Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiệm Vụ Mới

Bước vô căn phòng của Minh Hiếu như bước vô cánh cổng Địa Ngục, nó lạnh buốt , u ám và còn có tiếng thở đều của Minh Hiếu đến rợn gáy.

Lấy hết cam đảm, Đức Duy tiếng tiến tới, hỏi bằng chất giọng run rẩy, trông thương hết mức ...

     "Lại đây"

Minh Hiếu nói , chất giọng trầm lạnh và ánh mắt sắc hơn lưỡi dao đã thành công dạo Đức Duy hết vía.

    "D...dạ..a"

    "Điếc à , tao bảo lại đây"

Dứt câu, Minh Hiếu mạnh tập tài liệu cũ rích xuống mặt bàn, liếc đống tài liệu rồi lại nhìn lên người cậu. Chất giọng vẫn như cũ:

    "Cho mày thêm một công tác nữa, điều tra và tìm hiểu thông tin của chiếc bản Mật Danh này, nhiệm vụ lần này không dễ nên tao sẽ thưởng cho mày khoản hơn 30 tỷ đồng"

Đức Duy bị số tiền trước mắt làm cho há hốc mồm, miệng thì lắp bắp không ngừng nghỉ, có chết cậu cũng chưa từng mơ đến số tiền ấy. Xem ra nhiệm vụ lần này chắc phải khó lắm.

       "Sao, có làm không"

      " Dạ...có ạ...em làm ạ"

Minh Hiếu gật đầu, ánh mắt có vẻ hiền từ hơn trước:

       "Tốt, cho Hoàng Hùng và Phong Hào đi với cậu"

      "Nhưng thưa ông chủ.....chuyện này....."

Hoàng Hùng chưa kịp ý kiến đã bị Minh Hiếu tặng cho chiếc 'ánh mắt biết lườm' rồi.

Và thế là Đức Duy có thêm cậu bạn Hoàng-bị ép-Hùng.

  Chả hiểu nhiệm vụ khó thế nào mà ngay 7h tối hôm đó Minh Hiếu hộ tống luôn lên máy bay luôn rồi. 

  Trên máy bay, Hoàng Hùng thì bận thăm khám các tài liệu mà Minh Hiếu đã gửi còn Đức Duy cứ liếc bạn mãi thôi. Thấy đã đến đỉnh điểm, Hoàng Hùng quay lại quát:

         "Bộ ngồi im khó với cậu lắm hả'

         "Thì tôi vẫn nằm và im mà"

Hoàng Hùng đảo mắt ngán ngẩm, liếc Đức Duy một cái không mấy thiệt cảm rồi quay lại xem tài liệu tiếp.

Tên Đức Duy nào đó cứ được nước mà lấn đến, lắm chuyện hỏi:

        "Phong Hào không đi với chúng ta à, hay anh ta trốn việc?"

Hoàng Hùng lại bị câu hỏi của Đức Duy im bật tai chỗ. Thật ra anh biết Phong Hào đang ở đâu và làm gì nhưng anh lại không nói cho Đức Duy biết, anh lại nói:

      "Không biết"

Đức Duy nửa tin nửa ngờ nhìn anh, hỏi lại:

     "Tôi có nên tin anh không?"

     "Hãy coi niềm tin như một tư tưởng trong tâm thức, thế là đủ"

Giờ thì tới Đức Duy im bật luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com