Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - 47


Chương 46:

Bệnh viện Yuzen, phòng hồi sức dành cho VIP, cửa phòng lặng lẽ mở ra. Keiichi dợm chân bước vào trong thì đón chào cậu là một cặp mắt trêu tức mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Mái đầu ngân bạc đặc hữu của nhà Minamoto, còn đôi con ngươi thì lại là bên tử bên hắc, yêu dị vô cùng. Người thanh niên cỡ 24 hay 25 tuổi, đeo khuyên tai, nằm lười nhác trên chiếc giường duy nhất của căn phòng, một tay làm gối cho cô gái có mái tóc ngắn xám tro còn đang ngủ ngon lành. Keiichi thoáng đông cứng ánh mắt trong giây lát rồi đuôi mày khẽ nhướng lên. Không nói gì, cậu ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường bệnh, hoàn toàn làm lơ 'gối ôm sống' nằm phía bên kia của cô gái.

Không lâu sau, Yuuki bắt đầu nhúc nhích người. Cô thật không muốn mở mắt ra chút nào và theo bản năng lại thêm chui rúc vào cái nhiệt lượng ấm áp cạnh đó. Chỉ là khi nghe thấy một dạng chấn động đều đều xa lạ tựa như lồng ngực phập phồng, Yuuki bất giác giật mình mở mắt ra.

- A?! - Thấy một gương mặt nam tính lạ lẫm rồi bản thân nằm trong lòng người ta, Yuuki đỏ mặt khẽ kêu rồi bắn người ra, mà không biết chính mình đang nằm sát rìa giường. Thấy sau lưng rỗng không, cô thầm than không xong thì lại rơi vào một cái ôm ấp khác.

- Yuuki senpai... - Keiichi nhợt nhạt mỉm cười, hưởng thụ gương mặt xinh xắn của Yuuki còn mơ màng không hiểu chuyện gì nhìn bản thân.

- Ngạch.... Keiichi..? - Đại não cuối cùng cũng thanh tỉnh mà suy tư ra mình đang ở đâu, Yuuki bối rối rướn người dậy, cũng may là Keiichi cũng hợp tác mà nhẹ nhàng bế cô trở lại giường.

Quay đầu về phía 'gối ôm sống', Yuuki thiếu điều muốn nổi lên tam điều hắc tuyến trên trán. Xin nhờ, cái vẻ mặt thương tâm uỷ khuất ấy là sao chứ?

- Anh... là con của cậu Yorimitsu....?! - Một câu nửa hỏi, nửa khẳng định.

- Bé Yuuki thật thông minh! - Đôi mắt hai màu sáng lên long lanh tựa mắt mèo, người thanh niên rất tự nhiên phác lên ôm Yuuki vào lòng, cằm cọ cọ lên mái tóc cô. - Anh tên là Ayato. Ngoan, gọi 'anh Aya' một tiếng xem nào....

Cực kỳ không thói quen bị ôm như vậy, gò má Yuuki không tự giác nổi lên hai đoá mây hồng.

- Anh Aya, mau bỏ em ra.

Ngay khi cô vừa dứt lời. Một vật thể nơi khe cửa ra vào như tia chớp bắn về phía Ayato. Mặt anh không chút biến sắc, vẫn cười hì hì hôn lên đầu Yuuki một cái, còn một tay thì cực kỳ chuẩn xác kẹp lại cái vật thể đang định huỷ dung anh - một chiếc dao phẫu thuật,

- Louis, em thật tàn nhẫn mà... - Biểu tình uỷ khuất của một bé cún con ấy lại hiện ra, tuy vậy, Louis lại không chút nào hợp tác với vẻ mặt đã quá quen thuộc suốt hơn 20 năm ấy. Gương mặt man mác tia u buồn ấy chỉ trở nên rạng ngời khi quay qua nhìn Yuuki, cô rốt lại cũng thoát khỏi ma trảo của ông anh họ mình.

Vừa ngồi yên cho Louis thay băng ở hai bên cánh tay, Yuuki mùi ngon nghe Ayato ba hoa chích choè về bản thân. Trái ngược hẳn với Louis kiểu vương tử u buồn, Ayato lại thuộc dạng người hài hước với những câu chuyện tiếu lâm cực kỳ, làm cô nhiều lúc không nhịn được khúc khích cười. Còn Keiichi? Bị cô nàng bắt trở lại trường đi học rồi, dù rằng cậu nhóc rất ư là không tình nguyện, thậm chí còn làm cái vẻ mặt đáng thương có lực sát thương vô cùng ấy. Yuuki nếu không phải nhanh chóng quay đầu đi thì chắc chắn là không kìm lòng được mà gật đầu cho cậu nhóc trốn học rồi.

- Anh Louis, đến khi nào thì em có thể trở lại trường? - Vừa xong vụ thay băng, Yuuki nghiêng đầu hỏi Louis, trên mặt rõ ràng viết hai chữ 'nhàm chán'.

- Em buồn hỏng rồi phải không? - Louis nhợt nhạt cười, tay không nhịn được xoa xao đầu cô. Nếu có nhân viên cấp dưới nào của anh mà nhìn thấy cảnh này, 100% là sẽ bị doạ muốn yếu tim vì cái mặt cười mang theo từ ái yêu thương hiếm có ấy, trong khi thường ngày chỉ có thể thấy biểu tình 'diêm la buồn' mà thôi. Và cái vị cùng ngồi trên giường ở phía sau Yuuki đã thể hiện ngay ý tưởng của mình, Ayato chà xát hai bên cánh tay làm mặt quỷ với em họ mình, dĩ nhiên là bị Louis làm lơ không thấy.

- Dạ... - Yuuki gật gật đầu còn hơn gà mổ thóc, cứ như sợ hai ông anh họ không tin. Đôi mắt nâu mật của cô không chớp mắt long lanh nhìn Louis đầy chờ đợi.

- Chiều nay là có thể xuất viện rồi, nhưng là.... - Khoé môi Louis vẫn dương dương một độ cong hiền hoà, nhưng trong mắt Ayato lại tựa như chỉ bà ngoại sói đang dụ dỗ bé quàng khăn đỏ ngây thơ...

Buổi trưa hôm đó, các cô y tá trong bệnh viện, cả già lẫn trẻ, đều toả ra những hình trái tim màu hồng và hâm mộ không thôi vị nữ bệnh nhân trong phòng dành cho VIP. Đơn giản là từ sáng đến giờ, họ đã thấy không ít mỹ nam đến thăm cô gái nhỏ này. Dù rất muốn đến khu thượng khách để có một cuộc gặp số phận đầy may mắn với một vị đẹp trai, họ cũng không dám, dù sao cấp trên đã dặn đi dặn lại, trừ nữ y tá được chỉ định, nếu làm phiền vị thượng khách ở bên trong, mất việc là chuyện nhỏ, bị cấm hành nghề mới là chuyện lớn, bởi vậy mà các cô y tá chỉ có thể nuốt tiếc nuối vào lòng. Bên trong phòng VIP....

- Len, cám ơn cậu. - Nhận lại chiếc cặp với hộp đàn violin, Yuuki sung sướng mỉm cười với Len, người đã giữ lại đồ giúp cô lúc bị bắt cóc.

- Không có gì. Tay cậu... - Đưa mắt nhìn băng gạc nơi cổ tay của cô, Len hỏi. Âm giọng thanh lạnh lại hàm chứa theo tia quan hoài nồng đậm.

- Bị phỏng nhẹ thôi, sẽ nhanh lành ấy mà. Cám ơn cậu. - Yuuki lắc lắc tay, làm ra vẻ không có chuyện gì lớn.

- Uy, Yuuki! - Trước khi Len kịp nói thêm gì, Nao đã... ngạch, đá cửa chạy vào. Còn Mio thì mang biểu tình 'không biết người này' bước vào sau, nối gót cô là Ryotarou, Keiichi, Shouko, Aoi và Shinobu. Mọi người tranh thủ giờ nghỉ trưa của trường phổ thông lẫn đại học mà tới thăm cô.

- Nao, thục nữ! Thục nữ! Đi thăm bệnh mà mở cửa kiểu đó thì cậu muốn khảo nghiệm trái tim của tớ à! - Yuuki không nhịn được 'sửa chữa' cô bạn, đồng thời quay qua lên tiếng chào mọi người.

- Hừ, nói nữa là khỏi có bánh flan ngọt làm điểm tâm nhé! - Nao nhếch cái mũi lên tận trời, tay đong đưa hộp bánh thơm lừng ngang qua ngang lại trước mặt Yuuki.

- Nao, mình nhớ đây là bánh mình làm. - Mio hắng giọng chỉnh lại.

- Uy, nói gì sớm vậy chứ! - Nao lại quay qua sửng cồ với cô bạn Mio của mình.

- Mio yêu quý, mình biết cậu là tốt nhất mà! - Yuuki đổ dầu vào lửa, tiện thể nịnh nọt cô bạn có mái tóc đen dài trầm lặng nhưng tâm tư nhẵn nhụi này.

- Khụ.... Yuuki, muốn ăn đồ ngọt thì phải ăn trưa xong cái đã. - Bị bỏ qua một bên, Shinobu bắt đầu lấy lại thế chủ động. Đáp lại anh là tiếng dạ vang dội của Yuuki cùng tiếng cười đùa huyên náo của hai cô bạn nữ với Shouko, người dễ dàng mắc cỡ rụt rè dù với cả phái nữ.

Đứng ngoài cửa phòng, một thân ảnh thon dài cao lớn đứng ngẩn ngơ, tay để hờ lên nắm đấm cửa. Kazuki lưỡng lự, lòng vẫn loạn thành một đoàn. Anh muốn thổ lộ trái tìm mình, rồi lại sợ mối quan hệ giữa hai người từ đó trở đi có thể sẽ không được như xưa nữa. Anh nên nói gì khi bước vào trong? Anh nên gặp cô với vẻ mặt thế nào đây? Cuối cùng, Kazuki hít một hơi sâu, cố dằn cái ma trận trong lòng mà chuẩn bị đi vào... Thốt nhiên, cửa được mở ra từ bên trong và đối diện anh là gương mặt vui cười của người con gái đã cướp mất trái tim anh.

- Đúng là anh rồi, Kazuki senpai. - Yuuki hì hì cười rạng rỡ với Kazuki. - Cám ơn anh đã đến thăm, anh mau vào đi.

- Làm... làm sao em biết là anh? - Kazuki lắp bắp, cảm thấy hai bên má mình nóng cháy như thiêu đốt.

- Em đoán đấy! Mọi người thấy em giỏi không? - Yuuki giương cằm lên nói với mọi người trong phòng, vẻ đắc ý cực kỳ trẻ con khiến ai cũng không nhịn được phì cười, ngay cả Len cũng không giữ được mặt lạnh mà thoáng nhếch môi lên. Thì ra là do cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa, Yuuki cùng Nao đã thi nhau đoán xem là ai, quen hay lạ. Hiển nhiên, lúc này là nàng nhà ta thắng. - Nao, nhớ một chầu kem đấy nhớ!

- Biết rồi! - Nao bĩu môi, không cam lòng hứa hẹn.

Chỉ đơn giản là vậy nhưng không ai biết, tâm Kazuki hung hăng chấn động đến cỡ nào. Vì anh vĩnh viễn không quên được cái lúc Yuuki mở cửa và nở nụ cười với anh. Hình ảnh đó tựa như từng đường chạm khắc in sâu nơi đáy lòng trong một cái chớp mắt đó: miệng cười như đoá hàm tiếu nở rộ, đôi mắt linh động trong sáng đẹp như ánh sao, thân hình kiều nhỏ trong lớp đồ bộ bệnh nhân sắc lục nhạt. Kazuki bất giác cười, cái sức sống đầy ánh mặt trời ấy sau một thời bị lãng quên đã trở lại. Những nghĩ suy bối rối, lẩn quẩn đều hoàn toàn bị ném ra sau, chỉ bởi một khắc tươi cười đó. Kazuki biết, anh đã không thể cứu được nữa rồi.... Lúc này đây, anh thật bức thiết muốn thổi trumpet, hăng say thổi ra cái cảm giác khoái hoạt đang trướng đau nơi tim, thổi ra cái nỗi rúng động tha thiết này.... Nhớ tới đàn chị đã đưa anh tới với thế giới âm nhạc, Kazuki đã hiểu tại sao... mỗi khi chị ấy thổi kèn với một đàn anh, lại đồng điệu đầy cuốn hút đến thế... Cho đến khi trở lại trường, cái xúc cảm tâm động ấy vẫn còn đó. Cầm hộp kèn chạy nhanh lên sân thượng, Kazuki hoàn toàn quên đi sẽ có tiết học ngay lúc này. Bây giờ, anh chỉ muốn thổi trumpet.

Tiếng kèn cô độc vang lên trên sân thượng lộng gió... Bản Serenade của vòng thi thứ 3 duyên dáng vang lên, trầm lắng lãng mạn lại quyến rũ vô cùng như những tiếng nỉ non, thổn thức đầy tình yêu, đồng thời lai láng niềm hi vọng và hoài bão cho tương lai vô định. Không cần những lời thơ hay tiếng ca để kể ra nỗi niềm tương tư đang sôi phún trào ấy, chỉ đơn thuần tiếng trumpet chảy ra khắp không gian kia, sôi nổi lại không mất cái rụt rè ngây ngơ của mối tình đầu... Thân ảnh cao lớn của Kazuki tựa như chàng nghệ sĩ lang thang hát lên nỗi niềm giữa bãi hoang mạc cùng chiếc đàn ghita của mình. Lúc này đây là anh... độc bá thế giới... cùng chuỗi giai điệu tình tứ liên miên... bất tận...

Một bóng người đứng tựa lưng ở cạnh cửa ra vào của sân. Chấm đỏ của điếu thuốc loé lên nôi khoé miệng, mái tóc cột đuôi ngựa lãng tử, ông thầy Kanazawa nhếch môi mỉm cười. "Cuối cùng tên nhóc cũng trở lại... lại chơi hay hơn xưa nữa... Chỉ mong đừng làm lại thêm một quả mất phong độ như vừa rồi."

.... Ngoại ô thành phố Yokohama... Một lâu đài 5 tầng cổ xưa nổi bật giữa một cõi màu xanh mơn mởn sức sống, nơi đây không dính bất cứ mác nào của chính phủ hay di tích cổ, bởi vì đây là sở hữu riêng của gia tộc Minamoto cao quý. Nguy nga và lộng lẫy, toà lâu đài đá viền ngoài là một hào nước sâu, rồi bao quanh là một bức tường đá, dải cây tùng bách xum xuê rồi bọc ngoài là một công viên, hay phải nói là một mảnh rừng rậm mượt mà. Một chiếc xe đen bóng êm ru xuyên qua hàng rào tự nhiên này thẳng tiến tới cổng chính của lâu đài. Một loạt những nữ hầu mặc kimono màu thiên thanh nhẹ nhàng đã đứng có lớp có lang chờ sẵn.

- Ayato-sama, Louis-sama mừng hai ngài trở về. - Một người phụ nữ luống tuổi, có mái tóc búi lịch thiệp, trong bộ kimono thêu những đoá tường vân đỏ, êm ái lên tiếng, rõ ràng hạ thấp giọng để không phải đánh thức cô gái nhỏ được bế trong lòng cậu chủ Louis. Yoko, vốn là 2 đời quản gia của nhà Minamoto, dù đã được ngài Daigo dặn trước, bà vẫn không thể không tò mò. Yuuki Amaya là một cô gái như thế nào, lại có thể được phép đến ở nơi đây, lâu đài chỉ dành cho 'một Minamoto chân chính'? Thậm chí còn được ngài Daigo sắp xếp cho ở trong khu đó...

Tường gỗ đỏ. Những tấm cửa gỗ cánh lùa khi thì với giấy, khi thì với kính mờ vẽ những bức hoạ nhỏ xinh. Những nét sàn gỗ chạy song song. Tủ âm tường, họa thư pháp. Gió vi vu ào vào trong, lay động mảnh rèm sắc kem trong suốt bao quanh chiếc giường gỗ đen vuông gần sát đất. Mùi hoa lan nhàn nhạt phảng phất khắp không gian, véo von tiếng chim hót ngân nga hoà lẫn trong tiếng suối róc rách yên bình, mang theo tia mừng vui chào đón người chủ mới của căn phòng - người con gái đang ngủ trên giường.

Cặp lông mi cong vút run rẩy, Yuuki chậm chập mở mắt ra, đón lấy ánh chiều vàng ruộm nghiêng trên mảnh vườn ngoài hiên. Khung cảnh lạ lẫm khiến cô ngây người trong nháy mắt. Đồng thời một xúc động như được âu yếm xoa lấy trái tim, tưởng như văng vẳng bên tai lời chào mừng cô... trở lại... nhà....

"Con đã về nhà, mẹ ơi..." Yuuki thấp giọng lẩm bẩm. Khi thơ bé, cô không biết bao lần ngồi trong lòng mẹ Nadeshiko mà nghe kể về lâu đài - ngôi nhà của gia đình. Bà nhớ nhà da diết, rồi đồng thời cũng bị dằn vặt bởi nỗi nhớ nhung sâu nặng đó. Nadeshiko không ngừng thủ thỉ, rằng bà sẽ có ngày đưa cô trở về. Giờ đây, cô đã ở tại, nhưng... lại thiếu bóng hình thướt tha xinh đẹp của bà....

Chân bất giác dượm bước ra hiên nhà. Xúc cảm mát lạnh nơi sàn gỗ cho Yuuki biết đây không phải một cơn mộng thoảng qua. Ma xui quỷ khiến, cô đi ra khu vườn. Những cây phong, cây bạch quả, bonsai... mà lung linh huyễn hoặc nhất là vô vàn chùm hoa tử đằng toạ lạc ở một góc vườn. Sắc tím, hồng, trắng của những chuỗi hoa fuji này bung nở xen kẽ đầy quyến rũ. Tiếng chân lạo xạo rẽ bước qua biển cánh hoa. Một trận gió nổi lên.. mọi chùm hoa đung đưa đánh nhịp theo làn gió... Bàn tay mềm mịn vuốt theo đuôi hoa...

- Nadeshiko! Con đã về rồi... - Một giọng nữ du dương êm tai vang lên, nghe đầy thảng thốt lẫn mừng tủi. Trong chớp mắt, Yuuki rơi vào một hoài bão từ ái dịu dàng. Tuy vậy, người phụ nữ nhanh chóng hiểu được bản thân đã nhận lầm. - Xin lỗi... ta quá xúc động...

Yuuki chậm rãi quay người lại và đối mắt với một cặp mắt hạnh đen lay láy. Mái tóc bạc trắng cùng vết chân chim nơi khoé mắt in dấu vết của thời gian trôi qua. Dẫu vậy, bà vẫn giữ được vẻ quyến rũ đậm đà với đôi môi đỏ hồng và sự linh mẫn ánh lên nơi đáy mắt. Yuuki mũm mĩm cười, cô có thể đoán ra đây là ai và ngọt ngào lên tiếng.

- Con chào bà ngoại.

Khoé mắt hãy còn ướt át, nhưng cũng không ngăn Shigune cẩn thận quan sát cô gái nhỏ trước mắt mình. Từ lúc thấy ảnh chụp của cô, bà ngăn không được lòng yêu thích đối với đứa nhỏ này. Vừa nãy, dù biết là không phải, Shigune vẫn thảng thốt huyễn thấy bóng dáng con gái mình qua Yuuki. Nadeshiko, đứa con gái bất hiếu ấy, bà đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt từ khi nó mất tích.. Và đứa bé tên Yuuki này, có lẽ là Nadeshiko đã gửi đến cho bà, để xoa đi nỗi đau mất mát kia... Cái tiếng 'bà ngoại' mà cô thốt ra, nghe mà mát lòng khôn xiết.... Đây là cháu gái của bà, đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Shigune lúc này.

- Chào thật ngoan, nhưng bà sẽ không tha cho vụ đi chân đất ra ngoài đâu! Lỡ ngã bệnh thì sao hả? - Một ngón tay búp măng trắng ngần nhéo nhéo đầu mũi của Yuuki. Tuy miệng thì mắng nhưng ai cũng đều nghe ra vẻ lo lắng quan tâm bên trong.

- Dạ dạ, cháu vào trong liền. - Miệng nhanh nhảu dạ thưa, Yuuki kéo ống tay áo kimono của Shigune làm nũng. Cùng lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ đã bế cô nhẹ hẫng lên. - Oa! Anh Louis, để em xuống!

- Yuuki, nếu không ngoan thì sẽ bị phạt đấy, biết không? - Khoé môi nhẹ cong lên, vẽ một nét man mác ý cười trên gương mặt hoàng tử, Louis trầm thấp đe doạ. Thanh âm nghe nhẹ nhõm vô cùng, nhưng Yuuki không tự chủ được mà im miệng luôn, trực giác cho cô biết nếu bị phạt thì sẽ rất thảm. (Tác giả: thông minh đó!)

Buổi chiều tối hôm đó, là một bữa ăn tối 'gia đình' đầu tiên của Yuuki. Có ông bà ngoại Daigo và Shigune, hai cậu Akira, Yorimitsu cùng con trai họ, còn vợ của họ mà Yuuki gọi là mợ thì không kịp về nước để gặp cô. Dù vậy, không khí bữa ăn vẫn ấm cúng và rôm rả vô cùng. Yuuki kể cho cả nhà nghe về cuộc sống và những đứa trẻ trong cô nhi viện, về hai người bạn gái của cô, về cuộc thi âm nhạc...

- Ông ngoại ơi... - Rồi cô bất chợt dè dặt lên tiếng. - Cháu có chút tò mò, tại sao có mấy người.. ừm.. phục vụ lại đeo đủ loại lỗ tai ạ?

Thắc mắc này từ lúc thấy những người đó tựa như lông chim cong ngứa trong lòng Yuuki không thôi. Và phản ứng của cả nhà lại càng làm cô tò mò : tò mò, hưng phấn cùng nghiền ngẫm.

- Yuuki, con thấy được tai của các ayakashi sao? - Bà ngoại Shigune mắt chớp chớp nhìn cháu gái mình. Vì bình thường, các ayakashi trong nhà đều làm phép ẩn đi vẻ khác biệt của chúng với con người, và chưa ai có thể nhìn xuyên qua được cả, trừ Yuuki ra.

- Dạ. Anh này là một con cáo, chị kia là một con quạ... - Yuuki chỉ ra thân phận của hai người phục vụ còn đứng tại trong phòng, khi mà những con người khác đều đã ở ngoài.

- Yuuki thật giỏi! - Ayato ngồi bên cạnh cô, đã cười hớn hở mà phác lên làm một cái 'gấu ôm' vang dội.

- Bỏ em ra, anh Ayato! - Trán nổi lên tam điều hắc tuyến, Yuuki ai oán kêu lên, đồng thời đưa mắt cầu cứu bà ngoại Shigune ngồi ở phía bên cạnh nhưng mọi người toàn là vẻ mặt nhìn kịch vui mà thôi....

Ngày hôm sau, Yuuki bắt đầu cuộc khám phá lâu đài nhà Minamoto, tất nhiên là ... lén... vì mọi người đều bận làm cái này, làm cái kia, nên cô mới có cơ hội sau mấy tiếng buồn chán nhìn ngó khắp nơi trong phòng ngủ mới của mình. Mấy người phục vụ trong lâu đài dù có thấy cô cũng chẳng dám hó hé gì, từ cái lúc cô bước chân vào nơi đây, ai cũng biết được cô là bảo bối của của cả gia đình, dại gì mà đi làm cô nhỏ này mất lòng chứ. Tuy nhiên, Yuuki lại không biết họ nghĩ vậy, nên luôn lựa đường vắng mà đi. Và với những hành lang gỗ dài hun hút, kết nối với nhau tựa như một mê cung, cô bi kịch nhận ra... mình bị lạc... Sau một hồi đi lung tung hết phòng này đến phòng khác, Yuuki đi ra phía sân vườn hòng định vị được khu phòng của mình ở phía nào. Ngó dọc ngó ngang, ngó trái ngó phải, xác định không có ai, cô xắn tay áo yukata lên mà leo lên một vạn niên tùng để tìm kiếm sắc hoa tử đằng, cây hoa nổi bật nhất mà lại nằm gần phòng ngủ của cô nhất.

Sau một hồi hì hụi leo lên, Yuuki cũng tìm ra sắc tím, trắng, hồng của loài cây này ở xa tuốt một góc của lâu đài. Trợn trắng mắt, cô nhận mệnh mà bi ai leo xuống. Tiếc là....

Crack! Một cành cây khô già bị gãy và Yuuki trợt chân mất đà rớt xuống đất.

- A! - Nhắm chừng mông sẽ bị nở hoa đỏ chót, Yuuki nhắm mắt chờ đợi cơn chạm trán với mặt đất. Tuy vậy, thay vào đó lại là cảm giác chầm chậm lâng lâng hạ xuống đất. Mở mắt ra, cô mắt tròn mắt dẹt nhận ra bản thân được một đám dây leo đỡ lấy. Những đường dây xanh mướt chuyển động dưới người cô như một con rắn thật sự. - Thật kỳ diệu! Cám ơn mày nhé!

Ngay khi đám dây leo quyến luyến rút đi trở về bụi cây, một giọng nữ oanh vàng phát ra ở một góc cây cối.

- Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? - Dưới tàng cây phong cao lớn, một cô gái trẻ xinh đẹp trong bộ váy màu lam ngọc quyến rũ. Tóc nâu mắt xanh với một thân hình lồi lõm đầy cuốn hút. Đôi mắt xếch mang theo nét phong tình ánh lên tia sắc bén thoáng khinh thường khi liếc nhìn Yuuki. Bộ yukata màu hồng nhạt của cô lúc này nhìn khá hỗn loạn với lá cây khô 'đậu' lên khắp.

- Xin chào, tôi tên là Yuuki Amaya, vừa tới nơi này vào chiều qua, và... bị lạc trong lúc trở về phòng của mình. - Vội vàng phủi tạm đi lá cây trên người, Yuuki nhẹ mỉm cười mang theo chút ngượng ngùng với vị khách lạ, dù sao thì để người ta bắt gặp vào cái lúc thật khó coi...

Moko Kurasibe nhăn mày. Nhìn nhìn mặt cười thản nhiên lẫn ánh mắt trong suốt của cô gái trước mắt, cô âm thầm suy tư. Bản thân Moko nghe tin tối qua nhà Minamoto đón một vị khách vào lâu đài của họ, nhưng thật khó mà tin đó chính là cô gái tên Yuuki này. Từ khi có hiểu biết, cô luôn được dạy rằng nơi đây chỉ dành cho một Minamoto chân chính được họ công nhận. Cho dù có là khách, cũng phải là một người đặc biệt quan trọng trong mắt những người chủ của lâu đài này, còn không thì thân thích hay khách thường thì không thể bước vào khu nội viện này. Ngay cả chính Moko, dù mang theo một phần huyết thống sâu xa với nhà Minamoto, cô chỉ được phép đi dạo loanh quoanh khu vườn khổng lồ này trong ngày mà thôi. Chẳng lẽ đây là cháu dâu tương lai của nhà?

Suy đoán này khiến lòng Moko nhảy dựng lên trong không cam lòng. Suốt hơn 10 năm qua, cô luôn cố gắng được người nhà Minamoto công nhận, cố gắng lấy lòng 'người đó'. Moko không tin, bản thân không bằng đứa con gái nhà quê lếch thếch trước mắt.

- Cô thật sự bị lạc? Khi mà lại không đụng tới một người hầu nào? - Moko điềm nhiên mở lời, thanh âm ngọt ngào lại đã có phần chói gắt bên trong.

- Cái này... là vì tôi trốn họ nên... - Thoáng không vui khi nghe tới chữ 'người hầu', Yuuki vẫn bẽn lẽn cười giải thích.

- Trốn? Là vì ... cô làm gì mờ ám sao? - Khúc này càng trở nên cao giọng đầy lả lướt....

Yuuki lần này cũng không nhịn được nhăn lại đôi mày thanh tú, cô không hiểu tại sao cô gái trước mắt lại khí thế bức người đến vậy chứ?

- Không. Xin lỗi vì nếu cách nói của tôi khiến cô hiểu nhầm... - Ngay khi Yuuki nhẹ nhàng mở miệng tính hoà giải cái không khí căng thẳng này thì một thanh âm trầm thấp bay bổng vang lên.... và cô không nhịn được mà rùng mình cái một.

- Yuuki... Em đã chơi đủ chưa? - Vẫn gương mặt mỉm cười mang theo ý buồn vu vơ ấy, Louis chầm chậm tiến đến gần hai người. Đôi tròng mắt xanh nhạt như lưu chuyển tinh quang hoàn toàn lờ lớ lơ Moko mà chỉ 'dịu dàng' tủm tỉm nhìn Yuuki. Theo sau Louis là biểu tình trêu tức rõ mồn một nổi lên nơi đáy đôi mắt hai màu. Những sợi ngân phát của hai người thanh niên lấp lánh ngời sáng dưới ánh sáng mặt trời len qua những tầng cây kẽ lá.

- Ngạch... em ... còn muốn... đi khám phá nữa... - Mắt nhìn đầu ngón chân, Yuuki không sợ chết trả lời. Nghe có vẻ rất có đảm lược nếu bỏ qua tiếng lắp bắp trong lời nói.

- Mèo con nghịch ngợm thì rất đáng yêu, nhưng mà... đến độ thương tích đầy mình thì không được... - Khoé môi Louis dần nâng lên ở một độ cao mới. Một trận im lặng đáng sợ... và đột nhiên....

- Anh Louis, mau bỏ em xuống!!!! Em sai rồi!....

Một tràng nằn nỉ, rối rít nhận sai như tiếng chuông ngân nhẹ khắp quanh nội viện của lâu đài nhà Minamoto. Yuuki rất 'bi thiết' trở thành bao tải trên vai Louis trên đường trở về phòng. Ở một cửa sổ nơi tầng 4, bốn cặp mắt mang ý cười dõi theo cảnh tượng dưới sân.

- Không khác gì lúc con bé Nadeshiko còn nhỏ, nó không ngừng thích chạy khắp nơi, chui vào những góc sâu nhất của lâu đài, và hai con luôn phải chạy đi tìm con bé. - Shigune nỉ non, nửa như nói với mình, nửa như nói với hai cậu con trai. Đôi mắt đen trong suốt như phủ một tầng ẩm ướt, tuy ẩn chứa hoài niệm nhưng lại đã là cái nhớ nhung trong mỉm cười...

Daigo vòng tay ôm lấy vợ mình, tuy miệng mỉm cười nhưng đáy mắt ẩn ẩn đau đớn lẫn thương tiếc. Cái thời hạn hai năm kia, ông vẫn chưa nói với vợ mình. Lúc này, bà chưa sẵn sàng để biết... Cũng nghĩ đến điều đó, Akira và Yorimitsu trong lòng thở dài...

- Daigo, còn 3 vị khách của Yuuki... - Sực nhớ tới 3 chàng trai xuất hiện sáng nay ở lâu đài, Shigune mỉm cười. - Khó khăn lắm mới có đứa cháu gái và bây giờ con bé là của em.

Ý tứ bà rất rõ ràng. Mặc kệ Yuuki có bao nhiêu đoá hoa đào, Shigune sẽ ra tay phủi khéo đi hết.

- Ha, ha... đó là dĩ nhiên, cháu gái nhà Minamoto, làm sao để tiện nghi một tên nam nhân bên ngoài nào dễ đến vậy được! Chúng ta thương còn chưa đủ... - Daigo trầm thấp cười, vỗ về vợ mình. Đây là bệnh chung của người nhà Minamoto, chỉ cần thật sự nhận định, sẽ cưng, sẽ chiều cháu gái họ còn hơn bảo và bất cứ giống đực nào xớ rớ tới gần, đều sẽ bị dán mác 'nguy hiểm' cả. Cả nhà bốn người nhìn nhau cười cười rồi quay xuống dưới lâu đài.

Còn hai người sống đứng ở góc vườn... Moko ngượng ngùng nhìn qua phía Ayato. Anh lúc này mặc bộ đồ hưu nhàn với quần tây và áo sơmi trắng hở cổ, để lộ cơ ngực co dãn cùng một viên đá spinel hình thoi màu hồng đỏ tiêm diễm, cùng bộ với khuyên tai bên trái của anh. Mắt vẫn dõi theo bóng Louis khiêng Yuuki đến khuất hẳn sau hàng cây vạn niên tùng rồi mới quay qua nhìn Moko. Đối diện với đôi hắc mâu tử mâu yêu dị ấy, trái tim cô nàng không hẹn nhảy đột lên như muốn bính ra khỏi lồng ngực. Gò má càng trở nên xinh đẹp với đoá hồng vân thẹn thùng nổi lên ở hai bên.

- Ayato-san...

- ... sama. - Nhàn nhạt chỉnh lại, Ayato vẫn cái nụ cười nửa miệng tà tứ của mình, ngược hẳn với giọng điệu mang theo nghiêm khắc không tha cho chút kháng cự nào. Khoé môi Moko cương lại trong giây lát, lòng xẹt qua tia khổ sở. Và không đợi cô định thần lại, Ayato bất ngờ ghé sát vào tai cô, thanh âm nghe lành lạnh cùng tàn nhẫn. - Có tham vọng không phải không được, nhưng, thứ nên là của cô thì sẽ là, còn không thì ... nên biết vị trí của mình. Biết chưa, Moko Kurasibe?

- ... Vâng... - Tim như bị một tảng đá đè lên, Moko khó khăn trả lời. Nắm tay nhỏ xinh siết chặt, móng tay thầm đâm sâu vào thịt đến bật máu, mà cô chẳng hay. Đôi mắt xanh mù sương chỉ mải phản chiếu lại thân ảnh thon dài kia biến mất sau hàng cây xanh mướt.

....................................

Chương 47:

Sau hai ngày chu du khắp lâu đài Minamoto, Yuuki cuối cùng cũng được xổ lồng trở lại trường học. Hiển nhiên là không tránh được bị Nao phác lên tra hỏi, vì trừ hôm thứ hai ra, còn hai ngày tiếp theo họ chỉ giữ liên lạc qua điện thoại mà thôi.

- Yuuki, khai mau, hai hôm vừa rồi là bỏ trốn với anh bác sĩ nào phải không?

- Nao! - Thái dương nổi ngã tư đường, Yuuki nghiến răng nghiến lợi trợn trắng mắt với cô bạn tóc hồng nhí nhảnh của mình. - Đôi lúc tớ thật muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong cấu tạo kiểu gì!

- Nhưng không bằng mong ước lớn nhất lúc này của tớ đâu, Yuuki! Hắc hắc.... - Mái tóc màu hạt dẻ cuộn sóng của Nami xuất hiện từ đằng sau Yuuki cùng với giọng nói mang theo tiếng cười nghe có vẻ rất... âm hiểm. - Nói tớ nghe nào... cậu làm sao mà định cư ở bệnh viện cả cuối tuần rồi biến mất tăm đi đâu cả đầu tuần này chứ?

- Nami... cái này là thành xâm phạm đời tư rồi nha! - Bày ra gương mặt tươi cười chuyên nghiệp loá mắt của mình, Yuuki nhanh chóng co chân chạy biến mất dạng trước khi Nami kịp hồi hồn lại. Tuy vậy, cô vẫn không thể thoát khỏi vụ bị Nao dây dưa suốt, mà ậm ừ rằng được một gia đình nhận nuôi và ở nhà họ mấy ngày qua.

- Woa, thật hiếm có đấy, khi mà nhận nuôi một đứa trẻ sắp trưởng thành như cậu. - Nao mở to mắt đầy kinh ngạc, buột miệng nói. Còn Mio thì nhướng mày mang theo tia nghi vấn lẫn lo lắng.

- Ừ, nhưng cả nhà đều rất tốt với mình. - Hiểu được nỗi lo âu của cô bạn, Yuuki vội vàng lên tiếng. Tròng mắt nâu mật loé lên ý tin tưởng đầy kiên định. Cả ba vừa tán gẫu vừa đi tới lớp học, một thân ảnh cao lớn dõi theo họ nơi đầu chân cầu thang. Ryotarou định chạy lại hỏi thăm cô mà rốt cuộc lại khững chân lại, vì một cục khó chịu nghẹn lại nơi lồng ngực. Cũng như hai cô bạn gái kia, anh cũng không gặp Yuuki hai ngày qua, và chỉ nhắn vài dòng ngắn ngủi cùng cô qua điện thoại. Vốn dĩ bản thân không phải kiểu người tọc mạch, vậy nên anh đã không gặng hỏi Yuuki, mà âm thầm mong có thể biết được nhiều hơn nữa từ chính miệng cô mà không phải ai khác. Thở hắt một hơi, Ryou quay đầu trở xuống dưới lầu..

Còn ba cô gái, khi họ vừa bước vào cửa lớp, một thanh âm bay bổng vang lên đầy vui sướng.

- Yuuki, em đây rồi! - Đôi mắt xanh lơ như biển cả của Aoi trong chớp mắt từ cuối phòng học đã chạy ngay tới cửa mà phóng đại ngay trước Yuuki. - Cuối cùng em cũng tới lớp, tôi thật nhớ em....

Từng câu chữ một từ tính chảy ra, mang theo triền miên tương tư, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Và chỉ có kẻ điếc mới không nghe ra xúc cảm bên trong đó. Dĩ nhiên, tiếp theo là một đống ánh mắt ghen tị có, hâm mộ có, tiếc nuối có,... phát ra từ đám học sinh cùng lớp vào Yuuki, và chủ yếu là từ đám con gái.

- Ngạch... Aoi, cám ơn cậu đã quan tâm mình đến vậy. - Khoé môi gượng cười, Yuuki vội quay người đi tới chỗ ngồi của mình. Những lời nói bộc trực như vậy của Aoi... thật khiến cô mãi không quen được...

Giờ ăn trưa, Aoi hiển nhiên là vẫn tháp tùng Yuuki đến cantine của trường, làm hại lưng cô nàng lại thiếu điều muốn lủng lỗ chỗ vì những ánh mắt ghen tị hâm mộ ấy. Nao cùng Mio thì cười trộm không thôi khi thấy vẻ mặt mướp đắng của Yuuki. Giống như đã hẹn sẵn vậy, khi nhóm 4 người họ tới nơi thì đụng ngay các thí sinh âm nhạc khác, trừ chàng hoàng tử Azuma ra. Kazuki, Len, Keiichi và Ryou không hiểu sao cuối cùng lại cùng ngồi ăn chung với đám của Yuuki. Cảnh mỹ nam tề tựu thế này thì thật hiếm có, thành ra là cantine lại trở nên đông dân số hơn hẳn. Vậy nên....

- Ôi!! Xin lỗi senpai! - Một cô bé đàn em bị vấp chân cạnh Yuuki. Cô nàng theo phản xạ nhanh tay đỡ cô bé lại trước cú hôn đất. Tiếc là ly nước của cô bé lại đổ đầy ướt sũng lên cánh tay của Yuuki. Môi cô trong một thoáng co giật vài cái ngay khi làn nước thấm vào bên trong.

- Yuuki senpai, chị không sao chứ? - Keiichi, người đứng gần nhất, nhanh nhẹn đỡ cô đứng lên. Bị đôi mắt xanh ghi trong suốt như thuỷ tinh chăm chú nhìn, Yuuki không thể không lạc thần mấy giây.

- .... Ngạch, không, không sao đâu em! Chị đi phòng vệ sinh tẩy lại một chút là được. Mọi người trở lại lớp trước đi. - Nói là làm, cô mỉm cười vẫy vẫy tay với tất cả, rồi quay người ra khỏi phòng ăn.

Tuy vậy, chân cô lại bước về phía phòng y tế. Những dãy tường cùng những bức rèm trắng vô trùng với hai dãy giường ở hai bên. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, mà không một tiếng trả lời trong phòng. Yuuki đoán cô y tế đã rời đi ăn trưa, cô bèn tự lục tìm băng cứu thương lẫn thuốc trong tủ rồi kéo rèm ở chỗ mình lại. Tay tháo bỏ cúc áo, rồi từ từ kéo ống tay áo ra, để lộ dần hai cánh tay thon dài được băng kín lại đến tận cổ tay.

- Em định dụ dỗ ai sao, Yuuki? - Một giọng nam thanh nhã sâu kín vang lên trong không gian vắng lặng.

Bóng lưng Yuuki cứng đờ lại, theo bản năng cô kéo áo trùm lên lại người và quay ngoắt đầu về phía giọng nói.

- Anh Azuma!!? Tại sao anh...? - Trân trối đối mặt với gương mặt ôn nhuận cười như không cười ấy, Yuuki nghẹn lại không biết nói gì, rồi sau cũng trấn tĩnh lại. - Em đang phải bôi thuốc, anh có thể tránh ra được không?

Lần này là một trận trầm mặc dài dòng. Rồi... đột nhiên, Azuma dợm chân tới gần và ngồi xuống gần cạnh cô, trên cùng một mép giường. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đến ngây ngốc ấy của Yuuki, khoé môi Azuma khẽ cong lên đầy tà ác.

- Còn chờ gì nữa? Em định chờ anh cởi áo giúp em sao?

.... Vài phút sau..... Trên giường bệnh, rèm trắng rủ xuống che hai bên. Một người con gái, chăn được kéo lên che đến ngực, đang phùng mang trợn má đầy hờn dỗi với người thanh niên đang chuyên chú bôi thuốc lên hai cánh tay cô và băng nó lại.

- Em... cám ơn anh. - Cảm nhận được lớp băng bó một cách hoàn mỹ, không chặt cũng không lỏng, Yuuki mướp đắng mặt mà cám ơn, dù sao được giúp kiểu này thật khiến cô tức phát điên. Anh ta... anh ta... thật sự phăng phăng lột đồ cô ra! Còn nói....

"Em mà la thì anh sẽ che cái miệng nhỏ nhắn này lại.." Hai tay thành thạo cởi áo sơmi của cô xuống, Azuma cúi sát thì thầm vào tai cô. Hơi thở nhàn nhạt hương trúc ấy phun vào tai ngưa ngứa khiến Yuuki không tự giác mà đỏ mặt, không rõ là do thẹn hay do giận nữa, hoặc cũng có thể là cả hai...

- Đây là cách em cám ơn? - Vẫn ý cười ôn hoà nhã nhặn ấy, Azuma nhướng nhẹ mày nhìn Yuuki, như thể cô là đứa đang lấy oán trả ơn vậy.

- Anh... - Trước khi Yuuki nhảy lên phát tác thì một bờ môi mỏng bạc đã thật sự chặn lại lời nói tiếp theo. Trong một giây, Yuuki đã bị đẩy ngã nằm trên giường, mười ngón tay cũng bị khấu lại bởi những ngón tay thon dài cứng cáp khác.

Lưỡi Azuma nhanh chóng chiếm vị trí chủ đạo mà càn quét, mút liếm như để ăn sạch sẽ mọi ngon ngọt bên trong. Anh đột ngột ngừng lại, nhấc đầu lên.

- Yuuki, mèo con hư, dám cắn sao! - Âm giọng thanh nhẹ khêu gợi như tiếng người tình nỉ non, mà Azuma lại hưng phấn liếm khoé miệng, nhìn giai nhân dưới thân. Lớp khăn che bị tụt xuống trong lúc ngã, để lộ làn da trắng mịn như tuyết tương phản dữ dội với dây chuyền hình thẻ bài màu đen nơi cổ, và hai gò no tròn ẩn hiện sau lớp áo ngực màu kem, phập phồng lên xuống theo nhịp thở dốc.

- Anh đừng giỡn quá lố như vậy nữa! - Yuuki hổn hển thở phì phì. Cả gương mặt đỏ hồng lên cực giống một trái táo chín mọng khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm.

- Giỡn? Ha... ha... - Azuma híp mắt khẽ cười, làm một cái hôn nhẹ nơi khoé miệng Yuuki rồi thì thầm. - Không hề, anh chỉ đang... sống thật với mình, đúng như em nói. Mèo con của anh!

- Anh.... - Vô số chữ thập hiện nơi ót, Yuuki có cảm giác lấy tảng đá tạp ngay chân mình. Thân thể ngay tiếp đó không nhịn được chấn động, vì cảm giác được làn môi của Azuma tập kích nơi xương quai xanh và đi dần xuống dưới. - ĐỦ!!!

Cùng lúc với cơn bùng nổ của Yuuki, cửa phòng y tế bị bạo lực mở phăng ra. Rèm che chỗ giường của Yuuki bị tốc mạnh dạt ra và một loạt vật nhọn bay tới, chĩa ngay lên tấm lưng mảnh dẻ của Azuma. Trong tích tắc đó, ngược hẳn với vẻ chậm rãi điềm nhiên đầy thư sinh của mình, Azuma ôm lấy Yuuki vào lòng và xoay người rời khỏi giường, nhanh lẹ như một con báo. Những cây kim sắc nhọn cũng dừng lại lơ lửng giữa không trung. Sau một trận đất trời xoay chuyển như vậy, Yuuki cũng nhìn ra thân ảnh ngay cửa là ai và có xúc động muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Keiichi... đôi mày thanh tú banh chặt lại khi thấy Yuuki bị chăn quấn quanh người cuộn lại một đoàn trong lòng Azuma.

- Yuuki senpai không thích. Bỏ chị ấy ra, Azuma senpai. - Giọng thấp nam nhỏ nhẹ, từ tốn đã mang theo khí thế bức người.

- Nga, anh cũng chỉ đòi chút công lao giúp đỡ mà thôi. - Mỉm cười như không có việc gì xảy ra, Azuma đặt Yuuki lên lại giường và nhàn nhã bước đi. Khoé môi tà ác dương lên khi bước ngang qua Keiichi.

Lát sau, vẫn mặt hồng hồng, Yuuki bước ra khỏi rèm với đồng phục được mặc chỉnh tề. Cô ngượng ngùng tránh đi ánh mắt trong suốt không chút tạp chất ấy của Keiichi.

- Cám ơn... em, Keiichi. Làm sao em.... - Đến chỗ này, Yuuki không biết phải nói làm sao.

- ... Vì chị cần em, senpai.

Một câu nói khiến tâm Yuuki nhẹ rúng động, mà không nhịn được quay đầu qua phía Keiichi, một lần nữa thấy bản thân ảnh ngược nằm trọn trong đôi mắt xinh đẹp như pha lê ấy. Cái cảm giác ấm nóng nức nở trong lồng ngực này là gì chứ?

- Em đã luôn tìm thấy chị, Keiichi. Cám .... - Lời nói chưa ra khỏi họng thì một ngón tay đã đặt lên môi Yuuki. Keiichi mỉm cười, thuần khiết lắng đọng như một thiên sứ rồi cậu nhẹ nhàng dắt tay cô rời khỏi phòng y thất. Yuuki cứ thế ngu ngơ bị cậu nhóc dẫn đi một hồi mới tỉnh lại cơn háo sắc của mình rồi sau ảo não không thôi...

Chiều ngày hôm đó, Len và Aoi cường thế đưa cô trở về cô nhi viện, dù rằng Yuuki luôn miệng nói không cần thiết..

- Mấy đứa, chị đã về nhà! - Ngay từ khi bước vào cổng, Yuuki đã hô to. Đáp lại là những tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy, tiếng chó mèo kêu loạn hết cả lên.

- YUUKI NEESAN! Chị đã về! - Cả đám trẻ líu ríu liên hồi, còn như rong rêu nhảy bổ lên dính lấy Yuuki không bỏ. Vài đứa là đã nước mắt lưng tròng nức nở vài tiếng.

- Ngoan nào, không khóc! Khóc là thành xấu đấy! - Vừa lau nước mắt cho từng đứa, Yuuki miệng không ngừng dỗ dành an ủi. Nơi tròng mắt xinh đẹp cũng phủ một lớp mù sương. Tuy được nhà Minamoto chào đón trở về, Yuuki làm sao bỏ được những đứa trẻ đáng yêu này, vậy nên cứ vài ngày cô lại luân phiên... 'đổi nhà'. - Được rồi! Tối nay chị sẽ làm món ramen cho mấy đứa nhé!

- Chị Yuuki tuyệt vời! - Đáp lại là những tiếng hô nịnh nọt cùng ánh mắt sáng quắc của lũ trẻ khi nghe tới được ăn ngon.

Hiển nhiên, Len và Aoi cũng được dính quang, ăn tối tại cô nhi viện luôn ngày hôm đó, tuy vậy, đúng với câu 'muốn ăn thì lăn vào bếp', hai anh chàng cũng phải xắn tay áo lên phụ giúp cùng. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn linh động xoay vần trong nhà bếp cùng lũ trẻ, Len và Aoi bất giác thiển cười, chỉ đơn giản là vì cái cảm giác lấp đầy êm dịu trong tim khi được chứng kiến nụ cười hiền hoà xinh đẹp kia.

- Yuuki neesan.... - Nina, bé gái lớn nhất trong nhà, rụt rè dò hỏi Yuuki sau bữa ăn. - Chị sẽ về chơi với tụi em chứ? Không cần thường xuyên đâu, một tháng một lần cũng được....

- Ngốc Nina! - Véo nhẹ đầu mũi cua bé, Yuuki làm biểu tình sầu thảm. - Chị đã từng nói rồi, không nhớ sao? Dù đi đâu, ở đâu, nơi đây chị sẽ không bao giờ từ bỏ. Bà chị này tính mỗi tuần đều về, mà mấy đứa ghét bỏ vậy thì thôi....

- Không, chị nói mỗi tuần mà!! - Nina lập tức nhảy dựng lên cùng với mấy nhóc khác. - Chị còn hứa dẫn tụi em đi khu vui chơi nữa!!!!

- Rồi, rồi!! - Yuuki cười rộ lên, vội vàng dỗ mấy đứa nhỏ. - Chị đã bao giờ thất hứa đâu nào....

Một ánh mắt trong suốt luôn dõi theo mọi động thái trong cô nhi viện. Cậu đã theo ba người từ lúc rời trường. Nghe thấy tiếng cười rộn ràng từng trận vang lên từ bên trong, khoé môi cậu dương lên một độ cong thư thái thản nhiên. Bất ngờ, một lưỡi dao nhọn phóng khỏi tay cậu bay về phía một gốc cây.

- Thật là hung hăng, cậu nhóc... - Kunogi Shima tao nhã mỉm cười, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao sát thủ. Mái tóc đen dài nhẹ phất phới trong gió chiều, gương mặt thanh tú mang vẻ thư sinh với gọng kính tròn nhỏ. Đôi mắt sắc sảo đen láy như đáy biển sâu cười hiền hoà nhìn Keiichi. - Cậu vẫn không nghe lời tôi. Tiếp tục hãm sâu vào, thì người mất tâm lẫn đau khổ... sẽ là cậu.

Làn tóc mái lơ thơ nửa ẩn nửa hiện đôi mắt xanh ghi xinh đẹp của Keiichi. Cậu không trả lời nhưng sự trầm mặc thản nhiên ấy đã tố cáo nỗi lòng kiên định vốn dĩ đã... từ lâu... thuộc về người con gái trong kia... Tiếp theo đó là một tiếng thở dài như mang theo một cỗ thông thái đầy tang thương, Shima nhẹ lắc đầu rồi biến mất.

Áng chiều vàng ruộm nhiễm màu các sắc thái xung quanh, Ryou lững thững đi bộ về nhà sau buổi tập với câu lạc bộ đá bóng. Anh nghĩ tới thứ bảy ngày mai và thoáng thở hắt ra. "Nên làm rõ ràng mọi thứ...".

Ngày hôm sau, ở khu vui chơi Rinko, áo thun trắng, quần jean xanh, Ryotarou vẫn thật nổi bật với tấm vai lớn dài rộng cùng thân hình cao ráo điển trai của anh. Nhiều cô gái đi ngang qua không nhịn được trộm ngắm anh vài lần, đồng thời hâm mộ lẫn ghen tị cô gái có mái tóc màu hạt dẻ kiểu bob ngắn bồng bềnh đang đứng cạnh anh. Tuy vậy, nếu quan sát kỹ, sẽ dễ nhận ra bầu không khí có phần miễn cưỡng giữa hai người.

- Ryou, mình đi tàu siêu tốc chứ? - Mizue hào hứng nhỏ nhẹ đề nghị, tay với qua định ôm lấy cánh tay của Ryou.

- Ừ... - Ryou trả lời, lơ đãng tránh đi tay của Mizue. Thấy vậy, mặt cười nơi Mizue thoáng cương lại, lòng ngấm ngầm khổ sở. Hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn màu tro mà cô từng gặp với Ryou xẹt qua đầu, Mizue bặm môi, cật lực phủ định phỏng đoán tồi tệ đã định sẵn trong tim. Ryou không phải không nhận ra phản ứng nơi Mizue. Vò vò đầu, anh đang không biết nên mở đầu vấn đề như thế nào với cô thì ...

- Anh cụ non!!!! - Một giọng bé con váng lên vang dội đầy hân hoan giữa dòng người nhộn nhịp qua lại trong công viên. Ryou cảm nhận được một thân hình bé bỏng mềm nhũn chay tới ôm lấy chân mình. Và hai tiếng "cụ non" làm hiện ba đường hắc tuyến trên trán anh, chỉ có con nít ở một nơi gọi anh như vậy. Quả nhiên là vậy, đưa mắt nhìn xuống chân, Ryou nhận ra ngay đứa bé gái từng bám lấy anh khi đến cô nhi viện Rinkei.

- Miki!!! - Cái thanh âm ngọt ngào vô cùng quen thuộc tựa như một khắc ấn trong tim Ryou lọt vào tai anh, lúc này mang theo tia lo lắng hốt hoảng, rồi chuyển sang kinh ngạc. - Ryou?

Yuuki hé miệng nói không nên lời khi thấy Ryou. Cô hoàn toàn quên mất rằng anh chàng cũng có buổi hẹn hò tại khu vui chơi này. Còn Mizue, một nỗi dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng.

- Cậu cùng đến với lũ trẻ!? - Một câu khẳng định hơn là hỏi khi Ryou nhác thấy bóng của hai cô bạn Nao và Mio, rồi có cả Aoi lẫn Len cùng Keiichi đang cố gắng đưa đám nhóc thông qua đám đông mà đến gần chỗ anh.

Vài phút sau.... đám của Yuuki lại thêm hai thành viên mới - Ryotarou và Mizue. Một đội ngũ khổng lồ, lại khá bắt mắt với đủ kiểu mỹ nam mỹ nữ.

- Thật không ngờ cậu lại xuất hiện tại đây, không phải kiểu người của cậu chút nào, Len. - Vào buổi ăn trưa, Ryou buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, mắt vẫn dõi theo Yuuki xoay vần với đám nhỏ.

- .... - Len rơi vào trầm mặc, rồi thấp nam lẩm bẩm. - Chỉ là thấy... đôi khi thay đổi không khí cũng không phải ý tồi..

- Cậu.... thay đổi... - Quay đầu qua nhìn Len, Ryou trầm giọng khẳng định và lòng anh có phản ứng bất lương với nhận định này. Vì có thể khẳng định, sự thay đổi nơi Len là từ ai và anh không thích ánh mắt Len dừng lại nơi cô ấy... Một tiếng còi cảnh báo hú lên trong trí óc Ryou, thúc giục anh nhanh chóng giải quyết rào cản trước mắt, nếu không... ngay cả cơ hội đối mặt cũng sẽ không kịp....

Đáy mắt xanh biếc thanh lãnh của Len xẹt qua ti ti rúng động. Anh không hề phủ nhận lời Ryotarou vừa nói, đồng thời cũng thấy rối rắm với những cảm xúc phập phồng nơi trái tim mình. Bản thân Len trước giờ luôn không thích mình bị ảnh hưởng bởi tâm tình. Anh không phủ nhận âm nhạc có thể 'nói lên' tâm tình người nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu những thanh âm bản thân tạo ra lại bị tình cảm ' kéo lê' đi thì....

Giờ đây, lẳng lặng chảy xuôi trong Len là một nỗi sợ hãi... sợ hãi với những rung động mới lạ xuất hiện từ lúc Yuuki bước vào cuộc sống của anh. Nếu cứ tiếp diễn thế này, âm nhạc của anh... sẽ ra sao? Anh sợ bản thân sẽ đi vào con đường trước đó của đàn anh Kazuki trong vòng thi vừa rồi, rõ ràng là bị tâm tình hỗn loạn ảnh hưởng phong cách chơi. Anh muốn quên đi tất cả những điều lạ lẫm này. Cùng lúc đó, anh lại luyến tiếc bỏ qua chúng, cũng như không thể làm lơ với những gì liên quan tới... cô ấy... Len biết, Yuuki đang càng ngày ảnh hưởng sâu tới anh...

Bầu không khí quái dị quanh Ryotarou và Len lọt vào mắt Aoi. Sắc thiên thanh nơi đáy mắt sóng sánh đầy bí hiểm, Aoi mỉm cười nói với Keiichi, người đang đứng tựa vào gốc cây, nhìn mơ màng ở cõi tiên nhưng thực chất lại đang đả khởi 200% tinh thần mà chú ý mọi động tĩnh xung quanh.

- Dì Mirai tuy rất đáng sợ, nhưng anh không bao giờ có ý định rút lui, Keiichi. - Một lời tuyên cáo, cho chứng bệnh cuồng dại trong tim.

- Yuuki đang bị anh khó xử... - Keiichi chậm rãi mở miệng, mắt vẫn ngây ngốc nhìn lên tán cây trên đầu.

- Anh biết... - Aoi cười khẽ. - Nhưng chỉ Yuuki mới có thể chữa khỏi cái điên dại nơi tim anh mà thôi... Anh không thể chỉ đứng nhìn cô ấy như em được.... không làm được....

Ánh nắng ban trưa trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, và gương mặt Keiichi hoàn toàn khuất bóng dưới bóng ma cây cổ thụ. Không ai thấy được biểu tình cậu lúc này, cũng như điều gì đang diễn ra trong đôi mắt xanh ghi trong suốt ấy.

Buổi chiều, Ryou chia tay với nhóm Yuuki để đưa Mizue trở về nhà. Hai người đi đến một đoạn phố vắng người thì Mizue bất chợt dừng bước. Ráng chiều vuốt lên mái tóc màu hạt dẻ của cô.

- Em vẫn thích anh, Ryou. Liệu... - Gương mặt hình trái tim cúi gằm xuống trong thẹn thùng. Mizue nghe rõ ràng từng tiếng tim đập thình thịch của mình.

- Xin lỗi, Mizue. Mình có người mình thích rồi. - Ryou nhẹ nhàng cắt lời Mizue. Đôi mắt màu trà cương nghị đối diện với ánh mắt xẹt qua tia thất vọng nơi Mizue.

- Em biết. - Mizue bất ngờ nở một nụ cười hiểu rõ, áp chế tia cô đơn đắng ghét dâng lên trong tim. - Em chỉ không muốn phải hối hận. Mà chỉ thích thôi sao, Ryou?

- Anh... yêu cô ấy. - Nhận được tia trêu tức nơi đáy mắt Mizue, Ryou bẽn lẽn cười. Khuôn mặt xương vuông hoàn mỹ tràn đầy ý nhu hoà.

Trở về nhà và dõi theo bóng lưng rộng dài của Ryotarou khuất dần dưới ánh chiều tà, biểu tình Mizue trầm xuống như lăn từ một con dốc xuống dưới đáy. Khoé môi vẽ một đạo cười khổ. Ngẫm lại, cô thua cũng đúng. Bản thân suốt thời cấp hai hẹn hò lại chẳng biết gì nhiều về anh ấy cả, vậy mà cô gái tên Yuuki kia lại có thể làm được điều cô từng mong mỏi - đi sâu vào lòng Ryou. Anh ấy chỉ luôn để mắt đến Yuuki trong suốt cả buổi đi chơi hôm nay. Mizue thở dài rồi bước vào trong nhà...

.... Cô nhi viện Rinkei.... Ino và Aya tranh thủ lúc đám nhóc đi chơi mà ra ngoài đi dạo với nhau một hồi. Trong nhà lúc này chỉ có la liệt những 'tấm thảm sống' nằm lười biếng ngủ ở mọi góc trong nhà. Trước đó, đám chó mèo đã tiếp đón một vị khách đến nhà..... vị khách dành cho người duy nhất còn ở lại bên trong cô nhi viện - Ichijou Musashi. Vẫn nước da đen nhẻm, thân hình gầy gò khắc khổ, chỉ có mái tóc bạc lù xù đã được cắt húi cua gọn ghẽ, Musashi điềm nhiên ngồi rót trà cho người thanh niên trước đó vài phút vừa... chĩa dao sát rạt cổ họng ông. Hai người yên lặng thưởng thức trà ở hiên nhà nơi sân sau.

- Ngài Musashi, thật không ngờ Hắc Long một thời lại yên hưởng tuổi già của mình tại cô nhi viện nhỏ bé này. - Làm một ngụm trà, Louis trần thuật sự thật, nhợt nhạt mỉm cười. - Ngài thật sự bỏ được, tập đoàn Ichijou?

- Nó đã là ở quá khứ, Louis. - Khẽ thở dài, Musashi đảo cặp mắt trắng dã của mình nhìn thẳng về hướng Louis. - Còn bây giờ, cậu muốn biết điều gì từ một lão già vô dụng như tôi?

- Nhà Minamoto chỉ muốn biết, kẻ phản bội Ichijou, đồng thời là em trai ngài đã thật sự CHẾT chưa? - Mặt không đổi sắc, Louis vui lòng vào thẳng chủ đề. Vừa nghe vậy, ngón tay cầm ly trà của Musashi khẽ siết chặt.

- ... Phải, mà cũng không phải. - Sau một quãng ngừng quỷ dị, Musashi cuối cùng nói thật. - Nhưng cũng chẳng khác gì thằng bé đã chết cả...

- Vậy ngài Musashi, ngài sẽ giao ông ta cho nhà Minamoto chứ? Vì hắn đã... gián tiếp làm vỡ hòn ngọc quý giá nhất của gia tộc tôi. - Mọi âm từ được nhỏ nhẹ xướng ra, lại đã nặng ngàn cân....

Khoé mắt Musashi co giật liên hồi. Một loạt suy nghĩ chạy nhanh qua trí óc ông. Dù đã già, dù đã rời khỏi với cái thế giới đó từ lâu, Musashi vẫn luôn có thể nghe được nhiều điều 'gió thổi, cỏ lay'. Nghĩ tới những gì đứa em trai dại dột của mình gây ra, ông càng thêm thống hận bản thân từng mù quáng.

- Vậy ra cô công chúa Nadeshiko cũng bị thằng bé hại sao!? - Một lời khẳng định trong câu hỏi, Musashi bỗng nghĩ tới một vấn đề. - Vậy còn Yuuki? Con bé chẳng lẽ là....

- Yuuki là bảo bối của cả nhà. - Nhắc tới Yuuki, độ cong thiển cười man mác buồn của Louis đã một mang theo ánh sáng rạng ngời. Dù không thấy gì, Musashi vẫn có thể cảm giác ra niềm quan ái vô bờ ẩn trong giọng nói và ông bất giác mỉm cười.... Còn gì tốt hơn việc càng thêm nhiều người yêu thuơng đứa bé đó chứ??

Sắc xanh nhạt nơi đáy mắt Louis khẽ chuyển động. Anh đã có thể nghe được tiếng cười đùa của đám trẻ từ đằng xa...

- Ngài Musashi, tuy không biết ngài có giao dịch gì với Yuuko, nhưng nếu không phải vì Yuuki quan tâm đến ngài, gia đình tôi sẽ không dễ gì bỏ qua cho nhà Ichijou. Hôm nay, tôi lịch sự đến hỏi trước, chỉ để ngài có sự chuẩn bị. Còn hắn ta.... - Trong lời nói đã không chút giấu diếm sự cuồng ngạo, đây là tư bản của nhà Minamoto. Louis ngoan tuyệt mỉm cười. - ... ngài không nghĩ muốn lần nữa gặp mặt em trai mình sao? Ngài chắc cũng đã nghe đến năng lực của tôi.... Tuy không thể hồi sinh một người chết, nhưng khiến cho một kẻ điên thanh minh lại cũng không phải không thể....

Nói dứt lời, Louis đứng dậy đi trở ra phía cổng của cô nhi viện, bỏ lại Musashi thẫn thờ mở to cặp mắt trắng dã đầy thương cảm ấy lên phía ánh tà dương đau đáu đỏ... Anh không cần câu trả lời, vì nó vốn dĩ đã có sẵn... Dù Musashi có đồng ý hay không, kẻ tội đồ rồi cũng sẽ rơi vào tay nhà Minamoto...

- Trông cậu thật tích cực, Louis. - Âm giọng nữ réo rắt đầy thần bí lại mang theo một cỗ biếng nhác vang lên. Vẫn với bộ kimono muôn thuở, lần này là màu tím, Yuuko ngồi vắt vẻo trên dãy tường rào của nhà. - Đừng làm chết rớt khách hàng của ta đấy! Hắn ta chưa trả xong cái giá đưa ra....

- Phù thuỷ Yuuko, cô yên tâm đi. - Khoé môi Louis dâng lên một độ cong tà ác đầy ngoan tuyệt. Anh làm sao có thể để kẻ hãm hại dì Nadeshiko yêu quý được giải thoát dễ như vậy được chứ! Nghĩ tới dì mình, Louis không ngừng nhớ lại từng giọt ký ức nhỏ nhoi thời thơ bé. Khi đó, tuy chỉ mới 5 tuổi, anh đã nhớ được rất nhiều thứ, và ấn tượng nhất là gương mặt yêu cười của dì ruột mình. Dì Nadeshiko thường dắt anh Ayato cùng bản thân chơi trốn tìm khắp nơi trong lâu đài, hay leo lên những cây cổ thụ, ... không ai quỷ quái sinh động như dì cả... Vậy mà, dì lại biến mất, biệt tăm biệt tích sau chuyến du lịch kia... rồi bây giờ...

- Anh Louis! - Tiếng kêu êm tai thoảng theo gió kéo Louis hồi thần và nở nụ cười hiền hoà của mình.

- Yuuki, đi chơi vui chứ?

.... Thứ hai đầu tuần.... Các thí sinh âm nhạc được tập trung lại để được thông báo về chủ đề vòng thi cuối cùng. Thầy Kanazawa vừa dứt lời, thì cửa phòng họp đã vội vàng mở ra. Thấy 'kẻ xâm nhập bất hợp pháp' là ai, ông thầy có xúc động muốn trợn trắng.

- Thầy Kanayan, đừng làm vẻ mặt đó chứ! Trái tim em yếu ớt lắm đó thầy.... - Nami làm biểu tình thương tâm khi bắt gặp vẻ mặt bất đắc dĩ của Kanazawa, nhưng một giây sau lại hớn hở như thường. - Được rồi, câu lạc bộ báo chí mong có bức ảnh chung của mọi thí sinh, dĩ nhiên là không cần thầy bên trong đâu!

Kanazawa phù ngạch, thật sự không đỡ nổi cô nhỏ phóng viên tương lai này.

- Em luôn thật nhiệt tình, Nami. - Nụ cười hoàng tử trên môi, Azuma nói với Nami.

- Vâng, và cám ơn sự hợp tác của anh và Kazuki senpai trong tờ san đợt trước.. Bài báo rất thành công! - Nami hồ hởi cám ơn hai người, mắt long lanh sáng rỡ.

- Ha.. ha... không có gì đâu, Nami. - Azuma cùng Kazuki đồng thanh trả lời. Hai người đồng thời khựng lại trong giây lát, đã mấy ngày nay cả hai đều không trao đổi gì với nhau cả.

- Vậy nên đợt này mình quyết định làm tờ san đặc biệt cho năm hai. - Không chú ý tới dị trạng giữa hai đàn anh, Nami quay qua tấn công cái nhìn sang hai anh chàng bảnh bao của năm 2 - Len và Ryotarou. - Hai người thử hợp tác với nhau trước ống kính một lần đi.....

- Không bao giờ! - Ryotarou một ngụm phủ quyết, sải chân chạy trốn ngay lập tức. Len thì mặt lạnh như tiền, không lý tới Nami cũng rời đi ngay sau đó. Nói giỡn, anh bị cô nàng này ám suốt thời vòng thi thứ hai là đủ rồi.

- Uy, này! Này! Hai người!! - Nami tức tối dẫm chân, bặm môi ai oán nhìn bóng lưng hai anh chàng rời khỏi phòng mà không làm được gì.

- Không ai để ý tới em rồi. - Azuma không chút khách sáo trần thuật sự thật 'phũ phàng'.

- Hừ! Mặc kệ, vậy lần này làm năm nhất trước! - Vừa nói, Nami vươn ma trảo tới ngay bé thỏ con Shouko. Một phút mặc niệm cho bé....

Còn nhân vật chính của chúng ta? Khúc khích cười xem diễn cả buổi...

...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com