6
Vừa rồi Taehyung không chú ý tới hành động mập mờ của Jungkook nên cũng không suy nghĩ quá nhiều về tình huống lúc nãy. Cậu chỉ nghĩ cái tư thế của bọn họ lúc đó hơi kỳ cục. Cái vầng hào quang nữ chính nào lại đi chiếu trúng người cậu ngày hôm nay vậy? Từ lúc đến đây không biết đã xảy ra bao nhiêu tình huống đáng xấu hổ đặc mùi phim tình cảm trên tivi rồi.
Hào quang nữ chính gì đó, làm ơn biến đi giùm!
Bị Jimin cắt ngang vào giữa chừng khiến Jungkook không tránh được cảm thấy xấu hổ, nhưng cậu rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Jungkook thừa nhận một khoảnh khắc kia cậu có hơi không kiềm chế được hành động của mình. Hi vọng là Taehyung không bị doạ mất hồn đi.
Jungkook liếc nhìn sang Taehyung, thấy người kia tuy biểu hiện dường như rất ngượng ngùng nhưng không có dấu hiệu gì là không thoải mái, tâm trạng treo cao của Jungkook mới nhanh chóng thả xuống.
"Khoan đã!"
Taehyung bối rối chắn ngang phía trước Jungkook khi nhìn thấy Jimin tiến về phía đối phương với vẻ mặt không vui. Cậu không rõ vì cái gì mà trông Jimin lại tức giận đến vậy. Cũng không phải là Jungkook ức hiếp gì cậu kia mà? Bất quá, bản năng của một người anh lớn tuổi hơn Jungkook khiến Taehyung có loại suy nghĩ mình phải bảo vệ chàng trai nhỏ hơn mình. Chỉ sợ Jimin sẽ có chút ý nghĩ sai lầm gì đó.
"Cậu không sao chứ?! Có bị thương chỗ nào không?"
Jimin nhìn Taehyung từ trên xuống một lượt, lo lắng hỏi.
Taehyung khó hiểu. Cảnh tượng lúc nãy thì có thể khiến người ta nghĩ chuyện gì đang diễn ra giữa bọn họ a? Đâu có chỗ nào giống như Jungkook muốn đánh người hay gì đâu? Đánh người mà kiểu như vậy thì chắc nữ nhân nào cũng muốn bị Jungkook đánh cho vài phát a, khụ...
Có lẽ Jimin nghĩ rằng Jungkook đang quấy rối cậu chăng? Nhưng... cậu là con trai a! Chẳng lẽ bị sàm sỡ lại không biết đập đối phương để tự vệ chắc?!
"Không, mình không sao... Chỉ là vừa rồi bị vấp chân, may mắn có Jungkook đỡ lại."
Trước đó lúc mọi người còn đang giới thiệu về nhau, Jimin đã nói qua bọn họ bằng tuổi nhau, đồng thời cũng là người duy nhất trong mọi người là cùng năm sinh với Taehyung, vì vậy Taehyung cũng không dùng kính ngữ hay quá cẩn thận khi nói chuyện với y. Taehyung là kiểu người rất cởi mở, đối với việc giao tiếp với những người xung quanh, nếu có thể, Taehyung càng thích tự nhiên nhất có thể.
"Thực sự không có việc gì?"
"Không có mà, Jungkook làm sao có thể làm gì mình được chứ!" Taehyung cười ha ha trước bộ dạng nghiêm túc của Jimin. Đây không phải là chuyện tình cảm giữa cô nàng cá tính và chàng hotboy lạnh lùng a! Chuyện gì có thể xảy ra với cậu được đây? Jungkook chặn cậu trước tủ đựng đồ và bá đạo tỏ tình rồi cưỡng hôn cậu hả?...
Ủa khoan,... Vãi chưởng, Kim Taehyung mày đang tự ví von cái thứ quỷ quái gì trong đầu vậy?!!! Quả nhiên là cậu không bao giờ nên xem những bộ phim thần tượng chiều đầy trên tivi mà!
"Được rồi, không bị gì là tốt." Sau khi chắc chắn rằng Taehyung không bị Jungkook "ức hiếp" gì, Jimin mới thôi không hỏi thêm gì nữa.
"À phải rồi, Jungkook vừa mới cho mình mượn bộ đồng phục, để mình đi thay cái đã." Taehyung nói rồi ôm lấy quần áo hướng tới nhà vệ sinh thay đồ.
Còn lại Jungkook và Jimin, Jungkook chậc lưỡi. "Anh chẳng tin tưởng gì em cả. Biết bao nhiêu người đã từng tới đây làm việc rồi, trong chúng ta làm gì có ai đụng tới những người đó đâu mà. Đây lại là Taehyung nữa, em lại càng không có khả năng muốn làm tổn thương tới anh ấy."
"Bởi vì đó là Taehyung nên anh mày mới phải lo đấy." Jimin hạ mắt, lầm bầm nhưng vẫn đủ cho Jungkook nghe được. "Đã bao lâu rồi? Sáu người chúng ta cũng không biết bản thân còn có thể chờ đợi thêm tới khi nào nữa mà."
Dứt lời, cả hai đều trở nên im lặng, không ai nói thêm lời nào.
Taehyung vừa thay đồ xong quay lại liền thấy hai người kia trầm mặc.
"Này, hai người có chuyện gì vậy?"
"A, Taehyungie thay đồ xong rồi đấy à?" Jimin nhìn Taehyung mặc bộ đồng phục của Jungkook, nếu không xét tới việc nó có chút rộng so với dáng người thon gầy của cậu ra, thì nhìn chung cũng rất phù hợp. Y mỉm cười giơ ngón cái lên với cậu. "Trông ra dáng lắm nha."
"Vậy à? Jungkook thấy sao?" Taehyung lại gần vỗ vai Jungkook, cố tình làm ra bộ dáng cầu khen ngợi để khéo léo đánh lạc hướng đề tài mà hai người này vừa mới nói với nhau. Cậu không biết bọn họ đã nói cái gì, nhưng cậu nghĩ đó không phải là chuyện vui vẻ gì, hi vọng không phải là cãi nhau vì vấn đề gì đó.
"Hơi rộng nhưng mà không tồi, chờ có đồng phục riêng của mình thì trông anh hẳn là còn phù hợp hơn nữa." Jungkook gật gù.
"Được rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi, ở trong đây từ nãy giờ không biết ngoài kia có làm sao không nữa?"
Taehyung thắc mắc một câu rất trúng trọng tâm. Cả Jimin lẫn Jungkook vừa nghe cậu nói thế liền tưởng tượng tới gương mặt cười đến chết chóc của Seokjin, bọn họ thế mà thực sự quên mất tới chuyện phải làm việc a!
Seokjin cùng những người khác quả thực là đang phát điên với cả đống khách hàng đang ngồi chờ được phục vụ mà lại chẳng có lấy một bồi bàn nào ra tiếp họ. Nhưng vì anh biết Taehyung đang ở cùng hai tên kia nên anh không thể nào tông cửa vào đòi lột da hai tên nhóc đó được. Taehyungie nhìn thấy sẽ nghĩ gì về anh đây? Hình tượng của anh đã đủ suy sụp bởi cái màn ném bánh thần chưởng trước đó rồi.
Lúc nhìn thấy cả ba người cuối cùng cũng chịu ra ngoài, Jimin lẫn Jungkook tự nhiên cũng cảm nhận được có bốn cặp mắt đang phóng điện về phía họ. May mắn là không ai muốn doạ sợ Taehyung thêm lần nữa, cho nên hai người mới tạm thời được yên thân, còn đến khi Taehyung về rồi thì lại là một chuyện khác nữa.
"Xin lỗi mọi người nhé! Tại em làm phiền mà hai người này phải ở lại giúp em một chút. Giờ tụi em sẽ bắt tay vào làm việc thật chăm chỉ ngay đây!" Taehyung cười xoà, nháy mắt tinh nghịch hòng giải trừ cái không khí thuốc súng đang toả ra xung quanh của mấy anh lớn.
Họ còn có thể làm gì được đây? Làm sao mà giận dữ được khi Taehyung đã nói đến thế rồi cơ chứ?
"Thôi, mấy đứa ra tiếp khách đi, có mấy người đang chờ đó." Hoseok thở dài, phất tay ra hiệu cho ba người đi làm việc.
Taehyung lén lút thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù thế nào thì cậu cũng là đi làm công cho người khác, tuy mọi người đều rất tốt bụng và dễ tính nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền làm chậm tiến trình công việc của tất cả như vậy.
Cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Sau khi được hướng dẫn qua những việc cần lưu ý xong, Taehyung rất nhanh liền làm quen với tính chất công việc của mình. Làm một phục vụ viên cũng không đòi hỏi nhiều kỹ năng quá cao siêu, quan trọng là bạn đủ nhanh nhẹn, nhiệt tình và kiên nhẫn với khách hàng, đồng thời không vụng về (như Namjoon) làm rơi đổ đồ đạc hay va chạm gì với khách đã là tốt rồi.
Là kiểu người vô cùng năng nổ, Taehyung không gặp khó khăn mấy đối với việc này. Có đôi khi phải đối mặt với những vị khách khó tính thì không tránh được hơi chán nản nhưng cậu cũng rất nhanh liền lấy lại được tinh thần. Chưa kể, cậu còn có sáu người kia luôn động viên mình, bọn họ lo lắng cậu sẽ không chịu được áp lực của ngày làm việc đầu tiên nên luôn tìm cách cổ vũ và hỏi thăm cậu.
Sau khi vượt qua được khung giờ cao điểm của quán, khách hàng cũng dần trở nên tản mạn hơn, không còn ào ạt ra vào quán nữa. Taehyung đang ngồi nghỉ trong quầy thì trước mặt bỗng xuất hiện một cái miếng ngọt xinh xắn. Cậu ngẩng đầu nhìn qua liền thấy người vừa đến là Seokjin. Anh mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Yoongi làm phần bánh này cho em đấy, cứ từ từ mà ăn."
Taehyung nhìn xuống cái bánh rồi nhìn lên Seokjin, sau đó mới lướt qua phía sau lưng anh đang có một mái đầu ló ra từ cửa phòng bếp. Thấy Taehyung nhìn về phía này, đối phương mới hơi giật mình, nhưng vẫn không tỏ ra bối rối, chỉ "bình tĩnh" đóng cửa lại.
Cậu nhìn một màn như thế diễn ra, trong lòng vừa ấm áp cảm kích, vẫn không thể không cảm thấy buồn cười. Yoongi người này nhìn vào thì rất ít nói, nhưng từ đầu đến giờ vẫn luôn giúp đỡ và chăm sóc cậu không ít. Rõ ràng là một người rất dễ ngượng ngùng a...
"Cảm ơn anh nhé! Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của em tới Yoongi hyung luôn, và nói anh ấy lần sau tự đem tới cho em đi để em còn dễ dàng tỏ lòng biết ơn hơn nữa chứ!" Taehyung cố tình nói thật to câu này ra, khoảng cách gần như vậy, cậu không tin người đang trốn trong bếp kia không nghe thấy được.
Seokjin bật cười trước hành động quá rõ ràng của Taehyung.
Sau đó, Hoseok cùng Jungkook và Jimin cũng tới ngồi chung trò chuyện với Taehyung. Namjoon thì phải trở về phòng làm việc giải quyết một số giấy tờ. Taehyung có nghe loáng thoáng qua rằng chiều nay có vài người đặt phòng riêng ở bên trong, dường như Namjoon cũng đi chuẩn bị gì đó cho những vị khách đặt phòng kia.
Nghỉ ngơi được một lúc, cửa quán sau một hồi yên ắng cuối cùng cũng được mở ra. Một nhóm người ăn mặc khá là phong cách, trông có vẻ là dân có tiền bước vào. Seokjin cùng những người khác đang nói chuyện với Taehyung rất nhanh liền ngừng lại. Seokjin đứng lên khỏi ghế ngồi trước tiên, anh nở nụ cười vô cùng chuyên nghiệp với bọn họ. Mà chuyên nghiệp ở đây cũng đồng nghĩa là cực kỳ xa cách và lạnh nhạt. Là cái kiểu cười thường thấy trong mấy bộ phim mà mấy chủ tập đoàn bự bự hay nhìn nhau mỗi khi gặp mặt để bàn bạc chuyện hợp tác hay đối đầu này nọ lọ chai gì đấy.
Taehyung không rõ vì sao, nhưng thấy không khí trong quán tự nhiên trở nên nghiêm túc quá nên cậu cũng nghiêm túc theo. Thậm chí ngồi cũng không dám cong lưng dù là một chút! Mình là nhân viên của quán, là một phần bộ mặt của quán, mình phải tỏ ra chuyên nghiệp như ông chủ để quán nở mặt nở mày a!
"Các vị đã đến. Phòng đã được chuẩn bị xong, Namjoon đã chờ sẵn ở bên trong để xếp phòng cho các vị, trình tự như những lần trước, mời vào."
"Ai~ chào ngài Kim, dù sao cũng là khách quen, cần gì phải giữ thái độ xa cách như vậy? Chúng ta cũng coi như là bằng hữu với nhau hết rồi còn gì." Người đứng đầu nhóm khách hàng kia với vẻ mặt thân cận giả dối như muốn câu thông với Seokjin, Taehyung trong đầu lại được dịp não bổ ra một bộ phim xã hội đen cẩu huyết.
"Em đang nghĩ lung tung cái gì đó?" Giống như nhìn ra biểu hiện kỳ quặc của Taehyung, Hoseok liền vỗ vai cậu một cái.
Taehyung đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình chưa tỉnh lại, không nhịn được liền buột miệng nói ra thắc mắc trong lòng. "Quán mình có tham gia mấy hoạt động ngầm như buôn lậu gì không anh? Sao nhìn mấy người kia giống người ở mấy thế giới ngầm trong phim quá vậy?"
Nói ra dứt lời mới thấy mình bị hớ hênh, ai dè mấy chuyện này mà cậu lại dám nói oạch toẹt ra như thế chứ? Lỡ mà là sự thật thì biết đâu cậu sẽ bị giết người diệt khẩu luôn thì sao. Mẹ ơi, mồm ngu mồm hại chết người mà!
Taehyung ngay lập tức trở nên sợ hãi, nhưng tới lúc nhìn hết một lượt ba người Hoseok, Jimin và Jungkook xong, cậu mới thấy bọn họ đều đang dùng ánh mắt lên án kiểu 'Bộ em/cậu/anh bị ngốc đấy à?' Taehyung mới nhận ra là mình nghĩ nhiều quá rồi. Đầu óc sáng tạo của cậu hình như gần đây không được dùng đúng chỗ cho lắm, toàn nghĩ bậy bạ là giỏi.
Cậu vội rụt cổ cười hề hề xấu hổ với họ.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Quán chúng ta làm ăn hoàn toàn là theo luật pháp hết đấy." Mà cho dù có phạm pháp đi nữa thì cũng không phải theo kiểu như cậu nghĩ đâu...
Taehyung nghe anh nói thế thì cũng an tâm hơn hẳn. Tự nhận bản thân đa nghi quá mức rồi, khách hàng của quán mà cậu nỡ lòng nào nghĩ xấu về họ như thế a, hư quá đi à~...
Bên phía Seokjin thì vẫn đang diễn ra một cuộc trao đổi cực kỳ vô vị, đúng kiểu mấy bộ phim tranh đấu trên truyền hình luôn! Bởi mới nói, đâu hẳn là tại Taehyung cậu nghĩ nhiều đâu, ai biểu mấy vị khách kia cứ thích diễn quá chi!
"Không dám a không dám. Là người làm kinh doanh, tôi đương nhiên phải tỏ ra chuyên nghiệp trước khách hàng của mình rồi. Để tránh tốn thêm thời gian của mọi người, chúng ta vào trong đi nhé!" Nói rồi anh xoay người, không để cho những vị khách kia nói thêm gì, liền hướng bọn họ mau đi theo mình.
Nhóm người đi ngang qua mấy người bọn cậu, những vị khách kia gồm có năm người, ba nam hai nữ. Hai vị khách nữ đi lướt qua vẫn không quên đánh mắt vài cái mang ý vị cho ba người Jungkook, Jimin và Hoseok. Taehyung đỏ mặt, này gọi là tán tỉnh công khai không chút che giấu đây đó hả? Trời ạ, cậu ngồi giữa mà cậu thấy ngại giùm luôn á nha, mấy người tém tém lại giữ ý tứ giùm cái được không? Cậu tuy không phải là kiểu người cổ hủ, cơ mà nữ nhân thẳng thắn tới mức này thì vẫn không có biện pháp chống đỡ được đâu!
Nói tới đây Taehyung mới chú ý thêm một điều nữa. Những vị khách này đều là người có ngoại hình ưu tú. Trai xinh gái đẹp hiếm có. Quả nhiên người có tiền liền có nhan sắc, cậu biết là câu này không liên quan gì nhưng mà theo quan điểm của cậu là thế đấy, có tiền thì muốn đẹp bao nhiêu mà chả được!
Taehyung rất giỏi tự đánh lạc hướng chú ý của bản thân. Tính cách thường thả hồn đi nơi khác của cậu không bao giờ kiềm chế được. Bởi vì cậu không hề nhận ra ba người ngồi cạnh mình đang dùng ánh mắt sắt bén để nhìn đám người kia. Mấy vị khách này có vẻ như đã chú ý tới sự hiện của Taehyung. Người đi đầu còn không quên cười khẽ, hướng Seokjin hỏi.
"Người mới của quán à, ngài Kim? Trông không tệ, hi vọng là không nhát gan như những người trước, bị doạ cho chạy mất."
"Chỉ cần các vị tránh xa ra và đừng làm ra chuyện gì "hài hước" thì sẽ không." Seokjin nhàn nhạt trả lời.
"Thôi nào, đừng như vậy chứ! Lần trước chỉ là sự cố thôi mà. Bọn này cũng chỉ là vô tình bị người kia bắt gặp thôi, cũng tại cậu ta quá tò mò muốn rình rập chúng tôi, dù sao thì cũng chỉ cần thôi miên một cái là cậu ta đã quên sạch rồi còn gì. Ít nhất thì nhờ như vậy chúng ta mới biết người nào là người biết an phận và kẻ nào là kẻ hám lợi, không phải sao?"
"Được rồi, các vị cứ theo sự hướng dẫn của Namjoon mà nhận phòng, tôi xin phép đi đây." Seokjin vừa thấy Namjoon liền đẩy nhóm người kia đi, nhanh chóng quay lại phía trước quán.
"Mời vào." Namjoon đưa tay hướng về một căn phòng. "Các vị muốn dùng gì hôm nay?"
Năm người nhìn nhau nhếch miệng. "Cho xin loại AB và O nhé! Nhưng đừng lựa loại quá lẳng lơ như lần trước, dễ nhàm chán lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com