Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đi rừng


Sáng ngày thứ ba, sương mù vẫn còn lảng vảng quanh các mái nhà sàn. Tiếng chim rừng lảnh lót hòa cùng âm thanh lách tách từ bếp củi khiến khung cảnh bản làng như trôi chậm hơn thường lệ.

Ekip quay phim bận rộn dựng máy, lên kế hoạch ghi hình. Hôm nay, ba chàng trai sẽ vào rừng cùng người dân để học hái thuốc, kiếm củi và sinh tồn sơ khởi.

Gemini vừa được cụ bà trong bản cho mượn bộ áo chàm truyền thống, soi gương gỗ rồi bật cười:

"Không makeup, không stylist, mà vẫn đẹp trai ghê. Này Fourth, nhìn tao có giống con rể nhà người ta chưa??"

Fourth liếc nhìn qua vai, khẽ cong môi:

"Ừm, nếu bỏ bớt đi cái tính tự luyến thì chắc cũng được... 70 điểm.

Perth từ trong nhà sàn bước ra, đeo kính râm ngược kiểu trào phúng:

"Hôm nay là ngày tao trở thành Tarzan. Nhớ bật camera kỹ vào, tao ngã chỗ nào là highlight của show đấy!"

"Nghe nói rừng bên này có đường mòn cũ của người H'mông. Tao mà gặp ma thì đừng ai hỏi tại sao rocker lại hét."

---

Vào rừng

Đoàn lên đường cùng vài người bản địa, một hướng dẫn viên và quay phim chính. Rừng mở ra trước mắt – ngập ngàn màu xanh, nắng rọi qua kẽ lá tạo nên thứ ánh sáng kỳ ảo.

Fourth bất chợt cúi xuống bên một gốc cây, mắt nhìn chăm chú:

"Dấu chân... nhỏ, không có vết giày. Ai đó mới đi ngang đây."

Perth:

"Chắc con nít trong bản chạy chơi."

Dân bản đi cùng khẽ lắc đầu:

"Không phải. Đây là dấu chân của Santa."

Gemini (ngạc nhiên):

"Santa? Ai vậy? Tên nghe như... quà tặng từ rừng luôn á."

Một bác trung niên cười nhạt:

"Quà hay không thì không biết. Nhưng cậu ấy sống một mình ở rìa rừng, ít khi tiếp xúc với ai. Thỉnh thoảng mới xuất hiện như bóng ma. Không ai biết cậu ấy từ đâu tới. Nhưng là người hiền, chỉ hơi... lặng lẽ."

Khi đoàn nghỉ trưa bên con suối, Santa bất ngờ xuất hiện từ sau bụi tre, lặng lẽ như sương mù.

Cậu mặc áo thổ cẩm bạc màu, tay cầm bó lá rừng, gương mặt rám nắng, đôi mắt u tĩnh lặng như mặt nước không gợn.

Gemini, người đầu tiên nhận ra, khẽ nhoài người, mắt sáng lên:

"Ôi chà...cậu ấy phải cái người hôm qua không? cậu ấy đúng kiểu... dễ thương ghê. Nhỏ bé, đáng yêu mà như bước ra từ trong chuyện ấy..."

Fourth đang uống nước liền khựng lại, tay siết nhẹ chai nước. Anh cụp mắt xuống, giấu đi ánh nhìn thoáng buồn.

Santa không nói gì. Cậu bước chậm tới, đặt bó lá rừng trước mặt Fourth. Rồi như sợ ánh nhìn người lạ, cậu lùi lại một bước.

Fourth (ngạc nhiên):

"Gì vậy...?"

Một bà cụ đi cùng giải thích:

"Lá này trị muỗi đốt, giảm sốt. Tối qua thấy cháu gãi nhiều mà không nói, chắc Santa để ý."

Perth (khẽ cười):

"Tặng thuốc mà không thèm nói câu nào luôn hả. Tinh tế kiểu gì mà bí ẩn ghê."

Gemini nhìn Santa, ánh mắt như bị hút vào:

"Cậu ấy lạ thật. Không cần nói, vẫn khiến người khác muốn lại gần..."

Santa khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chạm phải ánh nhìn của Gemini. Trong khoảnh khắc đó – trời rừng như chậm lại. Rồi cậu cúi đầu, quay lưng, biến mất vào rừng.

---
Tối bên bếp lửa

Trưởng làng Panya nhóm bếp giữa nhà sàn, mời mọi người ngồi quanh. Ánh lửa đỏ bập bùng soi rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt ông.

"Santa người bản ta. Mười mấy năm trước, mẹ cậu ấy bế theo cậu về sống ở rìa rừng. Không ai biết mẹ cậu và cậu từ đâu tới. Khi mẹ mất, cậu bé vẫn ở lại. Lúc nhỏ không nói năng gì, giờ cũng chẳng thay đổi. Nhưng cậu ấy có lòng. Hễ ai bị ốm, cậu đều âm thầm để thuốc trước cửa."

Gemini im lặng nghe, trong lòng hiện rõ hình ảnh Santa dưới nắng – ánh mắt mờ buồn, bóng dáng nhẹ tênh. Cậu khẽ lẩm bẩm:

"Người như vậy... có khi nào cô đơn đến mức quên cả cách tìm người khác không?"

Fourth ngồi cạnh, quay mặt đi. Anh không trách Gemini, nhưng cũng không thể ngăn cảm giác nhói lên trong ngực.
Anh mở sổ tay, viết một dòng:

"Có những người lặng lẽ đến mức... ta không biết đã lỡ thương họ từ lúc nào."

---

Santa đứng một mình trên mỏm đá cao, gió thổi bay sợi tóc rối, chiếc vòng tay da phát ra âm thanh lạch cạch nhẹ như tiếng gió gọi tên.

Cậu nhìn về hướng nhà sàn – nơi Perth vẫn còn thức, đứng trước cửa sổ nhìn lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com