4. Âm Vang
Sương núi lại về, trắng mờ lối đi như một tấm rèm mỏng căng giữa trời và đất. Tiếng gà rừng gáy vọng xa xa, từng đợt gió lùa qua tán cây khiến cành lá xào xạc như tiếng ai đang thì thầm.
Perth thức dậy sớm, tay vẫn cầm cây đàn guitar cũ. Anh chơi vài hợp âm vu vơ, nhưng đôi mắt không tập trung – cứ nhìn mãi về phía rìa rừng, nơi Santa biến mất đêm qua.
Gemini bước tới, vỗ nhẹ vai Perth:
"Dậy sớm quá ha. Tìm cảm hứng sáng tác hay... tìm người?"
Perth hơi giật mình, nhưng rồi nhếch môi cười:
"Tao tìm mày đó thằng chó. Mà Gem này..."
Anh ngừng lại một chút, như cân nhắc:
"Mày thấy... Santa là kiểu người thế nào?"
Gemini suy nghĩ một lúc, mắt hướng về khoảng rừng sương mù dày đặc:
"Santa giống như một khúc nhạc buồn không lời. Mình muốn nghe mãi nhưng không thể hiểu hết. Mà cũng chẳng cần hiểu. Chỉ cần cảm nhận bằng trái tim ."
Perth im lặng. Tay siết chặt cần đàn.
---
Trong rừng
Hôm nay đoàn được chia làm hai nhóm nhỏ để học cách dựng lán và nhóm lửa trong điều kiện thiếu thốn.
Gemini và Fourth cùng nhóm. Cả hai được giao nhiệm vụ đốn cành khô và nhóm lửa cạnh suối.
Gemini loay hoay mãi không châm được lửa, bèn lè lưỡi:
"Lửa tình thì dễ nhóm, chứ lửa củi sao khó vậy trời. Để tao rút điện thoại ra đăng video thắp chuỗi🔥🔥"
Fourth khẽ mỉm cười, rồi bước đến gần, tay đưa ra chặn gió giúp Gemini. Hai người nhìn nhau trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.
Gemini khẽ nói, giọng dịu lại:
"Cảm ơn vì vẫn luôn bên tao."
Fourth không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Nhưng trái tim anh – một lần nữa rung lên vì nụ cười ấy.
---
Trong khi đó, Perth được ghép nhóm cùng dân bản để học nhận biết cây thuốc. Anh tỏ ra hào hứng nhưng luôn đi chậm hơn cả nhóm, như cố tình để có thời gian quan sát xung quanh.
Và rồi anh thấy – giữa những bụi cây cao, có một bóng dáng quen thuộc đang cúi người hái lá.
Santa.
Không muốn làm cậu hoảng, Perth chỉ khẽ gọi:
"Santa."
Santa quay đầu. Đôi mắt cậu khẽ lay động như mặt nước vừa bị gió chạm. Cậu không chạy. Cũng không trả lời. Chỉ đứng yên.
Perth tiến lại gần, nhẹ nhàng:
"Hôm qua cậu để thuốc cho Fourth. Còn hôm nay, c để cho tôi một lý do được không? Tại sao lại tránh né như vậy ?"
Santa nhìn vào mắt Perth một thoáng, rồi cúi đầu xuống. Cậu cầm một chiếc lá bạc hà rừng,còn tươi và to bản, đưa ra trước mặt Perth. Không còn lặng im như thường lệ, cậu khẽ nói – giọng nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Lá này... giúp hạ nhiệt, giảm mệt, giữ đầu tỉnh táo... Khi đi lâu trong rừng, dễ bị choáng nắng, mất nước."
Perth thoáng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên nghe giọng Santa – trầm khẽ như tiếng gió va vào thân cây.
Santa tiếp tục, rút một sợi dây vải từ cổ, buộc chiếc lá vào, đặt trong tay Perth. Lúc buộc, tay cậu khẽ run.
"...Cầm lấy. Để... đề phòng."
Gió thổi. Mắt họ chạm nhau. Trong ánh nhìn ấy – là một nỗi dịu dàng chưa từng có tên gọi.
Perth siết nhẹ chiếc lá trong lòng bàn tay:
"Tôi sẽ không làm cậu sợ. Nhưng nếu cậu cần người đứng cạnh, thì hãy nhớ – tôi vẫn ở đây."
Santa không nói thêm, nhưng môi cậu khẽ mím lại. Một thoáng đỏ ửng nơi gò má. Rồi cậu quay đi, biến mất vào rừng lần nữa.
Perth nhìn theo, bàn tay vẫn nắm chặt dây lá. Một thứ gì đó rất mong manh đang chớm nở giữa hai người – không ồn ào, nhưng chân thành đến lặng người.
---
Tối hôm đó
Gemini tựa người bên bậu cửa, nhìn lên trời sao. Fourth ngồi bên, tay cầm quyển sổ nhỏ.
"Viết gì đó?" – Gemini hỏi.
Fourth lặng lẽ đưa cho cậu xem:
"Có những con đường không tên, có những người không cần lời nói. Nhưng khi họ bước qua đời ta, lại để lại vết mực chẳng thể xóa mờ."
Gemini ngẩng lên, đôi mắt long lanh ánh lửa:
"Mày đang nói về Santa... hay về tao?"
Fourth không trả lời. Nhưng nụ cười của cậu– chậm rãi và đầy bí ẩn .
---
Ở rìa rừng
Santa ngồi bên lửa nhỏ một mình. Bên cạnh là chiếc vòng tay da cũ, đặt cạnh vài chiếc lá thơm. Cậu ngẩng đầu, nhìn về hướng có ánh đèn le lói từ bản làng. Trong mắt – phản chiếu một hình bóng vừa bước vào đời mình.
Phía xa xa, Perth lặng lẽ đứng giữa hai gốc cây lớn, tay ôm đàn. Anh không gọi. Chỉ chơi một giai điệu ngắn – dịu dàng và trầm ấm.
Một khúc nhạc không lời, gửi vào gió.
Santa nghe thấy. Và lần đầu tiên, khóe môi cậu khẽ cong lên – như một nụ cười vụng dại đầu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com