12
"Số phận của các ngươi vốn dĩ đã được định đoạt là không thể ở bên nhau, vì cái gì phải cố chấp?"
"Ta thì cảm thấy Số phận không rảnh tới mức đi can thiệp vào cuộc sống của tất cả mọi thứ trên đời này đâu, kiếp này không thành thì còn có kiếp khác, ta không sợ chết nhiều lần hơn đâu. Để ta xem thử, Số phận và bảy người chúng ta, ai thắng."
...
Taehyung giật người mở mắt tỉnh lại. Đầu óc mới ngủ một giấc dậy có hơi mơ màng, cậu nhìn vô định vào một điểm, chớp chớp mắt. Mất khoảng năm giây sau mới coi như định thần lại được một chút.
Nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cái giường lớn dưới thân cậu quá mức thoải mái đến độ Taehyung không thể nào thích ứng được. Bỗng dưng tỉnh lại ở một nơi xa lạ, hiển nhiên điều đầu tiên Taehyung cảm thấy chính là hoảng hốt, sau đó một đoạn ký ức về những chuyện vừa xảy ra trước đó nhanh chóng ùa về nhưng cậu lại không dám chắc chắn thứ mình đã thấy có phải là thật hay không...
Mọi thứ đều quá hoang đường, trên đời này làm sao lại thật sự có ma cà rồng được???
"Có lẽ mình từ đầu đến cuối chỉ là nằm mơ? Dù sao mình cũng chỉ mới ngủ dậy..." Cậu ôm đầu tự trấn an bản thân.
Cạch!
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Cậu vội vàng rời giường, giơ hai ngón tay lên bắt chéo trước ngực làm thành hình thập tự giá, trong phim chẳng phải ma cà rồng đều rất sợ thánh giá hay gì đó đại loại như vậy sao?
Yoongi vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Taehyung đứng ngay cạnh giường với tư thế kỳ cục kia, nửa muốn thở dài, nửa lại cảm thấy buồn cười không hiểu vì cái gì.
"Em đang cố làm gì vậy?"
"Errr, à thì... bảo vệ số sirô dâu trong người, chắc vậy..." Taehyung hồi hộp nói, "Có tác dụng không?"
Yoongi cười hừm một tiếng, nháy mắt liền biến mất khỏi cánh cửa và xuất hiện ngay trước mặt Taehyung, làm cậu sợ tới mức nghiêng người né ra phía sau, may mắn y đã kịp nắm lấy hông cậu giữ lại. "Em nghĩ sao?"
Taehyung nhìn gương mặt lộ rõ biểu tình trêu chọc của Yoongi ngay trước mũi mình, lắp bắp trả lời: "H-Hình như không c-có tác dụng g-gì lắm..."
Bình thường Yoongi là người rất ít nói, không phải y lạnh lùng mà chỉ là do y thuộc kiểu người yên tĩnh, thích dùng hành động biểu đạt ý tứ của mình hơn là lời nói. Hiện tại nhìn thấy đối phương phản ứng sợ sệt mà vẫn vô cùng đáng yêu như thế, nhịn không được liền muốn đùa dai.
Taehyung trợn mắt nhìn người kia thế mà lại nghiêng tới, rõ ràng muốn nhắm vào cổ cậu. Vùng vẫy muốn thoát thân, nhưng Taehyung đau đớn nhận ra, sức lực của cậu đem ra so với y quả nhiên chẳng là cái lông gì.
"Khoan, đừng! Tôi bị si đa đó! T-Tôi có bị AIDS, không nên hút máu tôi!!!"
Lần này Yoongi bị đứng hình trong hai giây, sau đó liền bật cười thành tiếng bởi lời nói dối hài hước của Taehyung.
"Vì cái gì mà em lại nghĩ những loại bệnh đó của con người có thể ảnh hưởng tới bọn này?"
Taehyung nhắm tịt mắt lại, chỉ hé hờ một bên mắt ra quan sát cử chỉ của đối phương, còn rụt cổ vào hết cỡ: "Nếu hệ miễn dịch của ma cà rồng giống với con người thì chắc sẽ bị ảnh hưởng theo?"
Yoongi chậc lưỡi, song y vẫn lui người về, không tiếp tục gây áp lực với Taehyung nữa.
"Lập luận của em cũng không hẳn là sai, nhưng thực tế mà nói, những loại bệnh đó chỉ có thể giết chết con người. Về phần ma cà rồng thì, ngoại trừ làm suy yếu chức năng cơ thể một thời gian dài ra, còn lại chẳng ảnh hưởng gì hơn thế nữa cả."
Má nó chứ! Đã mạnh và bất tử rồi thì thôi đi, còn không chết vì bệnh nữa! Ăn gì mà sống dai còn hơn gián thế hả?!
Taehyung âm thầm chửi thề trong lòng.
Yoongi cũng không quản người nhỏ hơn đang lặng lẽ tạc mao, chỉ giơ tay lên vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái. "Đừng lo, bọn này sẽ không làm gì gây hại tới em đâu."
Taehyung nghe thấy thế liền bừng tỉnh, hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy hi vọng nhìn vào y. "Thật sự?!"
"Tất nhiên là thật." Yoongi gật đầu cam đoan, "Nếu muốn làm hại em thì cần gì phải chờ tới hiện tại? Chưa kể, lúc nãy em ngất xỉu, nằm bất tỉnh cả mấy tiếng đồng hồ, bọn này cũng có ai làm tổn thương gì tới em đâu."
Taehyung ngẫm nghĩ những lời mà Yoongi nói, mới nhận ra đúng là như vậy thật. Cậu hoàn toàn không có thứ gì để khiến cho bọn họ phải kiên dè mà chừa cho cậu một đường sống nếu như ngay từ đầu bọn họ đã muốn dùng cậu làm "đồ ăn" bình thường. Hoặc giả sử, nếu bọn họ có loại suy nghĩ giết người diệt khẩu bởi vì đã bị lộ danh tính thật thì lúc cậu ngất xỉu chẳng phải là cơ hội rất tốt hay sao?
Cậu vốn dĩ từ lúc tỉnh lại tới giờ vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng cả sáu người ngay từ đầu đã giúp đỡ cậu, cho cậu công việc làm tốt, không ngại ngần hỗ trợ lúc cậu thiếu thốn tiền bạc, không ngừng quan tâm chăm sóc cho cậu,... Bọn họ tuyệt đối không thể là kẻ xấu được.
Hiện tại nghe Yoongi hyung nói như thế, Taehyung hiển nhiên liền tin tưởng ngay. Cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng cảm kích vì cậu không bị hại chết, mà đồng thời còn không bị mất đi những mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với sáu người còn lại.
Bất quá, tuy đã biết rằng mọi người trong quán đều không có ý định xấu với mình, nhưng Taehyung vẫn không nhịn được cảm giác sợ hãi trước sự thật này. Cậu hiện đang phải sống giữa một xã hội trộn lẫn giữa người bình thường và quỷ hút máu đó! Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hoá ra những vị khách chuyên đến quán thuê phòng kia chính là ma cà rồng! Như thế còn không phải là càng gần với nguy hiểm hơn hay sao?
Cứ giả sử rằng sáu người kia sẽ không bao giờ làm gì cậu đi, nhưng nếu một ngày nào đó lại xảy ra tình huống giống như hôm nay, cậu bắt gặp một tên đang lên cơn khát mà sáu người kia không ở cạnh cậu hoặc không tới cứu kịp thì chẳng phải cậu sẽ chết chắc hay sao?
Yoongi nhìn một loạt biểu tình chuyển hoá không ngừng trên gương mặt của Taehyung, đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ cái gì trong đầu. Y đưa tay lên về phía cậu, ý bảo Taehyung nắm lấy tay mình. "Đi theo anh, để anh dẫn em đi tìm mấy người còn lại, bọn anh sẽ giải thích cặn kẽ hơn cho em hiểu."
Taehyung do dự một lúc, cuối cùng vẫn nắm lấy tay đối phương, cùng y rời khỏi phòng.
Yoongi đưa cậu tới phòng làm việc của Namjoon, nhưng trong phòng lại chẳng có ai. Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn bảy giờ tối?
Cậu còn đang nghĩ những người kia đã ra ngoài tiếp tục làm việc, định bụng lên tiếng hỏi Yoongi dẫn cậu vào đây có phải là bị nhầm lẫn cái gì hay không thì y đã bước tới kệ sách phía sau bàn làm việc của Namjoon. Trên kệ sách có rất nhiều loại sách khác nhau với những trang bìa đủ màu sắc khác nhau. Nhưng nếu chịu chú ý và động não một chút, sẽ nhận ra trong số những bìa sách màu sắc phong phú kia, thế mà lại chỉ có một quyển sách là bìa đỏ.
Taehyung nhìn thấy nhưng cũng không nghi ngờ gì, vì ngoài cái kệ này ra thì xung quanh phòng còn có thêm mấy cái kệ để sách khác nữa, và quyển sách có bìa đỏ ở những cái kệ ấy cũng không thiếu. Cậu đơn thuần chỉ nghĩ này là cách sắp xếp ngẫu nhiên theo thể loại hay gì đó thôi.
Nào ngờ, Yoongi thế mà lại tiếng tới cuốn sách màu đỏ duy nhất trên đó, kéo nó ra.
Lẽ nào y muốn kéo cậu vào đây để đọc sách về ma cà rồng hả? Đúng không?
Ầm ầm...
Taehyung há hốc nhìn quyển sách kia vừa bị kéo ra thì kệ sách liền mở ra một căn phòng bí mật.
Ôi vãi lúa! Từ khi nào cuộc đời cậu đã chuyển sang thể loại phim kinh dị bí ẩn thế này? Yêu cầu đổi về thể loại cuộc sống thường nhật hoặc các loại phim học đường giùm cái được không đạo diễn ơi! Mặt này không diễn kinh dị được đâu! Sẽ tuột rating đó ới ời ơi!
Vốn tưởng cánh cửa bí mật này mở ra, bên trong hẳn phải là một căn phòng đá âm u đáng sợ với cả đống xương khô và hầm ngục nhốt người bên trong cùng tiếng khóc la rợn tóc gáy,...
Ủa khoan?... Trong này có trải thảm bông rồi còn trưng cây bonsai nữa hả???
Taehyung ngạc nhiên trước cảnh tượng tươi sáng không có lấy một tí kinh dị nào như bản thân đã tưởng tượng ở bên trong căn phòng bí mật. Ngoại trừ nó "bí mật" ra thì còn lại tất cả mọi thứ đều rất chi là bình thường.
Cậu cúi người chăm chú nghiên cứu cái thảm dưới chân mình, dậm tới dậm lui như một con mèo đang làm ổ để nằm. Thảm mềm như này, nếu mà nằm ngủ dưới đất cũng còn ngon giấc hơn trăm lần cái giường ở nhà cậu luôn đó!
Yoongi nhìn hết một lượt động thái của Taehyung mà chỉ biết lắc đầu. Đứa nhỏ này làm gì cũng dễ bị phân tâm như vậy, thật là...
Y bước tới nắm lấy Taehyung, chờ cậu ngẩng đầu lên nhìn mình thì mới hất mặt ý chỉ đối phương mau đi theo.
Sau khi xác nhận trong này cũng không giống như mấy bộ phim kinh dị trong rạp thường chiếu, cảm giác lo sợ ban đầu của Taehyung cũng giảm xuống đáng kể. Lần này không còn do dự nữa mà là hoàn toàn thoải mái đi theo sự hướng dẫn của Yoongi.
"Tất cả mọi người đều tập trung ở đây hết sao? Còn khách bên ngoài thì biết làm thế nào?" Nhớ ra khoảng giờ này vẫn chưa phải là lúc đóng quán, Taehyung liền thắc mắc.
"Sau sự kiện lúc chiều, bọn anh đã đóng quán sớm để giải quyết vấn đề, tránh để cho người ngoài bắt gặp mà không ai hay, đến lúc đó muốn kiểm soát tin đồn lan rộng sẽ cực kỳ khó."
Taehyung gật đầu, đáp lại một tiếng đã hiểu.
Cả hai bước tới trước một cảnh cửa lớn màu đen tuyền làm bằng gỗ, chất gỗ rất dày và nặng, với người bình thường như cậu cũng phải dùng chút lực để có thể mở cánh cửa này ra. Mà Yoongi không phải người bình thường, lúc mở cửa dáng vẻ trông chẳng khác gì đi mở một cánh cửa inox nhẹ hều.
Bọn họ quả thực ngay từ đầu chưa từng đùa khi nói cả đám đều rất mạnh mà. Có cậu là ngây thơ chả hiểu quái gì ý tứ của bọn họ mà thôi!
Được một chỗ là từ giờ cậu không cần phải tự ti về sức lực của bản thân nữa. Bởi vì, dù cậu có khoẻ như lực sĩ đi nữa thì so với bọn họ cũng chẳng khác gì cọng bún đâu...
Phía sau cánh cửa lớn là một căn phòng cũng bự tổ chảng không kém. Giống hệt như mấy phòng làm việc tại biệt thự của mấy vị tổng tài tập đoàn lớn nhất nhìn nước này nọ trong phim ấy. Taehyung nghĩ miên man một hồi toàn liên kết hiện thực với mấy bộ phim não tàn mà mình từng xem, tưởng tượng xong mới thấy mình thiệt là thiếu muối, so cái gì không so, lại đi so trong phim tình cảm thần tượng với thể loại ma cà rồng ngoài đời.
Trong phòng chính là năm người còn lại cùng với một nhóm người mà Taehyung nhớ không lầm là những vị khách đã đến thuê phòng ngày hôm nay.
Những người bên trong thấy cửa mở liền nhìn qua. Năm người kia quan sát Taehyung một lượt, cảm thấy tinh thần của cậu thế mà lại không tệ như bọn họ đã lường trước đó, trong lòng mỗi người nhịn không được cảm thấy an tâm hẳn. Giống như một hòn đá to đè trước ngực đã được dỡ xuống.
Trong khi đó, nhóm người kia nhìn thấy Taehyung là một con người bình thường thế mà lại được đưa vào đây thì liền kinh ngạc không thôi. Ánh mắt dò xét đều hướng hết lên người cậu.
Dường như bọn họ vừa mới tranh luận xong về vấn đề gì đó, nhìn sắc mặt của nhóm khách thuê phòng kia trông có vẻ không mấy hài lòng, nhưng lại không thể cãi lại được gì. Bộ dạng đúng kiểu không phục nhưng lại phải nhịn.
Taehyung bị nhìn chằm chằm đến mức từng cái lỗ chân lông cũng không cảm thấy thoải mái nổi. Cậu lui về phía sau lưng Yoongi, tránh đi tầm mắt của những vị khách hút máu người kia đi.
"Được rồi, đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng của chúng tôi. Nếu lần sau các vị còn tái phạm thêm lần nữa, không quản các vị là tầng lớp quý tộc hay không, chúng tôi cũng sẽ làm theo đúng luật lệ." Namjoon hướng về nhóm người kia, dứt khoát đưa ra câu kết luận cuối cùng, xong liền đứng dậy hướng tay ra bên ngoài làm cử chỉ tiễn khách.
Những người đó thái độ rõ ràng không vui, lúc đứng dậy rời đi còn híp mắt nhìn qua bọn họ một lượt, nhất là lúc nhìn qua cậu còn đặc biệt bày ra dáng vẻ quyền lực như muốn thể hiện họ có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.
Đủ rồi nha các vị! Tui biết tui là người thường không có sức mạnh gì siêu nhiên, tui cũng biết tui là cọng bún di động, không cần khè tui! Khổ quá đi mà, xã hội đổ đốn, đi đâu cũng gặp mấy kẻ thích ức hiếp người hiền lành thế đấy! Bởi nói, chúng ta cần phải xem trong việc giáo dục con trẻ từ nhỏ, tránh việc những thế hệ sau này lớn lên đều giống như đám người này là không tốt. Hỏng hết cả một thế hệ chứ chẳng đùa.
"Taehyung..." Còn đang bận cúi đầu bưng trán, không ngừng phê bình thói đời của xã hội ngày nay thì trên vai cậu đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm lấy.
"Ui cha! Ôi là anh hả hyung? Làm người ta giật hết cả mình à!" Taehyung nhảy đỏng cả lên, cứ tưởng mình nói xấu người khác trong bụng bị họ nhìn ra nên muốn tính sổ, ai dè hoá ra lại là Seokjin hyung.
Cậu quên béng mất tầm mấy phút trước cậu còn có hơi lo sợ tới lúc phải đối mặt với bọn họ, hiện tại gặp rồi thì lại cảm thấy rất bình thường, không chút hồi hộp nào như bản thân đã tưởng.
Phản ứng thái quá của Taehyung cũng có tác dụng không nhỏ giúp không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn. Sáu người kia nhìn cậu như vậy kiềm không được cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
"Xin lỗi đã doạ em sợ. Ừm... hiện tại chúng ta có thể nói chuyện được chứ?" Seokjin nhẹ nhàng nói với cậu như thế.
Taehyung ngớ người ra một lúc rồi mới phản ứng lại lời của anh.
Cậu gật đầu.
Phải rồi, phải nói rõ việc này mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com