Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Taehyung quay lại phía trước quán thì liền thấy năm người kia đang tìm mình, cậu đơn giản kể lại sự việc vừa rồi cho họ nghe, tình tiết đã được cậu giản lược lại rất nhiều vì Taehyung cũng không muốn mọi người quá lo lắng hay làm lớn thêm vấn đề này làm gì.

Bọn họ nghe xong tất nhiên là cảm thấy tức giận, nhưng Taehyung đã khăng khăng bảo họ bỏ qua chuyện này nên năm người cũng không thể tiếp tục truy vấn thêm, tránh tạo thêm áp lực cho Taehyung nữa.

Huống hồ gì, bọn họ tuy không thể công khai làm rõ việc này, nhưng nếu là sau lưng Taehyung thì vẫn hoàn toàn có thể...

"Thôi, lần sau đừng vào đó khi không có bọn mình đi theo nữa, loại người đó đúng là không có chút tự trọng nào mà." Jimin không vui, nắm lấy tay Taehyung theo tư thế vừa bảo vệ vừa chiếm hữu.

Jimin thật sự không thích cho người khác động vào Taehyung của mình, và y cũng dám chắc năm người còn lại cũng có cùng suy nghĩ giống như vậy.

Đám ranh con thời nay quá mức ngu xuẩn, bọn chúng không được giáo dục về thời kỳ huy hoàng của ma cà rồng vì vậy chúng không biết đến địa vị của sáu người bọn họ trong giới vốn dĩ cao đến mức nào. Thậm chí cả người đứng đầu hiện tại của hoàng tộc ma cà rồng cũng phải nể mặt bọn họ tới mấy phần. 

Muốn bóp nát một tên chưa được vài trăm tuổi như tên kia, đối với họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng họ không phải là loại người thích dùng năng lực của mình làm những chuyện như thể lũ côn đồ thích bành trướng thân thế. Với cả, nếu để Taehyung một ngày nào đó biết được, nhất định cậu sẽ không vui. Vì vậy, dù không cần nói gì trực tiếp với nhau, sáu người cũng đều tự hiểu mà nhịn xuống nỗi tức giận.

Taehyung mỉm cười, "Được rồi mà, mọi người đừng căng thẳng như thế nữa có được không? Mình là đàn ông con trai mà, đâu dễ dàng bị người khác khi dễ vậy chứ. Đây chẳng qua là lần đầu nên hơi hoang mang một chút, lần sau thì sẽ không để xảy ra nữa đâu."

Bàn cãi một hồi tất cả cũng chính thức đem chuyện này (tạm) bỏ qua.

Lúc vị khách kia cùng những người trong nhóm của hắn rời khỏi quán, sáu người kia còn không quên ném qua một ánh mắt cảnh cáo. Bất quá, Taehyung lại không nhìn thấy. Cậu không muốn nhìn tới cái tên đã giở trò với mình, vì vậy lúc thấy đám người đó đi ra, Taehyung chỉ cầm cuốn truyện trên tay mà tập trung đọc. 

Mấy loại người này chẳng đáng để cậu phải để tâm quá nhiều, hắn ta đã bị người khác bắt tại trận, Namjoon và những người còn lại cũng không có vẻ gì là sẽ bao che cho hành vi quá phận này chỉ vì hắn ta là một khách hàng của quán và là một nhân vật có chút địa vị, đồng nghĩa Taehyung tự nhiên cũng chẳng phải lo vị khách kia sẽ dám giở trò lần nữa. 

Ngày làm việc thứ hai cuối cùng cũng coi như trôi qua ổn thoả. Đến cuối ngày, sáu người kia không hiểu vì cái gì lại cứ nằng nặc đòi đưa Taehyung về nhà. Náo loạn đến mức Taehyung cũng không còn cách nào khác, đành thoả hiệp đồng ý để họ đưa mình về.

...

Chiếc xe tấp vào lề đường ngay dưới dãy phòng trọ của Taehyung. Tuy đậu xe như thế này có hơi chiếm dụng đường, nhưng khu này cũng chả có ai sử dụng xe hơi, người dân cũng đều đã đóng cửa ở trong nhà hết thảy, xác suất có xe ô tô nào khác chạy vào con đường này vào bây giờ là chuyện hầu như sẽ không xảy ra.

Taehyung bước xuống xe, sáu người kia liền lật đật theo cùng. Còn đường nhỏ chập chờn thiếu ánh sáng lúc không người thì có chút rùng rợn, mà tới khi xuất hiện cả bảy người thì trông chả khác gì mấy bộ phim xã hội đen các kiểu.

"Ưm... tới nơi rồi, vậy... tạm biệt mọi người nha?"

Taehyung nhìn sáu cặp mắt đang nhìn mình với biểu tình mong chờ mà chả hiểu thế nào. Sao cậu cứ cảm thấy giống như mình vừa đạp đổ hi vọng gì của bọn họ thế nhỉ? Bộ dạng thất vọng kia là ý gì???

"Hay là mọi người ghé vô uống nước chút đi, bây giờ cũng chưa phải là quá trễ." Ừ thì còn chưa tới nửa tiếng nữa là mười một giờ đêm thôi, còn chưa phải nửa đêm mà ha ha...

Tựa hồ đã chờ đợi câu này của Taehyung từ rất lâu, sáu người kia nháy mắt liền lao xao tán thành.

"Em không cần phải làm vậy đâu, nhưng thôi, em đã có lòng thì bọn này cũng không từ chối." Yoongi mặt bình tĩnh phun ra một câu như thế.

Tại sao cậu lại có loại cảm giác sai sai vậy nè?

Đưa sáu người lên phòng mình xong Taehyung mới hối hận. 

Phòng trọ của cậu nếu tính hai người ở thì cũng ổn. Nhà bếp và phòng khách tuy không thể nói là được chia phòng, nhưng ít nhất cũng được lịch sự tách ra bằng một bức tường lửng, cao tới hơn vai cậu. Một nhà vệ sinh và hai căn phòng nhỏ mà trước đây lúc còn trọ chung với cậu bạn cùng phòng cũ, hai người đã dùng làm phòng ngủ của riêng mỗi người. Đến khi người kia đi rồi, Taehyung cũng thu dọn lại, lấy đó làm phòng học mà đưa bàn ghế qua cho phòng ngủ được thông thoáng hơn.

Tóm lại, phòng trọ của cậu rất nhỏ!

Bảy người trưởng thành cùng chen chúc vào cái phòng trọ của Taehyung, đứng thành hàng ngay phòng khách của cậu, trong nháy mắt liền chật cứng.

Chưa hết, Taehyung vì bị ánh mắt của bọn họ làm cho bứt rứt nên mới lỡ lời mời cả bọn lên đây mà không hề nhớ ra, trong đây ngoài hai cái ghế nhựa cũ ra thì cậu còn chả mua nổi một cái sofa giá cùn cùn nữa.

Dù có không tính cậu vào đi chăng nữa, thì sáu người kia ngồi kiểu gì với hai cái ghế đây...

"Phòng trọ hơi nhỏ, lại không có đủ ghế ngồi, mấy anh chịu khó một chút nha." Taehyung ngại ngùng gãi đầu.

"Em nói gì vậy, cũng đâu đến nỗi nào, không ghế thì anh ngồi dưới đất cũng được, càng mát." Seokjin vừa dứt lời liền khoanh chân ngồi bẹp hẳn xuống sàn. Mấy người còn lại cũng lục tục theo anh ngồi xuống, rốt cuộc hai cái ghế duy nhất trong phòng đến cuối bỗng dưng biến thành hàng ế, chả ai thèm dùng.

Nhìn cả đám ngồi co cụm lại với nhau trong một phòng khách bé tí, Taehyung thực không biết mình muốn cười hay muốn khóc. Cái kiểu hoạt động theo bầy đàn này càng ngày càng thể hiện quá rõ ràng rồi. Nhìn thế nào cũng giống một đám trẻ thích bắt chước theo những gì mà bạn mình làm. Nội tâm Taehyung đổ máu, đáng yêu quá đi a a a...

"V-Vậy để em đi rót cho mọi người chút nước."

Bóng lưng của cậu vừa khuất sau vách tường nhà bếp, sáu người kia ngay lập tức nhìn nhau, trong phòng khách bất chợt nổi lên cơn gió khẽ náo loạn nhưng rất nhanh liền ngừng.

Chừng nửa phút sau Taehyung cầm trên tay cái khay đựng bảy cốc nước ra. Cậu nhìn qua một lượt, không hiểu vì cái gì lại cảm thấy có gì đó khác lạ trong phòng, nhưng nhìn mãi cũng không nhìn ra khác là khác ở điểm nào. Sáu người kia vẫn ngồi yên ở đó, đâu có thiếu mất ai.

"Mọi người uống đỡ chút trà nhé, lần này có hơi đột ngột nên em cũng không có chuẩn bị gì đặc biệt."  Taehyung đi tới, mắt vẫn đảo quanh một vòng xem rốt cuộc là có điểm gì lạ mà bản thân nghĩ hoài không ra. Hoseok rất nhanh đứng lên cầm lấy cái khay trên tay Taehyung, hướng sự chú ý của cậu quay về mình.

"Không cần phải quá khách sáo, bọn này uống gì cũng được mà." 

"À phải rồi, tiền phòng tháng này em đã đóng chưa? Có còn dư đủ tháng này dùng chứ?" Namjoon lên tiếng.

"Rồi ạ, em đã chuyển khoản cho chủ phòng trọ hồi chiều nay rồi. Dù sao thì em không ở trường thì cũng đi làm ở quán, chuyển khoản vẫn tiện hơn là hẹn người ta tới lấy." Taehyung mỉm cười, "Đương nhiên là em vẫn còn dư tiền rồi, mấy ngày nay em toàn được ăn ở quán mình không, có tốn đồng bạc nào đâu mà không còn dư, mọi người cứ yên tâm."

"Vậy thì được rồi, nếu có vấn đề gì khó khăn thì nhớ nói, bọn anh không ngại hỗ trợ em một chút đâu."

Cả bảy người ngồi trò chuyện được một lúc thì thấy Taehyung đánh một cái ngáp dài, liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường mới thấy đã gần nửa đêm. Sáu người kia vội đứng dậy nói lời tạm biệt cậu. Lúc Taehyung ra tiễn còn bị bọn họ đuổi ngược trở về phòng, thúc giục cậu mau đi ngủ rồi lục đục lên xe rời đi.

.

.

.

Ngày hôm sau, Taehyung không có tiết học trên trường nên đến quán làm cả ngày.

Lúc vào phòng thay đồ, Seokjin rất nhanh liền kéo lấy Taehyung, nhét hai bộ đồng phục mới tinh vào tay cậu. "Đồng phục đặt may cho em đã có rồi, từ giờ không cần phải mặc chung đồ với Jungkook nữa nhé!"

Jungkook đứng một góc đang lau bàn, nghe thế liền ngẩng đầu lên, sau đó lại chề môi tiếc nuối. Những người kia nhìn thấy liền ném qua ánh mắt trêu chọc Jungkook.

Taehyung buồn cười trước dáng vẻ của cậu chàng, thật là đứa nhỏ thích làm trò mà.

"Em cảm ơn anh nha, hyung." Cậu nhận lấy đồng phục mới của mình, tiến về phòng thay ra.

...

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho tới buổi chiều.

Mắt thấy lượng khách của quán đã bắt đầu thư thả, Taehyung tiến lên thu dọn số sách do những vị khách đã rời đi để lại trên bàn, ghé vào khu vực chứa sách tìm nơi cất chúng.

Sách của quán rất nhiều, nằm khuất bên góc của quán. Thể loại sách được phân theo đề tài và độ phổ biến. Thường thì các loại sách truyện nổi tiếng sẽ được đặt ở gần phía ngoài, còn lại những thể loại sách chuyên ngành hoặc mang những đề tài nghiên cứu được ít người chú ý hơn thì sẽ để ở phía sau cùng.

Do số lượng sách quá đa dạng nên khu vực chứa sách thật sự rất lớn, giống như một thư viện của trường đại học vậy. Kệ sách cũng được dựng rất cao nhằm có nhiều chỗ để sách hơn mà không sợ bị chiếm mất quá nhiều diện tích quán, ở mỗi dãy còn đặt một cái thang đẩy để tiện việc lấy và cất sách nằm ở trên kệ cao.

Taehyung phân loại ra và ưu tiên đem cất trước những quyển sách nằm ở phía sau cùng trước, rồi mới tiến lên dần dần theo từng đề tài của các sách truyện còn lại.

Tuy không phải là kiểu người thích đọc những loại sách về một chuyên ngành nhất định, hay những cuốn sách mang đề tài nghiên cứu, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy khu vực chứa sách bên dưới cùng quán rất là thú vị. Có đôi khi cậu sẽ bắt gặp những tựa sách rất đặc biệt, nhất là đối với các loại sách về những thứ cổ đại hoặc những bí ẩn không lời giải đáp trên khắp thế giới này chẳng hạn. Toàn là chủ đề khiến người ta cảm thấy tò mò bứt rứt.

Taehyung đi xuống cuối dãy, trên tay cầm theo cuốn sách lịch sử dày cộm, đang dò tìm theo chữ cái trên các kệ thì bỗng dưng nghe thấy tiếng xì xụp đáng nghi đâu đó phía kệ sách cuối quán.

Đừng nói là có người nào đam mê đọc sách tới mức bưng cả tô mì gói xuống vừa đọc vừa ăn nhá! Tình cảnh như này đối với thân là một sinh viên đại học như cậu mà nói thì không có gì hiếm lạ. Mỗi lần tới kỳ thi ở trường Taehyung cũng giống vậy thôi, cứ ôm một chồng sách mà nghiền, bên cạnh còn không thiếu đồ ăn thức uống để tiếp sức chiến đấu.

Nhưng đây lại không phải ở nhà. Đây là quán cafe sách! Nếu ai cũng đem đồ ăn đồ uống vào khu chứa sách như thế này thì chẳng phải sẽ có lúc họ bất cẩn làm đổ lên sách khiến chúng bị hỏng hết hay sao? Mặc dù rất thông cảm nhưng Taehyung tuyệt đối không thể để cho những vị khách này làm như vậy được. Cái bảng "cấm mang đồ ăn" ở phía trước không phải đặt đó làm cảnh đâu nha các vị.

Nghĩ thế, cậu liền nghiêm túc bước lên muốn bắt tại trận vị khách không tuân theo quy định của quán này.

"Thưa quý khách, đây là khu vực cấm mang đồ ăn và-..."

Vốn tưởng cảnh mình phải nhìn thấy là một người đang ôm tô mì lớn cùng với mấy chồng sách nằm vất vưởng trên đất. Nào ngờ, vị khách kia không phải đang ôm tô mì lớn, mà là ôm một "cô gái" lớn!

Phản ứng đầu tiên của Taehyung chính là đỏ mặt ngại ngùng.

Chời mẹ, ủa thế hoá ra không phải ăn vụng nghĩa đen mà là "ăn vụng" nghĩa bóng á hả??? Hôn hít cái quỷ gì mà xì xụp như hút nước thế kia! Lại nói, đây là quán cafe sách. Nơi linh thiêng, trong sáng, thuần khiết này nọ lọ chai, mấy vị chui vô đây chim chuột như này mà cũng coi được nữa à?

Quá sức bối rối, Taehyung vội thay đổi kế hoạch, muốn chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ xử lý tình huống này. Bất quá, chân nhấc lên còn chưa kịp bước đi, vị khách kia đã ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu.

Taehyung cứng người khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực cùng cái miệng đầy máu của vị khách kia. Một nỗi sợ kinh hoàng rất nhanh liền ập tới ngay sau đó. Vừa rồi cậu còn nghĩ hai người kia là tình nhân, cho tới khi chính mắt nhìn thấy một giây người kia buông ra, cô gái nọ ngay tức khắc liền ngã xuống sàn gạch lạnh ngắt. Trên cổ của cô gái vẫn còn vết cắn rớm máu rõ rệt đến nhức nhối.

"A..." Đây là thứ gì vậy? Kẻ này vừa rồi là đang hút máu người?

Taehyung cảm nhận hai chân của mình dường như mất hết sức lực. Cổ họng muốn kêu lên nhưng chỉ kịp phát ra âm thanh ê a, còn chưa kịp định thần lại đã nhìn thấy kẻ hút máu kia trong một cái nháy mắt đã phóng lên trước mặt cậu.

Cái đau buốt trên cổ truyền tới vì bị bóp chặt tới không tài nào thở được. Hai mươi năm trong cuộc đời này của cậu, Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp tình cảnh như vậy, đừng nói tới chi cậu còn có khả năng sẽ bị giết chết ngay tại đây, ngay lúc này, bởi một thứ mà cậu đoán rằng là quỷ hút máu trong truyền thuyết cổ xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com