Chap 23: Lên đồn
Chuyện là hôm nay Duy cứ không hiểu em bé nhà mình bị gì ấy nhỉ? Rõ là hôm nay có đi sự kiện hay job gì đâu mà chỉ mới hơn 6 giờ chiều đã lôi chiếc áo khoác blazer ra ủi, miệng nhỏ còn hí hửng hát hò nữa.
"Duy ơi" - Đang đứng ủi bỗng anh nhớ ra điều gì đó liền quay sang gọi cậu.
"Ơi Duy nghe."
"Nay em không ăn cơm ở nhà Duy đừng nấu cơm nhé."
Mặt cậu đanh lại khẽ không vui, tuy là cậu chưa nấu cơm nhưng mà không biết được cái con người kia có chịu ăn uống đàng hoàng không chứ.
"Em đi đâu?"
"Duy không lên phở bò à?? Nay Catch Me If You Can được top 1 treanding ấy! Thằng Gíp nó mời bọn em đi ăn đi chơi một bữa."
"Thế hẹn ở đâu, Duy chở em."
"Dạ ở XXX. Duy vào đây thắt carvat hộ em với em thắt mãi không được." - Bực dọc bĩu môi nhìn bạn lớn trước mặt cầu cứu.
Cậu cũng chỉ mỉm cười bất lực bước lại thuần thục mà thắt carvat cho anh thôi, nếu các bạn có để ý thì dạo gần đây mỗi khi Duy mặc trang phục gì đi diễn hay sự kiện cho dù là áo thun sơ mi khoác ngoài hay mặc vest cũng đều thắt carvat trên cổ. Gì đây ông nhõi học đòi làm tổng tài à?
Nhanh chóng thắt một loáng là xong, cậu dắt người nhỏ ra ngoài khoá cửa cẩn thận. Tiến tới chiếc xe quen thuộc, chủ động mở cửa ghế phụ lái như một thói quen rồi tiến về ghế lái của mình. Chiếc xe lăn bánh đến địa chỉ mà anh yêu cầu, đậu xe tới từ xa là đã thấy một đám người mặc vest đứng tụm tụm như băng đảng là biết đồng bọn của Quang Anh rồi. Sao cậu cứ có linh cảm buổi đi chơi này nó điềm điềm sao ấy ta?
"Đến nơi rồi, vào đi khi nào chơi xong anh rước."
"Dạ Duy đi cẩn thận nhớ." - Chồm người sang hôn cái chóc vào môi cậu, cậu cũng mỉm cười hài lòng mà với tay sang tháo dây an toàn mở cửa xe cho anh.
"Ời ơi dễ sợ ghê chưa??" - Kiều đang đứng chống nạnh nhìn anh với chiếc xe vừa đi bằng con mắt dè bỉu.
"Dương đâu?"
"Bị chồng của hoàng tử lôi đi làm nhạc mất tiêu rồi, khổ dữ lắm."
"Cũng được đỡ phát cơm chó." - Quang Anh hài lòng mà gật đầu trong sự đồng tình của anh em. Khi không tự nhiên ở trong nhóm lại có hai đứa yêu nhau coi có chán không chứ, cứ tưởng vợ chồng và 5 cái bóng đèn phát sáng.
Hôm nay thì đại gia Nẹt Ga hót boi Sư Vạn Hạnh đã anh em đi chơi một hôm thả ga, vào quán nướng ăn một bữa no nê phủ phê luôn mà, sau đó còn kéo nhau ra quán chè nữa. Thật ra mọi người cũng thấy rồi đó, nghệ sĩ thì nghệ sĩ chứ nhu cầu vui chơi ăn uống cũng chỉ đơn giản là như thế thôi.
•
Hôm nay anh nhỏ không có nhà, nghĩ lại cũng chán chẳng biết đi đâu về đâu hết nên thôi cũng đành đánh xe một quay sang nhà anh Hiếu thử.
Đến đó bắt gặp team Ngáo Ngơ vừa thu âm xong, cậu đi vào lịch sự chào mọi người.
"Ô Duy đấy à? Đi đâu sang đây?" - Anh Tút phát hiện cái đầu lạ lạ nhìn mãi mới ra thằng em cùng team ở livestage vừa rồi.
"Em chào mọi người ạ, nay em đưa Quang Anh đi chơi với anh em chán quá nên em ghé sang chơi ạ."
"Ủa sắp thi rồi mà còn có hứng đi chơi hả?" - Anh JsoL cũng thắc mắc tại thời gian này thì mọi người ai cũng phải chạy nước rút cho kịp với thời hạn của chương trình đưa ra chứ ta...
"Người ta ăn mừng top 1 trending anh ơii." - Biết sao đội trưởng Trần biết không? Tại anh chở An lên đó mà anh đi trước Duy nửa tiếng.
"Àa rồi, hồi nãy mày bảo đi mua nước cho anh em mà đi hẳn 20' là mày chở nhóc con kia đi chơi đúng không? Khai mau!" - Bình thường anh bảo đặt ship sang cho nhanh, tự dưng hôm nay nó tốt tính xung phong đi mua mà đi những hơn 20' vẫn chưa thấy ly nước đâu. Ra là lấy cớ để làm việc tư đây mà...
"Ê mọi người hôm nay ở lại nhà em ăn luôn đi, anh Sinh bảo tí nữa ảnh với thằng Dương cầm đồ qua."
Thế là một lát sau anh Sinh và Đăng Dương tay xách khệ nệ đã có mặt tại nhà của đội trưởng Hiếu. Mọi người phân chia nhau ra rửa rau rửa đồ sơ chế và nấu ăn. Tuy cùng là đàn ông con trai nhưng mà các anh trai này thì khéo khỏi phải bàn nhé, có anh Tus chồng của chị Nhi nhà bè này, anh Sinh nấu ăn cũng ngon nữa nhưng hai người đó không phải người đứng bếp chính hôm nay.
"Đùaa, sao lại là em??? Ai đời lại còn để em út nấu ăn chứ." - Hôm nay đã khoẻ một bữa không phải nấu ăn ở nhà định lăm le ăn chực cho khoẻ nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, đến cuối vẫn là cậu vào bếp đứng thôi.
"Mày thôi đi ở nhà nấu ăn cho thằng Quang Anh được mà nấu cho bọn anh không được à?"
"Sao... sao anh Tú biết?"
"Eo ơi khỏi giấu đi em ơi, chúng mày giấu kĩ quá 28 anh trai biết tất rồi em ạ." - Thì bà Kiều với bà An hai bả hồ hởi sôi nổi quá nên bà thím Nicky biết. Mà bà Hào bả biết thì không ngoài dự đoán cả trường quay đều biết!
"Cap ơi chỉ anh vài món anh nấu cho An nữa, An chê anh vụng hoài." - Tài nấu ăn của Hiếu thì không phải bàn cãi, qua sóng truyền hình hai ngày một đêm thì thánh phá bếp chính là anh chứ còn ai nữa, cậu cảm tưởng chắc nếu để anh nhỏ của mình với anh Hiếu chung một cái bếp thì căn nhà chưa ba giây sẽ nổ. Bảo sao tự nhiên nay đòi học nấu ăn, ra là bị em người yêu chọc đây mà...
"Đi vào đây em chỉ cho." - Nói rồi cậu cũng sắn tay áo lên bắt đầu lên lớp đào tạo "những người chồng chuẩn mực!" Lớp này cũng khá đông ấy chứ gồm có lớp trưởng Trần Minh Hiếu, lớp phó Bùi Anh Tú aka chồng chị nhà bè, Đăng Dương chồng chị Kiều. Nay dạy một ngày thử xem sao mai mốt lấy tiền cũng không muộn.
Sau khoảng 2 tiếng sốt cả ruột thì cuối cùng cũng dọn ra được ăn, ai nấy đều ăn rất ngon rất phấn khởi vì nãy giờ vật lộn trong bếp cũng đã mệt không thở nổi rồi. Đang ăn thì bỗng anh Trung Thành ngồi kế cậu la lên.
"Ê mọi người ơi!! Mọi người nhanh lên tiktok hot search rần rần kìa!!!"
"Hot search gì cũng được từ từ đang ăn mà." - Anh Sinh ngán ngẩm với cậu em dính điện thoại 24/24 kia.
"Không gấp lắm!!! Mọi người xem cái gì này." - Nói rồi anh giơ màn hình trước mặt cho mọi người xem.
"Àaa lại đám nào ra công viên quậy bị công an dẹp chứ gì, có gì đâu." - Anh Tú nhìn cũng thấy bình thường.
"Ê khoan từ từ, cái đầu này... sao trông nó cứ giống giống Quang Anh nhà em thế nhỉ?" - thoạt đầu cậu cũng giống anh Tú nhưng mà tự nhiên con mắt dừng lại tại một thanh niên tóc màu xanh neon cứ giống giống em bé nhà mình làm sao ấy.
"Nó chứ còn ai nữa! Cả cái cuộc đời này không kiếm ra được cái đầu thứ hai đâu."
Lúc này mọi người mới mở hot search tìm kiếm ra xem thì thật bất ngờ...
"Team Negav bị công an bắt."
"Negav bị công an bắt."
"Chính quyền có mặt để xử phạt team tiểu học vì gây rối trật tự."
"Ê anh Hiếu ơi cái này mới dữ này, có comment bảo là bị đưa lên đồn rồi."
Thôi chết chưa cậu lật đật lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng chẳng hiểu sao gọi 5 - 6 cuộc chẳng thấy ai bắt máy càng làm cậu tin rằng comment đấy là thật. Thôi xong chuyến này tới tai mẹ Hà thì chắc cậu sẽ bị mắng chết mất!!
"Anh Dương có gọi được chị Kiều không?"
"Anh đang gọi đây mà không thấy trả lời."
Cũng may là anh Hiếu luôn bảo anh An chia sẻ định vị với anh để anh yên tâm, thế là tạm gác lại cuộc vui 3 ông chồng 3 chiếc xe xách nhau đi lên đồn đón vợ.
"Khoan... cái định vị này hình như không ở đồn đâu." - Sau đó Minh Hiếu tấp vào một con hẻm vắng bên lề đường, hai cậu cũng thuận thế tấp theo. Cả ba khoá xe lại đi thêm vài mét cuối cùng cũng thấy team tiểu học vừa quay clip xong đang ngồi xem lại cười phớ lớ.
"Quang Anh"
"Duy!" - Nghe giọng bạn lớn không lẫn vào đâu được, lập tức anh bỏ lại đám bạn đang ngồi mà chạy vào vòng tay cậu.
"Sao Duy biết em ở đây ạ?"
"Nói Duy nghe, sao nãy Duy gọi em không bắt máy." - Rút khăn giấy chặm mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên cổ anh. Chắc vừa quay clip nhảy đây mà thấy thở quá trời, đưa tay xuống dọc lưng vuốt nhẹ điều hoà nhịp thở cho anh.
"Điện thoại em hết pin, sập rồi. Em còn đang không biết làm sao để gọi Duy."
"Anh đã dặn là thường xuyên kiểm tra pin điện thoại rồi nãy gọi em không được Duy lo lắm đấy."
"Em nhớ rồi, không làm Duy lo nữa."
"Em chơi xong chưa?"
"Rồi."
"Duy chở em về nhé."
"Cõng em."
Duy ngồi xuống cho anh leo lên lưng, anh nhỏ thích thú cái chân ngắn tũn cứ đung đưa đung đưa, miệng thì cứ ngân nga hát cái giai điệu gì ấy mà chính anh còn không hiểu. Cái đầu nhỏ nhìn cứ lắc lư qua lại lâu lâu thì lại ghé gần sát bên tai người kia, cậu chỉ bất lực thôi biết sao giờ nhà cậu đang có một em bé mà.
"Duy ơi cười lên đi."
"Làm gì?"
"Em muốn chọc vào má của Duy."
"Trẻ con."
"Đi đi mà."
Cậu không trả lời nhưng môi từ bao giờ đã cong lên tạo ra hình chữ C rất đẹp, phần má nhô ra đôi chút bị người nhỏ lấy tay ấn liên tục thích thú cười khúc khích, mỗi lúc Quang Anh cười xinh lắm, mũi anh cứ chun lên đôi mắt to tròn ấy híp lại xinh yêu cực kì. Chỉ cần nhìn người trước mặt cũng đã đủ giải thích lí do tại sao cậu luôn rời cuộc chơi về nhà sớm rồi, đương nhiên sao cậu nỡ bỏ cục bông nhỏ này ở nhà một mình được?
•
"Duy ơi"
"Ơi Duy nghe." - cậu đang bấm điện thoại vừa ngước mặt lên nhìn anh mới tắm xong ra gọi mình.
"Em buồn ngủ rồi." - Anh dụi mắt leo vào lòng cậu ngồi, lựa cho mình một chỗ thoải mái nhất mà ngủ.
"Lên giường nằm đi Duy ôm em ngủ."
"Không thích... thích nằm trên người Duy cơ!"
Cậu cũng chẳng thèm nói gì để yên cho anh nhỏ nằm đu trên người cậu luôn, nhẹ nhàng hạ người xuống rồi đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh vỗ về.
Anh đang úp mặt vào ngực cậu, anh nghe thấy... nghe thấy nhịp tim cậu đập nhanh lắm, là do ở cạnh anh à?
"Tim Duy... đập nhanh lắm."
Cậu nghe vậy liền chột dạ giật mình, đẩy nhẹ anh sang một bên không thèm cho anh nằm lên người mình nữa, quay lưng về phía anh để che giấu cái biểu cảm này. Trời ơiii Hoàng Đức Duy làm sao muốn để anh biết rằng ở bên cạnh anh dù cho đã lâu nhưng nhịp đập tim cậu, cảm giác hồi hộp vẫn y như những ngày đầu.
Nhìn bóng lưng trước mặt, Quang Anh khẽ không hài lòng nha. Mất chỗ ngủ mặt anh phụng phịu kéo áo cậu mãi cậu không chịu quay lại thế là lại hết sức lấy đà lăn sang người cậu mà nằm sang bên kia, bắt buộc cậu phải đối mặt với mình.
"..."
*phì*
"Hahah Duy ngại à, mặt đỏ thế hahahh."
"N..này ai.. ai ngại, đừng có cười!"
"Không ngại mà mặt đỏ thế này á..."
"Đã bảo không ngại mà, đừng trêu anh! Anh dỗi đấyyy."
Nhìn cậu nhóc trước mặt ấm ức muốn khóc đến nơi làm anh bất lực ghê. Tính ra đây mới là dáng vẻ của Duy mà ngày đầu anh thấy nè, ở bên cậu bao lâu nay nhưng chỉ toàn là cái gương mặt cau có của một ông cụ non cộng thêm cả cái giọng cằn nhằn lèm bèm nhức hết cả đầu xém làm anh quên mất nhóc nhà mình chỉ mới 21 tuổi thôi. Anh thích hình ảnh này hơn, anh không thích Duy cố gượng ép bản thân phải gồng lên mạnh mẽ để che chở anh đâu. Anh áp hai tay lên má cậu mà xoa đều.
"Duy nhà em đáng yêu quá đi!"
"Này em mới cái đồ đáng yêu đấy, phải khen Duy là đàn ông chứuu."
"Thôi đi ông nhõi ạ, lại chẳng chuyên gia cầm đầu mấy vụ chơi vần trẻ trẻ chăn trâu ấy mà đòi làm người nhớn."
"Nhưng ông trẻ này lo được cho em OKE chưa?"
Tính ra là anh không nói thì cậu càng ngày càng gia trưởng đấy nhé, gọi tên thì gọi luôn cả họ, nói chuyện cũng chẳng có chủ ngữ toàn nói trống không thôi anh hối hận quá đi... Nhưng biết sao giờ ngày đó thơ dại trót mồm gọi thằng nhóc ấy bằng "anh" rồi thì giờ phải chịu thôi chứ biết sao giờ? Được cái bạn "người nhớn" này biết nấu ăn, biết chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, biết đưa anh đi chơi, biết chở anh đi tập đón anh đi show về nên thôi bấm bụng chịu thiệt thòi một tí vẫn được.
————————
Xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt hơi lâu này huhu tại bữa giờ tớ bị ốm nên không có sử dụng điẹn thoại được bị hành quá nên mọi người thông cảm cho tớ nhé 😢💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com