38. Lời Hứa
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hẳn, tiếng gà gáy vọng từ xa như đánh thức cả bản làng yên bình. Nhưng trong căn nhà gỗ lợp mái lá giữa lưng chừng đồi ấy, không phải tiếng gà, mà chính sự... níu kéo ấm áp mới là thứ giữ người ta nằm yên lâu hơn.
Santa lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn còn cay cay vì tối qua ngủ muộn. Nhưng cậu chưa kịp bước ra khỏi chiếc chăn thì phía sau lưng đã có một cánh tay mạnh mẽ choàng chặt lấy eo mình.
"Perth, buông ra... sáng rồi."
"Không." Giọng anh lười biếng, khàn khàn vì ngái ngủ, đầu vẫn tựa vào lưng Santa, mắt nhắm tịt như dính keo.
Santa thở hắt, cố nhích người nhưng càng vùng vẫy thì Perth lại càng siết chặt. Cả người anh dính chặt vào lưng của cậu như một cái bánh chưng bị ép khuôn. Bực không nổi, giận không xong, cậu đành vừa lết từng bước nhỏ về phía cửa, vừa... vác theo một anh Perth lười nhác như con gấu ngủ đông sau lưng.
Mở cửa vừa đúng lúc ánh sáng tràn vào – và cũng đúng lúc... cả bản đang đứng đợi.
Cả hai khựng lại. Santa còn chưa kịp nhận ra điều gì thì một tràng cười nho nhỏ vang lên từ đám người phía trước. Người nọ huých người kia, mấy đứa trẻ che miệng cười khúc khích. Trưởng bản đứng giữa, chống gậy nhìn cặp đôi "mới ngủ dậy" mà nét mặt không thể nào rạng rỡ hơn.
"Trời đất, còn chưa xuống núi mà đã... dính nhau dữ vậy con!" – ông cười lớn, khiến ai nấy cũng phá lên theo.
Santa lập tức đỏ bừng mặt, vùng ra khỏi vòng tay Perth, suýt ngã nhào xuống bậc thềm. Còn Perth – mắt vẫn nhắm, tay gãi đầu uể oải như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ông... ông kể cái gì cho cả bản rồi vậy?" – Santa lắp bắp hỏi.
Trưởng bản nháy mắt:
"Thì chuyện con xuống phố với 'chồng tương lai' ấy! Cả bản ai cũng mừng mà. Có mấy món quà nhỏ gửi theo, chứ bản mình không có gì nhiều."
Ngay lập tức, mấy bà cụ đứng bên giơ ra những gói quà nhỏ gói bằng lá chuối, vải thổ cẩm, bánh khô, gạo nếp... Từng món đều mang theo tình cảm chân thành của người dân nơi đây. Mấy đứa nhỏ thì bu quanh Santa, níu áo cậu, miệng mếu máo:
"Anh Santa nhớ về chơi nhaaaa!"
"Nhớ kể chuyện thành phố cho tụi em nghe nữa á!"
Santa luống cuống cúi xuống ôm từng đứa một, mắt cay xè khi thấy mấy khuôn mặt ngây thơ đỏ hoe. Cậu vội nói, giọng nghèn nghẹn:
"Anh... anh hứa. Anh sẽ về. Không lâu nữa đâu."
Gemini và Fourth lúc này cũng vừa lết ra đến cửa. Cả hai còn lôi thôi trong bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù, nhưng ánh mắt lập tức mở to khi thấy cảnh tượng đông đúc trước nhà.
Fourth dụi mắt:
"Ủa... tiễn Santa mà tổ chức như đưa dâu vậy hả?"
Gemini bật cười, khều tay anh:
"Công nhận, giống đưa dâu thật. Nhưng vui ghê..."
Không khí rộn ràng, lời tạm biệt được nói bằng nụ cười, bằng ánh mắt ấm áp, bằng cái nắm tay thật chặt của những người ở lại.
Một lúc sau, mọi người dần rút về để cả nhóm chuẩn bị cho chuyến rời bản. Gemini và Fourth xung phong nấu trưa, vừa lăng xăng lục nồi, vừa bày đủ thứ nguyên liệu đơn giản ra chiếc bàn tre nhỏ bên hiên.
"Mày nấu rau nha, tao chiên cá!" – Fourth nói, xắn tay áo đầy khí thế.
Gemini gật đầu, miệng còn không quên chọc ghẹo:
"Ừ, tao nấu canh... cho Santa uống lấy sức về làm dâu."
Fourth suýt làm rơi con dao, còn Perth ở trong nhà đang gấp quần áo cũng khựng tay lại một nhịp. Anh lén nhìn Santa đang ngồi gấp chiếc áo thổ cẩm từ tối qua, tay hơi run nhưng miệng mím cười.
Perth bước tới, nhẹ giọng:
"Để anh làm, em nghỉ tí đi."
Santa định từ chối, nhưng thấy ánh mắt dịu dàng của anh thì lại thôi. Cậu gật đầu, đứng dậy đi ra cửa, ngoái lại nhìn khung cảnh quen thuộc thêm lần nữa.
Căn nhà nhỏ, sân gạch mộc, những lối mòn đỏ đất, tiếng trẻ con cười xa dần... Tất cả như thấm vào tận đáy tim.
Căn bếp tre đơn sơ vang tiếng leng keng, mùi cơm trắng nóng hổi hòa với hương rau rừng và cá nướng thơm phức. Gemini cẩn thận bưng nồi ra bàn, đặt xuống cùng tiếng xuýt xoa:
"Chà... nóng tay thật. Nồi cơm thành công, ai khen anh đi?"
Fourth đứng cạnh vừa xới canh vừa đáp tỉnh queo:
"Khen chứ. Khen là không cháy nồi đã là kỳ tích rồi đó."
Santa ngồi xếp đũa, khẽ bật cười. Perth thì bưng dĩa cá nướng ra sau cùng, đặt giữa bàn rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Không khí ồn ào buổi sáng dường như đã tan đi, chỉ còn lại bốn người bạn, một bàn cơm đơn sơ, và nắng nhẹ rải xuống qua mái hiên.
Không ai nói gì ngay, chỉ đơn giản là gắp miếng cơm đầu tiên, rồi thở ra một tiếng thật nhẹ. Sau bao nhiêu chuyện – tiễn biệt, bị trêu ghẹo, bị trẻ con níu áo khóc – khoảnh khắc này như một khoảng lặng đúng nghĩa.
Fourth nhìn quanh, chậc nhẹ:
"Trở lại bản... không ngờ lại yên bình vậy."
Perth gật đầu, rồi gắp một miếng cá cho Santa.
"Yên bình... mà cũng nhẹ người."
Santa nhận miếng cá, cúi đầu khẽ nói:
"Ừm... em không ngờ mọi người thương mình đến vậy."
Gemini cười, chống tay lên bàn:
"Thương chứ. Người bản chân tình lắm. Với lại... ai mà không thương cái cậu Santa suốt ngày lon ton giúp người, tối rảnh là ngồi kể chuyện ma cho đám nhỏ nghe?"
Santa đỏ mặt, rụt vai lại:
"Thì... hồi đó rảnh quá..."
Perth nhìn cậu, cười cười:
"Giờ em vẫn kể được mà. Về Bangkok anh kêu em livestream kể chuyện đêm khuya luôn."
Fourth giả vờ run:
"Xin kiếu! Mấy chuyện ma em kể nghe xong ngủ không nổi!"
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười ấy lan ra khoảng sân, vang lên giữa gió rừng nhẹ thổi, làm những chùm ngô khô treo trên mái khẽ lay.
Bữa ăn tiếp tục trong tiếng đũa chạm chén, trong những câu chuyện nho nhỏ không đầu không cuối. Không phải là tiệc lớn, chẳng có món gì sang trọng, nhưng lại đầy ắp thứ mà ai cũng cần trước một cuộc chuyển mình – sự gần gũi, tin tưởng và cảm giác mình thuộc về đâu đó.
Sau bữa cơm trưa đơn sơ nhưng ấm áp, Fourth và Gemini thu dọn bát đũa, còn Perth lặng lẽ vào phòng cùng Santa chuẩn bị hành lý còn dang dở
Santa đang gập chiếc áo thổ cẩm yêu thích thì bất chợt dừng tay. Cậu cúi xuống, kéo ngăn dưới chiếc rương tre cũ, lôi ra một chiếc lọ nhỏ bằng tre, phần miệng đã nứt nhẹ – là đồ vật cậu luôn giấu kỹ từ hồi còn bé.
Cẩn thận mở nắp, bên trong chỉ có ba thứ: một nhánh cây rừng khô, một chiếc lông chim màu xanh lam đã bạc màu, và mảnh giấy nhỏ gấp gọn.
Cậu cầm mảnh giấy lên, mở ra chậm rãi. Nét chữ nguệch ngoạc hiện ra:
"Lớn lên mình sẽ rời bản. Rồi sẽ quay lại, giúp bản có điện, có trường học, có trạm y tế. Mình hứa."
Santa cắn môi, rồi gập lại, nhét cả chiếc lọ vào balo, đặt sát bên cạnh khăn tay của mẹ và chuỗi hạt của bố. Những thứ ấy, dù cũ, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống mới mà cậu sắp bước vào.
Phía sau, Perth không hỏi gì. Anh chỉ tiến lại, nhẹ nhàng chỉnh lại dây kéo, rồi nói nhỏ:
"Cứ mang theo đi. Ký ức là thứ mình nên giữ, em không cần phải giấu."
Santa khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhỏ. Ánh mắt cậu lúc ấy vừa bình yên vừa cương quyết – như thể bản thân đã sẵn sàng.
Khi mọi thứ đã gọn gàng, Santa khóa balo lại. Bất chợt, cậu phát hiện một mảnh giấy nhỏ kẹp ở mép túi.
Là một tờ giấy vàng cũ, mép hơi nhăn. Nét chữ quen thuộc – chữ của ông trưởng bản:
"Đi đi, con trai. Bản làng nhỏ quá để giữ chân một trái tim lớn như con. Nhưng khi nào mỏi, cứ quay về. Ở đây có mái nhà chờ con thắp bếp."
Santa đứng lặng. Không nói gì, chỉ nhẹ tay gấp lại, cho vào túi áo trong. Perth ở bên thấy hết, nhưng không xen vào. Đến khi Santa bước đến cạnh anh, khẽ nói:
"...Em đi rồi, bản còn ai nhóm bếp mỗi tối?"
Perth nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, giọng dịu dàng:
"Thì mỗi tháng về một lần ... để anh khỏi phải học nấu ăn."
Chiều xuống, trời trong xanh một cách lạ thường. Xe đã đợi sẵn ở đầu con dốc, bánh xe in hằn lên mặt đất đỏ mềm.
Bốn người khoác ba lô lên vai, đứng trước cổng gỗ căn nhà nhỏ.
Tiếng chân lạch bạch bất ngờ vang lên sau lưng. Đám trẻ con lại chạy tới, lần này mang theo một bức vẽ màu sáp lớn. Là hình Santa đứng giữa bản làng, xung quanh là những mái nhà, cây rừng, chim bay... và dưới cùng là hàng chữ lớn méo mó:
"Anh Santa – người của bản."
Santa nhìn bức tranh, tay run run, môi mím chặt.
"Anh sẽ về mà." – cậu nói nhỏ, cúi xuống ôm từng đứa một lần nữa.
Trưởng bản bước đến, vỗ vai Perth:
"Chăm nó giùm ta. Nó cứng đầu mà hay tủi thân lắm."
Perth khẽ gật đầu:
"Cháu biết rồi ạ ."
Gemini và Fourth cúi đầu chào ông bà trưởng bản, rồi cùng lên xe. Santa là người lên sau cùng, mắt vẫn ngoái nhìn mãi về phía những người đứng tiễn. Cánh cửa khép lại như đóng lại cả một quãng đời.
Xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi. Gió ùa vào qua cửa kính. Đám trẻ chạy theo một đoạn, vẫy tay. Santa tựa đầu vào kính, mắt hoe đỏ.
Bên cạnh, Perth không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Không siết chặt. Không lời hứa hẹn. Chỉ là – ở đây, cùng em
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com