Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Phát Quà


Ăn xong bữa trưa đơn giản nhưng ấm cúng, Gemini là người đứng lên đầu tiên, vỗ nhẹ vào bụng rồi cười:
"Ngon quá trời, ăn no mà thấy muốn lăn luôn á."

Fourth lườm :
"Lăn thử đi, cái dốc kia đang đợi."

Perth bật cười, rồi đứng dậy vươn vai:
"Đi phát quà thôi. Tụi mình mang từ Bangkok lên cũng nhiều đó."

Santa lúc này mới bất ngờ, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên:
"Có... có quà nữa ạ?"

"Ừ." Gemini cười, vỗ vai cậu. "Bọn em gom ít đồ từ thành phố, có quần áo, sách vở cho trẻ con, kẹo bánh nữa. Không nhiều lắm, nhưng là tấm lòng."

Santa khẽ rũ hàng mi, rồi gật đầu. Dù ít, nhưng với người bản, đó là cả một sự sẻ chia quý giá.

Ba người thành phố và Santa cùng nhau đi từ nhà xuống sân đình nhỏ giữa bản. Bọn trẻ con thấy bóng dáng Santa từ xa đã ùa ra, ríu rít gọi tên cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị kéo tay kéo áo.

Perth cười, bế một bé gái nhỏ lên cao rồi trao cho bé một túi nhỏ có bánh quy và kẹo:
"Nhớ chia cho các bạn nhé."

Fourth thì chia các gói quần áo cho người lớn trong bản, vừa phát vừa hướng dẫn người ta thử xem có vừa không.

Gemini cẩn thận mở chiếc túi vải đựng sách và vở, xếp thành từng chồng nhỏ rồi trao tận tay lũ trẻ.

Santa ban đầu chỉ đứng nhìn, nhưng rồi bị lôi vào vòng phát quà lúc nào không hay. Cậu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng núi chiều hè. Ở bên những người này... cậu không thấy xa cách như xưa nữa.

Không khí rộn ràng, tiếng cười xen lẫn lời cảm ơn mộc mạc vang vọng cả sân. Mây buổi chiều lững lờ trôi, còn nắng thì như thắp sáng cả bản làng nhỏ thân thương ấy.

Perth đứng đó, tay chắp sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn Santa cười đùa giữa lũ trẻ, ánh mắt anh dường như dịu dàng hơn bao giờ hết.

Trời ngả về chiều, khi ánh nắng bắt đầu nhuộm vàng sườn núi, mọi người cũng đã phát xong quà.

Bọn trẻ còn luyến tiếc níu tay Santa, nhưng cậu dỗ dành:
"tối P'Santa lại chơi nữa nhé. Giờ phải về nấu cơm với P'Perth đã."

Gemini cười toe, vỗ vai cậu:
"Yên tâm, tối nay tụi anh nhờ Santa dẫn đi đốt lửa trại 🔥 ."

"Không hứa trước đâu." Santa lè lưỡi, rồi quay sang nhìn Perth đang vác bao trống rỗng trên vai. "Anh ấy mệt rồi, còn kéo được không?"

"Không kéo thì cõng." Perth nhướng mày, đáp tỉnh rụi khiến cả bọn cười ồ.

Về tới nhà, Gemini liền xách một chiếc khăn bông vắt lên vai, vẫy Fourth:
"Đi tắm suối không luật sư ?"

Fourth gật đầu ngay không cần suy nghĩ. Hai người nói vài câu gì đó rồi cùng nhau đi ra sau núi, bóng lưng hòa vào dải ánh nắng lấp lóa.

Chỉ còn lại Santa và Perth ở hiên nhà. Không khí lặng đi một chút. Perth ngồi phệt xuống sàn gỗ, dựa lưng vào cột nhà. Gió núi thổi nhè nhẹ qua mái tóc rối bời của anh. Tay áo còn dính một vệt đất mờ mờ, chứng tích của mấy giờ phát quà không nghỉ.

Santa đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.

Perth ngước lên, tay vô thức xoa đầu cậu:
"Sao? Thỏ thắc mắc gì hả ?"

Santa nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như trêu chọc:
"Quà của em đâu?"

Perth nhướng mày:
"Quà gì?"

"Anh phát cho cả bản, mà em không có gì hết là sao? Em cũng là dân bản đấy." Cậu làm bộ giận dỗi, bặm môi. "Thiên vị à?"

Perth bật cười thành tiếng, tay chống lên đầu gối rồi vươn người dậy, bước lại gần Santa.
"Ừ thì... có quà," anh nói, giọng khàn nhẹ. Rồi rút từ túi áo ra một chiếc móc chìa khóa nhỏ bằng gỗ, khắc hình cây lá rừng và mặt trời. Mà Santa biết rõ — đó là biểu tượng cậu từng vẽ nguệch ngoạc lên tấm bìa gỗ trước đây, lúc còn đi ngắm thung lũng .

Santa cầm lấy, ngỡ ngàng:
"Cái này..."

"Anh đặt người ta khắc lại. Từ ký hiệu em vẽ hồi đi thung lũng ." Perth mỉm cười. "Tặng Thỏ."

Một thoáng im lặng.

Santa siết chặt món quà nhỏ, mắt khẽ ươn ướt. Rồi cậu gật đầu rất khẽ.
"Cảm ơn... Nhưng lần sau, em muốn được chọn quà trước cả dân bản luôn."

Perth phá lên cười, vò đầu cậu:
"Được rồi, được rồi, đồ tham!"

Ánh chiều muộn nhuộm đỏ một góc trời. Từ con suối nhỏ cách nhà bản không xa, Gemini và Fourth vừa tắm xong, tay còn cầm khăn lau tóc ướt, bước chậm rãi trên con đường đất dẫn về ngôi nhà quen thuộc. Cả hai đều mặc đồ thổ cẩm mượn từ người dân, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

"Trời ơi, nước suối lạnh muốn tê người luôn á," Gemini rùng mình, co vai.

Fourth cười, đưa tay khều nhẹ vào vai anh:
"Mày yếu thật luôn. Tao còn muốn ngâm thêm tí nữa cơ."

"Ừ, để mày về bệnh viện một mình luôn ha," Gemini bĩu môi.

Tiếng cười lan ra giữa rừng núi, theo họ về đến trước sân nhà. Từ xa, mùi cơm lam, thịt rừng nướng thơm ngào ngạt đã sực lên khiến cả hai cùng hít hà đầy sung sướng.

"Về rồi hả hai đứa?" Perth ngồi dựa lưng vào cột gỗ, tay đang lột vỏ bắp nướng, thấy hai người bước vào liền lên tiếng.

Santa lúc này cũng vừa nhóm lại bếp, xoay xoay nồi canh đang sôi lục bục.

"Cơm gần xong rồi đó," cậu nói, không quên liếc Perth một cái, rồi quay sang hỏi Gemini và Fourth: "Suối vẫn còn mát lắm hả?"

"Không phải mát mà là lạnh," Gemini đáp, rồi cả ba cùng bật cười.

Một lúc sau, mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm đơn sơ: cơm lam nóng hổi, cá suối nướng thơm lừng, vài món rau rừng xào tỏi, và một nồi canh lá rừng ngọt thanh.

Perth gắp cho Santa miếng cá, rồi quay sang Fourth và Gemini:
"Cảm giác ăn cơm ở bản vẫn là nhất ha?"

Fourth vừa nhai vừa gật đầu:
"Không khí, đồ ăn, cả tiếng gió... mọi thứ đều khiến em thấy dễ chịu.

Gemini không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn quanh, rồi lặng lẽ chạm nhẹ vào mặt bàn gỗ cũ kỹ — như thể đang khắc ghi từng khoảnh khắc một vào lòng.

Santa thấy vậy, nhẹ giọng:
"Cái nhà này... vẫn giống y như lúc mọi người đi. Bọn nhỏ trong bản cũng hay hỏi khi nào mọi người quay lại."

Perth đưa tay gắp miếng cá, giọng trầm ấm:
"Lần này lên... chắc sẽ đón cậu về cùng luôn."

Santa khựng lại một chút, đôi đũa trên tay dừng giữa không trung. Nhưng chỉ một giây sau, cậu cười khẽ:
"Đón sớm vậy"

Fourth bật cười:
"Đón sớm để... người ta khỏi kiếm cớ lên bản hoài."

Gemini nhướng mày nhìn Fourth, định phản bác nhưng rồi im lặng, chỉ rót thêm nước cho mọi người.

Perth liếc Santa, nụ cười dịu dàng chưa từng thấy:
"Đón về để đỡ nhớ ."

Santa không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhưng đôi tai đã đỏ lên rõ rệt. Ánh lửa trong bếp hắt bóng cậu đung đưa trên tường gỗ — nhỏ bé, nhưng ấm

End 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com