Chap 27: Mẹ Hà thương em
"Nguyễn Quang Anh"
"Dạ."
Lúc này anh nhỏ vẫn đang ngồi chễm chệ trên bàn phòng thu với mái tóc vẫn còn đang ủ thuốc nhuộm, không giấu gì các bạn Quang Anh mới được Duy nhuộm hộ một màu tóc khác. Lần này anh quay trở về với mái tóc bạch kim ánh vàng, chuẩn bị cho một đêm chung kết thật là bùng nổ. Nãy phải nài nỉ xuống nước bao nhiêu lần bạn lớn mới miễn cưỡng nhuộm hộ đấy, cũng không phải là do cậu gia trưởng nhưng cậu sợ anh tẩy nhiều quá cậu sót.
"Ừ đúng rồi anh ít tẩy lắm, tham gia chương trình này em nhuộm 4 lần thì anh cũng 3 rồi."
Ấy thế mà đến khi nãy anh đi ra phòng lấy cốc nước đã thấy đầu thằng nhóc nào đó màu đỏ rực lên luôn, mà lại ra ngay cái lúc nó vừa xả tóc xong nữa chứ. Khoảnh khắc cậu quay quay đầu liền khiến con tim Quang Anh sững lại một nhịp...
"Giống quá..."
Cái thằng nhóc đầu thanh long đỏ mặt còn non chẹt tíu ta tíu tít sau lưng anh ở tập 1 Rap Việt, cái mái tóc đã thu hút sự chú ý của anh sau tận 10 năm chưa gặp.
Duy thấy anh ngơ ra, làm sao mà cậu không hiểu được anh nhỏ nghĩ gì. Chuyện... em bé nhà cậu cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.
"Ầy, có phải có người nào đấy lại tương tư gì tôi ở Rap Việt không ấy nhể?"
Trúng tim đen...
"Đ..đâu có, bớt mơ tưởng đi ông nhõi ạ."
"Quang Anh, xưng hô cái kiểu gì đấy?"
Vãi luôn? Từ bao giờ cái thằng nhóc kia dám nói chuyện với anh kiểu đấy đấy! Chẳng qua là nằm dưới thôi mà, làm gì đến mức đó!
"Duy mới hư, em hơn Duy tận 2 tuổi." - Anh không chịu thua, buông cốc nước xuống hậm hực đi chạy lại trước mặt Duy, tay chống nạnh bĩu môi quyết hơn thua cho bằng được.
"Nhưng em đang gọi Duy bằng gì?"
"Thì Duy."
"Không màaa, còn nữa." - Chẳng nhận được câu trả lời ưng ý, thằng nhóc cao hơn anh 2 phân lao vào vòng tay anh làm nũng. Thật luôn rồi là ai đang giận? Ai cần dỗ?
"Rồi, anh được chưa. Thật là, hay đổi vai đi chứ anh yếu đuối thế này các bạn cừu biết lại cười cho."
"Khôngggg, nó không híp hốp."
Nói thật là đến bây giờ Quang Anh vẫn chẳng thể hiểu cái khái niệm híp hốp của bạn lớn là gì mà sao chấp niệm quá vậy ta... Ngay cả anh Bảo còn không trả lời được cái này. Hôm nọ anh cũng hỏi thử mẹ Hà.
"Nó bị dở ấy, kệ nó đi con ạ."
Ơ... nhưng mà không nhắc đến mẹ Hà thì thôi, nhắc tới anh lại buồn. Sau cái ngày hôm ấy, ngoại trừ dòng tin nhắn "Hai đứa bảo ban nhau chăm soc nhau cho tốt." Thì mẹ vẫn chưa từng nhắn thêm một điều gì, cũng không liên lạc thường xuyên với hai đứa như ngày xưa chỉ gửi gắm thông tin qua bố của Duy. Điều này càng khiến lòng anh trở nên nặng nề hơn, cảm giác tội lỗi cứ đau đáu trong tim.
"Ơ kìa đang vui mà làm sao em lại xị mặt ra thế kia? Khó ở à?" - Duy không thấy động tĩnh gì mới ngước đầu lên khỏi cổ Quang Anh, nhìn mặt anh đượm buồn thấy rõ.
"Duy ơi em nhớ."
"Anh ở đây rồi mà."
"Không, em nhớ mẹ."
"Rồi rồi, cuối tuần anh đưa về Thanh Hóa thăm mẹ nhớ."
"Không phải, mẹ Hà cơ."
"Trời ơi tưởng chuyện gì khó chứ m...mẹ..." - Đột nhiên người cậu cứng đờ lại, không biết là nên biểu đạt cảm xúc như thế nào nữa, thú thật là vấn đề của mẹ Hà đến bây giờ cậu còn đang không thể đưa ra cách giải quyết đây cơ mà. Sắp tới còn vòng thi chung kết của hai đứa nữa, không biết mẹ có đến xem không, chứ nếu mẹ không đến chắc cậu sẽ buồn chết mất... Vì cậu với mẹ y như ai người bạn vậy, cậu muốn mọi cột mốc quan trọng trong đời của cậu đều được mẹ chứng kiến vậy nên nghe anh nhắc đến, vốn đã buồn lại càng buồn hơn.
"Duy..."
"Anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc, đợi một thời gian nữa. Nhé?"
"Vâng, em nghe Duy."
---------------------------------------------
Ánh đèn sân khấu vụt lên, Hoàng Đức Duy chàng trai trẻ tuổi nhất chương trình mang biết nhiêu hoài bão ở tuổi 21 đến với Anh Trai Say Hi. Sau bao nhiêu lần "suýt chết" thì ngay giờ đây, cậu đã có thể tự tin đứng ngay trên sân khấu chung kết bằng tiết mục solo đáng ngưỡng mộ.
Nhưng có phải vì bình thường chưa bao giờ cậu đứng trên sân khấu một mình thế này nên tâm lý có vài phần bị lung lay không? Đôi bàn tay mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy túa ra, thề là nãy giờ cậu đã phải lau rất nhiều rồi nhưng mồ hôi vẫn cứ chảy dài.
Tính ra CaptainBoy còn được mệnh danh là top đầu sever hội anh trai mạnh miệng nhất chương trình ấy chứ, từ việc tập 1 diss team I.C.O.N đến cộng hưởng với anh Atus gáy siêu vang tại tập 2, tập 5 mạnh dạn "bật nóc" mém nữa đêm đó Quang Anh cho cậu ra đường ngủ. Mạnh miệng thế thôi chứ suy cho cùng cậu vốn dĩ chỉ mới 21 tuổi, còn quá trẻ để phải đứng trên sân khấu lớn thế này, giây phút này cậu cố gắng ngó quanh ngó dọc, ánh mắt liên tục tìm kiếm hình bóng quen thuộc phía dưới khán đài.
"Mẹ ơi..."
"Mẹ đâu rồi ạ?"
Cậu cùi gằm mặt xuống, cố ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối kia chảy xuống sàn. Vậy là mẹ không đến, mẹ không đến thật. Dù biết là cậu có chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng mà... sao đến lúc phải đối diện với thực tại cậu lại đau đớn quá.
Một chút mất mát.
Một chút thiếu sót.
Một chút cô đơn.
"Và ngày hôm nay tặng em thêm một món quà nữ... mẹ đã đến ủng hộ cho em. Thưa quý vị dành một tràn pháo tay cho mẹ của CaptainBoy." - Cậu như bừng tỉnh ngước mặt lên, nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ của mẹ... Ánh mắt lấp lánh ngập tràn ánh cười như từ thuở cậu còn thơ bé chỉ là vượt qua dòng chảy của thời gian nên còn hiện lên vài nếp nhăn tuổi già.
Cậu chỉ mãi đứng đấy ngắm nhìn nó thôi, đẹp lắm... mẹ của cậu đẹp lắm... Luôn đẹp số một trong lòng cậu. Đôi mắt dán chặt vào hình ảnh mẹ đang rưng rưng trả lời câu hỏi của anh Thành, cậu không màng nghe đến việc mẹ đã nói gì đâu nhưng cậu chỉ nhớ một câu cuối duy nhất thôi.
"Cảm ơn chương trình, cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương một em bé Captain 21 tuổi của mẹ."
Nụ cười tự hào rạng rỡ trên đôi môi ấy, mẹ nhìn về phía cậu, đưa bàn tay nắm chặt lại ra hiệu quyết tâm!
Giờ thì cậu mãn nguyện rồi, mẹ cũng đã đến, người thương ở sau hậu đài. Nhiệm vụ còn lại bây giờ của cậu là đem lại một màn trình diễn thật xứng đáng đáp đền lại sự yêu thương đến từ mọi người thôi.
---------------------------
"Mẹ..." - Quang Anh ngay giờ đây ở trong căn phòng chờ của nghệ sĩ vẫn chưa dám đối mặt với mẹ Hà. Vừa nãy mẹ đem đồ ăn vào cho các anh trai anh cũng chỉ lẳng lặn lăng xăng chạy đi phụ phát thôi chứ chưa dám bắt chuyện với mẹ. Vậy mà đến lúc thằng nhóc kia vừa hát xong mẹ từ bao giờ đã lẻn vào hậu trường kéo anh ra một góc.
Nhưng thái độ lúc này của mẹ không được như trên khán đài lắm, nó có hơi u ám... Khác hoàn toàn với mẹ Hà lúc nào cũng một tiếng Quang Anh của mẹ hai tiếng con yêu... Làm anh cũng thập phần hơi rén.
Nghĩ ra bao nhiêu cái viễn cảnh, nhìn sắc mặt này của mẹ thì e rằng chuyện tình này có khi không được tác thành ư? Nhưng mà nếu mẹ không đồng ý thì làm sao bây giờ? Cãi lại mẹ chăng? Tất nhiên là không rồi vì vị phụ huynh đối diện không đơn thuần chỉ là đấng sinh thành của người anh yêu mà còn chính là người được anh xem như gia đình.
Quang Anh sợ lắm, Quang Anh không muốn mẹ buồn... Nhưng mà mẹ ơi Quang Anh cũng yêu Duy nữa... Bên tình bên hiếu đâu thể đẩy Duy vào tình huống khó xử như vậy, vốn dĩ mẹ không sai, Duy không sai. Anh sai!
Đúng, nếu ngày đó anh không ngỏ lời tỏ tình thì đã không đẩy Duy đến bờ vực của chọn lựa rồi... Có lẽ... đến lúc vẫn là nên buông bỏ thôi...
"Duy à, mình chia tay nhé."
Đó là lời thoại anh nghĩ ngay sau cuộc nói chuyện căng thẳng với mẹ Hà thôi... Vẫn trong suy nghĩ chưa dám thành lời.
Bỗng bàn chân của mẹ di chuyển tới, bàn tay duỗi dài dơ lên về phía không trung. Quang Anh ngớ người vội hoảng nhắm tịt mắt lại, lẽ nào motif phim Hàn mà anh suốt ngày chê cũ rích đang được áp dụng thật lên con người anh sao?
Nhắm tịt đôi mắt lại, bàn tay bé theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ...
"..."
"..."
*Chát*
Đau không? Đau chứ... nhưng con tim anh đau hơn...
Và hơn hết cái cái trán của anh đang không hề ổn một chút nào!
Mẹ Hà chẳng nói chẳng rằng đi tới vỗ một phát rõ đau vào trán anh, anh xoa trán mặt mếu máo nhìn mẹ.
"Mẹ...mẹ đánh con.."
"Cái thằng nhóc này, chưa đầy 1 tháng không gặp mà sao ốm xuống thế hả? Có phải thằng Duy nó lại không nấu ăn đàng hoàng đúng không ôi khổ thân con trai yêu của tôi." - Mẹ giận lắm, vừa nãy nhìn thân ảnh gầy đi nhiều phần lăng xăng phụ mình mà xót không chịu được. Cục Bột mỗi lần về quê được mẹ nuôi cho trắng trẻo ấy vậy mà giao cho thằng quý tử nhà mình, thế quái nào lại sụt cân?
"Ơ mẹ... kh... không phải là..."
"Không phải gì? Nghĩ mẹ sẽ đập một cục tiền thật to rồi bảo con phải chia tay với thằng con trai mẹ à? Mẹ đâu có giàu đến thế."
"Ơ nhưng mà..." - Chưa kịp nói hết câu anh đã bị một vòng tay lớn ôm lấy. Mẹ ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc trắng mềm mại, thủ thỉ vào tai anh.
"Lần trước phản ứng của mẹ có lẽ hơi thái quá, khiến bọn con bận tâm nhiều rồi. Mẹ xin lỗi nhé... Chỉ là mẹ nhất thời chưa kịp thích nghi nên có chút khó khăn... nhưng mẹ nghĩ kĩ rồi. Con trai cũng được, con dâu cũng được miễn là Quang Anh của mẹ là được. Mẹ bảo với bố con rồi nao rảnh hơn về Hòa Bình chơi với bố mẹ."
"H...hức... m.. mẹ... huhu.." - Anh ôm mẹ khóc thật to, tảng đá trong lòng coi như đã nhẹ nhõm đi vài phần. Cứ như một đứa trẻ to đầu 23 tuổi vất vả đối đầu với sóng gió, hiện giờ đang mít ướt trong sự bảo bọc của mẹ.
"Quang Anh ơi... mẹ đâu... ơ kìa sao lại khóc rồi? Mẹ, mẹ làm gì Quang Anh khóc thế này con không biết đâu mẹ dỗ Quang Anh đi. Mẹ mà cấm con là con bỏ lên chùa đi tu cả đời không lấy vợ đâu." - Cái tên đầu đỏ vừa hát xong, đang hí hửng mở cửa định bụng khoe với anh nhỏ là mẹ đến xem mình diễn. Vậy mà chưa gì đập vào mắt đã thấy Quang Anh đang ôm mẹ khóc, không nghĩ gì nhiều gen sợ vợ nhà họ Hoàng được bố di truyền cho cậu rất tốt. Chưa biết chuyện gì nhưng bênh vợ đã rồi tính tiếp.
"Duy... hức... không được hỗn với mẹ." - Anh nhỏ một tay xoa xoa cái mũi bị nghẹt một tay vỗ một cái chát rõ đau chỉnh lưng cái tên thanh long không biết phép tắc kia.
"Ơ kìa sao em đánh Duy?"
"Bị nó đánh đúng rồi, chẳng ai làm gì mà tự nhiên bật tanh tách như con tôm ấy con dâu nhỉ?"
"Vâng đúng ạ!"
"Từ từ đã... khoan khoan... khoan... con không nghe nhầm đúng chứ? Con dâu?"
"Ừ."
"Mẹ ơi nói vậy là..."
"Ừ mẹ đồng ý."
"Áaa người đẹp tuyệt vời nhất, mẹ yêu hì hì."
Nhưng niềm vui thì thường ngắn hạn lắm.
*CHÁT*
Cùng một chỗ đó, thêm một phát nữa.
Double Kill!
"Mày dám để cho Bột của mẹ sụt cân, mẹ đánh chết mày."
"Áaaaa mẹ tha con đi mà." - Đức Duy gào thét chạy vòng vòng trước sự rượt đuổi của mẹ.
"Quang Anh mau nói đỡ cho anh nhanh lên, mẹ đánh chết anh rồi này."
Quang Anh bất lực phì cười, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm nghĩ.
"Gia đình thật thích."
-------------------------------
Tadaaaaaaa nhớ tui khummm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com