Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Rung Chuông


Tiệc lửa trại kéo dài đến khuya. Khi mọi người đã thấm mệt, từng nhóm tản dần về phòng nghỉ dân làng thì ai về nhà nấy, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách và ánh lửa yếu dần giữa sân vắng.

Perth ngồi lại lâu hơn, xoay xoay chiếc vòng thổ cẩm trên tay. Tiếng chuông nhỏ rung khẽ theo từng nhịp lắc, như một thói quen mới hình thành.

Santa đã đứng dậy từ lúc nào, rời khỏi vòng tròn lửa trại, lặng lẽ đi về phía con đường nhỏ dẫn vào rừng.

Perth nhíu mày, chần chừ một lúc rồi vội đứng dậy, gọi với theo:

"Ê! Cậu đi đâu vậy?"

Santa quay đầu lại, ánh mắt ánh lên trong màn đêm mờ ảo:

"Về."

"Về đâu? Không phải cậu sống ở bản này sao?"

Santa khựng lại, gió thổi nhẹ qua, thổi bay vài sợi tóc bám trên trán cậu. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói:

"Tôi không sống ở đâu cố định cả."

Perth bước nhanh đến gần, cười cợt:

"Vậy cậu là gì? Thần rừng à? Lúc nào cũng xuất hiện, rồi lại biến mất như gió."

Santa nghiêng đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ trêu chọc:

"Anh gọi vậy cũng được."

Perth nhìn chăm chú vào cậu, lần đầu tiên nhận ra khoảng cách giữa họ — không phải địa lý, mà là một khoảng cách mơ hồ, như thể cậu luôn đứng ở ranh giới giữa có thể chạm tới và mãi mãi ngoài tầm tay.

"Vậy... cậu định đi đâu tiếp?"

Santa nắm chặt bó lá trong tay, ánh mắt nhìn về phía rừng tối:

"Vẫn còn vài loại lá cần hái cho người trong bản. Tôi đi nốt."

Perth cau mày:

"Giờ này á? Rừng tối nguy hiểm lắm."

Santa mỉm cười nhạt:

"Tôi quen rồi."

Perth cắn môi, do dự một giây rồi cởi chiếc vòng thổ cẩm ra, đưa lại cho Santa:

"Vậy cậu cầm đi. Lỡ cậu gặp nguy hiểm, rung ba lần. Tôi sẽ đến."

Santa thoáng sững người, không nhận ngay. Một lát sau, cậu lắc đầu:

"Không. Cái đó... là để anh gọi tôi."

Perth cố nhét vào tay cậu nhưng cậu không lấy:

"Nhưng cậu cũng cần được gọi mà. Sao lúc nào cũng chỉ lo cho người khác vậy? Ai sẽ đến khi cậu rung chuông?"

Santa khẽ cười, lần đầu tiên trong ánh mắt cậu hiện lên một nét dịu dàng không giấu giếm:

"Không sao. Tôi không quen rung chuông."

Perth đứng nhìn theo bóng Santa dần khuất sau màn đêm, tim khẽ nhói. Chiếc chuông trong tay anh rung lên khe khẽ, như một tiếng thở dài.

---

Khuya hôm đó, Gemini nằm trong phòng, tay cầm điện thoại xem lại cảnh quay của cả ngày. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở khung hình Santa trao vòng chuông cho Perth.

Fourth ngồi cạnh bên, đang viết gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ.

Gemini chợt hỏi:

"Fourth này, mày có nghĩ Santa tiếp cận Perth vì mục đích gì không?"

Fourth dừng tay, ngẩng đầu nhìn Gemini, giọng bình thản nhưng dứt khoát:

"Santa không phải kiểu người đó."

Gemini cau mày:

"Sao mày chắc?"

Fourth khẽ mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ như nước suối:

"Vì tao đã quan sát cậu ấy lâu rồi."

Gemini định nói gì thêm, nhưng rồi lại im lặng. Anh thở dài, ngả người xuống giường, mắt nhìn trần nhà.

"Ừ... hy vọng mày đoán đúng."

Fourth khép sổ, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang hắt vào.

Trong bóng tối mơ hồ, Gemini khẽ gọi:

"Fourth này..."

"Hửm?"

"...Nếu có lúc tao lạc trong rừng, mày có tìm tao không?"

Fourth đáp ngay, không cần nghĩ:

"Chắc chắn rồi. Tao sẽ tìm mày, dù mày ở đâu."

Gemini cười khẽ:

"Vậy... tao rung chuông mấy lần thì mày nghe thấy?"

Fourth im lặng vài giây, rồi nói:

"Mày có chiếc vòng thổ cẩm giống P'Perth à mà rung???."

Sau câu nói đó, Fourth ôm bụng lăn ra sàn cười không ngớt còn Gemini lườm Fourth rồi anh mang cục tức đó đi ngủ.
---

Sáng hôm sau

Mặt trời dần lên khỏi sườn núi, sương mù tan chậm trên những mái nhà tranh. Không khí trong lành, thoang thoảng mùi cỏ ướt sau đêm sương.

Ekip chương trình tập hợp chuẩn bị cho thử thách tiếp theo: dựng lều và nấu ăn ngoài trời. Mọi người bận rộn phân chia nhiệm vụ, chỉ có Perth cứ lơ đễnh nghịch chiếc vòng thổ cẩm trên tay, tiếng chuông nhỏ cứ vang lên leng keng khe khẽ.

Gemini ghé sát, gõ nhẹ vào vai Perth:

"Anh vẫn còn nghĩ về cậu ấy à?"

Perth giật mình, vội buông tay khỏi chiếc vòng:

"Không có! Chỉ là... cái chuông này kêu vui tai thôi."

"Vui tai sao chàng trai rocker 😂😂?" – Gemini nheo mắt trêu chọc.

Perth liếc sang, nhếch môi:

"Thì sao? Biết đâu cậu ấy thật sự có thể nghe thấy."

Gemini chống cằm, nhìn Perth :
"Anh đã rung thử chưa?"

Perth chớp mắt, ậm ừ:
"Ờ... chưa. Rung thử thì ngại lắm."

Gemini nhún vai, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Không, em hỏi là... tim anh đã rung động chưa cơ."

Perth tròn mắt, mãi mới hiểu, lắp bắp:
"Ờ... rung... rung động hả? Tao... tao cũng không biết nữa... chắc phải thử thêm mấy lần... mới biết được..."

Gemini bật cười khẽ, không nói gì, chỉ vỗ vai Perth một cái, ánh mắt ẩn ý.

Perth nhìn chiếc chuông nhỏ một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh nắm nhẹ lấy sợi dây, thử rung ba lần – leng keng, leng keng, leng keng.

Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng chim rừng hót xa xa.

Perth cười cười, gãi đầu, định cất vòng đi thì đột nhiên – từ con đường nhỏ dẫn vào rừng – Santa xuất hiện, vẫn lặng lẽ như cũ, tay cầm một bó rau rừng, trên cổ tay quấn thêm vài vòng dây thổ cẩm mới.

Gemini và Fourth cũng nhìn thấy, cả ba người đều sững lại.

Perth lắp bắp:

"Ê... sao cậu lại tới đây?"

Santa bình thản đáp:

"Anh rung chuông."

Perth chết lặng.

Gemini nhướng mày:
"Ủa, anh ấy rung chơi mà..."

Santa nhìn thẳng vào Perth, lần đầu tiên không lảng tránh:
"Tôi bảo rồi. Khi cần giúp, rung ba lần. Tôi sẽ đến."

Perth vội xua tay:
"Không, không! Tôi đâu có cần giúp gì đâu! Tôi chỉ... thử thôi!"

Santa nghiêng đầu:
"Không sao. Tôi chỉ muốn chắc rằng... anh vẫn an toàn."

Perth sững người, ngực khẽ thắt lại, tim anh đập nhanh như thể bị ai đó đánh trúng nhịp. Gemini đứng bên cạnh, nở nụ cười nửa trêu nửa hiểu chuyện:

"Xem ra... chuông của anh có người trực tổng đài thật rồi."

Fourth khẽ mỉm cười, quay sang nói tỉnh bơ:
"Còn mày, nếu mà lạc, mày không cần chuông đâu."

Gemini nghiêng đầu, hơi ngơ ngác hỏi:
"Tại sao vậy?"

Fourth đáp ngay, giọng thản nhiên mà sắc bén:
"Tại mày làm đéo gì có."

Nói xong, Fourth và Perth ôm bụng cười phá lên. Santa chỉ liếc qua bọn họ rồi cười mỉm. Chỉ có Gemini là cắn môi, mặt đỏ bừng vì bị trêu

Fourth thấy Gemini ngồi im, mặt đỏ bừng vì cay, liền hạ giọng, nói thêm, lần này nhẹ hơn, nhưng đâm thẳng tim:

"Thôi, nếu mày bị lạc... tao sẽ tìm để bắt mày về."

Gemini ngước mắt lên, môi mấp máy:
"Bắt tao về làm gì?"

Fourth cong môi cười, chậm rãi đáp:
"Giữ."

Gemini im bặt, mắt mở to, tai như nóng lên, còn Perth thì ngồi bên cười ầm:

"Ôi trời, rồi xong, trốn không kịp luôn mày ơi! Đánh rắn là phải đánh cho chết luôn vậy á hả?!"

Gemini nghẹn lời, bối rối gãi đầu, tim cũng chợt ấm lên.

Santa khẽ cười, ánh mắt lướt qua Gemini — người lúc này đã ngồi chết trân, tai đỏ đến tận gáy, hoàn toàn không nói lại được câu nào

Đột nhiên Perth quay sang Santa, tay anh cầm chặt chiếc chuông:
"Nếu sau này... tôi rung chuông, cậu sẽ luôn đến chứ?"

Santa gật đầu không do dự:
"Chỉ cần anh rung ba lần."

Perth ngẩn ngơ nhìn Santa bước đi, bóng dáng mờ dần trong nắng sớm. Tiếng chuông trong tay anh rung khe khẽ – một âm thanh nhỏ, nhưng lại đủ để khiến cả buổi sáng trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết.

End 💐💐
Đã ai xem bộ Photobook của PS chưa ạ, dumađẹp điênn 😭😭😭. Cái vibe nó phát ra nồng nặc 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com