Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Thư tay


Chiếc xe rú lên, rồi lăn bánh rời khỏi cổng bản. Tiếng đá lạo xạo dưới bánh xe, tiếng gió đập vào cửa kính... nhưng tất cả như chìm vào một khoảng lặng.

Gemini ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn mãi về phía sau. Hình ảnh Santa đứng một mình giữa sân, áo thổ cẩm phất nhẹ theo gió, nhỏ dần rồi khuất sau những rặng cây.

"Buồn nhỉ?" – Fourth hỏi, giọng nhẹ như gió.

Gemini không trả lời, chỉ gật khẽ.

Phía trước, Perth tựa đầu vào ghế xe, hai tay đan vào nhau. Trán anh nhăn lại, không phải vì mệt... mà là vì trong lòng cứ thấy trống. Cảm giác bỏ lại một phần quan trọng phía sau.

Anh nhìn vào lòng bàn tay — vẫn còn hơi ấm từ cái ôm cuối cùng của Santa. Bất giác, Perth rút điện thoại ra, mở lại bức ảnh chụp lúc trưa. Cả bốn người đứng trước hiên nhà, tay giơ cao, gương mặt rạng rỡ. Santa là người cười tươi nhất trong ảnh, mắt híp lại, má ửng hồng vì nắng.

Fourth nghiêng người nhìn, khẽ mỉm cười:
"Lưu kỹ nha, để còn nhớ đường mà quay lại."

Perth gật đầu. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng:
"Ừ. Mình còn nợ bản một lời tạm biệt đàng hoàng."

Gemini áp trán vào kính, mắt khẽ nhắm lại.

Xe vòng qua con dốc quen, bỏ lại phía sau những mái nhà thấp thoáng, tiếng gà gáy chiều, tiếng gió thổi qua núi.

Nhưng không ai trong xe thực sự rời đi cả.

Bởi trái tim, vẫn còn ở lại — trong căn nhà tre, giữa những bữa cơm tối đầy tiếng cười, bên người con trai mang nụ cười rực rỡ như nắng rừng.

---

Tiếng động cơ xe khuất dần sau con dốc đất đỏ. Santa đứng lặng bên con đường mòn, đôi mắt vẫn dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng chiếc xe đâu nữa. Gió chiều thoảng qua mang theo chút bụi, lùa vào mái tóc nâu mềm của cậu. Trong tay, cậu siết nhẹ quyển sổ tay mà Perth đã đưa — gáy sổ hơi sờn, giấy bên trong đã thấm chút mồ hôi tay.

Cả bản như chùng xuống. Không còn tiếng cười rôm rả mỗi sáng sớm, cũng chẳng còn tiếng đàn khẽ vang lên mỗi khi trời nhá nhem. Santa cúi đầu bước chậm về nhà, chân đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ, lòng trống rỗng.

Về đến nhà, căn bếp trống hoác khiến cậu khựng lại. Mọi vật dụng vẫn còn nguyên — chén bát vừa rửa hôm qua, chiếc muỗng gỗ mà Fourth thường dùng để nấu cháo sáng, cái cốc nhỏ Gemini hay cầm để pha trà... Nhưng tất cả đều im lìm.

Santa lặng lẽ treo chiếc túi vải lên móc gỗ, rót cho mình một ly nước. Cậu định uống, nhưng đặt xuống. Mắt cậu đỏ hoe. Cậu ngồi xuống ghế tre, mở quyển sổ tay ra, lật từng trang như thể đang tìm kiếm giọng nói của Perth giữa những dòng chữ nguệch ngoạc. Ở một trang gần cuối, là dòng chữ viết bằng bút mực đen:

"Anh luôn ở đây, nếu thỏ cần."
Kí tên P

Santa bật cười khẽ, nhưng mắt cay xè. Cậu ôm quyển sổ vào ngực, nhìn ra ngoài khung cửa sổ — nơi trời đang đổ nắng nhẹ, những đám mây lửng lơ trôi chậm trên nền trời xanh thẳm.

"Phải sống tốt, Santa," cậu thì thầm, như tự hứa với chính mình — và cũng như đang nói với người vừa rời đi
———

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bản làng trong ánh chiều, để lại sau lưng những con dốc uốn lượn và bóng Santa đứng lặng dưới tàng cây mận. Perth không ngoái lại, nhưng lòng nặng trĩu, như thể một phần nơi đó vẫn chưa kịp rời đi.

Gemini và Fourth im lặng trên suốt quãng đường. Không ai nói chuyện, chỉ thi thoảng trao nhau ánh nhìn. Xe bon bon qua những đồi núi, rồi dần vào đường lớn, về lại thành phố.

3 tiếng sau — Bangkok.

Cả ba có mặt ở toà nhà của công ty truyền thông chủ quản, một buổi họp ngắn được lên lịch sẵn. Văn phòng ở tầng 15, kính trong suốt nhìn xuống phố xá tấp nập. P'Tha – giám đốc điều hành – đang chờ sẵn.

"Ngồi đi." – anh chỉ tay, giọng không vồn vã nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. "Chuyến đi thế nào?"

"Yên bình." – Fourth đáp.

"Thú vị." – Gemini cười nhẹ.

Perth không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi.

P'Tha gật đầu, mở tập tài liệu trước mặt: "Tốt. Show lần này thu được lượng tương tác ngoài mong đợi. Mạng xã hội nổ tung với mấy phân đoạn của tụi em, đặc biệt là mấy clip lúc nấu ăn, leo núi, chơi guitar."

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Anh gọi tụi em lên là vì có vài đề xuất công việc."

P'Tha mở tập hồ sơ thứ hai, lật nhanh vài trang rồi nhìn sang Perth:

"Công ty đang có dự án phim BL high-teen. Vai chính là học sinh trung học, tính cách bất cần, từng bị tổn thương và rồi dần học cách mở lòng. Họ muốn em thử vai."

Perth hơi nhíu mày: "Phim BL?"

"Ừ. Nhưng không phải dạng yêu đương đơn thuần đâu. Nội dung nghiêng về tâm lý, xử lý tinh tế. Anh từng xem footage trong show – ánh mắt, cử chỉ của em... đủ chiều sâu. Anh thấy hợp."

Perth im lặng một lúc, rồi đáp:
"Em sẽ đọc thử kịch bản. Nhưng partner của em là ai ???"

P'Tha lặng lẽ trả lời
" Về việc partner thì các nghệ sĩ sẽ casting, nếu có người nào ổn thì giới thiệu nhé"

Perth trầm ngâm nghĩ gì đó rồi cũng im

P'Tha không thúc, chỉ mỉm cười rồi chuyển hướng sang Gemini và Fourth:

"Còn tụi em, có lời mời tổ chức một buổi mini concert. Tạm gọi là  showcase ghi dấu hành trình ở bản."

Gemini giật mình: "Tụi em... hát ạ?"

"Không cần hát như idol đâu. Chỉ là vài bài đơn giản, cảm xúc thật. Có thể hát chung một bài về tình bạn, hoặc ký ức. Có thể kết hợp hình ảnh từ chuyến đi. Người ta không cần kỹ thuật, mà cần sự kết nối."

Fourth nhìn Gemini, rồi gật đầu:
"Tụi em làm được."

P'Tha tiếp lời:
"Anh sẽ nhờ đội sản xuất dựng kịch bản, gửi nhạc mẫu. Còn concept hình ảnh có thể dùng lại cảnh núi non, bản làng. Mọi thứ sẽ gần gũi, tự nhiên."

Perth chống tay lên cằm, khẽ nhếch môi:
"Còn tôi? Ngoài phim BL, còn gì không?"

P'Tha cười nửa miệng:

"Còn. Nhưng BL là thử thách đầu tiên. Nếu cậu đồng ý, anh sẽ sắp xếp để thử vai kín trước, không công bố sớm."

Perth không đáp, chỉ cười nhạt.

Buổi họp kết thúc, cả ba rời khỏi phòng. Trong thang máy, Gemini khẽ chạm vào tay Fourth, thì thầm:

"Cảm giác như tụi mình vừa sống hai cuộc đời."

Fourth quay sang, ánh mắt dịu dàng:
"Và giờ là lúc nối hai cuộc đời ấy lại với nhau."

Fourth quay sang nhìn Perth, thấy anh im lặng suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu. Cậu lên tiếng:
"Vụ phim BL thì sao anh? Anh đang hẹn hò với Santa mà... Lỡ anh ấy thấy anh hôn người khác thì— kỳ lắm đó."

Perth quay đầu, nhướng mày:
"Bộ mày nghĩ tao nhận vai rồi sẽ hôn người khác thật à?"

Fourth hơi nhíu mày:
"Ý anh là sao?"

Perth khẽ cười, giọng thấp:
"Tao đang tính... để Santa đi casting, rồi thành partner của tao luôn."

Gemini và Fourth đồng loạt quay sang:
"Hả?"

Perth đút tay vào túi áo khoác, tựa đầu vào vách thang máy, mắt nhìn lên trần:
"Thỏ diễn cũng không tệ. Chỉ cần rèn thêm chút tâm lý, là lên hình ổn. Vả lại... nếu đã phải hôn, thì tao chỉ muốn hôn một người thôi."

Fourth cười khúc khích, vừa bất ngờ vừa phục sát đất:
"Anh tính sâu ghê."

Gemini bật cười:
"Ừ thì... đúng là Santa có nét lạ. Nhưng anh định nói sao để người ta cho cậu ấy thử?"

Perth gật nhẹ, cánh môi nhếch một đường cong nhỏ:
"Cái đó cứ để tao lo."

Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. Ba người bước ra hành lang kính trong suốt, Bangkok chiều muộn rực ánh vàng. Mỗi người mang một tâm trạng, một kế hoạch riêng — và những mạch chuyện mới đang chờ họ mở ra

Về đến nhà đã là tối muộn. Căn hộ quen thuộc bỗng trở nên rộng và trống trải lạ thường. Không còn tiếng bước chân khẽ lách cách của ai đó ngoài hiên. Không còn tiếng gọi khe khẽ mỗi sáng. Perth bật đèn, đặt balo xuống ghế sofa, rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

Anh rót cho mình một cốc nước, ngồi xuống bàn, lặng lẽ mở quyển sổ tay ra. Trước mặt là trang giấy trắng. Anh lấy bút, ngòi bút chạm giấy, dòng chữ đầu tiên hiện lên – nắn nót và chân thành:

*Santa
Anh về rồi. Đường xa, nhưng may mà tụi anh đều ổn.
Chuyến xe chiều rời bản đi, trời lặng gió, nhưng tim anh thì không. Cứ nghĩ đến việc để em lại một mình, lòng lại thấy trống...
Anh muốn cảm ơn em vì tất cả – vì những buổi sáng ngồi bên hiên tre, những bữa cơm em nấu, những lần em lặng lẽ để thuốc và băng lên bàn cho anh.
Nhưng có chuyện này anh muốn nói...*

Perth ngừng lại vài giây, thở một hơi dài. Sau đó anh tiếp tục:

*Hôm nay tụi anh họp với công ty. Họ ngỏ ý mời anh đóng một dự án BL mới. Anh chưa nghĩ đến cảnh hôn với bạn diễn khác.Vì... anh chỉ muốn nếu phải diễn những phân đoạn gần gũi, thì người đó là em.Anh biết có thể điều này khiến em bất ngờ. Nhưng anh không đùa.Nếu em đồng ý, anh sẽ lên bản đón em. Không phải chỉ để casting, mà để đưa em về nhà... sống cùng anh.Suy nghĩ kỹ nhé. Dù em quyết định thế nào, anh vẫn sẽ chờ thư hồi âm.
Perth.*

Anh đặt bút xuống, gập quyển sổ lại, nhẹ nhàng luồn một sợi dây thổ cẩm làm đánh dấu trang. Perth nhìn ra ngoài ban công, nơi đèn thành phố rực rỡ mà xa lạ.

Anh thì thầm, như đang nói với chính mình:

"Nhớ thỏ quá, Santa à."

---

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, chiếu nhẹ lên sàn nhà. Perth thức dậy trong bộ đồ ngủ đơn giản, đầu tóc hơi rối. Anh dụi mắt, vươn vai một cái rồi bước vào phòng tắm.

Một ngày mới lại bắt đầu — không còn tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài hiên, nhưng có một điều đang khiến tim anh đập nhanh hơn: lá thư gửi Santa, vẫn nằm ngay ngắn trên bàn làm việc từ tối qua.

Sau khi thay đồ và ăn sáng qua loa, Perth khoác chiếc áo sơ mi đen đơn giản rồi rời khỏi nhà.

---

Tại công ty, anh gặp trợ lý của mình — một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, nhanh nhẹn và giản dị , mọi người trong giới thường gọi là  Mea Add. Vừa thấy Perth, mea đã bước tới, tay cầm một tập hồ sơ:

"Perth, đây là bản kịch bản đầu tiên cho phim mới. Đạo diễn đã duyệt, con cứ xem rồi góp ý thêm nếu cần."

"Ừm, cảm ơn mea." – Perth nhận tập giấy, lật vài trang đọc qua, rồi chợt nhớ ra điều gì. Anh móc trong túi một phong thư màu nâu nhạt, nhẹ nhàng đưa cho Mea Add.

"Mea tiện đường qua bưu điện giúp con chuyện này được không?"

Mea Add hơi ngạc nhiên: "Gửi thư tay à? Hiếm khi thấy nghệ sĩ thời nay còn viết thư đấy nha."

Perth khẽ cười: "Chuyện riêng thôi, mea giúp con nhé."

"Biết rồi biết rồi~" – mea nheo mắt, nhận lấy lá thư và giơ lên vẫy vẫy – "Có cần ghi là 'gửi bằng cả trái tim không' hả?"

"Mea... đừng có ghẹo con." – Perth lắc đầu bật cười, nhưng má vẫn hơi đỏ.

Mea Add rảo bước đi trước, còn Perth đứng đó một lúc, mắt nhìn theo bức thư như gửi một phần trái tim mình qua khoảng cách xa xôi.

Lát sau, anh bước vào phòng đọc kịch bản, tay vẫn giữ chặt tập giấy, nhưng tâm trí thì cứ như vẫn còn ở lại bản làng hôm nào...

End 🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com