Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - 25


Chương 21:

Nhìn một Yuuki như vậy, Daigo không thể không nhớ tới một người con gái, cũng từng mĩm cười như vậy trong lúc làm sushi. Cũng thân ảnh nhỏ xinh, hoạt bát, vui cười ấy, tạo nên những tác phẩm tuyệt vời nhất đầy sáng tạo.

- Nadeshiko... - Daigo không nhịn được khẽ lầm bầm. Nghe cha mình thì thầm, Akira và Yorimitsu không tránh được khẽ thở dài, họ biết ông đang nhớ tới em gái họ, Nadeshiko. Hai người cũng vậy, nhìn từng cử động của Yuuki lúc làm sushi, họ không thở không nhớ tới Nadeshiko, cũng vẻ mặt thích ý ấy, cũng những ngón tay điêu luyện ấy...

- Cô gái này thật đã học được rất nhiều từ Nadeshiko, nếu không thì làm sao.... - Yorimitsu bất chợt ngừng lại, cảm thấy điều vừa nói có cái gì đó không đúng. Cô gái này không chỉ "học" được kỹ thuật mà còn cả thần thái, biểu cảm của Nadeshiko. Làm sao có thể giống đến độ đó? Cả Daigo và Akira đều cũng có cảm nhận như vậy, khi thấy biểu tình phức tạp nơi Yorimitsu, người có trực giác mạnh nhất trong nhà. Daigo khẽ nhíu mày, chăm chú quan sát ngũ quan hoàn mỹ nơi Yuuki, càng ngắm ông càng như thấy được lại cái cảm giác thân quen bất chợt thoáng hiện khi đối mắt với cô gái này. Một khả năng thoáng hiện trong đầu Daigo, lòng âm thầm kinh hãi, ông cần xác định lại suy đoán này....

Nãy giờ ngồi cạnh ba người, nghe được họ thì thầm, Keishi cũng buồn thay cho gia đình nhà Minamoto. Ông là bạn thân của Akira từ hồi phổ thông, dĩ nhiên có biết Nadeshiko, cô gái giảo hoạt đáng yêu ấy tựa như em gái ông vậy. Và vợ ông lại còn là bạn thân của cô ấy. Nhưng vào hơn 16 năm trước, cô lại biệt tăm biệt tích. Cả họ Minamoto đã vận dụng không biết bao nhiêu tài lực để tìm kiếm cô nhưng vô ích. Bây giờ nghe được tin tức về Nadeshiko, lại thêm một tin kính bạo khác là cô đã có một cô con gái. Dù thế nào đi chăng nữa, đó cũng là cô cháu gái trực hệ duy nhất của ngài Daigo, dòng họ này vốn dĩ đã hiếm hoi con cháu, lại nhất là cháu gái. Thế nhưng họ đã lại lần nữa biến mất một cách bí ẩn ở vùng nông thôn hẻo lánh của tỉnh Aichi....

- Đã hết giờ! - Một hồi kẻng vang lên tiếp theo lời bà chủ quán. Yuuki đã xong phần việc của mình trước đó một lúc, cô chỉ đang ngắm nghía rồi điều chỉnh lại một vài hoạ tiết trên bàn mà thôi. Mọi người bắt đầu tiến lại gần nhìn hai bàn tác phẩm khổng lồ.

Những miếng sushi được trình bày cực đẹp mắt với những kiểu đa dạng. Tuy vậy, về mặt mỹ hình, sushi của Yuuki chiếm được nhiều người yêu thích hơn, vì trên thuyền gỗ là những miếng sushi hình những đoá hoa cực kỳ tinh tế với những lát cá cắt cực kỳ nhỏ, chuẩn. Còn trên những dĩa khác thì khi hình mèo, hình cá,... nhìn đáng yêu đến độ không nỡ ăn chút nào. Ngay từ lúc bắt đầu, ông Shiba đã âm thầm khiếp sợ không thôi về thao táo cực kỳ chuyên nghiệp của Yuuki, rồi đến khi kết thúc, nhìn qua tác phẩm của cô, là sự thán phục hoàn toàn. Ông xem như là bản thân thua rồi, không cần đến khâu nếm thử nữa. Một người con gái khéo léo và tinh tế như vậy, thì chắc chắn mùi vị thức ăn của cô cũng tuyệt vời không kém. Và quả thật là vậy.

- Ông Shiba, kết quả không cần bàn cãi nữa rồi phải không? - Akira thích ý nếm một miếng maki nhân hình hoa đào vừa đùa cười với Shiba.

- Vâng, thưa ngài Akira. Cô gái, có thể nói ta nghe tại sao cô lại mỉm cười thích thú đến vậy khi làm sushi không? - Shiba thật thà cười bẽn lẽn, rồi hướng qua hỏi Yuuki điều ông thắc mắc nãy giờ.

- Cũng không có gì đâu ạ. Ngài Shiba, tôi luôn nghĩ tới vẻ mặt hạnh phúc của mọi người, nhất là các em nhỏ khi ăn những món ăn ngon. Với tư cách là đầu bếp, điều đó làm tôi thấy rất thoả mãn và vui vẻ. - Vẫn giữ vẻ mặt đầy ý cười điềm đạm, Yuuki nhẹ nhàng giải thích.

- Xem ra cô không chỉ rành rẽ về sushi và những món truyền thống không đâu nhỉ? - Ánh mắt đen của vị đầu bếp già lượng sáng, đầy thâm ý cười nhìn Yuuki. - Khai thật cho ông già này nghe xem nào, cô nhóc!

- Sau cuộc trao đổi văn hoá hôm nay, tôi sẽ nói ngài nghe, nhé ngài Shiba? - Yuuki tinh nghịch đánh bài chuồn, làm ngài Shiba trừng mắt lên mắng cô keo kiệt.

Mọi người cũng nhân dịp này dùng luôn bữa trưa. Shiba chiếm dụng một bàn ngồi cùng với Yuuki và bàn tán ngất trời về kinh nghiệm làm những món ăn truyền thống, hai người như thể tri kỷ với nhau chỉ sau 5 phút trò chuyện. Điều này khiến nhóm người đi cùng Shiba kinh ngạc một phen, không ngờ ông lão khó tính này cũng có lúc cười đùa vui vẻ đến vậy. Còn Keishi thực sự bất ngờ với kỹ thuật điêu luyện của cô gái nhỏ này, âm thầm ghi nhớ lần sau dẫn vợ và con trai mình đến ăn. (Tác giả: Yuuki yêu dấu, nếu gặp Len lúc đóng vai Tatsu thì sẽ thế nào đây?? He he).

Sau bữa ăn, là phần trà đạo. Một cô gái geisha của khu Pontocho vùng Kyoto muốn 'đàm đạo' cùng Yuuki. Về mặt kỹ thuật, hai người đều là dân chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô gái ấy là thua Yuuki ở cái khí chất thanh linh tĩnh tại đặc biệt nơi cô. Chỉ nhìn Yuuki pha trà, mọi người đều có cảm giác được kéo vào một không gian mới, sự êm đềm và dịu dàng chảy xuôi trong lòng mỗi người. Suốt buổi uống trà, ba người nhà Minamoto đều nhìn Yuuki với ánh mắt đầy phức tạp. Tâm mỗi người đều có suy đoán giống nhau. Nếu cô gái này thật sự liên quan đến Nadeshiko như họ nghĩ, tại sao không nhận mặt họ...

Thấy Kagura bắt đầu ngỏ lời muốn biểu diễn đàn ngay sau buổi thưởng trà, Keishi bỗng lên tiếng đề nghị.

- Nếu chỉ biểu diễn không thôi thì sẽ khá đơn điệu. Công ty của tôi đang định làm quảng cáo về những dụng cụ âm nhạc truyền thống. Tiếng đàn người nào được yêu thích nhất sẽ có cơ hội ký hợp đồng quảng cáo này, và cả trà quán của người đó cũng sẽ được dùng làm nơi quay hình. Như vậy thế nào?

Món quà béo bở từ trên trời rơi xuống này hoàn toàn khơi mào lòng tranh đấu trong lòng các cô gái. Yuuki hắc tuyến thấy ánh mắt tất cả đều bốc lửa, chăm chăm nhìn cô đầy thách thức. Lúc này nụ cười của cô bắt chợt héo một chút trước khi trở lại vẻ điềm tĩnh bình thường. Nhưng chỉ một chút vậy thôi cũng đủ để bị 4 vị giám khảo bắt được vẻ phiền muộn bất đắc dĩ nơi Yuuki. "Chẳng lẽ cô gái này không thích đóng quảng cáo?"

- Này, Akira, liệu tôi châm nhầm lửa rồi sao? Cô bé Tatsu chẳng có vẻ gì là hưng phấn lên cả... - Keishi huých nhẹ ông bạn nối khố của mình.

- Không đâu, Keishi, cậu làm rất đúng ý tôi. - Khoé miêng Akira vẽ lên một ý cười khác lạ.

Khách thì ưu tiên, Yuuki nhường các cô gái lên biểu diễn trước. Người gảy shamisen, người thổi sáo shakuhachi.

- Này, Tatsu, con chắc mình sẽ làm tốt chứ? Ta chưa bao giờ thấy con đàn hay múa cho khách bao giờ cả, chẳng phải ban đầu chính con đã từ chối phần việc làm này sao? - Bà chủ quán thắc mắc lén hỏi nhỏ Yuuki khi cô hỏi mượn cây shamisen của bà.

- Chỉ là con không thích, hay đúng hơn là lười thôi. Bà chủ, nếu bà biết con hội, chắc sẽ lại bóc lột con mà xem, đúng không? - Vẫn đưa mắt nhìn từng phần biểu diễn, Yuuki chọc lại bà chủ quán khiến bà một phen đỏ mặt lúng túng. Quả thật, bà thật sẽ làm vậy nếu biết cô hội những kỹ năng ăn tiền này... Mà không sao, biết muộn còn hơn không, tuy nhiên bà lại quên mất mình đã hứa gì trước đó với Yuuki rồi...

- Ngài Daigo, ngài có thể ra đề cho tôi cảm hứng được chứ? - Đến lượt mình, ngồi vào giữa phòng, Yuuki cười mở lời với Daigo. Hành động này khiến tất cả giật mình, kinh ngạc vô cùng và bán tán không thôi.

- Gì chứ? Cô ta định chơi ngẫu hứng sao?

- Cái này nên gọi là tự tin hay kiêu ngạo đây?

- .... Được thôi, Tatsu. Chủ đề cho cô là... nỗi nhớ. - Nhìn vẻ mặt điềm điềm cười đầy tự tin ấy, Daigo cũng cười theo. Chủ đề mà ông đưa ra cũng chính là nỗi lòng của ông. Đứa con gái bất hiếu ấy, dám bỏ nhà ra đi không nói tiếng nào...

- Cám ơn ngài Daigo. "Nhớ ư? Ông vẫn luôn nhớ mẹ, phải không?"

Những ngón tay thon thả nhẹ vuốt ve thân đàn. Từ lúc Yuuki nhắm mắt lại nghiền ngẫm, tất cả các vị khách như huyễn thấy thân ảnh cô phiêu miểu vào một không gian xa xôi nào khác. Khí chất quanh Yuuki bất chợt lắng lại, chầm chậm tản mát ra xung quanh. Rồi tiếng đàn shamisen thanh thuý đứt quãng vang lên, như tiếng từng giọt lệ, từng giọt một, rơi rơi... Một cảm giác mênh mang, vô bờ vô tận, lại khắc khoải theo một nỗi niềm đau đáu nào đó, tìm kiếm và chờ đợi... Tiếng đàn tinh tế lúc chậm như những tiếng nỉ non, lúc nhanh vồn vã như đuổi theo thân ảnh ai đấy. Rồi những nhịp liên miên như những tràng cười ngân vang trải khắp căn phòng, rồi bị đột ngột cắt đứt như con diều đứt giây. Ai cũng đều như thấy một tiếng thét dài tuyệt vọng vang lên trong tim. Những âm phù rồi lại lần nữa trỗi lên, những cảm xúc đan xen và chọc sâu vào tim mỗi người: đau đớn, lo lắng, nhẫn nhục... Hai con người xa cách nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau dù địa ngục đang bao vây họ. Nỗi thương nhớ dường như được đáp lại, nhưng trong từng thanh âm lại lần nữa là một tiếng xé toác hồn người. Những âm phù nỉ non lại vang lên, chầm chậm rải đi nỗi đau thương trong nỗi nhớ khôn cùng. Dần dần, tiếng nhạc lại đổi thay, như câu hỏi, câu đáp, trao những nỗi niềm cho nhau trong thương yêu ấm áp vô hạn...

Tiếng shamisen rồi cũng đến cái kết của mình bằng những nốt nhẹ nhàng, nhưng vẫn luôn ám theo một cái gì đó da diết không thôi. Các thính giả không hẹn cùng thở ra, thậm chí có người đã không kìm được những dòng nước mắt chảy dài, vì cái nhớ thương đau đáu trong từng âm phù. Là ai, là ai khiến cô gái này mong nhớ đến vậy?

Bốp!! Bốp!!

Daigo vỗ tay, tiếp ngay đó là Akira, Yorimitsu và Keishi. Những người khác cũng mới hồi hồn mà vỗ tay theo. Kagura cắn cắn môi, miễn cưỡng vỗ tay theo, không thể không phủ nhận đây là tiếng đàn ma mị nhất mà cô từng nghe trong đời. Tiếng nhạc của bản thân tự thẹn không sánh bằng, nhưng cô chưa chịu thua hoàn toàn đâu...

- Cô Tatsu, tôi công nhận tiếng đàn của cô là âm thanh tuyệt diệu nhất mà tôi nghe được. Nhưng vậy chưa đủ, một geisha còn phải nắm vững kỹ năng nhảy múa nữa. Mong cô có thể biểu diễn một điệu nhảy cho mọi người cùng xem được không? - Thấy Yuuki bắt đầu đứng lên cúi chào, Kagura chớp lấy thời cơ mở miệng. Mọi người nghe vậy thì ánh mắt đều nóng rực chờ đợi nhìn Yuuki, cô gái này hôm nay đã cho họ không biết bao nhiêu bất ngờ. Liệu hôm nay phải chăng một nghệ nhân hàng đầu sẽ thực sự xuất hiện trước mặt họ?

- .... - Buông ra một tiếng thở dài, Yuuki thật có xúc động muốn nổi đoá. Cô đã muốn tránh cao điệu hơn nữa rồi, nếu không phải vì giúp bà chủ quán, ngay từ đầu cô đã kiếm cớ chịu thua phần biểu diễn đàn rồi. - Cô Kagura, tôi đã nói là những kỹ năng này chỉ là do sở thích, không phải theo kiểu khuôn mẫu truyền thống. Nếu cô đã kiên trì đến vậy, hi vọng điệu múa của tôi sẽ thoả mãn cô. Bà chủ quán, bà cho con mượn đám lục lạc được chứ?

Yuuki định nói mình không biết nhảy, nhưng nhìn ánh mắt bướng bỉnh đầy ý chí của Kagura, cô bèn quyết định khác đi. Đây là cách Yuuki tôn trọng một nghệ nhân nhiệt huyết như Kagura, cô gái này luôn tìm kiếm những mục tiêu cao hơn để vượt qua, và mài dũa bản thân mình.

- A? À, được được... - Bị Yuuki nhắc tới, bà chủ quán vội hồi hồn đi kiếm lục lạc. Ai nấy đều tò mò không biết cô cần lục lạc làm gì. Ngay lập tức, tiếng lắc xắc vui tai của một đám lục lạc vang lên. Yuuki cầm lấy đeo một vài quả vào hai chân, rồi cả hai tay.

- Sanyo, Kiri, hai chị có thể tấu bài "vĩnh hằng" dùm em được chứ? (Tác giả: Bài này là mình phịa ra nha, có thật hay không thì...) - Đây là hai nghệ nhân đàn chính của trà quán.

- Được thôi.

Tiếng shamisen, tiếng sáo bắt đầu vang lên. Yuuki vẫn đứng yên đó, mắt nhắm nghiền, với cây quạt trong tay, tĩnh lặng như chờ đợi điều gì đó. Trong lúc mọi người đang tự hỏi cô còn đứng vậy đến khi nào thì tay Yuuki chợt động, đồng điệu cùng nhịp khẽ cao lên của tiếng shamisen. Đôi mắt vàng nâu xinh đẹp bất chợt mở to. Những người ngồi gần đó, nhất là 4 người giám khảo, nhìn vào đôi mắt ấy thì không khỏi rúng động. Một ánh mắt vô ba vô lan, không phải ánh mắt của một con người, mà là của một sinh mệnh khác, lớn hơn, khổng lồ hơn như thấu ôm tất cả. Cây sinh mệnh. Một cây sinh mệnh to lớn đang vươn rễ ra, trải khắp những tán lá xanh mướt xuống thế gian. Theo từng cửa động uyển chuyển, tiếng lục lạc vang theo nhịp đàn shamisen và sáo. Nhịp tay, nhịp chân, không theo bất cứ quy tắc nào, lại nhìn rất tự nhiên, tiêu diêu tự tại, rất.. mỹ, làm mọi người có cảm tưởng âm nhạc sống trong từng động tác của cô. Âm nhạc với Yuuki bấy giờ là một, đấy không chỉ là vũ đạo mà còn như một linh hồn giãy dụa khỏi thế tục trói buộc, thuộc một loại tiêu sái không kiềm chế được. Cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn, tiếng lục lạc vẫn ring ring phiêu tán trong không gian, cộng hưởng tâm hồn mỗi người. Một cái gì đó như sinh sôi, như chạm vào lòng họ trong cái dư âm cuối cùng văng vẳng thanh linh ấy, không một ai không bị mê say, bởi mạt thân ảnh tao nhã xinh đẹp ấy.

- Cô Kagura, cô Kagura? Cô không sao chứ? - Nhẹ nhàng tháo lục lạc ra khỏi tay và chân, mắt khó hiểu thấy Kagura vẫn ngó mình chằm chằm.

- Tôi... tôi... - Kagura giật mình tỉnh hồn, lại bặm bặm môi lắp bắp không lời rồi cuối cùng cũng lí nhí chấp nhận. - Cô thắng...

- ...Cô Kagura, tôi không thắng gì cả. Tôi biểu diễn vì để đáp lại lòng nhiệt thành của cô mà thôi. Tôi đã từng thấy cô hăng say múa trên tivi, cô múa rất đẹp, với phong cách riêng tuyệt vời. Nghệ thuật không có thắng thua, chỉ có lòng nhiệt thành và niềm đam mê mới là chính yếu, không phải sao? - Hiểu ra vấn đề, Yuuki lắc đầu thản nhiên giải thích, không lấy làm kiêu ngạo khi nhận lời chào thua từ Kagura.

- Hay cho câu "chỉ có lòng nhiệt thành và niềm đam mê mới là chính yếu", - Keishi bất chợt lên tiếng, cảm thán. - Thật hi vọng con trai tôi cũng hiểu được như cô, Tatsu.

- Chỉ cần cậu ấy thật sự yêu thích, rồi cũng sẽ có lúc nhận ra thôi, thưa ngài Keishi. - Quay qua các vị giám khảo, Yuuki cúi đầu làm lễ. - Hi vọng bài biểu diễn này không làm mọi người thất vọng.

- Không hề, cô Tatsu. Tôi rất thích một điệu múa tự do, phóng khoáng như vậy. - Yorimitsu vui vẻ cười dài. - Thật khiến lòng người rất thoải mái, nhẹ nhõm.

Suốt thời gian còn lại, geisha và maiko của các đoàn phái cùng trao đổi kỹ thuật với nhau và bàn tán vui vẻ. Bà chủ quán thở ra một hơi, lúc đầu thật lo đến muốn bạc cả tóc, bây giờ cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Nghĩ tới danh tiếng của tràn quán Miko sau này sẽ như diều gặp gió, miệng bà không khỏi cười mở liên tục. Dẫn 4 vị khách quý đến một không gian riêng, sang trọng hơn phòng khách chính, bà lén nhìn trộm Yuuki mặt miễn cưỡng đi sau khi nghe các vị khách yêu cầu cô tiếp đãi họ trong thời gian còn lại.

- Cô Tatsu, như những gì tôi đề nghị lúc nãy, cô có muốn đóng quảng cáo cho công ty của tôi không? - An toạ ngồi thưởng trà, Keishi mỉm cười ngỏ lời.

- Tôi...

- Tôi đồng ý. - Bà chủ quán ngồi sát cạnh Yuuki lén nhéo chân cô một cái, mặt mày hớn hở trả lời thay.

- Bà chủ quán, làm người lớn nuốt lời là không hay đâu. Bà đã hứa cho con nghỉ phép 2 tháng còn gì? - Mặt nạ mỉm cười vẫn yên vị trên khoé môi nhưng ai cũng có thể nghe ra hương vị uấn giận trong âm giọng của Yuuki. Nếu có ai ngồi đằng sau, có thể thấy ót cô nổi một đám gân xanh. - Thật xin lỗi ngài Keishi, tôi trước đó đã xin phép nghỉ ngơi một thời gian rồi. Tôi chắc là ngài có thể tìm thấy không thiếu những nghệ nhân chuyên nghiệp để đóng một quảng cáo tuyệt vời cho công ty.

...................................

Chương 22:

- Liệu cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại nghỉ làm không? Thật sự đáng tiếc khi mà tôi rất muốn được thường xuyên thưởng thức tài nghệ của cô. - Ngài Daigo lên tiếng hỏi, ánh mắt màu tím thạch anh lượng lên một tia sáng thâm thuý khó dò.

- Thưa ngài, vì tôi chỉ mải mê đi làm nên đã bỏ bê gia đình khá lâu. Nên bây giờ tôi muốn dành thời gian gần gũi với người thân nhiều hơn. Ngài biết đấy, với cuộc sống vội vàng bận rộn bây giờ, cuối tuần là dịp cả gia đình mới có thể tụ họp. Thật xin lỗi nếu như sự vắng mặt của tôi khiến ngài phiền muộn, ngài Daigo. - Giọng nói cực kỳ thành khẩn và đầy lễ nghĩa của Yuuki khiến Daigo không thể nói gì hơn. Liên lạc cảm tình với người thân là một mỹ đức được chú trọng rất nhiều, ông tổng không thể ép cô bất hiếu bất nghĩa đi. Lòng Daigo thầm khen ngợi, cô nhóc này rõ ràng đã rào trước đón sau để ông không thể làm khó mà ép buộc cô.

Sau khi tiếp đãi những vị khách 'quý', Yuuki thở ra một hơi nhẹ nhõm trong phòng nhân viên. Suốt thời gian còn lại, 4 người đó luôn tò mò hỏi đông hỏi tây về sư thừa của cô, nhất là 3 quý nhân nhà Minamoto là muốn đào bới thân thế của bản thân, khiến Yuuki phải luôn trả lời khéo léo và kín đáo nhất có thể. Đấu trí với mấy vị đã thành tinh như vậy, Yuuki nghi là não mình đã chết cả tỷ tế bào chất xám, nhức đầu không thể tả. Rồi nãy giờ bà chủ ánh mắt ai oán nhìn như thể cô phụ bạc bà lắm ấy, nhớ tới vẻ mặt nhăn nhó ấy của bà chủ quán, Yuuki khẽ mỉm cười. Dù sao cô sẽ được tạm nghỉ trong 2 tháng, đó là yêu cầu duy nhất của Yuuki trước đó. Sau vài câu có chút 'uy hiếp', bà chủ cũng phải cắn răng nhượng bộ nghe theo.

Thay quần jean, áo sơ mi cổ cao, Yuuki lén lút nhìn quanh nhìn quất ngõ sau của trà quán Miko một hồi, vì có cảm tưởng như ba vị kia không dễ bỏ cuộc đến vậy. Quả nhiên, cô bắt được bóng một chiếc xe láng bóng đậu ở một góc khuất đằng xa, bây giờ mà xuất hiện không bị tóm thì cũng bị theo đuôi. Cách cuối cùng đó là... leo rào qua nhà bên cạnh. May mắn là Yuuki hay lén cho đám chó của nhà ấy ăn nên tụi nó thấy cô là chỉ có cuống quít vẫy đuôi mừng như điên, không sủa một tiếng, thậm chí còn kéo cô chơi cùng tụi nó nữa. Chủ nhà lại đi vắng nên thật là một dịp tốt cho Yuuki mượn đường. Hối lộ lũ chó xong, Yuuki lại cẩn thận leo phía tường thông qua một ngõ nhỏ, ít người biết để đi về nhà. Phải vòng vèo một hồi mới về được tới cổng viện Rinkei, Yuuki bèn thở phào thêm lần nữa.

Nhớ tới tin nhắn dán ngay cửa sau, Yuuki phì cười.

"Hẹn các ngài vào 2 tháng sau, Tatsu". Sau đó lại là một mặt mèo cười gian trá đầy thích ý cuối câu. Đọc dòng chữ với những nét chữ bay bướm, lả lướt, Daigo và hai con trai vừa buồn cười vừa không biết nói gì.

- Cô gái này cười rất thích ý khi viết những dòng này, rõ ràng là đã phát hiện ý định của chúng ta nên mới muốn trêu ghẹo chúng ta một chút. - Cầm tờ giấy viết, thông qua những hình ảnh tái hiện trong đầu, Akira không khỏi khẽ cười. Phải, một năng lực của thành viên nhà Minamoto mà Akira có được, đọc được ký ức của các đồ vật.

- Vậy các con thấy sao? Có khả năng không? - Daigo đưa ra một câu hỏi bí hiểm, nhưng con trai ông dĩ nhiên hiểu ý ông muốn nói gì.

- Cô ấy đều thành thật trả lời các câu hỏi, nhưng lại rất khéo léo để không phải nói ra những điều bản thân không muốn. Hơn nữa, kiểu cô ấy trốn tránh chúng ta rõ ràng thể hiện cô ấy giấu chúng ta điều gì đó, và con tin chắc là liên quan đến Nadeshiko. - Akira nói ra suy đoán của mình.

- Cha, tâm trí cô bé này rất kiên định, con không thể dò xét được. Có hai khả năng, một là cô ấy cũng là người có năng lực giống chúng ta, hai là.... cô ấy mang dòng máu nhà Minamoto. Nhưng, màu mắt cô ấy là nâu tự nhiên và không phải tử mâu như chúng ta, liệu cha nghĩ khả năng đó có thể không? - Yorimitsu vừa trả lời vừa tư lự.

- Haiz... Không hiểu sao ta lại có linh tính rằng Tatsu chính là cháu gái ta. - Daigo thở dài một hơi. Yuuki, ông nửa mừng nửa kinh khi nghe mình có một đứa cháu gái. Họ Minamoto trực hệ gần như cực hiếm hoi nữ, Nadeshiko, con gái ông là đứa cháu gái duy nhất của cả họ trong cả 4 thế hệ, là bảo bối của cả nhà. Tại sao con bé lại biến mất không nói lời nào chứ? Phải chăng liên quan đến cha của Yuuki? - Akira, ngôi nhà của Nadeshiko ở làng Toyone hoàn toàn cháy sạch rồi sao? Con không dò xét được gì thêm sao?

- ... Thực ra con bắt được vài hình ảnh mờ nhạt của những kẻ châm lửa ngôi nhà ở một vài tảng đó sát đó và đã vẽ hình ra cho thuộc hạ tìm kiếm.... Con sợ là hai mẹ con Nadeshiko đã bị cưỡng chế đem đi... - Akira lưỡng lự rồi cũng báo cáo tất cả. - Còn việc nếu Tatsu quả thật con gái của Nadeshiko, con thực sự không hiểu tại sao con bé không nhận mặt chúng ta...

- Đó cũng là điều làm ta suy nghĩ... - Daigo xa xăm nhìn mà không nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Còn một khả năng đó là cô gái Tatsu này cố ý dẫn dắt nhà Minamoto đến tìm gặp cô để lợi dụng, nhưng Daigo không tin điều đó khi nhìn vào đôi mắt trong suốt thanh thuần ấy của Tatsu. Trực giác chưa bao giờ lừa ông và Daigo biết, cô gái này không có ý đồ gì xấu với gia đình họ cả, thậm chí còn như trốn tránh nữa. - Các con cho người tìm hiểu Tatsu đi, nếu được thì hãy cố lấy được một mẫu tóc hay mẫu máu của con bé.

- Vâng, thưa cha. - Yorimitsu và Akira đồng thanh trả lời, họ vốn đã có ý định đó. Chìa khoá để biết được tung tích của cô em gái yêu dấu của họ là Tatsu, hơn nữa càng có khả năng cô là cháu gái nhà Minamoto, họ dễ gì để cô qua mặt trốn đi như vậy...

Còn chánh chủ chúng ta giờ đang hưởng thụ những giây phút thư giãn thoải mái cùng lũ nhóc trong viện Rinkei. Sân vườn quanh nhà trong buổi chiều hoàng hôn đầy rẫy tiếng đùa giỡn tươi cười, tiếng chó mèo chạy rượt nhau và nhất là mùi thịt nướng thơm lừng toả ra bốn phương tám hướng. Ino và Saya tươi cười nhìn cảnh tưởng trước mắt. Ngay khi Yuuki thông báo nghỉ làm một thời gian, lũ trẻ kích động đến độ cả đám nhào hết lên người con bé, rồi cả lũ chó mèo cũng học theo, kết quả là một núi thịt người và Yuuki là con khỉ đáng thương bị chôn dưới đó. Tối khuya hôm đó, sau khi đã dọn dẹp chiến trường do lũ nhóc 'yêu quái' cùng lũ chó mèo tạo ra, dụ dỗ cả đám yên lành lên giường, Yuuki mệt lử ngã người lên ghế salon của phòng khách, còn mệt hơn cả ngày đi làm nữa.

- Vất vả con Yuuki, lũ nhóc đã lâu không đùa giỡn thả cửa như vậy. Dù sao cái chuôi xương cốt già này không theo kịp những bước chân lũ quỷ nhỏ đó như con được. - Ino tủm tỉm cười vừa đưa một ly sữa chocolat nóng cho cô.

- Lũ nhóc đã rất sung sướng khi con có thể dành thời gian cho tụi nó hơn. Những đứa trẻ này chỉ phá phách khi có con mà thôi, còn khi chỉ có ta và Ino, tất cả đều rất nghe lời. - Saya vừa vò vò một cô mèo trắng vừa nhận xét. - Tụi nó rõ ràng ỷ lại con nhiều hơn chúng ta nữa.

- ... Vâng, tụi nhóc này thật sự rất đáng yêu. Nhưng mỗi lần chơi với tụi nó xong là con thấy mình chẳng còn hơi sức để làm gì khác nữa. - Uống một ngụm sữa nóng, Yuuki duỗi người cho gân cốt kêu răng rắc đầy thích ý. - Được rồi, con đi ngủ đây, chúc dì Ino ngủ ngon, dì Saya ngủ ngon. Còn lũ kia, về ổ ngủ nào.

Thân thiết hôn nhẹ vào má hai người, Yuuki vỗ tay vài tiếng nhắc nhở đám 4 chân về chỗ ngủ của mình. Lũ chó thì nghe lệnh ngay lập tức, còn đám mèo ư? Nhất là mèo con, Yuuki đành phải thu lượm từng con bỏ vào ổ của chúng. Tuy kiệt sức, Yuuki mỉm cười hạnh phúc, cô đã quyết định đúng khi nghỉ làm một thời gian. Quét mắt nhìn qua phòng lũ trẻ, nhìn những gương mặt ngây thơ đang ngủ ấy, một cỗ thoả mãn đủ đầy chảy xuôi trái tim Yuuki. "Mẹ Nadeshiko, con thật sự hạnh phúc, thật sự... Muộn còn hơn không, phải không mẹ? Để khi lần nữa gặp lại nhau, con sẽ lại mỉm cười..."

Thứ hai đầu tuần. Yuuki gặp Manami Mori, một nữ sinh khoa nhạc năm 2, người sẽ đệm đàn cho cô vào vòng thứ 2. Một cô gái dễ mến, Yuuki thích cô ngay từ lần đầu gặp và hai người thật sự khá hoà hợp với nhau ngay sau đó.

- Yuuki, cậu đã có ý tưởng cho vòng 2 chưa? - Sau màn làm quen, Manami tò mò hỏi Yuuki. Thực ra cô đã tự đề cử bản thân trở thành người đệm đàn cho Yuuki sau khi nghe cô kéo ở vòng đầu tiên. Cái cảm giác rùng mình này, đến giờ cô vẫn nhớ và người con gái trước mắt là tác giả của âm nhạc diệu kỳ ấy. Manami muốn với gần tới âm thanh này, muốn đến gần nhất có thể và thật mừng khi thầy Kanazawa đã chọn cô trong số những người tự đề cử.

- Ừm... bài này này! - Yuuki chìa phổ nhạc ra cho Manami.

- Cậu.. xác định là bài này? Nhưng chủ đề chẳng phải là niềm tin tưởng sao? - Nhìn tên bản nhạc, Manami trợn tròn mắt, kinh ngạc đến độ gần như lắp bắp.

- Đúng vậy... - Yuuki mỉm cười tự tin xác nhận.

- Yuuki, tại sao cậu lại chọn bài này chứ? - Lily nãy giờ quan sát ngay trên trần nhà. Thấy Manami cầm bản nhạc phổ dành cho piano rời đi, cậu không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Chịu xuất hiện rồi hử, Lily? - Túm lấy tên thiên thần tí hon, Yuuki cười ranh ma. - Nói mình nghe, rõ ràng cậu có mặt lúc Azuma uy hiếp tôi, tại sao không giúp một tay chứ?

- Ách... thiên thần cũng đâu phải vạn năng đâu Yuuki. - Lily thấy chíp bông, vội chống chế, có chết cũng không thú nhận là cậu muốn xem diễn.

- .... Thôi, quên đi. Sao cũng được. Còn vụ lựa bản nhạc này, đơn giản vì muốn có niềm tin tưởng thì trước đó phải có cám dỗ, có nghi ngờ, đúng không? - Yuuki cười cười thả Lily mặt xanh mét đang dần chuyển sang sắc tím rồi quay qua ngắm nhìn cảnh sắc qua khung cửa sổ. Lily chớp ngay cơ hội này trước khi cô đổi ý để bay vút luôn ra khỏi cửa sổ, cậu cũng không dám đùa mạng nhỏ của mình.

Một buổi chiều thanh minh, xanh trong không một gợn mây bao trùm bầu trời của thế giới bên ngoài. Đầu óc Yuuki lại bắt đầu bay bổng đi nơi nào, cho đến khi tiếng chân chạy vội vã ngoài hành lang cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Tsukimori, chỉ cần trả lời vài câu hỏi thôi mà... - Giọng nữ cao của Nami vang lên khắp hành lang. Từ sáng nay, Nami đã theo đuôi Len cả buổi để phỏng vấn về gia đình anh khi nghe được tin tức cha mẹ anh chàng sẽ là khách mời đặc biệt trong vòng 2. Điều này đã được bàn tán xôn xao khắp 2 khoa cả ngày hôm nay. Nami là đội trưởng đội báo chí và nổi tiếng là người cực kỳ lì lợm trong việc săn tin. "Tội nghiệp Len, chúc may mắn nhé!". Yuuki cười khổ thay cho anh. Với tính cách của Len, cô rất nghi ngờ khả năng Nami sẽ khui được gì đó từ miệng con người lạnh lùng này. Nhưng như vậy thì anh sẽ bị Nami bám dai dẳng suốt trong suốt 2 tuần trước vòng thi cho coi...

Buổi tối ở quán bar. Sau giờ làm, Yuuki vừa rời khỏi quán thì giật bắn khi đụng phải Shinobu đang dựa vào xe hơi của mình và mỉm cười nhìn cô. Anh chàng hôm nay không tới uống nên Yuuki không nghĩ sẽ gặp anh lúc này, rõ ràng anh đang đợi cô.

- Anh Ousaki, anh làm em giật mình. - Yuuki vừa cười đùa vừa làm bộ hết hồn nhẹ vỗ ngực mấy cái.

- À, xin lỗi. Anh đoán là em sẽ ngượng ngùng nhận nó trong lúc đang làm nên chỉ có thể đưa cho em lúc này thôi. - Shinobu hiền hoà cười, tay ôm một bọc to đùng từ trong xe ra. Lớp bọc trong suốt cho thấy đó là con mèo nhồi bông bự tổ chảng, y chang con mà Yuuki đã vuốt ve trong buổi đi tư vấn cho anh. - Anh có quà cho em đây, Tatsu.

- Thật đáng yêu!! - Mắt Yuuki mở to thích thú nhìn món quà, nhưng ngay lập tức thắc mắc. - Nhưng tại sao anh lại tặng quà cho em?

- Em thích phải không? Vậy là tốt rồi, cô ấy rất thích món quà anh mua đấy. Em sẽ nhận nó chứ? - Shinobu cười nhìn Yuuki đầy chờ đợi thiết tha đầy ẩn tình.

- Nếu cô ấy thích là tốt rồi, anh không cần phải cám ơn bằng một món quà lớn như vậy đâu. - Yuuki nhăn nhở cười, rõ ràng cô nàng không hề hiểu chút nào ý tứ trong câu nói mơ hồ đầy ý ám chỉ của Shinobu. - Nhưng dù sao cũng cám ơn anh, em sẽ không khách sáo. Thật đáng yêu quá đi!!!

Có phần thất vọng vì cô nàng quá đầu đá, Shinobu vẫn cười sung sướng khi thấy Yuuki thích thú không thôi con mèo nhồi bông này. Đưa cô ra tận bến xe buýt, Shinobu rồi cũng thành công dụ cô gọi anh bằng tên mà không phải gọi họ bằng kính ngữ. Nghe thanh giọng êm nhẹ thanh thuý ấy gọi tên của bản thân, Shinobu thấy lòng ngọt lịm. Tim không hẹn lại nhảy lên trật nhịp trong một lúc. Shinobu cười cười, cứ cho là bản thân đã từng biết yêu là gì, dù sao anh cũng đã từng hẹn hò một hai người. Nhưng bây giờ mới vỡ lẽ, đó chỉ là sự yêu thích, đồng điệu theo kiểu đối với bạn bè tri kỷ. Còn cái cảm giác hồi hộp thất thố đầy ngây thơ này chỉ xuất hiện khi đối diện với cô ấy mà thôi. "Tatsu, anh sẽ làm cho em mở lòng mình hơn với anh..."

Những buổi gặp sau đó trong quán bar, dưới ánh mắt đầy ái muội của bác chủ quán khi nghe cách xưng hô giữa hai người, Yuuki càng lúc càng tán gẫu nhiều với Shinobu hơn. Anh chàng cũng thuộc dạng tinh tế và cẩn thận nên hai người trò chuyện khá hợp ý với nhau. Một vài vị khách, có cả Hanada trong đó, đều oán thầm Shinobu chiếm giữ Tatsu đáng yêu của quán càng lúc càng nhiều, nhưng lại thật khó chen vào thế giới dần hình thành giữa hai người này. Chỉ có Yuuki là vẫn đầu đất không hiểu ra bầu không khí vi diệu dần chuyển biến giữa cô và Shinobu mà thôi.

Cả tuần này, cô và Manami tập phối hợp ngày càng tuyệt vời. Manami thì âm thầm thán phục Yuuki, những âm phù uyển chuyển do cô tạo ra như có một ma lực thần kỳ. Cô có thể cảm thấy khả năng cảm thụ âm nhạc của mình đang đổi thay, ngày càng sâu sắc hơn khi tiếp xúc với âm nhạc của Yuuki. Một thứ âm thanh dẫn dắt những ngón tay của cô trôi theo những nhịp điệu, những xúc cảm thăng hoa đến không ngờ. Một việc mà Manami chưa bao giờ trải nghiệm được khi song tấu với người khác. Người con gái này... đáng sợ theo một cách nào đó....

- Ha.... - Đứng trên sân thượng của học viện, Yuuki thở phào sau một hồi chạy marathon trốn Nami của hội báo chí. Cứ tưởng cô nàng bận bám theo Len thì sẽ tha cho cô, ai ngờ đâu vẫn trừu ra thời gian để soi cô và Ryo.

- Yuuki, em vẫn luôn tràn trề năng lượng nhỉ?! - Một giọng nam thanh nhã vang lên ngay bên tai Yuuki, tim cô chưa kịp phục hồi lại nhảy lên cái đột.

- Azuma senpai, anh... "sao âm hồn không tiêu tan vậy?" - Khúc cuối Yuuki kịp nuốt lại mắng trong lòng, nhưng mặt cô hoàn toàn vẽ hết những gì cô nghĩ.

- .... - Tủm tỉm nhìn vẻ mặt đầy phòng bị của cô gái nhỏ, Azuma chầm chậm bước dồn cô vào lan can, rồi tay móc ra từ trong túi áo đồng phục một tấm ảnh. - Thật tiếc là thứ 7 vừa rồi anh không có mặt, nghe nói trà quán Miko không ngày nào không có khách muốn mục kích tài nghệ nàng Tatsu đấy. Biết violon, sáo rồi shamisen, nấu ăn rồi nhảy truyền thống, em thật thú vị...

Nhìn tấm hình chụp cô chơi Shamisen hôm thứ 7 vừa rồi, lòng Yuuki âm thầm kêu khổ, cô đã không để ý vụ máy ảnh như vậy, thật không ngờ vẫn có lọt lưới. Tuy vậy, mặt cô vẫn điềm điềm cười.

- Cám ơn Azuma senpai đã thưởng thức. Tiếc là em đã xin phép nghỉ ở đó rồi... - "Để xem anh còn uy hiếp được nữa không?"

- Vậy sao? - Azuma câu môi cười, một nụ cười quỷ dị khiến Yuuki kinh tủng nhấc lên cảnh giác. Ai ngờ... đột nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp, chưa kịp đẩy ra, Yuuki cảm thấy nơi trán một đôi môi mềm ấm. Đồng thời một tiếng tách vang lên.

- Azuma senpai!! - Ngay lập tức hiểu ra, Yuuki nghiến răng nghiến lợi giải phóng mình khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy, hung hăng trừng chiếc máy ảnh mini trong tay Azuma. Đội thân vệ quân của Azuma mà thấy tấm hình này, cô sẽ bị họ trừng chết cháy, không thì nước miếng chết đuối vì dám mạo phạm hoàng tử Yunoki của họ, dù rằng cô mới là người chịu thiệt được không.

Trong lúc hai người nhìn nhau, một người thì trợn mắt tức tối, người thì thích thú cười khẽ, Kazuki bất ngờ mở cửa sân thượng, hơi ngạc nhiên khi thấy Azuma và Yuuki, một tổ hợp hiếm có.

- Cả hai người đều ở đây à? Hơi lạ à nha, để luyện tập sao?

- Kazuki senpai, không ạ, em đang trốn Nami... - Ngọt ngào trả lời, biểu tình vui ý như chuyện vừa nãy chưa bao giờ xảy ra. - Chắc cô ấy rời đi rồi, em xin phép xuống phòng tập đây. Chào senpai.

- À, ờ... - Cuống quýt đáp lời, thấy Yuuki đã rời đi, Kazuki quay ngoắt qua Azuma e dè dò hỏi. - Tôi quấy rầy hai người nói chuyện à?

- Không đâu, mình nghĩ là cô ấy không muốn phiền cậu luyện tập thôi. - Azuma phiêu mắt đến chiếc kèn trumpet của Kazuki trên tay.

- Hai người càng vui chứ sao... Thật là... - Kazuki nghe vậy bèn phụng phịu, vẻ mặt thất vọng thấy rõ.

- Cậu quan tâm đến Yuuki quá ha? - Azuma lên tiếng giễu cợt, đáy mắt tử hắc chợt loé một tia dị quang.

- Đừng... đừng đùa... - Bị nói trúng tim đen, Kazuki đỏ mặt lắp bắp. Nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, anh chàng ngờ nghệch vẫn không hiểu tại sao lại luôn bận tâm Yuuki đến vậy, và rồi cũng chỉ cho là sự thương tiếc cho những gì cô trải qua mà thôi, mà quên mất ánh mắt anh ngay từ ban đầu đã luôn dõi theo cô.

.....................................

Chương 23:

Buổi chiều, Yuuki tranh thủ phòng trống để tập một lúc, dù chỉ có một mình. Khi cô vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra về thì...

- Woa, Len? - Một bóng người vội vàng chen vào phòng và đóng sập cửa lại, đồng thời lấy tay che miệng Yuuki trước khi cô kịp nói gì thêm. Bàn tay to, thon dài với những khớp xương cứng cáp ngày xưa đầy thanh lãnh thì lúc này đây lại nóng như bị hơ qua lửa. Cảm nhận được nhiệt lượng kinh người ấy, Yuuki nhíu nhíu đôi mày thanh tú.

- Len!! Chết tiệt, anh ta trốn đi đâu rồi chứ? - Giọng Nami hậm hực vang lên khắp dãy hành lang phía ngoài.

Khi chắc chắn Nami đã rời đi xa, Len buông tay thả Yuuki, rồi vẫn với đôi mắt xanh biếc lạnh lùng muôn thuở, mặt không đổi sắc cụt lủn lên tiếng.

- Cậu nếu đã xong rồi thì đừng chiếm phòng nữa, tôi muốn tập lúc này.

- ... - Nhìn nhìn vẻ mặt lãnh ngạo ấy, Yuuki không tránh được thở dài một phen. Bàn tay mềm mại nhanh như chớp đặt lên cái trán nóng hôi hổi của Len. - Thật là, không dễ thương chút nào. Phát sốt đến vậy còn làm ra vẻ nữa. Mau lên phòng y tế thôi.

Không dự tính được Yuuki lại nhạy cảm phát giác ra, Len hơi ngốc trệ vì cử chỉ quan tâm săn sóc ấy của cô.

- Không cần, rất phiền toái. - Nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn ấy, Len dần chống đỡ không được cơn choáng váng, trượt ngồi dựa vào góc tường.

Nhìn Len bướng bỉnh ngủ hôn qua mà vẫn không buông tay cô ra, Yuuki rất muốn phiên một cái xem thường, lúc này là lúc nào mà còn vậy chứ. Nhưng cô cũng hiểu ý Len phiền toái ở đây chỉ gì, Nami còn lò dò quanh khu vực, nếu thấy cô và Len cùng đi ra, ngày mai lại có thêm tin giật gân cho coi, mà ác ma Azuma đã đủ cho cô đau đầu rồi. Cẩn thận kiểm tra cơn sốt của Len, Yuuki thoáng thở ra, chỉ là do cơ thể quá mệt mỏi do căng thẳng mà thôi, nghỉ ngơi thư giãn một chút sẽ tỉnh lại. Thấy đôi mày kiếm của Len nhíu lại đầy khó chịu, rõ ràng anh chàng không cảm thấy thoải mái khi ngủ ngồi như vậy, Yuuki ngẫm nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nhìn người nam sinh cao ngạo trước mắt.

..... Khi Len tỉnh dậy, đập vào mắt là khung cửa sổ với váng cam đỏ vắt ngang bầu trời màu thiên thanh. Trời đã sắp sụp tối. Mất vài giây, Len mới nhớ lại được tình cảnh trước khi mình ngủ trôi đi, sau phát hiện bản thân đang nằm trên mặt đất và đầu lại đang kê lên một thứ gì đó vừa mềm lại vừa ấm. Nơi trán lại được đắp một chiếc khăn tay được tẩm nước, hèn gì mà anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

Khoan đã! Len xoay đầu lại và đại não hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Vài giây sau, gò má trắng như ngọc nơi người thanh niên tuấn duật luôn làm mặt lạnh này lại nổi lên một tầng thản nhiên phi hồng. Tại sao anh chàng lại phản ứng như vậy? Khụ, vì lần đầu tiên được nằm trong lòng ôn nhu hương nhuyễn nên mới vậy. Đầu Len lúc này gác lên đùi Yuuki, một tay vẫn nắm chặt tay cô không bỏ. Yuuki bấy giờ lại đang gà gật buồn ngủ, chưa phát giác ra Len đã tỉnh lại.

17 năm chưa bao giờ gần gũi với nữ tính nào trừ bỏ mẹ mình, Len lần này quả thật sốc, đầu vẫn ông ông, đôi con ngươi màu xanh biển trong trẻo chỉ phản chiếu lại mỗi gương mặt nhỏ nhắn đần độn ngái ngủ lại cực kỳ đáng yêu của cô gái. Lần đầu tiên anh bỏ tâm quan sát kỹ một người, lại là một nữ sinh, Len giờ mới phát hiện ra, đằng sau cặp kính dày cộm loang loáng nhìn rất quê mùa ấy, lại là một vẻ xinh đẹp thanh lệ đến không ngờ, làm Len không hẹn cứ ngẩn ngơ chú mục. Lần trước tại biệt thự, anh từng bế Yuuki một lúc nhưng đó lại vào đêm tối, sao thấy rõ bằng lúc này.

Dường như ánh mắt Len trở nên quá nóng cháy, đôi lông mi cong dài chợt giật giật rồi hé mở ra một đôi mắt to tròn trong suốt hãy còn mù sương, cặp môi phấn hồng hơi mân lên nhìn tiêm diễm ướt át khác thường. Thấy được Yuuki tỉnh ngủ, gò má chưa kịp rút đi hết tầng ửng hồng lại thêm một lớp khác và dài đến tận gáy tai, Len vội vã ngồi dậy, giấu đi nỗi xấu hổ ngượng ngùng của mình.

- Cậu tỉnh rồi à, Len? - Yuuki tao nhã che lại một cái ngáp, rồi quan tâm dò hỏi, không chút nào để ý tư thế vừa rồi của hai người ái muội đến cỡ nào. - Cậu bây giờ thấy sao rồi? Còn sốt nữa không?

- Không, không sao nữa rồi. - Thấy bàn tay nhỏ mềm định đặt lên trán mình lần nữa, Len không được tự nhiên tránh đi.

- Vậy là tốt rồi... Cậu... - Thấy Len đã đủ sức tránh khai tay mình, Yuuki buồn cười nhìn phản ứng thất thố của anh chàng. Định nói mấy câu dặn dò, thì một tiếng máy rung rung lôi kéo sự chú ý của hai người. Cô có tin nhắn. - Là dì Ino. Ách, thôi chết, trễ giờ rồi! Len, mình phải về đây! Cậu về nghỉ ngơi đi nhé!

Đã gần đến giờ cơm mà chưa thấy cô về nên dì Ino đã lo lắng nhắn tin. Yuuki ảo não đọc nội dung tin nhắn, rồi vội vã chụp lấy túi đồ rồi chạy đi. Nhìn thân ảnh thướt tha ấy như gió cuốn mây tan rời đi, Len ngốc lăng thất thần.

Một đồ vật trên sàn nhà lôi kéo sự chú ý của anh. Khăn tay của Yuuki, chiếc khăn được tẩm ướt đắp lên trán anh nãy giờ. Len đứng dậy cầm nó lên. Đó là một chiếc khăn được thêu tay rất tinh xảo với hình một con mèo đen nằm ngủ cạnh dĩa đồ ăn của mình, một góc khăn thêu là tên của chủ nhân nó - Yuuki. Len nhìn chiếc khăn hồi lâu, không biết anh thất thần nghĩ gì, sau lại quyết định cẩn thận gấp chiếc khăn lại bỏ nơi túi áo trước ngực, rồi thu nhập lại đồ đạc và ra về.

Một bóng nhỏ loi choi bay nơi góc của sổ đã mục kích mọi chuyện từ đầu đến cuối và cười hắc hắc đầy thích thú. Mọi thứ.... đã có gì đó đổi thay... Hoa đào... đoá đoá nở rộ...

Ở quán bar buổi tối, do là ngày trong tuần nên khách không nhiều, chỉ rải rác cỡ chục người đến uống.

- Hôm nay em đến trễ đấy, Tatsu. Có người suýt nữa thất vọng bỏ về rồi. - Hanada lấy khuỷu tay thọt thọt Shinobu ngồi cạnh đấy.

- A...ha... em nhìn nhầm giờ. Hai anh chờ một chút, sẽ có cocktail ngay đây. - Vừa tán dóc với hai người, Yuuki nhanh tay pha chế thức uống.

... bla bla bla...

- Tatsu, vậy em thấy anh là người thế nào? - Khi ba người đang nói đến chủ đề 'bạn trai lý tưởng trong mắt phái nữ', Shinobu bất chợt lên tiếng hỏi Yuuki. Nghe anh chàng hỏi vậy, Hanada vừa uống một ngụm nước bị tắc nghẹn nơi họng, rồi ho sù sụ, mắt anh không tin được nhìn Shinobu.

- Anh á, anh thì quá lý tưởng rồi còn gì. - Không chú ý tới phản ứng nơi Hanada, Yuuki vẫn chăm chú lắc lắc ly pha cocktail, bâng quơ trả lời. Hanada làm bộ mặt khóc tang, Tatsu của anh sắp bị quải đi rồi, đừng bị lừa, Tatsu, tên Shinobu là giả tiên đấy, là một sói khoác da cừu không hơn không kém!!

- Vậy em làm bạn gái anh chứ, Tatsu? - Thanh âm trầm nhẹ, ôn nhu phá lệ vang rõ khắp quán bar, làm các vị khách quen vội dỏng tai lên nghe bát quái. Đôi con ngươi nâu ôn nhu lượng lên một đầm tình tố khác thường nhìn chăm chăm Yuuki. Cô nàng suýt nữa làm rớt ly thuỷ tinh khỏi tay, ngước mắt trợn to không tin được nhìn người thanh niên đang cười thanh nhã trước mắt.

- .... Anh Shinobu, hôm nay ... không phải ngày cá tháng tư chứ? Đừng đùa giật gân vậy.... - Lần đầu tiên Yuuki không biết phải phản ứng làm sao.

- Em chẳng phải đã nhận quà làm quen của anh rồi sao, Tatsu? Con mèo nhồi bông ấy? - Shinobu vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm nhắc nhở Yuuki. Các vị khách xung quanh bắt đầu mùi ngon nhìn đôi bạn trẻ diễn.

- Nhưng... nhưng... em nghĩ đó là quà cảm ơn.. - Vừa thốt ra, Yuuki hận không cắn đầu lưỡi một phát, cô vừa nhớ ra tình hình tối đó...

- Anh chưa bao giờ nói đó là quà cảm ơn cả. - Môi Shinobu gợi lên ý cười ấm áp pha chút tính kế. - Chẳng lẽ em ngay cả cơ hội cũng không cho anh? Rõ ràng em nói anh là mẫu bạn trai lý tưởng rồi còn gì? Hơn nữa, em cũng đâu có bạn trai, đúng không?

"Mặt dày, tự kỷ!!!" Nghe Shinobu nói thế, Hanada thật được mở nhãn giới, anh biết Shinobu cũng không phải hiền như bụt để ai cũng bắt nạt được, nhưng tính kế quỷ quái rồi da mặt dày như vậy thì đây là lần đầu tiên.

- Hắc hắc, Tatsu, còn chờ gì nữa? - Bác chủ quán ngay từ lúc Shinobu dội bom cũng đã ngóng cổ ra nghe lỏm. Các vị khách cũng bắt đầu phụ hoạ. Yuuki cắn cắn môi, mắt căm tức phiêu qua bác chủ quán một phát.

- Chuyện này.... em cần thời gian tiêu hoá cái đã. - Hít hơi vài lần để lấy lại bình tĩnh thường ngày, Yuuki trả lời tránh đi.

- Không sao, chỉ cần em đừng có ý trốn là được. - Vẫn tươi cười, Shinobu rào trước đón sau Yuuki khiến cô không khỏi có chút chột dạ. Được rồi, cô thật là có ý định đó...

Hết giờ làm, Yuuki len lén dùng cửa sau của quầy bar để ra về, nhưng lần này lại không xuôn xẻ như đợt trước. Nghênh đón cô là mặt phật tươi cười của Shinobu, và Yuuki biết ngay là ai bán đứng cô, không phải bác chủ quán thì ai vào đây nữa chứ.

- Anh... Shinobu, đã khuya rồi, anh chưa về sao? - Lòng thoáng chíp bông, Yuuki biết là hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi.

- Còn không phải có người định trốn tránh anh? - Shinobu cười cười, vạch trần ý tưởng của Yuuki, và bất ngờ kéo cô gắt gao ôm vào lòng. - Tatsu, anh yêu em. Em không phải người đầu tiên anh hẹn hò, nhưng em lại là mối tình đầu của anh. Từ lần đầu gặp, anh nghiện cái cảm giác gặp gỡ và trò chuyện với em. Nụ cười của em thật đẹp, đẹp đến nỗi anh chỉ hi vọng em chỉ cười với anh mà thôi. Nhưng rồi anh nhận ra, đằng sau vẻ đẹp ấy lại là như có như không xa cách lãnh đạm và yếu ớt đến chừng nào. Tatsu, ngay cả khi đau buồn, em vẫn luôn mỉm cười, nhưng anh lại chỉ thấy xót xa trong tim. Những lúc như vậy, thật mong trở thành vòng tay mà em tin tưởng dựa vào, Tatsu. Em cho anh một cơ hội chứ?

Rơi vào một hoài bão rắn chắc, Yuuki thoáng chốc sững sờ. Mùi hương cologne dễ ngửi đi vào chóp mũi, nhiệt lượng ấm áp đầy vị nam nhân như trùm khắp người cô, Yuuki hoàn toàn ngây dại khi nghe Shinobu thổ lộ. Hai bàn tay mềm chống nơi ngực Shinobu có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong anh. Yuuki thấy hai gò má trở nên nóng rực, tim cô cũng không hẹn lậu nhịp đập nhanh theo. Bối rối, ngỡ ngàng, cảm động. Nhưng...

- Shinobu.... - Hai tay chống đẩy nơi lồng ngực kiên cố, Yuuki nghiêng đầu qua muốn đối diện Shinobu. Tuy nhiên, cô nàng ngay lập tức hối hận. Do khoảng cách quá gần, môi cô thiếp lên một bờ môi mềm mại mang theo độc hữu hơi thở nam nhân. Shinobu trong một giây thất thần chớp ngay thời cơ ngàn năm một thuở này, làm sâu sắc hơn cái hôn chuồn chuồn này.

Yuuki thì hoàn toàn rơi vào trạng thái hoá đá, đến khi đại não tỉnh ra thì cả người cô hoàn toàn bị ôm sát người Shinobu, không thể giãy dụa. Tay anh giữ chặt nơi ót cô, không cho cô tránh khai một ly. Gò má Yuuki càng lúc càng hồng, cánh môi nóng bỏng của Shinobu vừa bá đạo vừa như mơn trớn bờ môi anh đào của cô.

- Buông...Ngô... - Yuuki muốn mở miệng phát hoả thì Shinobu đã thừa cơ đi sâu hơn. Lưỡi anh thần tốc tiến vào, càn quét hương vị ngọt ngào mà anh đã luôn khát khao. Bị dẫn dắt, Yuuki phản ứng càng lúc càng trì độn, đôi mắt dần đượm một tầng mê ly. Bất chợt, một cơn đau buốt chạy khắp lưng, đánh tỉnh cô lại.... "Không được". Nhẫn tâm giãy khỏi vòng tay giam cầm ôn nhu ấy, Yuuki hiểu được, nếu bây giờ không quyết đoán cắt đứt tình ti này, người bị thương sẽ là người thanh niên hiền lành trước mắt. Thanh âm nhẹ nhàng phiêu miểu vang lên nơi ngõ hẹp, như có như không mang một cỗ lực lượng bí ẩn nào đó và sâu nơi tròng mắt nâu to xinh đẹp, chớp loé ánh tím đầy huyền bí.

- Shinobu, quên đi cuộc gặp tối nay. Quên đi! - Nhìn đôi mắt hổ phách lượng sáng bỗng trở nên vô thần, cô bất chợt cảm thấy có gì đó hung hăng đâm sâu vào tim, thật sâu, thật đau.... - Shinobu, khuya rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi, và sáng mai thức dậy, buổi tối này sẽ chỉ là một giấc mộng thoáng qua...

Yuuki cứ đứng đó, dõi theo xe của Shinobu khuất hẳn sau con đường lớn rồi âm thầm thở dài. Tay bất giác vuốt ve cặp môi sưng đỏ của mình, một cỗ lưu luyến không tha trỗi dậy nơi đáy lòng. Nói không cảm động là giả, nhưng động tâm thì ích gì, khi mà bản thân đã không thể hứa hẹn một tương lai nào...

"Shinobu, người con gái xứng đáng vòng tay ôm ấp của anh sẽ không thể là em. Thật xin lỗi..." Lẩm bẩm với chính mình, Yuuki quay người rời đi. Những lọn tóc đỏ phất phơ theo chiều gió đêm mát lạnh, bóng lưng thướt tha đã mang chút gì đó đơn côi, hiu quạnh giữa ngõ nhỏ hoang vắng.

Ngày hôm sau. Giờ nghỉ trưa.

- Keiichi, tỉnh dậy đi nào, đừng ngủ dưới đất như vậy. - Yuuki vừa buồn cười vừa lay Keiichi dậy, cậu nhóc đang gác đầu lên hộp cello ngủ ngon lành. Vì hết phòng tập nên cô phải chui ra sau sân trường nơi mà mọi người đã từng ngắm hoa anh đào mà tập luyện. Và trên đường đi, cô đã đụng phải 'cậu bé ngủ trong rừng' này.

Cậu nhóc này bạ đâu cũng ngủ, thật hết biết, có khi bị mấy cô nữ sinh ăn đậu hủ lúc này không hay luôn ấy chứ. Thực ra các sắc nữ trong trường cũng từng muốn trộm hương cậu bé thiên sứ này, nhưng Keiichi luôn tỉnh lại 'rất đúng lúc'. Nhìn cậu hay mơ màng nhưng lại rất nhạy cảm với xung quanh, và dĩ nhiên Yuuki lại là ngoại lệ với cậu.

- Yuuki... sen...pai - Đôi lông mi thon dài run run rồi từ từ mở ra đôi mắt xanh ghi trong suốt đầy mơ màng. Keiichi nhìn cô mỉm cười, một nụ cười sạch sẽ khiến tim người loạn nhịp và đó là trường hợp của Yuuki nhà ta. (Tác giả: nước miếng, nước miếng kìa!!)

"Bình tĩnh, bình tĩnh.."

- Keiichi, em có vẻ vẫn khốn nhỉ? - Yuuki oai đầu cười cười nhìn Keiichi đần độn ngồi dậy. - Lại thức cả đêm để chơi đàn sao?

- Vâng.... Em muốn tìm lại cảm giác 'ấy'... không hiểu sao chơi hoài... mà không... ra.. - Gần như tự lẩm bẩm với bản thân, Keiichi nghiêng đầu qua nhìn Yuuki. - Yuuki senpai.. chị chơi với em được chứ?

Bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt màu xanh ghi thánh thiện ấy, Yuuki hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng trả lời thì... tiếng bước lạo xạo đầy nóng nảy trên bãi cỏ, tiếng gắt gỏng...

- Hừ, tên Tsukimori đó, ngoài cái mã với ưu thế gia đình ra còn có gì nữa chứ? Cứ làm mặt lạnh thì hay lắm sao? - Một nam sinh nhìn rất quen mắt đang làu bàu. Yuuki mất vài giây mới nhớ ra đây là ai, chẳng phải tên bạo lực suýt nữa đấm Len hồi trước lúc mời đi ngắm hoa anh đào còn gì.

- Thì sao? Mày chọi được với thằng đó? - Nam sinh đeo kính đi cạnh cười khẩy bằng giọng mũi. - Với lại, kiểu gì thằng đó cũng thắng, ngay từ đầu đã thu xếp hết rồi còn gì...

bla... bla.. bla

Càng nghe Yuuki càng lắc đầu, lũ nam sinh này bởi vậy vĩnh viễn luôn đứng sau Len, với kiểu ganh tị nông cạn đó.

- Đi tập đi, Keiichi. - Thì thầm với cậu nhóc, Yuuki bất giác cầm một tay kéo Keiichi đi, vì anh chàng này đang có nguy cơ gục ngay lại lên bãi cỏ mà... ngủ tiếp. Vấn đề là tiếng động hai người gây ra khá rõ ràng nên đã gây chú ý cho hai tên 'rỗi hơi' kia....

- Nhìn xem, cô nàng khoa phổ thông, - Một tên nghiến răng nghiến lợi điểm danh Yuuki, vì đã nhận ra cô là kẻ phá đám lần trước. - Hôm nay không đi với tên Tsukimori mà xoay qua cậu nhóc đàn em rồi à? Cũng phải, một kẻ lúc nào cũng làm mặt vênh váo thì ai mà thích chứ.

- Này anh, anh có mặc nhầm đồng phục không? - Yuuki định bỏ đi nhưng chữ nhẫn cũng có giới hạn của nó. Cô quay lại, phun ra một câu không đầu không đuôi, đôi mắt nâu lượng sáng giảo hoạt đầy ý trêu tức.

- ???

- À không, phải hỏi là chị kia, sao mặc đồng phục nam sinh đến trường vậy? Bà tám như vậy thì ai cũng biết là nữ nhân rồi còn gì? Ha... ha...

- Mày... - Mặt tên nam sinh hết xanh rồi đỏ, nghiến răng ken két và đấm tay nắm chặt rất có chiều hướng trở nên bạo lực như lần trước. Nhưng tên đeo kính đứng cạnh đã giơ tay chặn lại.

- Nhìn cô ngây ngơ vậy thôi, không ngờ cũng nha mỏ nhọn lợi lắm. Chẳng lẽ là vì tên Tsukimori bị xem thường mà nổi giận? Chậc, lại thêm một con nhóc ngu ngốc bị mã ngoài tên đó lừa đẹp. - Tên đeo kính vẫn dùng cái giọng mũi nhừa nhựa đáng ghét đó.

- Công nhận là Len nhiều lúc đáng ghét, khó gần, lạnh lùng, kiệm lời... vân vân và vân vân - Yuuki khẳng khắn một tràng nhận xét 'rất đáng đánh đòn', khiến vẻ mặt ai đó đứng gần đấy càng lúc càng... đen. - Tuy vậy, chí ít ra anh ta không hạ thấp mình như mấy kẻ nào đó chỉ đi nói xấu sau lưng. Rất hèn!

- Cô nói gì? - Tên nóng tính bắt đầu phát tác.

- Ai lên tiếng thì tự nhận đó là. Tôi có nói là mấy người hồi nào đâu. - Yuuki giảo hoạt đáp lại. - Len là một người trân trọng âm nhạc và với cả những người nghệ sĩ chân chính. Anh ta khinh thường để tâm đến những kẻ tiểu nhân.

- Mày... - Hai tên nam sinh hoàn toàn đỏ mặt, không biết là do thẹn hay do tức. Một tên đã chuẩn bị giơ tay giơ chân.

- Ah, thầy hiệu trưởng, con chào thầy. - Yuuki làm bộ nhìn ai đó sau lưng hai tên nam sinh, và thừa dịp hai kẻ đó hốt hoảng quay ra sau, cô cười hắc hắc lôi Keiichi chạy đi. - Kẻ nào giật mình là trong lòng có quỷ.

Tiếng cười thanh thuý của cô gái phiêu tán vào không gian theo cơn gió cuối xuân, để lại đằng sau hai kẻ mặt đỏ gay cực kỳ tức tối. Còn một người đứng ở một góc khuất khác thì chỉ biết nhíu mày lắc đầu với sự nghịch ngợm của cô gái, tuy nhiên, nhìn kĩ sẽ nhận ra ẩn sau tia bất đắc dĩ là một mảnh ôn nhu đầy ý cười trong đôi mắt xanh màu biển trong trẻo ấy.

Và không ai nhận ra, một tia hàn ý thoáng loé qua nơi đáy mắt đã không còn gì gọi mơ màng ở Keiichi lúc liếc về phía hai nam sinh. Rồi khi quay lại nhìn bàn tay mềm nhỏ nắm tay bản thân, một cỗ ấm áp sung sướng không lời chảy xuôi trái tim cậu. Sâu trong đôi mắt màu xanh ghi ấy, hoàn toàn chỉ có ảnh ngược của người con gái trước mắt với bím tóc màu tro tung bay trong gió.

..............................

Chương 24:

- Len? Xin lỗi, mình nghĩ là phòng đã trống. - Đụng phải Len ngay ngưỡng cửa phòng tập, Yuuki hơi giật mình, vì thông qua chữ ký trên danh sách, cô nghĩ là người tập đã rời đi.

- Không có gì, tôi cũng đang chuẩn bị về. - Đôi mày thanh tú khẽ nhíu nhíu, Len lãnh đạm trả lời rồi xách hộp violin rời đi.

- Len, cậu khoẻ hẳn chưa? - Nhìn vẻ mặt anh chàng có chút tái nhợt, Yuuki ân cần hỏi han, dù sao cô cũng miễn dịch với khí lạnh từ Len rồi. - Nhìn cậu dạo này có vẻ khó chịu hơn nhiều. Thấy stress do áp lực từ hạng nhất của vòng một?

Nhìn gương mặt tủm tỉm cười thanh nhã của cô gái trước mắt, Len cố áp chế nỗi bối rối vô duyên vô cớ nổi lên trong lòng.

- Không hẳn.

- Hay là... hồi hộp do lần này có phụ huynh cậu tham dự? - Yuuki cười khúc khích phỏng đoán và nhìn gương mặt vô thố ửng đỏ của Len... Không thể nào? Thấy cậu chàng chuẩn bị chạy trối chết, cô vội vàng níu ống tay áo Len lại. - Này, Len, mình thật ghen tị với cậu đấy. Vì... đó là điều tôi luôn ao ước mà không thể thành hiện thực. Cậu thật hạnh phúc, Len, dù rất bận rộn, họ vẫn đến.

Nhìn mạt cô đơn không thể xoá nhoà trong đôi mắt nâu đơn thuần, tảng đá áp lực trong lòng trong thoáng chốc nhẹ hẫng. Nhớ lại hồi còn ở biệt thự nhà Shouko và thân thế của Yuuki, Len cảm thấy cô nói đúng vậy, chí ít ra cha mẹ anh đến dự không phải vì danh dự hay gì cả, đơn giản là vì con trai của họ mà thôi. Chỉ là..... Đây là trong cuộc thi, bởi vì họ là những người mà anh ngưỡng mộ và kính trọng nhất, anh càng phải chứng minh năng lực của bản thân, để xứng đáng là con trai của họ.

- Tên ngốc... - Thở dài dõi theo thân ảnh tuấn tú cao ráo ấy rảo bước chạy đi, Yuuki lắc đầu cười yếu ớt.

Vào ngày thi của vòng hai.

- Nhìn kìa, phải Misa Hamai không? Nữ nghệ sĩ piano trong top 20 nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu?

- Đâu? Đâu?

- Còn ngài Tsukimori kìa, thật anh tuấn làm sao!!!

- Woa, hiệu ứng thần tượng thật kinh khủng! - Thò đầu ra cửa hậu trường, Yuuki đổ mồ hôi nhìn các học sinh mắt hình trái tim nóng bỏng nhìn theo cha mẹ Len.

- Dĩ nhiên, Hamai Misa là một nghệ sĩ cực kỳ được yêu thích mà. - Ryo cũng đồng thời thò đầu ra, nhưng là để lôi cô gái tò mò vào lại bên trong.

- Gì vậy, Ryo? - Cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của anh chàng, Yuuki oai đầu qua hỏi.

- Quả nhiên là 'người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân'. - Ryo làm vẻ chậc chậc lưỡi nhận xét. Mắt anh chạy từ đầu đến chân của Yuuki. Cô gái trong vòng thi này vận một bộ yukata trắng trang nhã và huyền ảo với những đoá hồng đen cùng những con bướm đỏ. Nhìn cô thật đẹp, một cái mỹ đằm thắm, mộc mạc lại đầy bí ẩn.

- Vâng.. cám ơn. - Nghe giọng điệu trêu chọc của anh chàng, Yuuki cũng chỉ bĩu môi lên tiếng cám ơn khách sáo.

- Nếu bỏ cặp kính xấu xí này đi sẽ tốt hơn nhiều. - Ryo câu môi cười gợi ý.

- Không được, cậu muốn tôi bêu xấu à? Không có kính thì tôi sẽ vừa đi vừa vấp lung tung mất. - Nhìn thấy bàn tay thon dài sắp lột bỏ gọng kính của mình, Yuuki vội vàng tránh ra, làm vẻ mặt nhăn nhó để giấu đi nỗi hốt hoảng trong tim.

- Xì...

Nghe được một tiếng cười nhạo khẽ khàng sau lưng, Yuuki căm tức trừng lại chủ nhân tiếng cười. Azuma đáp trả bằng một tia mỉm cười yếu ớt, lợi dụng lúc Ryo nhìn về phía cha mẹ Len, lén thì thầm vào tai Yuuki:

- Cô nhóc, càng che dấu càng cho thấy bản thân có quỷ đấy!

- .... - Mở to đôi mắt xinh đẹp, Yuuki lén nhỏ giọng đáp trả. - Không phải chuyện của anh!

Yuuki sải chân bước đi tránh xa 'ác ma' đội lốt hoàng tử này, tuy nhiên ngay sau đó cô hối hận với quyết định này. Vì cô đối mặt với...

- Con là Yuuki, thí sinh chơi violin phải không? - Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Hamai Misa không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, dĩ nhiên cùng với người chồng anh tuấn của mình, ngài Keishi Tsukimori.

- Vâng, thật hân hạnh được gặp cô, cô Misa Hamai. - Mỉm cười đáp lại, Yuuki giật mình đánh thót, cố gắng lơ đi ánh nhìn đầy nghiền ngẫm của Keishi, người đã gặp "Tatsu". Cô đồng thời bắt được một tia tự hỏi xẹt qua mắt Misa, tựa như thể muốn xuyên thấu qua cô để nhớ về ai đó. Một loạt suy tư gõ lộp bộp trong lòng, Yuuki đã có phỏng đoán của mình.

- Ta rất chờ đợi được nghe tiếng violin của đối thủ con ta. Và con là Ryotaro phải không? - Chuyển sự chú ý qua anh chàng Ryo đứng gần đấy, Misa Hamai cười dịu dàng. - Cũng là một nghệ sĩ piano, ta cũng cực kỳ mong đợi màn biểu diễn của con.

- Vâng ... vâng...cám ơn cô. - Gò má anh chàng nổi lên một rặng mây đỏ nhợt nhạt, và ngay sau đó bị Yuuki trêu chọc ngay. Ai bảo anh chàng nhìn trông vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu đến thế đâu, một hình ảnh hiếm hoi lắm đấy. Tuy vậy, cuộc trò chuyện sau đó giữa Len và cha mẹ anh khiến cô thấy khó hiểu.

"Con không chắc có đạt được mong đợi của hai người không nhưng con sẽ cố gắng hết sức."

Có đứa con trai nào lạnh nhạt trả lời cha mẹ mình và máy móc đến thế không chứ? Hơn nữa, Yuuki có cảm giác không khí quanh Len trở nên căng cứng khác thường. Một lát sau....

- Ngay bây giờ, chúng tôi xin bắt đầu vòng hai của cuộc thi. Mở đầu là Fantaisie impromptu của Chopin, được biểu diễn bởi Ryotaro Tsuchiura, học sinh năm hai khoa thường của học viện.

- Ryo, chơi thật hay vào! - Yuuki huých nhẹ vai Ryo trước khi anh chàng bước ra trình diễn.

- Còn cậu thì đừng có mà biến lo lắng hồi hộp sau đó đấy! - Ryo đáp trả với một cái nháy mắt đầy thách thức.

Làm mặt quỷ với bóng lưng cao lớn bước ra sân khấu, lòng Yuuki lại an tĩnh đầy tin tưởng. Phải, cô tin tưởng vào tài năng âm nhạc của Ryo, từ lúc đụng mặt ở cửa hàng âm nhạc ấy.

- Lo lắng sao, Yuuki? - Một giọng nữ lém lỉnh vang lên và ai đó bất ngờ quàng tay vắt qua cổ Yuuki.

- Nami, cậu làm mình hết hồn. - Yuuki yếu ớt cười với cô nàng tổ trưởng clb báo chí quá độ nhiệt tình này.

- Hắc hắc, Len là trung tâm của sự chú ý lần này, nhưng cũng không ít người tò mò về Ryotaro đâu. Lần trước là anh chàng chỉ là nhảy vào cứu bồ với vai trò đệm nhạc. Bây giờ lại là biểu diễn chính thức nên rất nhiều người chờ đợi biết rõ hơn về trình độ piano của Ryotaro đấy!

Yuuki khẽ gật đầu công nhận. Hơn nữa, khúc ngẫu hứng piano này có thể nói là bản ngẫu hứng hay nhất của Chopin và dĩ nhiên cũng là khó nhất, còn được coi là đỉnh cao của nhạc lãng mạn. Ryotaro, cậu sẽ chơi ra sao?

Ryo đã ngồi xuống trước cây piano đen bóng vĩ đại, đôi bàn tay to cứng cáp đầy nam tính lại không chút nào thô kệch nhẹ nhàng nhấc lên, như có như không vuốt ve phím đàn. Và...

Hai âm đầu như dậm nhấn, sau đó các dòng nhạc long lanh như pha lê dồn dập bay bổng, lên cao xuống thấp với một phong cách thoải mái, tự do, không bị gò ép trong khuôn khổ một nhạc ý hay nhạc đề duy nhất nào. Phóng túng, đầy hào sảng, lại tinh tế, mềm mại đến không ngờ. Thật mĩ, còn tuyệt diệu hơn lần đó trong cửa hàng Minami: một biển thanh âm, từng âm từng tiếng tuôn trào, liên miên không dứt, như những con sóng vỗ bờ, dịu dàng và nhẹ êm đến vô tận. Yuuki có thể cảm nhận được trong từng âm điệu, một luồng sinh khí vần vũ trong đó, sắc cạnh trong bay bổng tự tại.

- Quá tuyệt vời! - Nami không nhịn được thốt ra ngay sau khi bản nhạc kết thúc. Hiển nhiên, những khán giả cũng đồng ý với nỗi xúc động của cô nhà báo. Hàng loạt tiếng rì rầm tán thưởng vang lên trong tràng vỗ tay đầy nhiệt liệt.

- Giỏi thật!

- Ai nghĩ được anh ta lại trong đội bóng đá cơ chứ! Tiếng piano của anh ta tinh tế đến không ngờ.

- Tiếp theo, là bài biểu diễn của Yuuki Amaya, bản Devil's thrill của Tartini. - MC cuộc thi vừa thông báo xong, một tràng xì xào khe khẽ nổi lên.

- Chủ đề lần này không phải là niềm tin tưởng sao? Sao cô nàng lại chơi bản nhạc này chứ?

- Thật khó hiểu!

- Cố lên đấy! - Ryo trầm giọng dặn dò khi đi ngang qua Yuuki, đầy ý tin tưởng như cô đã làm với anh.

Một nét nhợt nhạt tươi cười xuất hiện nơi khoé môi cô gái. Cô đã đoán được phản ứng của mọi người khi biết tên bản nhạc cô sẽ trình bày, đây là cách cô thể hiện niềm tin của mình - âm láy ma quỷ. Có lẽ với Tartini, câu trả lời cuối cùng vẫn chưa hề xuất hiện, nhưng với Yuuki, cô biết trái tim ngủ yên lâu nay đã tìm được ánh sáng đi đến câu trả lời.

Cô gái bước từng bước duyên dáng ra giữa sân khấu, tà yukata đong đưa theo từng nhịp chân trang nhã. Mọi người cảm thấy ánh mắt như bị mê hoặc bởi thân ảnh nhỏ bé yêu kiều ấy, nhất là các học sinh thường chỉ thấy Yuuki qua bộ đồng phục mộc mạc giản đơn. Cũng là đứng ngay giữa sàn diễn, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lại động lòng người bởi khí chất thanh nhã, trong trẻo đặc biệt nơi cô.

Giai điệu cất lên, bóng bẩy và đầy ma mị. Những nốt láy duyên dáng ngập tràn tựa như giai điệu của thiên đường lại mê hoặc như lời mời của một ác ma, của một thiên thần bị đày ải xuống trần gian. Tất cả thính giả không hẹn mà rùng mình, có người lông tơ dựng hết cả lên, có người thấy lạnh cả sống lưng, vì trái tim họ tưởng như cũng bị câu lên theo từng âm điệu. Những dục vọng sâu kín nhất, những huyễn tưởng xa xưa rục rịch như muốn trỗi dậy theo âm thanh, theo lời mời của quỷ dữ.

Misa Hamai thật sự rúng động, vì đã quá lâu rồi, chưa âm nhạc của ai khiến cô khiếp sợ đến vậy. Đứa trẻ này... Cô có thể thấy hình ảnh một cô gái với nụ cười tươi tắn xinh đẹp như một thiên sứ lại với một nội tâm giằng xé trong bão tố thầm lặng. Giữ gìn thiện lương hay buông mình cho quỷ sứ?

Tiếng nhạc trở nên dồn dập, như những ý nghĩ bị quay cuồng trong cơn lốc của tà ác đen tối. Nhanh, nhanh... quyết định đi, hãy nắm lấy tay ta và... ngươi sẽ có tất cả. Mọi người như nghe được lời mời mọc luyến láy đầy tà mị của ma quỷ.

Giai điệu trở nên thổn thức, như tiếng khóc của cô gái bị giằng xé nội tâm. Chỉ trong giây lát, tưởng như cô gái đã đưa tay cho ác quỷ. Và âm thanh dồn dập trở lại, như tiếng bước chân trốn chạy khỏi lốc xoáy sâu thẳm của những dục vọng. Tiếng nhạc trở nên xa xăm, vẫn huyễn hoặc lại như có như không thuộc về một không gian khác. Một vài thính giả không hẹn mà âm thầm thở phào, dù rằng tiếng tim đập thình thịch vẫn tố cáo nội tâm không yên bình nơi họ. Từng âm phù trở nên chân thật hơn, bớt đi bay bổng tà tứ, thêm phần sắc bén mạnh mẽ lại không mất đi sự mềm mại dịu dàng. Những lời mời ma quỷ dường như vẫn lởn vởn đâu đó, nhưng nội tâm người con gái đã lựa chọn lối đi riêng cho mình. Và tin tưởng vào đó. Kiên định và tĩnh tại...

- Thật khủng khiếp.... - Tiếng ai đó nỉ non.

5 giây chết lặng trong cả khán phòng, rồi sau đó tiếng vỗ tay bùng nổ. Cúi chào thính giả, Yuuki và Manami tiến vào cánh gà trong sự vỗ tay hoan nghênh của những thí sinh khác.

- Tiếp theo, là phần trình diễn của Kazuki Hihara, bản On wings of song của Mendelssohn.

- Clap! Cố lên nào! - Hai bàn tay vỗ vào má, Kazuki tự lẩm bẩm rồi hớn hở quay qua nhìn thầy Kanazawa. - Thầy đừng quên lời hứa đấy!!

- Thầy hứa gì vậy thầy??? - Yuuki oai đầu rất 'tò mò cục cưng' hỏi.

- Đừng hỏi!! - Vò vò mái tóc khiến nó trông càng thêm vẻ rối bời (Tác giả: dù đã cột lại thành đuôi ngựa =.=), ông thầy làm biểu tình cười khổ và đã có chút hối hận trong đó.

- Thầy thật keo kiệt! - Yuuki cười giảo hoạt với thầy Kanazawa. "Thầy không chịu khai thì em không hỏi ra được chắc!" Mà cô cũng ngờ ngợ đoán ra được rồi, thứ có thể khiến ông đàn anh háo hức đến vậy thì chỉ có... đồ ăn mà thôi. Chậc, nếu thầy Kanazawa thua cuộc, cô sẽ bám càng đi theo để ăn ké.

Mải suy nghĩ đâu đâu, Yuuki không hay biết vẻ mặt đầy ý cười giảo hoạt của mình đã lọt vào tầm ngắm của một ác ma đội lốt hoàng tử. Azuma lúc này có xúc động muốn nhéo nhéo đôi má trắng nõn đầy tiếu ý lại giảo hoạt như hồ ly của cô. "Để sau vậy!" Tuy nhiên, anh chàng cũng chưa đến nỗi mất lý trí đến thế, chỉ ghi sổ lại để thực hiện vào một dịp 'thích hợp' hơn. (Tác giả: hắc hắc!!)

Tiếng trumpet vang lên. Khác hẳn với âm điệu sôi nổi thường ngày mà Kazuki hay chơi cùng cô, thật dịu dàng và mộng ảo như dẫn dắt hồn người đi vào một cõi bình yên vô tận, sạch bụi trần. Chỉ có một màu trắng ngà thơ mộng của ánh trăng, của gió và mùi thơm cây cỏ. Yuuki tưởng như nghe thấy truyền vào tai tiếng thì thầm đầy tiếng thơ êm đềm của cõi thần tiên lãng mạn.

- Tiêu rồi, cậu nhóc lần này chơi khá quá!! - Ông thầy lãng tử lại bắt đầu hành hạ mái tóc mình.

- Ha... ha... cái này là thầy tự làm tự chịu! - Yuuki lè lưỡi làm mặt quỷ rồi chạy đến cạnh Kazuki vừa bước vào cánh gà. - Anh Kazuki, anh và thầy cược gì vậy?

- Hắc! Nếu anh lọt vào trong top 3 người, anh sẽ được bất cứ món gì anh muốn! - Kazuki ngây ngô cười, hoàn toàn không đoái hoài gì tới thầy Kanazawa đặt tay lên trán nhìn trời... ách, nhìn trần nhà.

- Shouko, em phải cố lên đấy, chí ít ra cũng đá tên nhóc này xuống hạng 4 cho thầy! - Đặt tay lên vai cô bé Shouko đang run như cầy sấy, ông thầy làm vẻ 'em mà không cố thì tôi tiêu mất'.

- Thầy Kanazawa!! Đừng tăng áp lực cho Shouko chứ!! Thầy thật là.... - Yuuki trợn trắng rồi quay trở lại bên trong hậu trường. Và cô bỗng nhận ra... - Hử? Sao vẫn không thấy Len đâu vậy thầy?

- Len? Anh thấy cậu ấy đi ra khỏi phòng, chắc có lẽ đang ở phòng chờ đấy! - Azuma không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô.

- ... Uhm... Chắc có lẽ em nên đi tìm cậu ấy cho chắc! - Yuuki nhanh chóng rời khỏi hậu trường, cùng lúc đó tiếng giới thiệu màn biểu diễn tiếp theo của Keichii đã bắt đầu. Không hiểu sao cô có dự cảm bất an.

Lần đầu tiên, Yuuki cảm thấy rất muốn oán hận người thành lập ngôi trường này. Nhìn một dãy hun hút các cửa phòng chờ, cô có chút nóng nảy. Chỉ còn anh Azuma nữa là tới lượt Len rồi, mà cô vẫn chưa tìm thấy anh. Đến một phòng ở khuất sâu, cách xa hậu trường nhất, Yuuki tìm thấy cây Stradivarius của Len nhưng người vẫn chưa thấy đâu cả. Nhu nhu thái dương, Yuuki ai oán: "Chẳng lẽ anh chàng vào phòng vệ sinh?" Vội vàng rời khỏi phòng, cô bắt gặp Ryo và Kazuki vừa nói gì đó với một vài học sinh khoa nhạc, những người đấy có vẻ quen mắt với cô.

- Hai người tìm thấy Len chưa?

- Chưa! Hai người vừa rồi nói là Len ra ngoài từ nãy rồi. - Kazuki lắc đầu.

- Không thể nào! Vào lúc này? Sắp đến lượt anh ta biểu diễn rồi! Em sẽ tìm lại lần nữa bên trong. Hơn nữa... - Yuuki buột miệng phản đối rồi một hình ảnh lướt qua đầu cô. - ... hai người vừa nãy, hai người không thấy có vẻ đáng nghi sao? Tại sao họ lại có mặt ở nơi đáng nhẽ chỉ giới hạn cho những người liên quan đến cuộc thi?

- Để mình tóm lại họ! - Ryo ngay lập tức hành động, anh đã hiểu cái cảm giác không thích hợp nãy giờ là gì rồi. Kazuki cũng lập tức đi theo.

Còn Yuuki, cô nhấc chân chạy trở về căn phòng có cây đàn violin của Len. Anh chàng ấy không bao giờ để cây đàn yêu quý của mình lẻ loi ở một nơi hớ hênh đầy nguy hiểm như vậy cả, nhất là trước cuộc thi. Chỉ mong... điều cô suy đoán là đúng. Bản trình diễn của Keiichi cũng đã tới hồi kết. Tim Yuuki đập thình thịch. Phải nhanh lên!!

..................................

Chương 25:

- Tiếp theo là bản Thaïs Meditation của Massenet do Azuma Yunoki trình bày.... - Tiếng loa phiêu miểu ong ong đập vào tai Len.

- Ai... Đây là... - Lấy lại ý thức của mình, Len nhớ lại tình cảnh trước đó. Tên chết tiệt nào đó đã lén đá anh vào tủ thay đồ và khoá lại. - .... Thật là.... Không đời nào có người tìm thấy bản thân ở trong phòng chờ cả, trừ khi họ chủ động tìm kiếm. Chủ động sao? Tên ngốc nào lại đi giúp đối thủ trong một cuộc thi quan trọng như thế này??!

Tuy Len cười mỉa mai, biết rõ bản thân thua thật rồi; nhưng một bàn tay nắm chặt lại tố cáo nỗi không cam lòng trong tim anh. Và lúc ấy...

- Len!! Cậu có ở trong đó không? Trả lời mình đi! - Một giọng nữ thanh thuý quen thuộc vang lên trong lo lắng. - Chết tiệt! Tại sao lại bị khoá kỹ vậy chứ!

- Tại sao?

- Gì cơ? - Thanh âm ám ách truyền từ tủ đồ nghe như tiếng muỗi, Yuuki nghĩ là tai mình huyễn nghe.

- Tại sao giúp tôi? Trong khi cậu không cần làm gì cũng bớt đi một đối thủ. - Âm giọng bằng phẳng lạnh nhạt như thể anh chàng hỏi cô ăn gì cho bữa trưa vậy.

- Cậu nói cái gì hả, tên chết tiệt kia???? - Mất một giây để tiêu hoá ý tứ của Len, ót Yuuki bắt đầu nổi gân xanh. Nhiệt kế nào đó bắt đầu có chiều hướng tạch tạch dâng lên. - Len, cậu thật sự nghĩ tôi là người như vậy? Cậu thật sự nghĩ như vậy? Có phải ... nếu tôi tới trễ một lúc, cậu cũng sẽ nói 'đã trễ rồi, chẳng ích gì nữa', phải không?

- ....

Tràng im lặng của người con trai bên phía bên kia cánh cửa được xem là sự cam chịu cho những gì cô hỏi và điều đó đã chặt đứt sợi dây nào đó trong đầu Yuuki.

- TSUKIMORI LEN!!!

Hiển nhiên, cô gái đã tức giận đến độ gọi cả tên lẫn họ của anh chàng. Tim Len giật mình đánh thót một cái. Cùng lúc ấy, đôi mắt màu nâu trong suốt dần nhường chỗ cho một sắc tím long lanh như thuỷ tinh và...

- Mở ra!!

Rầm!! Tiếng ổ khoá bị nát bấy từ bên trong!

Theo phản xạ, Len nhíu mày để đôi mắt dần thích ứng với ánh sáng chói chang từ cụm đèn treo trên trần. Nhưng ai đó đã xốc lấy áo vest nơi ngực anh.

- Là ai đã nói tôi phải nghiêm túc với cuộc thi, phải cố gắng làm hết sức mình? Là ai luôn nhai đi nhai lại điệp khúc là tôi không được xem nhẹ cuộc thi? Là ai?

Một tràng câu hỏi bùm bùm dội vào tai Len. Anh nghẹn họng, trước khi đầu óc anh kịp nghĩ ra từ gì thì...

- Tôi thật thất vọng đấy Len. Tôi đã mong chờ biết bao phần trình diễn của cậu. Còn cậu thì sao? Một chút cảm giác muốn chơi nhạc cũng không có sao? Trong tình cảnh này, ngay cả một chút không cam lòng cũng không có? - Thở hồng hộc lấy lại hơi đồng thời bình ổn lửa giận trong lòng, Yuuki hít một hơi rồi 'hơi chút bạo lực' kéo Len ra khỏi phòng chờ và dúi cây violin vào tay anh. Từ loa phát thanh, bản nhạc của đàn anh Azuma cũng bắt đầu đến hồi cuối. - Phòng này bây giờ là của tôi! Cậu ra ngoài đi và muốn làm gì thì làm!

Ngẩn ngơ nhìn cánh cửa gỗ đóng sập trước mắt, Len bất chợt như được dội một gáo nước lạnh vào người. Anh vội vã đi về phía hậu trường.

- Yuuki! - Lily bất ngờ xuất hiện trước mắt Yuuki, nuốt nuốt nước miếng lựa lời mà nói. Cậu nhóc cũng không muốn chọc tổ ong vò vẽ. - Người đệm đàn của Len bị đánh ngất xỉu trong phòng vệ sinh kìa!

- Len! Cậu chờ đấy! Những tên chết tiệt kia, mấy người chờ! - Nghiến răng nghiến lợi làu bàu, Yuuki chạy vào phòng vệ sinh nam với 'vận tốc ánh sáng'. Những âm phù cuối cùng của sáo cũng đã đặt dấu chấm cho màn trình diễn của Azuma.

- Phá!

Phanh!! Một lần nữa, tiếng phá hoại đầy bạo lực lại vang lên. Lily nuốt nước miếng đánh ực, cố gắng tránh xa phạm vi phát hoả của Yuuki. Trong phòng vệ sinh, một nam sinh bị đặt ngồi trên toalet, đôi mày nhíu lại như thể có gì đó khiến anh thật khó chịu ngay cả trong vô thức. Sắc tím lại lần nữa loé lên trong mắt Yuuki, đuôi mày cô hơi giật giật. Một cơn đau rát bỏng chạy dọc sống lưng.

- Tỉnh dậy đi! Tỉnh lại ngay! - Trong thanh âm trong trẻo, đã có một lực lượng gì đó khiến không ai có thể kháng cự lại ý chí của chủ nhân giọng nói.

....

- Len!! Em đây rồi! Nhanh lên! Khoan đã, người đệm đàn của em đâu? - Thầy Kanazawa và một người phụ nữ trong nhóm tổ chức cuộc thi chưa kịp thở phào khi thấy Len thì đã phải rối rắm vấn đề mới.

Len điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Người dẫn chương trình đã bắt đầu mở lời giới thiệu màn diễn của anh.

- Cuối cùng là Tsukimori Len, người sẽ trình bày bản Chaconne của Vitali.

- ... Em vẫn sẽ biểu diễn. - Đôi mắt xanh lơ màu biển kiên định nhìn mọi người.

- Này, tôi không chắc có ai nhảy lên cứu bồ cậu như hồi với Yuuki đâu! - Ryo cũng đã chạy trở về, một tay xách theo.... một trong những tên đã lừa gạt họ là Len đã đi ra ngoài.

- Không sao cả! Không có người đệm cũng không ....

- Người đệm của Len ở đây! - Giọng nữ gấp gáp lên tiếng ngay sau lưng của Ryotaro và Kazuki nơi ngưỡng cửa. - Hai người còn ngốc gì nữa, đi ra biểu diễn đi!!

Làm một biểu tình 'hai người còn đợi tôi dắt ra sân khấu hay sao?', Yuuki cuối cùng cũng gõ tỉnh được Len ngây ngẩn đứng nhìn cô.

- Vất vả cho em rồi, Yuuki! - Thầy Kanazawa cuối cùng cũng trút được gánh nặng, bắt đầu cười nhăn nhở và đưa tay vò đầu Yuuki.

- Thầy! Đừng làm rối tóc em lên nữa! - Bĩu môi, Yuuki vội vàng né tránh ma trảo của ông thầy. "Hơn nữa, nếu thầy biết thành tích nãy giờ của em, chắc sẽ không nói thoải mái như bây giờ được đâu!".

Đoạn độc tấu violin mở đầu với những âm phù rất nhẹ, nhẹ đến câm lặng. Yuuki cảm thấy ngộp thở, như thể một võng đã được giăng ra và siết chặt cô lại. Bản nhạc mở đầu bằng đoạn độc tấu violin, nhẹ đến gần như câm lặng. Sau đó nhanh dần, sôi nổi hơn rồi từ từ chậm lại, chậm lại... Dường như dưới sự u ám của bầu trời ảm đạm lại vang lên những khúc ca bi tráng hùng binh, hai trạng thái ngược nhau đến mức cực đoan nhưng lại có thể song hành cùng nhau trong tác phẩm. Thính giả mâu thuẫn với nhiều xúc cảm trái ngược lúc bồn chồn kích động, lúc trầm lắng, lúc tan vỡ đan xen lẫn nhau. Dư âm cuối cùng là nỗi buồn da diết, xuyên thấu tâm hồn. Chính vì vậy mà "Chaconne in G Minor" được mệnh danh là "bản nhạc đau thương nhất mọi thời đại". Phải, đau thương.... Có thứ gì đó thay đổi trong Len, âm nhạc của anh đang sống, vẫn trong trẻo như nước, lại đã có mãnh liệt và bá đạo, bay lên, bao trùm như thâu tóm và giam cầm lòng người.

Cùng cảm nhận với Yuuki, Misa và Keishi không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Là vợ chồng lâu năm, họ có thể nhìn ngay ra nỗi ngạc nhiên và vui mừng trong mắt của người đối diện. Con trai họ... đã tiến bộ rất nhiều, đã bớt ngang bướng khi chỉ bám vào những kỹ thuật hoàn mỹ rồi... Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đó chứ?

Nhìn thân ảnh lãnh ngạo trở lại hậu trường, một niềm ức khởi dâng lên nơi cổ họng Yuuki. Đã bao lâu rồi cô bị mất kiểm soát như vậy? Trái tim này đã chết lặng từ cái ngày khủng khiếp ấy. Và, từ khi bước chân quay lại với cái thế giới âm nhạc đầy nhiệm màu này, Yuuki biết, cô đang dần đổi thay. Dần trở nên tham lam hơn, phải, cô tham luyến cuộc sống này, và đồng thời... cô cũng muốn giang đôi cánh thuở xưa lại lần nữa. Nhưng... ổ khoá cuối cùng này không thể mở ra... không thể....

Bất chợt, xương khớp khắp người cô nhói nhói đau. Yuuki âm thầm cười khổ, hôm nay cô đã lạm dụng năng lực quá nhiều rồi. Chu kỳ đã bị rút ngắn lại...

- Em xin phép về phòng thay đồ trước ạ. Em sắp bị hấp sống trong bộ yukata này rồi! - Nở nụ cười tinh nghịch như thường ngày, Yuuki nhanh chân rời đi trước khi ai kịp nói gì.

- Nhớ trở lại nghe kết quả cuộc thi đấy! - Thầy Kanazawa ậm ừ.

Len nhíu mày nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất sau cửa ra vào rồi thở dài. Anh biết mình đã nói nặng lời với cô, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì cô đã đi mất rồi.

- Thầy Kanazawa, thật xin lỗi vì những rắc rối em gây ra cho mọi người.

- Thôi, không sao, cuối cùng em vẫn đến kịp mà. - Ông thầy rõ ràng hơi choáng trước sự chân thành nghiêm túc của anh chàng Len, ai bảo trước giờ anh cứ khư khư cái mặt lạnh với mọi người đâu.

- Này, còn 'thứ' này thì tính sao? - Ryo, biểu tình rất khó coi, chỉa chỉa tên nam sinh bị anh tóm và nhét vào một góc hậu trường. Tên này mặt bắt đầu tái mét khi bị ánh mắt mọi người rửa tội.

- Giao cho thầy hiệu trưởng đi, hình như đang thiếu lao công cho khu âm nhạc đấy! - Thầy Kanazawa cười mà không cười đề nghị.

- Vì cái gì mà giao cho tôi hử thầy Kanazawa? - Thầy hiệu trưởng hồ ly xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cùng với cha mẹ của Len. Sau vài câu giải thích, thầy gật gù ngay với đề nghị của thầy Kanazawa, dĩ nhiên, đó chỉ là bề nổi của hình phạt. - Nhân tiện tôi muốn hỏi, ai là tác giả của vụ phá hoại cửa phòng vệ sinh nam và cửa tủ đồ trong phòng chờ vậy?

- .....

Khỏi cần nói mọi người trong hậu trường cũng đoán được ngay là ai rồi. Và chắc chắn là thủ phạm của chúng ta lúc này đã cao chạy xa bay rồi. (Yuuki: dại gì ở lại! Kết quả thì mai hay mốt biết có khác gì đâu!! Hắc hắc!!)

Thứ hai tuần sau , tại bảng thông báo chung của trường.

Hạng nhất : Yuuki Amaya - Devil's thrill

Hạng nhì : Len Tsukimori - Chaconne và Ryotaro Tsuchiura - Fantasia impromptu

Hạng ba : Kazuki Hihara - On wings of song

Hạng tư : Azuma Yunoki - Meditation và Keiichi Shimizu - The swan

Hạng năm: Fuyuumi Shouko - Romance

- Không thể nào! Học sinh khoa phổ thông đứng nhất bảng kìa!

- Học sinh khoa nhạc làm cái gì vậy chứ?

- Nghe nói điểm cũng sít sao lắm! Thấy không, hạng nhì và hạng tư có hai người đồng hạng.

Từ lúc bảng thông báo được dán lên, không ít tiếng xì xào bàn tán. Dĩ nhiên, tiêu điểm của tất cả sự chú ý là hai học sinh khoa phổ thông 'từ trên trời rơi xuống'.

Đến giờ nghỉ trưa, để tránh tiếp tục bị một loạt ánh mắt 'rửa tội', nữ chánh chủ của chúng ta rất không đảm lược trốn trong khu anh đào. Lúc này mùa hoa nở rộ rực rỡ đã đi qua nhường chỗ cho một thảm xanh non tươi mát. Nằm dài trên thảm cỏ mềm mại, đôi mắt cô gái nhắm nghiền, đuôi mày thỉnh thoảng run run chứng tỏ cô ngủ không yên ổn. Cặp lông mi cong dài rồi cũng mở lên, đằng sau gọng kiếng dày cộp, thay vì ánh mắt sinh động giảo hoạt thường ngày, lại là mạt mệt mỏi không thể che giấu sâu nơi đáy mắt. Chầm chậm ngồi dậy, Yuuki gục đầu lên hai đầu gối, mái tóc màu tro rủ dài hai bên bả vai. Cô cảm thấy khó chịu kinh khủng, xương cốt nhoi nhói đau tưởng như muốn nát bấy bất kỳ lúc nào. "Có lẽ nên nghỉ vài ngày...".

- Yuuki Amaya? - Một thanh âm quen thuộc vang lên, đánh gãy vòng lẩn quẩn trong cô. Có tiếng rơi lộp bộp trong lòng, Yuuki khiếp sợ, anh ta sao có thể tại đây vào lúc này? "Không được, không thể để anh ấy nhận ra!!"

- Vâng, và anh là? - Yuuki ngẩng đầu lên, đôi con ngươi màu nâu mật vô ba vô lan đối diện với đôi mắt hổ phách ôn nhu của người thanh niên trước mắt. Thanh giọng đã có phần khác khác so với thường ngày. Shinobu thoáng thất thần, anh chút nữa buột miệng gọi Tatsu, hai người thật giống nhau.... Thật chỉ giống nhau thôi sao?

- Chào em, anh là Shinobu Ousaki, là một cựu học sinh âm nhạc của học viện và ... - Ngập ngừng trong 1 khắc, Shibonu tiếp lời, như vô tình hay hữu ý nhấn mạnh. - ...và là một người bạn của Tatsu, chị họ em.

- Chào anh Ousaki. - Yuuki lãnh đạm gật đầu chào hỏi.

- Anh có thể gọi em là Yuuki chứ?

- ...Vâng... - Yuuki miễn cưỡng đồng ý, cô cũng không thể đột ngột lạnh lùng với đàn anh được. Đầu loạn chuyển để kiếm cớ rời đi và tiếng chuông vào học đứng là âm thanh hay nhất trong ngày của cô. - Xin phép anh Ousaki, em cần lên lớp rồi.

Nhanh chóng quay người đi, Yuuki quên mất tình trạng cơ thể mình. Mọi thứ trước mắt bỗng hoa lên và trong chớp mắt như tối sầm lại.

- Cẩn thận, Yuu.... - Shinobu nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai trước mắt. Một hương thơm thản nhiên bay lên chóp mũi, một tia sáng loé qua đầu anh. - ...Tatsu!

Cơ thể Yuuki không hẹn cứng ngắc trong 1 giây, và dĩ nhiên, điều này đã tố cáo sự chột dạ nơi cô. Yuuki thật muốn cho mình một cái tát, đây chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?

- Cám ơn anh Ousaki. Còn nữa, em là Yuuki, Yuuki Amaya, không phải chị Tatsu đâu! Mong anh đừng nhầm lẫn! - Lạnh lùng trả lời, Yuuki chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. Nhưng vòng tay đỡ lấy eo cô lại càng có xu hướng ép chặt lại, đẩy cô vào một bờ ngực mảnh dẻ lại rắn chắc đầy ôn nhu.

- Anh có thể nhầm lẫn bất cứ ai, trừ em, Tatsu. Hay phải gọi em là Yuuki đây! - Shinobu mỉm cười, một nụ cười sáng lạn đến độ Yuuki thấy cả người mao cốt tủng nhiên.

- Anh Ousaki, xin nhắc lại là em không phải chị Tatsu! - Nhướng mày, Yuuki gằn giọng cố làm vẻ giận dữ.

- Yuuki... - Nhìn vẻ lạnh lùng xa cách nơi cô, Shinobu thở dài, càng ôm chặt Yuuki vào lòng. - Dù màu tóc, dù giọng nói có phần khác biệt, nhưng mùi hương cơ thể một người là không thể thay đổi, trừ khi... em nhúng mình vào một bồn nước hoa mỗi ngày. Yuuki... đến nước này em vẫn bướng bỉnh sao?

- .... - Một tiếng thở dài sâu kín trong im lặng. Có ai cho cô biết, mũi mấy nam nhân này đều thành tinh hết rồi sao?

- Được rồi, em là Yuuki. Nhưng.... - Không nhận được câu trả lời, Shinobu cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng cọ cọ cằm lên mái tóc màu tro mềm mượt của cô. - ... anh vẫn chờ câu trả lời của Tatsu đấy!

Yuuki không rõ bản thân trở lại lớp bằng cách nào, cô chỉ biết đầu mình càng đau khủng khiếp. Do quá căng thẳng, Yuuki không hay biết cuộc đụng độ giữa cô và Shinobu đã bị một người mục kích từ đấu đến cuối. Vân vê mái tóc dài, sắc tím lóng lánh dưới ánh nắng tươi sáng, người thanh niên cười nửa miệng đầy tao nhã.

- Yuuki, em thật không ngoan chút nào....

Sau hai ngày 'cáo bệnh', Yuuki đi học trở lại. Tâm tình cô hiển nhiên khá hơn hôm thứ hai vừa rồi, nhưng lại lần nữa đầu Yuuki lại chuẩn bị đau trở lại. Vì....

- Chào anh Azuma, xin lỗi vì đã làm phiền. - Mở cửa sân thượng, ngay lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười nhã nhặn của Azuma, khoé miệng Yuuki trừu trừu. Tại sao đội thân vệ quân không thực hiện tốt nghĩa vụ của họ, chí ít ra cũng xuất hiện ngăn cô đụng phải anh ta đi chứ!!!

- Không hề! Anh chính là đang chờ em, Yuuki. - Nhanh như cắt lôi cô trở lại sân thượng, nụ cười của Azuma càng lúc càng rạng rỡ, tay đồng thời móc một tấm ảnh ra khỏi túi áo. - Anh có chút việc cần Yuuki. Em sẽ giúp anh, đúng không?

"Anh cho tôi lựa chọn sao?" Hung hăng trừng mắt nhìn Azuma, Yuuki không thể nói ra lời phản bác nào. Cô đã có quả đủ chú ý rồi, không cần bị một đội 'sát thủ' trành thượng nữa. Nữ sinh mà ghen tị lên thì cũng khủng khiếp gì không kém khủng bố. Ah!!!!!

- Vậy..?....

- Đính hôn! Anh và em!

- .......

Một bóng đen cứng ngắc sững sờ sau cửa sân thượng và 1 giây sau vụt chạy rời đi.

...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com