Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Lần đầu [3]

Màu áo xanh lao ra như vệt sáng lóe lên trong phút chốc. Các cầu thủ áo cam lững thững đi vào, mặt vênh lên, nhìn những đàn em tí hon với nửa con mắt.

"Để xem còn vênh váo được bao lâu!" Tôi cười.

Cổ động viên đội bạn hét lớn:

"9B6 vô địch!"

Bọn tôi cũng gào lên:

"8A4 VÔ ĐỊCH!"

Đám con gái bấm vai nhau cười rúc rích khi thấy mấy chị 9B6 bước tới, trên tay là tấm biển "8A4 cố lên!".

Các cầu thủ áo cam liếc mắt nhìn tấm biển đầy dò xét. Anh chàng đeo băng đội trưởng nhướn mày:

"Chiến thuật gì đây? Tụi bay lập phản à?"

Mấy chị gái bĩu môi:

"Bọn tao thích thế đấy! Các bé 8A4 đẹp trai hơn chúng mày nhiều!"

Các "bé" đang đứng một theo dõi câu chuyện, dở khóc dở cười. Tôi liếc qua đội hình của bên 9B6, nói cho công bằng cũng không tệ, nhiều người đẹp trai ra phết. Chắc mấy bà chị nhìn nhiều đâm chán, hoặc vì đã học chung 4 năm nên những ưu điểm về ngoại hình đã bị những nhược điểm về tính cách đánh bay hết sạch.

Nhỏ bạn tôi khum tay làm loa, hét vọng vào:

"Chúng mày có fan club hàng real đến từ B6 này! Đừng làm mấy chị thất vọng!"

Thằng hàng xóm cười cười, mắt hấp háy:

"Biết rồi! 'Bé' sẽ cố gắng!"

Trong lúc đám con gái lớp tôi cúi mặt nôn ọe thì các chị rú lên như điên. Trời lạnh thế này mà hình như "fan girl hàng real" của chúng nó ấm đầu hết rồi!

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Sau khi giao bóng, các cầu thủ B6 ngay lập tức tấn công. Những đường chuyền chớp nhoáng, nhanh gọn nhưng lại mạnh đến kinh hồn. Chẳng mấy chốc vùng cấm địa của lớp tôi đã tràn ngập màu áo cam.

"Hôm nay nhất định bọn A4 phải mang theo kim chỉ!" Một anh chàng cao ngòng khoác vai thằng bạn ngồi cạnh.

Người ngồi cạnh quay sang, chớp mắt:

"Tại sao lại thế?"

"Đem ra khâu lưới chứ sao! Đội mình sắp sút banh lưới chúng nó rồi!"

Bọn tôi nghe tức lắm, nhưng nhìn phe địch dẫn bóng tới sát khung thành, đứa nào cũng cắn chặt môi, hồi hộp dõi theo.

Bọn tôi im đâu có nghĩa là mấy bà chị 9B6 im. Thấy danh dự của lớp tôi bị khích bác, mấy chị tức tối khịa lại liền:

"Còn tao chuẩn bị sẵn vữa với bay rồi nè!"

"Để làm chi á?"

"Lát đưa cho mấy thằng lớp mình chứ sao! Gạch đá nhận được chắc dư sức xây nhà!"

"Xem bóng đá qua tik tok mà nói nhiều thế!" Ông anh hừ mũi.

"Này nhé, bổn cô nương đã băng qua băng tuyết và đang đường đường chính chính ngồi đây xem bóng đá chính cống, ý kiến gì không thằng phụ hồ?"

Dù đang căng thẳng nhưng mấy đứa lớp tôi không nhịn được mà phá lên cười.

Tràng cười ngay lập tức đứt quãng khi thằng ngồi cạnh tôi hét lên:

"Chết cha! Hậu vệ chạy đâu hết rồi?"

Tôi hoảng hốt nhìn khung thành đội nhà đầy khoảng trống. Một cầu thủ áo cam dẫn bóng tới, khoảng cách còn gần hơn cả đá luân lưu. Các hậu vệ cuống cuồng chạy về nhưng không kịp nữa rồi. Anh ta vung chân, sút một cú thật mạnh. Lưới rung lên, thủ môn lớp tôi bất lực nhặt bóng.

Khắp khán đài bùng nổ.

"SIUUUUUUUUU!"

"Amazing, good job!"

"TUYỆT VỜI!"

"Uraaaaaaa...!"

"Plus ultra!"

Cổ động viên 9B6 nhảy cẫng lên, loi nhoi tràn cả vào sân, gào thét hò reo bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời. Xen lẫn tiếng reo hò của đối thủ là tiếng chửi của bọn lớp tôi.

"Má! Chưa gì đã thủng lưới!

"Thằng thủ môn phế bỏ xừ!"

"Đâu phải do nó, tại hậu vệ mà! Chạy tuốt lên trên làm gì!"

Anh em lớp tôi nóng máu, gào lên:

"Đá cho cẩn thận vào! Bọn tao cho chúng mày ăn đập bây giờ!"

Lọt lưới một bàn, lại bị cổ động viên đe doạ, các cầu thủ áo xanh cũng chẳng thèm giữ ý, mắt long lên:

"Ngon nhào vô!"

"Giỏi thì vào đá đi!"

"Không làm được gì cứ thích sủa!"

Thấy cổ động viên và các cầu thủ có nguy cơ đánh nhau thật, nhỏ bạn tôi vội vã đứng dậy trấn an tình hình.

Dường như bàn thua vừa rồi đã chạm đến lòng tự tôn của đám nhóc 8A4, chúng nó sung hơn hẳn, mím môi xông vào địa bàn đối phương. Đám 9B6 ỷ to con, liên tục chèn ép đối thủ, húc cầu thủ lớp tôi ngã nhào.

Thằng nhóc áo số 9 bên cánh phải tuy nhanh nhẹn, ứng biến linh hoạt nhưng người ốm nhom, bị chúng nó đẩy văng cả thước. Nó nổi khùng không thèm né tránh, mím môi đáp trả những cú huých, nhào vô tranh bóng.

Niềm vui từ bàn thắng đầu tiên dần nguội, bị lớp tôi lấn át, các cầu thủ áo cam đâm cáu, phạm lỗi liên tục. Còi trọng tài ré lên không ngừng. Bóng chủ yếu nằm trong chân các cầu thủ áo xanh nhưng vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng vệ của B6.

Tai tôi như ù đi, mắt cũng nhòe dần. Những âm thanh náo nhiệt dường như hóa hư ảo. Họ ở ngay đây thôi, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được sự kết nối. Tôi lẻ loi, cô độc và tách biệt với cả thế giới.

Tất cả những gì còn đọng lại nơi đáy mắt tôi là cậu.

Cậu và màu áo xanh thiên thanh số 10.

Cậu và những cú xoay người khéo léo.

Cậu và vầng trán lấm tấm mồ hôi.

Cậu và bóng lưng không một lần quay lại.

Đá ở vị trí trung tâm - khu vực nhiều pha phạm lỗi nhất - cậu bị đối thủ áp sát, kèm chặt, chẳng thể đón bóng. Bọn lớp 9 cứ thể lao đến. Chân va vào nhau, cậu mím môi lấn tới, nhất quyết giành bóng. Những cú đạp, những cú huých, những lần bị xô ngã, cậu chỉ khẽ cau mày rồi ngay lập tức đứng dậy.

Cậu đuổi theo trái bóng.

Nắng đuổi theo cậu.

Còn tôi chỉ ngồi lặng im, với chai nước trong tay và giữa những tiếng cổ động ồn ã.

Những tiếng vỗ tay vang lên như sấm làm tôi choàng tỉnh. Bên cánh trái, cầu thủ số 11 của chúng tôi chạy nhanh như xé gió, vượt qua hàng loạt cầu thủ áo cam. Nó đảo chân đầy ngoạn mục rồi sút thẳng vào lưới, khuôn mặt ưa nhìn lấm tấm mồ hôi.

Bóng lên cao rồi đập vào xà ngang. Khi chúng tôi vẫn đang thở dài đầy tiếc nuối, trái bóng bật ra, lơ lửng giữa không trung như đang lựa chọn chủ nhân của mình. Cậu lao tới, nhẹ nhàng đón bóng rồi bất ngờ xoay người, tung một cú vô lê bằng chân trái.

Thủ môn vội vã tung người nhưng không kịp, bóng trượt qua đầu ngón tay rồi ngạo nghễ bay vào lưới.

Cả sân bóng như bùng nổ.

Các cầu thủ áo xanh đấm tay vào không khí. Những chị gái B6 nâng cao tấm biển cổ vũ. Cậu kẹt cứng trong vòng vây của đồng đội, đứa thì ôm, đứa quàng vai, đứa xoa đầu. Cả đội vật cậu xuống đất. Số 11 cũng không thoát nạn. Máy ảnh nháy không ngừng. 8A4 vênh mặt nhìn các đàn anh.

Tiếng còi vang lên, vừa lúc hiệp một kết thúc.

Dường như đã kiệt sức, các cầu thủ áo xanh nằm vật hết ra sân. Mấy thằng con trai lớp tôi nhanh nhẹn bê thùng nước vào. Cả đám xúm lại động viên tinh thần các "danh thủ", kể cả những thằng vừa "bọn tao cho chúng mày ăn đập bây giờ".

Tôi đưa mắt, chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy cậu. Thay vì nói "cố lên", tôi lặng lẽ đưa cậu chai nước.

Cậu ngồi yên trên sân cỏ, người hơi ngả về phía sau, mái đầu nghiêng nghiêng, mồ hôi chảy trên má. Cậu đón lấy chai nước, tu một hơi dài, những giọt nước lăn xuống cằm, ánh lên màu nắng.

Hiệp hai bắt đầu.

Bàn gỡ hòa cuối hiệp một làm bọn B6 càng thêm nóng máu, lao vào các cầu thủ lớp tôi như một lũ bò điên.

Số 9 nhào tới. Một màn tranh chấp ác liệt nổ ra. Nó chỉ đứng đến ngực đàn anh số 7. Số 7 mím môi, huých mạnh vào bụng nó.

Cả đám lớp tôi gào lên:

"Thẻ đỏ!"

Số 9 ngã nhào, nó làu bàu:

"Rõ ràng hôm nay có mặc áo đỏ đâu mà vẫn bị húc nhầm!"

Số 7 của đối thủ cũng không vừa:

"Mày ám chỉ tao là bò à, thằng chó?

"Ít ra chó vẫn khôn hơn bò!"

Số 7 sấn tới, hai đứa gườm gườm nhìn nhau. Phe áo xanh vội vã chạy vào can, chỉ có bọn áo cam khoái trá đứng nhìn. Dường như không kiềm chế được nữa, số 9 của chúng tôi thẳng tay tung một cú đấm vào quai hàm đối phương.

Trọng tài tách hai đứa ra, rồi không nhận nhượng rút thẻ đỏ. Lớp tôi cáu tiết hét lên:

"Vô lý!"

Vài đứa làu bàu chửi:

"Đùa nhau à? Bọn nó phạm lỗi trước mà?"

"Trọng tài thiên vị vãi! Ừ thì trước giờ ông thầy ấy cũng đâu ưa lớp mình!"

"Cũng do bên mình thái độ..."

"Tại bọn nó trước!"

Nhìn số 9 lầm lũi bước về phía khán đài, tôi lo lắng khi đội phải thi đấu thiếu người. Ánh mắt cậu dừng lại một lúc ở chỗ tôi, tôi sững người.

Vẫn là ánh mắt mênh mông mang cho người ta cảm giác gần gũi nhưng không thể chạm tới.

Cậu mím môi dẫn bóng, vượt qua hàng ngàn đối thủ. "Cố lên..." Tôi thầm thì với nắng, hy vọng gió sẽ gửi đến cậu.

Ba cầu thủ áo cam vây lấy cậu. Một cú huých, cậu mặc kệ. Một cú đẩy đau nhói be sườn, cậu khẽ cau mày nhưng vẫn không dừng lại. Số 7 bên phe địch thô bạo lấn tới, mạnh bạo kéo áo rồi ngáng chân vật cậu xuống ngay trong vùng cấm địa.

"A...!" Cậu nhăn mặt hét lên.

Pha phạm lỗi thô bạo và lộ liễu quá mức khiến trọng tài chẳng thể làm ngơ. Trước khi kịp nhận thức được bất cứ điều gì, tôi đứng bật dậy như một phản xạ.

"Tiên sư nhà nó!" Nhỏ bạn tôi lầm bầm, không phải vì tức giận mà là vì lo lắng.

Số 9 của chúng tôi ngay lập tức chạy vào sân.

"Có đau lắm không?"

"Đá được tiếp không mày?"

Cậu thở gấp, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra không ngừng. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên chân cậu:

"Duỗi thẳng chân ra, từ từ thôi!"

Pha phạm lỗi kết hợp cùng thể lực đang dần yếu đi từng phút một đã vắt kiệt sức lực của cậu. Số 11 nói:

"Mày vào nghỉ đi, có gì tao lo!"

Số 9 đỡ cậu dậy. Vừa đặt chân xuống đất, cậu đã bật ra một tiếng kêu đau đớn. Tôi lo lắng:

"Có đi được không?"

Cậu gật đầu, giọng run lên:

"Không sao."

"Không sao cái con khỉ," số 9 nổi cáu, "Bọn B6 đá bẩn kinh!"

Tôi cắn môi, nhìn số 9 dìu cậu đi từng bước. Khoảng cách từ sân tới khán đài bỗng thật xa vời. Mỗi bước đi dường như là một mũi kim buốt nhói đâm vào chân cậu, vậy mà cậu vẫn nghiến răng chịu đau, không thốt ra một lời nào. Tôi bước bên cạnh, cố giấu vẻ bồn chồn của chính mình.

Cậu duỗi thẳng chân, ngồi bệt trên nền đất. Tôi lấy ra trong thùng chai nước cuối cùng.

"Đúng là yếu xìu! Mới thể đã chấn thương!" Tôi cong môi.

Cậu lườm tôi:

"Tao đá từ hiệp 1 đến giờ có nghỉ giây nào đâu! Bọn nó đá rắn quá mà!"

Tôi lặng người khi cậu đón lấy chai nước, tay hai đứa khẽ chạm nhau.

Tôi đã nghe ở đâu đó rằng "Thích một người là khi thế gian tối sầm lại và chỉ mình cậu ấy tỏa sáng".

Nhưng trên sân cỏ lúc này nắng vẫn chiếu, ánh sáng tràn ngập không gian, cậu chẳng hề tỏa sáng. Vẫn chỉ là dáng người dong dỏng, nước da đen rắn rỏi, khuôn mặt khẽ đanh lại vì đau và giọng nói cộc cằn.

Chẳng hiểu sao ánh mắt tôi vẫn không thể rời đi nơi khác.

"VÀO!!!"

Số 11 đã giữ đúng lời hứa, ấn định chiến thắng 2-1 cho lớp tôi.

Tôi nhảy cẫng lên. Cậu mỉm cười hạnh phúc.

Nắng nhạt dần.

Mặt trời nhường lại vẻ rạng rỡ nơi khuôn mặt cậu, khi hoàng hôn dần buông.

Đúng là thế giới đang tối sầm lại...

"Tối tao mua cho."

"Mua gì cơ?" Tôi chớp mắt vờ hỏi.

"Đã quên rồi à?"

Sao mà quên được, có lẽ thứ tôi có được nhiều hơn một túi thạch dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com