Chương 16. Sẽ không còn
Cuối cùng chúng nó vẫn phải cầm cự qua tiết văn dài lê thê. Tiếng trống chuyển tiết vang lên. Đám học sinh thở phào như được giải thoát. Thanh Giang vừa xếp lại đống tài liệu, vừa cau mày:
"Dạo này bài vở nhiều quá, tao sợ đến kì học sinh giỏi lại không them kịp."
"Mày giỏi mà! Lo gì!" Bách Khoa vươn vai rồi nằm ườn ra bàn.
"Tao còn mấy lớp học thêm nữa, không biết đào đâu ra thời gian!"
"Kệ xác! Chắc gì sống được đến mai!" Nó lim dim nhắm mắt.
Giang nổi cáu đấm vào vai nó:
"Chỉ biết ăn với ngủ!"
Bách Khoa lười nhác nhướn mày:
"Rồi mày sẽ nhận ra tao rất quan trọng!"
Nhỏ cong môi:
"Quan trọng cái con khỉ! Mày làm được gì cho tao?"
"Mày đánh tao, tao không đánh lại nhé!"
"Cái đó con chó nhà tao cũng làm được!"
Lần này Khoa bật dậy, cơn buồn ngủ bay đi mất:
"Đá đểu à?"
"Nói sự thật thôi!"
Lam Khôi tặc lưỡi:
"Lại bắt đầu rồi đấy!"
Long nhún vai:
"Vợ chồng nhà này cãi nhau suốt mà mãi chưa thấy ly hôn nhỉ?"
Chưa kịp nói hết câu câu, Duy Long đã thấy ánh mắt hình viên đạn của thằng Khoa xoáy chặt vào mình.
"Bố nhét giày vào mồm chúng mày bây giờ!"
Long hất đầu thách thức:
"Giỏi làm luôn đi!"
Bách Khoa lanh lẹ cúi xuống tháo giày. Đôi Nike trắng không một vết bẩn mà mẹ nó mới mua hôm qua như cảm nhận được điềm không lành. Ở nhà còn mấy chục đôi khác, chán thì quăng, Khoa chẳng ngần ngại hy sinh để dạy cho thằng lắm điều kia một bài học.
Cả lớp nghe tiếng quát của Duy Long cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, nhưng vì ngày nào hai thằng cũng gây gổ nên chúng nó nhún vai coi đó là chuyện thường. Vài đứa còn cười rúc rích như sắp xem phim hành động. Thằng Phúc gõ bàn:
"Chào mừng quý vị đã đến kì tiếp theo của phim 'Bạo lực gia đình'! Khoa phát hiện chồng mình cặp kè với Lam Khôi! Anh sẽ làm gì tiếp theo!"
"Chừa tên bố mày ra!" Lam Khôi vừa dứt lời đôi giày đã bay đến, sượt qua tai phải rồi đáp gọn xuống đất.
"Ra là Khoa chọn xử lý người thứ 3 trước!" Khán giả phá lên cười.
Long cười hì hì:
"Ném tồi thế! Tao ngồi bên này cơ mà!"
"Thằng chó!" Khoa gầm lên rồi tháo nốt chiếc giày còn lại.
Nó nổi khùng đáp mạnh. Lần này "hung khí" đập vào vai Long rồi chệch hướng, lao nhanh về phía trước. Đám con gái ngồi sau vội vã thụp người xuống. Nhưng chiếc giày vẫn cứ bay theo chu trình của nó, chẳng chịu dừng lại.
"Bộp!" Chiếc giày "hạ cánh", thản nhiên và lơ đãng trước những xáo trộn mà nó vừa gây ra.
Khuôn mặt Hoài Xuân hằn dấu giày.
"Chết cha!" Bách Khoa lẩm bẩm, không biết nên xử lý tình huống này như thế nào.
Việc đám con trai đùa nghịch trong giờ không phải lần đầu, không may liên lụy đến đứa khác cũng là chuyện thường, nhưng lần này, nạn nhân ngoài ý muốn lại là Hoài Xuân. Con bé khá xinh xắn, học giỏi, dễ nói chuyện nhưng luôn mang chút cảm giác tách biệt. Nó ít nói, trầm lặng và không bao giờ cố gắng hơn thua với ai. Kiểu con gái như Hoài Xuân khiến người ta khó làm thân nhưng rất dễ gây được thiện cảm. Không phải một con nhỏ đanh đá thét ra lửa, chính những đứa con gái như thế mới làm đối phương khó xử, nhìn sắc mặt chẳng thể đoán nổi cảm xúc của nó. Hơn nữa, Khoa biết rõ thằng bạn thân mình luôn dành ánh mắt "đặc biệt" cho cô bạn ấy.
Giang hét lên:
"Bọn mày làm trò gì vậy? Xin lỗi Hoài Xuân đi!"
Thư nhanh nhẹn kéo khóa cặp, lấy bịch khăn giấy đưa cho cô bạn ngồi cạnh.
Duy Long khẽ xoay người về phía sau. Nó vừa muốn nhìn Hoài Xuân, lại vừa không dám.
Khác với Bách Khoa, nó biết rõ nhỏ đang giận.
Nếu là nhỏ của ngày trước, nhất định sẽ không để yên, sẽ ném trả lại đôi giày hoặc đáp thẳng vào thùng rác.
Hoài Xuân mím môi lau vết bẩn trên má. Long biết thằng Khoa ném rất mạnh, vai nó vẫn còn hơi nhói lên. Nhìn má Hoài Xuân ửng đỏ, Long thầm rủa thằng Khoa tơi bời, nhưng nó biết một phần là do lỗi của nó. Nó chỉ vừa nói chuyện lại với Hoài Xuân, thu ngắn khoảng cách sau một thời gian dài. Không thể để tất cả đứt đoạn chỉ vì trận gây gổ trẻ con giữa nó và Bách Khoa.
Đám con gái nhao nhao:
"Mau xin lỗi đi!"
"Chúng mày đánh nhau thì cũng phải chú ý đến mọi người chứ!"
"Cú ấy hơi bị đau đấy! Lớp học là cái sở thú của chúng mày à!"
Lớp trưởng Thư đứng lên, vội vã làm dịu những ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Nó là người có quyền hành nhất, hoàn toàn có thể trừ điểm hoặc dọa báo thầy chủ nhiệm, nhưng Khoa và Long là bạn nó, nó cũng hiểu rõ sự việc không nghiêm trọng đến thế. Khác với các lớp trưởng khác, Thư không giống một lãnh đạo dẫn dắt tập thể, nó giống một người chị hơn, không thể để các em choảng nhau vì sự việc bé tí đó được.
Bách Khoa bối rối nhìn Long. Long định xin lỗi nhưng quai hàm cứng đơ, chưa bao giờ nó thấy bản thân hèn nhát đến thế.
Nếu là nó của ngày trước, có thể tặc lưỡi cho qua không chút bận lòng.
Đám con gái chực lên tiếng nhưng Hoài Xuân xua tay:
"Không sao đâu!"
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì Bách Khoa bất ngờ hét lên:
"Giày tao đâu?"
Lam Khôi ném trả một chiếc. Chiếc vừa "in dấu" trên khuôn mặt trái xoan của Hoài Xuân đã không cánh mà bay. Hoài Xuân ngạc nhiên nhìn xuống, quên cả cơn đau bên má trái:
"Ủa, vừa ở đây mà!"
Khoa gào lên:
"THẰNG NÀO?"
Cả lớp bỗng im bặt.
Cảm nhận được điềm không lành, Khoa khựng lại, chợt thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Mặt Duy Long tái đi, hất đầu ra hiệu cho nó. Nó từ từ quay lại rồi điếng người thấy thầy Quang chủ nhiệm đã đứng ở cửa lớp tự lúc nào.
"Toang rồi..." Khoa khẽ thì thầm.
Thầy chậm rãi bước vào lớp, nhìn đám học sinh riu ríu đứng lên rồi đanh giọng:
"Lớp này giỏi nhỉ? Muốn làm loạn à? Năm nay là năm cuối rồi, các anh chị nghĩ mình còn nhiều thời gian sao?"
"Mới đầu năm mà..." Lam Khôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mày thật sự nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian sao?" Long đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Lam Khôi thoáng ngạc nhiên, nó quay đầu lại, ngờ vực nhìn thằng bạn cùng bàn.
Đôi mắt ấy bỗng dưng làm nó bất an.
"Cậu Khoa lên bảng!" Giọng nói nghiêm nghị của thầy Quang làm nó thoáng giật mình.
Bách Khoa miễn cưỡng đứng dậy, bước chân trần lên bảng. Điệu bộ dè dặt như lần đầu ra mắt bố vợ của nó làm cả lớp phá lên cười, không khí căng thẳng bỗng chốc bay biến. Thầy Quang liếc nhìn đứa học trò, khẽ lắc đầu. Thầy chỉ có quyền phạt nếu nó đi dép lê, không có luật nào cấm học sinh đi chân đất cả.
Phía cuối lớp, Hoài Xuân đỡ lấy nhỏ Thư đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mắt chạm mắt, hai đứa nhìn nhau trong vài giây. Và chẳng biết vô tình hay cố ý, nhỏ nhoẻn miệng cười. Duy Long cũng cười theo. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến Lam Khôi ngỡ rằng đôi mắt nhuộm sẫm ưu tư kia là ảo ảnh của riêng nó.
Khuôn mặt dãn ra, khẽ cúi mặt xuống, Lam Khôi giữa lại chút niềm vui cỏn con cho riêng mình.
"Long! Trả tao mười nghìn!"
"Quen nhau à?"
"Thằng chó!"
"Ui, mày hiểu tiếng chó luôn á!"
Ngày hôm đó, chúng nó lại vô tư bước qua những mảnh ghép của kỉ niệm.
Điều tưởng là hiển nhiên sẽ không tồn tại mãi mãi.
Những cuộc đối thoại giản đơn sẽ hóa kỉ niệm.
Nụ cười ấy sẽ hóa chiêm bao.
Bóng dáng ấy chỉ còn là giấc mộng đẹp.
Tất cả sẽ biến mất vào thinh không.
Dẫu biết đây chỉ là một giấc mơ, Long vẫn không bao giờ muốn thức giấc.
Đám nhóc không biết rằng trong lúc đó, ở ngoài kia, thị trấn nhỏ đang xôn xao vì một vụ án mới xảy ra - lần đầu tiên khiến công an tỉnh phải vào cuộc.
_______________
Bận quá nên giờ mới ngoi lên. Dù không ai vô đọc nhưng vẫn thấy tội lỗi vô cùng tận. Bù lại chương này dài hơn mình nghĩ nhiều =))). Quyết tâm hoàn thành mục tiêu mỗi ngày 1 chương (Đùa thôi!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com