13
"Vậy là mọi người không có lấp lánh đẹp đẹp khi đứng ngoài nắng hả?" Taehyung lần thứ n đặt ra câu hỏi mà bản thân tự thấy rằng vô cùng quan trọng về ma cà rồng.
Kế đó lại thấy sáu người kia lắc đầu.
"Vậy còn tỏi? Mọi người có sợ tỏi không?" Để cậu còn biết sau này cậu thủ sẵn chùm tỏi trong balô luôn để tiện phòng thân...
Bọn họ nhìn vẻ mặt chăm chú của Taehyung mà không biết nên bật cười hay thở dài chịu thua. Jimin với Jungkook thì dường như rất thích thú, từ đầu tới cuối buổi đều ôm bụng che miệng cười tới thiếu điều muốn tắt thở.
Taehyung nhìn biểu hiện của bọn họ mới thấy ngượng ngùng, hai má lập tức ửng đỏ, theo bản năng đưa tay lên gãi gãi đầu. Cũng đâu phải là tại cậu muốn hỏi nhiều câu ngớ ngẩn tới như vậy đâu. Đây là lần đầu tiên cậu biết đến sự tồn tại thật của ma cà rồng, một tí kiến thức về lĩnh vực này chút, ngoại trừ mấy bộ truyện kinh dị hoặc phim ảnh, điển hình như phim Twilight nè...
"Mấy cái mà em đã hỏi đó chỉ xuất hiện ở trong phim mà thôi. Hoàn toàn là dựa theo trí tưởng tượng của tác giả mà ra cả." Namjoon ôn tồn lên tiếng giải thích.
"Nếu vậy có cách nào để phân biệt ma cà rồng trong đám đông hay không? Và làm sao để đối phó với ma cà rồng?"
Seokjin bật cười: "Em muốn đối phó với ai? Bọn anh sao?"
Taehyung nghe anh nói vậy mới nhận ra mình có hơi thiếu tế nhị, đương nhiên là không phải để đối phó bọn họ rồi! Mặc dù vốn dĩ họ đều là ma cà rồng ngay từ đầu mà cậu không hề hay biết gì, nếu không phải chuyện ngày hôm nay xảy ra, có khi cậu sẽ chẳng bao giờ được biết tới sự thật này. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, cả sáu người chưa từng có ý định làm hại cậu. Lý do phải giấy diếm thân phận cũng có thể hiểu được, làm gì có người nào có ý tốt lại đi khoe khoang mình là quỷ hút máu để rồi doạ cho người ta sợ chạy mất dép chứ? Những kẻ khi không lại đi nói thẳng ra sự thật kinh hoàng này, 99% là sẽ cho bạn biết bí mật kinh thanh động địa xong rồi giết bạn chết ngay tại chỗ.
Cậu lắc đầu lia lịa: "Không không! Em chỉ là muốn biết cách để tự vệ, biết đâu được có ngày chuyện giống hôm nay lại xảy ra thì biết làm sao đây?"
Namjoon là người chuyên chốt nắm rõ về mọi thứ liên quan tới kỷ luật trong tộc ma cà rồng, hiển nhiên sẽ không khiến Taehyung phải thất vọng. Anh lấy ra một cuốn sách dày cộm từ trên kệ xuống, lật ra một trang cho Taehyung xem.
"Về vấn đề này thì em không cần phải lo lắng nhiều. Ma cà rồng cũng như con người, đều có một bộ phận vận hành luật pháp. Trong đó, luật đã có cấm ma cà rồng không được phép giết người. Thường thì chỉ có kẻ lén lút đi tìm người hút máu, sau đó thì xoá đi ký ức của người đó, giả như chuyện đó chưa từng xảy ra. Bởi vì nếu tự ý hút máu người mà không có sự đồng ý của người cho máu thì sẽ có biện pháp xử phạt theo từng mức độ. Còn đã giết người thì chỉ có chung thân hoặc tử hình. Không khác gì mấy so với luật pháp của loài người cho lắm.
Em cần phải hiểu. Sự tồn tại của ma ca rồng không phải là điều gì quá bí mật như em nghĩ. Thật ra thì các vị lãnh đạo cấp cao của các nước trên thế giới đều biết đến sự tồn tại này của những người giống bọn anh.
Anh có thể nói cho em biết, rằng mỗi một bộ máy nhà nước nào cũng có xen lẫn ma cà rồng ở trong đó. Chỉ có người dân là không được phép biết đến sự tồn tại này mà thôi, chủ yếu là để tránh sự hoang mang dẫn đến các cuộc nổi loạn hay chia bầy kết phái giữa ma cà rồng và con người."
Taehyung vừa tập trung lắng nghe vừa gật đầu thấu hiểu, kế đó liền phát hiện ra điểm mấu chốt của vấn đề.
"Nói như vậy thì người thường như em không nên biết việc mọi người là ma cà rồng? Thế thì tại sao mọi người không xoá đi ký ức của em? Phải rồi, như vậy thì những người trước đó làm việc ở đây, những người đó đều là vì biết sự thật nên mới nghỉ việc?"
"Không hẳn, việc xoá đi ký ức còn tuỳ theo người đó có muốn hay không. Nếu là tình huống hút máu 'lậu' như anh đã nói, thì việc xoá ký ức con người chính là nhằm che giấu hành vi phạm pháp trước Hội đồng của những kẻ phạm tội. Còn nếu theo như tình huống của em, là tình cờ phát hiện ra, thì em có quyền quyết định có muốn xoá ký ức đi hay là không, chỉ cần em không đem những gì mình biết ra làm chuyện gì đó để trục lợi cho bản thân và vi phạm luật pháp giữa người và ma cà rồng là được.
Những người đến đây làm trước đó cũng vậy. Có người chọn quên đi và nghỉ việc, có người chọn giữ lại ký ức, nhưng phần lớn những người không lựa chọn xoá ký ức đều là loại người có ý định muốn được biến thành ma cà rồng. Đã từng có trường hợp có người lén tìm đến những vị khách thuê phòng ở đây ngỏ ý muốn được biến đổi. Bất quá, nếu là người làm của quán, bọn anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm điều tương tự. Vì vậy, thường thì bọn anh sẽ xoá ký ức của họ."
"Nếu vậy thì em có quyền được chọn?" Taehyung ngơ ngác hỏi lại.
"Thật ra thì bọn anh đã từng tự ý xoá đi ký ức của em một lần rồi..." Hoseok sờ sờ cằm, giống như đăm chiêu mà nói ra một câu khiến Taehyung không tài nào đỡ nổi.
"Cái gì? Khi nào cơ? Sao em không biết!"
"Đã nói là xoá ký ức thì làm sao mà anh biết được chứ!" Jungkook chen vào giải thích, "Đó là hôm đầu tiên anh đến quán, đến tối lúc anh về nhà thì bị vài tên khách đã thuê phòng hôm đó nhìn thấy anh nên tò mò... Nhưng em đã xử đẹp bọn đó rồi, anh cũng không có bị thương gì, chỉ là sợ anh hoảng loạn nên liền xoá đi trí nhớ của anh ngay tối hôm đó."
Taehyung bị tiết lộ này của bọn họ làm cho ngây người. Hoá ra là cậu đã xém bị lên dĩa luôn hả? Chời má! Như này thì ai dám đi làm nữa hả mấy cha? Có ngày chết như chơi đó có hiểu không các vị?
Cậu khó khăn nuốt khan, tự trấn an chính mình phải bình tĩnh lại.
"V-Vậy sao lần này mọi người lại không làm giống trước đó, xoá trí nhớ của em đi?"
Jimin cười nhẹ, "Bọn này cảm thấy với cái xác suất này thì chắc phải xoá trí nhớ của cậu không ít lần, như vậy không phải là cách gì hay lắm. Sao? Cậu muốn quên thật à?"
"Không không, nào có!" Taehyung vội lắc mạnh đầu mấy cái như muốn hất bay tóc mình ra ngoài.
Có trời đất chứng giám, tuy biết đến sự tồn tại của ma cà rồng có hơi bị kinh hoàng thật, nhưng ít nhất vẫn còn hơn là lơ mơ không hay biết gì hết rồi có ngày bị người ta đem mình ra coi như cái bịch máu di động, hút cái rột như hút nước ép xong bị tèo luôn.
MỘT CÁI 'KHÔNG' BỰ TỔ CHẢNG NHÁ!
Dường như nhìn ra Taehyung đang cực kỳ sợ hãi, Yoongi ra hiệu cho những người kia thôi không trêu cậu nữa. "Cách để phân biệt người thường và ma cà rồng thì không có. Trừ khi ma cà rồng đó cho em xem ra răng nanh hay bộc lộ khả năng thật của mình thì em còn biết được. Chứ không thì em phải là ma cà rồng, mới có khả năng phân biệt được."
"Vậy chẳng khác nào nếu bị tấn công thì coi như thua à?"
Luật pháp thì luật pháp, con người có luật pháp mà mấy tên sát nhân vẫn trải dài khắp nơi đấy thôi, đây lại còn là ma cà rồng có những sức mạnh đặc biệt mà con người không thể nào đấu lại được... Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa hen.
"Em yên tâm. Không ma cà rồng nào có thể hút được máu của em đâu, trừ khi kẻ làm điều đó đã chán sống rồi." Seokjin ngồi gần Taehyung, nâng tay vỗ lên vai cậu mấy cái.
Cậu chớp mắt nhìn lại anh không hiểu gì.
"Sao lại không? Chẳng phải tên lúc chiều thiếu chút đã..."
"Tên lúc chiều là một kẻ vừa bị biến đổi, hắn không kiểm soát được cơn khát của mình nên mới có ý định tấn công em. Nhưng dù có hút được máu của em thì cũng chỉ chừng năm giây là đủ để hắn chết rồi."
"Ủa? Tại sao cơ?... Má ơi, không lẽ em bị AIDS thiệt???"
Sáu bạn ma cà rồng: "....................."
"Không phải. Em không có bệnh gì đâu, sức khoẻ em rất tốt là đằng khác." Namjoon lần nữa tận tình làm người giải thích cho Taehyung đang sợ hãi muốn chạy ngay tới bệnh viên để làm xét nghiệm. "Đơn giản chỉ là, loại máu của em cực kỳ đặc biệt, chính là loại kịch độc đối với ma cà rồng bọn anh. Bất kỳ một ma cà rồng tỉnh táo nào đến gần em cũng dễ dàng nhận ra điều đó. Máu của em là một thứ rất hiếm có, hầu như trên khắp thế giới này chỉ có vài người là sở hữu loại máu này."
Một mớ thông tin khổng lồ từ trên trời rơi xuống này, Taehyung cảm thấy đầu mình có hơi bị đau không nhẹ cho lắm. Vậy ra máu của cậu là thứ mà các ma cà rồng không thể tiêu hoá được á hả? Giống kiểu đồ ăn thiêu, ăn vô là ngộ độc đúng không? Nghe có vẻ vi diệu quá đáng, cứ như cậu là một nhân vật chính trong phim ấy! Nhưng cậu có bài trừ nó không? Đương nhiên là không! Miễn không tên nào đụng vào si rô dâu trong người cậu được là cậu đã mừng tới rớt nước mắt rồi.
"Lời anh nói là thật? Một chữ cũng không gian dối?" Taehyung vẫn có tí nghi ngờ, hỏi vặn lại.
Không chỉ Namjoon mà những người khác cũng gật đầu chung phụ hoạ cho tính chân thật trong một lời này.
"Vậy nên em hoàn toàn có thể yên tâm, đừng lo lắng gì cả. Bọn anh cũng nhất định sẽ không để em bị một chút thương tổn gì." Yoongi dùng giọng nói đều đều nhưng chắc chắn nói với Taehyung.
"Tính ra thì em chấp nhận khá tốt so với bọn anh tưởng tượng đấy chứ." Seokjin vui vẻ nói. "Vốn nghĩ vừa biết sự thật xong thì em sẽ đòi nghỉ việc ngay cơ."
Tim cậu như giật thót lên vì suy nghĩ quá chính xác của Seokjin đấy chứ. Cậu đang tính xin nghỉ việc luôn nè, nhưng giờ nói ra thì có kỳ quá hay không? Bọn họ đang vui vì tưởng cậu vẫn đồng ý ở lại quán mà...
"A... về chuyện đó thì..."
"Dù sao thì em muốn nghĩ cũng đâu có được, trong hợp đồng đã ghi rõ rằng em không được phép tự ý chấm dứt hợp đồng lao động rồi mà. Vi phạm thì sẽ phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ, chưa kể em còn đang nợ tiền lương của quán, nhất định là sẽ rất khó để xoay sở được số tiền này nha." Seokjin nở nụ cười tựa thiên thần, dùng lời nói như tảng đá lớn ném ầm ầm vô trong mặt Taehyung khiến cậu gần như muốn chết não.
QUÁT ĐỜ PHẮC??? ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com