Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mở cửa bước vào phòng, Hiểu Ni hằm hằm sát khí...

- Em về rồi sao??

Hiểu Lam nhìn cô khó hiểu.

- Hiểu Ni...

- Há. Chị gọi em.

Hiểu Ni giật mình nói.

- Em sao vậy??Nước đâu??

- Nước... em ... em làm rơi mất bình nước... nó rơi xuống đất.. ùm.. thế là nước bay tung tóe!!

Hiểu Ni quơ tay miêu tả.

- Lần sau phải cẩn thận đấy. Làm gì cũng hậu đậu. Thôi em ngồi đây với Gia Việt để chị đi lấy.

Hiểu Lam nói.

- Chị đi sao??Thôi để em đi lấy. Chị cứ ngồi đây với Việt con. Em đi đây.

Hiểu Ni ba chân bốn cẳng chạy đi. Hiểu Lam nhìn bộ dạng cô mà thở dài. Con bé này lớn vậy rồi mà tính tình vẫn chưa trưởng thành lên được.



Lúc Gia Tịnh trở về thì trời cũng đã tối. Anh bước vào nhà. Hiểu Lam đang bên trong bếp nấu đồ ăn...

- Anh về rồi sao??

- Ừ. Con đâu rồi?

- Thằng bé ở trên phòng.

- Hôm nay... em gọi anh có việc gì sao?

- À.. không có gì đâu. Anh mau vào rửa tay rồi ăn cơm.

Cô mỉm cười nói.

- Ừ.

Anh cũng không hỏi gì thêm mà đi lên lầu. Lúc anh rời khỏi nụ cười trên môi cô cũng tắt. Cô không nói chuyện Gia Việt bị ngất vì không muốn anh phải lo lắng....

Sáng nay đi làm lại.. vừa đến cửa phòng... Hiểu Ni đã đứng ở đó đợi anh.

Anh bước vào phòng làm việc, cởi áo khoác ngoài ngồi xuống xem tài liệu. Các động tác đều vô cùng dứt khoát và nhanh nhẹn. Toát lên sự cuốn hút không hề nhẹ.. Hiểu Ni tặc lưỡi anh rể cô cuốn hút như vậy ai mà chả mê... Thở dài rồi cô cũng bước vào.

- Anh rể!

- Đây là công ti. Em không có việc gì thì đi làm việc đi.

Anh đáp.

- Anh thật sự không biết em muốn nói chuyện gì??

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi lại cúi đầu xem tài liệu.

- Nói đi.

- Em cần một lời giải thích. Chuyện hôm qua ở bệnh viện là sao??

Hiểu Ni hỏi anh.

- Chỉ là hiểu lầm. Không cần bận tâm đến.

Anh nhàn nhạt đáp.

- Thật sự không có gì. Vậy tại sao Gia Việt vào bệnh viện anh không đến??

- Thằng bé nó bị làm sao?

Anh ngạc nhiên.

- Nó bị dị ứng thức ăn. Anh là ba vậy mà không biết con mình bị làm sao. Hơn nữa còn đi quan tâm người phụ nữ khác. Anh rể anh làm em quá thất vọng đấy!

Hiểu Ni bất mãn nói.

- Anh biết rồi. Em về phòng làm việc đi.

- Anh...

- Ra ngoài nhớ đóng cửa hộ anh.

Hiểu Ni tức giận chân giậm bành bạch rời khỏi. Không thể để yên việc này được. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho chị gái mình.



Cùng lúc đó, tại một quán cafe ngay gần trường học Gia Việt.

- Lâu lắm không gặp!

Ái Linh nhìn Hiểu Lam.

- Đúng là lâu lắm rồi!

Hiểu Lam đáp.

- Nghe nói cô và Gia Tịnh đã kết hôn?

Ái Linh kênh kiệu hỏi cô.

Cô nhìn cô ta rồi miễn cưỡng gật đầu.

- Cô hẹn tôi có việc gì không?

- À... đúng là có chút chuyện cần nói.

Ái Linh đặt ly cafe xuống bàn, đặt tay lên đầu gối nhàn nhạt nói:

- Hôm nay tôi hẹn gặp cô là vì chuyện của Gia Tịnh. Tôi không biết mấy năm về trước cô đã làm cách nào để có được anh ấy. Nhưng tôi tin chắc một điều anh ấy không hề yêu cô. Người anh ấy yêu là tôi cho nên cô hãy buông tha cho anh ấy đi.

- Gì cơ?

- Đừng cố níu kéo anh ấy nữa. Cô làm tiểu tam cũng đã quá lâu rồi đấy, đã đến lúc cô nên biết mất rồi. Tôi cũng không ngại mà nói cho cô biết mấy ngày gần đây ngày nào anh ấy cũng đến chỗ tôi. Có đêm còn không về. Tôi nói như vậy cô hiểu chứ?

Ái Linh nói.

Hiểu Lam nhìn cô ta không chớp mắt, tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

- Cô nói những chuyện đó với tôi để làm gì. Chuyện của hai người đã làm những gì đâu liên quan đến tôi. Hơn nữa cô có quyền gì mà yêu cầu tôi phải rời xa anh ấy tác hợp cho hai người. Năm xưa cô bỏ đi không một lời từ biệt vậy mà giờ đây còn dám mặt dày bám theo anh ấy sao...

Hiểu Lam cười khẩy.

- Cô...

- Tôi nói cho cô biết. Tôi không phải là cô nữ chính yếu mềm trong bộ phim truyền hình dài tập, càng không phải đang đóng phim Hàn... Cô nghĩ rằng Gia Tịnh vẫn còn tình cảm với cô sao?Vậy thì cô sai rồi. Anh ấy và tôi đang sống rất hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã có với nhau một đứa con kháu khỉnh. Người nên biến mất là cô đấy.

- Không thể nào. Nếu anh ấy không còn tình cảm với tôi thì tại sao mỗi lần tôi gọi anh ấy đều không chần chừ mà đến ngay.

Ái Linh phẫn nộ nói.

- Cô không đọc truyện ngôn tình sao??Anh ấy làm vậy có lẽ là đang thương hại cô đấy. Hoặc có thể anh ấy đang muốn trêu đùa cô cũng không biết chừng.

Hiểu Lam cười mỉa mai.

- Không thể nào!!!

- Cô tin cũng được, không tin cũng chả sao. Nhưng chuyện anh ấy đã không còn là của cô đó là sự thật. Cô đừng ngồi đó mà tự luyến nữa. Tôi bận rồi. Chào cô.

Hiểu Lam cầm túi sách đứng dậy nhìn cô ta... mệt mỏi rời khỏi quán cafe. Từng bước chân đơn độc bước trên đường. Từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má gầy gò... Tại sao cô phải biến mất khi mà cô chẳng làm gì sai. Dựa vào đâu mà nói cô là tiểu tam. Nực cười... bọn họ đã quá coi thường cô rồi đấy...

Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình như vậy đâu. Hiểu Lam này là ai chứ... Bánh bèo ư?? Sai rồi...  muốn cướp chồng cô sao??Mơ đi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com