Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Hoàng hôn xuống

Long ấn mạnh ngòi bút trên trang giấy, như sợ chỉ cần chậm trễ một giây, nó sẽ không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào những hỗn độn bên trong, và cũng sợ rằng chỉ cần lưu luyến một giây, nó sẽ bật ra thành tiếng những lời đáng lẽ không bao giờ được phép nói ra.

Trang giấy rách toạc, ngòi bút đâm xuyên qua những trang giấy trắng, lưu lại cả ngàn vết mực, nhưng lại làm mờ đi dòng chữ duy nhất có ý nghĩa. Ba mốt tháng năm - cột mốc nơi mọi thứ kết thúc.

Nó nắm thật chặt lấy thân bút, móng tay bấu chặt vào da thịt, cảm giác đau nhói cho nó thêm chút tỉnh táo. Cán bút gãy lìa, những mẩu giấy rách nát vương trên sàn.

Long với lấy điện thoại, check tin nhắn, dù biết chẳng đứa nào ấm đầu như nó mà online giờ này. Hai giờ đêm, chấm xanh ấy vẫn sáng.

Nó không ngần ngừ dù chỉ một giây, gửi tin nhắn:

"Ngủ sớm đi."

Bên kia trả lời ngay lập tức:

"Xem lại bản thân mình hộ cái!"

Long khẽ bật cười, như mọi khi, mỗi lần nó muốn an ủi Bách Khoa, thằng nhóc lại làm nó cười trước, không công bằng chút nào!

Nó thoáng băn khoăn, ngón tay trượt trên bàn phím. Nhưng cuối cùng nó cũng bấm nút gửi.

"Mày biết lucid dream không?"

Long ngồi bên cửa sổ, chẳng cần ngước lên, nó vẫn thấy ánh trăng tràn đầy trong lòng bàn tay, trong cái tĩnh mịch nơi xóm nhỏ, trong hơi thở nhẹ của đêm đen. Trăng đánh dấu sự tồn tại của mình một cách lặng lẽ như thể.

Gần như ngay tức khắc, nó nhận được tin nhắn của Bách Khoa:

"Lucid dream? Giấc mơ tỉnh à?"

"Ừ, khi ta nhận thức được mình đang mơ, và tất cả sẽ biến mấy ngay khi vừa mở mắt..."

Long không muốn Bách Khoa phải nuối tiếc bất cứ điều gì, khi tất cả qua đi.

.

.

.

Giờ tan trường, đám học sinh chạy ào ra như một đạo quân thất thế. Như mọi khi, Long nán lại sân trường chơi bóng rổ. Nó quay sang thằng bạn thân, thắc mắc:

"Chưa về à?"

"Lát nữa!" Khoa ngồi vắt vẻo trên thanh ba-ri-e.

Long khẽ xoay cổ tay, nhón chân lấy đà. Một cú ném ba điểm.

Bóng đập vào bảng rồi văng ra ngoài.

"Mày đá bóng hay nhưng chơi bóng rổ dở tệ!"

"Kệ tao! Mày cũng có biết chơi đâu!"

"Tao tưởng mày thích bóng đá!"

"Ừ, bóng đá thì tao vẫn thích chứ! Thi thoảng đổi gió chút thôi!"

Khoa thường lấy xe trước rồi đứng ngoài cổng vì hai lý do. Một là nán lại muộn trong trường sẽ rất khó len vào bãi đỗ xe. Hai là đứng ngoài đó từ sớm sẽ không bị ai (ít nhất là nhỏ Giang và lũ bạn trời đánh) phát hiện.

Nhưng hôm nay, cả hai điều đó đều không quan trọng. Lát nữa Long sẽ chở nó về và dù sao đám bạn thân cũng đã biết hết rồi. Nó ngước lên tầng hai. Điện vẫn sáng, mấy đứa học sinh giỏi chưa về.

Long lại ném trượt. Để mặc bóng lăn dưới đất, nó quay sang nhìn Khoa:

"Nè, mày định thế này mãi à?"

Khoa toét miệng cười:

"Tao sống buông thả thế này cả đời được không?"

"Không phải vụ đó!"

"Thế vụ gì?"

"Dù sao thế này cũng... không bình thường!" Long thoáng ngập ngừng.

"Tao biết cái gì không bình thường rồi!" Khoa làm mặt nghiêm túc.

"Cái gì?"

"Cái đầu của mày đó!" Khoa cười hì hì.

Long tủm tỉm, quay lưng đi nhặt bóng:

"Ánh mắt của mày mới không bình thường! Ánh mắt mày nhìn nhỏ Giang!"

Khoa giật thót nhìn xung quanh. May mà không ai chú ý đến bọn nó cả.

Nó thở phào nhẹ nhõm. Long quay lưng về phía nó, nhìn thẳng vào rổ bóng.

"Mày không sợ rồi sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa sao?"

Đến nước này thì không thể tiếp tục trốn tránh, Khoa ngước lên trời, những cụm mây trắng được ánh hoàng hôn nhuộm hồng. Nó nói, giọng nhỏ hẳn đi:

"Tao tự hỏi những người khác muốn gì khi tỏ tình... kiểu họ đang mong chờ điều gì..."

Long mỉm cười:

"Cái thằng này! Tỏ tình đâu phải để yêu cầu một mối quan hệ."

Bách Khoa cắn môi, thầm nghĩ: Nhưng biết đâu nó có thể hủy hoại một mối quan hệ...

"Đơn giản là muốn được nói ra, vậy thôi."

"Nói ra?" Tim Khoa bất giác đập nhanh hơn.

"Cứ giữ mãi trong lòng như vậy, mày không thấy mệt à?" Long nhún người, nhảy lên.

Bóng vào rổ.

Giai điệu ấy lại vang lên.

"Nếu chỉ cần mở đầu một câu nói
Ta sẽ có khởi đầu mới
Im lặng chỉ là cầu nối
Của bỏ lỡ và đau nhói..."
(Tâm ý - 1nG)
.

.

.

"Muộn rồi! Về thôi!" Giang gấp tập lại.

Thư thở dài:

"Mệt thật! Lại phải chen vào bãi đỗ xe!"

Cô bạn lớp phó học tập cười:

"Mày có hai thằng bạn thân cơ mà! Bảo chúng nó chở về!"

"Thân ai nấy lo! Hai đứa chúng nó đèo nhau về rồi!"

Lớp phó nói:

"Ê! Lớp bên cạnh có đứa để ý thằng Long đấy!"

"Cái gì?" Thư giật nảy. "Mắt mù rồi à?"

Cô bạn bàn trên quay xuống:

"Gần đây tao thấy nhiều con đứng ngắm thằng Long chơi bóng rổ..."

"Ném toàn trượt mà cũng ngắm!" Thư cong môi.

Giang cười khúc khích:

"Tao thấy thằng Long cũng ổn mà!"

Lần này thì cô nàng lớp trưởng đồng tình:

"Thằng đó khá tinh tế. Trông phũ thế thôi chứ quan tâm người khác lắm. Chẳng bù cho thằng Khoa, vô tâm hết chỗ nói!"

"Nhưng ở gần thằng Khoa vui mà!" Một đứa tiếp lời.

"Ừ!" Thư khẽ đánh mắt về phía Giang, rồi tặc lưỡi. "Nó toàn tấu hài, đúng kiểu rạp xiếc trung ương. Nó hay làm người khác cười, nhưng trong lòng cũng lắm tâm sự."

"Thật à?"

"Nó không bao giờ thật sự giận ai!" Thư cười. "À không, có một chủ để duy nhất khiến nó nổi cáu và rơi vào trầm tư!"

Giang tròn mắt:

"Chủ đề gì cơ?"

Thư cười hì hì, lảng đi:

"Dù sao có đứa để ý thằng Long cũng đúng thôi! Nói cho công bằng nó cũng đẹp trai, giỏi chơi thể thao, học khá, tính cũng ok..."

"Đừng nói mày thích thằng Long nhé?" Cô nàng bàn trên nhìn lớp trưởng soi xét.

Thư giật bắn người:

"Không đời nào!"

Cả đám phá lên cười. Vừa thu sách vở, Giang vừa hỏi:

"Tính thằng Khoa cà chớn vậy chắc bố mẹ nó dễ tính lắm!"

"Mày nhầm to!" Thư kéo khóa cặp. "Bố mẹ nó đáng sợ lắm!"

Giang ngạc nhiên, chưa bao giờ nó nghe bất cứ ai kể về gia đình Bách Khoa. Hình dung trong đầu nó luôn là một mái nhà với người mẹ dễ gần, người bố hóm hỉnh và cậu con trai được làm bất cứ điều gì mình thích. Nó ngơ ngác hỏi lại Thư:

"Thật á?"

"Tao đùa mày làm gì! Chẳng qua bố mẹ nó hay đi công tác nên Khoa mới có cơ hội đi chơi với bọn tao thôi!"

"Thế nó tự nấu ăn à? Giỏi vậy!"

Thư bật cười:

"Làm gì có chuyện đó!"

Giang cũng cười:

"Thằng đấy chỉ có đốt bếp thôi!"

"Nó hay qua nhà thằng Long ăn cơm. Bà thằng Long coi nó như cháu ruột! Xóm tao vốn thân thiết mà, nhà Long có mỗi bà nó nên bọn tao sang chơi thoải mái..."

Một đứa nói chen vào:

"Ơ kìa! Đang Khoa sao lại thành Long rồi Thư?"

Bọn nó vừa phá lên cười vừa đi ra cửa. Đưa tay gạt công tắc điện, Giang quay ra, sững người.

Khoa đứng ngay ngoài cửa lớp, quay lưng về phía nó.

Thư ngạc nhiên:

"Mày đi đâu vậy?"

Nó nghe tiếng Khoa trả lời:

"Tao quay lại lấy đồ để quên..."

Thư biết ý, nhanh chóng kéo mấy đứa bạn đi.

Chỉ còn hai đứa nó.

Khoa nắm chặt tay, tim đập nhanh thật nhanh. Loạn nhịp. Nó dường như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì cả, ngoài một thanh âm rất mơ hồ văng vẳng bên tai... Hình như là pháo hoa.

Nó quay lại, đứng đối diện với Giang, bỏ lại bầu trời hoàng hôn phía sau. Một sức nóng dữ dội bừng lên má, làm má nó nhói lên.

Mắt Thanh Giang mở to thật to, ngạc nhiên nhìn nó.

Trong một khoảnh khắc, Khoa như thấy những tàn lửa pháo hoa rực rỡ trong đôi mắt ấy. Hay đó là chính hình ảnh phản chiếu của bầu trời hoàng hôn?

Môi mấp máy, nó định bảo "tao có chuyện muốn nói", hay "có điều này mày nên biết", nhưng chẳng có từ nào thoát ra khỏi cổ.

Giang bất giác lùi lại một bước.

Điện đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Mặt trời đã dịu đi nhưng vẫn chưa hết mãnh liệt. Ánh sáng tràn ra khắp nơi, đọng lại một chút nơi cửa lớp.

Khuôn mặt Giang nửa sáng nửa tối, đôi mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Im lặng.

Khoa ghét sự im lặng, cái lặng im chẳng biết từ lúc nào đã đè nén trong lồng ngực nó, khiến nó bao lần muốn được thoát ra. Thanh Giang khẽ nắm lấy vạt áo, đôi mắt trong veo chiếu vào nó những thắc mắc và trông chờ.

"Tao..." Nó cất lời, giọng nhẹ hẳn đi, mắt nhìn qua chỗ khác. "Tao thích mày."

Ba tiếng ấy cất lên, nhẹ nhàng, chậm rãi và bằng một giọng gần như không phải của nó, nhưng Khoa cảm thấy ai đó vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực mình.

Nhịp tim vẫn không hề chậm lại, thậm chí còn nhanh hơn.

Khóe mắt nó đọng lại sắc đỏ của chùm phượng vĩ, những đốm lửa đang âm ỉ cháy trên cành, trên bầu trời và trong lòng nó.

Mãi một lúc, nó mới len lén liếc nhìn Thanh Giang.

Nhỏ đứng đó, hai má ửng hồng, mái tóc được nhuộm vàng bởi nắng, lấp lánh như được phủ một lớp bụi tiên.

Và hết sức đột ngột, nhỏ bật cười:

"Bớt đi thằng ngu!"

Khoa sững sờ, nhưng nó cũng buột miệng... theo thói quen:

"Con điên!"

"Ừ thì tao vừa trốn trại!" Nhỏ đáp rồi quay mặt đi.

Khoa toan cự lại thêm vài câu, nhưng nó chợt khựng lại, giật mình nhớ đến câu nói của Giang hôm trước.

"Cái con thích mày chắc vừa trốn trại!"

Cuối dãy hành lang, Ly đưa máy ảnh lên.

Dưới sân trường, Thư ngước nhìn những đám mây, mỉm cười:

"Coi bộ thành công rồi đó!"

Long cúi xuống nhặt bóng, khẽ chép miệng:

"Chà... tao vừa thuyết phục thằng bạn thân làm điều mà mình vẫn chưa dám làm..."

Sân trường thưa dần.

Hoàng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com