Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là bản thảo của " Gặp gỡ "

Quán "April" nằm ở một góc phố yên tĩnh, có mùi gỗ mới, ánh nắng dịu và gió mát xuyên qua cửa kính. Không quá nổi tiếng, không quá đông khách. Nhưng ai từng ghé đều quay lại, chỉ vì hương vị cà phê ở đây rất... đúng người.

Hoặc đúng hơn là đúng hai người.

"Jihoon à, máy xay bên trái bị nghẹt. Em xem giúp anh."

Tiếng gọi quen thuộc phát ra từ trong bếp. Choi Hyeonjoon đứng bên kệ pha chế, áo sơ mi trắng xắn tay, tay phải cầm ca sữa, tay trái cầm khăn lau kính. Mọi động tác đều gọn gàng, nhanh nhẹn, chẳng khác gì một người từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

"Dạ dạ tới liền ~"

Jeong Jihoon từ trong kho đi ra, tóc tai rối tung, áo phông xám nhăn nhẹ, trên mặt còn in dấu của gối ôm. Người ta nói làm cà phê phải trông nghệ sĩ, chắc nhìn Jihoon sẽ tưởng đang đóng vai... nhân viên hậu đài mới thức dậy.

"Anh ơi, sao không để em sửa cái máy cho, tự làm chi cho mệt?"

"Vì em sửa nó lần nào là hư luôn lần đó."

"..."

Hyeonjoon nói tỉnh bơ, không một chút biểu cảm, chỉ đưa khăn sang rồi tiếp tục kiểm nguyên liệu. Jihoon chu môi, cầm khăn lau bàn một cách uể oải, nhưng chẳng ai phàn nàn vì khách bàn 2 đang nhìn cậu cười tít mắt.

Mọi thứ trong quán cà phê này đều quen thuộc. Như cái cách mà Hyeonjoon luôn pha cho Jihoon ly latte sữa nóng mỗi sáng nhưng không đường, hoặc cách Jihoon hay lén bỏ đường vào rồi bị phát hiện, mắng cho một câu "muốn lên đường sớm hả".

Họ sống cùng nhau. Làm việc cùng nhau. Ăn cùng nhau. Không danh phận rõ ràng, không gọi tên mối quan hệ, nhưng cảm giác thuộc về nhau thì hiện diện rõ mồn một.

Có lần Jihoon hỏi đùa:

"Nếu em thật ra là người xấu thì sao?"

Hyeonjoon chỉ nhấp một ngụm espresso rồi đáp nhẹ:

"Thì anh cũng là người mù."

Jihoon bật cười, giấu đi ánh mắt có chút chột dạ.

Vì đôi lúc, yêu thương nhất lại chính là lúc dễ sợ mất nhau nhất.

Và Jihoon, trong từng khoảnh khắc ở cạnh Hyeonjoon, đều cảm thấy bản thân... giống như một kẻ giả dối.

[Tin nhắn riêng – Em gái Jihoon → Jihoon]

"Anh, hôm qua em thấy anh đi chung với Hyeonjoon. Anh vẫn chưa nói thật với anh ấy à? Vậy nếu anh ấy tự phát hiện thì sao?"

"...Nếu vậy, anh sẽ mất ảnh mãi mãi đó."

Ba năm trước, vào một chiều mưa nhẹ, Jeong Jihoon lần đầu quay lại khu phố cũ. Không phải biệt thự nhà mình, không phải căn hộ cao cấp của bạn bè. Là nơi hắn từng bước chân đến vì... một trò đùa.

Một trò đùa có tên là cá cược.

"Anh thử tán ảnh đi. Nếu anh làm ảnh thích anh được, em sẽ chịu thua."

Câu nói bật ra từ miệng em gái Jihoon, khi cô mới học lớp 12, tức tối vì bị một học bá từ chối trước mặt bạn bè. Hyeonjoon khi đó là đàn anh khóa trên, lạnh nhạt, điềm tĩnh, giỏi đến mức ai cũng ngước nhìn – và hoàn toàn miễn nhiễm với mọi sự theo đuổi.

Jihoon khi ấy chỉ cười:

" Khó vậy à ? Được, để anh xem chịu đựng được bao lâu."

Hắn tiếp cận. Gây sự chú ý. Mượn cớ học nhóm, nhắn tin, mời đi ăn. Từng chút một, từng bước một — tưởng như là thật, nhưng đều có mục đích.

Cho đến khi chính mình dính vào cái bẫy mình giăng.

Ngày Hyeonjoon ngồi bên cạnh Jihoon trong thư viện, đưa cho hắn một viên kẹo bạc hà kèm câu nói:

"Em nói chuyện quá nhiều. Ngậm cái này vào im một lát đi."

Jihoon biết mình tiêu rồi. Vì thay vì bực, hắn... lại thấy Hyeonjoon đáng yêu đến phát điên.

Ba năm sau.

Khi Jihoon tìm lại được thông tin của Hyeonjoon, người ấy đã rời thành phố lớn, mở một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Không mạng xã hội, không ồn ào, không để lại dấu vết.

Lúc đó, Jihoon đã suy nghĩ rất nhiều:
Nếu mình đến đó với tư cách "Jeong Jihoon" – thiếu gia nhà họ Jeong, người từng cá cược tình cảm của anh ấy, thì còn tư cách gì đứng trước mặt?

Thế là... Jihoon tự xóa sạch vỏ bọc của mình.

Không xe riêng, không trợ lý, không ví đen.

Chỉ có một cái ba lô cũ, một câu nói thật lòng:

"Anh ơi, quán đang tuyển nhân viên không ạ?"

...
thật ra lúc đầu định viết bộ" Gặp gỡ "
Thì cái này là Draft đầu tiên
Nhưng sau lại viết thêm một bản nữa là bộ hiện tại đang đăng ( cũng là bộ 9)
Hhe đăng cho mn ngó thui chứ ko triễn bản này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com