Ngoại truyện 1
1.
Gia Việt vừa đi hẹn hò với Mẫn Mẫn ở công viên về... tinh thần còn phơi phới lắm lắm. Vừa bước vào cửa, cậu đã thực hiện một cú ''kim cương quyền" chính hiệu. Đứng nghiêng một góc 45 độ, cậu phi thẳng chân giày vào kệ để dép.
*Bộp*
Chân giày của cậu đã được nằm ngay ngắn trên kệ. Nhưng mà... 2 giây sau tất cả giày dép trên kệ đều cùng nhau đáp cánh an toàn xuống sàn nhà.
- Ôi chúa ôi!
Gia Việt nhăn mặt. Xem ra lần sau cậu phải nhắm thật chuẩn mới được.
- Việt!Mẹ đã nói con không được phi dép trong nhà nữa cơ mà...!!
Hiểu Lam tức giận.
- Hì hì...
Cậu khịt khịt mũi rồi chạy tít lên phòng.
2.
Thấm thoát thoi đưa, Gia Việt cũng đã lên lớp 3. Hôm nay cô đi họp phụ huynh cho cậu... còn cậu thì ngồi ở nhà xem siêu nhân.
Lúc cô trở về trời đã sẩm tối. Vừa bước vào nhà... Hiểu Lam đã đi nhanh vào bếp cầm cái chổi lông gà ra phòng khách.
- Việt qua đây..
Cậu nghe thấy cô gọi thì vội chạy ra.
- Được lắm. Con với cái. Con đứng đấy hôm nay mẹ phải cho con một trận nên thân...
Nói xong cô cầm cây chổi đuổi Gia Việt.. cậu thấy mẹ cầm chổi đánh thì cắp đuôi chạy..
- Oa... oa... mẹ đừng đánh con nữa!
- Không đánh không nên người. Con đứng lại cho mẹ!
- Con có làm gì sai đâu mà mẹ đánh con???
- Lại còn không sai.. không sai mà hôm nay mẹ phải đi họp phụ huynh à?
Cô vừa nói vừa đuổi theo.
Gia Tịnh vừa về nhà đã thấy hai mẹ con rượt đuổi nhau quanh ghế sofa không khỏi thở dài. Anh bước đến chỗ cô..
- Em bình tĩnh đi. Em đừng quên em đang mang thai đấy. Bác sĩ dặn không được chạy lung tung.
- Anh tránh ra. Hôm nay em phải dạy lại cái thằng nhóc này... nuông chiều từ bé giờ nó sinh hư..
Cô đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại. Gia Việt thấy ba về phe mình thì thở phào nhẹ nhõm. Ai dè... chưa đầy 10 giây sau...
- Việt con đã làm gì mà để vợ của ba phải tức giận tổn hại đến sức khỏe như thế hả?
Anh mặt xám xịt lên án cậu con trai quý tử.
- Con đâu có làm gì sai đâu..
Gia Việt bày ra bộ mặt rất chi là vô tội.. mà cậu vô tội thật mà. Dạo này cậu ngoan lắm nha.. không trốn học đi chơi này, không ngủ gật trong lớp cũng không bày trò bẫy vỏ chuối các thầy cô giáo này. Thầy chủ nhiệm còn khen cậu dạo này ngoan mà.
- Anh xem đi. Xem anh con trai yêu quý của mình đã làm cái gì đi..
Cô đưa anh tờ giấy.
- Gì vậy?
Anh tò mò cầm lên xem.
- Là bài văn của Gia Việt.. nhưng nó thì làm sao?
- Anh đọc đi xem con trai anh viết gì. Rõ ràng thầy giáo giao đề là em hãy viết một đoạn văn miêu tả về một con vật mà em biết thế mà nó lại đi chép nguyên cái bài hát kia vào!
Hiểu Lam lườm Gia Việt rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Thế sao?
Anh nghi ngờ rồi cầm lên đọc.
Nguyên văn như sau:
Học sinh: Mộc Gia Việt
Lớp: 3A
Bài làm:
Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp. Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm. Lúc lên bờ nó vẫy cánh cho khô!
*Phụt*
- Haha.. haha...
Anh không nhịn được mà ôm bụng cười.
- Anh còn cười được. Anh có biết hôm nay ông thầy chủ nhiệm của nó bảo gì không?Ông ta bảo vợ chồng mình nên đưa con đi bệnh viện khám xem lại vấn đề về thần kinh đấy!
Cô không vui nói.
- Anh thấy con mình nó thông minh mà. Ông thầy đó mới là người không bình thường.
Anh đặt tờ giấy xuống nhẹ nhàng nói.
- Ba nói đúng đó mẹ!
- Con còn dám nói...
Hiểu Lam đanh giọng gắt.
- Anh đừng có mà bênh nó.
- Anh không có bênh mà. Em xem xem nó rất là thông minh khi sử dụng bài hát này. Nó nêu lên đầy đủ về con vịt và tập tính của nó. Hơn nữa trong đề cũng đâu có ghi là không được cóp lời bài hát đâu.
Anh vỗ vai cô.
- Nhưng mà...
- Được rồi. Em không cần phải lo đâu. Nó thông minh giống anh nên nghịch ngợm tí ý mà.
Anh nháy mắt với Việt.
- Thế mà không biết ai đó hồi xưa chuyên gia đi tốc váy cô giáo rồi bị bắt phải lên phòng nhổ tóc sâu cho giáo viên đấy nhé...
Gia Tịnh : "..."
Chuyện ngày xưa sao cứ nhắc lại thế nhỉ...
Cô mệt mỏi về phòng. Gia Việt thấy vậy thì chạy lại chỗ ba.
- Haizzz... con thông cảm mẹ con đang thời kì ốm nghén nên tính tình thất thường thế đấy.
- Người mang thai thường như vậy sao ba?
Gia Việt thở dài.
- Chịu khó mấy tháng nữa... mẹ con...
- MỘC GIA TỊNH!Đêm nay anh cút xéo ra phòng khách ngủ cho em!!
Gia Tịnh : "..."
Tội nghiệp ba+_+
3.
Gia Việt đang ngồi nghịch trên giường thì thấy ba mình buồn rầu cầm gối bước vào.
- Lại bị mẹ đuổi ra ngoài hả ba?
- Ừ.
- Ba lại trọc tức mẹ gì rồi à?
- Không có. Ba rất ngoan nào dám trọc tức mẹ con đâu.Chỉ là tại hôm nay ba quên không được nộp tiền điện..
Anh ủ rũ đáp.
- Đó chính là lí do tại sao nhà mình bị cắt điện?
Anh gật đầu.
- CON HẬN BA.. TẠI BA MÀ CON KHÔNG ĐƯỢC XEM PHIM!!!
Gia Việt hét lớn.
Gia Tịnh: "..."
****
Dạo này tâm trạng đang unhappy nên muốn viết cái gì đó vui vui tí. Bắt đầu từ mai sẽ quay trở lại tiếp tục câu chuyện sau!!
Chắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com