Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Học sinh hạng nhất

Khi Long trở về lớp thì đã vào giờ truy bài. Đám nhóc 8A4 vừa xếp hàng xong, đang láo nháo xô đẩy nhau về chỗ. Tấm bảng chi chít chữ chưa ai lau, nhỏ Thư lớp trưởng gõ bàn liên tục:

"Bàn trực nhật đâu hết rồi?"

Ánh mắt Long khẽ dừng lại ở phía cuối dãy trong. Vị trí ngồi hơi khác một chút so với trí nhớ của nó, nhưng cũng chẳng quan trọng. Nó bước xuống chỗ của mình đằng sau Bách Khoa. Thằng bạn quý hóa của nó đã gục đầu xuống bàn ngủ từ thời tám hoánh, Long quay đầu sang dãy bên, thấy nhỏ Ly cũng đang ở tư thế y hệt. Mới đầu ngày nhưng xem ra đám nhỏ đã muốn mau mau trở về giường.

Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Bàn hai dãy ngoài, bên ô cửa sổ, lúc bọn bạn cùng lớp vẫn để tâm trí trên chín tầng mây, trước cả khi thầy cô vào lớp, Nguyễn Thanh Giang vùi đầu bên đống tài liệu chi chít số. Câu này nó giải đi giải lại đã đến lần thứ ba mà vẫn chưa ra kết quả. Lúc số âm, lúc số thập phân vô thập tuần hoàn. Rõ ràng đề bài cho x thuộc N* cơ mà!

Vừa bấm máy tính, nó vừa khẽ lẩm bẩm:

"Nam mô A di đà phật."

Người ta cầu Phật vì bao thứ chuyện trọng đại, nó lại đi cầu cho... một phép toán!

Máy tính tính nhanh như chớp, hiện kết quả ngay lập tức: 22. Thanh Giang thở phào nhẹ nhõm rồi lật sang trang tiếp theo.

Nó là đứa con gái có mảnh mai, dáng người dong dỏng, da ngăm đen, gọng kính tròn, mái tóc ngắn ngang vai - một ngoại hình bình thường, nhưng những điều "bình thường" của đám bạn chính là thứ không tồn tại trong cuộc sống của nó.

Giang nghĩ mình không thật sự có bạn. Những tiếng xì xào sau lưng, sự dè dặt khi nói chuyện, bạn bè nhìn nó với sự ngưỡng mộ, thậm chí là đố kị và xa cách. Bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Thầy cô luôn dành cho nó sự tin tưởng tuyệt đối. Hơn ai hết, Thanh Giang hiểu rõ sức nặng của một ánh nhìn.

Tự nó cũng thấy tính mình khó gần, lại dễ nổi cáu, đặc biệt là với thằng Bách Khoa ngồi cạnh. Đỗ Bách Khoa là bạn cùng bàn không mong muốn của nó. Thằng này nghe tên thì uyên bác hệt giáo sư tiến sĩ nhưng học ngu như bò, một chữ bẻ đôi cũng không biết, Toán Lý Hóa càng mù tịt, đã thế tính còn cợt nhả, như muốn biến lớp thành cái "rạp xiếc trung ương".

Mỗi lần Khoa làm trò chẳng ai nhịn được cười. Giang cũng cười, nhưng nó ghét thằng Bách Khoa kinh khủng, tại thằng này hay làm nó mất tập trung!

Điển hình là lúc này đây, khi Giang đang cặm cụi viết điều kiện cho phép tính, chưa kịp nhận ra sự xuất hiện của cô Vy dạy Anh trên bục giảng thì thằng Khoa đã bật dậy, hét lớn:

"Quốc mẫu hồi cung!"

Trong lúc nhỏ Giang tặc lưỡi tiếc bài toán dang dở thì đám nhóc vừa cười vừa đứng dậy. Cô Vy phẩy tay:

"Miễn lễ!"

Cô Vy là giáo viên trẻ mới ra trường, cô có những ý tưởng không giống ai, cách nói chuyện ngang ngược vô đối, bắt trend cực nhanh và rất quan tâm đến đám nhỏ. Bọn học sinh coi cô như một người chị lớn, lúc nào cũng hào hứng khi đến tiết cô. À, tất nhiên là có ngoại lệ, riêng thằng Long coi cô như... khắc tinh. Trách làm sao được khi môn của cô là môn nó học ngu nhất.

Vừa đáp chiếc túi lên bàn giáo viên, cô Vy ngay lập tức gọi:

"Phan Duy Long!"

Long giật bắn người:

"Dạ!"

Chẳng hiểu sao dù nó học ngu môn của cô, nhưng cô Vy rất khoái trêu nó, ai nhìn vào còn tưởng nó là học trò cưng. Oan ức hết sức!

Khuôn mặt thanh tú của cô mang nét rất... quỷ quyệt, cô hỏi:

"Em có tính lấy vợ Tây không?"

Cả lớp im bặt. Long hóp bụng lại: Mới sáng ngày ra bà cô này lại giở trò gì nữa đây? Tính lôi gái ra dụ thằng này học à? Mơ đi!

Thằng Khoa bạn thân chí cốt ngồi trước nó hét lên:

"Long không lấy vợ Tây đâu cô, vợ nó ngồi dưới kia kìa!"

Này là cứu bạn ấy hả? Long muốn nhào lên bóp cổ thằng Khoa luôn quá! Nhưng tiếng chửi của nó bị át bởi hàng ngàn âm thanh hỗn độn. Bọn con trai đập tay thùm thụp dưới ngăn bàn, đám con gái ghé vào tai nhau rúc rích.

Chờ cho không khí lắng xuống, cô Vy rút điện thoại ra:

"Tiếc quá! Cô có đứa cháu gái sinh ra bên Mỹ, mẹ người Mỹ, bố người Việt. Sắp tới nó về Việt Nam, tính giới thiệu cho Long..."

Cô chìa điện thoại ra. Tất cả, đặc biệt là đám con trai bất giác nhoài người về phía trước. Ngay cả Long cũng có chút tò mò.

Bọn con trai sững sờ.

"Con bé xinh vãi l-" Thằng Phúc quên mất sự hiện diện của cô giáo trước mặt.

"Giữ thể diện với cô vợ chút đi!" Thằng ngồi cạnh vội vã bịt miệng nó lại.

Cô bé mặc chiếc váy lụa nữ tính và sang trọng, trên gương mặt phảng phất nét thanh tú của cô Vy. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, cuộn lại thành từng búp, sống mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt là đôi mắt màu lam ngọc trong vắt như pha lê, mở to đầy ngơ ngác, đủ để hút hồn biết bao đứa con trai.

"Con bé tên Elicia, cô thấy bạn Long cũng ok, tính giới thiệu nhưng Long chê thì thôi... Khổ thân cháu gái cô, nó lại tự ti, nghĩ mình không xinh."

"Ơ... em có chê câu nào đâu..." Long vội vàng lên tiếng thanh minh.

Mấy đứa khác cũng không vừa, nhao nhao át lời nhau.

"Em! Em nè cô!

"Thằng Long không cần thì thôi! Em xin nhé!"

"Cô phải chọn đứa vừa có tài vừa có sắc! Như em chẳng hạn!"

Đám con gái bưng miệng cười khúc khích, nhỏ Thư hét lên:

"Cô đừng để vận mệnh của bạn ý rơi vào tay mấy thằng này! Có em nữa nè!"

Bó tay con nhỏ này! Bình thường mấy thằng con trai chỉ nhìn theo gái lớp khác là mấy cô nương A4 đã bĩu môi, lừ mắt nhưng nhỏ Elicia xinh đến nỗi mấy đứa con gái nhìn còn mê. Chẳng mấy chốc lớp như cái chợ.

Cô Vy đập thước kẻ xuống bàn, ra hiệu cho lớp im lặng. Mệnh lệnh của "nhà vợ" không ai dám cãi lại.

"Elicia bằng tuổi các em. Nó ở Mỹ từ bé nên tiếng Việt còn kém lắm! Sắp tới cô mở lớp dạy thêm, Elicia làm trợ giảng. Nó giúp các em phát âm tiếng Anh, mấy đứa giúp nó cải thiện tiếng Việt, đôi bên cùng có lợi."

Bách Khoa ngứa miệng chêm vào:

"Nhưng chỉ có bọn em phải đóng tiền!"

Chiến thuật PR gì đây? Lôi cả cháu gái bên Mỹ về Việt Nam để thu hút học sinh, Long cũng đến lạy cô!

"Các em nhớ đăng ký học nhé!" Cô Vy vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Long.

Không thoát được rồi...!

Hồi trước nhìn bảng điểm của nó, bà suýt ngất xỉu. Thằng cháu bà học hành giỏi giang, môn nào cũng không ngán, lại vướng một môn dưới trung bình. Bà vốn không biết tiếng Anh nên chẳng biết làm gì khác ngoài tức tốc liên hệ với cô Vy, nhờ cô quan tâm đến Long.

Không biết cô Vy định nghĩa chữ "quan tâm" là gì, nhưng cô không từ mọi thủ đoạn để ép nó học. Cháu của cô thì xinh thật, nhưng nó xin nhường anh em cùng lớp nhé!

Đề tài về nhỏ Elicia kéo dài suốt mấy tiết học ngày hôm đó. Tiết cuối là tiết Toán của thầy chủ nhiệm. Bất chấp sự hấp dẫn của cô bé lai và sức cám dỗ của trận game lén lút dưới ngăn bàn, chúng nó đành tiếc hùi hụi lôi sách vở ra học bài.

Nói là học cho oai nhưng đứa nào tâm hồn cũng lơ lửng trên mây, cái nóng đầu hè ập đến như muốn ru chúng nó vào giấc ngủ mê mệt. Dù tiếng thầy giáo vẫn đều đều vang trên bảng, ai cũng cảm giác mí mắt mình sắp sụp xuống.

Thầy phát đề nâng cao cho đám đội tuyển, rồi quay lên bảng giảng bài mới cho những đứa đang-sắp-gục-ngã.

Góc lớp treo một tấm bảng gỗ với dòng chữ: Khi bạn đang chơi thì người khác đang nỗ lực.

Thanh Giang không buồn liếc mắt vào tờ đề, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó: Khi mình đang tự làm khổ bản thân thì người khác đang tận hưởng cuộc sống.

Chỉ thoáng qua thôi, vì nó còn phải giải Toán.

Khoa đang chống cằm, đầu gục lên gục xuống, đánh nhịp theo lời giảng của thầy giáo. Dù lúc này thằng Khoa chẳng làm gì, nhưng nó vẫn không sao tập trung nổi.

Cánh chim ngoài kia đã làm nó phân tâm.

Bầu trời xanh trong, vòm lá bàng xanh ngắt, một chú chim sẻ liệng cánh, rúc vào những chòi lá, hót vài tiếng ríu rít.

Giang không hiểu sao mình lại nhìn con chim nhỏ ấy lâu đến thế.

Dường như cánh chim vắt ngang bầu trời đã làm lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả.

Một cái tôi khác, hẳn rồi.

Nhưng chỉ thoáng qua thôi, nó biết mình phải kiềm nén những cảm xúc nổi loạn ngốc nghếch ấy.

Diều có bay cao đến đâu cũng không thể thoát khỏi sợi dây ràng buộc.

"Được rồi, làm toán tiếp nào."

Những cảm xúc ấy, nó buộc phải chôn xuống đáy lòng. Ngọn lửa đang âm ỉ cháy ấy, nó buộc phải dập tắt.

Bách Khoa không thèm quan tâm đến thầy giáo, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Mái tóc mềm mại khẽ cọ vào tay Giang.

"Cậu Khoa! Đứng dậy!"

Khoa từ từ nhổm dậy, mơ màng hé mắt nhìn thầy giáo, dường như không phân biệt được lớp học và phòng ngủ.

Nó khẽ bật cười.

Đôi khi nó cũng chỉ muốn được như thằng Khoa. Buồn cười thật! Hạng nhất toàn khối lại đi ghen tị với thằng cá biệt đội sổ.

"Ra ngoài hành lang đứng!"

Nó đâu biết rằng, Duy Long đã nhìn thấu tất cả.
.

.

.

"Thằng kia! Quay lại kê ghế mau!" Giang hét lên trong khung cảnh nhốn nháo giờ tan trường.

Bách Khoa đã lanh lẹ chuồn đi tự lúc nào.

Giang chạy lên, nắm lấy quai cặp của Khoa, kéo nó lại, vừa vung tay đấm một cú thật mạnh. Khoa ôm vai, la oai oái:

"Con chó này!"

"Mày chửi ai đấy thằng ngu?" Giang cự lại ngay. "Kê ghế!"

Hai đứa mỗi đứa một đầu, Khoa miễn cưỡng nâng chiếc ghế lên, mặt bất mãn hết chỗ nói. Thằng nhóc lầm bầm:

"Thấy bạn bị phạt đứng cả tiết không an ủi thì thôi, lại còn hoạnh họe đủ điều!"

"Tự làm tự chịu kêu cái gì!"

Long cười thầm. Những lúc nó thấy Giang giống học sinh nhất là khi nó cãi nhau với thằng Khoa.  Bách Khoa không bao giờ quan tâm người trước mặt là học sinh nhất trường hay nhất tỉnh, toàn thích gì nói đấy. Với nó, Giang cũng đơn giản là nhỏ bạn cùng bàn phiền phức. Có thể không ai nhận ra, nhưng khi ở cạnh Bách Khoa, Thanh Giang có thể làm một người bình thường.

Hoài Xuân đã đi về từ lâu, còn hai tháng nữa là đến vòng sơ loại của cuộc thi "Sonder". Đeo cặp lên vai, Long bước ra ngay sau Giang, có lẽ nó đã tìm thấy đáp án cho bài toán đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com