5. Lạc
Mặt trời lên sau cơn mưa đêm. Mây trắng mỏng trôi trên bầu trời như hơi thở lành lạnh của núi rừng. Khói bếp bảng lảng trước hiên, mùi xôi nếp thơm len vào từng kẽ hở rồi hoà vào không khí.
Ekip chương trình ăn sáng sớm, chuẩn bị ghi hình thử thách mới: chế biến món ăn từ rau rừng và sinh tồn nhóm nhỏ
Gemini buộc lại dây giày, đeo micro rồi quay sang Fourth:
"Không ngờ ở đây mà cũng có thử thách MasterChef luôn ha."
Fourth bật cười:
"Thử không làm cháy nồi trước đã."
Perth ngáp dài, lười biếng:
"Đừng ai giao cho tao nấu gì, trừ khi muốn cả đoàn cùng đi viện."
---
Vào rừng
Mỗi người được phát bản đồ, dao rựa và danh sách các loại lá – vừa để tìm nguyên liệu, vừa luyện sinh tồn.
Gemini đi cùng một chị quay phim.
Fourth ở nhóm bên kia với người dân bản.
Perth... được giao đi gần nhất, một mình vì camera gắn áo sẽ ghi hình góc nhìn thứ nhất – thử thách "tự xử" kiểu rocker.
---
Trưa đến
Hai tiếng sau, các nhóm lần lượt quay về điểm tập kết. Chỉ còn Perth... vẫn chưa xuất hiện.
Trợ lý đạo diễn gọi bộ đàm:
"Perth? Nghe rõ trả lời."
Im lặng.
Fourth chau mày, cảm giác bất an . Anh kiểm tra lại bản đồ, tim nhói lên.
Gemini nhìn xung quanh, bồn chồn:
"Không ai đi theo anh ấy à? Không lẽ anh ấy..."
Một người bản địa nói khẽ:
"Rừng này nhiều đường nhỏ cắt ngang. Nếu không quen, dễ lạc lắm."
Fourth nắm chặt tay:
"Chia nhau ra đi tìm anh ấy y đi."
---
Giữa rừng sâu
Perth mò mẫm tìm đường, chiếc micro rớt từ lúc nào không hay. Trời âm u lại, không mưa nhưng ẩm. Lũ muỗi rừng vây quanh anh khiến anh nổi mẩn đó khắp người.
Anh ngồi phịch xuống bên gốc cây:
"Trời ơi... Tao là rocker, không phải thổ dân. Chơi trò này đúng đen."
Tiếng lá xào xạc phía sau khiến Perth giật mình. Anh quay lại – tưởng là thú rừng, nhưng không.
Santa bước ra từ một bụi cây rậm.
Áo cậu dính lá khô, cổ tay quấn dây thổ cẩm bạc màu. Tay cầm bó lá quen thuộc.
Perth mừng rỡ:
"Ê! Cậu! Santa lại là cậu hả?"
Santa gật đầu.
Perth thở phào, đứng dậy:
"Tôi đi lạc. Không biết đường về. Cậu có thể giúp tôi được không?"
Santa đưa bó lá thuốc ra:
"Lá hồi sáng tôi mới đi hái. Giảm mệt, giảm sốt. Ngậm một chút, rồi ta đi tiếp."
Perth ngỡ ngàng:
"...Cậu biết tôi bị sốt hả ?"
Santa gật đầu nhẹ. Vẫn không nhiều lời, nhưng lần này, ánh mắt không né tránh. Cậu đặt một tay lên cây rựa của Perth, chỉ về hướng tây bắc.
"Đi về hướng đó. Tôi dẫn anh đi."
---
Về lại bản cũng là lúc mặt trời lặn
Khi Santa dắt Perth ra khỏi bìa rừng, Gemini là người đầu tiên chạy tới, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Anh lao đến trước cả ống kính máy quay:
"Ê! Anh ổn không vậy ?!"
Perth giơ tay vẫy vẫy, cười mệt mỏi:
" Tao mà chết được thì kèn saxophone phải chơi cho tao một khúc tiễn biệt rồi. Không sao cả. Có... cậu ấy cứu."
Santa vẫn im lặng đứng bên, ánh mắt không lộ cảm xúc.
Ngay sau đó, trợ lý đạo diễn nhận được tín hiệu từ bộ đàm, rồi vội vã thông báo:
"Đã tìm thấy Perth rồi! Cả ekip rút khỏi rừng ngay! rừng vào buổi tối nguy hiểm lắm!"
Mọi người bắt đầu thu dọn, gấp rút rút khỏi rừng khi nắng chiều bắt đầu xuống.
Gemini nhìn Santa, khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Fourth tới gần, không nói gì, chỉ lặng nhìn Santa bằng ánh mắt sâu thẳm. Santa đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Trước khi quay đi, Santa rút từ túi áo ra một chiếc vòng thổ cẩm, trên đó gắn một chiếc chuông đồng nhỏ, bạc màu vì thời gian.
Santa đưa vòng cho Perth, giọng trầm khẽ:
"Đeo cái này. Khi cần giúp, chỉ cần rung chuông ba lần. Tôi sẽ nghe thấy."
Tiếng chuông khẽ leng keng khi chạm vào tay Perth – nhỏ mà vang xa như một lời hứa trong rừng sâu.
Perth sững lại, đón lấy chiếc vòng bằng cả hai tay như thể sợ làm hỏng một món đồ quá mong manh. Đôi mắt anh khẽ dao động — trong đó là ngạc nhiên, lúng túng... rồi ánh lên thứ cảm xúc dịu dàng khó gọi thành tên.
"Cậu... luôn xuất hiện đúng lúc như thần rừng vậy ."
Anh siết nhẹ vòng tay. Tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng giữa rừng chiều, âm thanh trong vắt len qua từng kẽ lá.
Người dân quanh đó khẽ xôn xao. Một cụ già thì thầm với trưởng bản:
"Đây là lần đầu tiên... thằng bé Santa lại quan tâm người khác đến vậy."
Gemini đứng gần đó, ánh mắt như hơi tối đi một chút, rồi lặng lẽ nhìn sang Fourth. Fourth không nói gì, chỉ đứng yên, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ mép cổ tay trong túi áo.
---
Tối hôm đó, nhân tiện cả bản làng đầy đủ mọi người bèn lên kế hoạch tổ chức một buổi lửa trại nho nhỏ
Cả bản làng tụ họp bên bếp lửa lớn giữa sân, ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt rạng rỡ. Không ai bị thương, không ai mất tích – chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến một buổi tối bình thường trở nên đặc biệt.
Trưởng bản Panya kể chuyện cổ vùng cao, giọng trầm vang như gió thổi qua khe núi. Tiếng cười xen lẫn tiếng suối chảy xa xa tạo thành một bản hòa âm của núi rừng.
Gemini ngồi sát bên Perth, huých nhẹ khuỷu tay anh, ghé tai nói nhỏ:
"Cậu ấy có vẻ quan tâm đến anh nhiều đấy?"
Perth ngẩng đầu, thoáng ngơ ngác, rồi hiểu ra.Anh khẽ bật cười, gãi đầu:
"Quan tâm... theo kiểu gì thì tao cũng chưa hiểu. Cậu ấy cứ lặng lặng, làm trước rồi biến mất như gió. Chẳng để người ta kịp nói lời cảm ơn."
Gemini cười nghiêng người:
"Vậy mới nguy hiểm đấy. Mấy người lặng lẽ như vậy thường dễ khiến người khác... nghĩ nhiều."
Phía bên kia bếp lửa, Santa ngồi một mình, ánh mắt lúc thì nhìn vào ngọn lửa, lúc thì như vô tình dõi sang chỗ hai người đang thì thầm. Chiếc vòng có chuông nhỏ vẫn nằm gọn trên tay Perth, lấp lánh ánh đồng trong ánh lửa.
Fourth im lặng ngồi gần Santa, giữa hai người là một khoảng cách nhỏ nhưng không khí lại không hề xa cách. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ chỉ Santa nghe:
" Cảm ơn cậu hôm nay đã cứu P'Perth. Nếu không thì bây giờ chúng tôi chắc tìm loạn lên rồi"
Santa gật đầu không đáp. Nhưng lưng cậu hơi thẳng hơn, ánh mắt rút về bếp lửa – và trong ánh sáng lay động, môi cậu cong lên rất nhẹ.
End💐💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com