2
Taehyung dò tìm theo địa chỉ trên tấm tờ rơi khoảng 15 phút là đến được nơi. Một quán cafe sách khá là trang nhã. Cách bày trí nhìn từ bên ngoài mang theo phong cách rất tươi sáng với mái hiên phía trước cửa, hai bên là mảnh vườn nho nhỏ cùng mấy chậu cây cảnh bé xinh xanh tốt nổi bật giữa những dàn kiến trúc hiện đại mà kín đáo xung quanh.
Cậu nhận ra chỗ này không cách quá xa so với phòng trọ của cậu, bất quá nó lại nằm ngược hướng trường, nếu từ nhà Taehyung mà đi tới quán thì không vấn đề gì, nhưng nếu phải xuất phát từ trường đi tới đây thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác nữa.
Taehyung có chút không ngờ rằng bản thân thế mà chưa từng biết ở đây lại có một chỗ như thế này. Nó rõ ràng là một địa điểm rất gây chú ý, làm sao mà cậu không biết được vậy? À phải rồi, tại vì ngoài trường và phòng trọ ra thì Taehyung hầu như chẳng đi ra đường bao giờ! Mấy ngày nay đi tìm việc cũng chẳng nghĩ sẽ đến khu này lần nào.
Bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, cậu nắm chặt tay quyết tâm đi vào hỏi thăm thử xem ra sao. Mặc dù Taehyung thiết nghĩ, một nơi như thế này dễ gì còn trống chỗ để cậu xin vào, trừ khi môi trường làm việc ở đây cực kỳ khắc nghiệt và trái ngược hoàn toàn so với loại cảm giác yên ổn mà nó mang lại.
"Kim Namjoon! Cậu lại làm vỡ chén dĩa nữa đó hả?! Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi??? Còn muốn làm ăn gì nữa không đấy???"
Một tiếng hét lớn từ bên trong quán vang lên kèm theo hàng loạt tiếng động giống như va chạm khiến Taehyung khựng người lại. Còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cánh cửa đột nhiên mở toang, một dáng người thon dài xuất hiện sau đó, nhưng đối phương không để ý nhìn thấy Taehyung mà dường như chỉ lo chạy trốn. Vừa ra khỏi cửa, người kia liền lách mình sang bên cạnh cửa, tựa vào tường mong chờ được che chắn.
Mọi người muốn hỏi che chắn cái gì á?
TẤT NHIÊN LÀ NGUYÊN CÁI BÁNH ĐANG PHÓNG THẲNG VỀ HƯỚNG NÀY RỒI!!!
Taehyung hoàn toàn bị tình huống bất ngờ này làm cho chôn chân tại chỗ.
Trong đầu cậu có hàng ngàn ý nghĩ lướt qua như tia chớp.
'Cái bánh trông ngon vậy mà bị ném đi, thật uổng...'
'Đã bao lâu mình không được ăn một cái bánh rồi?'
'Mà cái bánh hình như đang bay về phía mặt mình...'
'Ủa khoan! Nó ĐANG bay về phía mặt mình?!!!'
"Á!"
Taehyung theo phản xạ chỉ có thể kêu lên một tiếng như vậy xong liền nhắm tịt mắt lại không dám đối diện với tình cảnh sắp diễn ra.
Bụp!
Rồi xong, cái mặt của cậu nhất định là nát mất bà nó rồi còn gì! Taehyung thầm than.
"Này, cậu có sao không?"
Gì mà có hay không có sao gì ở đây? Bộ không thấy cái mặt người ta bê bết đây hay sao mà còn hỏi hu hu hu...
Mặt cậu... mặt a mặ-... hửm?
Taehyung đưa tay lên sờ sờ gương mặt của mình, hình như vẫn không hư hại gì, cũng không có cảm giác như bị dị vật va chạm chút nào.
Cậu do dự mở mắt ra nhìn một lượt. Cảnh tượng đầu tiên mà Taehyung nhìn thấy là một cánh tay dính đầy vụn bánh kem nát bét đang chắn trước mặt mình.
Ngay lập tức quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay kia, Taehyung hoàn toàn cảm thấy ngỡ ngàng trước thân hình thon gầy của người nọ. Đối phương nhìn qua thì liền biết là có chút thấp hơn cậu, cánh tay của người nọ cũng mảnh khảnh không kém, nhìn thế nào cũng không nhìn ra là một người có sức lực lớn.
Như vậy hẳn là tay đối phương ít nhiều cũng đã bị thương rồi, bởi vì Taehyung tin chắc lực ném và tốc độ của cái bánh lúc nãy đích xác là không hề nhẹ đâu!
Nhưng mà, rõ ràng trước đó cậu nhớ là bên cạnh mình làm gì có ai, người này từ đâu mà xuất hiện đúng lúc quá vậy???
"Này, cậu không sao chứ? Sao lại không nói gì thế này?"
Ân nhân của Taehyung có vẻ như đã mất kiên nhẫn khi thấy cậu cứ không ngừng trừng mắt nhìn chằm chằm mình. Rõ ràng là đâu có bị ném trúng, chẳng lẽ đã bị sự việc lúc nãy doạ cho mất hồn rồi à?
Cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần bởi tiếng nói của người nọ. Taehyung nhận ra bản thân mình có chút thô lỗ, người ta đã cứu giúp cậu rồi mà cậu không những không cảm ơn người ta, lại còn lo mải miết suy nghĩ vớ vẩn.
"À, không! Tôi không sao! Còn anh thì thế nào? Tay anh có bị thương không?"
Cậu theo bản năng nắm lấy cánh tay của ân nhân mình, một chút cũng không có loại e ngại đối với người lạ, dùng bàn tay của cậu lau đi những vụn bánh dính đầy trên cánh tay đối phương một cách thật nhẹ nhàng và cẩn thận.
Taehyung rất nhanh liền nhận ra, làn da người nọ rất trắng, không những thế lại còn lành lạnh khiến cậu chạm vào cảm thấy rất thoải mái. Trong loại thời tiết oi bức như thế này mà ân nhân của cậu một chút cũng không bị ảnh hưởng gì luôn ấy hả? Đáng nể dễ sợ.
"Thật có lỗi quá! Là tôi bất cẩn không chịu phản ứng kịp thời, cũng may là có anh ra tay nhanh nhẹn giúp đỡ, thật là ngại..."
"Ừm, tôi cũng chỉ là vừa vặn tiện đường về tới đây thì thấy cậu bị như thế, chỉ là tiện tay thôi."
Đối phương vẫn như cũ, dùng giọng nói trầm khàn ổn trọng để nói chuyện với Taehyung. Có thể thấy y là một người rất điềm tĩnh và có hơi lạnh nhạt. Bất quá vẫn phải nói, tuy đối phương dùng tông điệu thờ ơ là thế, mà sao cậu lại nghe ra được một chút dịu dàng trong đó là như nào? Chắc là do đầu óc cậu vẫn chưa hoạt động được bình thường sau một hồi chấn động chăng?
"A ờm... dù sao thì cũng cảm ơn anh..."
Taehyung còn chưa dứt lời đã nghe tiếng cánh cửa quán lần nữa bật mở. Lần này là một anh chàng vô cùng anh tuấn xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Bên cạnh còn có người ban nãy đứng núp bên cạnh cửa cũng nhanh chân chạy về phía cậu và người ân nhân chưa kịp biết tên.
"Cậu bé này, em không sao đấy chứ?"
Chàng trai anh tuấn kia rất nhanh đã tiếp cận cậu, vội vàng kéo bàn tay đang còn nắm lấy người ân nhân của cậu qua, vô cùng quan tâm mà xoay cậu một vòng như thể cả hai đang khiêu vũ không bằng.
Taehyung hơi rùng mình vì bàn tay của cái vị đẹp trai này cũng lạnh không kém gì ân nhân của cậu. Choáng váng trước tình huống bất chợt xảy ra hiện tại, Taehyung ngại ngùng lắc đầu bảo mình không sao.
"T-tôi không sao, nếu có vấn đề gì cũng là anh ấy chứ không phải tôi đâu."
Cậu cảm thấy khá là xấu hổ khi người được che chắn không bị chút thương tích gì là cậu mà lại được hỏi han, trong khi người đứng ra hứng đạn vô tội là người bên cạnh thì lại không có ai để ý gì tới, có kỳ không cơ chứ!
"A, Yoongi ấy hả? Cậu ta không sao đâu, đừng lo lắng quá. Được rồi, chúng ta vào trong nhé, đứng ở ngoài này sẽ nóng chết mất, trông cậu bé cũng đổ mồ hôi nhiều lắm rồi."
Anh đẹp trai vừa nói xong liền kéo cậu đi vào quán khiến Taehyung không kịp trở tay.
"Ơ, mọi người là quen biết nhau sao?" Taehyung mờ mịt hỏi.
Ân nhân của cậu - Yoongi (như anh đẹp trai mới gọi) - lần nữa bình đạm lên tiếng.
"Chúng tôi đều là người của quán này, bên trong còn thêm vài người anh em khác."
Sao cơ? Đều là người của quán hết á?
Taehyung ngẩn người mặc cho bọn họ kéo vào trong, sau đó mới thấy trong quán còn có ba người khác đang đứng trong quầy bộ dạng hóng hớt chuyện ngoài này.
Cậu cảm thấy hình như mình đang bị tập kích một cách tàn nhẫn không thương tiếc...
LÀM QUÁI GÌ MÀ CÁI QUÁN NÀY TOÀN TRAI ĐẸP KHÔNG THẾ???
MẤY NGƯỜI BÁN CAFE HAY BÁN SẮC VẬY HẢ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com