Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 25


NGÂM NGA


Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 25: MÔI CÔ BỊ ANH MẠNH MẼ LẤP KÍN.

***

Nguyễn Niệm Sơ nhớ rất rõ, Lệ Đằng từng bảo anh không thích người khác chạm vào mình. Mỗi lần cô đến gần đều bị anh đẩy ra như thể gặp ma ấy.

Vậy hiện tại giải thích thế nào đây? Mặt cô nóng bừng, đầu óc lơ tơ mơ, hoảng loạn không sao suy nghĩ nổi.

Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ từ phía sau, hai tay siết chặt lấy cổ tay cô, trầm giọng: "Đừng đần ra nữa. Làm theo cách tôi dạy cô đi!"

"...." Nguyễn Niệm Sơ thở phù, cố gắng trấn tĩnh hết sức. Tiếp đến, cô nhớ lại những gì anh vừa nói, lòng bàn tay ấn xuống, huých eo thật mạnh về phía sau.

Người sau lưng bất động như ngọn núi.

Cô không vùng ra, cùng dùng tay và eo lần nữa, thúc mạnh hơn. Cô không giãy dụa mà làm lại, vẫn không thoát ra.

Sau mấy lần lặp lại như vậy, lông mày Lệ Đằng nhíu chặt, anh thở ra một hơi khí lạnh. Thân mình cô gái này ấm áp mềm mại thơm tho, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, căn bản chẳng được mấy sức.

Trái lại, đang tra tấn anh thì có. Cô cứ vặn vẹo trong vòng tay anh, sắp ép anh phát điên lên rồi.

Bấy giờ, Nguyễn Niệm Sơ từ bỏ nỗ lực vô ích, cô nói: "Em không học nổi đâu, anh mau thả em ra."

Lệ Đằng bèn buông tay.

Cô thầm nhẹ nhõm, như được đại xá, nhanh chóng đi sang bên mấy bước mới quay lại nhìn anh. Gió lạnh buổi tối thổi tới, cuối cùng nhiệt độ trên má cô cũng hạ bớt.

Lệ Đằng nhìn thẳng vào Nguyễn Niệm Sơ, đoạn ngoắc ngoắc tay với cô: "Lại đây."

Nguyễn Niệm Sơ không biết anh định làm gì, cô ngẫm một tẹo rồi vẫn đi tới.

Anh nói: "Ôm lấy tôi."

"...." Cô ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to hơn cả chuông đồng, quá đỗi kinh ngạc: "Gì ạ?"

Lệ Đằng cực kỳ bình thản, anh bảo: "Thì giống như ban nãy tôi ôm cô đấy. Ôm tôi, tôi làm mẫu một lần cho cô xem."

Nguyễn Niệm Sơ hơi do dự, ngần ngừ mấy giây, cô lượn ra sau lưng Lệ Đằng, vươn hai tay vòng qua thắt lưng anh, ôm chặt. Gương mặt vừa mới bớt nóng đột nhiên lại đỏ bừng. Eo anh rất thon, mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc.

Những ngón tay mềm mại cách lớp quần áo vô thức lướt qua cơ bụng, Lệ Đằng âm thầm cắn răng: "Tay để chỗ nào đấy? Lúc nãy ôm eo cô hả?"

"... À." Nguyễn Niệm Sơ ho khan, dịch lên ôm lấy hai cánh tay anh. Anh quá cao lớn nên thật khó cho cô.

Lệ Đằng chùng đầu gối.

Hai cánh tay mảnh khảnh của cô mới tạm ôm nổi anh.

"Ôm chặt chưa?"

"À." Nguyễn Niệm Sơ siết chặt hơn theo bản năng, tay trái nắm chặt lấy tay phải.

Lệ Đằng chỉ mất một giây đã thoát ra, ngon ơ. Nguyễn Niệm Sơ căn bản không nhìn rõ động tác của anh.

"Sao anh làm được vậy?" Cô nhíu mày hỏi.

Lệ Đằng đặt tay cô về vị trí ban đầu, anh cúi thấp, cầm tay dạy cô, "Nếu kẻ địch tấn công bất ngờ từ đằng sau, khóa hai tay cô thì cô làm thế này... Đúng rồi. Bàn tay hướng xuống, dùng sức ấn xuống, đồng thời phối hợp với eo thúc mạnh về phía sau... Đúng rồi. Chính là như vậy."

Nghe anh nói xong, Nguyễn Niệm Sơ đã nhìn rõ. Cô gật đầu: "Em hiểu sơ sơ rồi,"

"Thử một lần đi. " Giọng Lệ Đằng rất lãnh đạm. Nói đoạn, anh ôm cô lần nữa.

Nguyễn Niệm Sơ hít sâu, nhắm mắt, tay hướng xuống, thúc eo về sau, huých mạnh một phát. Lực ôm hai bên sườn nới lỏng, nhân cơ hội, cô lủi ra, giẫm lên nệm khí rung rinh, toét miệng: "Em học được rồi phải không anh?"

Lệ Đằng cong khóe môi: "Ừ."

Nom nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh, không biết sao mà tâm trạng Nguyễn Niệm Sơ tốt hơn nhiều. Cô vừa lùi vừa nói: "Chiêu này hay thật, chắc là rất thiết thực. Có điều, em tin mình không nhọ thế đâu, hẳn rằng sẽ không gặp phải biến thái..." Còn chưa nói xong, mặt cô chợt biến sắc, khẽ kêu lên.

Nệm khí rất mềm, vốn không thể đứng vững.

Nguyễn Niệm Sơ bất cẩn liền ngã nhào. Một giây trước khi đáp xuống nệm khí, xuất phát từ bản năng, cô quơ hai tay loạn xạ, tóm lấy Lệ Đằng bên cạnh.

Hai người đều rơi tự do.

"Bịch."

Mặc dù nệm khí mềm, nhưng khoảnh khắc ấy, Lệ Đằng vẫn vô thức dùng thân mình bảo vệ Nguyễn Niệm Sơ, ôm chặt lấy cô. Kết quả cuối cùng là anh ngã xuống nệm khí, cô ngã lên người anh. Cả hai vẫn quấn lấy nhau lăn hai vòng rưỡi nữa.

Vòng cuối chưa lăn hết đã trở thành cô dưới anh trên.

Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, Nguyễn Niệm Sơ thấy buồn cười quá. Không nhịn nổi, thế là cô phì cười. Từ cười không thành tiếng đến cười ra tiếng. Kế tiếp, lồng ngực phập phồng, ha ha cười to.

Lệ Đằng tù trên nhìn xuống cô.

Trong gió đêm, mái tóc đen nhánh của cô gái nhẹ nhàng phất phơ, quét qua ngón tay và má anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi mắt trong veo, môi hồng răng trắng, nét xinh đẹp và sống động chảy nơi đầu mày khóe mắt rực rỡ hơn nhiều 7 năm trước nhiều.

Lệ Đằng rũ mi nhìn cô, có thứ gì đó rõ ràng cuồn cuộn trong mắt.

Cười một lúc đã mệt, Nguyễn Niệm Sơ ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và bối rối.

Sau mấy giây, đột nhiên anh thấp giọng gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ."

Mắt cô lóe lên, trái tim đập rộn, cất tiếng thưa: "Gì ạ?"

Anh dùng lưng ngón tay khẽ quết xuống gò má cô: "Cô cười lên trông xinh lắm!"

Nguyễn Niệm Sơ nhìn anh, đáp: "7 năm trước anh đã từng nói câu này rồi."

"Thế ư?" Anh nhướng mày, giọng điệu rất hờ hững: "Tôi không nhớ."

Cô mỉm cười, đáy mắt có một tia mất mát: "Ở Campuchia, hôm đó anh bị thương phát sốt, có lẽ sốt cao lơ mơ nên không nhớ."

Gió xung quanh chợt ngừng thổi.

Tay phải Lệ Đằng ôm eo Nguyễn Niệm Sơ, tay trái phủ lên má cô. Một thoáng lặng thinh, anh chuẩn bị đứng dậy.

Bấy giờ, Nguyễn Niệm Sơ đột nhiên mở miệng: "Hôm ở vườn hoa ngoài khoa nội trú, anh muốn làm gì với em?"

"...." Lệ Đằng hơi khựng người, lạnh nhạt đáp: "Không muốn làm gì cả."

Nguyễn Niệm Sơ căn môi, cô nhổm nửa người lên, ghé tới gần anh: "Có phải anh muốn hôn em không?"

Lời vừa dứt, Lệ Đằng ngoảnh phắt đầu nhìn cô, ánh mắt rất sắc bén và sâu hun hút, tối đen như đáy biển. Anh im lặng.

Nguyễn Niệm Sơ không né tránh, cố đối diện với anh.

Đoạn, cô nói tiếp: "Sau đấy vì sao dừng lại?"

Sắc mặt u ám, giọng nói của anh cũng lạnh đi theo: "Tôi nói rồi, hôm ấy không muốn làm gì hết."

"Không muốn làm gì mà anh chạm vào mặt em?" Nguyễn Niệm Sơ cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, cô cau mày chất vấn: "Không muốn làm gì mà anh còn ấn đầu em, không muốn làm gì mà vừa rồi anh ôm em. Chẳng phải anh không thích người khác đụng vào anh sao? Vậy những điều này tính là gì?"

Lệ Đằng chỉ đáp lại một câu: "Mẹ nó, coi như tôi bị hâm, được chưa?"

"...." Khóe miệng Nguyễn Niệm Sơ khẽ giật giật. Cô thề, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người tự chửi mình.

Lông mày Lệ Đằng càng xoắn tít, anh không nói gì thêm, đứng dậy quay đầu rời đi.

Không hiểu sao lòng Nguyễn Niệm Sơ bùng lên một đám lửa giận, cô nghiến răng, tức tối hét toáng với bóng lưng trong màn đêm kia: "Anh vốn bị hâm mà. Không cho phép người khác trêu chọc mình thì anh có thể thoải mái trêu đùa người ta hả?"

Lệ Đằng siết chặt nắm tay, không ngoảnh đầu, cũng không dừng bước, anh mở cửa chiếc xe Jeep, ngồi vào.

Anh hạ cửa sổ xe, quẳng lại cho cô một câu: "Tối lạnh, về nhà sớm đi!"

Ngồi trên nệm hơi, Nguyễn Niệm Sơ lớn tiếng đáp trả bằng một câu chửi tục: "Ông nội nhà anh!"

Chiếc Jeep màu đen cuốn bụi lao đi.

***

Đêm nay, Nguyễn Niệm Sơ nằm trằn trọc trên giường cho đến tận 2 giờ sáng. Sau đấy, cô cầm điện thoại gửi cho chuyên gia tình cảm Kiều Vũ Phi một tin nhắn Wechat: 'Có đó không mày?'

Cô nàng này là cú đêm, quanh năm ngày đêm đảo lộn, rất nhanh liền nhắn lại: 'Ái chà, hôm nay thiếu nữ chăm lo sức khỏe vẫn chưa ngủ cơ đấy.'

'Tao có chuyện muốn hỏi mày.'

'Về đàn ông hả?'

"...." Ngón tay gõ màn hình của Nguyễn Niệm Sơ chợt ngừng lại.

Cô lặng lẽ thầm cho chuyên gia thấu tỏ mọi chuyện Kiều Vũ Phi một like, rồi trả lời: 'Ừ.'

'Phương diện nào?'

'Nếu một người đàn ông nói rõ với mày rằng hắn có người mình thích, vậy thì chứng tỏ điều gì?'

'Chứng tỏ cho dù hắn có người mình thích hay không thì cũng sẽ chẳng thích mày. Đây là cắt đứt tơ tưởng của mày đấy.'

'Thế nếu sau đó, hắn lại đồng ý qua lại với mày thì sao?'

'Vậy chứng tỏ trước đấy hắn 'lạt mềm buộc chặt', thả thính mày.'

'Nhưng sau khi qua lại, anh ta lại không có tí tiến triển nào với mày, cả ngày trưng bộ mặt poker, hung dữ cộc cằn với mày, còn không cho phép mày trêu chọc hắn, điều này chứng tỏ cái gì?'

Lần này, câu trả lời của Kiều Vũ Phi chậm khoảng 2 phút. Tin nhắn là: 'Chứng tỏ gã đó bị hâm, mày nên đứng xa ngắm thôi.'

Đọc hai câu Kiều Vũ Phi gửi tới, Nguyễn Niệm Sơ chau mày, rơi vào suy tư nghiêm túc.

Cô ngẫm nghĩ chừng hai ngày một đêm.

Lệ Đằng không giống người bình thường, năm ấy để bắt được Khun Sa và Tuva, anh đã nằm vùng 4 năm Trời, xưng anh em với bọn người chẳng từ việc ác nào, giết người đốt nhà, ăn tươi nuốt sống. Thử hỏi người bình thường nào có thể làm được điều này? Người như thế là chiến sĩ giỏi nhất trên chiến trường, nhưng trong cuộc sống lại không phải ứng viên có thể ở chung lâu dài.

Nguyễn Niệm Sơ vốn tưởng, những gì đã trải qua 7 năm trước chí ít có thể khiến họ hòa thuận bên nhau, phát triển tự nhiên. Không ngờ đã tạo thành hậu quả ngược lại.

Câu nói ấy của Kiều Vũ Phi rất đúng: Người không cùng loại, căn bản không đi cùng được đâu.

Có những người và những chuyện không thích hợp để có, chỉ hợp giữ làm kỷ niệm thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, 9h 20 phút tối thứ Hai, Nguyễn Niệm Sơ gửi cho Wechat tên 0714 kia một tin nhắn. Cô viết: 'Thủ trưởng Lệ, qua hai tuần bên nhau, em nhận ra em và anh không hợp làm người yêu. Chúng ta hãy cứ chia tay đi!'

Lời đề nghị qua lại là cô đưa ra, chia tay cũng là cô đưa ra, xem như có đầu có cuối.

Chỉ 5 phút sau, tin nhắn trả lời của Lệ Đằng gửi tới: 'Được'

Một chữ rất đơn giản, thậm chí không có cả dấu chấm, trông giống hệt con người anh, lạnh lùng, xa cách. Ngón tay miết di động của Nguyễn Niệm Sơ vô thức siết chặt, trong lòng khó chịu. Hồi lâu, cô mới cắn môi, gõ chữ: 'Anh yên tâm, em vẫn sẽ tiếp tục đến dạy Tiểu Tinh.'

Bên kia không nhắn lại nữa.

Nguyễn Niệm Sơ đợi một lúc rồi bỏ di động xuống, bỗng nhiên bật cười tự giễu. Mối tình thứ hai của cô còn ngắn hơn cả mối tình trước, chỉ duy trì được có 2 tuần 3 ngày, lại để Kiều Vũ Phi nói đúng rồi. Miệng quạ đen này.

***
Sau đấy, Lệ Đằng xuất hiện lần nữa là ngày thứ 5 sau khi họ chia tay trong hòa bình.

Đó là một ngày thứ Sáu hơi khác thường. Đoàn nghệ thuật có đồng nghiệp được nhận vào biên chế chính thức nên mời cơm, ăn uống hát hò trọn gói, địa điểm ở Vạn Tượng Thành, cũng gần đơn vị. Thoạt đầu, Nguyễn Niệm Sơ không muốn đi, nhưng không chống đỡ nổi với thịnh tình của đồng nghiệp, cuối cùng vẫn đi vậy.

Mãi đến 11 rưỡi tối, cô mới xuống taxi, ngáp ngắn ngáp dài rảo bước về nhà. Thời tiết cuối hè, gió đêm đã lẫn chút se lạnh của mùa thu.

Trong cổng vòm, hành lang tối om.

Nguyễn Niệm Sơ dậm dậm chân, đèn cảm ứng âm thanh không sáng, xem ra đã hỏng. Cô nhíu mày, đành bám vào tay vịn cầu thang đen thui lên tầng, động tác rất dè dặt.

Lúc đến bậc tầng hai, cô ngừng bước, khoảng khắc ngẩng đầu, giật mình suýt ngã.

Dưới cửa sổ giếng trời nhỏ hình vuông, một người đàn ông đang đứng nghiêng nghiêng, vóc người cao lớn, tư thế thoải mái, chẳng biết đã đứng đó bao lâu. Anh đang hút thuốc, đốm lửa giữa môi anh thoắt tỏ thoắt tàn, giây phút cháy lên chiếu rõ đôi mắt ấy vậy mà đang nhìn cô đăm đăm, đen kịt âm u, sâu không thấy đáy.

"...." Nguyễn Niệm Sơ nhận ra anh là ai. Cô lấy lại bình tĩnh, gắng đứng vững rồi mở miệng: "Thủ trưởng Lệ? Sao anh đến đây, tìm tôi có việc gì không?"

Tầm nhìn tối quá, điều này khiến cô thầm sợ hãi.

Nhìn cô một lúc, Lệ Đằng lại có thể mỉm cười. Anh vứt đầu mẩu thuốc, lấy chân dụi tắt, cất tiếng: "Lúc trước em cứ hỏi tôi muốn làm gì. Tôi đến cho em biết."

Nghe ra giọng điệu tỉnh táo, bình tĩnh của anh, Nguyễn Niệm Sơ bớt sợ, cô gật đầu: "Anh nói đi!"

Lệ Đằng đến gần Nguyễn Niệm Sơ. Giây tiếp theo, chuyện khiến cô không sao ngờ tới liền xảy ra.

Anh túm mạnh lấy cổ tay cô, kéo một phát, ấn cô vào tường, khóa chặt cằm cô, điên cuồng mà ngang ngược gằn từng chữ: "Ông đây muốn làm cái này này!"

Nguyễn Niệm Sơ bỗng trợn tròn mắt.

Không hề phòng bị, môi cô bị anh mạnh mẽ lấp kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh