Phần 1 Suối Nước Nóng
Người ta thường nói, đàn ông quyến rũ nhất là khi họ nghiêm túc. Đó là khi ánh mắt họ trở nên sắc lẹm, đường nét gương mặt cứng cỏi hơn, và từng thớ cơ bắp như được kéo căng, phản chiếu ý chí sắt đá. Nhưng có lẽ, sức hấp dẫn ấy càng trở nên chết người hơn khi người đàn ông ấy, dù thường ngày trông cà lơ phất phơ, vô trách nhiệm, và có phần vụng về, lại sở hữu một thứ bản năng tự nhiên, không phô trương về sự quyến rũ của chính mình. Sakata Gintoki chính là một điển hình như thế.
Gintoki, tên đầu bạc nghiện đường với đôi mắt cá chết và thái độ chán chường vĩnh cửu, thường bị gán cho đủ loại tật xấu. Hắn ham tiền, lười biếng, thô lỗ, và đôi khi còn "bựa" đến mức khiến người khác phải cạn lời. Nhưng, ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc ấy, Gintoki sở hữu một thứ mà không ai có thể sánh được, một vẻ đẹp không thể định nghĩa bằng lời: linh hồn bạc - linh hồn samurai bất khuất. Đó là thứ ánh sáng rực rỡ nhất, một viên ngọc thô được tôi luyện qua máu và nước mắt, không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Chính cái "linh hồn bạc" ấy đã định hình nên con người hắn, và cả cái bản năng quyến rũ chết người mà hắn không hề hay biết.
Dù hấp thụ một lượng đường khủng khiếp đến mức có thể khiến bất kỳ bác sĩ nào phải ngất xỉu, và dù chây lười đến độ sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ nếu không dính dáng đến Jump hay tiền bạc, Gintoki lại sở hữu một body siêu chuẩn, sắc nét, quyến rũ đến không ngờ. Đó không phải là kiểu cơ bắp phô trương của một lực sĩ, mà là những đường cơ bắp săn chắc, gọn gàng, như thể được đẽo gọt từ đá cẩm thạch mềm mại, ẩn dưới lớp da trắng ngần. Mỗi chuyển động của hắn, dù là vươn vai ngáp ngủ hay vung kiếm trong tích tắc, đều toát lên một sức mạnh tiềm ẩn, một vẻ đẹp cơ thể đã đạt đến đỉnh cao của sự cân đối và linh hoạt. Những kẻ mạnh nhất từng đối đầu với hắn, hay cả những người bình thường vô tình chứng kiến, đều biết rõ sự phi thường của cơ thể này.
Gintoki hiếm khi đi nhà tắm công cộng. Một phần vì thói quen lười biếng, một phần vì hắn chẳng bận tâm đến việc phô bày cơ thể mình. Thế nên, không mấy ai có cơ hội chiêm ngưỡng "kiệt tác" ấy. Cho đến một ngày, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt khó nhằn nhưng lại mang về một phần thưởng béo bở - một chuyến nghỉ dưỡng tại suối nước nóng biệt lập trên núi - cả bọn Yorozuya và vài gương mặt "quen thuộc" khác (vô tình hay hữu ý) có cơ hội ngâm mình trong làn hơi nước nghi ngút.
Buổi chiều muộn tại suối nước nóng lộ thiên Ryokan Gintama, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi lưu huỳnh đặc trưng, quấn quýt lấy những thân hình đàn ông trần trụi. Ánh hoàng hôn đổ dài trên những triền núi, nhuộm đỏ cả không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng thở phào của những gã đàn ông đang thư giãn sau một ngày dài vật lộn với cuộc đời.
Khu vực tắm nam rộng lớn, tràn ngập những bóng dáng quen thuộc. Đội Shinsengumi đang thư thái ngâm mình: Phó Cục Trưởng Hijikata Toushirou với vẻ mặt cau có thường trực nhưng cơ thể rắn chắc, đầy nam tính; Đội trưởng Đội Một Okita Sougo, thân hình gầy nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, với nụ cười nhếch mép khó hiểu; Cục Trưởng Kondo Isao, cơ bắp cuồn cuộn nhưng đầu óc đơn giản; và cả Yamazaki Sagaru, người luôn lo lắng, với thân hình có phần "mong manh" hơn. Bên cạnh đó là Katsura Kotarou, mái tóc dài buông xõa trong nước, dáng người thanh thoát nhưng không kém phần cứng cáp; ninja Zenzou, với những vết sẹo hằn lên khắp cơ thể, minh chứng cho cuộc đời hiểm nguy; và thậm chí cả Kamui, tên Yato khát máu, với vẻ ngoài thư sinh nhưng thân hình chuẩn mực của một cỗ máy chiến đấu, cùng thuộc hạ Abuto, một gã đàn ông lực lưỡng với vết sẹo lớn trên mặt.
Họ thả lỏng, phô bày những cơ thể trần trụi, những đường nét cơ bắp được tôi luyện qua những cuộc chiến và công việc thường ngày. Những tiếng xì xào, những ánh mắt đánh giá tinh tế lướt qua nhau. Đàn ông với đàn ông, trong không gian riêng tư này, họ không ngại ngần chiêm ngưỡng và so sánh. Cơ bắp săn chắc của Kondo, sự linh hoạt của Zenzou, vẻ đẹp tiềm ẩn của Okita, hay sức mạnh bùng nổ của Kamui đều nhận được những cái gật gù công nhận.
Trong khi đó, ở khu tắm nữ riêng biệt, Otae, Kyuubei, Sarutobi Ayame (Sacchan), và Tsukuyo cũng đang tận hưởng làn nước nóng, tiếng cười nói giòn tan hòa vào không khí. Họ hoàn toàn không hay biết về "cuộc cách mạng" hình thể đang diễn ra ở khu vực nam.
Thế nào là quyến rũ? Trong không gian này, nó không chỉ là khuôn mặt đẹp, hay tính cách tốt. Nó là sự tổng hòa của một hình thể được tôi luyện, một ý chí kiên cường, và một bản năng tự tin (dù có phần vô tri).
Và rồi, khi Gintoki bước vào khu vực tắm chung, không khí trong chốc lát như ngừng lại. Hắn ta lười biếng bước ra từ phòng thay đồ, tay vắt chiếc khăn tắm qua vai, vẻ mặt ngái ngủ thường thấy. Hắn ta không mấy khi đi tắm chung, nên sự hiện diện của hắn tạo nên một sự chú ý không nhỏ. Lớp áo yukata quen thuộc từ từ trượt khỏi vai hắn, để lộ tấm lưng rộng, săn chắc đến từng thớ cơ, cùng với đôi vai vững chãi, như một bức tường thành bảo vệ. Làn da trắng ngần của hắn, giờ đây được hơi nước bao phủ, trở nên ẩm ướt và căng mịn, phản chiếu ánh sáng lờ mờ, tạo nên một vẻ hấp dẫn không thể rời mắt.
Khi hắn xoay người, mọi ánh nhìn, dù cố ý hay vô tình, đều dán chặt vào Gintoki. Trước mắt họ là một khung cảnh có thể khiến bất cứ ai cũng phải nín thở. Cơ ngực đầy đặn, không hề thô cứng mà lại mềm mại đầy nam tính, kéo xuống vòng eo thon gọn, săn chắc, khỏe khoắn, hằn lên những đường nét cơ múi ẩn hiện, như một dòng chảy gợi cảm. Bờ mông quyến rũ, căng đầy sức sống, được nước suối nóng bao bọc, như mời gọi những xúc cảm thầm kín nhất.
Trên vai và một bên hông hắn, những vết sẹo lớn nhỏ hiện rõ, kể về những cuộc chiến sinh tử, những lần hắn đứng giữa lằn ranh sống chết để bảo vệ những điều anh trân quý. Những vết sẹo ấy, thay vì làm hắn xấu đi, lại tăng thêm phần quyến rũ ở một người đàn ông trưởng thành, một vẻ đẹp phong trần, từng trải, mang dấu ấn của thời gian và máu lửa.
Không khí trong chốc lát như đông đặc lại. Một sự im lặng mơ hồ bao trùm.
Một thân hình siêu chuẩn, sắc nét, quyến rũ đến không tưởng hiện ra dưới làn ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà và hơi nước. Đó không phải là kiểu cơ bắp cuồn cuộn phô trương, mà là những đường cơ bắp săn chắc, gọn gàng, như thể được đẽo gọt từ đá cẩm thạch mềm mại, ẩn dưới lớp da trắng ngần. Mỗi chuyển động của hắn, dù là vươn vai ngáp ngủ hay vung kiếm trong tích tắc, đều toát lên một sức mạnh tiềm ẩn, một vẻ đẹp cơ thể đã đạt đến đỉnh cao của sự cân đối và linh hoạt. Những kẻ mạnh nhất từng đối đầu với hắn, hay cả những người bình thường vô tình chứng kiến, đều biết rõ sự phi thường của cơ thể này.
Khi Gintoki bước xuống làn nước nóng, mọi ánh mắt, giờ đây không còn lén lút nữa, mà dán chặt vào hắn. Một lực hút vô hình, gần như bản năng, kéo dài những cái nhìn.
Kamui nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười kinh dị thường thấy, nhưng ánh mắt xanh lam lại sáng rực lên một vẻ hứng thú đặc biệt. "Ồ? Samurai-san... trông cũng không tệ nhỉ. Có vẻ như ẩn chứa một chút sức mạnh đấy." Hắn nói, giọng điệu mang theo một sự mê hoặc khó tả, như một kẻ săn mồi đang ngắm nghía con mồi đẹp đẽ nhất. Abuto đứng cạnh hắn, ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hoàn hảo của cơ thể trước mặt.
Hijikata cau mày, quay mặt đi, nhưng đôi mắt anh ta vẫn không thể cưỡng lại việc liếc nhìn, như bị một thứ nam châm vô hình kéo lại. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng anh ta, không phải ghét bỏ, mà là một sự bối rối khó hiểu trước vẻ đẹp quá mức của Gintoki. "Chậc! Thằng cha nghiện đường đó mà cũng có cái body kiểu này sao?! Đúng là nghịch lý đến phát bực!"
Sougo, với ánh mắt hẹp dài, khẽ cười khẩy, nhưng cái nhìn của hắn lại mang theo sự sắc sảo hơn thường lệ, như đang cố gắng phân tích một hiện tượng lạ. "Ồ? Danna cũng có vẻ ngoài ra trò phết nhỉ. Chắc là nhờ những năm tháng trốn nợ và chạy bộ tập thể dục đó." Hắn nói, nhưng trong lòng lại không khỏi thừa nhận, cơ thể Gintoki đúng là một minh chứng sống cho sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ, một thứ khiến hắn muốn khiêu khích đến tận cùng.
Kondo Isao, với sự thẳng thắn của mình, thậm chí còn vỗ đùi đánh đét. "Ôi! Đúng là đàn ông đích thực! Gintoki! Cơ bắp của cậu săn chắc thật đấy! Cho tôi sờ thử xem nào!" Không đợi Gintoki phản ứng, Kondo đã vươn tay, lòng bàn tay áp chặt vào bắp tay săn chắc của Gintoki, cảm nhận từng thớ thịt căng tròn, nóng hổi. Gintoki giật nảy mình, nhăn nhó.
"Này, tên gorilla kia! Mi làm cái quái gì thế hả?! Biến thái vừa thôi chứ!" Gintoki gầm gừ, cố gắng đẩy tay Kondo ra, nhưng bàn tay kia vẫn lì lợm, phì cười, tận hưởng sự rắn chắc đáng kinh ngạc dưới lòng bàn tay mình.
Zenzou khẽ tặc lưỡi, ánh mắt ẩn chứa sự tinh quái. "Thì ra là vậy. Cái thân xác lười biếng đó lại ẩn chứa một kho báu đấy." Hắn nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên lưng Gintoki, như đang đọc được cả một câu chuyện dài. Khi Gintoki bơi ngang qua, hắn còn tinh ý dùng ngón chân "vô tình" cọ khẽ vào bắp chân săn chắc của Gintoki, cảm nhận một thoáng sự dẻo dai và lực đàn hồi mạnh mẽ, một sự đụng chạm thoáng qua nhưng lại lưu lại một cảm giác rất thật.
Thậm chí, một tên lính Shinsengumi trẻ tuổi, chưa từng thấy Gintoki trần trụi, đã không kìm được sự ngưỡng mộ, khẽ vươn tay chạm vào cơ ngực Gintoki như thể vô tình, ngón tay lướt nhẹ trên làn da trơn nhẵn, cảm nhận được sự đầy đặn và săn chắc dưới đầu ngón tay, rồi vội vàng rụt lại, mặt đỏ bừng, tim đập nhanh một cách lạ lùng. Gintoki chỉ khẽ nhíu mày, không để ý lắm, hắn đang bận than vãn về việc nước nóng quá.
Shinpachi, người đang ngâm mình gần Gintoki nhất, chỉ biết vùi mặt xuống nước, đỏ bừng cả tai. Cậu đã thấy Gintoki cởi trần nhiều lần, nhưng trong một không gian như thế này, giữa những gã đàn ông cường tráng khác, sức hút của Gin-san lại càng trở nên rõ ràng và áp đảo, như một thứ bản năng động vật khi đứng trước một sinh vật đẹp đẽ, mạnh mẽ đến mức hấp dẫn chết người. Đúng là Gin-san, ngay cả khi trần trụi và không ý thức được, vẫn có thể khiến cả một đám đàn ông phải trầm trồ, và thậm chí là... Cậu không dám nghĩ tiếp.
Gintoki, hoàn toàn vô tri về những ánh mắt ngưỡng mộ (và có phần "thèm khát" một cách vô thức) đang dán chặt vào mình, chỉ khẽ ngáp. "Nóng quá đi mất. Đáng lẽ tôi nên ở nhà đọc Jump mới phải." Bởi lẽ, đàn ông quyến rũ không đáng sợ, đáng sợ chỉ ở chỗ họ không biết mình sexy đến mức hấp dẫn cả cùng giới lẫn khác giới.
Ngay cả trong khoảnh khắc thư giãn nhất, bản năng bảo vệ của Gintoki vẫn hoạt động. Khi một đứa bé vô tình trượt chân gần mép hồ, Gintoki dù đang nhắm mắt vẫn khẽ động đậy, cánh tay vô thức hơi vươn ra, sẵn sàng túm lấy đứa bé nếu cần thiết. Những hành động săn sóc người xung quanh thầm lặng, tuy vụng về nhưng rất cố gắng mang điều tốt đẹp nhất đến với người họ quan tâm, đó là bản chất thật của Gintoki.
Có lẽ, Gintoki không bao giờ quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, hay cách người khác nhìn nhận anh. Điều anh quan tâm nhất là cuộc sống bình yên của những người xung quanh anh, những điều nhỏ bé mà anh âm thầm bảo vệ. Anh có thể là kẻ cà lơ phất phơ, vô trách nhiệm, nhưng sâu trong nội tâm, Gintoki mang trong mình một linh hồn rực rỡ, một ngọn lửa không bao giờ tắt. Cơ thể săn chắc kia, những vết sẹo kia, chúng chỉ là bằng chứng vật lý cho một linh hồn kiên cường không bao giờ chịu khuất phục, một trái tim luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ những gì anh tin là đúng.
Dù cho có vẻ ngoài vụng về, dù luôn cố gắng che giấu bản chất đích thực của mình, Gintoki vẫn là một samurai chính cống. Anh ta có thể không biết mình quyến rũ đến mức nào, nhưng chính cái sự "vô tri" ấy lại càng khiến anh trở nên đặc biệt, một vẻ đẹp hiếm có khó tìm trong thế giới hỗn loạn này. Một người đàn ông mang trong mình cả sự trần trụi của bản năng, sự táo bạo của hành động, và một vẻ quyến rũ "người lớn" không ai có thể cưỡng lại, tất cả gói gọn trong một linh hồn bạc bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com