Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-10


Chương 6:

Buổi sáng, phòng giáo viên.

- À, Tsukimori, Shimizu, đến đúng lúc lắm. - Thầy Kanazawa mắt sáng rực khi nhìn thấy Len xuất hiện trong phòng giáo viên. - Thầy chỉ muốn nhờ mấy em đi đưa đồ dùm thồi thôi. Shimizu, cái này cho Fuyuumi. Tsukimori, cái này em đưa cho Amaya.

- Vâng... đưa cho Fuyuumi... - Vẻ mơ màng của Keiichi khiến thầy Kanazawa lo là cậu nhóc sẽ quăng chuyện này lên chín tầng mây khi vừa bước khỏi nơi này.

- Khoan đã, thưa thầy, em phải đến khu phổ thông sao? - Len nhíu mày, anh không muốn qua đó để trở thành gấu trúc cho thiên hạ chỉ trỏ. (Tac giả: tư tưởng rất giống ai đấy!)

- Em cứ nghĩ đến vụ Amaya giúp em mà bị thương là được thôi. - Thầy Kanazawa tà ác cười. - Tôi đã nghe kể về vụ đó rồi.

Nghe nhắc tới đó, vẻ mặt Len chỉ còn là rối rắm. Sau vài giây tranh đấu, anh chàng thở dài cầm tờ giấy đi qua khu lớp thường. Còn thầy Kanazawa mỉm cười chiến thắng. "Đỡ khỏi phải chạy đi lung tung.." (Tác giả: ông thầy này vô trách nhiệm quá, trốn việc không!!)

...

- Yuuki, nếu thi thể dục là bóng đá thì mình thề là cậu sẽ rớt thảm hại đấy. - Nao ca thán sau buổi tập thể dục là bóng đá.

- Gì chứ, tớ nghĩ là mình chơi tốt lắm mà... - Yuuki thở phì phì phản đối, nhưng không có chút gì sức thuyết phục khi cả lớp nhớ lại những màn trình diễn vừa nãy.

- Vậy cậu thử làm một cú sút đi. - Nao thách thức.

- Thì là thế này.... Dát, xin lỗi. - Yuuki đá chân lên và quả bóng "giày" cũng bay theo chiều "đá" làm một cái bốp lên lưng một nam sinh đi trước đó. Cả đám lớp cô đều phá ra cười.

- Amaya, cậu đang làm cái gì vậy?

- Xin lỗi, rất xin lỗi, tớ chỉ thử làm một cú sút mà thôi. - Yuuki rối rít xin lỗi.

- Bóng đá hả? Và đây là kết quả của cậu? - Ryotaro nhặt chiếc giày thể thao của Yuuki rồi cười chọc ghẹo cô.

- Gì chứ, tớ nghĩ mình đá rất tốt mà. - Yuuki phùng má phản bác.

- Cậu nghĩ sao mà dám múa rìa qua mắt thợ, đừng quên tớ là thành viên câu lạc bộ bóng đá đấy. - Nhìn mặt Yuuki đỏ lên tức tối, đôi mắt màu mật ong linh động sau cặp kính, Ryotaro không nhịn được phì cười.

- Hừ... hừ...

- Amaya, - Giọng nói rất 'quen' của ai đó vang bên cạnh. Yuuki còn tưởng mình huyễn nghe vì đây là chỗ khu phổ thông chứ có phải âm nhạc đâu. Nhưng khi cô quay người lại, quả thật là Len, anh chàng dường như cực kỳ khó chịu khi thành trung tâm bàn tán của dân khoa thường.

- Tsukimori, sao cậu lại ở đây?

- Thầy Kanazawa nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

- Chỉ vì thế? - Yuuki nghi ngờ khó hiểu nhìn Len. Với tính cách của anh chàng, bước qua lớp thường là chuyện lạ trong ngày. - 2 tuần nữa sẽ thi sao?

Nhìn Yuuki rối rắm xem tờ thông báo, Len ác liệt nhắc nhở:

- Tuy cậu là học sinh khoa Phổ thông. Tôi hi vọng cậu sẽ nghĩ thông suốt và nghiêm túc thi, đừng hạ thấp chất lượng của cuộc thi đấy.

- Yên tâm đi, Tsukimori, tôi nghiêm túc với âm nhạc của mình. - Yuuki cười, thầm lắc đầu với kiểu "nhắc nhở" quá đáng này. Anh chàng này trừ violin ra thì khả năng giao tiếp xã hội thật khủng khiếp.

- Này, cậu kia, chắc cậu phải giỏi lắm mới tự tin mà cho mình ở vị trí cao hơn người khác. - Ryotaro ngăn trước Len, trong âm giọng ôn nhuần thường này đã có chút gì đó mỉa mai, gay gắt.

- Thì sao chứ? Trong một cuộc thi, muốn thi đầu với những thí sinh xứng tầm có gì không đúng sao?

- Hừ, thật quá kiêu ngạo.

- Kiêu ngạo? Tại sao lại nói vậy khi học sinh khoa nhạc chúng tôi ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ để có những màn biểu diễn tốt nhất?

- Ý anh là học sinh khoa thường không cố gắng à? - Ryotaro gằn giọng.

- Tsuchiura, ý của Tsukimori không phải là xem thường học sinh khoa phổ thông đâu. Cậu ấy chỉ là muốn nhắc nhở minh nghiêm túc cho cuộc thi thôi. - Nhìn xu hướng xấu đi giữa hai nam sinh, Yuuki không nhịn được nữa chen vào giữa hai người.

- Nếu muốn bàn luận về âm nhạc, cậu phải có tư cách nói về nó đã. - Lạnh lùng dội gáo nước cuối cùng, Len rời đi. Yuuki đổ mồ hôi "anh chàng này thật là vô ý hay cố ý châm thêm hoả vậy nè??!!"

- Tư cách sao? - Ryotaro thấp nam nỉ non.

- Có chuyện gì sao Tsuchiura? - Yuuki lo lắng khi thấy Ryotaro như đang ẩn nhẫn điều gì.

- Không có gì đâu. - Ryotaro cười, giọng nói trở nên ôn thuần như cũ, nhưng ánh mắt màu trà lại tràn đầy phiền chán, thở dài. Nhìn bóng lưng Ryotaro rời đi, Yuuki lắc đầu thở dài. Mỗi người đều có một cấm địa của riêng mình...

Sau giờ học. Trên sân thượng.

- Mở ra? Đón nhận? Khởi đầu ư? Lily, còn chưa chịu xuất hiện nữa sao? Mình không có nhiều thời gian đâu... - Yuuki nhìn quanh nhìn quất xung quanh, cô biết vật nhỏ này vẫn hay theo cô, chỉ là không xuất hiện mà thôi.

Phạch...

- Lily, mặt tôi không phải nơi hạ cánh!!

- Yuuki, hôm qua mình có nghe tiếng violin của cậu. Thật tuyệt vời! - Lily bắt đầu như chim non ríu ra ríu rít.

- Vì đó là song tấu. - Ngược lại với Lily mặt cười toe toét, Yuuki lãnh đạm đáp lại. - Nếu kéo solo, âm thanh của mình vẫn vậy, cậu không phải là biết rõ?

- Nhưng đó chẳng phải là một bước khởi đầu tốt đẹp sao? - Lily an ủi.

- Phải... đúng vậy... Chí ít ra đã có người giúp mình cười vui vẻ với tiếng nhạc của bản thân. - Yuuki hồi tưởng lại lúc nãy.

"Amaya, cùng cố gắng nhé, anh hi vọng đây sẽ là một cuộc thi tuyệt vời." Trước khi chạy đi luyện tập, anh Kazuki đã í ới với Yuuki như vậy khi thấy cô. Thật là một đàn anh dễ mến.

...Cling...

- Ồ, Ryou? Lạ đấy, bình thường cháu đâu đến giờ này. - Bác chủ tiệm Minami bất ngờ thấy Ryotaro xuất hiện. - "Nó" nhớ cháu lắm đấy. Cháu có muốn chơi một lúc không? Lâu rồi bác không nghe được tiếng piano của Ryou.

Ánh mắt phức tạp nhìn cây đàn piano cánh nằm lặng lẽ một góc. Ryotaro rồi cũng ngồi xuống và những ngón tay thon dài tuyệt mỹ bắt đầu điệu múa của nó trên những phím đàn.

- Ớ? Ai đang chơi piano sao? - Bước gần tới cửa hàng Minami, Yuuki nghe được tiếng piano phiêu miểu ngân lên. Rón rén mở cửa bước vào, cả căn phòng nhạc cụ như trở thành một biển thanh âm, âm nhạc... tràn ra, liên miên không dứt, như những con sóng vỗ bờ, dịu dàng và nhẹ êm đến vô tận.

- Fantasia của Chopin. - Yuuki thì thào. Đây là bản nhạc cực kỳ khó chơi, và không phải ai cũng có thể đàn được tuyệt đẹp đến vậy.

Nghe được tiếng thì thầm của cô, lưng người nam sinh đánh đàn cương trực và tiếng nhạc bị chặt đứt giữa chừng. Anh quay người lại, đối diện mắt với Yuuki và khiếp sợ khi nhận ra cô gái này là ai.

- Amaya?

- Tsuchiura?

- Hai cháu biết nhau à? - Bác chủ tiệm ngạc nhiên khi thấy 2 người sững sờ nhìn nhau.

- Dạ biết ạ. Nhưng cháu không ngờ là cậu ấy biết chơi piano, và lại... chơi tuyệt vời đến vậy. - Yuuki vẫn trân trối nhìn Ryotaro, buột miệng nói ra cảm nhận của mình. - Thế quái nào cậu lại học khoa phổ thông và chơi đá bóng trong khi lại đàn chuyên nghiệp như vậy chứ?

- Làm ơn! Đừng nói với ai biết về việc này. - Khuôn mặt Ryotaro phóng đại trước mắt Yuuki, đôi con ngươi màu trà tràn đầy nỗi hoảng hốt, bối rối.

- Ách! Tsuchiura, trước tiên là bỏ tớ ra được không? - Yuuki meo meo cười, cố gắng quay đầu qua một bên. Ryotaro hai tay đều đang giữ chặt hai bên cánh tay Yuuki, mặt lại dí sát đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy nam tính từ anh. Cảm nhận mới lạ này khiến Yuuki bối rối và má hơi ửng đỏ.

- Xin lỗi...- Nhận ra bản thân hơi quá đáng, Ryotaro xoay người đi, rối rắm gãi gãi sau đầu.

- Cháu đến đây. Bác đã xếp tất cả vào túi rồi, kiểm tra lại xem có thiếu gì không? - Bác chủ tiệm cười hiền hoà, xem như không thấy tình cảnh xấu hổ quỷ dị vừ rồi.

- Cậu mua đĩa nhạc tại đây à? Cho cuộc thi sao? - Ryotaro đằng hắng lấy lại vẻ mặt thường ngày.

- Gần như vậy. - Yuuki cừa cười gật đầu vừa kiểm tra lại đống dĩa trong túi.

- Cháu gái, cháu là một trong những thí sinh tham dự cuộc thi âm nhạc của học viện Seisou? - Bác chủ tiệm bất ngờ hỏi. Nhận được các nhận của Yuuki, mắt ông sáng rỡ lôi kéo cô hỏi đủ thứ.

... ...

- Vậy là cháu vừa nhận được chủ đề và đang đi tìm cảm hứng à?

- Vâng, cháu cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì ấy. Hơn nữa, vì là khoa phổ thông, cháu không biết nên tìm ai đệm đàn cho nữa.

Sau một hồi tán dóc, hai bác cháu dường thảo luận sôi nổi như thể quen biết nhau từ lâu.

- Đệm nhạc á? Không phải có sẵn ngay cạnh bên sao? - Bác chủ quán phiêu mắt về phía Ryotaro

- Bác đùa sao? - Tsuchiura nghẹn một ngụm trà.

- Ryotaro? - Yuuki quay sang nhìn Ryotaro, nhàn nhạt cười lắc đầu (Yuuki bắt đầu gọi tên của Ryotaro vì bác chủ tiệm đề nghị cho 2 người thân cận với nhau hơn sau vụ xấu hổ lúc nãy). - Cháu sẽ hạ thấp tiếng đàn tuyệt vời của cậu ấy mất.

- Ý tớ không phải vậy. - Ryotaro nhíu mày giải thích.

- Tớ cũng biết cậu không có ý gì. Mà ý tớ là để cậu đệm đàn cho thì đại tài tiểu dụng quá.

- Nhưng có một người đệm xịn chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? Ryotaro có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ thi như vậy lắm. - Bác chủ tệm tiếp tục quảng cáo.

- Thế ạ? Woa... - Yuuki quay qua sùng bái nhìn Ryotaro. Tuy vậy, mặt cậu loé lên tia châm chọc, ẩn nhẫn khiến cô giật mình,

- Chuyện xưa rồi. Tờ về trước đây, gặp sau. Cháu chào bác.

Nhìn bóng lưng cao lớn ấy khuất bóng sau cửa kính mờ, Yuuki thở dài lầm bầm:

- Thật đáng tiếc, tiếng đàn cậu ấy đẹp đến vậy.

- Lãng phí quá phải không? Thằng bé tài năng đến vậy. - Nghe được Yuuki cảm thán, bác chủ tiệm gật gù theo.

- Cậu ấy thường hay đến đây chơi đàn hở bác? Chiều cao chiếc ghế cậu ấy ngồi vẫn y như lần đầu cháu đến.

- Đúng vậy, thằng bé hồi nhỏ từng tới đây mỗi ngày sau giờ học. Nhưng trong một cuộc thi, hình như thằng bé đã bị chấm khá bất công nên từ đó nó không chơi trước mặt ai nữa.

- Nhưng cậu ấy thực ra vẫn không hề từ bỏ. Bản Fantaisie vừa rồi của cậu ấy, cháu có thể cảm nhận được, nó là kết quả của một quá trình trau chuốt lâu dài nên mới có thể đẹp đến vậy... - Yuuki thì thào, hồi tưởng lại những âm điệu thần kỳ lúc ấy.

- Đúng vậy... - Bác chủ tiệm thở dài - Sẽ dễ dàng hơn nếu thằng bé thật sự từ bỏ...

....

Buổi tối, ở quán bar.

- Anh Ousaki, Fresh summer của anh đây.

- Fresh summer?

- Hôm nay trông anh không có tinh thần lắm nên tôi pha một ly khác phù hợp với anh hơn. - Yuuki cười cười. Từ hôm uống thử First Sunrise của cô, Shinobu tiếp nối anh chàng Hanada trở thành khách quen nơi đây, nhưng thường là khá trễ. Còn hôm nay, cô vừa bắt đầu ca làm là đã thấy anh ngồi sẵn ở quầy, trông ánh mắt có vẻ mỏi mệt.

- Cám ơn em, Tatsu. - Nhấp một ngụm cocktail vàng sóng sánh nhìn rất ngon mắt, Shinobu hưởng thụ vị ngọt mát lạnh làm người anh như giãn ra. - Thật đúng khi quyết định đến đây...

- Rất vui vì nó hữu hiệu. - Yuuki sung sướng cười với Shinobu, chỉ vì nụ cười mềm mại hiền hoà ấy trên gương mặt anh. Cô không biết bản thân nụ cười lúc này cũng 'có lực sát thương' không kém khi với bộ dạng thiếu đi cặp kính dày cộm che lấp nửa gương mặt. Khuôn mặt trái xoan mềm mại, đôi mày thanh tú, đôi môi hồng chúm chím và cặp con ngươi linh động, dưới ánh đèn bar mờ ảo, quả thật càng nhìn càng có một nét hấp dẫn quyến rũ khó tả và Shinobu phải ngẩn ngơ mất một lúc. Tiếc là Yuuki không nhìn thấy do lại có khách đến quầy, làm chuyển hướng sự chú ý của cô. (Tác giả: mà có thấy thì cô nàng cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ số tình thương còn thấp lắm)

- ... Tatsu..

- Vâng? - Vừa lắc lắc phần hỗn hợp nước soda trong lọ, Yuuki quay sang khó hiểu nhìn Shinobu rối rắm ánh mắt.

- Đừng cười như vậy trong quán. "Sẽ dẫn sói tới thăm mất..." Nhưng khúc sau anh không nói.

- ????? - Đầy dấu chấm hỏi trong mắt, Yuuki ngớ người ra không hiểu lắm ý tứ của Shinobu. Cô không rõ nhưng không có nghĩa người khác không hiểu. Ông chủ quán đứng cạnh đó thấy hết và phì cười, làm Shinobu một trận hồng cả mặt. Còn nhân vật chính vẫn sầu mi khổ kiểm cho là mình cười khó coi.

- Bác chủ, con cười khó coi sao? - Quay qua phía ông chủ quán già cạnh đó, Yuuki rất nghiêm túc hỏi lại.

- Ah..ha..ha...- Không nhịn được nữa, ông cười ra tiếng, hai bờ vai run kịch liệt rồi quăng một ánh mắt tội nghiệp về phía Shinobu lúc này mặt càng lúc càng đỏ.

- Chẳng lẽ khó coi đến thế? - Yuuki sờ sờ gương mặt mình. Mặt thật của cô rất dễ nhìn mà, đúng lý ra cười cũng sẽ không đến nỗi nào chứ?

- Không phải khó coi đâu... Anh nhớ ra có việc, anh về đây. Chào em. - Shinobu nhanh chóng trả tiền rồi chật vật chạy trối chết khỏi quán, để lại đằng sau vẻ mặt "không hiểu gì ráo" của Yuuki và tràng cười giễu cợt của chủ quán cùng lời cảm thán "Ai... tuổi trẻ...".

Khúc nhạc đệm đi qua. Quay camera lại về phía Yuuki ở công viên sau giờ làm.

Cô vừa kết thúc công việc và đang mắt to trừng mắt nhỏ với cây violin, suy tư không biết nên kéo bài gì.. (Tác giả: violin có mắt???). Nhớ lại cảnh Ryotaro đàn bản Fantaisie impromptu của Chopin, những âm hưởng lả lướt triền miên đó như lại lẩn quẩn quanh cô. Cho đến khi nhận ra, Yuuki đã kéo xong bản nhạc từ lúc nào. Và xung quanh là một rừng bướm đêm phấp phới. Dù là ban đêm, cỏ cây trong công viên lại trở nên bừng bừng sức sống hơn ban ngày, với những bông hoa đào nở bung, những khóm hồng hương diễm xen lẫn những đọt lá non xanh tươi mơn mởn lấp lánh dưới ánh đèn. Một dòng lệ trong suốt chảy dài trên gò má nõn nà, Yuuki dần hiểu tại sao vận mệnh lại đưa đẩy cô đến với cuộc thi này.

Sinh cơ đang dần trở lại với âm nhạc trong cô. Phải, bí mật lớn nhất trong âm nhạc của Yuuki : chỉ cần là âm thanh cô tạo ra đều có một nguồn năng lượng thần kỳ. Trong quá khứ xa xôi, chỉ cần Yuuki muốn thì cả đồng hoa sẽ rực nở. Nhưng cũng chính vì vậy mà đem hoạ sát thân cho cô và người ấy, để rồi chỉ còn lại những tiếng gọi của tử thần.

Từng giọt nước mắt lại lã chã rơi lụp bụp lên đàn. Tay nhẹ mơn trớn lau vỏ đàn, Yuuki thì thào trong tiếng nấc. "Mẹ yêu dấu, con vẫn là thiên sứ của mẹ.. phải không?"

....................................

Chương 7:

- Oáp... - Vừa bưng chồng vở của lớp đến phòng giác viên, Yuuki làm một cái ngáp dài. Tối hôm qua khi nhận ra thì đã quá nửa đêm làm Yuuki tá hoả chạy về nhà, may mà viện trưởng Ino đã ngủ, không thì cô sẽ nghe lên lớp cả tháng, tuy nhiên hậu quả là ... Yuuki đến giờ chỉ mới mở được một mắt.

- Dừng lại, cậu định lăn xuống cầu thang à? - Một giọng trầm ổn vang lên, và một bàn tay to lớn giữ vai cô lại.

- À, chào buổi sáng, Ryotaro. - Yuuki meo meo cười, vẻ lơ mơ dần tán đi.

Khi hai người cùng đến phòng giáo viên, Tsuchiura nói là giúp cô bê 1 nửa chồng sách nhưng thực chất là vì lo cô có khả năng sẽ 'thân' vào một cột tường nào đó trên đường đi. Hai người sóng vai im lặng đi được một lúc thì Ryotaro đột ngột lên tiếng.

- Xin lỗi...

- Ừ.. hử? Xin lỗi gì cơ? - Yuuki hoàn toàn quên mất tình cảnh quỷ dị chiều qua, mất vài giây mới hiểu được anh chàng này đang xin lỗi chuyện gì. - Cậu chẳng có lỗi gì cả. Mỗi người đều có một khoảng tối không muốn ai biết, đúng không? Yên tâm đi, mình sẽ không nói gì cả đâu... mặc dù thật đáng tiếc.

Vỗ vỗ vai Ryotaro, Yuuki lại đánh cái ngáp rời đi, để lại anh chàng cảm xúc lẫn lộn vừa rối rắm lại vừa ẩn nhẫn.

.....

- Cúc cu, Tsukimori.. - Buổi chiều đến dãy phòng luyện tập, Yuuki biết ngay là có thể tìm thấy Len đang chuẩn bị bước vào phòng. Nghe thấy tiếng cô gọi, Len miễn cưỡng quay người lại.

- Xin lỗi nhưng mình muốn hỏi cậu một việc. Cậu có biết ai có thể đệm đàn piano cho mình được không? Biết là không liên quan gì đến cậu nhưng mình hoàn toàn chẳng biết ai trong khối âm nhạc cả.

- Chắc là sẽ có ai đó. - Len nhíu mày suy tư.

- Chào Tsukimori, Amaya. Hiếm thấy hai người đứng chung đấy, có chuyện gì à? - Đàn anh Azuma cùng lúc đi ngang qua chỗ 2 người. Nghe Yuuki đang tìm người đệm đàn piano, anh lên tiếng đề nghị. - Em có cần anh giới thiệu người nào không? Có rất nhiều người muốn đệm đàn cho anh nhưng anh chỉ có thể chọn một thôi... nên những người khác có lẽ có thể giúp em.

Liên tưởng đến "những người muốn đệm đàn" cho anh Azuma, Yuuki đổ mồ hôi hột.

- A..ha.. thật sự cám ơn anh, em nghĩ là rồi cũng sẽ tìm được thôi... - Xin nhờ, đám thân vệ quân ấy hận không ăn tươi nuốt sống cô thì sao ai có "đủ lòng tốt" đi đệm đàn chứ... Có lẽ phải đi kiếm thầy Kanazawa để hỏi thử vậy...

"Thầy Kanazawa nói sẽ đưa cho mình danh sách một vài người thích hợp ... Vấn đề là người ta có chịu không nữa thôi..."

Yuuki vừa nghĩ ngợi vừa đi về hướng cửa hàng Minami.

...Cling...

- Cháu chào bác, cháu ghé qua trả cây dù hôm qua bác cho mượn đây ạ. Xin lỗi, bác đang dọn cửa hàng ạ? - Nhìn một lô lốc các thùng carton trên sàng nhà, Yuuki chỉ thấy được mái tóc hoa râm của bác chủ tiệm nhấp nhô sau các kệ thùng.

- À, bác nhớ có giữ mấy cuộn băng thu lại mấy buổi biểu diễn của Ryou, nên mới tìm để xem lại. Cháu muốn xem cùng không?

- Dạ muốn ạ. - Đôi mắt Yuuki long lên hứng khởi, như có như không cảm giác sẽ tìm được nguồn cảm hứng cho chủ đề lần này. Cũng hên là hôm nay mấy đứa em sinh hoạt ngoại khoá nên cô không phải lo bữa tối cho mọi người, ở lại lâu một chút cũng không sao.

Màn hình mở lên. Một "Ryotaro" thu nhỏ, cỡ học sinh tiểu học mà thôi, cực kỳ đáng yêu xuất hiện trên màn ảnh. Yuuki ngốc trệ nhìn và không nhịn được than:

- Thật quá đáng yêu. (Tác giả: Yuuki nhà ta là động vật thị giác, với vật hay người càng đáng yêu thì càng có xu hướng chảy nước miếng).

Tiếng đàn vang lên, giai điệu những bản nổi tiếng của Chopin như The Minute Waltz, The Black key etude,... lưu sướng rót vào tai Yuuki như những lời thỏ thẻ tâm tình đầy xúc cảm.

Cho đến một bản nhạc... đó là một nỗi nhớ dịu dàng, yên lặng lại rạo rực, sôi nổi trong kìm nén... một cảm giác rất thực, trong trẻo xuyên suốt ... như mở ra và ôm lấy linh hồn ... Cho đến khi bản nhạc kết thúc, Yuuki vẫn đắm chìm trong những cung bậc tình cảm mênh mang trong lòng..

Một tiếng nói trỗi dậy, vọng lên trong cô. Những ngón tay máy máy muốn níu lấy những âm thanh tuyệt vời này... Không biết từ lúc nào Yuuki đã ngồi lên ghế đàn piano, và những ngón tay thon thả bắt đầu vũ điệu của mình.

Tâm linh tương thông... qua những nốt nhạc... Là vì có tình? Là vì có yêu? Vì âm thanh là thông ngôn cho nhịp đập trái tim? Những xúc cảm trào dâng, mở ra, trải dài và triền miên không dứt...

Đây là gì?... Đây là gì?... Vì âm nhạc mà rung động... mà yêu thích... mà say mê....Ryotaro, cái cảm giác miên man trải rộng này, những thanh âm cậu tạo ra... thật thà hơn cậu nhiều...

- Thật không ngờ... cháu lại đàn piano khá đến vậy... không, phải nói là rất hay.. - Bác chủ quán gần như lắp bắp, xúc cảm đọng lại trong ông như lúc nghe Ryotaro đàn, lại còn có gì đó đặc biệt, khó tả ... một cảm giác như vỡ ra, như thông suốt...

- Hử?... - Vẻ mặt Yuuki như bừng tỉnh sau cơn mê, rồi nhận ra mình đã quên mất đang ở đâu. - Bác chủ quán, đây là bí mật của bác cháu mình nhé?

Giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thuý lại phiêu miểu trầm tuý như từ cõi thiên âm khiến không ai có thể khước từ. Nhìn bác chủ quán có phần mụ mẫm gật đầu, Yuuki thở ra, âm thầm xin lỗi. Cô cũng không muốn lợi dụng năng lực của mình để thôi miên bác, nhưng sẽ có phiền toái không cần thiết nếu nhiều người biết.

- Con đã về!

- Yuuki neesan!! - Một đám 2 chân và 4 chân (quên mất giới thiệu là thành viên trong viện mồ côi không chỉ có người hai chân mà có chó và mèo 4 chân nữa) cùng nhào tới mừng Yuuki vừa mới bước vào.

- Woa! Ngừng, ngừng! Ai.. - Bị một đám thịt nhào vào người, chưa kể vài giây lại có cái lưỡi liếm đánh sột lên mặt, Yuuki không nhịn được nữa bắt đầu "sư tử hống". - Không tránh ra thì ngày mai không có phần tráng miệng biết không?

- Vất vả cho con Yuuki. - Viện trưởng Ino buồn cười nhìn Yuuki chật vật đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cảnh này quá quen thuộc với bà, cứ dăm ba bữa lại trình diễn ấy mà.

- Yuuki nee... - Chiaki, một bé gái nhỏ người với đôi bím tóc nâu, thẽ thọt giật giật gấu váy Yuuki.

- Gì vậy, Chiaki?

- Chị.. có thể.. dạy Chiaki kéo violin... được không? - Đôi mắt to tròn bẽn lẽn lại tràn đầy khao khát chờ đợi nhìn Yuuki.

- Vậy Chiaki nói chị nghe tại sao em muốn học được không?

- Vì.. tiếng đàn chị Yuuki nghe thật thích, thật vui vẻ. Chiaki cũng muốn tạo ra tiếng nhạc hay như vậy..

Trẻ con luôn thật thật thà và lời thổ lộ của cô bé khiến Yuuki động lòng. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng bản thân ẩn hiện nơi cô bé này. Vì người ấy luôn không ngừng chơi đàn với những giai điệu tuyệt vời, bản thân đã luôn bị cuốn hút và không nhịn được ao ước vươn tay để với tới những âm thanh diệu kỳ ấy. Phải, tất cả bắt đầu bằng một sự rung động, rồi yêu thích, rồi mê say... Khởi đầu của âm nhạc trong tim.. chính là một chữ 'tình'...

- Được rồi, Chiaki nếu học giỏi thì chị sẽ giúp em học violin nhé. - Xoa xoa đầu cô bé, Yuuki lòng âm thầm đưa ra một quyết định.

...

Quán bar buổi tối.

- Chào anh Ousaki, chào anh Hanada. - Yuuki mỉm cười với 2 vị khách quen của quán. Shinobu nhìn có tinh thần hơn hôm qua nhiều, nhưng Yuuki không hiểu sao thấy anh hôm nay không được tự nhiên, không đúng hơn là từ tối hôm qua rồi.

- Anh Ousaki, em có việc muốn hỏi anh một chút. - Sau khi pha xong 2 ly cocktail cho hai người, Yuuki đắn đo một hồi rồi mở miệng hỏi. - Anh có biết chỗ nào bán lại nhạc cụ violin 'second hand' không? Nhất là kích cỡ cho những em từ 10 tuổi trở xuống ấy.

- Anh có biết một vài tiệm. Em định mua cho em của em à?

- Vâng. Con bé muốn học nên em nghĩ tặng một cây đàn làm quà động viên, mà nói thật là em không có nhiều tiền để mua mới. - Yuuki bẽn lẽn cười.

- Đây là một vài địa chỉ những tiệm mà nếu có dịp, em có thể tìm thấy những chiếc khá tốt mà giá phải chăng. Anh cũng sẽ hỏi thử bạn bè xem có ai muốn bán lại violin chơi lúc còn bé không.

- Cám ơn anh Ousaki. Thật tốt quá. - Cười rạng rỡ, Yuuki lo nhìn những địa chỉ ghi trên tờ giấy mà không thấy được đôi mắt Shinobu ngày thường dịu dàng đã ánh lên một tia không rõ tình tố. Anh chàng Hanada

ngồi uống cạnh bên, thường ngày thì nhìn ngô ngố, cợt nhả nhưng cũng không phải người đần. Nhận ra ánh mắt khác lạ của Shinobu nhìn Yuuki, Hanada thầm cười "Các cô nàng fan của Shinobu chuẩn bị vỡ mộng rồi... Chậc chậc..."

.... Sáng hôm sau. Trên đường đến trường, do mải vật lộn với đám nhóc và lũ chó mèo ở nhà, Yuuki rời nhà hơi trễ so với thường ngày. Cô có thói quen đến sớm nên hôm nay chỉ xem như là tới sát giờ mà thôi. Bất chợt Yuuki nhìn thấy một thùng đựng cello chuyển động rất kì dị ở phía trước, cứ như người vác nó không nhìn đường, rồi đụng hết người này đến cái nọ. Tò mò, cô đi nhanh về phía người đó và nhận ra cậu đàn em Keiichi đang vừa đi đường vừa đọc sách, bởi vậy hậu quả là cảnh cô chứng kiến nãy giờ. Keiichi chuẩn bị dợm bước băng qua đường thì đèn đỏ nháy lên...

- Shimizu!! Cẩn thận! - Yuuki vội vàng chụp giữ lại cậu và một chiếc xe tải chạy đánh vèo đi qua, chỉ cách hai người chưa tới 20 cm. - Phew, hết hồn!

- Chào Amaya senpai. - Vẫn chất giọng chầm chậm trong như ngọc ấy, Keiichi nhấc đầu lên, vẫn với đôi mắt mơ màng.

- Shimizu, đừng vừa đi vừa đọc sách nữa... không tốt chút nào.. - Yuuki mặt vẫn chưa hết tái nhợt.

- Quả thật... vừa đi vừa đọc sách thật không dễ. - Như tự hỏi 2 giây rồi Keiichi hộc ra một câu khiến Yuuki trợn trắng.

- Ý chị không phải vậy. Rất nguy hiểm em biết không? Suýt nữa là xảy ra tai nạn rồi. Bị thương nhẹ không sao, còn nếu bị nặng rồi ảnh hưởng đến việc em chơi đàn thì sao? Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, hứa đấy. - Không nhịn được Yuuki bắt đầu lên lớp, y chang giọng điệu bá đạo thường ngày với mấy đứa nhóc ở nhà. - Chờ chút, chị có làm bánh ngọt đậu đỏ này. Em đem cho Fuyuumi một phần dùm chị luôn nhé?

- ... Cám ơn Amaya senpai. - Nhận lấy hai túi bánh, Keiichi bỗng nở rộ một nụ cười hiếm hoi, trong suốt không chút tạp chất, khiến Yuuki ngẩn ngơ mất mấy giây. "Đáng yêu quá đi" (Tác giả: cô nàng này không có sức chống cự với bất kỳ cái gì dễ thương cả).

Giờ nghỉ trưa, Yuuki ghé qua khoa nhạc đưa bánh cho anh Kazuki như đã hứa. Nhìn mặt đàn anh sung sướng ăn bánh, cô thực sự có cảm giác rất thành tựu. Đang trên đường trở về lớp, một cô bé năm nhất khoa nhạc gọi cô dừng lại.

- Chào Amaya senpai. Em là Shoji năm nhất khoa nhạc. - Tủm tỉm cười, Shoji cúi chào cực kỳ lịch sự.

- Xin chào, có chuyện gì không em?

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị, em mong được là người đệm nhạc của chị. Tất nhiên là nếu chị vẫn chưa chọn được ai.

- Em thật sự muốn đệm đàn cho chị trong cuộc thi? - Khoé miệng Yuuki cong lên một cái nhàn nhạt tươi cười, nhưng đáy mắt cô lại loé qua một chút u quang.

- Vâng, em muốn được tham gia cuộc thi bằng một cách nào đó. - Shoji cười bẽn lẽn.

"Hi vọng em sẽ không làm chị thất vọng, Shoji", nhìn bóng lưng cô bé khuất sau dãy hành lang, Yuuki lẩm bẩm.

...

Học viện Seisou tập trung học trong tuần nên thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ. Sáng thứ 7 tuần đó, Yuuki (vẫn với cái tên giả Tatsu và bộ tóc nâu đỏ) như thường lệ đến chỗ làm thứ hai của mình, trà quán Miko, một trong những quán trà truyền thống và nổi tiếng lâu đời tại Yokohama. (Tác giả: chú ý, cái này mình phăng ra à nha). Vừa bước vào phòng thay kimono cho nhân viên, không khí trầm trọng của mọi người làm Yuuki giật mình.

- Bà chủ, có chuyện gì sao?

- Tatsu, ông Higo bị tai nạn trên đường đến đây, mà trưa nay lại có khách đặt ăn tiệc truyền thống... - Bà chủ ảo não than thở, trông bà như già đi thêm chục tuổi. - Ta không liên lạc được với đầu bếp khác, làm sao bây giờ... Mấy vị khách này toàn là những vị không dễ chọc ...

- ... Ừm... con có thể giúp, nếu thật sự không có cách nào khác...

Một loạt những ánh mắt ngạc nhiên có, xem thường có, tò mò có... đều chiếu vào Yuuki.

- Con nói thật? - Bà chủ quán nửa tin, nửa ngờ, vì tuy đây là trà quán nhưng chuẩn mực đồ ăn truyền thống nơi đây cũng cực kỳ có tiếng tăm. Ông Higo, đầu bếp chính nơi đây là còn là truyền nhân một gia đình ẩm thực lâu đời, cô gái nhỏ này liệu sao có thể....

- Trong lúc mọi người vẫn còn chưa tìm được người, bà chủ thử xem con làm thế nào? - Yuuki cười yếu ớt. Một vẻ tự tin ngạo nghễ toát ra từ cô khiến bà chủ ngẩn người, cũng vẻ mặt đầy ý cười đó 1 năm trước đã đến đây và đánh bại các học sinh của bà để trở thành một trong những nghệ nhân trà đạo nơi đây.

- Được rồi... - Bà chủ không nhịn được gật đầu, không chỉ hi vọng mà còn tin tưởng cô gái nhỏ này, mà chính bà cũng không hiểu được tại sao. Và bà đã không lầm.

Trong nhà bếp, các đầu bếp phụ và bà chủ há hốc mồm nhìn. Chuyên nghiệp, chính xác, với tốc độ cực nhanh ... phải nói là hoàn mỹ. Một tiếng sau, nhìn những món ăn tinh xảo, đầy nghệ thuật xuất hiện trên bàn, bà chủ quán lắp bắp nửa ngày.

- Bà chủ?!! - Yuuki quơ quơ tay trước mặt bà.

- A?

- Bà nhớ tăng tiền lương cho con nha... - Tatsu lè lưỡi cười nghịch ngợm.

- .....

- Tatsu, thay kimono rồi lên phòng số 1 đi. Khách muốn gặp cô. - Yuri, một nhân viên phục vụ trong trà quán. Phòng số 1 là dành cho khách cực kỳ quan trọng, chính là mấy người đã làm bà chủ lo phát sốt lên lúc nãy.

- Cô biết họ là ai không, Yuri?

- Nghe nói là một gia đình nhà tài phiệt đến ăn cùng đối tác của họ. Nghe nói hình như là tập đoàn Yunoki thì phải. - Yuri thì thầm nói.

Nghe đến họ "Yunoki", Yuuki lảo đảo suýt ngã, lòng lộp bộp bất an. "Đừng nói là vậy chứ!!" Vị thần số phận dường như rất thích trêu cợt cô thì phải, vì khi cô mở cửa bước vào phòng trà... Gương mặt điển trai cùng nụ cười 'hoàng tử' của đàn anh Azuma rõ rành rành trước mắt. Ngồi cùng phía với anh là những thanh niên có thất phân tương tự, dĩ nhiên đều rất đẹp trai và một người phụ nữ luống tuổi nhưng có ánh mắt cực kỳ sắc bén, và nghiêm khắc. Phía khác là một vài vị khách quen thường tới nơi đây mà Yuuki có vài lần pha trà cho họ.

- Bà chủ, tôi không nhầm chứ? Là Tatsu đã nấu cả bữa ăn này sao? - Nhìn Yuuki theo lễ nhập toạ cạnh bà chủ, một vị khách mập mạp lên tiếng. - Bà nên để cô ấy nấu ăn ngay từ đầu, thật sự là tôi ăn no mà vẫn còn chuỷ sàm đây này.

Mấy vị khách quen khác cũng gật gù tán thưởng nhìn cô. Yuuki cười cười cám ơn rồi đưa mắt về phía bà chủ.

- Tatsu, đây là Azami sama, bà khá thưởng thức tài nấu ăn của con. Thứ bảy tuần tới sẽ có một bữa tiệc truyền thống tại nhà của bà. Vậy nên Azami sama muốn con đến chuẩn bị buổi tiệc này. - Bà chủ nói như thể đây là một lời mời nhưng ánh mắt bà rõ ràng viết "con không có quyền từ chối".

- Hân hạnh được hỗ trợ bà, Azami sama. - Miệng vẫn tươi cười một cách chuyên nghiệp nhưng sau gáy Yuuki đã nổi đầy gân xanh. Cô có thể chắc chắn một điều, bà chủ đã đem cô đi bán.

Khi hai người rời khỏi phòng trà.

- Bà chủ... - Yuuki ngọt ngào lên tiếng, khiến cho bà chủ lông tơ dựng đứng lên.

- A... ha.... Tatsu yêu quý, sau này lớp hoa đạo của họ có thể sẽ sử dụng phòng trà của chúng ta cho những buổi biểu diễn. Con hiểu mà phải không? - Bà chủ dường như đã thấy tiền ngoắc hướng mình mà đi. Ót Yuuki lại nổi thêm gân xanh.

- Bà chủ. Lương gấp ba, không thì không có gì để nói. - Yuuki cười tủm tỉm, nhàn nhạt để lại một câu rồi rời đi, cô bắt đầu thấy hối hận khi đến làm ở đây rồi.

..................................

Chương 8:

Trong phòng tập khu âm nhạc. 2 người con gái đang chăm chỉ luyện tập khúc "Salut d'amour" của Edward Elga. Hai người họ đã cùng nhau tập bản nhạc được 1 tuần rồi. Giai điệu được phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng nếu để ý, sẽ thấy đó chỉ là một sự kết hợp đầy máy móc.

- Hôm nay đến đây ha Shoji?! - Bản nhạc kết thúc, Yuuki mỉm cười. - Xin lỗi vì làm phiền em còn phải ở lại trường sau giờ học thêm 1 lúc.

- Chị đừng nói vậy. - Shoji vội vàng xua xua tay. - Nói thật, em rất ngạc nhiên về trình độ chơi đàn của chị. Tại sao chị lại học đi học khoa phổ thông chứ?

- ... - Yuuki cũng chỉ cười cười không nói gì.

- Tuyệt vời Yuuki, mình rất mong chờ buổi biểu diễn của tuần sau đấy. - Lại cái giọng trẻ con líu ra líu ríu suốt ngày của Lily. Nhìn thấy Lily 'tái xuất giang hồ' sau khi lặn một thời gian, một ý tưởng loé lên trong óc Yuuki.

- Lily.... - Giọng nói thanh thuý trở nên mềm ại ngọt ngào đến độ Lily rùng mình cương người trong một khắc, suýt nữa rớt luôn cả xuống đất.

- ... Ha.. ha. Chuyện gì vậy Yuuki? - Thiên sứ nhỏ bé nhát gừng hỏi.

- Cậu có thể tạo ra các nhạc cụ mà phải không? Không phải kiểu có phép màu hay bằng chất liệu quý nhất, bình thường nhưng tốt là vẫn có thể mà phải không? - Khoé môi cô cong lên đầy ý cười tính kế.

- Đúng... đúng vậy. - Lily không tự chủ được bay rụt lui ra xa khi nhìn thấy nụ cười ác ma ấy, nhưng hỡi ôi đôi cánh của cậu đã rơi vào ma trảo của ai đó.

- Lily, chính cậu đã cường tắc cho cây đàn violin đúng không? Chính cậu ép buộc tôi tham gia cuộc thi âm nhạc này phải không? - Nhìn Lily điểm đầu như gà mổ thóc, Yuuki tiếp tục kể tội. - Vậy vì ai mà tôi thành hầu tử suốt ngày bị đám học sinh khoa âm nhạc chỉ trỏ, xăm xoi đây? Rồi một đám rảnh rỗi suốt ngày lại còn đi tìm tôi gây phiền toái?

Nhớ đến đội thân vệ quân Yunoki luôn phiền nhiễu như ruồi bọ xung quanh, tay Yuuki càng có chiều hướng xiết chặt lại.

- Cậu nói tôi có nên đòi phí tổn tinh thần không đây? - Yuuki hoàn toàn hoá thân thành ác ma, nhìn vẻ mặt cười mà không cười của cô, Lily nuốt một ngụm nước miếng rồi gật đầu lia lịa đến nỗi đầu cậu tưởng như muốn sút ra khỏi cổ.

Lát sau Yuuki trở về viện Rinkei với nụ cười chiến thắng. Nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của đám trẻ, nụ cười của cô càng có xu hướng kéo đến tận mang tai.

Tua lại 10 phút trước đó....Trừ đàn piano ra, nào sáo, nào kèn, nào violin, nào trống... với những kích cỡ tí hon dành cho con nít hiện ra trước mắt Yuuki. Còn Lily thì do dùng quá nhiều phép thuật mà xụi lơ nằm ngay đơ trên bàn, mặt mếu máo muốn khóc. Còn việc vận chuyển những dụng cụ? Thầy hiệu trưởng học viện lo, ai bảo ông ấy dám dùng tiền viện trợ viện Rinkei đe doạ cô làm gì.

Ngày thứ bảy...

Một thường dân xuất hiện ở một nơi cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải bước chân tới. Đứng trước chiếc cổng gỗ xưa cũ lại đầy khí thế, Yuuki hít ra một hơi lấy can đảm. "Lạy trời đàn anh Yunoki không nhận ra..." Không hiểu sao, ai cũng có thể phát hiện bí mật của cô trừ một người, thì phải là đàn anh Azuma. Yuuki có cảm tưởng nếu anh ta biết thì bản thân sẽ bị vị 'hoàng tử giả hiệu' này quay như chong chóng.

Được một cô gái mặc một kimono màu thiên thanh dẫn vào trong, Yuuki cảm thán cho sự giàu có của gia đình này. Đây là một ngôi nhà lớn còn hơn một mê cung, được xây dựng theo kiểu kiến trúc xưa với những vật liệu cực kỳ bền tốt. Còn khu vườn thì cũng rộng chả kém, đủ loại cây hoa trồng và sắp đặt thật tự nhiên, hài hoà. Đàn anh Azuma sinh ra với chiếc muỗng bạc trong miệng mà.

Nhận được những hướng dẫn của quản gia, Yuuki nhanh chóng làm quen với các đầu bếp trong nhà. Vì bữa tiệc lần này rất quan trọng nên trừ khâu chuẩn bị ra, còn lại là từ cô làm cả. Vừa làm vừa nghe mọi người bàn tán, Yuuki cũng biết đại khái. Đây là theo kiểu giao lưu thường niên giữa các nhóm gia đình hoa đạo truyền thống với nhau, và lần này được tổ chức tại nhà Yunoki. Những học trò xuất sắc nhất giữa các nhà sẽ thi thố với nhau. Hơn nữa, sẽ có nhiều người không quyền cao thì chức trọng cũng sẽ tham dự bữa tiệc.

Rồi tiếp đến là nghe các loại ca ngợi đàn anh Azuma, nào là vừa đẹp trai lại vừa gần gũi, nào là cắm hoa đẹp đến đâu, rồi thổi sáo cũng tuyệt vời... chậc, toàn những lời có cánh... Các nữ phụ bếp còn nhắc tới 2 anh trai của Azuma. Sau cấp 3, họ ngừng tham dự những buổi giao lưu thế này và chuyển sang học kinh doanh, hay quản lý để tiếp quản tập đoàn Yunoki. Nghe vậy Yuuki bỗng tò mò, không biết anh Azuma sẽ theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp hay tiếp bước các anh của mình đây?

Mọi việc trong nhà bếp diễn ra cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, vào cuối bữa tiệc, Yuuki hơi ngạc nhiên khi có một vị khách muốn gặp cô. Trên hành lang, ông quản gia còn nhắc cô hành xử cực kỳ cẩn thận vì vị khách này là chủ tịch tập đoàn Dianthus, tập đoàn đối tác rất quan trọng với nhà Yunoki.

"Dianthus?" Tên tập đoàn này gợi nhớ cho Yuuki tên người đó. Nadeshiko... (Dianthus là tên khoa học tiếng anh của hoa này). Cô biết tập đoàn này, một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới, thậm chí còn chiếm tới 2% kinh tế thế giới.

Bước vào một phòng khách đậm chất truyền thống, khoảng 15 người đang ngồi ăn cùng nhau. Yuuki có nghe tiếng ăn uống ở trên cùng dãy hành lang vừa đi qua. Chắc vừa nãy chỉ là học trò ngồi ăn cùng với nhau. Còn ở đây mới chính thức là tai to mặt lớn. Khi Yuuki vừa bước vào, ánh mắt tất cả đều hướng về cô. Trong số đó, một tia nhìn khiến cô thầm lưu ý, vì nó rất đặc biệt khi thoáng xẹt qua đáy mắt tia ngạc nhiên, rồi thất vọng trong đó.

Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc mềm đẹp được cắt tỉa cẩn thận. Người này thời trẻ chắc cực kỳ anh tuấn, vì gương mặt dù nhuốm màu thời gian chỉ tăng thêm vẻ nam nhân vị và lão thành. Một dòng như có như không thân quen chảy qua Yuuki, và nhất là khi mắt hai người chạm nhau.

- Azami sama, đây chính là cô Tatsu, người đầu bếp tài năng của bữa tiệc hôm nay? - Vẫn dán mắt vào Yuuki, Akira Minamoto mỉm cười hỏi chủ nhà, bà Azami Yunoki, khi cô quỳ chào các vị khách. Nhận được cái gật đầu của bà, Akira gật đầu chào cô rồi dò hỏi, ẩn ẩn tia mong đợi. - Cô Tatsu, đây là một bữa ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng nếm qua. Xin hỏi cô sư thừa nơi nào với những miếng maki sushi đặc biệt này? Hay đây là cô sáng tạo ra?

Vừa nói Akira vừa chỉ vào một miếng sushi cuộn mà nhân bên trong xếp thành hình hoa sakura.

- Thưa ngài, thật không giấu gì. Kiểu sushi này tôi đã thấy một người phụ nữ làm trong một chuyến đến tỉnh Aichi cách đây 10 năm. - Nhìn vẫn bình tĩnh mỉm cười nhưng Yuuki có thể cảm thấy tim cô đập thìch thịch. Mái tóc ngân bạc, khuôn mặt với người đó có ngũ phân giống nhau, cảm giác thân thuộc... người này...

- Một miếng sushi tinh xảo như vậy, hương vị cũng rất tinh tế, hài hoà. Trở thành một itamae khi cô còn quá trẻ, cô Tatsu.

* itamae: đầu bếp sushi chuyên nghiệp.

- Cám ơn lời khen ngợi của ngài. - Miệng vẫn cười tươi nhưng lòng Yuuki thấp thỏm không yên. Người đàn ông này, nếu thật liên quan đến người ấy, chắc chắn sẽ nhanh tìm gặp cô. Lúc đó thì thân phận giả này sẽ lòi đuôi mất, thật nhức đầu mà....

Sau một vài lời khách sáo, Yuuki cuối cùng cũng được 'thả' ra ngoài. Đi về phía bếp trong tâm trạng rối bời, Yuuki chàng vào một người ở ngã rẽ hành lang.

- Xin lỗi. - Ảo não lên tiếng, Yuuki ngẩng đầu lên thì tâm lại lộp bộp rơi xuống. - Thật xin lỗi, Azuma sama.

Yuuki có cảm tưởng sau ngày hôm nay, cô sẽ có vấn đề về cơ miệng và về tim. "Hôm nay bị kinh hách chưa đủ sao trời...!!!" Tim cô muốn đứng hình mất mấy lần, rồi khoé miệng cứ phải trương lên cười đến độ muốn căng cứng luôn.

- Không có gì, cô Tatsu. - Azuma ôn hoà cười, nhẹ tránh qua một bên cho Tatsu rời đi. Đôi mắt thâm tử luôn dịu dàng lúc này thoáng lướt qua ti ti dị quang.

Chóp mũi anh vẫn như nghe thấy hương thơm nhàn nhạt từ cô, một mùi thơm đặc hữu tự nhiên của cơ thể lại xen lẫn hương cỏ cây thanh mát, khiến lòng người thoải mái, an tĩnh hơn. Nghĩ tới việc sẽ hiếm có dịp lại thưởng thức tài nấu ăn của Tatsu, lòng Azuma thấy tiếc nuối. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên với ý nghĩ này. Anh không phải dễ dàng bị điều gì hấp dẫn, nhưng từng món ăn do Tatsu làm lại khiến anh yêu thích không thôi. Thật khó hiểu....

Hơn nữa, cảm giác này không phải lần đầu xuất hiện. Thân ảnh nhỏ nhắn, hoạt bát ở học viện Seisou xuất hiện trong đầu. Hương vị thức ăn do hai người này làm cực kỳ giống nhau... Lại cùng một họ Amaya....nhưng cho dù là người thân, hương vị đồ ăn làm ra vẫn có thể y hệt nhau được sao? Một thoáng nghi ngờ bỗng mọc rễ trong lòng anh....

Phần thời gian còn lại của bữa tiệc, Yuuki càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Akira Minamoto - người đàn ông với mái tóc ngân bạc. Yuuki không quên khi nói về nguồn gốc của miếng sushi, một tia như có như không chờ mong loé qua đáy mắt màu tím thăm thẳm ấy... nếu ông ấy thật sự là... Suy tư hồi lâu, Yuuki quyết định chờ xem phản ứng của người này rồi mới nói vậy.

Quả nhiên như cô đoán, vừa rời khỏi cổng nhà Yunoki, một chiếc xe hơi, to, dài, láng cóng xẹt qua chặn đường cô đi. Cánh cửa mở ra và ông Akira nhã nhặn cười:

- Cô Tatsu Amaya, tôi có thể trò chuyện với cô một lát được chứ?

- Ngài Minamoto, tôi còn có thể nói không sao? - Yuuki cười khổ nhìn 2 đội xe hơi đậu ngay kế với các vệ sĩ lực lưỡng trong đó đang chăm chú nhìn cô.

Bước vào xe, nội thất cực sang trọng trong tông màu đen, với màu xám của bốn phía ghế sôpha xen kẽ, Yuuki kiếm một chỗ ngồi thoải mái ở một góc chéo cạnh cửa.

- Mời ngài hỏi, tôi nghĩ là chắc không đơn thuần là về sushi phải không?

- ... Tôi muốn hỏi cô về người phụ nữ làm miếng sushi hình hoa sakura. - Sau vài giây đánh giá thái độ Yuuki, Akira không nhanh không chậm trả lời.

- ... - Làm vẻ nhíu mày, Yuuki cảnh giác hỏi lại. - Vậy xin phép cho tôi hỏi một điều trước, ngài muốn tìm bà ấy làm gì? Tuy chỉ gặp qua một thời gian ngắn, nhưng đó là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi không muốn dắt hoạ đến cho cô ấy...

- Người đó có mái tóc màu bạch kim không? - Làm lơ câu hỏi của Yuuki, Akira hỏi vấn đề ông quan tâm nãy giờ. - Hay nhìn chúng tôi có giống nhau không, cô Amaya?

- Mái tóc màu hoàng kim, không phải ngân. - Yuuki lắc đầu phủ nhận. Cô rất "ăn ngay nói thật", dù sao người dân xung quanh cũng chỉ thấy màu tóc này mà thôi. - Còn về khuôn mặt hai người có giống hay không thì xin thứ lỗi, chuyện cách đây 10 năm rồi, tôi chỉ nhớ mang máng gương mặt nên không chắc lắm.

- Tôi có bức hình cô ấy. Cô Amaya, người này có khả năng là cô em gái tôi bỏ nhà ra đi hơn 16 năm trước. Cả gia đình vẫn hi vọng tìm thấy cô ấy, mong cô hãy nhìn kỹ.

- Ngài Minamoto, vậy thì ngài có khả năng thất vọng rồi, mấy năm trước, tôi đã trở lại đó tìm gặp nhưng cô ấy đã không còn ở đó nữa. Những người dân cũng không rõ cô ấy đi đâu. - Yuuki lắc đầu thở dài, lòng lại gợn sóng không thôi. "Vậy ra đây là cậu mình ư?"

Tia hi vọng le lói nơi đáy mắt Akira dần ảm đạm nhưng ông vẫn chưa từ bỏ.

- Cô cứ xem hình cô ấy đi. - Nói là làm, Akira lập tức mở ví lục tìm, lấy ra một tấm ảnh cũ với những góc cạnh mài mòn do được lấy ra lấy vào thường xuyên.

Đó là hình một người con gái xinh đẹp, cỡ tuổi 20, 21 với nụ cười nhìn vừa quyến rũ lại vừa giảo hoạt đáng yêu. Đôi mắt Yuuki vẫn giữ vẻ bình tĩnh vô ba nhưng đáy lòng cô lại khác hẳn. Gương mặt này đã từng quen thuộc với cô biết bao, nhưng rồi chỉ còn có thể gặp lại trong những cơn mộng yểm xa xăm. Người con gái trong hình đứng giữa 2 thanh niên. Một người mà Yuuki nhận ra ngay là ngài Akira Minomoto, đang cười dịu dàng lại có phần bất dắc dĩ với cô em. Còn người bên cạnh cũng có ngũ quan 5 phân tương tự lại đang vò đầu cô gái.

- Đúng là người này. - Yuuki ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Akira đầy mong chờ. - Cô ấy bảo tôi tên bản thân là Nadeshiko. Tôi gặp cô ở làng Toyone, quận Kitashitara, tỉnh Aichi....

- Cô cứ nói tiếp đi. - Nhìn vẻ mặt lưỡng lự nơi Yuuki, ông Akira trầm thấp mở miệng, vẫn chưa hết kích động.

- Cô ấy còn có một cô con gái tên Yuuki, có mái tóc màu bạch kim giống ngài, cỡ 5 hay 6 tuổi. - Yuuki nhìn chằm chằm chờ đợi phản ứng nơi người cậu 'từ trên trời rơi xuống này'.

- Cái gì? - Akira phát mộng, - Cô nói là gặp em gái tôi cách đây 10 năm và đã có một đứa con gái 5, 6 tuổi?

Vẻ mặt của Akira biến hoá quá phức tạp nên Yuuki cũng không rõ ông nghĩ gì. Suốt phần còn lại của chuyến trở về trà quán Miko, hai người cũng không trao đổi gì với nhau nữa. Một bầu không khí âm trầm đáng sợ.

- Cô Amaya, - Khi Yuuki chuẩn bị bước vào trong quán, ông Akira mới mở miệng, - Cám ơn cô về tất cả.

- Không có gì, thưa ngài Minamoto. - Lịch thiệp cúi người chào lại, rồi nhìn bóng chiếc xe đen rời xa, Yuuki thấy có gì đó xót xa, lại trống rỗng trong lòng. Sau 10 năm, tự dưng biết mình còn người thân, nhưng thân phận không hề đơn giản chút nào, rồi phản ứng của ông cậu Akira... "Mẹ, họ đã biết đến sự tồn tại của con... nhưng dường như ... con không được chờ đợi thì phải.... Đó là lý do mẹ rời đi sao?...".

....

- Tatsu? Tatsu? - Shinobu quơ quơ tay trước đôi mắt vô thần của Yuuki. Nãy giờ cô cứ chùi chui chùi lại ly rượu rồi, anh còn có cảm tưởng như nó đã mòn đi một lớp.

- A? Anh Ousaki? Woa!!

Choang!!

Một tiếng vỡ thanh thuý vang dội trong quán bar, hên là lúc này mới mở cửa nên chỉ mới có Shinobu bước vào. Yuuki phù ngạch, tay nhu nhu đầu rồi nhận mệnh bắt đầu dọn dẹp.

- Tatsu mọi việc vẫn ổn chứ? - Shinobu nhô đầu qua bàn, nhìn Yuuki lúi húi quét thuỷ tinh vỡ.

- Không có gì đâu anh Ousaki, em không ngờ hôm nay anh tới sớm vậy, vì chưa có khách nên em thất thần một chút. - Nhanh chóng phi tang những vụn thuỷ tinh vỡ, Yuuki lập tức bắt tay làm món cocktail cho Shinobu.

- Tatsu, cậu Ousaki đã tới nãy giờ rồi... - Ông chủ quán rất không nhân hậu vạch trần cô.

- .... Bác chủ quán .. - Yuuki bĩu môi hờn dỗi, vậy mà cô cứ nghĩ ông vẫn đang hút thuốc ở ngoài. Tư vị bị bắt tại trận thật chẳng hay ho gì.

- Hắc ... Hắc ... Để đền cái ly vỡ thì dễ thôi, ta nhớ món trứng đánh lần trước ngon lắm ...

- Bác chủ à, con nhớ là bác sĩ dặn ông ăn ít đường mà... - Miệng giễu cợt nhưng tay vẫn bắt đầu hí hoáy chuẩn bị vật liệu.

- Xin mời, món trứng đánh vị chanh cho bác, và vị cam cho Anh Ousaki đây. - 5 phút sau, 2 ly trứng đánh đã ra lò.

- Cho cả anh nữa sao? - Shinobu ngạc nhiên.

- Lần này em mời, cám ơn anh vụ địa chỉ bán nhạc cụ hôm trước. - Yuuki khẽ cười, dù rằng cô không cần nữa. Có Lily để bóc lột thì tội gì không tận dụng. Cùng lúc đó, vị thiên sứ đáng thương của chúng ta chợt rùng mình, vội vàng ngó tới ngó lui xem có gì đáng sợ quanh đó không.

- Chỉ là cám ơn thôi sao? - Shinobu thấp giọng lẩm bẩm, nhỏ đến độ Yuuki cho là huyễn nghe anh nói gì đó.

- Tatsu này...

- Vâng?

- Chiều thứ sáu này em rảnh không? - Shinobu chằm chằm nhìn Yuuki đầy mong đợi, như thể cô từ chối anh là điều xấu xa nhất trần gian này. Tuy vậy, cô đành phải làm kẻ ác thôi...

- Em bận cả ngày rồi anh ạ. Có gì không anh? - Yuuki cười đầy vẻ áy náy.

- Anh muốn rủ em đi nghe cuộc thi âm nhạc tại học viện Seisou, anh được phép mời một người ngoài vào cùng. - Tuy vẫn là nụ cười hiền hoà ấm áp, nhưng đáy mắt Shinobu đầy vẻ tiếc nuối.

Nghe đến đó, Yuuki đổ mồ hôi hột. Xin nhờ, cô cũng không thể phân thân như ninja được, ai bảo cô là thí sinh dự thi đâu.... Rồi mải lo lắng vụ có khả năng bị anh Ousaki nhận ra, Yuuki không nghĩ tới vấn đề tại sao anh lại đi mời cô.

- Vậy lần khác chứ, Tatsu? - Tiếp tục vẻ mặt đầy ý cười như nắng ấm ấy, Shinobu tiếp tục 'phát bóng'.

- À, dạ? Vâng. - Buột miệng xong, Yuuki thật muốn cắn điệu cái lưỡi của mình. "Lần tới? Còn lần tới? Chẳng lẽ đi học ảo thuật xẻ đôi mình ra?". Nhưng nhìn vẻ mặt hiền hậu vui vẻ của Shinobu, Yuuki đành nuốt lời nói chữa lại vào bụng...

.....................................

Chương 9:

Ảo não trở về nhà sau bữa làm, Yuuki nhu nhu huyệt thái dương. Điều cô ao ước lúc này là mong cho không bị người khác phát hiện thân phận thật của Tatsu. Anh Shinobu thì còn có thể chứ đàn anh Azuma và ông cậu trên trời rơi xuống Akira thì... Toàn những người khó đỡ...

- Yuuki... - Ngay khi cô rón ra rón rén chui trở về phòng, đèn hành lang sáng lên và viện trưởng Ino mặt thâm trầm đứng ngay cửa.

- Ah...ha.. Dì Ino, đã khuya rồi dì chưa đi nghỉ sao? - Yuuki meo meo cười.

- Con cũng biết trễ rồi sao, Yuuki? - Mây đen bắt đầu bao quanh viện trưởng, đây là điềm báo bà sắp bão nổi và...

Một tràng tụng kinh đến từ nửa đêm đến 1 h sáng, đó là sau khi cô đã thề sống thề chết sẽ trở về nhà trước 11h đêm.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau. Yuuki vừa buồn ngủ vừa ráng lê lên sân thượng, với hi vọng gió lồng lộng nơi đây sẽ làm cô tỉnh táo hơn. Tiến lên gần, Yuuki nghe tiếng cello trầm ấm thổi vào tai, dịu dàng, Thanh thoát lại như miên man đầy tìm tòi, khát vọng. Lặng lẽ mở cửa sân, nhìn bóng lưng nhỏ thó với mái tóc xù màu kem, cô nhận ra ngay đây là ai. Hiếm khi thấy cậu ấy tỉnh táo vào giấc trưa thế này, còn cô thì...

- Amaya senpai... Amaya senpai... - Giọng nam thanh nhã, êm như nhung chầm chậm rót vào tai Yuuki. Khi cô mở mắt ra thì gương mặt đáng yêu, dịu dàng của Keiichi phóng đại trước mặt, đôi mắt màu xanh ghi tràn đầy ý cười hút hồn nhìn cô.

- Ách... Shimizu, em chơi xong rồi à? - Mê hoặc bởi ánh mắt đẹp đẽ ấy, Yuuki mất mấy giây mới hồi hồn lại và nhận ra mình ngủ quên cạnh cửa hồi nào không hay. Và cô không biết mình may mắn cỡ nào khi tần số Keiichi mỉm cười với cô cao một cách bất ngờ, vì thường mọi người chỉ thấy được vẻ mơ màng đến bất cần của cậu mà thôi.

- Amaya senpai...

- Gì vậy? Hử? - Không đề phòng, miệng Yuuki bị Keiichi tắc thứ gì đó vào miệng. Nhai nhai một hai cái, cô biết ngay đây là gì.

- Kẹo chocolat, đắng đắng giòn giòn. Thật ngon. Em mua ở đâu vậy Shimizu? - Mắt Yuuki sáng rỡ tò mò, rồi bỗng thấy buồn cười. Hôm nay có gì đó là lạ...hai người dường như đổi chỗ cho nhau thì phải.

- Chị em làm cho, để cám ơn senpai những lần trước. - Vẫn chất giọng từ tốn nhưng trong đó đã có gì đó khác biệt. Tuy vậy chẳng có ai ở đó để giải nghĩa cả, trừ một vật nhỏ vô hình bay loạn gần đấy và hí hửng lẩm bẩm "hoa đào nở tán loạn rồi...".

- Làm vậy ngại lắm, chị chỉ làm do sở thích thôi, và nhìn em thích ăn kẹo chị làm, chị thấy vui lắm... - Yuuki cười cười, không nhịn được tay xoa xoa mái tóc xù kem mượt mà của cậu nhóc. - Vừa nãy em chơi bản gì vậy? Nghe thật dịu dàng, lại như ...nói sao nhỉ... như tìm kiếm, như đeo đuổi ...điều gì đó ...

- Senpai nghĩ vậy sao? - Một tia tình tố như xoáy tròn, hỗ động trong đôi mắt xanh ghi đầy vẻ mơ màng của Keiichi.

- Chị nói sai sao?

- Không đâu, Amaya senpai, em rất vui. - Keiichi khẽ mỉm cười dịu dàng. Vẻ mặt đáng yêu như thiên sứ ấy lại lần nữa làm tim Yuuki trật nhịp, cứ thế này hoài cô sẽ bị đau tim thật mất.

Tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên giòn giã khi Yuuki còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

- Ách... chuông hết giờ, chị phải trở về lớp đây. Cám ơn kẹo chocolat của em nhé. - Yuuki chật vật rời khỏi sân thượng. Ở thêm nữa thì cô không hứa mình sẽ không nhịn được phốc lên nắn nắn khuôn mặt đáng yêu ấy. Phi... phi, cái gì phốc lên, cô cũng không phải lang....

Nhìn bóng lưng rối rắm của Yuuki chạy đi, Keiichi mỉm cười, dường như cậu đã tìm thấy người có tiếng lòng đồng điệu rồi. Bỗng dưng Keiichi muốn thử một lần hợp tấu với Yuuki, cậu muốn biết liệu tiếng đàn của họ có 'tri kỷ' giống vậy không....

Chiều hôm đó.... Tối qua nghe giảng đạo, trưa nay thì ngủ quên, buổi chiều thì không có giờ tập cùng Shoji, mà khu luyện tập gần như không còn trống. Yuuki phải í ới Lily chỉ cho phòng nào bỏ không để đến luyện tập một chút.

Nhìn thoáng qua thì người ta sẽ nghĩ căn phòng này như nhà kho hơn là phòng họp. Dù có đủ các nhạc cụ, có cả đàn piano tủ nữa, thay vì là piano cánh như các phòng khác, nhưng bụi lại phủ một mảng dầy. Yuuki ráng bước nhẹ hết mức, vậy mà bụi vẫn cuồn cuộn tung lên.

- Khụ...khụ... - Cô đành phải vội vàng đi ra chỗ cửa sổ, mất sức chín trâu hai hổi mới kéo được cánh cửa kính nặng nề lên. Và một thân ảnh cao lớn bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Yuuki.

- Ryotaro? (Yuuki?)

Hai người đều có chút bất ngờ. Ryotaro lúc này đã trút bỏ bộ đồng phục màu cà phê, thay vào đó là bộ áo thể dục bó sát những đường cơ rắn chắc đầy co dãn của cậu.

- Sao cậu lại xuất hiện ở chỗ này? - Ryotaro nhíu mày nhìn một màn bụi xộc ra từ lúc Yuuki mở cửa sổ. Anh chưa bao giờ thấy căn phòng này có bóng người dùng cả, vậy nên việc Yuuki ở đây khiến anh thấy ngạc nhiên.

- Hầu hết các nơi đều kín người tập hết rồi, nên mình phải dùng tạm chỗ này... Khụ. Nhưng nơi này bụi khủng khiếp. - Yuuki không kìm được cơn họ sặc sụa kế đó.

- Luyện tập ư? Hai ngày tới phải thi rồi mà ha!? - Ryotaro lầm bầm, rồi liếc mắt thấy cây đàn piano tủ nằm một góc hướng bụi, chép miệng than. - Thật tiếc khi để nó nằm đó không chơi, đây giống như nhà kho hơn.

- Này thì tớ đồng ý. - Yuuki gật gù rồi chợt cười đề nghị - Ryotaro, cậu chơi vài bài nghe thử đi. Yên tâm, xung quanh đây không có người. Chơi một chút thôi mà...

Nhìn vẻ lưỡng lự của Ryotaro, Yuuki bèn sử dụng vũ khí cuối cùng.

- Ryotaro, tớ có hứa không nói với ai về vụ cậu biết chơi piano, nhưng mình có chứng tự độc thoại một mình đấy... Ai biết được lúc đó có người nào ở gần hay không?

Ryotaro hắc tuyến nhìn vẻ cười đầy giảo hoạt của Yuuki, không nghĩ rằng nhỏ này cũng có tiềm chất làm ác ma đến vậy.

- Được rồi... Phiền quá... - Ryotaro thở dài, nhanh nhẹn leo qua cửa sổ. Yuuki nhìn theo hâm mộ phải chết, vì khả năng vận động của cô toàn đứng nhất từ dưới đếm lên không à, tay với chân dường như không biết hợp tác với não là gì thì phải.

Sau khi hai người nhanh tay lau sơ lớp bụi trên đàn và ghế, Ryotaro ngồi vào ghế, làm một vài động tác co giãn bàn tay rồi lên tiếng hỏi Yuuki, người đang ngẩn ngơ nhìn. Người thanh niên tuấn tú với nét mặt cương nghị, trầm tĩnh, ngồi cạnh cây đàn piano dưới ánh chiều tà... Một khung cảnh đầy mỹ cảm, khiến lòng người rung động, xao xuyến....

- Yuuki, cậu có yêu cầu gì không?

- A? Hả? À... tuỳ cậu đi, mấy bài cậu thích ấy. - Vội kéo hồn trở lại, Yuuki hơi đỏ mặt xấu hổ vì sự thất thần của mình, may mà Ryotaro không quay đầu về phía cô.

- Vậy thì...

Những ngón tay xương xương cứng cáp hữu lực bắt đầu điệu nhảy của mình. Những âm thanh boong boong vang lên... như chảy ra, tuôn trào...

- Minute Waltz phải không? Cậu đàn hay hơn hồi trước nhiều. - Yuuki buột miệng khen ngợi. Tiếng đàn bất chợt khựng lại.

- Hồi trước? - Âm giọng trầm thấp của Ryotaro vang lên cứng ngắc.

- Thì hồi tiểu học ấy.

- Cậu nghe ở đâu vậy? - Mặt anh chàng càng lúc càng đen.

- Thì ở tiệm nhạc cụ Minami đấy. Bác còn giữ mấy cuộn video ngày xưa của cậu, nên đã cho tớ xem qua. - Yuuki vẫn tiếp tục dội bom, không để ý đến vẻ mặt đầy mây đen của Ryotaro. - Hơn nữa, nhìn cậu hồi đó dễ thương lắm.

- Yuuki... - Ryotaro gằn giọng lên tiếng, hận không thể lập tức bay tới tiệm Minami tiêu huỷ đống video đó ngay lức này. - Tớ sẽ giết bác ấy.

- Tại sao? Vì đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy? Hay là vì đã để cho tớ thấy cậu chơi đàn, Ryotaro? - Vẻ tươi cười sáng sủa ban nãy của Yuuki tắt ngấm, chỉ còn lại khoé miệng nhàn nhạt cười mênh mang một nỗi buồn xa xăm. - Nghe nói cậu đã không thèm chơi đàn trước mặt người khác sau một cuộc thi vì bị chấm bất công? Thật tiếc khi cậu lại chơi hay như vậy...

- .... Vì lý lịch của đối thủ lúc ấy tốt hơn với những thành tựu trong những cuộc thi trước đó, nên ban giam khảo đã chọn người đó thay vì là tớ, một đứa trẻ nghiệp dư với một lý lịch trắng trơn. Tớ không thích điều đó khi mà các nhạc công luôn đặt các cuộc thi lên hàng đầu chỉ vì như vậy sẽ giúp hồ sơ lý lịch của họ đẹp hơn... - Ryotaro thâm trầm lên tiếng, đôi mắt màu trà ánh lên ngọn lửa tức giận cùng không cam lòng.

- Vậy ra tình yêu với piano của cậu chỉ đến thế thôi sao? - Tiếng nói thanh thuý thanh lãnh của Yuuki vang lên sau lưng Ryotaro, khiến anh rùng mình quay người lại. Vẫn mái tóc màu tro thắt bím một bên, đôi mắt kính to quá cỡ lấp lánh phản chiếu dưới ánh chiều đỏ lửa, khí thế lại khác hẳn, như một tia mũi nhọn đâm thọc vào khoảng không tối tăm trong lòng người.

- Tình yêu với piano của cậu là đi dựa vào những đánh giá thiển cận ấy ư? Quan trọng hơn cả niềm vui khi truyền tải những xúc cảm trong âm nhạc đến với người khác? Vậy sao cậu không ngừng chơi đàn luôn đi, Ryotaro? - Yuuki bất chợt tiến tới gần, nắm lấy những ngón tay thon dài của cậu. - Những ngón tay này, rõ ràng là những ngón tay được tập luyện hằng ngày trên những phím đàn. Việc gì phải thường xuyên đàn piano, khi mà chính cậu luôn chối bỏ bản thân thích chơi đàn? Chối bỏ những âm thanh tuyệt diệu ấy? Người khác nghĩ gì, quan trọng đến vậy sao?

- Không đúng!! - Ryotaro gắt lên, đứng bật dậy, mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày. Ánh mắt như lập loè ánh lửa ác liệt nhìn Yuuki - Sao cậu không lo cho bản thân thay vì chuyện người khác đi?

- Tớ đang lo chuyện của mình đấy chứ. Vì tớ cảm tưởng như đang nhìn thấy hình ảnh bản thân ngày trước nơi cậu, Ryotaro. - Mặc kệ phản ứng nơi Ryotaro, Yuuki vẫn nhàn nhạt mỉm cười. - Cậu nghĩ tớ bỏ nhạc đã bao lâu? Đã 10 năm rồi... và đây là lý do...

Cầm lấy cây violin, Yuuki bắt đầu kéo, bản Ave Maria. Dù với những bản nhạc khác, lệ khí dần tan đi trong những cảm xúc thăng hoa, nhưng chỉ riêng với giai điệu này, mỗi khi kéo nó, trái tim Yuuki không nhịn được trầm luân trong quá khứ đen tối mịt mù. Hận, đau, tuyệt vọng... trào ra theo từng thanh âm rền rĩ, xé lòng đến chết lặng... Bản nhạc rồi cũng kết thúc, nhưng mọi thứ dường như vẫn dừng lại trong cõi tịch mịch, chết chóc ấy.

- Khó nghe lắm phải không? Chính tớ còn sợ mà, vì vậy mà tớ đã chạy trốn, chạy trốn khỏi tội lỗi của mình, khi đã vấy bẩn những giai điệu tuyệt vời ấy... - Đôi mắt Yuuki như nhìn về một cõi xa xăm nào khác. - Nhưng một thiên sứ đã kéo tớ lại, bắt nhìn thẳng vào chính mình. Để rồi nhận ra rằng, tình yêu với âm nhạc vẫn nằm đó. Dù sợ hãi, chạy trốn đến đâu, nó vẫn nằm đó, lặng lẽ chờ đợi. Vậy nên... dù cho những âm thanh ấy khó nghe đến đâu, tớ vẫn sẽ chơi... vì tớ vẫn rất yêu những tiếng nhạc này...

- Và Ryotaro, - Ánh mắt Yuuki lúc này trở về thực tại, xoáy thẳng vào đôi con ngươi vẫn chưa hết rung động của Ryotaro, và cô mỉm cười. - Cậu là nguồn cảm hứng cho chủ đề lần này đấy. Nếu đã thích, nếu không bỏ được, vậy sao không đối diện với nó? "Salut d'amour", cậu biết bản này chứ, nếu đã yêu, hãy thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng... vì cuộc đời ngắn ngủi lắm...

Yuuki rời đi sau đó, để lại Ryotaro vẫn đứng đấy, rối rắm với chính mình... Sợi dây bướng bỉnh trong anh dường như đang mòn dần....

Hai người không hay biết cuộc trò chuyện lại lọt vào tai người thứ 3. Thân hình thon dài nơi góc cửa sổ trầm tư, thở phào ra một đợt khói thuốc rồi thì thào:

- Em ấy thật đã bỏ đàn 10 năm và bây giờ mới chơi lại? Nếu thật thế, mà còn kéo được như vậy... có nên gọi đấy là thiên tài không?

...

Ào.....

- Mẹ cha ơi, lạnh! - Yuuki rùng mình than. Càng gần ngày biểu diễn càng có nhiều màn công kích 'đáng yêu' như vậy. "Họ có trẻ con quá không cơ chứ? Lần này lại còn là nước lạnh nữa, họ có cho thêm đá hay sao mà rét vậy nè? Haiz..." Đầu tiên là phòng tập thường hay bị chiếm, nếu không nhờ thầy Kanazawa hỗ trợ thì cô và Shoji còn lâu mới được tập an ổn. Rồi một vài tai nạn ngẫu nhiên mỗi khi Yuuki tới khu âm nhạc: trượt chân, ngã cầu thang, ... rồi hộp đàn cũng nằm trong tầm ngắm nữa, may mà cô lúc nào cũng giữ khư khư nó trong tay.

Buổi chiều ngày thứ năm này thì lo nghĩ tới phản ứng của Ryotaro sau đó gặp mặt thì lại tránh đi ánh mắt, nên cô hơi sơ ý và thế là ăn một chậu nước lạnh từ trên cao.

...

- Ắt xì!!! - Một cơn nhảy mũi nhẹ vào tối hôm đó nơi làm.

- Tatsu, em cảm lạnh à? - Shinobu lo lắng rướn người đưa tay rờ trán Yuuki. Hành động thân thiết này quá đột ngột nên cô hơi ngớ người mất vài giây. Một vài vị khách xung quanh cười đầy ám muội nhìn hai người. Chỉ cần là khách quen thì biết anh chàng Ousaki có ý tứ với Tatsu nhưng chánh chủ của chúng ta thì chỉ có một câu: 'đầu đá không thể tả'.

- Em lên cơn sốt rồi đấy. Hôm nay em nên xin bác chủ quán nghỉ sớm đi. - Shinobu nhíu mày đề nghị. Dù rất luyến tiếc các xúc cảm mượt mà nơi lòng bàn tay ấy, anh vẫn đành phải bỏ tay xuống.

- Sốt thật ạ? - Yuuki thở dài, đã uống thuốc phòng trước mà vẫn thế. Một luồng u quang loé qua mắt cô và khoé miệng nhàn nhạt cười đã có chút thâm ý mỉa mai. "Mục đích của đám ruồi đó xem như đạt được rồi sao..."

- Đúng vậy, em nên xin nghỉ sớm đi. Anh sẽ đưa em về. - Shinobu nhanh chóng rút ví trả tiền nước.

"Không thể nào!!" Lòng Yuuki kêu khổ không thôi.

- Anh Ousaki, chỉ còn một lát nữa là em cũng hết giờ làm rồi. Hơn nữa, theo em biết là anh ở hướng ngược lại khu của em. Như vậy rất phiền toái. Nhưng dù sao cũng cám ơn anh vì đã lo lắng.. - Yuuki khéo léo từ chối.

Với tính cách 'tốt đến quái dị' của anh chàng này (đây là anh Hanada nói cho biết biệt danh bạn bè lén đặt cho), Yuuki nghi ngờ 80% là Shinobu sẽ chờ cô làm xong để cường thế đưa về. Cô nàng này cũng chẳng biết suy tư ra xem anh chàng này tốt quá đáng chỉ với người nào. Chậc đường đi còn dài lắm Shinobu ơi.

Đến khi xong ca làm, để chắc chắn không bị Shinobu đón đầu, Yuuki đành phải đi cửa sau thay vì cửa trước như mọi lần. Mà quả thật là anh ta đang ngồi chờ cô cạnh cửa xe hơi của mình, thầm xin lỗi với bóng lưng ấy, Yuuki rón rén trở về nhà.

.....................................

Chương 10:

Buổi chiều ngày thứ sáu. Yuuki đã cúp học cả buổi sáng để nghỉ ngơi nhưng xui xẻo thay là cơn sốt chỉ tăng chứ không có giảm, nên cô lê đến trường với đầu váng mắt hoa.

Các thí sinh sẽ tập trung một tiếng trước giờ thi, tại hậu trường của thính phòng. Vừa bước vào hành lang, Yuuki đụng ngay thầy Kanazawa:

- Amaya à? Phòng thay đồ cho nữ ở đằng này này, thay xong rồi đến phòng tập trung ở đằng kia. - Chỉ tay về căn phòng nơi cuối hàng lang, thầy vộ vàng rời đi với đống giấy tờ trên tay, không để cho Yuuki kịp hỏi vụ thay đồ nghĩa là gì.

Ngay sau đó, Shouko bước ra từ chỗ phòng thay đồ với một bộ váy kiểu Lolita vừa dễ thương lại không kém phần trang nhã, lịch sự. Làm đôi mắt thị giác của Yuuki sáng rỡ, không tiếc lời khen ngợi:

- Em thật dễ thương đấy Fuyuumi...

- Đúng vậy đấy, - Azuma cùng vừa lúc bước ra từ phòng thay đồ nam đối diện xéo đó, với một bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng cực kỳ quý phái, y như một quý tộc châu âu vậy.

- Em... cám.. cám ... ơn ..ạ. - Shouko do quá căng thẳng cộng thêm tính nhút nhát nên thành ra cà lăm.

Nhớ ra vấn đề của mình, Yuuki chui vào phòng thay đồ lầm bầm:

- Thật rắc rối, mình không thể mặc đồng phục được sao?

- KHÔNG ĐƯỢC!!!! - Giọng trẻ con ngay lập tức gào lên phản đối, khỏi nói cũng biết đây là giọng của ai.

- Lily, vấn đề là tôi bây giờ mới biết được không? Hơn nữa, tôi cũng không có bộ lễ phục nào cho mấy vụ như vầy. - Yuuki nhún vai, rất 'hợp tình hợp lý' giải thích, không chút gì lo lắng cả, như thể đây không hề là vấn đề của cô, nhưng cô lơ đãng dựa người vào bức tường đá lạnh lẽo. Người nóng đến khó chịu đi được, mắt đôi lúc hoa lên.

- Thì mình có!!! - Lily nôn nóng vung vẩy đũa thần.

- Quá cổ lỗ sĩ! ... Bộ này là để trình diễn thời trang!!

... 5 phút sau....

- Lily, cậu đây là giúp tôi hay muốn tôi thành trò cười vậy???? - Nhìn bộ váy đen của các soeur trong nhà thờ, Yuuki nhịn không được túm lấy thiên thần tí hon, rất có xúc động muốn bóp chết tên nhóc này.

- ... Ha... ha...bộ này thì sao? - Lily đổ mồ hôi vung tay lên lần nữa.

- Bộ này không được, quá hở phần lưng!! - Yuuki thở dài đạm cười nhìn vào gương, một bộ váy dài kiểu cách khoét sâu phần sau lưng. Tấm lưng trắng nõn sẽ là một tác phẩm hoàn mỹ nếu trên đó không điểm lờ mờ chằng chịt những vết sẹo khác nhau. Lily nín lặng không nói gì, cậu không dám cũng như không muốn hỏi nguồn gốc những vết sẹo này, chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng, còn người đeo những dấu vết khủng khiếp này thì sao?

- Chết rồi, trễ mất rồi!!!! - Kazuki đột ngột xông vào phòng, hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy một 'tiên nữ' cực kỳ xinh đẹp với chiếc váy trắng dài cạnh gương. Anh đóng sầm cửa lại, rồi mở cửa ra lần nữa, là Yuuki với bộ đồng phục màu cà phê cùng cặp mắt kính muôn thuở. - Thì ra là anh hoa mắt!!!

- Kazuki, đó là phòng thay đồ nữ cơ mà. - Thầy Kanazawa đi ngang 'tốt bụng' nhắc nhở anh chàng nhanh nhảu đoảng.

- Yuuki, anh xin lỗi, xin lỗi!!! - Kazuki rối rít xin lỗi, khuôn mặt tuấn tú của anh đổi từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng...

Sau khi anh chàng đóng kín lại cửa phòng, Yuuki thở phào hú hồn, may mà người mở là anh Kazuki, không thì khuôn mặt thật của cô lộ hết, vì lúc thử đồ, Lily đã lấy kính của cô đi....

Lát sau, Yuuki rời khỏi phòng thay đồ với một bộ váy trắng đuôi cá dài xoè, điểm xoát những đường gai đỏ dọc theo những đường viền. Mái tóc tro thả tự nhiên qua một bên che đi một phần gương mặt, và để phù hợp với bộ đồ, cô thay đi gọng kiếng nhìn thon gọn hơn.

Khi mọi người tập trung đầy đủ, kể cả người đệm đàn cho họ, thì còn 15 phút nữa là tới giờ biểu diễn. Tuy nhiên đầy đủ là với người khác mà thôi, Shoji vẫn chưa tới...

Thầy Kanzawa bắt đầu phổ biến lại thể lệ dự thi, tiếng máy ảnh tách tách vang lên không ngừng ở quanh đó. Nghe là biết cô nàng Nami đang lởn vởn xung quanh với tư cách là đội trưởng clb truyền thông báo chí của trường.

- ... Vì đây là vòng thi đầu nên các em dù đứng chót vẫn có thể bước vào vòng tiếp theo. Vậy nên đừng quá lo lắng.

- Kanayan (cách gọi thân mật của Kazuki dành cho ông thầy), thầy nên nói gì khích lệ tụi em đi chứ!!

- Với em thì tôi thấy nên lo lắng nhiều hơn... Được rồi, thứ tự thi sẽ như sau: Shimizu, Hihara, Fuyuumi, Yunoki, Amaya và Tsukimori. - Sau khi thông báo xong, thầy lại rời đi chuẩn bị cho phần mở màn.

- Yuuki, có chuyện gì vậy? À mà người đệm đàn của em đâu? - Kazuki nhìn trông khác hẳn với vẻ choai choai thường ngày, chững chạc hơn nhiều với bộ quần tây áo sơ mi nâu đỏ, nhìn vẻ bụi bụi nhưng đủ trang trọng cho buổi diễn, rất hợp phong cách phóng khoáng của anh chàng.

- À, ra vẻ như người đệm đàn của em chưa tới. - Yuuki nhàn nhạt cười bất đắc dĩ, nhu nhu đầu cố xua đi cơn váng vất. "Vậy đây là điều em muốn sao Shoji?"

- Shoji là người đệm đàn cho senpai phải không? - Một bé năm nhất, người đệm đàn cho Shouko lên tiếng. - Nếu vậy thì em vừa nãy có thấy cậu ấy ở sân khu A dãy âm nhạc mà.

- Vậy sao, cám ơn em. - Mỉm cười với cô bé năm nhất, hi vọng xác nhận lần cuối, Yuuki lê chân rời đi, không cẩn thận trượt chân đụng phải Len đang chỉnh lại dây đàn lần cuối.

- Cẩn thận chứ, Amaya. - Nhíu nhíu mày, Len không kiên nhẫn đi nhìn cô, lạnh lùng nhắc nhở.

- Xin lỗi Tsukimori, nếu tớ không kịp về thì cậu cứ thi đi nhé. - Mỉm cười áy náy, Yuuki rất vô tư buông một câu như vậy.

- Nè, khoan đã. - Nhận ra có gì không đúng nơi Yuuki, Len vội vàng gọi theo. Chần chừ mấy giây, cuối cùng chân anh cất bước đi theo cô.

Cố gắng bước nhanh đến khu A, Yuuki nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc ngắn của Shoji ngay một góc hành lang hẻo lánh. Khi bước tới gần....

- Bắt đầu rồi à? Ừ... Dĩ nhiên, ngay từ đầu tôi đã không có định đệm đàn cho chị ta. Tôi sẽ kiếm lý do nào đó....

- Vậy đây đúng là điều em muốn sao? - Âm thanh trong trẻo tự nhiên lại xen chút hàn khí phiêu miểu vang lên. Shoji giật thót mình quay lại, đụng phải ánh mắt bình tĩnh vô ba vô lan của Yuuki. Một ánh mắt gợi lên từng trận run run nơi đáy lòng.

- Tôi không muốn chị thi, chỉ cần không có người đệm đàn, chị sẽ phải bỏ cuộc. Tôi rất xem trọng cuộc thi này. Tại sao một người nghiệp dư, lại học khoa thường như chị lại được tham dự, trong khi tụi khoa nhạc xứng đáng dự thi hơn chứ!! - Nếu đã bị bắt gặp, Shoji cũng không cố kị gì thú nhận.

- Thực ra ngay từ đầu chị cũng đã đoán được em không có thiện cảm với chị. Ánh mắt của em không nói dối giỏi như miệng em đâu, Shoji. - Không chút tức giận, Yuuki cong môi lên nhạt nhẽo cười. - Nhưng chị vẫn cho em đệm đàn chỉ vì em nói "muốn tham gia cuộc thi bằng một cách nào đó". Chỉ vì đó là một câu thật lòng của em, nhưng có lẽ bây giờ chị chỉ có thể xem như mình sai lầm rồi. Có lẽ trong em âm nhạc không quan trọng bằng vinh dự trong một cuộc thi. Shoji, em đừng quên, người bỏ là em, và không là chị. Ai mới là người nghiêm túc thật sự đây?

- Tôi đồng ý điều Amaya nói. - Giọng nói lạnh lùng của Len vang lên từ sau Yuuki. Anh chàng đã mục kích mọi chuyện từ đầu đến cuối. - Em có biết mình gây ra rắc rối thế nào không? Cố ý bỏ đi phần biểu diễn, em không chỉ nợ những thí sinh khác mà còn cả khán giả đến xem biểu diễn nữa. Rất vô trách nhiệm...

Từ lúc Len xuất hiện, ánh mắt Shoji hoàn toàn mất bình tĩnh, không, phải nói là kinh hoảng tột độ và mặt cô biến sắc từ đỏ sang xanh mét, đôi mắt dần rưng rưng nhạt nhoà. Với nhất kích cuối cùng của anh chàng, cô bé bật khóc chạy đi. "Không lẽ cô bé này... là đối với Tsukimori? Chậc..." (Tác giả: tinh ý chuyện người khác mà chuyện mình thì đầu đất thế hả trời??)

Vừa lúc Shoji chạy đi, Kazuki hớt hơ hớt hải chạy tới.

- Hai người đây rồi, sắp đến lượt hai người rồi đó. - Trước khi Yuuki và Len kịp trả lời, Kazuki đã lôi đẩy 2 người đi về hậu trường thính phòng.

Về tới nơi, đã là phần biểu diễn của anh Azuma.

- Hai em đi đâu vậy? Mau đi chuẩn bị đi. - Thầy Kanazawa thở phào nhắc nhở.

- Thầy Kanazawa, thực ra... - Len định nói thì...

- Thưa thầy, người đệm nhạc cho em do có chuyện ngoài ý muốn nên không thể tới được ạ. - Thở hồng hộc lấy hơi sau cuộc chạy marathon với anh Kazuki, Yuuki vội nháy mắt với Len.

- CÁI GÌ? Em không đùa với tôi đấy chứ? - Thầy Kanazawa vỗ trán nhìn trời, quay qua những người đệm nhạc cho các thí sinh khác. - Bây giờ mà kiếm thì không thể nào? Có ai có thể giúp em ấy không?

Đáp lại là những cái lắc đầu, thời gian quá gấp gáp... Anh Yunoki thì đã biểu diễn xong.

- Chẳng lẽ phải bỏ phần thi của Amaya sao? - Thầy than thở vỗ đầu.

Yuuki lúc này đã hoàn toàn không phân rõ được mọi vật, cảm giác như có ngọn lửa đang bốc lên, thiêu đốt từng tế bào trong cô. Nghe thầy nói vậy, Yuuki khẽ mỉm cười, ôm đàn bước đi.

- Bỏ cuộc? Rất nhảm nhí, nếu âm nhạc của em phải dựa vào người đệm để thể hiện thì thật nực cười. Chỉ cần có người yêu nhỏ bé này ... là đủ rồi. - Vuốt ve cây violin, Yuuki thanh lãnh mở lời, âm thanh trong trẻo kiên định vang lên trong phòng, khiến mọi người sững sờ nhìn cô. Tất cả tưởng như huyễn thấy một ngọn lửa ngạo nghễ mãnh liệt bốc lên quanh cô gái này.

- Nè, Amaya... - Đến khi định thần lại, thầy Kanazawa đã thấy Yuuki bước ra sân khấu. Đến lúc này thì còn ngăn lại kiểu gì được nữa...

- Tiếp theo là phần biểu diễn của Amaya Yuuki, lớp 2-2, khoa phổ thông với bản nhạc "Salut d'amour" của Edward Elga.

Từng bước chân chầm chậm đi lên sàn biểu diễn, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, Yuuki cảm tưởng như cơ thể mình sắp phát hoả đến nơi. Ngược lại, tâm trí của cô thanh minh hơn bao giờ hết, điều duy nhất cô muốn lúc này, là cho mọi người nghe thấy âm nhạc của cô, thứ âm nhạc mà cô đã và luôn yêu mến.

"Shoji, em hãy nhìn đi. Tham dự trong một cuộc thi không phải là tất cả, điều quan trọng là khiến tất cả thính giả có thể thưởng thức âm nhạc của em..."

- Khoan đã, em Amaya, người đệm đàn của em đâu? - Nhìn Yuuki bước lên sân khấu mà không có người đệm đàn, một vị giám khảo bèn ngắt ngang cô chuẩn bị kéo đàn. Các học sinh ngồi đó cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

- Cô nàng khoa phổ thông này có nghiêm túc không đây?

- Đúng là dân khoa thường không nên tham gia cuộc thi này...

Nghe những lời này, một nam sinh khoa phổ thông nhíu mày, tay như muốn bóp nát tay ghế ngồi.

- Thưa giám khảo, người đệm đàn của em lúc này không thể tới. - Mỉm cười, Yuuki lãnh đạm trả lời.

- Nếu vậy thì em không thể dự thi, chúng tôi không khoan dung cho người bất tuân nội quy. - Giám khảo bèn lập tức phán.

- Quy định thứ 6 của cuộc thi, thí sinh không có người đệm đàn vào giờ thi sẽ bị tước quyền tham gia vòng tiếp theo, chứ không ở vòng thi này. Nếu là vậy, em vẫn có quyền chơi bản nhạc của em, đúng không ạ? - Yuuki lặp lại không sai một chữ trong quy định, ánh mắt không kiên nhẫn lạnh lùng đâm vào mắt vị giám khảo. - Nếu vậy, xin mời thầy hãy thực hiện nhiệm vụ của một giám khảo, lắng nghe bài nhạc của em. Sau đó, giám khảo muốn tước quyền thi của em thì tuỳ.

- Em...

- Có quy định như vậy á? - Kazuki ngạc nhiên gãi gãi đầu quay qua hỏi Azuma, lại nhận được một cái đánh vào ót của thầy Kanazawa.

- Cô bé này... thật liều lĩnh mà - Thầy gác đầu vào tường hậu trường, nhìn thân ảnh nhỏ nhoi nơi sân khấu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười không biết nói gì.

- Người đệm đàn của cô ấy đây! - Một giọng ôn thuần như suối vang vọng trong khán phòng. Cả thính phòng đều lặng người khi thấy đó là một nam sinh khoa phổ thông. Một thoáng sửng sốt xẹt qua mắt Yuuki.

- Còn ngẩn ngơ gì nữa, cậu không định biểu diễn sao? - Nhanh như chớp nhảy lên sân khấu, Ryotaro gõ đầu Yuuki ngẩn ngơ nhìn anh.

- Này, nhưng em không đăng ký ... - Vị giám khảo cổ hủ định tiếp tục phản đối thì...

- Được rồi, được rồi! - Thầy hiệu trưởng ngồi cạnh đó thọt cây gậy vào chân vị giám khảo, cưỡng chế ông khuỵu ngồi xuống ghế.

Lúc này các học sinh oà ra xôn xao.

- Tsuchiura? Chơi piano? Nhéo mình thử một cái xem có phải mơ không? - Một thành viên trong đội bóng đá ngốc lăng mở miệng. - Ai, đau, không phải mơ...

- Cũng là dân phổ thông à?

- Có được không đây?

- Cậu có hối hận sau đó không đấy, Ryotaro? - Sau vài giây bần thần, Yuuki khàn khàn mở miệng. Cô lúc này chỉ còn có thể nhìn thấy một thân ảnh mờ mờ màu cà phê nhờ bộ đồng phục.

- Cậu nên lo cho mình lúc này đi - Ryotaro trừng mắt, lúc này là lúc nào mà cô nhỏ này còn đi hỏi điều vô nghĩa như vậy.

- Cám ơn... vậy hãy cùng nhau tạo ra những âm thanh tuyệt vời nhất chứ!!! - Nhoẻn miệng cười, đôi má Yuuki trở nên đỏ ửng hơn bao giờ hết vì phấn khích.

Những tiếng piano chậm rãi trải ra, mượt mà đầy dịu dàng như những lời khẽ mời mọc người nghe tiến vào một thế giới mới. Tiếng violin vang lên, réo rắt nhỏ nhẹ nhưng tưởng như muốn bùng nổ, xâm lấn cả tâm hồn người.

"Yuuki, nghe này, có hay không? Yuuki, tiếp nữa đi, thật tuyệt vời..." Đã từng có một người, cũng say mê những âm thanh ấy, đã lôi kéo bản thân đến với thế giới thần tiên này.

Lúc ban đầu, tất cả chỉ là bởi niềm thích thú với những âm thanh do chính bản thân tạo ra, rồi trở thành niềm sung sướng của mỗi một ban mai thức dậy lại được tiếp tục sống cùng những giai điệu ấy. Dù khi chạy trốn, lý trí cố gắng quên đi, phủ định đi, trái tim vẫn không ngừng khắc khoải bắt lấy từng âm phù rời rạc trong thế giới tĩnh mịch, nhuốm máu ấy... Nếu đã yêu đến không thể chối bỏ, vậy hãy đứng thẳng thừa nhận... đừng để tình yêu ấy chết đi trong niềm tiếc nuối khắc khoải... đừng để trái tim tiếp tục chết lặng.... Nếu đã yêu....

- Một ngọn lửa... rất mãnh liệt. - Keiichi thì thào, đôi mắt xanh ghi thay vào vẻ mơ màng là một biểu tình hưởng thụ đến say mê. Tất cả những ai đứng trong thính phòng dường như không dám thở mạnh, như sợ sẽ xao đi những tiếng nhạc đầy mị hoặc ấy.

Tiếng piano và violin càng như hoà vào, quấn lấy nhau. Không phải là đệm mà là nâng lên, dẫn dắt cho những âm phù mãnh liệt ấy thoát phá, tràn ra không gian và thấm đượm vào lòng mỗi người. Trong tim từng thính giả lúc ấy, như có gì đó sôi gào muốn phá kén thoát ra, nhưng cuối cùng lại từ từ tuôn chảy trong dịu dàng triền miên. Rồi lại có lúc như một tiếng thét, tiếng rền rĩ trong tuyệt vọng nhưng vẫn tiếp tục bám lấy những tình cảm quyến luyến yêu thương ấy.

3 phút ngắn ngủi lại như trải qua một đoạn tình dài trăm năm. Đến khi những thanh âm cuối cùng vang lên, âm hưởng vẫn vọng lại trong lòng người từng đợt rúng động không thôi. Tất cả không hẹn đều thở ra một hơi và không biết ai đó bắt đầu vỗ tay, kéo theo một tràng vang dội lốp bốp không ngờ từ các học sinh, khoa âm nhạc lẫn phổ thông. Một vài người khoa nhạc còn than thầm, ai mà nói dân khoa thường chơi nhạc chẳng ra gì thì họ sẽ là người đầu tiên đánh hội đồng kẻ đó. Người chơi violin lẫn piano đều xuất sắc đến không ngờ.

.....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com