Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chỉ thuộc về mình anh

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh khi ba người đứng đối diện nhau.

Prom — với đôi mắt dịu dàng nhưng ánh nhìn sắc lạnh — tiến đến gần Mick, như chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện đáng sợ của Luke đang đứng phía sau.
Luke — đứng bất động, cơ thể như tảng đá nhưng ánh mắt như hỏa diệm sơn.
Và Mick — kẹt ở giữa. Trái tim em đập như trống dội ngực, không biết là vì hồi hộp... hay sợ hãi.

– Em diễn tốt thật đấy, – Prom nhẹ nhàng, mắt không rời khỏi em. – Nhưng… cũng mệt rồi đúng không?

Gã đưa tay ra, định chạm lên má em.

Chỉ trong tích tắc, một lực mạnh kéo giật Mick lùi về phía sau. Luke đã đứng chắn trước mặt Prom, bàn tay siết chặt cổ tay em như một tín hiệu chiếm hữu không thể rõ ràng hơn.

– Cậu không được chạm vào em ấy.

Giọng Luke thấp, khàn và nặng như đá.

Prom nhướn mày, không hề lùi bước:

– Chúng tôi từng là người yêu. Một cái chạm là quá đáng lắm sao?

– Từng là? – Một tiếng cười khẩy từ hắn phát ra – Nhưng hiện tại em ấy là của tôi.

Mick khẽ rùng mình. Không phải vì sợ — mà vì hắn đang… run.
Bàn tay siết cổ tay cậu lạnh đi, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Luke không quen mất kiểm soát. Nhưng em là người duy nhất khiến hắn hoảng loạn vì cảm xúc.

Luke quay người, ép Mick vào vách tường gần đó. Em chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kẹp giữa ngực hắn và lớp tường lạnh. Mắt Luke nhìn sâu vào mắt em — sâu đến mức Mick tưởng như hắn có thể nhìn xuyên qua tim mình.

– Em đang chơi với lửa đấy, Mick…

– Em... không cố ý. Prom chỉ là bạn cũ. Em không nghĩ…

– Em không cần nghĩ. Em chỉ cần biết — *tôi không cho phép*.

Mick định phản kháng, nhưng Luke cúi xuống, hôn em.

Một nụ hôn ngấu nghiến, chiếm hữu như muốn thiêu đốt em. Không dịu dàng, không êm ái. Đó là một nụ hôn của một kẻ đang ghen điên cuồng, muốn nuốt trọn em để không ai khác có thể chạm vào.

Mick mở to mắt — Prom vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả.

Luke thì thầm, hơi thở nóng rực sát tai em:
– Cho anh ta thấy em là của ai.
– Cho anh ta thấy... chỉ mình tôi mới được chạm vào em thế này.

Hắn cắn nhẹ lên cổ Mick, ngay sát tuyến hương, nơi một Alpha đánh dấu Omega. Mặc dù chưa đánh dấu thật sự, nhưng dấu đỏ hằn lên da khiến Prom đứng lặng người. Ánh mắt gã thoáng run.

Mick đẩy Luke ra. Không mạnh, chỉ là chạm nhẹ. Em chưa nói gì, nhưng ánh nhìn ấy — đầy van xin — khiến Luke khựng lại.

Prom lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn:

– Mick... nếu em cảm thấy không ổn, em có thể đi cùng anh. Bây giờ. Ngay lúc này.

Luke bật cười khan. Nụ cười khiến cả căn phòng lạnh đi.

– Cậu đang nghĩ mình là ai? Thiên thần cứu rỗi à?

– Không. Tôi là người từng yêu cậu ấy tử tế. Không phải kẻ dùng quyền lực để ràng buộc.

Sự im lặng nổ tung.
Mick nhìn hai Alpha trước mặt. Một người là kẻ điên cuồng vì yêu. Một người là bóng dáng của bình yên cũ. Nhưng trái tim em… đã thay đổi. Từ khi bước vào vòng tay Luke, mọi quy tắc đã đổ vỡ.

Mick tiến về phía Luke. Chậm rãi.

– Em… không đi đâu hết.

Prom siết tay. Lòng gã đau như bị dao cứa.

Mick quay lại, không nhìn thẳng vào Prom, chỉ thì thầm:

– Em xin lỗi… Nhưng đã là quá khứ rồi.

Luke kéo em sát vào người, ôm thật chặt. Hắn không nói gì, chỉ vùi mặt vào tóc em như để xác nhận — em còn ở đây. Em đã chọn hắn.

Prom rời đi, không nói thêm một lời.

Cánh cửa đóng lại.

Không khí lặng im trong vài giây, rồi Luke thì thầm:

– Cảm ơn em… vì đã chọn anh.
– Cảm ơn em... vì đã thuộc về anh. Vậy là đủ với anh rồi.

Mick không trả lời. Nhưng bàn tay em nhẹ siết lấy lưng áo hắn. Rất khẽ. Như một lời đáp.

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com