35. Tái Ngộ
Sáng thứ Bảy.
Trời Bangkok còn lờ mờ sáng, đường phố chưa kịp đông. Một chiếc xe BMW đen dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Perth nghiêng người mở cửa kính, huýt sáo nhẹ một tiếng.
Gemini ló mặt ra từ đầu hẻm, tay xách ba lô, vai đeo máy ảnh. "Tới rồi à?" – cậu nói, rồi nhảy lên xe không chút do dự.
"Còn Fourth đâu?" – Gemini hỏi.
Perth cười: "Đang tới."
Ngay lúc đó, từ đầu đường, Fourth xuất hiện – tay kéo vali nhỏ, trông không khác gì chuẩn bị đi công tác. Cậu mở cửa xe sau, chui vào ngồi kế bên Gemini, khẽ gật đầu chào Perth.
"Ba người, ba phong cách." Gemini lắc đầu cười.
Fourth đáp tỉnh bơ: "Ít nhất là đúng giờ."
Perth khởi động xe, không khí trong xe tràn đầy phấn khích nhưng cũng im lặng một cách dễ chịu. Ai cũng đang mang trong mình sự háo hức. Không ai nói, nhưng ai cũng biết: nơi đó – bản làng – đang chờ họ quay lại.
---
Cùng lúc đó, ở bản.
Santa thức dậy khi trời vừa hửng.
Cậu mặc áo chàm, đeo giỏ tre phía sau lưng, rồi đi về phía rừng tre cách nhà không xa. Hơi sương đọng trên những lá cây làm mùi đất trở nên dịu hơn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng giẫm lên thảm lá khô, hòa cùng âm thanh rừng núi yên bình.
Santa cúi người nhặt vài nhánh lá thuốc còn tươi. Cậu đưa lên mũi ngửi, rồi mỉm cười.
Chẳng biết vì sao, sáng nay tim cậu bỗng đập nhanh hơn thường lệ, như thể... có gì đó sắp đến.
Cậu đâu ngờ rằng, ba người con trai với những ánh mắt, câu nói, những ngày sống cùng nhau... đang trên đường trở lại.
Sáng hôm ấy – đường lên bản.
Chiếc xe rẽ vào con đường đất đỏ cũ, bánh xe rít nhẹ khi lăn qua những vệt đá lồi lõm và bùn khô loang lổ. Sương sớm phủ kín tầm nhìn phía trước, trắng mờ như tấm khăn lụa lơ lửng giữa rừng. Ánh đèn xe rọi xuyên lớp sương, tạo nên những vầng sáng loang như ảo ảnh.
Perth nheo mắt, tay nắm chắc vô lăng. Hơi thở anh phả nhè nhẹ vào lớp kính cửa xe mờ mịt.
"Lạnh ghê," Gemini siết cổ áo, co người lại.
Fourth ngồi bên cạnh anh, giơ tay vuốt mảng kính đọng sương. "Lên cao rồi, gần tới nơi rồi đó."
Sương mù trôi hững hờ qua những tán cây rừng. Thỉnh thoảng có vài chú chim nhỏ bay vụt qua trước kính xe, chao nghiêng giữa khoảng trời xám bạc. Đường núi ngoằn ngoèo, từng khúc quanh như kéo dài thêm sự mong nhớ, như thử thách lòng kiên nhẫn của người quay về.
Gemini nhìn ra ngoài, khẽ thốt:
"Cứ như... cảnh trong mơ."
Perth mím môi, không đáp. Nhưng anh biết rõ, giấc mơ ấy có một người đang chờ họ phía trên kia người đã lặng lẽ đi vào đời họ bằng nắng chiều, bếp lửa và cả những yên bình không lời.
Chiếc xe tiếp tục lặng lẽ băng qua màn sương. Không ai nói thêm gì nữa. Họ chỉ lắng nghe tiếng động cơ xen lẫn tiếng gió rừng ù ù lướt qua cửa kính. Trong lòng mỗi người là một cảm giác khó gọi tên – vừa hồi hộp, vừa ấm áp.
Sương dần tan.
Phía xa, cổng bản mờ hiện sau rặng tre, như chào đón ba người quay lại với mảnh đất từng in dấu chân họ – với bao kỷ niệm chưa kịp gọi tên
Xe dừng lại ở bãi đất bên ngoài lối vào bản. Con đường phía trước đã hẹp dần, chỉ còn lối mòn nhỏ lát bằng đá và đất. Bầu trời trên cao đã nhạt sương, ánh nắng buổi sáng muộn bắt đầu le lói xuyên qua kẽ lá.
Gemini xách balo lên vai, vươn vai một cái:
"Đi bộ tiếp hả?"
Fourth cười khẽ, "Làm như quên luôn cảnh đi bộ vào bản là thế nào rồi á."
Perth chỉ nhún vai, đóng cửa xe, ánh mắt thoáng nhìn về phía rừng trước mặt – nơi từng bước chân họ từng in đậm vào những ngày không máy quay, không ồn ào phố thị.
Cả ba lặng lẽ nối bước, từng viên đá dưới chân vang lên tiếng lạo xạo khô nhẹ. Đường đất đã quen, nhưng lòng người vẫn thấy lạ – bởi mỗi lần trở lại là một lần khác.
Đến đoạn suối nhỏ – nơi dòng nước trong vắt chảy tràn qua những tảng đá lớn, họ dừng lại.
Gemini cúi xuống, vốc nước lên mặt, thở ra:
"Vẫn mát rượi như lần trước..."
Fourth ngồi xuống cạnh tảng đá lớn, rút chai nước trong balo, đưa cho Perth:
"Uống tí đi, lát nữa chắc gặp cả nửa bản đấy."
Quả nhiên, không lâu sau, vài người dân trong bản xuất hiện từ con đường mòn ngược chiều. Một người đàn ông lớn tuổi nhận ra họ trước tiên, mắt sáng lên:
"Ủa, mấy chú lại về chơi à!"
Một chị phụ nữ đi cùng vội reo lên: "Lâu quá không thấy mấy cậu, nhớ ghê!"
Gemini và Fourth nhanh chóng cúi đầu chào, miệng cười toe toét. Perth cũng khẽ gật đầu:
"Dạ, tụi con về thăm mọi người với... thăm Santa."
Mấy người dân mời họ ghé lại uống nước rừng
nhưng ba người chỉ nán lại chốc lát, rồi từ chối nhẹ nhàng. Họ còn một đoạn đường nữa để lên đến ngôi nhà cũ.
Đường về nhà quen thuộc dốc nhẹ, bao quanh là tiếng ve mùa hè râm ran trong nắng. Mái nhà tre đơn sơ hiện ra dần sau rặng cây, lớp mái lợp đã cũ hơn chút, nhưng hàng hiên, tấm mành che, chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa vẫn y nguyên như ký ức.
Perth bước lên trước, đặt tay lên cánh cửa khép hờ.
"Vẫn còn nguyên... mùi gỗ cũ."
Fourth mở balo, lôi mấy túi thực phẩm ra:
"Thằng nhóc chưa về đâu. Trưa muộn mới về cơ mà. Nấu ăn luôn đi. Biết đâu bất ngờ."
Gemini bật cười, "Ừ. Làm bữa hoành tráng nghen."
Ba người tất bật dọn dẹp gian bếp, nhóm lửa, cắt gọt, nấu nướng – không ai bảo ai, nhưng mọi thứ diễn ra thật nhịp nhàng như thể chưa từng rời đi. Mùi cơm mới, mùi cá nướng, hương rau rừng luộc lan tỏa khắp gian nhà, quện cùng nắng chiều đang chếch qua tấm mành tre.
Perth đứng một lúc trước cửa, mắt nhìn về phía con đường mòn dẫn từ rừng xuống bản.
"Không biết nó có bất ngờ không..."
Gemini vừa khuấy canh vừa đáp, "Còn hơn bất ngờ. Chắc xách lá rớt luôn."
Fourth cười nhẹ, đưa mắt nhìn Perth:
"Đáng lẽ nên quay cái mặt ông lúc nhận thư đó mới đúng, để hôm nay bật lại cho Santa coi."
Tiếng cười vang nhẹ trong không gian núi rừng.
Trưa muộn, cái nắng ói ả khiến nhiều người phải nhăn nhó . Và con đường mòn quen thuộc kia... sắp sửa có bước chân trở về
Trưa hôm ấy.
Nắng đổ xuống lưng núi, vắt qua tán cây rậm rạp. Santa cúi người, buộc lại mớ lá rừng vừa hái vào dây mây. Những chiếc lá dài, xanh đậm, có chút ánh đỏ nơi gân – loại lá cậu hay dùng để nấu nước xông, đuổi muỗi và đôi khi... để nấu món ăn mà cậu gọi là "bản vị".
Mồ hôi lấm tấm trên trán, Santa cõng bó lá phía sau, bước qua lối mòn dốc xuống bản. Chân vẫn nhanh nhẹn như cũ, nhưng ánh mắt lại nhiều lần hướng về khoảng trời phía xa, nơi thấp thoáng mái nhà tre nơi cậu sống một mình.
Hôm nay... lạ thật. Không hiểu sao tim cứ đập hơi nhanh.
Khi đến gần khoảng sân nhà, Santa bất giác khựng lại.
Một mùi rất quen — mùi cơm nóng, cá nướng, canh rau rừng và... cả mùi tro bếp bốc nhẹ lên. Tiếng ai đó đang cười trong nhà. Rồi tiếng bát đũa va nhau. Cả tiếng hát khe khẽ vọng ra từ bếp...
Santa rón rén bước thêm vài bước, luồn qua tấm mành tre.
Rồi cậu sững lại.
Gemini đang cầm muôi khuấy canh, đứng giữa gian bếp. Fourth đang cắm cơm. Còn Perth — người ít khi thấy nấu nướng — đang quạt cá nướng bên bếp củi, mặt hơi đỏ vì khói nhưng trông lại rất... kiên nhẫn.
Santa không nói gì. Chỉ đứng đó, ánh nắng cuối chiều rọi vào làm những hạt bụi lấp lánh xung quanh cậu. Mớ lá rừng trên vai hơi trĩu xuống.
Gemini quay lại đầu tiên, sững một giây, rồi cười rạng rỡ:
"Ơ, anh về rồi!"
Perth ngẩng lên, dụi mắt vì khói:
"Trưa muộn quá trời mới về ha. Còn tính để tụi này ăn hết mới chịu về à?"
Fourth tiến tới trước, đưa tay ra:
"Đưa bó lá đây. Anh khỏi mang vô nhà, nặng lắm."
Santa vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt cậu khẽ run run, như thể đầu óc chưa kịp hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
"...P'Perth..." – giọng cậu vỡ òa trong thoáng chốc. "Thỏ... nhớ anh..."
Perth khẽ cong môi cười, đặt tay lên đầu Santa, ấn nhẹ trán cậu xuống vai mình.
"Anh cũng nhớ em. Nên mới chạy lên tận đây để bắt cóc em về Bangkok đấy."
Santa cười bật thành tiếng, vòng tay ôm chặt lấy Perth như thể sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ lại biến mất.
Gemini đứng một góc gần bếp, vừa thấy cảnh ấy liền huých tay Fourth, nhăn mày làm vẻ nghiêm trọng:
"Ê, tình hình này có khi phải để lại phòng riêng cho hai người kia quá."
Fourth cố nhịn cười, liếc Perth rồi khẽ trêu lại:
"Ừ thì... ai bảo P'Perth lãng mạn quá chi."
Perth quay đầu lại, khẽ lườm:
"Bớt nhiều chuyện, nấu nốt nồi canh đi. Tối nay để thỏ tẩm bổ rồi sáng mai dậy sớm xuống núi."
Santa vẫn chưa rời khỏi vòng tay Perth, nhưng đã rúc mặt cười khúc khích. Giọng cậu còn nghèn nghẹn:
"Đón thật hả?"
"Ừ, đón thật." – Perth đáp chắc nịch, mắt không rời cậu lấy một giây
Gemini tiến lại gần, vỗ nhẹ vai cậu:
"Bọn em về thăm anh đó. Bất ngờ chưa?"
Dưới mái nhà tre thân thuộc, bữa cơm chiều diễn ra trong tiếng cười rộn rã và ánh lửa bập bùng nơi bếp lò.
Santa ngồi giữa, hai má đỏ hồng vì vui lẫn vì ngượng bị "tra hỏi" tới tấp từ Gemini và Fourth.
"Thế là... anh đồng ý casting thật hả?" – Gemini vừa gắp cá nướng vừa hỏi, miệng nhếch nhác vì mắm ớt cay.
"Chắc vậy á..." – Santa cười hiền, tay vẫn thoăn thoắt bóc lá rừng đã luộc chín để mời mọi người.
"Mày ngu hả, anh ấy đã viết thư như thế rồi còn hỏi"– Fourth nói, mắt nhìn sang Perth đang ngồi bên cạnh Santa.
Perth chỉ cười, lặng lẽ rót thêm nước vào bát của Santa, giọng dịu lại:
"Không ai được hôn tao ngoài Thỏ cả"
Gemini giả vờ ho sặc, đập ngực:
"Thôi chết, tôi bị nghẹn vì lời thoại nam chính của P'Perth."
Cả nhóm phá lên cười.
Santa ngẩng đầu nhìn quanh một lượt – ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Khung cảnh quen thuộc, món ăn dân dã, bạn bè thân thương... tất cả như một giấc mơ cậu từng ao ước.
"Cảm ơn mọi người..." – Santa khẽ nói, nhưng chẳng ai ngăn được câu ấy rơi vào tim.
Phía ngoài hiên, gió lùa qua rặng tre, thổi mùi cỏ núi và khói bếp len vào không gian. Một buổi tối nơi bản làng, có cơm ngon, có bạn hiền và một trái tim vừa tìm lại được bến neo mình
End🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com