33. Hồi âm
Vài ngày trôi qua, Santa dần trở lại với quỹ đạo thường ngày nơi bản làng thân thuộc. Sáng sớm, cậu vẫn dậy sớm hơn mọi người, ra suối rửa mặt rồi đeo giỏ sau lưng để đi lấy lá rừng như mọi khi.
Gió mát lạnh thoảng qua kẽ lá, hương rừng âm ấm và dịu dàng. Santa bước từng bước quen thuộc, mắt vẫn đảo quanh tìm các loại lá cần thiết cho bài thuốc hôm nay.
Đang mải cúi xuống nhặt vài nhánh ngải cứu, tiếng gọi của trưởng bản từ phía sau khiến cậu giật mình:
"Santa! Có thư cho con này!"
Santa ngẩng lên, ngạc nhiên: "Thư... cho con ạ?"
Trưởng bản gật đầu, bước lại gần, tay đưa ra một phong thư màu nâu nhạt, được gói cẩn thận.
"Trưa nay lúc tao ra chợ huyện mua ít đồ thì người bưu điện gọi lại đưa cho. Ghi tên mày rõ ràng lắm. Mà thư từ Bangkok cơ đấy."
Cậu nhận lấy lá thư bằng hai tay, hơi khựng lại. Trái tim bỗng đập nhanh hơn khi nhìn thấy nét chữ quen quen được viết ngoài bìa.
"Con cảm ơn trưởng bản ạ."
"Ừ, đọc xong nhớ cười đó, thấy thư mà ánh mắt mày sáng lên từ xa rồi." – Trưởng bản cười hiền, vỗ nhẹ vào vai Santa rồi quay đi, để lại cậu một mình giữa rừng cây xanh ngát.
Santa siết nhẹ mép phong bì, ánh mắt rưng rưng. Không cần mở ra cậu cũng biết, người viết là ai.
Perth.
Giữa bầu không khí yên tĩnh của núi rừng, lá thư nằm gọn trong tay, như một sợi dây vô hình nối hai thế giới – giữa phố thị ồn ào và bản làng bình yên, giữa hai người từng sống bên nhau suốt những ngày không thể quên
Santa ngồi xuống một phiến đá gần đó, nơi có ánh nắng xuyên qua tán cây rọi nhẹ xuống mặt đất. Cậu cẩn thận mở phong thư. Mùi giấy mới, mùi mực quen thuộc, mùi của một người từng rất gần gũi.
Bên trong là một tờ giấy viết tay, chữ của Perth nghiêng nghiêng, chắc nịch nhưng có phần nắn nót hơn bình thường:
*Santa
Anh về rồi. Đường xa, nhưng may mà tụi anh đều ổn.
Chuyến xe chiều rời bản đi, trời lặng gió, nhưng tim anh thì không. Cứ nghĩ đến việc để em lại một mình, lòng lại thấy trống...
Anh muốn cảm ơn em vì tất cả – vì những buổi sáng ngồi bên hiên tre, những bữa cơm em nấu, những lần em lặng lẽ để thuốc và băng lên bàn cho anh.
Nhưng có chuyện này anh muốn nói...
Hôm nay tụi anh họp với công ty. Họ ngỏ ý mời anh đóng một dự án BL mới. Anh chưa nghĩ đến cảnh hôn với bạn diễn khác.Vì... anh chỉ muốn nếu phải diễn những phân đoạn gần gũi, thì người đó là em.Anh biết có thể điều này khiến em bất ngờ. Nhưng anh không đùa.Nếu em đồng ý, anh sẽ lên bản đón em. Không phải chỉ để casting, mà để đưa em về nhà... sống cùng anh.Suy nghĩ kỹ nhé. Dù em quyết định thế nào, anh vẫn sẽ chờ thư hồi âm.
Nhớ thỏ nhiều
Perth.*
Santa siết nhẹ lá thư trong tay. Mọi thứ đến bất ngờ. Cậu không nghĩ một ngày nào đó, mình – một cậu trai từ bản, lại được ngỏ lời mời đi đóng phim. Huống hồ, người ngỏ lời lại là Perth – người đã cho cậu biết rung động đầu đời, người từng dắt tay cậu qua rừng, đưa cậu vào thành phố, và rồi... lặng lẽ để cậu quay lại nơi này.
Chiều hôm đó, Santa trở về nhà.Cậu vẫn im lặng như mọi ngày, nhưng ánh mắt thì sáng hơn thường lệ. Sau khi rửa ráy và cơm nước xong xuôi, Santa ngồi bên bàn gỗ cũ, lấy giấy bút ra. Ánh hoàng hôn trải một lớp nắng mềm lên nền nhà. Ngoài hiên, tiếng chim cuối ngày lảnh lót vọng vào.
Cậu rút bức thư từ Perth ra, đọc lại một lần nữa – thật chậm.
Rồi... bắt đầu viết hồi âm.
**Gửi P' Perth,
Em đã nhận được thư anh rồi. Lúc trưởng bản đưa, em đang đi lấy lá ở rìa rừng. Ban đầu, em tưởng là giấy tờ gì đó, nhưng nhìn nét chữ quen thuộc, tim em khẽ nhói một cái... Em đã vội mở ra ngay bên bìa rừng.Đọc thư anh, em thấy... vui, thấy ấm, mà cũng thấy lo. Em không nghĩ anh lại nghiêm túc đến mức này. Càng không nghĩ chuyện diễn xuất – thứ mà em từng chỉ nhìn từ xa, lại là thứ anh muốn cùng em thử.
Em không biết mình có làm được không, cũng không chắc mình đủ giỏi để đứng bên anh, trước ống kính, giữa bao nhiêu người. Nhưng nếu là với anh... em nghĩ em muốn thử. Không phải vì em muốn nổi tiếng, mà vì... em không muốn đứng yên ở đây mãi, trong khi anh luôn tiến về phía trước.
Nếu em đi cùng anh lần nữa, không phải để làm nghệ sĩ – mà là để xem mình có thể mạnh mẽ đến đâu. Và nếu vai diễn đó là bên cạnh anh, thì em sẽ cố hết sức.
Anh viết rằng, nếu em đồng ý, anh sẽ đích thân lên đón em.
Vậy thì...
Em đợi anh.
P/s: Nhớ anh nhiều
Santa.**
Santa gấp gọn lá thư, bỏ vào phong bì, đặt cẩn thận trên bàn. Đêm hôm ấy, cậu không ngủ được. Trong lòng là một dòng chảy vừa nhẹ tênh, vừa rạo rực. Cậu không biết rõ mình sẽ đi đâu, nhưng cậu biết – Perth đang ở cuối con đường đó
Sáng hôm sau,mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi, ánh nắng còn lấp ló sau hàng cây mù sương. Santa dậy sớm, gói ghém bức thư bỏ vào túi vải đeo bên người. Cậu đi bộ ra chợ huyện, cách bản khoảng 30 phút đi đường núi – nơi có bưu điện nhỏ duy nhất của vùng này.
Con đường mòn phủ đầy sương lạnh, mùi cỏ ẩm và đất ướt bám vào gấu quần. Santa cứ thế đi – không vội, nhưng cũng không ngừng. Có đôi lúc, cậu đưa tay chạm vào túi vải, như để chắc chắn bức thư vẫn còn nguyên vẹn.
Khi đến nơi, cậu cúi đầu chào chú làm ở bưu cục, đưa phong thư ra. Chú nhìn nét chữ "Phumipat A. (Perth). Bangkok" ghi trên bì thư, rồi hỏi nhẹ:
"Gửi cho người quen hả, Santa?"
Santa chỉ gật nhẹ, cười hiền.
"Dạ... bạn cũ."
Chú gật đầu rồi đóng dấu, cẩn thận bỏ thư vào thùng chuyển thư đi Bangkok.
Gửi thư xong, Santa lại quay trở về.
Đường núi vẫn quanh co, nhưng trong lòng cậu nhẹ hơn hôm đi. Như thể vừa trút được một điều gì đó đã ấp ủ từ rất lâu.
Về đến nhà, cậu rửa mặt, thay áo, rồi xách giỏ lên rừng hái lá như mọi khi. Tay cậu khéo léo tách từng nhánh cây, từng cụm lá nhỏ, bỏ vào chiếc giỏ mây sau lưng. Nhưng ánh mắt thì vẫn cứ lơ đãng, như đang hướng về một nơi xa hơn phía rừng núi kia.
Là nơi có người đang chờ thư cậu.
End📪📨📮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com