Bạn Huyền và Bạn Đệ
Cô và cậu là bạn cùng cấp 3. Cả hai hiện tại đã tốt nghiệp và theo học tại trường Đại Học mà mình thích. Đây là quá trình cậu bạn nam tên Huỳnh Nhất Đệ từ cảm mến đến thích cô bạn nữ tên Trần Lê Mỹ Huyền.
Cậu từ lâu đã là một bạn nam nhút nhát, đặc biệt là khi ở gần bạn khác giới. Một khói quen thường thấy ở những bạn nam mà thôi. Lớp 10 đối với cậu có vẻ khá không hoàn hảo khi vừa đầu năm học đã bị một bạn nam côn đồ khác hăm dọa. Cậu chỉ có chú tâm học hành và thích thầm một vài bạn nữ trong lớp. Kể đến có lẽ là hoa khôi mang tên Hoa của lớp vì ai cũng thích do nét đẹp của cô. Cậu ta vốn dĩ đã không để tâm do rất nhiều bạn nam khác theo đuổi, nhưng trớ trêu chính cậu vẫn bị dính tiếng sét ái tình. Không biết là do bản thân mù quáng mà tự cho đó là tình yêu, nhưng sự thật nhận lại hóa ra chỉ là tình đơn phương. Và bạn nữ đó cũng không tốt như mình nghĩ, cô ấy nhận lời và làm người yêu quá nhiều người. Từ đó cậu bị suy sụp. Thiết nghĩ bản thân không thể cứ như thế này mãi, không thể ủ rũ hay buồn bã được. Dù gì cậu cũng đã sắp bước qua tuổi 18, cậu phải thay đổi bản thân để trưởng thành, phía sau cấp 3 là ngưỡng cửa Đại học đang chờ cậu. Từ đó, cậu cởi mở, mở lòng, và cười đùa vui vẻ hơn với các bạn và thầy cô, không còn dáng vẽ một chàng trai ít nói và u ám nữa.
Có vẻ là ông trời cũng biết cậu là người tốt, nên mới cho cơ hội. Có một cô gái đã đến và làm trái tim cậu rung động lần nữa. Cô ấy là bạn Huyền, cô ấp nhỏ bé. Cậu không dùng từ "lùn" để gọi cô ấy vì cô ấy không thích. Ấn tượng ban đầu cậu chỉ biết cô nhà gần mình, bạn ngồi kế bạn Huyền, cậu biết trước cả cô. Qua nói chuyện từ đợt dịch covid 19, tháng 2 năm 2021, cô và cậu có khoảng thời gian nhắn tin trò chuyện và chỉ bài nhau, giúp đỡ trong học tập. Qua đó 2 từ "Bạn Huyền" và "Bạn Đệ" ra đời. Họ không gọi nhau là ông hay bà. Bằng những cái tên như vậy, hai người càng lúc càng thân thiết với nhau hơn từ lúc nào.
Vào 03/03/2022 khi ấy, cô và cậu có ngày nghỉ buổi chiều mà đã cùng nhau đi xem bộ phim Tom and Jerry ở Cinema. Cậu trong lúc cô không để ý đã nắm lấy tay trái của cô khi đang xem phim. Cô không rút cánh tay lại, vì lúc đấy không phải cô ấy không muốn rút, mà do cô quá sợ. Sợ vì điều gì? Sợ cậu sẽ xấu hổ? Cậu cũng không biết cho đến khi cô nói với cậu sau 3 ngày từ chuyến xem phim ấy. Cô ấy hỏi chuyện chị gái mình, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nói rằng cậu đừng làm vậy nữa cô rất sợ, và nếu cậu có ý gì với mình thì hãy quên đi, đừng nghĩ đến đó nữa.
Tuy có chút hụt hẫng và khó nói chuyện sau ngày ấy, tuy tin nhắn đã ít dần, nhưng tình bạn là thứ khó đánh mất nhất. Tôi và bạn Huyền và bạn cùng bàn của cô là bạn Ánh, cùng nhau trên chuyến xe buýt 122 đến bến xe An Sương đi đến ĐH Sư Phạm TPHCM, nơi hiện tại là trường ĐH bạn ánh theo học. Đó là ngày 12/05/2022. Sau chuyến đi xe buýt về lại nhà, cậu và cô lại nắm tay nhau trên xe. Tuy nhiên lần này họ vẫn nói chuyện bình thường với nhau cho đến bến xe.
Không lâu sau, cậu biết rằng cô vẫn còn vấn vương với bạn học cũ cấp 2 đến tận khi đó. Bạn Đệ khi biết cũng chỉ biết ngậm ngùi và im lặng. Cậu buồn và cậu đã khóc. Vì sau tất cả, cậu vẫn thích bạn Huyền đến thế. Nhưng cậu chưa từng nói lời thích đối với cô. Cậu và cô đã hứa sẽ gửi cho nhau 1 lá thư, trong đó sẽ nói ra tâm tư của mỗi người sau ngày tốt nghiệp cấp 3 của hai đứa. Sau ngày ấy, cô đưa cậu 1 cuối note book kèm chữ ký bạn bè trong lớp. Cậu ngoài kí tên, còn có 1 trang dành cho cậu để viết tâm tình gửi đến bạn Huyền, và bạn Huyền hồi đáp cậu bằng 1 lá thư bên trong và phong bì bên ngoài. Nội dung là sau tất cả, bạn Huyền cảm ơn vì bạn Đệ đã là một phần của thời thanh xuân tươi đẹp của cô. Nhưng sau tất cả, cô vẫn không chấp nhận lời tỏ tình ấy của cậu.
Cậu mang nỗi nhớ vào Đại Học, đã trải qua rất nhiều tình bạn. Nhưng kết thúc năm nhất Đại học, cậu tan vỡ với nhiều người bạn mới, có bạn nam cả bạn nữ. Họ đã không còn nói chuyện với nhau.
Cậu có một mối tình vào năm hai Đại học, mối tình kéo dài được 1 năm mấy, họ đã chia tay vì cãi nhau, bất đồng về quan điểm của cả hai mà cả hai đã không tiếp tục cuộc tình đó nữa.
Vài tháng sau đó, cậu hiện tại đã hoàn thành năm thứ ba Đại Học. Hè năm 2025, cậu cô đơn vì bạn bè xung quanh không có nhiều. Hay nói thẳng ra rằng có nhiều bạn bè vì về quê mà tại mảnh đất thành phố hiện tại này, không còn mấy ai quan tâm đến cậu nữa.
Rạp chiếu phim đang chiếu bộ phim Thám Tử Lừng Danh Conan. Cậu có ý định đi xem một mình. Nhưng nỗi cơ đơn không muốn cậu như vậy. Trong danh sách bạn bè FaceBook, cậu lại dừng lại ở tên người bạn năm ấy. Bạn Huyền. Tuy rằng biệt danh năm ấy cậu đặt cho cô không còn, nhưng đối với cậu, cô vẫn mãi là Bạn Huyền, người bạn mà cậu từng trân trọng.
Không do dự mà cậu đã nhắn tin hỏi thăm cô, và ngỏ ý mời cô đi xem bộ phim ấy. Tuy nhiên là cô đã xem trước đó, và đồng ý xem lại cùng cậu nếu cậu muốn. Hai người lâu lắm mới liện lạc, nên có rất nhiều điều muốn kể, muốn nói, muốn lắng nghe. Cậu hẹn cô cuối tuần cậu đến nhà đón cô mình cùng đi Aeon xem bộ phim này.
Cuối tuần đấy, cậu ăn diện đơn giản, đến đúng giờ đón cô. Cô bước ra cổng, cô mặc trang phục mới nhìn lần đầu có vẻ cô mặc váy dài và diện cao gót. Nhưng cô mặc bộ áo ngắn kèm áo khoác tím nhạt và quần giả váy rất dài. Có lẽ vì thế trông cô rất cao hơn 3 năm trước. Cậu đã không thể nói ra câu nói ngày xưa: " Trông bạn Huyền vẫn nhỏ xíu như ngày nào hen". Vì cô hôm nay quá xinh đẹp, đến nỗi cậu không nhìn ra cô.
Trên chuyến xe ấy, cậu và cô có rất nhiều câu chuyện với nhau, cô xem map để chỉ đường cho cậu đích đến. Cuối cùng thì hai người lại chọn bộ phim "Mang mẹ đi bỏ" thay vì Conan như trước đó. Cậu nghĩ không nỡ để cô xem lại bộ phim mà cô đã xem rồi. Bộ phim về tình cảm gia đình rất hay. Sau chuyến đi, cô và cậu cảm ơn nhau vì đã dành thời gian cho nhau ngắn ngủi chỉ vài giờ đồng hồ ấy.
Ngày hôm sau, cậu mở cuối sổ, quà sinh nhật cô tặng cậu từ năm 2021, để viết vài dòng nhật ký, để ghi nhớ rằng kỷ niệm ngày hôm trước từng tồn tại. Nhưng cuối sổ này chưa bao giờ có chút vui vẻ. Từng trang đều mang chút u buồn. Từ việc có khoảng thời gian cô không liên lạc với cậu, hoặc cô không hề để ý đến cậu nữa. Riêng hôm nay cậu đã khóc. Cậu vẫn còn tình cảm với cô bạn Huyền này. Nói ra có vẻ tồi, khi trước đây cậu đã có mối tình 1 năm, vậy mà sau chia tay, cậu lại đi nhớ người bạn cũ, rủ cô ấy đi chơi. Cậu không xem cô là người thay thế. Trái tim cậu trước đây đã trống rỗng, cứ ngỡ sẽ có người chắp vá cho cậu. Nhưng họ vẫn rời đi, để lại cậu với trái tim cô độc và buồn bã. Cậu nghĩ về bạn Huyền, cô bạn nhỏ nhắn khi ấy vẫn mỉm cười với cậu. Cậu sợ cuộc sống nơi thành phố khắc nghiệt. Và không đâu yên bình bằng quê nhà, yên bình bằng nơi có cô ấy.
Đêm ấy cậu vẫn một mình bên chiếc điện thoại. Cậu vẫn ở đó, vẫn đợi tin nhắn từ cô, chỉ cần mỗi ngày một câu, hoặc chí ít, cô vẫn nhớ đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com