Cây đàn violin này rất nhân tính, và tương liên với tôi. Tôi có thể cảm nhận được, cô rất yêu nhạc và khát khao hạnh phúc vui vẻ với nó.

- Khát khao thì sao chứ? Lily, tôi không nghĩ mình xứng đáng với cây đàn tuyệt với này. Tôi rồi sẽ nhiễm bẩn nó... "Hơn nữa, chiếc hộp Pandora không nên được mở ra".

Cây đàn violin rung lên như phản đối lời Yuuki.

- Nó không muốn, nó rất thích cậu, Yuuki. Nếu không thử, không cố gắng, chẳng phải sẽ tiếc nuối lắm sao?

Ánh chiều tà dần tắt nơi chân trời xa xăm, những vệt vàng đỏ loang lổ trên nền trời thăm thẳm. Những sợi tóc tro nhẹ lởn vởn theo gió. Đôi mắt màu vàng mật cứ thế vô thần nhìn theo đàn chim vụt bay về tổ. Rồi Yuuki thở ra, nhàn nhạt cười trong nỗi mênh mông. "Chẳng lẽ đây chính là cơ hội sao? Mẹ... cũng muốn con làm vậy, phải không?"

- Được rồi, Lily. Mình sẽ thử, cho đến khi không thể tiếp tục được nữa thì thôi. - Lần đầu tiên cô gọi tên thiên thần nhỏ này, đồng nghĩa với việc cô cũng đã chấp nhận tất cả.

Lily nở nụ cười, lòng cực kỳ cao hứng. Cậu có cảm tưởng, không, phải nói là chắc chắn, chỉ cần có thể mài đi lệ khí nơi người con gái này và trả lại sự mềm mại nguyên thuỷ của linh hồn. Bất cứ ai nghe được âm thanh do cô ấy tạo ra, sẽ hoàn toàn bị tù binh bởi nó. (Tác giả: đúng vậy, bán luôn cả tâm lúc nào không hay. He he)

.....................................

Chương 3:

Nhìn Yuuki xách hộp đàn violin về nhà, viện trưởng Ino vẫn khá ngạc nhiên. Dù đã nhận được điện báo trước đó, bà vẫn kinh ngạc cũng phải thôi, vì suốt 5 năm qua, Yuuki không tỏ chút gì là biết chơi một nhạc cụ nào cả, thậm chí như có như không tránh né chủ đề liên quan đến âm nhạc.

- Dì Ino...

- Con không cần nói gì cả, cứ làm những gì con muốn là tốt rồi. - Nhìn vẻ mặt khó xử của Yuuki, bà biết cô chưa sẵn sàng nói ra tất cả. Đứa trẻ này, cuối cùng đã không còn ngang bướng nữa rồi.

- Con cám ơn dì Ino. - Yuuki cười sung sướng ôm chầm lấy bà viện trưởng, trong lòng không ngừng âm thầm cám ơn. "Cám ơn người, thật sự, vì đã cho con một nơi để về, vì đã không hỏi con bất cứ điều gì..."

Sáng hôm sau.

Một bóng người trong bộ đồng phục màu cà phê cực kỳ lạc lõng giữa khu nhà âm nhạc. Rất nhiều ánh mắt đều rọi vào cô, hâm mộ có, khó hiểu có, ngạc nhiên có, và.. dĩ nhiên, ghen tị, tức tối có đủ cả. Yuuki cảm giác được lưng mình muốn sắp bị lỗ chỗ đến nơi. Nhưng nếu đã quyết định rồi thì... mặc kệ họ đi vậy...

Rón rén bước vào phòng nhìn quanh quất, một nữ sinh đã có mặt tại trong phòng.

- Xin lỗi, cho mình hỏi, bạn cũng là thí sinh phải không? Nơi đây là phòng tập trung đúng không?

- Đúng.. vậy. - Nữ sinh quay đầu lại. Mái tóc ngắn vàng nhạt mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đầy trang nhã, và cất tiếng trả lời một cách rụt rè.

- Vậy thì cám ơn, mình tên là Ayama Yuuki, năm 2.

- Chào senpai, em ... là Fuyuumi Shouko, năm nhất. Rất mong được chị.. giúp đỡ. - Shouko vừa trả lời, vừa đỏ mặt.

"Cô bé này rụt rè trông đáng yêu quá đi". Ước số "tình yêu đàn chị" bỗng chốc tăng vọt trong Yuuki, cô bé này thật như một đứa em gái đáng yêu vậy. Trước khi Yuuki kịp nói thêm gì, một giọng chua chát vang lên.

- Vậy ra cô là học sinh khoa thường được chọn phải không? Chắc cô phải giỏi lắm nhỉ? - Một nữ sinh mặc đồng phục dân âm nhạc lên tiếng đầy ý châm chọc.

- Cho là giỏi đi, nhưng trông cô thật quê mùa. Cặp mắt kính từ mấy đời rồi chứ! Còn mái tóc lỗi thời này nữa.. - Nữ sinh cùng nhóm lên giọng chê bai. - Còn nữa, cô kia, năm nhất chưa có kinh nghiệm mà được dự thi, không biết có khi lại làm ô danh học viện ấy chứ!!

Shouko run rẩy khi bị đàn chị 'điểm danh', mặt cô hoàn toàn trở nên xanh mét. Mắt Yuuki bốc hoả, không phải vì họ chê bai cách ăn mặc của cô, mà vì họ lăng mạ người khác một cách quá đáng.

- Này, mấy cô kia, chí ít ra tôi thấy mừng là các cô không được chọn. Ai nghễnh tai mới đi chọn những kẻ thiển cận như các cô, kẻ chỉ biết trút giận lên người khác khi không được thứ mình muốn. Sao không tự hỏi bản thân tại sao không được chọn? À, quên mất, nếu các cô biết thì sẽ không ngốc nghếch đi xuất hiện tại nơi này...

- Cô nói gì!!

- Được chọn thì cho là bản thân giỏi lắm hả. Vậy chơi thử xem nào, cô còn đem cả hộp đàn theo cơ mà. - Nữ sinh lên tiếng thách thức.

- Khoan đã. - Yuuki lạnh lùng lên tiếng.

- Sao? Không dám hả? Vậy thì rút lại lời vừa rồi và cầu xin tha thứ đi.

- Tôi chỉ muốn hỏi cô chơi nhạc cụ gì thôi. - Không ai nhìn rõ ánh mắt cô sau cặp kính dày, nhưng khoé miệng Yuuki cong lên một nụ cười ác ma yếu ớt chứng tỏ cô lúc này đang rất giận, rất .. cần phát tiết... và có kẻ tự đưa lên cửa rồi.

- Tôi chơi flute. Đừng nói là cô muốn chơi flute!! - Một nữ sinh cùng nhóm bĩu môi khinh thường.

Yuuki vẫn giữ một nụ cười yếu ớt, quay sang học tủ đựng dụng cụ chơi nhạc, lấy ra một cây sáo. Công nhận học viện Seisou thật sự rất xộp, trong từng phòng tập đều có gần đủ hết các nhạc cụ cho học sinh và được bảo quản lau chùi mỗi ngày.

Lily bay gần đó trố mắt nhìn Yuuki cẩn thận kiểm tra cây sáo và bắt đầu thổi. Turkish March của Mozart. Kỹ thuật hoàn mỹ. Từng thanh âm mãnh liệt tuôn trào, vang dội, dồn dập, tưởng như cây sáo như muốn vỡ tung theo từng cao trào. Rất dữ dội, rất đúng kiểu hành quân.

Bản nhạc đã chấm dứt nhưng những người quanh đó vẫn ngẩn ngơ.

- Xin lỗi đi. - Giọng nói thanh thuý của Yuuki vang lên, gõ hồi hồn nhóm nữ sinh ban nãy.

- Gì chứ?

- Xin lỗi Fuyuumi đi, cô còn dám nói tôi không có tư cách yêu cầu sao? Với tư cách là một thí sinh, tôi muốn các cô xin lỗi. - Lấp loé sinh đôi kính dày cộm, ánh mắt Yuuki không chút độ ấm, băng hàn lãnh liệt.

- Xin.. lỗi. - Giọng các nữ sinh bấy giờ nhỏ như mỗi, mặt mỗi người hơi đỏ lên, không biết là do tức hay do xấu hổ nữa.

Bộp... bộp... bộp. Tiếng vỗ tay vang lên nơi ngưỡng cửa phòng tập.

- Thật tuyệt vời, nếu Ayama thi bằng sáo thì chắc anh sẽ thua mất. - Yunoki Azuma tao nhã tựa nơi ngưỡng cửa lên tiếng. Đằng sau anh là Hihara Kazuhi, bạn cùng lớp. Cả hai người do tới sớm đều chứng kiến cuộc tranh cãi từ đầu đến đuôi.

- Yunoki sama. - Ba cô gái vừa nãy hốt hoảng lên tiếng, ánh mắt đầy tôn sùng nhìn đàn anh Azuma.

- Yunoki senpai nói đùa, một bản nhạc chỉ có kỹ thuật hay mà không có chút cảm xúc gì thì làm sao có thể thi thố với senpai chứ. Với lại, em thú thật là chỉ biết mỗi bài đó thôi, senpai ạ. - Yuuki cười bẽn lẽn trắng trợn nói dối khi nói chỉ biết mỗi một bài.

Đúng vậy, bản nhạc vừa rồi cô chỉ chơi bằng kỹ thuật mà không có cảm tình, vì nếu đưa tâm tư vào bản nhạc, Yuuki sợ những người này sẽ bị doạ bởi sự u ám trong từng thanh âm của cô.

- Mà các em không nên đối xử như vậy với Ayama, chúng ta đáng lẽ phải giúp cô ấy thấy thoải mái như những thí sinh khác chứ, khi mà cô ấy lần đầu tiếp xúc với khối âm nhạc như vậy. - Azuma ân cần dặn dò đàn em.

- Vâng, Yunoki sama. Chúng em.. xin lỗi. - Các nữ sinh gật lia lịa đồng ý rồi vội vã chạy khỏi phòng.

- Ayama, em không sao chứ. - Kazuki lo lắng dò hỏi. - Đội thân vệ quân Yunoki vẫn đáng sợ như vậy.

- Ách... Đội thân vệ quân?

- Họ còn được gọi là giáo hội Yunoki nữa đó. - Kazuki làm vẻ mặt nhăn nhó sợ sệt và run rẩy, điều này khiến Yuuki phì cười. Liếc mắt nhìn sang đàn anh, tưởng tượng anh trong bộ đồng phục giáo chủ một giáo hội,... thật thấy rất phù hợp. Người thanh niên này, nhìn nhã nhặn ôn hoà như một hoàng tử, nhưng Yuuki cảm nhận được anh ấy cũng là một kiểu người phần nào giống cô, linh hồn cũng ẩn mình trong bóng tối.

- Đừng nói vậy chứ! - Azuma tao nhã cười trừ.

Cảm thấy một góc áo bị kéo kéo, Yuuki quay người lại, nhận ra Shouko đỏ mặt kéo góc áo của cô.

- Cám ..ơn. Ayama senpai..

- Không có gì, Fuyuumi phải tự tin lên, em là người được chọn. Hãy tin vào bản thân mình. - Yuuki chân thành nói với Shouko, đáp lại cô là một cái gật đầu đầy rụt rè cùng với khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu. Yuuki thật rất muốn ôm ôm cô bé một cái.

- Mọi người đã đến đủ chưa? Nếu đến đủ rồi thì tự giới thiệu đi nào, cấp trên nói các em nên làm quen với nhau trước đã. - Thầy Kanazawa bước vào phòng, đi theo sau là hai người khá 'quen thuộc' với Yuuki. Chàng trai lạnh lùng chơi bản Ave Maria trong phòng tập và cậu đàn em mà cô ngã phải trên đường đi.

- Em học năm nhất, lớp B, Fuyuumi Shouko, chơi clarinet. - Vẫn giọng nhát gừng, Shouko nhỏ giọng giới thiệu.

- Em học năm nhất, lớp A, Keiichi Shimizu, chơi cello. - Chầm chậm cất giọng nam trầm nhẹ, Keiichi vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ màng.

- Em là Len Tsukimori, năm 2 lớp A, chơi violin. - Vẫn cái giọng thanh lãnh ngàn năm không đổi ấy của Len.

- Em học năm 3 lớp B, Kazuki Hihara, rất mong được mọi người giúp đỡ. - Kazuki hào hứng tự giới thiệu, chất giọng tràn đầy nhựa sống đúng như tính cách ánh mặt trời của anh.

- Em chung lớp với cậu ấy, Azuma Yunoki, chơi sáo. - Azuma cười ôn hoà tự giới thiệu.

- Còn em, năm 2 lớp 2, Ayama Yuuki, em chơi violin, rất vui được biết mọi người. - Vì nhìn về phía khác nên Yuuki đã không thấy được tia dị quang loé lên trong mắt đàn anh Azuma đáng kính.

Tiếp sau đó là một tràng bla bla bla về những quy định trong cuộc thi.

Tỷ như: Có thể chọn bất cứ bài nhạc nào nhưng ở mỗi phần thi phải chọn bài phù hợp với chủ đề. Hay như thí sinh không thể đệm nhạc cho thí sinh khác để đảm bảo công bằng. Rồi nếu không có mặt đúng giờ thi thì xem như không thi, đồng nghĩa với việc đứng chót. Vân vân và vân vân..

- Tuy vậy, không chỉ thi đua với nhau, các em hãy nhớ điều quan trọng nhất là niềm vui với âm nhạc. Vậy đấy, đây là những gì thầy hiệu trưởng muốn nói. - Đánh ngáp một cái, thầy Kanazawa bắt đầu chạy lấy người. - Chúng ta kết thúc ở đây là được rồi.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa cũng vang lên. Mọi người lục tục rời khỏi phòng, ai cũng đều có giờ học nửa tiếng sau đó cả. Tất cả hình ảnh của buổi họp, và cả cuộc tranh cãi trước đó đều rơi vào ống kính một chiếc máy ảnh lén lút nơi cửa sổ.

- Cuộc thi lần này có vẻ như sẽ có nhiều chuyện lý thú xảy ra rồi. - Một nữ sinh năm 2 khu phổ thông cẩn thận cất máy ảnh và mỉm cười đầy nghiền ngẫm. - Cô bạn Ayama lại mạnh mẽ đến không ngờ đây. Thật muốn biết vẻ mặt thật của cô ấy sau cặp kính đó là gì quá!!

Một cơn rùng mình khẽ lướt qua Yuuki đang đi trên hành lang nối 2 khu học. Ai đang có ý đồ tính kế cô chăng?

- Yuuki, sao cậu không nói là biết chơi sáo? - Lily ngay khi thấy không có ai gần đó, lập tức bùng nổ líu ríu tra khảo cô.

- Vì cậu đâu có hỏi. Mà sao cậu lại đưa cho mình violin khi không biết mình biết chơi nhạc cụ nào chứ? - Lần này Yuuki thành người hỏi.

- Ách... Thực ra đây là cây đàn thần kỳ, nó có thể dẫn dắt người không biết gì nhưng chỉ cần có cảm xúc và nhớ nhạc điệu là nó có thể giúp cậu diễn đạt bản nhạc. Nhưng với Yuuki thì cậu mới là người dẫn dắt nó. Ha.. ha.. Mà khoan đã, ngoài sáo và violin, cậu còn biết chơi gì nữa vậy? - Lily lấy vẻ mặt 'tò mò cục cưng' bay lò dò trước mặt Yuuki.

- Rất tò mò sao? - Nhìn Lily điểm đầu như gà mổ thóc, Yuuki cười xảo quyệt. - Không nói!!

- Làm ơn nói cho mình biết đi. Yuu...ki...

Sau một hồi ma âm lải nhải quanh tai, Yuuki thở dài.

- Chỉ cần là thứ có thể phát ra âm thanh, mình đều có thể. - Yuuki rất ăn ngay nói thật.

Câu trả lời của Yuuki như dội bom vào Lily, làm cậu quên cả đập cánh và suýt rớt cái rầm xuống mặt đất. Lảo đảo lấy lại độ cao cũ, nhìn theo bóng lưng đơn độc của Yuuki khuất sau ngã rẽ, Lily thì thào khiếp sợ:

- Không thể nào đâu. Chẳng lẽ... cô ấy chính là "đứa trẻ đó"? - Rồi đôi mắt tím biếc tràn ngập vẻ mừng như điên. - Trời ơi, mình gặp được đứa con của thần, mình gặp được đứa con của thần!!!

Khác với Lily lúc này đang cười ngoác cả miệng rồi lộn mèo suốt dãy hành lang, hồn Yuuki lại phiêu bạt về thời thơ ấu. Người ấy... mẹ... ban đầu mở miệng kinh ngạc cả ngày khi khám phá ra khả năng của bản thân. Bà ấy đã hôn hít, yêu thương nói rằng bản thân là món quà kỳ diệu nhất từ thiên đàng... nhưng rồi... đặc biệt thì sao, kỳ diệu thì sao? Cuối cùng cũng không thể cứu được, thậm chí còn hại bà nữa...

- Đứng lại!! - Một giọng nữ đanh đá hình như đã nghe qua đâu đó vang lên, đánh gãy chuyến thần du của Yuuki. (Tác giả: mới đó mà đã quên!)

- Có chuyện gì vậy? - Đưa mắt nhìn về phía tiếng nói, Yuuki phải mất vài giây mới nhận ra đây là 3 nữ sinh vừa rồi trong "giáo hội Yunoki".

- Hừ, lúc nãy là vì có Yunoki sama nên chúng tôi bỏ qua cô, nhưng cô nên nhớ: không phải vì Yunoki sama đối xử tử tế mà có thể tự mãn đâu!!

- Đúng vậy, Yunoki sama vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Dù cơ thể không được tốt nên không chơi thể thao nhưng học tập thì luôn đứng đầu lớp. Là con trai một gia đình hoa đạo truyền thống nổi tiếng, luôn cười và đối xử tử tế với mọi người... (và ngàn tự sau đó)... Vậy nên, tốt nhất đừng đến gần senpai, vẻ quê mùa của cô sẽ nhúng chàm con người tuyệt vời ấy.

Ách, Yuuki đổ mồ hôi hột, đồng thời dở khóc dở cười. Lần đầu tiên trải nghiệm chứng cuồng thần tượng thật sự là rất... kỳ khôi. Nhưng Yuuki phải công nhận một điều, bộ dạng của cô nếu giữa đám đông thì nhìn cực kỳ tầm thường nhưng nếu trộn vào với nhóm học sinh dự thi thì lại trở nên quá nổi bật theo kiểu con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga, thế thì lại không tốt lắm nếu thu hút chú ý kiểu này. Tuy đã 5 năm qua và bản thân cũng thay đổi rất nhiều, nhưng chắc gì những tên khốn đó không còn chút dư đảng nào...

- Này, cô có nghe tôi nói không đấy? - Thấy mắt Yuuki lại lơ mơ đi đâu, một nữ sinh bực bội gắt giọng.

- Ai cha cha... Xem nào, có tin mới đây, đội thân vệ quân Yunoki bắt nạt thí sinh mới. Không biết Yunoki senpai sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh tượng này đây??? - Tiếng máy chụp ảnh vang lên và một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài cười ranh ma nơi góc hành lang. Một chiếc máy ảnh nhìn khá chuyên nghiệp nằm trên tay cô.

Lời đe doạ của cô gái khá hữu hiệu. Ba nữ sinh gắt gỏng chuồn đi, không quên tặng cho Yuuki cái lườm mắt nhắc nhở.

- Cám ơn cậu..

- Chào cậu, xin tự giới thiệu, mình là Amou Nami, năm 2, thuộc câu lạc bộ truyền thông. Nếu muốn cám ơn, tớ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu đấy, Ayama Yuuki... - Chiếc máy ảnh được cất đi lúc nào không hay, thay vào đó là cuốn sổ tay nhỏ và cây bút đã hăm he chuẩn bị chiến đấu. Đôi mắt rực sáng như trành thượng trúng một con mồi của Nami khiến Yuuki chíp bông. Và vị thần may mắn đã đưa hiệp sĩ tới cứu cô.

- Nami, cậu dừng lại được rồi đấy. - Chất giọng ấm áp ôn nhuần của Ryotaro vang lên, đồng thời bàn tay anh cũng lôi cuốn sổ tay của Nam đang dí sát trước mặt Yuuki.

- Nè, Tsuchiura, trả lại đây, tên nhiều chuyện.

Sau một hồi vật lộn, Nami cuối cùng cũng chịu thua, luyến tiếc bỏ Yuuki ra nhưng cũng không quên hẹn cô lần tới. Còn lần tới nữa á?

- Ayama, cậu không sao chứ? Mình nghĩ những nữ sinh đó sẽ không dễ gì bỏ qua cậu đâu.. - Ryotaro lo lắng nhìn Yuuki, thực ra vì nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của cô khi lướt ngang qua sân nên sau một hồi chần chờ, anh quyết định tìm cô. Kết quả là thấy cô đang bị Nami ép sát.

- Thì sao chứ? Điều duy nhất tớ có thể làm là cố gắng hết sức mà thôi. Họ ganh tị vì không được tham gia cùng đàn anh Yunoki đáng kính mà. Tớ cứ xem như là ruồi bu thì sẽ không thấy đau đầu nữa. Hi hi...

- Ha.. ha.. Ruồi bu? Mệt cậu còn nói được vậy.. - Ryotaro khẽ cười khi nghe cô so sánh như vậy.

- Tsuchiura.

- Ừ?

- Cám ơn vì đã quan tâm lo lắng. Tớ sẽ cố gắng cho họ xem, âm nhạc, không phải chỉ khoa âm nhạc mà dân khu phổ thông cũng có thể cảm thụ. Thưởng thức âm nhạc không phải dành riêng cho bất cứ ai... Đã đến giờ rồi, tạm biệt Tsuchiura.

Quay người đi nhanh về phía lớp học vì tiếng chuông vào học đã reng lên, Yuuki đã bỏ lỡ vẻ mặt phức tạp của Ryotaro sau đó.

.................................

Chương 4:

- Dì Ino, con đã về.

- Chào Yuuki... Nhìn con có vẻ hừng hực khí thế nhỉ? - "Hay đúng hơn là ai chọc tức cô gái nhỏ này đây?" Viện trưởng Ino thầm hỏi.

- Dạ, hôm nay các thí sinh tụ tập... rồi con được fan của đàn anh Yunoki "ân cần thăm hỏi"....

Yuuki miệng kể, tay thì liến thoắng thái rau, thái thịt. Viện trưởng Ino mỉm cười nhìn Yuuki tươi cười kể chuyện với bà, dù rằng có phần hơi hoa mắt với tốc độ làm việc của cô. Nhớ lại thời gian đầu con bé tới viện, bà chưa bao giờ quên ánh mắt chết chóc đầy vẻ thất lạc ấy. Chuyện gì đã xảy ra để một đứa trẻ 11 tuổi có ánh mắt như vậy chứ? Một ánh mắt quá tang thương... Thật may là Yuuki sau đó đã dần có thể mỉm cười, nhưng vết thương trong lòng con bé đến khi nào mới hoàn toàn được chữa khỏi đây?

- Yuuki?

- Vâng, thưa dì?

- Con định luyện tập kéo đàn vào lúc nào nếu vẫn tiếp tục đi làm vào giấc tối như vậy? Làm thí sinh dự thi, ta biết con phải luyện tập chăm chỉ, và cần rất nhiều thời gian...

- Dì Ino, - Yuuki cười nhẹ nhàng ngắt lời. - Con biết sắp xếp thời gian, xin dì yên tâm. Con có thể tranh thủ giờ nghỉ trên trường để luyện tập, với lại thầy hiệu trưởng đã cho phép con xin nghỉ một vài môn phụ để có giờ luyện tập rồi ạ.

- ... Nếu vậy thì được rồi. Đừng tự gánh lấy mọi việc, con nên nhớ sức khoẻ của con không cho phép làm việc quá sức đâu đấy. - Viện trưởng vẫn lo lắng dặn dò.

- Vâng dì Ino, con biết. Con sẽ không để cho mọi người lo lắng. - Yuuki mỉm cười, cô không quên lần đó các nhóc tì trong viện đã khóc sưng đỏ cả mắt vì lo lắng cho bản thân.

Sau bữa ăn tối.

- Được rồi, các em. Nhớ phải làm bài xong xuôi mới được chơi đấy, mà chơi xong phải dọn dẹp nghe chưa? Chị về mà đạp phải thứ gì đó rơi lung tung thì hôm sau khỏi ăn sáng đấy! - Hài lòng nhìn lũ nhóc điểm đầu lia lịa rất nghe lời, Yuuki vội vàng cầm hộp đàn chạy đi. Cô định khi làm xong thì ghé qua công viên gần đó luyện tập một chút, với những đứa nhóc tì này, cô không thể tập trong viện được.

Trong một quán bar ở gần khu các trường đại học.

- Chào Tatsu, cho tôi 1 ly Blood mary và 1 ly cocktail cho anh chàng này. - Một khách quen của quán vừa lôi kéo một thanh niên đeo kính nhìn khá thư sinh cùng vào với anh vừa liến thoắng khoe. - Shinobu, cậu hên đấy, tài pha cocktail của Tatsu đắt khách khủng khiếp, ngay cả tôi lúc đầu không mặn mà gì với cocktail mà cũng bị cô ấy thuyết phục.

- Cám ơn lời khen ngợi, anh Hanada. - Yuuki cười khẽ. Trông cô lúc này khác một trời một vực với ban ngày, với mái tóc nâu đỏ uốn lượn, và thiếu đi cặp mắt kính dày cộm thường ngày, rồi cách trang điểm cho thêm phần già dặn; ngay cả viện trưởng Ino cũng sẽ bị lừa nếu không đặc biệt chú ý. Nói thêm, Yuuki nhà ta khai man tuổi, dùng tóc giả và tên giả khi vào làm trong đây đấy.

- Xin chào, tôi tên là Ousaki Shinobu. - Shinobu ôn hoà cười. Mái tóc hung đỏ và đôi mắt hổ phách ấm áp lượng sáng sau cặp kính mỏng, người thanh niên này có một nụ cười ôn hoà khiến lòng người yên bình, tựa như... ánh sáng buổi ban mai vậy...

- Chào anh Ousaki, tôi là Tatsu. - Cười đáp lại, Yuuki vẫn chưa dứt mắt nhìn Shinobu.

- Xin lỗi, mặt tôi có gì sao? - Tuy bị Yuuki nhìn chăm chú, Shinobu cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, không hề có chút gì khó chịu. Khác với anh Azuma tuy luôn tao nhã cười, nhưng lại phảng phất hương vị nguy hiểm, còn anh Shinobu, đó là một nét cười chân chất hiền hậu từ tận đáy lòng.

- Anh Hanada chưa nói gì với anh sao? Để pha cocktail cho một vị khách mới, tôi cần có cảm giác về họ. Thật xin lỗi nếu tôi làm anh thấy phiền khi nhìn chăm chú như vậy.

- Vậy sao? Vậy tôi thật sự chờ mong. - Liếc mắt nhìn hơi trách cứ anh bạn cùng trường vì đã không nói trước, Shinobu quay lại cười với Yuuki đầy ý mong đợi.

- Blood Mary của anh Hanada và First Sunrise của anh Ousaki đây. - Vài khắc sau, hai ly cocktail nhìn cực hấp dẫn đã ra lò.

- First Sunrise, một cái tên thật mỹ. - Làm một ngụm cocktail, nhắm mắt thưởng thức rồi Shinobu mở mắt tán thưởng nhìn Yuuki, - Ngọt vừa phải, thanh nhã, nhẹ nhàng, cám ơn Tatsu, tôi thực sự rất thích. Có thể cho tôi biết lý do tại sao cô làm món cocktail này được không?

- Cái tên chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao, anh Ousaki? - Yếu ớt cười với Shinobu, Yuuki vừa tiếp tục pha một ly cocktail cho vị khách tiếp theo vừa giải thích. - Không ai nói là anh đem lại cảm giác hiền lành, ấm áp và yên bình như ánh ban mai sao? Chắc anh được rất nhiều người yêu mến lắm.

Ousaki mặt hơi phớt hồng, không biết là do tác dụng của chút rượu trong cocktail hay là vì anh ngượng ngùng. Còn Hanada thì phì cười.

- Ha.. ha... Tatsu nói trúng phóc, bản thân anh chàng này cũng như tiếng violin ngã đổ không biết bao nhiêu nữ sinh viên rồi..

- Cậu nói quá rồi đấy, Hanada. - Shinobu lắc đầu cười, tiện thể nhấp thêm một ngụm cocktail.

- Anh Ousaki là một nghệ sĩ violin? - Vẻ mặt Yuuki tò mò, nhưng lòng cô đánh cái đột. "Lạy trời, đừng liên quan gì đến học viện Seisou". Tuy vậy, dường như thần may mắn hoàn toàn quên mất cô rồi.

- Một tài năng sáng láng đấy, Tatsu biết học viện Seisou chứ? - Nhận được cái gật đầu của Yuuki, Hanada hào hứng khen ngợi. - Anh chàng này từng đứng nhất trong cuộc thi của học viện mấy năm về trước đấy. Mà Shinobu, năm nay cuộc thi lại được tổ chức đấy, cậu không về xem à? Với tư cách là quán quân đàn anh, chắc cũng phải được một ghế nghe trong buổi diễn chứ!

"Tiêu đời rồi...." Vẫn giữ nét cười nghiệp vụ, lòng Yuuki thì lại đang khóc tang, trái đất thật nhỏ mà. Tiếp sau đó, theo như những gì Yuuki dỏng tai lên nghe được, Hanada lại bàn tán "độc thoại" về cô - thí sinh khối thường không có chút gì nổi bật trước đó về âm nhạc, lại tham dự trong một cuộc thi quan trọng này.

Yuuki âm thầm thấy may là học viện chỉ cho phép học sinh của trường và một vài khách mời đặc biệt đến nghe, không thì cô nhất quyết không tham gia rồi. Cho đến khi chắc chắn những kẻ biết về chiếc hộp Pandora đã thật sự biến mất, điệu thấp là cách duy nhất để duy trì cuộc sống an bình hiện tại.

Kết thúc công việc tại quầy bar, Yuuki nhanh chóng bắt chuyến buýt cuối trở về, dù sao cũng 11h đêm rồi. Cô cần tranh thủ ghé qua công viên luyện tập một chút, nơi đó tuy hoang vắng lại khá an toàn vì thường có cảnh sát tuần tra nên cũng không cần phải lo lắng về vấn đề an ninh.

Thay đổi trang phục cho nhẹ nhõm hơn và với cặp kính dày trở lại trên sóng mũi, Yuuki hít thở khí trời mát lạnh buổi đêm. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định chơi lại bản Turkish March bằng violin. Lần này, cô dụng tâm chơi đàn. Những âm thanh lả lướt, dồn dập, với kỹ thuật không thể chê. Tuy nhiên... kết thúc bản nhạc, Yuuki lắc đầu thở dài. Cứng ngắc, rối bời và... thật lãnh liệt. Đây không giống hành quân mà giống sát phạt hơn.

"Hay chơi bản nào vui vẻ nhẹ nhàng hơn xem?! Gavotte của Gossec xem nào..". Cố gắng nghĩ tới những hình ảnh, kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu, rồi với những đứa trẻ hiện tại trong viện mồ côi, Yuuki lại bắt đầu kéo. Hãy mỉm cười... từ tận đáy lòng... Luôn tự nhủ như vậy cho đến hết bản nhạc, Yuuki thở ra.

"Vẫn trúc trắc làm sao ấy!..". Rồi Yuuki nhận ra những ngón tay run run từ nãy giờ. Nhạt nhẽo cười, thân thể cô thành thật hơn nhiều. Cô đến giờ vẫn sợ, chính âm thanh của trái tim mình. Cái âm nhạc từ địa ngục ấy...

Sáng hôm sau Yuuki đến trường khá sớm. Mỗi khi tâm trạng không vui, cô muốn đi dạo lang thang hay đi ngắm hoa. Ở một góc vắng nơi học viện có một dãy hoa anh đào rất đẹp nhưng lại ít ai biết đến. Yuuki lúc này chỉ muốn tĩnh tại bản thân dưới những cánh hoa đào rơi lặng lẽ ấy.

- Ayama?! - Một giọng nam quen thuộc có chút do dự vang bên tai Yuuki, lúc này cô đang nằm dài dưới tán hoa anh đào.

- Tsuchiura? - Ngẩng đầu lên là Ryotaro trong bộ thể dục và quả bóng đá dưới chân. - Mình giờ mới biết cậu là thành viên câu lạc bộ bóng đá đấy. Cậu đang tập à?

- Ừ, còn cậu đang làm gì ở đây?

- Mình đang ngắm hoa đào. - Yuuki đứng dậy, phủi phủi những cánh hoa còn vưong vất trên người.

- Đứng yên đó, còn trên đầu cậu này. - Tsuchiura cẩn thận gỡ hết những cánh hoa còn sót lại trên đầu cô. - Trông cậu có vẻ không vui, có chuyện gì sao?

- Trông rõ đến thế sao? - Yuuki nhàn nhạt cười hỏi lại.

- Không, chỉ là cảm giác của mình mà thôi. Liên quan đến cuộc thi à? - Liếc mắt thấy hộp đàn violin cạnh gốc cây, Tsuchiura phỏng đoán bằng chất giọng trầm êm của mình.

- Không hẳn, nhưng cũng gần gần vậy đi. - Yuuki thở dài. - Âm nhạc của mình quá buồn, dù đó là một bài vui vẻ nhẹ nhàng, mà vào tay mình thì....

- ... Vậy cậu nghe thử nhiều người khác chơi bản nhạc đó xem. Cùng một bản nhạc nhưng sẽ khác dưới sự biểu diễn của người khác, biết đâu cậu sẽ tìm thấy cảm hứng? - Không đành lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phu một tầng ủ rũ, Ryotaro buột miệng đề nghị.

Lời gợi ý của anh làm đôi mắt nâu mật của Yuuki sáng rỡ. Cô đã quên mất, cái thói quen nghe nhạc này. Bao năm trốn tránh thế giới âm nhạc đã làm cô bỏ lỡ những điều đơn giản nhất.

- Cám ơn, cám ơn cậu. Tsuchiura. - Bóp nhẹ bàn tay to ấm áp của Ryotaro thể hiện lòng biết ơn, Yuuki vui vẻ chạy đi, bỏ lại anh chàng nam sinh hơi ngây ngốc với hành động thân thiết vừa rồi. Hai người không hề biết có một bóng người gần đó nghe và thấy hết thảy. Khoé môi người đàn ông gợi lên một ý cười tính kế, rất kiểu 'hồ ly' đáng đánh đòn. (Tác giả: mọi người chắc đoán được là ai rồi phải không?)

Yuuki chạy đi đâu? Đi tìm thầy Kanazawa để mượn tạm máy nghe nhạc, cô không hề có thứ gì để nghe cả nên đành phải mượn máy của trường với đĩa nhạc luôn. Nghiền ngẫm mấy dĩa nhạc suốt những dịp nghỉ giữa giờ, Yuuki cảm thấy bản thân đã có một cảm giác mới, rạo rực hơn, sống động hơn...

Vào giờ nghỉ trưa, cô háo hức chui lên sân thượng của trường để luyện tập. Gần tới lầu thượng, Yuuki có thể nghe thấy tiếng trumpet sôi nổi vang lên.

Nhìn bóng lưng cao lớn và mái tóc màu diệp bù xù, Yuuki có thể nhận ra ngay đàn anh Hihara Kazuki. Nhưng khí chất lúc này của anh có gì đó đặc biệt hơn vẻ bắng nhắng bình thường, thấy nam tính và... lắng đọng trong một niềm say mê nồng nhiệt. Điềm tĩnh trong sôi nổi, rất mâu thuẫn lại rất hoà hợp trong người thanh niên này.

- Ayama phải không? Có chuyện gì vậy? - Kazuki quay lại và nhận ra cô với hộp đàn violin, - Em định tập trên đây à?

- Dạ vâng ạ, em xin lỗi. Hình như em cắt ngang anh tập trumpet thì phải?

- Không! Không! Không hề! Em định tập bài gì vậy?

- Dạ, Gavotte ạ.

- Là Gavotte à? Anh cũng từng chơi bài này rồi.

- Bằng trumpet sao anh? - Yuuki oai đầu tò mò nhìn cây trumpet trên tay Kazuki.

- Em không biết à. Vậy để anh biểu diễn cho em nghe thử nhé. - Kazuki hoạt bát cười nhìn dáng điệu đáng yêu của cô đàn em.

Tiếng trumpet cất lên. Sôi nổi và hào hứng. Trong từng âm thanh như có một nguồn năng lượng sôi trào, nhảy múa không ngơi nghỉ, nhảy múa với những cơn gió, với tiếng chim... với nhịp điệu sống vui tươi... Yuuki cảm thấy phấn khích, thấy thích hơn cả bài biểu diễn cô nghe trong đĩa.

- Hay quá! Thật sự rất hay! Em thấy thật vui vẻ khi nghe anh thổi trumpet. - Sau khi bài nhạc chấm dứt, Yuuki không chút keo kiệt vỗ tay hoan hô.

- Cám ơn em, nhưng đôi lúc quá hào hứng nên anh cũng hay bị giáo viên nhắc nhở lắm. - Kazuki bẽn lẽn thú thực. Thật là một người thật thà đáng yêu.

- Nhưng em rất thích âm nhạc của anh, nó khiến em thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cám ơn anh nhiều lắm Hihara senpai. - Yuuki thành thực nói rõ cảm giác của mình, đáp lại là vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng của Kazuki.

Sau đó cả cô và Kazuki đã cùng hợp tấu bản Gavotte. Yuuki cảm giác được tâm tình bản thân lúc ấy. Cô đã có thể rờ tới cái cảm giác vui tươi ấy. Tính cách rạng ngời của anh Kazuki đã giúp cô dần xoa dịu đi những bất ổn hãi sợ sâu trong lòng để có thể thực sự thưởng thức nhạc điệu của mình.

Những giờ nghỉ trưa sau đó, Yuuki đều cùng Kazuki luyện tập những bản nhạc vui vẻ. Cô có thể cảm nhận được một dòng sức sống mới khởi động trong chính trái tim mình. Những cảm giác thất lạc xưa kia phải chăng đang trở lại? Những thanh âm mộc mạc tự nhiên ngày ấy? Hay sẽ là điều gì mới mẻ, đặc biệt hơn đây?

Một sự hoà hợp không lời dần hình thành giữa hai người. Sợi chỉ số phận dần khởi động với bánh xe xoay vần....

.....

- Hử, Shimizu? - Như thường lệ, Yuuki lại leo sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Hôm nay do Kazuki bận nên không tới được, nên cô nghĩ là chỉ có cô tại đó. Không ngờ khi lên thì thấy Keiichi đang ngồi gật gù.

- ... Em .. chào... Ayama senpai... - Chầm chậm phun ra từng từ, Shimizu khiến Yuuki nghĩ là cậu nói mớ hơn là tỉnh.

- Sao em lại buồn ngủ quá vậy? - Yuuki cười cười ngồi xuống cạnh cậu.

- Em... tập cello... đến khi ... nhận ra.. thì đã thấy sáng... - Keiichi dụi dụi mắt nhưng đôi lông mi cong dài của cậu cứ trệ xuống.

5 phút sau, kết quả là cảnh tượng một người đẹp ngủ êm ái gối đầu lên đùi ai đó. Yuuki lắc đầu buồn cười nhìn cậu đàn em dễ thương, tay không nhịn được vuốt ve mái tóc kem bồng bềnh của cậu.

- Chắc tiếng nhạc của em cũng dịu dàng và trầm lắng như chính em vậy... - Yuuki thì thào, hưởng thụ không khí tĩnh tại xung quanh với những lọn gió phất phơ đi quang qua. Lúc nào cũng cảm thấy một hồ nước tĩnh lặng an nhàn bao trùm lấy tâm hồn cô mỗi khi ở cạnh Keiichi. Điều đó khiến cô càng chờ mong dịp được nghe cậu nhóc kéo cello, thật sự rất chờ mong.

- Ayama ... sen..pai... - Keiichi dần mở mắt dậy, lần này ánh mắt trông tỉnh táo hơn.

- Tỉnh rồi à? Chảy nước miếng kìa.. - Nhìn Keiichi ngồi dậy có vẻ lơ ngơ, Yuuki không nhịn được chọc cậu một chút và phì cười khi thấy cậu lấy tay dụi khoé miệng. - Ha... ha... chị chỉ đùa thôi!!

Lục lọi một lát trong cặp táp, Yuuki lục ra một túi những viên kẹo màu cà phê trong khác đẹp mắt.

- Ăn thử đi, chất ngọt có lẽ sẽ khiến em đỡ mệt và tỉnh hơn một chút đấy. Chị có giờ học tiếp theo rồi. Shimizu, nếu muốn ngủ tiếp thì nên xuống phòng y tế đi, không thì coi chừng nhiễm lạnh đấy.

Nhìn bóng lưng Yuuki linh hoạt rời khỏi, Keiichi gợi lên một tia cười dịu dàng.

- Nhưng ... nơi đó... xa ...... - Nhìn túi kẹo trong tay, cậu lấy một viên ra ăn thử. - Thật... ngon....

....................................

Chương 5:

Giờ ra chơi buổi sáng.

- Thầy Kanazawa, cám ơn thầy đã cho em mượn máy nghe và đĩa. - Thấy thầy đang hút thuốc trên hành lang, Yuuki bèn nhân tiện gửi trả lại đồ đã mượn.

- Em không cần nữa à? - Phì phèo điếu thuốc, trông thầy càng thêm bừa bãi với bộ râu lỉa chỉa nơi cằm.

- Dạ, em định rảnh đi mua nên không cần nữa ạ. Em xin phép thầy.

Vừa lúc thầy Kanazawa gọi giật Yuuki là, thì ....

- Thầy.... Ka...na...za...... Ah!

Rầm!! Ai đó quá hào hứng, chạy quá đà và thế là....

- Kazuki, em tính mưu sát thầy à???? - Thầy Kanazawa gần như gào lên khi bị Kazuki đẩy ngã và đè lên.

- Em không sao chứ Ayama? - Vẫn vẻ mặt tao nhã hiền hoà, Azuma vừa cười bất đắc dĩ vừa tiến tới gần. - Thầy ơi, cũng đâu phải Hihara cố ý đâu.

- Không cố ý còn tệ hơn. Yunoki, cậu cũng đừng để cậu ta chạy loạn lên chứ.

"Ách, thầy làm như anh Kazuki là cún con và anh Yunoki là chủ nhân á!!". Yuuki trợn trắng khi nghe vậy.

- Thầy Kanazawa, thầy gọi em lại có chuyện gì chăng?

- À đúng vậy. Thầy hiệu trưởng ...

Vừa nghe đến tên lão hồ ly là Yuuki xù lông nhím lên cảnh giác. Và cô biết ngay mà, ông ta chỉ biết kiếm chuyện phiền toái cô. Mỹ kỳ danh để cho các thí sinh quen thuộc với nhau hơn tiến tới trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm chơi đàn và nhất là cho cô, dân ngoại đạo của khoa âm nhạc, vậy nên Yuuki phải đi mời các thí sinh đi xem hoa anh đào vào chiều mai. Vì chiều mai là ngày trường cho nghỉ sớm 1 tiết nên không ai có thể nói bận được. (dĩ nhiên trừ những người cuồng luyện tập như anh Len nhà ta).

Trong lúc sau gáy Yuuki nổi gân xanh và trong bụng rủa ông hiệu trưởng hồ ly trăm biến, Kazuki thì hào hứng hưởng ứng. Nhìn phản ứng vui vẻ của Kazuki, Yuuki thở ra, thôi thì dù bị tính kế nhưng dù sao ông ta cũng có ý tốt.

Vào giờ nghỉ trưa, Yuuki bắt đầu đi tìm từng thí sinh để mời xem hoa vào chiều mai. Tới năm 1, tìm được cô bé Shouko, vẫn là cái trả lời rụt rè nhưng xem như là thông qua đi. Còn tới phiên cậu nhóc Keiichi...

- Dạ... được... - Keiichi đáp mà mắt thì híp lại chỉ còn có thể thấy những sợi lông mi cong dài.

- Shimizu! - Lắc lắc cậu nhóc để đánh thức cậu dậy nhưng vô ích, Yuuki méo miệng cười khổ. - Có nhớ thật không đấy?

Rời khỏi khu năm nhất, không quên bỏ lại vài cục kẹo trên bàn Keiichi, lần này là màu vàng do có caramel, Yuuki lò dò chui ngó nghiêng các phòng tập để kiếm Len.

- Đi xem hoa anh đào? Tôi không có trách nhiệm phải đi và cũng không quan tâm. - Lạnh lùng từ chối, Len đóng sập cửa phòng tập lại.

- "Tôi không có trách nhiệm phải đi..". Đồ đáng ghét, trả lời nhẹ nhàng hơn không được sao? - Yuuki giả giọng nhái lại rồi lầu bầu.

- Kệ tôi! - Cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Len lại xuất hiện trước mắt.

"Tiêu rồi! Cậu ta nghe thấy được!" Rầu rĩ chui ra khỏi khu âm nhạc, Yuuki bị 2 nam sinh năm 2 của khu này huých phải.

- Tránh đường! - Người huých cô còn gắt giọng lên tiếng.

- Thật là.... hơi bất lịch sự mà... - Yuuki bĩu môi nhìn bóng 2 người hùng hổ đi vào dãy phòng tập.

Một hồi sau, Yuuki vẫn lết trở lại chỗ Len. Ai cũng tới mà chỉ thiếu mỗi anh chàng này thì cũng không hây. "Lão hồ ly, đợi đấy!!".

- Cái gì, nói lại nghe xem nào Tsukimori? - Vừa tới ngã rẽ, Yuuki nghe được giọng nam sinh bất lịch sự lúc nãy, lại với Len nữa chứ. Tò mò, thò một phần đầu nhìn, Len đang bị 2 nam sinh đó vây quanh.

- Nếu muốn tham gia cuộc thi thì đi mà phần nàn với thầy hiệu trưởng. Mà dù tôi không tham dự, các anh cũng không được chọn đâu. - Giọng nói thanh cao lạnh lùng lúc này hiển nhiên càng khiến bầu không khí thêm ác liệt.

"Thẳng thừng kiểu này đổ thêm dầu vào lửa thì có đấy, trời ơi...". Yuuki bó tay với Len.

- Mày... - Nam sinh kia thẹn quá thành giận, túm lấy cổ áo Len, chuẩn bị đấm anh chàng một phát thì...

Ào.... Một tràng nước lạnh dội xuống hai người.

- A..ha. Bạo lực sẽ khiến vấn đề trầm trọng thêm đấy. Bình tĩnh! Bình tĩnh!. - Yuuki meo meo cười, một tay cô cầm bình hoa lúc này còn nhỏ tỏng tỏng vài giọt nước, còn tay kia thì nắm lấy góc tay áo người nam sinh kia phòng trừ anh ta lại lên cơn bạo lực.

- Ayama? - Len ngạc nhiên khi thấy cô quay lại.

- Đồ con gái nhiều chuyện!! Tránh ra! - Nam sinh hất tay cô ra nhưng lại quá mạnh tay.

Cốp!! Xoảng!! Ai!!

Tiếng đập vào tường, tiếng thuỷ tinh vỡ.... Khi tất cả định thần lại, Yuuki đã ngồi trên mặt đất, một tay đè lên những miểng chai lúc té xuống, còn tay kia ôm đầu do cụng 'thân thiết' với cột tường cạnh đó.

- Hừ... - Thấy sự việc trở nên to tát, hai nam sinh vội vàng chuồn ngay.

Còn Len....

- Đưa tay cho tôi xem nào. - Gương mặt lúc nào cũng lạnh nhạt bây giờ lại hốt hoảng đầy lo âu.

Nhìn những vết cắt nhỏ đầy máu trên tay mình, Yuuki hơi rợn người. Những ký ức đẫm máu thuở ấy loé qua đầu, khiến cô khẽ run lên. Một chiếc khăn quàng đỏ chợt bọc lấy tay Yuuki, Len đang dùng khăn quàng của mình để bảo vệ ngón tay cô.

- Không sao, đừng làm dơ cà vạt của cậu. - Định thần lại rồi khẽ mỉm cười, Yuuki định cởi khăn quàng ra.

- Cậu im đi và đi theo tôi. - Vừa bá đạo ra lệnh cho Yuuki vừa dắt cái tay lành lặn của cô đi đến bệnh thất. Vừa sát trùng rồi dán băng cá nhân lên những ngón tay của cô, Len lạnh lùng nhắc. - Nên nhớ là ngón tay của cậu rất quan trọng khi chơi đàn.

- Cám ơn.

- Đưa đầu đây.

- Ah?

- Đầu cô chẳng phải đập vào tường lúc nãy sao? Tôi bôi thuốc luôn cho.

- ... - Im lặng để Len bôi thuốc lên đầu, Yuuki cảm nhận được những ngón tay mát lạnh của anh nhẹ nhàng hết mức có thể xoa thuốc lên cục sưng vù vù trên đầu cô. "Anh ta thật ra cũng rất dịu dàng, chỉ là không có cơ hội thể hiện mà thôi..."

- Xin lỗi vì đã làm ướt cậu. - Nhìn Len bắt đầu dùng khăn lau khô đầu, Yuuki chắp tay xin lỗi.

- Quên chuyện đó đi! Dù sao cũng là cậu muốn giúp tôi, hơn nữa lại còn bị thương nữa. - Len nhíu mày trả lời, dường như nhận thấy tia nhìn suy tư của Yuuki, quay lại nhìn cô. - Gì vậy?

- Mình chỉ đang nghĩ cậu thích violin lắm. Vì ngày nào cũng luyện tập và cẩn thận chăm sóc bản thân, thật khó tưởng tượng cậu ở một thế giới không có violin.

- ... Thích hay không thích, những cảm giác đó rất vô dụng.

- Nếu không thích, vậy tại sao cậu chơi violin?

- ... Không phải việc của cậu. - Âm thanh trầm thấp lạnh lùng lại lần nữa vang lên, đã có ti ti gắt lên trong đó.

- Tsukimori.. - Nhìn Len chuẩn bị rời khỏi bệnh thất, Yuuki không nhịn được buột miệng. - Tớ đã từng chạy trốn thế giới âm nhạc này. Và một lần nữa bước trở lại, những thanh âm vang lên khiến tôi hạnh phúc. Tôi chơi nhạc vì tôi thật sự yêu thích nó. Cậu không cho là mình cũng vậy sao? Cậu không vui vẻ khi được chơi violin sao? Hay đó chỉ là điều đương nhiên?

Đáp lại những lời lẽ sâu kín chân thành nơi Yuuki, Len chỉ khựng lại trong vài giây rồi tiếp tục rời đi.

- Tiêu rồi, quên mất nhắc cậu ta vụ đi xem hoa đào rồi... - Yuuki vỗ trán nhớ ra, rồi ảo não rời khỏi phòng y tế. - Mà chắc có nói lại cậu ta cũng chẳng thèm hử đâu. Haiz....

Sau giờ học. Yuuki đi ra chợ để mua nguyên liệu làm đồ ăn vặt cho buổi xem hoa vào chiều mai.

- Hử? - Nhìn thấy một con mèo đen ngay một ngã rẽ nằm phơi nắng thảnh thơi trên thùng thư. Yuuki không nhịn được lại gần muốn vuốt ve nó. Nhưng khi bé mèo nhận ra một người xa lạ đang vuốt nó lại vội vàng nhảy xuống chạy mất tiêu. Không bỏ cuộc, Yuuki vừa đuổi theo vừa meo meo dụ dỗ, tuy vậy, vài khắc sâu là hoàn toàn mất dấu vật nhỏ. Thở dài luyến tiếc định rời đi, Yuuki lại phát hiện một cửa hàng bán nhạc cụ nơi góc phố hơi vắng vẻ này.

"Cửa hàng Minami? Nhân dịp xem có máy nghe nhạc và đĩa không nào...". Tuy không chắc lắm sẽ tìm thấy cái máy nghe nhạc nào ở đây nhưng tại sao không vào ngó một chút chứ?

Cling....

- Chào cháu, ta có thể giúp gì cho cháu? - Một ông bác hiền từ trông rất thân thiện đến gần. Yuuki cảm thán, khác hẳn với nụ cười hồ ly của hiệu trưởng.

Sau một hồi, thật tuyệt vời khi những bản nhạc cô tìm đều có ở cửa hàng này, hơn nữa bác chủ quán còn bán rẻ cho cô một chiếc máy MP3 cũ nhưng vẫn còn xài tốt. Nhìn chồng dĩa và chiếc máy, tuy không quá nhiều nhưng Yuuki còn phải chừa tay để xách đồ đi chợ nữa, vậy nên cô đành gửi lại chỗ cửa hàng và hẹn hai hôm sau. Thật tốt là bác chủ cửa hàng không phiền lòng về việc này.

- Cùng trường với Ryou à? Thật là một cô bé đáng yêu. Mà đã bao lâu thằng bé không ghé qua thăm ông già này rồi??!! - Ông bác mỉm cười lẩm bẩm nhìn Yuuki vui vẻ rời đi.

Chiều hôm sau.

- Haiz... Cậu ta không đến... Sao khó chịu vậy chứ? Chỉ ngắm hoa thôi mà. - Yuuki vừa chu môi lầu bầu vừa ôm mấy hộp đồ ăn băng qua sân trường.

- Cậu lảm nhảm quá nhiều rồi đấy. - Giọng lạnh nhạt của Len vang lên sau lưng.

- A... ha.. Cậu tới ư? Thật tốt quá. Đi mau thôi. - Yuuki chột dạ đi nhanh về phía trước, tuy vậy có người nhanh chân hơn.

- Để tôi bê, tay cô chưa lành mà.

Nhìn bóng lưng cao ngạo của Len đi trước, Yuuki mỉm cười. Anh ta thật khó được tốt bụng như vậy. Bị thương nhẹ mà lôi được Len đi xem như là cô lời rồi còn gì.

- Họ đến rồi kìa. - Những người khác và cả thầy Kanazawa cũng đã tới. Tất cả đang ngồi dưới tán cây hoa đào lớn và đẹp nhất trong sân.

- Chào mọi người. - Yuuki hứng khởi cất cao giọng í ới. Đột nhiên cô khựng lại trong tích tắc nhưng không ai nhận ra phản ứng bất thường nơi cô cả vì....

- Sao thầy có cảm tưởng nhiều hoa hơn lúc nãy thế này? - Tay ông cầm điếu thuốc giơ lên dụi dụi mắt vài cái.

Vì xung quanh mọi người lúc này là một rừng trắng xoá những cánh hoa anh đào. Một ngọn gió khẽ lướt qua và những cánh hoa bắt đầu nhảy múa vũ điệu lay động lòng người của chúng. Từ từ và chậm rãi, những cánh hoa phất phơ lả lướt lên lòng bàn tay trong nỗi buồn man mác... Yuuki thầm cười khổ, cô dĩ nhiên biết lý do tại sao hoa đột nhiên nở rộ hết thế này.

- Thật đẹp. Thật chí lý khi đến ngắm hoa vào hôm nay, hiếm khi chúng nở rộ nhiều như vậy. - Thầy Kanazawa cảm thán. Ngay cả Len và Keiichi lúc này đã tỉnh ngủ cũng thoáng ngẩn ngơ giữa biển hoa tuyệt diệu này.

- Đúng vậy ạ. Hoa đào rơi xuống trong nỗi buồn lãng mạn. Vẻ đẹp của nó có thể thay đổi tâm hồn của con người. - Azuma đồng ý với thầy. Dưới những cánh hoa vởn vơ xung quanh, trông anh tao nhã và đẹp lặng lẽ như một vị hoàng tử lạc giữa rừng thiên nhiên.

Một thân hình tí hon bay gần đó không xa cũng thấy được cạnh tượng kỳ diệu này, rồi nỉ non:

- Đây chính là món quà chúc phúc của thần ánh sáng ư?

Chỉ riêng Yuuki, thất hồn lạc phách giữa tất cả. Đôi mắt nâu mật co rụt liên hồi như thể cô đang nhớ lại điều gì đau thương rồi sau đó lại vô tiêu cự nhìn về một cõi xa xôi nào đó.

"Yuuki, con gái yêu, nhìn xem, thật đẹp.."

"Yuuki, cùng hát với mẹ nào!" "Yuuki, cùng hợp tấu với mẹ đi!"

Giữa một biển hoa rực rỡ, dưới ánh chiều hoàng hôn, người ấy đã cười, đã cùng nhảy múa, đã cùng chơi những bản nhạc yêu thích với bản thân... Từng giọt, từng giọt hồi ức xưa... lại tái hiện trở về...Tâm có đau không? Cô không biết, vì dường như nó lại chết lặng mất rồi...

Hồn Yuuki như trôi như nổi, phiêu miểu về cánh cửa quá khứ, như muốn níu kéo lại những khoảng khắc ánh sáng ấy. Rồi ....

- Nhắc tới ngắm hoa, mọi người chắc chắn phải nghĩ đến....

- .. thức ăn và rượu sake. - Thầy Kanazawa đồng thanh tiếp lời Kazuki.

Tiếng trò chuyện náo nhiệt lôi kéo Yuuki trở về với hiện tại và nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt. Một tiếng nói dịu dàng như có như không vang vọng trong đầu cô: "Hãy hứa là con sẽ sống, sống thay ta.."

"Phải, mình đã hứa rồi, phải cố gắng hơn chứ... Đừng quên, hiện tại mới là quan trọng nhất!" Âm thầm tự nhắc nhở mình, Yuuki ngăn tuyến lệ dâng trào.

- Em cũng làm chút ăn vặt cho mọi người đây. - Yuuki cười tủm tỉm, đưa chồng hộp đồ ăn như hiến vật quý.

- Là em làm hả Ayama? - Thầy Kanazawa phỏng đoán.

- Vâng, chỉ là một ít món ăn vặt thông thường thôi.

- Woa, là Takoyaki, còn hộp này, là kimbap. Trông thật khéo. Để anh thử xem nào. - Kazuki nhanh nhẩu mở các hộp ra và nước miếng tưởng như tuôn trào khi ngủi mùi đồ ăn thơm cực hấp dẫn, lại nhìn rất tinh xảo nữa. - Ngon quá, Yuuki, ai mà lấy em là phúc ba đời.

- Kazuki, để cho mọi người ăn nữa chứ. - Thầy Kanazawa đánh cái bốp nơi ót của Kazuki, chẳng là anh chàng nhìn mấy hộp đồ ăn như thể muốn một hơi nuốt hết ấy.

- Tsuchiura, sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào kimbap thế? Cậu chưa thấy cơm cuộn bao giờ à? - Yuuki tò mò khi thấy Len cứ nhìn trân trối miếng kimbap trước mắt.

- Tôi biết món này, chỉ là...

- Chưa ăn bao giờ thôi phải không? - Anh Azuma cười nhẹ tiếp lời. Nghe vậy, ánh mắt Yuuki viết thành dòng chữ 'thì ra là thế'.

- Ăn thử đi, Tsukimori, Yuuki làm rất ngon đấy, nếu không ăn cậu sẽ hối tiếc cho xem. - Kazuki vừa nhấm nháp miếng kimbap tiếp theo vừa nhồm nhoàm nói trong miệng, may mà mọi người đều có thể hiểu.

- Ayama senpai... kẹo rất ngon, cám ơn senpai rất nhiều. - Shimizu lò dò ngồi cạnh Yuuki, từ tốn nhai nhai, rồi từ tốn nói. Nhìn Shimizu, Yuuki không nhịn được xoa xoa đầu cậu. Thật như một đứa em trai vậy.

- Yuuki, em còn làm kẹo nữa à?

- Vâng, cho mấy đứa em ở nhà ạ. - Xoay hướng anh Kazuki, Yuuki phì cười khi chạm vào ánh mắt háo hức của anh. - Em sẽ làm một chút cho anh nếm thử nhé?

- Làm nhiều nhiều càng tốt, Ayama à.

- Cái thằng này... - Thầy Kanazawa không nhịn được lại gõ đầu anh một cái. - Đàn anh gì mà đi ăn mảnh của đàn em vậy hả??

Tất cả đều cười ra tiếng khi thấy anh Kazuki làm mặt tội nghiệp ngồi vẽ vòng tròn ở một gốc cây, ngay cả Len cũng không nhịn được run rẩy khoé môi một chút.

Nhưng chỉ một vài khắc, Kazuki lại sinh động trở lại. Anh còn lôi kéo Yuuki cùng hoà tấu với anh. Vì đã có tập luyện cùng nhau một thời gian, hai người như có linh tê chọn bản Gavotte. Cả hai người cùng chơi với nhau, tiếng violin và tiếng trumpet, tương hợp với nhau, nâng đỡ nhau cùng bước đi trên sự nhảy múa đầy sức sống. Yuuki mỉm cười với Kazuki, song tấu với người thanh niên này, cô thấy trái tim mình đã thật sự nảy lên trong vui vẻ, trong tiếng cười chân chất nhất. Yuuki không biết, tiếng đàn của cô hôm đó, đi vào tai người nghe như những tràng cười vui vẻ ngây thơ nhất, nâng linh hồn lên và hoà vào một thế giới sôi nổi mà dịu dàng.

Và những người ngồi ở đó, dưới những cánh hoa đào, vĩnh viễn cũng không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm đó. Những cánh hoa như vần vũ cùng nhạc điệu, và người con gái kéo đàn, tuy bộ dáng nhìn rất tầm thường, nhưng với nụ cười thanh lệ ấy lại trở nên trong mắt họ tinh linh âm nhạc xinh đẹp nhất.

....................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com