Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Chớm hạ

Hôm nay Duy Long có hẹn với chính mình của tương lai.

Cơn mưa mùa hạ vừa ghé qua. Những vũng nước sóng sánh màu trời. Khoảng không bao la rung lên, xáo động, vỡ vụn rồi vẹn nguyên dưới bước chân nó.

Đây là lần thứ hai nó và anh ta gặp nhau. Anh kể nó nghe về tương lai, về những người bạn của nó, về những tiếc nuối, dở dang. Nó kể anh nghe về Hoài Xuân.

Trước khi đến điểm hẹn, Duy Long dừng lại một chút. Nó đặt bó hoa lên mộ Hoài Xuân, thầm xin lỗi vì không tìm được loài hoa mà nhỏ thích nhất.

129 600 năm trôi đi, mọi thứ sẽ bắt đầu một lần nữa. Với một kết thúc khác, do chính nó viết nên.

"Khi nghĩ về thanh xuân, hình ảnh hiện lên trong tâm trí tôi luôn là cô ấy.
Không phải trên giường bệnh mà là vào một ngày hè.
Tán bàng xanh ngắt
Cơn gió hạ khẽ lay những tán cây.
Tóc cô tung bay, đôi mắt lơ đãng nhìn theo đám mây trắng.

Là hai chúng tôi,
dưới một vòm trời."

.

.

.

Năm lớp 8, chớm hạ, một khởi đầu khác.

Tiết trời cuối xuân ấm dần lên, trải tấm thảm cho mùa hạ bước tới. Mặt trời lười nhác vén màn mây, bọn học sinh như muốn ném đồng hồ báo thức rồi ngủ tiếp.

Long đã dậy từ lâu, không khí trong lành buổi sớm len qua khe cửa, lồng ngực nó căng tràn những hân hoan và háo hức của ngày mới.

"Long! Lẹ lên muộn học rồi!" Thằng Khoa dừng xe trước cổng, nói vọng vào.

Long liếc đồng hồ, 6 giờ 20. Còn sớm chán, đủ thời gian để nó và đám bạn cùng xóm kéo nhau ra quán quen đầu ngõ. Lũ nhóc lớn lên cùng nhau, đi qua biết bao ngày vụng dại, trở thành một phần không thể thiếu trong những trang ký ức sau này.

Lúc nào cũng vậy, Khoa luôn là người dậy sớm nhất, sau đó sang đập cửa nhà con Thư bên cạnh. Nhà Long ở đối diện, Ly cách đó mấy căn. Nó và Khoa thường chờ Thư xuống rồi qua gọi Ly, riêng con nhỏ này Thư phải xông vào tận phòng. Nó ngủ say như chết, có khi trời sập cũng chẳng hay.

Nhác thấy bóng Thư, Long đeo cặp lên vai, chuẩn bị dắt xe ra, lặp lại những thói quen tưởng như đã cũ. Nắng bạt ngàn trên nền xanh, trải xuống màu áo trắng, dường như có thể nắm chặt lấy trong tay, êm ả, gần kề, nhưng cũng mang dư vị của một ký ức.

Tiếng bà nó nhẹ nhàng vang lên:

"Mang theo ô đi, lát nữa trời mưa đấy."

Nó thoáng khựng lại rồi mỉm cười cầm lấy chiếc ô màu lam. Bầu trời đón mùa hạ bằng những cơn mưa rào bất chợt, mưa nhỏ nhưng nặng hạt, lại kéo dài như con gái giận dai. Đặt chiếc ô vào giỏ xe, nó thoáng nghĩ về một hình bóng.

"Tối nay cháu có đi học thêm không?"

"Dạ không."

Thư đã chạy sang nhà Ly. Thấy Khoa, bà vui vẻ hỏi:

"Bách Khoa dậy sớm thế? Ăn gì chưa? Bà làm cho bát canh cá!"

"Không cần đâu ạ!" Khoa cười ngoan ngoãn, nụ cười mà thằng nhóc ít khi dành cho thầy cô hay thậm chí là bố mẹ.

"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé!"

"Cháu đi nha!"

Nhấn bàn đạp, Long cảm giác mình vừa được sinh ra một lần nữa.

.

.

.

"Thi xong rồi đến trường làm gì thế không biết! Có học hành gì đâu!" Bách Khoa ngán ngẩm nói.

Long bĩu môi nhìn thằng bạn:

"Làm như trước thi mày học đấy!"

"Thằng oắt con này! Mày thích coi thường tao không?"

Long cười hinh hích, né nắm đấm của thằng bạn. Bách Khoa vẫn vậy, một thằng nhóc không bao giờ chịu lớn. Sân trường buổi sớm vắng tanh, chỉ có lác đác một vài đứa. Hai đứa vô tư trêu nhau trên hành lang, chẳng thèm nhìn trước ngó sau, vậy nên Bách Khoa mới bất cẩn va vào nhỏ Thanh Giang đi ngược chiều. Tập tài liệu trên tay cô bạn rơi mỗi nơi một tờ. Hai cậu trai vội vàng cúi xuống nhặt. Giang ném cho thằng Khoa một ánh nhìn thù địch, xếp lại giấy tờ rồi quay sang cảm ơn Duy Long.

Thanh Giang vẫn luôn như vậy, tách biệt và xa cách. Nhỏ học rất giỏi, luôn đứng nhất toàn khối, là hình mẫu "con nhà người ta" lý tưởng trong mắt các bậc phụ huynh, hầu hết những lúc nhìn Thanh Giang, người ta luôn bắt gặp nhỏ đang cắm cúi học bài. Giống như tất cả mọi người, Duy Long từng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với những đứa như thế, nhưng giờ đây nó đã nhận ra, vùi đầu vào sách vở là cách duy nhất để cô bạn che giấu sự cô đơn của chính mình.

Bóng Thanh Giang dần khuất ở ngã rẽ cuối hành lang. Bách Khoa cau mày:

"Sao con nhỏ này ghét tao thế nhỉ?"

"Chắc tại mặt mày khó ưa! Mà mắc gì mày hỏi tao? Hai đứa tụi bay ngồi chung bàn mà!"

"Chung bàn chứ có chung tần số đâu!" Đôi mắt Bách Khoa thoáng qua chút suy tư, chỉ thoáng qua thôi rồi nó giả đò đấm lưng, nhại giọng các bà. "Khổ cái thân già này quá! Ngồi cạnh học sinh hạng nhất mà không được chép chữ nào!"

Duy Long phì cười, tiện tay quăng chiếc cặp của mình qua cho thằng bạn:

"Bà mang lên lớp hộ con nhé! Con đang mắc... công chuyện!"

Bách Khoa trợn mắt:

"Đi đâu vậy thằng quỷ?"

Bỏ mặc thằng bạn với một ngàn thắc mắc, Duy Long chạy băng qua dãy hành lang phía sau sân khấu. Nó dừng lại khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên:

"Hy vọng hôm nay không mưa."

"Gì vậy Hoài Xuân? Phải mưa cho mát chớ!" Nhỏ Thư vừa cười vừa khoác vai nhỏ bạn.

"Tao quên mang ô rồi! "

"Suốt ngày quên, não mày chứa cái gì thế không biết!"

Hoài Xuân quay sang lườm nhỏ lớp trưởng:

"Bà nói nhiều thế? Có cái sổ đầu bài mà cũng phải kéo tôi đi 'khênh' cùng!"

"Đi chung cho vui!"

"Không thấy vui miếng nào hết!"

Long lặng người nhìn theo Hoài Xuân. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn, xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng như hoa huệ tây, đôi mắt to tròn, chẳng biết từ bao giờ đã mang nét buồn man mác. Nhỏ ở kia, nhưng cũng mang hình bóng của một ký ức được dệt bởi nắng.

Nắng lấp loáng trên tấm bảng tin, chính giữa là tờ thông báo về "Sonder" - cuộc thi âm nhạc thường niên sắp diễn ra. Khác với những hoạt động làng nhàng ở thị trấn nhỏ, cuộc thi này được tỉnh tài trợ, có quy mô và sự đầu tư lớn hơn cả. Những người thể hiện tốt còn có cơ hội phát triển trong tương lai. Mọi người vẫn hay đùa nhau rằng đây là sân khấu "đổi đời".

Thư vốn là thành viên kì cựu của đội múa, nhỏ khẽ huých vào vai Hoài Xuân:

"Đăng ký không?"

Hoài Xuân chưa kịp trả lời thì giọng cô tổng phụ trách đã vang lên sau lưng:

"Hai đứa tham gia không? Đội trường mình đang thiếu hát chính!"

Thư giật bắn người, xua tay:

"Giỡn vậy thôi chứ em có biết hát đâu cô, cô rủ bạn này nè!"

Đến lượt Hoài Xuân lắc đầu quầy quậy:

"Em chịu ạ, em đã đứng trên sân khấu bao giờ đâu!"

"Mày xạo vừa thôi!"

Thư quay sang nguýt nhỏ bạn một cái dài, còn cô tổng phụ trách đưa tay xoa đầu:

"Trời đất ơi! Kiếm được một đứa dự thi mà khó dữ vậy chèn!"

Duy Long bất giác nhớ về cô bé con năm nào. Hình ảnh mờ nhòe trong hồi ức: chiếc váy xanh bồng bềnh như mây trời, tóc tết hai bên, vương miện công chúa, đứng trên sân khấu với vẻ hạnh phúc khó phai mờ.

Hơn ai hết, Phan Duy Long muốn được thấy Lý An Hoài Xuân trên sân khấu, một lần nữa.

Tờ thông báo vẫn im lìm ở đó, trước khi rời đi, Hoài Xuân đã ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com