Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Anh vẫn ổn chứ?"

Taehyung vừa bước ra khỏi phòng chứa đồ đã gặp Jungkook đang chờ mình, cậu bất ngờ hỏi một câu như thế khiến Taehyung ngẩn người.

Câu hỏi này có hơi ngẫu nhiên thì phải, ổn là ổn thế nào? Cậu có bị gì đâu, đương nhiên là không sao rồi, rất ổn luôn là đằng khác.

"Ờ thì... anh vẫn ổn, ngoại trừ những ngày ốm đau ha ha!"

Jungkook biết rõ Taehyung không hiểu được ý nghĩa thực sự mà cậu muốn hỏi, cậu chỉ là vẫn cảm thấy không yên tâm được bởi sự việc tối hôm qua, dám chắc năm người còn lại cũng có cùng suy nghĩ giống như mình. Vừa nãy Hoseok cùng Jimin hyung tuy hành động có vẻ như đang muốn chọc ghẹo Taehyung, nhưng thật chất là họ muốn đến gần kiểm tra Taehyung có bị thương chỗ nào hay không. Mặc dù Taehyung không nhớ gì, nhưng không thể cam đoan rằng anh ấy không bị ảnh hưởng chút nào được.

Nhưng hiện tại bọn họ cũng không thể để cho Taehyung nhận ra được điều gì bất thường đang diễn ra ở xung quanh anh. Vẫn chưa phải lúc, trừ khi là điều bất khả kháng, còn không thì bọn họ càng muốn che giấu bí mật này thật lâu hết mức có thể.

Ít nhất thì Taehyung sẽ không lo bị bất kỳ ai làm tổn thương. Kẻ khôn sẽ không dám hút máu của Taehyung, kẻ ngu thì chỉ có nước chết. Còn lại, những kẻ nào khác muốn động tới Taehyung thì còn phải vượt qua sáu người bọn họ trước đã...

Jungkook hạ mắt, vực lại tinh thần mà cười nhẹ, "À không, vì em thấy anh trông có hơi mệt mỏi nên sợ anh không khoẻ."

"Vậy sao?" Taehyung ngạc nhiên, đưa tay sờ sờ mặt mình. "Quả thực, lúc sáng anh đã dành cả một tiết học để ngủ luôn ấy! Rõ ràng cả người đều không có cảm giác gì khó chịu, chẳng hiểu là vì cái gì lại mệt đến vậy. Dễ nhìn ra lắm hả?"

Jungkook lắc đầu, dùng giọng vui vẻ trấn an: "Cũng không rõ lắm đâu, em nhìn kỹ lắm mới để ý thấy. Với cả, lúc sáng mọi người nhắn tin trong nhóm chat nhưng không thấy anh trả lời, em cũng không nghĩ anh là kiểu người chăm chỉ tới mức vào lớp liền tắt hết điện thoại đâu..."

Lời nói bỏ ngang giữa chừng của Jungkook rõ ràng là mang hơi hướng trêu chọc Taehyung, đương nhiên Taehyung cũng không ngốc tới mức không nghe ra.

"Ý em là anh lười học á hả? Muốn bị nhéo lắm đúng không?" Taehyung đưa hai tay lên làm tư thế càng cua hăm he tỏ vẻ muốn "kẹp" Jungkook mấy cái.

"E he he, tha cho em hyung ơi."

"Đừng hòng!"

Taehyung hùa theo Jungkook mà đùa giỡn đuổi nhau chạy ra ngoài.

.

.

.

Buổi chiều mọi người bắt đầu làm việc bình thường. Có lẽ do đã quen với công việc hơn so với ngày hôm qua, Taehyung cảm thấy hôm nay mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. 

Hôm nay cũng vậy, vẫn có khách hàng đến đặt phòng riêng. Những vị khách lần này không phải là những người của ngày hôm qua. Yoongi hyung nói, những vị khách đặt phòng thường chỉ đến quán mỗi tháng một đến hai lần, rất hiếm khi tới nhiều hơn hai lần trong tháng.

Taehyung nghe vậy cũng không thắc mắc thêm cái gì, chắc là kiểu mấy cậu ấm cô chiêu hẹn hò tụ tập nhau tại quán cafe sách mỗi tháng một lần, giống như là câu lạc bộ đọc sách chăng?

Aish, cậu chả biết đâu!

Làm được một lúc thì lượng khách hàng bắt đầu ổn định lại. Taehyung chạy vào khu sách lấy ra một quyển truyện tranh ôm tới quầy, định bụng ngồi uống nước và đọc truyện nghỉ tay một chút. Phía bên kia Jimin cùng Jungkook vẫn đang tiếp chuyện với khách, dường như đều là những vị khách quen, trông bọn họ có vẻ rất thích hai người này, cứ kéo lại nói chuyện mãi.

Taehyung nhún vai, dù sao thì với ngoại hình như thế, hẳn là không ít các cô gái muốn làm quen đây mà. 

Taehyung tuy vẻ ngoài rất đáng chú ý, nhưng có lẽ vì cậu là người mới nên các vị khách nữ thường đến quán chỉ thích thú ngồi ngoài quan sát xem cậu thuộc dạng người như thế nào trước rồi mới tiếp cận sau.

Vừa bước tới quầy, tầm mắt của cậu đã bị một vật nằm trên quầy thu hút sự chú ý.

Đó là một quyển sổ tay bìa da màu nâu trang nhã. Taehyung rất nhanh liền nhận ra đó là sổ tay ghi chép của Namjoon hyung! Có lẽ ban nãy lúc anh ở ngoài này đã để quên. Với vai trò là một người quản lý việc kinh doanh của quán, Taehyung đoán là bên trong cuốn sổ chủ yếu đều là ghi chép sự vụ chi tiêu hay gì đó đoại loại vậy, nói chung là rất quan trọng.

"Ai da, cái anh này thật là... bất cẩn quá đi thôi!"

Vẫn thường nghe những người còn lại nói rằng Namjoon hyung là kiểu người rất vụng về và lâu lâu cũng có hơi đãng trí, vì vậy Taehyung không lấy làm ngạc nhiên gì lắm, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Namjoon lúc này đang ở phía trong lo tiếp mấy vị khách đặt phòng, Taehyung không nghĩ nhiều liền cầm quyển sổ lên, ý định đem nó tới cho anh. Biết đâu tí nữa anh nhận ra mất quyển sổ này lại lo sốt vó cả lên rồi chạy đi tìm thì sao?

Cậu nhìn quanh một lượt, mọi người đều đang làm việc của mình, Taehyung cảm thấy mình cũng không cần làm những người còn lại phân tâm vì chuyện nhỏ này nên chỉ yên lặng cầm sổ bước vào phía bên trong của quán.

Vẫn là dãy hành lang giống như lần trước. Taehyung chưa từng bước vào đây kể từ sau lần Namjoon dẫn cậu vào phòng làm việc của anh. Cậu cũng khá tò mò không biết những vị khách kia đến quán đặt phòng xong thì làm gì. Dù sao thì cậu cũng chưa từng nhìn thấy đồ ăn nước uống gì được chuẩn bị để đem vô cho những vị khách này. Họ thực sự chỉ tới đây họp câu lạc bộ vậy thôi á hả?! Không cần bánh trái nước non gì luôn???

Đọc sách cho nghẹn chết hay gì vậy mấy vị?

Chẳng lẽ bọn họ có menu món riêng ở trong này? Hay mỗi phòng đều có sẵn bàn buffet nên khỏi cần đặt món từ bên ngoài???

Taehyung càng đoán bừa lại càng thấy tò mò. Thực sự muốn thử nhìn vào trong mấy căn phòng này một lần coi có gì. Lần sau nhất định phải hỏi mấy người kia cho cậu xem mới được, Taehyung tự nghĩ thế rồi lại tự gật đầu.

Mãi lo cắm mặt xuống đất vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, Taehyung không nhận ra phía trước mình xuất hiện một vật cản.

"Ây da!"

Cú va chạm bất ngờ khiến Taehyung bị bật lùi ra phía sau vài bước, nhưng rất nhanh liền có một đôi tay đỡ cậu lại.

"Không sao chứ, người đẹp?"

Taehyung có hơi hoảng loạn. Trong đầu lo lắng vì bản thân va phải khách của quán, thực sự là quá không chuyên nghiệp. Vốn nghĩ mình sẽ bị người kia trách mắng một trận, nào ngờ một câu kia của vị khách liền khiến Taehyung đông cứng cả người lại.

Người đẹp? NGƯỜI ĐẸP??? Này là đang mần nhục sự nam tính của ông đây phải không??? Có ngon thì ra quánh tay đôi đi!

Đương nhiên đây chỉ là Taehyung tự tạc mao trong lòng thôi, cậu chưa nóng nảy đến mất khôn tới độ mà đi kiếm chuyện với khách hàng chỉ vì mấy lời này, có chăng là đem kẻ này ra băm dằm trong tư tưởng thôi.

"A, x-xin lỗi quý khách. Là tôi bất cẩn quá..." Taehyung ngẩng đầu, dè chừng lùi ra khỏi vòng tay của đối phương. Bất quá vị khách này dường như không có ý định cho cậu rời đi dễ dàng như vậy. Cánh tay đang đặt trên eo Taehyung không lãng phí chút thời gian nào liền siết chặt lại.

Taehyung từ âm thầm tạc mao chuyển sang hơi hoảng sợ lẫn khó chịu. Bàn tay của người này lạnh lẽo đến mức cách một lớp quần áo vẫn không khỏi làm cho Taehyung rùng mình. Cậu khó hiểu nhìn vị khách đang hành động có hơi bất lịch sự trước mặt, nhịn xuống lời mắng chửi thiếu chút đã tràn ra khỏi miệng, Taehyung cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Vị khách này, ngài có việc gì sao?"

Người này không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ mỉm cười ý vị nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, làm cậu càng thêm không thoải mái. Ngay lúc Taehyung tưởng chừng mình sắp không thể nhịn thêm được nữa mà đẩy mạnh người kia ra thì vị khách mới chịu lên tiếng. Có điều, lời lẽ cũng chẳng dễ hiểu gì cho lắm, thậm chí còn khiến cậu thấy kỳ quái hơn.

"Món ngon hiếm gặp như vậy mà lại không thể động vào, đáng tiếc thật đấy... Nhưng không sao, ăn không được thì vẫn có thể đùa giỡn được mà, đúng không người đẹp?"

Tên này là đang muốn chọc cho cậu nôn mửa à? Mấy lời tào lao như vậy mà cũng nói ra được là thế nào?! Ăn với uống cái gì? Coi chừng ông bẻ hết răng của mi bây giờ!

Tuy Taehyung trong lòng cũng cứng rắn tạc mao lắm nhưng thật chất hiện tại cậu rất sợ hãi, vì hình như cậu xui xẻo gặp phải biến thái rồi. Đưa tay dụng sức đẩy người kia ra khỏi mình, nhưng Taehyung chợt đau đớn nhận ra, gần đây có vẻ như cậu bị yếu ke thấy rõ rồi, giống như thể mấy người xung quanh cậu ai cũng khoẻ như trâu ý! Giờ giãy ra không được thì biết phải làm gì a?

"Vị khách này, vui lòng buông tay ra." Cậu nghiêm túc nói ra một câu như thế, nhưng đối phương lại không chút mảy may để tâm tới giọng điệu có chút tức giận của Taehyung.

Cậu mở to mắt nhìn người kia nghiêng về phía mình, vòng tay kéo cậu lại gần hơn, Taehyung hoảng hốt muốn ngăn lại.

"A! Này!..."

"Buông em ấy ra."

Ngay lúc này, Namjoon như một đấng cứu thế xuất hiện cứu nguy cho cậu.

Không rõ anh xuất hiện từ lúc nào, đến khi nhìn lại Taehyung mới thấy anh đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Anh đưa tay kéo cậu ra khỏi vị khách quá phận kia, để cậu núp ra phía sau lưng mình.

Bàn tay lành lạnh của Namjoon nắm lấy đôi tay hơi run rẩy của Taehyung mà lẳng lặng vỗ về. Rõ ràng của tay anh lẫn vị khách kia đều lạnh lẽo như nhau, nhưng hoàn toàn cảm thấy thoải mái và an tâm hơn hẳn khi tiếp xúc với anh, thậm chí còn có chút ấm áp trong lòng.

"Ngài Lee, dường như ngài quên mất quy định của quán chúng tôi rồi thì phải." Taehyung nghe Namjoon dùng chất giọng nghiêm nghị nói với vị khách nọ. "Lẽ nào ngài muốn vào danh sách cấm của quán chúng tôi sao?"

Đúng rồi đó! Xử lý hắn! Dám sàm sỡ nhân viên năm tốt của quán! Xử đẹp hắn đi Namjoon hyung!

"Thôi nào, ngài Kim cũng không cần phải cứng nhắc như thế chứ! Chỉ là đùa giỡn một chút thôi ấy mà..." Vị khách kia còn chưa nói dứt lời đã ngừng lại trước biểu tình không mấy dễ nhìn của Namjoon. Hắn theo bản năng lùi lại một bước, nuốt khan vài cái rồi không tiếp tục làm càn nữa mà trở về phòng.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống tương tự thế này, đúng là... ở đâu cũng có mấy loại người không đứng đắn như vậy. Taehyung cũng không tin người kia dám làm điều gì quá phận ở đây, nhưng cử chỉ quấy rối giống vừa rồi vẫn là không thể nào chấp nhận được. Đây là quán cafe sách nhé! Không phải quán bar nhé!!!

"Em không sao đấy chứ?" Namjoon kéo cậu ra trước mặt xoay một vòng quan sát.

"Ấy ấy, em không có bị gì hết! Cũng đều nhờ anh tới kịp lúc." Taehyung mỉm cười giữ lấy đôi tay đang xoay cậu mòng mòng của Namjoon lại.

Namjoon cuối cùng cũng an tâm, sau đó anh lại nhíu mày. "Sao em lại vào trong đây vậy?"

Nghe anh hỏi như thế Taehyung mới sực nhớ tới quyển sổ tay cậu đang giữ trong người, liền lôi ra đưa cho anh. "Em thấy anh để quên cái này trên quầy nên muốn đem trả lại anh."

Nhìn quyển sổ trong tay Taehyung, Namjoon không khỏi buông xuống lo lắng trong lòng. Hoá ra là cậu chỉ muốn trả đồ cho anh, anh vốn dĩ còn sợ Taehyung tò mò với những căn phòng riêng tư này mà tìm tới tìm hiểu cái gì, như vậy đối với cậu chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng nếu công khai cấm cậu vào đây thì lại càng khiến Taehyung cảm thấy thắc mắc hơn, vì vậy sáu người bọn họ đều không yêu cầu Taehyung đừng bước vào dãy hành lang này.

"Lần sau em hạn chế vào đây nhé! Cũng không phải là vì lý do gì đặc biệt, nhưng em cũng thấy đó, những vị khách đặt phòng ở đây đều là những tên cô cậu gia đình có tiền, không tránh được sẽ có vài người coi trời bằng vung, không xem ai ra gì mà giở trò ức hiếp như vừa nãy. Em vẫn tránh gặp trúng những người này đi thì hơn." 

Nhìn Namjoon ôn tồn dặn dò cậu như thế, Taehyung làm sao có thể không nghe theo cho được? Huống hồ gì ngày hôm nay cũng bị doạ cho một trận xém chút mất hồn, Taehyung lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời của anh.

"Được rồi, em sẽ chú ý, lần sau anh mà có quên đồ nữa thì em sẽ đứng bên ngoài la hét tới khi nào anh nghe được rồi ra lấy thì mới thôi." Taehyung khoái chí cười ha hả.

"Nhóc con quậy phá này, bớt nghịch đi." Namjoon bật cười, bàn tay lại đưa lên xoa xoa mái tóc của Taehyung.

Taehyung bị hành động này của anh làm cho đỏ mặt. Cậu đưa cuốn sổ tay cho Namjoon xong thì quay lại phía trước quán.

Namjoon nhìn theo bóng lưng của Taehyung càng ngày càng xa, đôi mắt ôn nhu rất nhanh liền đanh lại. Anh liếc mắt nhìn cánh cửa phòng mà kẻ lúc nãy bước vào, yên lặng một lúc không nói gì rồi mới xoay người bước đi về phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com