Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.Trưởng Bản

Tối hôm đó, sau bữa cơm ấm cúng, cả nhóm rủ nhau xuống nhà trưởng bản để thăm hỏi và thông báo chuyện Santa sẽ xuống Bangkok.

Trăng mười sáu len qua lớp sương mỏng, ánh sáng dịu rơi xuống những lối mòn đất đỏ. Santa đi trước, tay cầm đèn tre, dẫn đường cho cả nhóm băng qua con dốc quen thuộc dẫn xuống chân đồi. Gemini và Fourth vừa đi vừa trò chuyện khẽ. Perth thì lặng lẽ đi cuối, mắt nhìn những ngọn tre đung đưa trong gió như đang giữ lấy từng nhịp bước của bản làng.

Khi tới nơi, ánh đèn dầu hắt ra từ khe cửa gỗ quen thuộc. Trưởng bản và vợ ông đang ngồi ngoài hiên, như thể đã nghe thấy tiếng chân từ xa.

"Lâu rồi mới thấy bản mình đông vui thế này. Mấy đứa lại về thăm bản hả" – Trưởng bản cười hiền hậu, đỡ lấy tay Santa.

Santa gật nhẹ đầu, quay lại nhìn Perth rồi rụt rè nói:
"Dạ... moij người về để đón con xuống Bangkok ạ"

Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến ông bà trưởng bản thoáng lặng người. Bà cụ chậm rãi bỏ ly trà xuống, hỏi lại:

"Lần đầu tiên rời bản hả con?"

Santa khẽ "dạ" một tiếng, ánh mắt vẫn còn chút lưỡng lự nhưng kiên định. Cậu nói tiếp, từng lời rõ ràng, như thể đã dồn hết dũng khí:

"Con sẽ xuống Bangkok cùng anh Perth. Con muốn học nghề, muốn... thử sống một cuộc sống khác. Dù chỉ là một thời gian."

Trưởng bản nhìn cậu rất lâu. Ông không vội nói gì, chỉ chậm rãi rít một hơi thuốc, ánh mắt đượm suy tư. Nhưng rồi ông lại bật cười, nụ cười vừa hiền vừa trêu:

"Thằng Perth nhìn cũng được mà... sao phải lặn lội lên tận đây bắt vợ vậy con?"

Santa sững người, còn chưa kịp nói gì thì bên cạnh, Gemini đã phì cười, suýt sặc nước trà. Fourth cũng quay sang nhìn Perth như muốn hóng chuyện.

Perth lúc đầu hơi khựng người, ánh mắt khẽ lay động, rồi như chẳng cần nghĩ lâu, anh nhếch môi, tay khoanh trước ngực, đáp tỉnh rụi:

"Dạ, tại vợ trên này đẹp với dính người ông ạ . "

Một câu nói khiến không gian như bùng nổ.

Fourth bụm miệng cười không kịp, Gemini ngửa cổ phá lên đầy khoái chí. Trưởng bản cũng cười rung cả chòm râu, vỗ đùi bồm bộp như thể vừa được nghe câu đùa đắt nhất năm.

Còn Santa? Cậu quay sang nhìn Perth trừng mắt, đôi môi mím chặt lại, giọng chỉ vừa đủ để bạn thân nghe thấy:

"Anh nói linh tinh gì vậy..."

Trưởng bản nghe thế thì cười phá lên, vỗ đùi đen đét:
"Trời đất ơi, cái thằng! Nói câu đó ngay mặt già này không sượng à!"

Santa mặt đỏ đến tận mang tai, cúi đầu xuống gối, môi mím lại mà chẳng phản bác được lời nào. Bà trưởng bản bên cạnh cười hiền:

"Vậy là bản mình sắp có con rể phố rồi hen ông."

Lần này thì cả nhóm cười vang cả sân. Không khí vốn trầm lắng phút chốc được xua tan bởi sự ấm cúng, dí dỏm và thân tình đến lạ.

Trưởng bản lúc này mới quay sang mọi người :
"Cảm ơn các con đã đến tận đây. Bác giao Santa cho các con nhé, nhờ các con chăm sóc chứ thằng bé bướng lắm."

Gemini cười, Fourth thì cúi đầu lễ phép. Perth đáp ngắn gọn nhưng chắc nịch:
"Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy."

Cả nhóm ngồi thêm một lúc, uống trà nóng và nghe chuyện xưa. Đêm vùng cao vẫn yên như tờ, chỉ có gió vi vu luồn qua mái nhà, và những ánh mắt lấp lánh tình thân giữa một cuộc chia tay đầy hứa hẹn
Sau chén trà cuối cùng, Trưởng bản đứng dậy, bước vào nhà rồi trở ra với một chiếc túi vải thổ cẩm được gói cẩn thận. Ông trao lại cho Santa, tay vẫn nắm chặt vai cậu:

"Cái này là của ba mẹ con để lại. Hồi đó, lúc con còn bé, ta cất giữ giùm. Giờ con xuống núi rồi... mang theo bên mình, như mang cả tấm lòng của bản xuống phố."

Santa sững người. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc túi, cảm giác như vừa chạm vào một phần ký ức xa xôi nào đó. Những năm tháng mồ côi, được bản làng cưu mang, được ông bà trưởng bản chăm sóc như cháu ruột... tất cả bỗng trỗi dậy, khiến mắt cậu cay xè. Cậu mím môi, khẽ gật đầu:

"Con cảm ơn ông bà... Cảm ơn vì đã nuôi con lớn đến từng này."

Bà trưởng bản không nói gì, chỉ kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng. Mái tóc trắng của bà thoảng qua vai, mùi lá thuốc, mùi khói bếp... tất cả như chạm khẽ vào tim cậu, khiến nơi lồng ngực chợt nhói.

Perth lúc ấy chỉ đứng nhìn, không chen vào, nhưng tay anh khẽ siết lại. Trong ánh mắt kia là một lời hứa thầm lặng: từ nay, anh sẽ là người để Santa dựa vào.

Gemini khẽ đẩy khuỷu tay Fourth, thì thầm:
"Ê, nhìn hai người kia như phim truyền hình ấy nhỉ..."

Fourth cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn Santa đang rúc trong vòng tay bà cụ, rồi nhìn sang Perth đang đứng im lặng bên cạnh. Anh đáp:

"Ừ... mà là phim thật rồi. Họ đang viết đoạn đầu hạnh phúc ấy."

Bầu trời trên cao vẫn trong vắt, trăng mười sáu treo lặng lẽ như một chứng nhân. Không ai vội chia tay, nhưng rồi cũng đến lúc phải đứng dậy. Trưởng bản dặn dò thêm vài câu, còn bà thì dúi vào tay Gemini và Fourth mỗi người một túi nhỏ:

"Mang theo làm lộc xuống phố. Bánh hạt dẻ với củ mài đấy. Tự tay bà làm."

Gemini cảm động cầm lấy, cúi đầu cảm ơn rối rít. Fourth thì đỏ mặt vì được xoa đầu như trẻ con.

Cuối cùng, Santa cúi người thật sâu trước ông bà. Không gian im lặng một thoáng, chỉ có tiếng gió lùa qua tán ngô. Cậu cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

"Con sẽ trở về. Không biết khi nào... nhưng nhất định sẽ về."

Trưởng bản vỗ nhẹ vai cậu, gật đầu:

"Bản ở đây. Khi nào con muốn dừng chân, nó vẫn sẽ đợi."

Và rồi họ quay bước, rời khỏi ngôi nhà gỗ ấy, rời khỏi khoảng sân đầy gió và ký ức. Bóng trăng đổ dài sau lưng, những bước chân khẽ khàng trên con dốc như để lại vệt dấu riêng cho một chương mới của đời người vừa mở ra.

Tối ấy, họ về lại căn nhà nhỏ. Santa im lặng suốt đoạn đường. Mãi đến khi chuẩn bị lên giường, cậu mới khẽ mở túi thổ cẩm ra. Bên trong là một tấm khăn tay cũ, một chuỗi hạt gỗ đã phai màu, và một bức thư giấy đã ố vàng, với nét chữ mềm mại của mẹ cậu:

*"Cho con – nếu một ngày nào đó con rời bản, mang theo những điều này như mang theo hơi ấm gia đình. Dù có xa đến đâu, chỉ cần con vẫn giữ được trái tim trong sáng, thì nơi đây... mãi là nhà."*

Santa lặng người. Cậu gấp bức thư lại, rồi quay sang nhìn Perth đang nằm bên kia giường, mắt đã khép hờ.

"...Perth," cậu gọi khẽ.

" hửm ?" Perth mở mắt, nhìn cậu.

Santa không nói gì thêm. Cậu chỉ vươn tay, chạm nhẹ vào ngón tay anh. Một cái chạm rất khẽ... nhưng đủ để nói hết những điều chưa thể thành lời.

Perth siết nhẹ lại, mỉm cười.
"Ngủ đi, vợ bản."

Santa khịt mũi:
"Anh còn nói nữa em đá anh xuống giường đấy."

Nhưng cậu vẫn không rút tay lại. Và đêm ấy, nơi cao nguyên lạnh giá, một sự khởi đầu lặng lẽ đã nhen nhóm – bằng ánh trăng, bằng ký ức, bằng những lời hứa không cần thốt thành lời.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com