chap 1: trà râu ngô
Mặt nạ là một phần rất quan trọng đối với tiên và quỷ, vì nó sẽ phong ấn 97% linh lực của chủ sở hữu, nếu muốn dùng số linh lực đó thì cứ gọi là nó sẽ tự đeo vào đầu và cứ sử dụng để tấn công như bình thường là được.
Nếu không có mặt nạ phong ấn linh lực thì chủ sở hữu phải lãnh hết 100% linh lực, mà nếu linh lực quá nhiều thì chủ sở hữu có thể bị "banh xác" lúc nào chẳng hay.
Phất hiểu¹ đã hiện diện, y chào tạm biệt ca ca của mình rồi rời đi, lúc đi y đã chuẩn bị vũ khí và vài vật lẻ tẻ khác để trong tay y phục.
¹:bình minh, rạng sáng.
Khoản thời gian y cố leo rào vượt biên giới để xuống dưới phàm trong sự im lặng rất lâu, y cũng có thể ngự kiếm phi hành nhưng nếu làm vậy thì rất tốn sức, cần để dành sức để có gì chạy cho kịp.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, y nghĩ mình nên đi tìm một công việc gì đó để kiếm ngân lượng, đang vừa đi vừa nghĩ thì y vô tình nghe ngóng được một cuộc bàn luận.
"Này các ngươi biết gì chưa? "
"Không nói sao biết, ngươi nói nghe chơi coi! "
"À, ngươi định nói cái vụ 16 cô gái và 3 thiếu niên bị một tên quan ỷ quyền chức nào đó xâm hại với hiếp dâm à? "
"Đúng rồi! Nhìn ngươi im im vậy mà chuyện trong ngoài triều gì ngươi cũng biết ha! Hay cho một tên không vợ như ngươi haha!! "
Nghe họ nói cười hoan hỉ như thế y cũng chỉ biết nghĩ thầm.
Giá như thiên cung biết được chuyện này sớm hơn rồi giải quyết triệt để... Tội cho các phàm nhân vô tội đó thật..
Nghĩ xong y lắc đầu rồi rời đi, y đến một cái miếu nhỏ để lên kế hoạch, với số linh lực của ca ca y thì ít nhất cũng phải giữ cho Miêu Nguyệt Thanh Linh sống chắc cỡ 15 năm là vừa.
Nhưng nhiêu đó đối với một người vốn đã ở tiên giới như y thì rõ là quá ngắn ngủi, y phải làm gì để tìm được tất cả loại thảo dược quý hiếm trong vòng mấy chục năm đây...? Mặt trời đã xuống núi, chỉ còn vài ảnh đèn lấp ló trong căn miếu nhỏ, y mãi suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Vài canh giờ sau, y đang ngủ say, say tới mức có kẻ lén vào miếu lúc nào không hay, gã đó từ từ lại gần y rồi quan sát kĩ càng khuân mặt của y rồi nở nụ cười nham hiểm.
Trong căn miếu đó lập lòe vài ánh lửa, nhưng nó nào phải nến bình thường, là "miên dược" -một loại thuốc làm sinh vật sống rơi vào cơn mơ mà mất hết ý thức. Dù y có kháng được độc nhưng chỉ riêng loại này là không thể.
Hắn là ai? Chắc chắn là cái tên quan ỷ quyền chức kia rồi, người hắn béo ú, nói hắn xấu thì cũng coi như khen hắn rồi, hắn xấu đau xấu đớn, xấu mà ma chê quỷ hờn! Loại người này mà cũng leo lên làm quan được à?
Chắc chắn là cái tên hoàng đế của giới phàm nhân này não có vấn đề rồi, nếu mà lên làm quan vì gia phả hay hối lộ cũng không tới mức này chứ! Tên biến thái kia từ từ chạm vào cơ thể y, chuẩn bị cởi thắt lưng của y ra thì đột nhiên có một chiếc nhẫn từ đâu bay tới đập thẳng vào gáy hắn, hắn đau quá mà chửi bới um sùm.
Từ bên ngoài có một thiếu niên chừng 18, dáng người cao lớn, tóc buộc lỏng bằng dây đỏ. Thiếu niên nọ rút kiếm ra chỉ vào gáy gã kia nói:
"Một là bị ta chém đầu mang lên dâng vua, hai là chết dưới tay ta!!! "
Nghe câu hỏi vô lí của thiếu niên nọ, gã quan biến thái kia lại chơi võ mồm, chửi banh luôn cái miếu của người ta:
"Rồi ngươi bắt ta chọn kiểu đếch gì? Đúng là đám cẩu dại, ta sai người giết hết các ngươi!... "
Nghe hắn nói thế, thiếu niên bí ẩn kia cười khảy xong nói:
"²Gian thần vô sỉ tâm,
Khi quân thiển quyền lâm.
Khẩu mật tàng xà độc,
Tiếu nhu ám kiếm thâm.
Dân oán giang hà mãn,
Thiên lôi báo ứng tầm.
Mạc ngôn cao chẩm tọa,
Diệt tộc tức đương lâm. "
²:Quan gian lòng chẳng biết liêm sỉ,
Lừa vua, chiếm quyền khắp nơi.
Miệng ngọt nhưng giấu nọc rắn,
Cười nhẹ mà gươm ngầm sâu.
Dân oán dâng đầy như nước sông,
Sấm trời đến tìm báo ứng.
Chớ nghĩ có thể ngồi yên cao gối,
Diệt vong sẽ ngay trước mắt.
Nghe thiếu niên kia làm thơ mà tên quan kia tức nổi một đống gân xanh nhưng không làm gì được, chỉ hỏi một câu:
"Ngươi rốt cuộc là ai hả! Ngươi lấy cái gan này ở đâu đấy! Tên này có gì mà ngươi lại sống chết bảo vệ như vậy?! "
"Ta á, dù gì ngươi cũng sắp chết rồi... Nên ta chiều theo ý ngươi vậy... Ta là lục Hoàng tử của Quỷ giới, còn hắn là cành vàng lá ngọc của ta, ta yêu hắn đến chết, ta đợi hắn mất mấy chục kiếp, mất mấy ngàn năm, mấy vạn năm, khó khăn lắm mới tìm được hắn ta nguyện bảo vệ hắn cả đời cả kiếp!!! "
Thiếu niên nọ nói xong liền vung kiếm chém bay đầu tên quan biến thái kia, lúc máu chưa tóe ra hết người liền chạy lại ôm y tới chỗ sạch sẽ, người hôn nhẹ lên tóc y rồi nói:
"Tiểu hồ ly của ta... Bảo bối của ta, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi.. Vài ngày sau ta tới rước ngươi về cung... "
Thiếu niên kia từ từ bỏ y xuống nhìn y bằng đôi mắt lưu luyến, người thở dài đi đến chỗ tên biến thái kia dọn dẹp sao cho hết mùi tanh và máu, người lôi xác đi còn không quên để lại ít thảo dược cho y, giống như sợ y bị thương không có thuốc để trị thương nên mới cố ý để lại.
Sáng hôm sau, y bừng tỉnh nhìn ngó xung quanh, y lúc này còn ngơ ngơ tự hỏi mình ngủ lăn tới mức này à? Dụi dụi mắt xong y nhìn ra cửa miếu mà mắt đột nhiên co lại, số thảo dược mà thiếu niên đêm hôm qua để lại có đủ 3 loại thảo dược mà y cần. Lúc kia y vẫn còn mơ ngủ mà không hiểu sao lúc này lại nhảy cẩn lên, y vội vàng cho hết đống thảo dược vào tay áo mà cười như có bệnh.
Ái chà ái chà, không biết vị thái y nào lại làm rớt đống này đây, đúng là uổng phí của trời a! Nhưng thôi, đồ tốt dâng tới tận họng rồi chẳng lẽ ta không nhận hahahaha!!!
Y tự nhủ trong lòng như thế, rồi cười còn hơn có bệnh nữa, các tên ăn mày ngoài miếu chắc hoang mang lắm, lỡ có ai nhận ra y là nhị Thái tử kiêu hãnh, ôn nhu của Dương Nguyệt quốc e là "ba chấm" lắm đây...
Thế là y tung tăng chạy long nhong ngoài đường mà kiếm đồ ăn. Song, y là Thái tử cao quý nên tác phong buổi sáng cũng phong cách theo và thói quen mỗi sáng của y là "trà", đúng rồi đó, y bị ghiền uống trà cực kì, còn rượu nữa nói chung là mấy loại nước uống truyền thống trong mấy kĩ viện.
Y đi ra một cái chợ nào đó, y nhìn ngó xung quanh xong liền chạy lại một sạp hàng:
"Vị công tử này cần gì đây"
Y định sẽ làm trà râu ngô³.
³:là một loại trà dân dã, rất dễ làm, chỉ cần vài loại nguyên liệu rẻ tiền là có thể làm được, khi uống thì sẽ có cảm giác thanh mát giúp giải nhiệt cơ thể.
"Cho ta một lạng râu ngô, một lạng mía lau, ba đến năm lá dứa, một hộp đường, cùng một bình thủy. Nhưng mía lau phải thẳng với đều màu đấy nhá! Cũng hạn chế vết nứt, ruột vàng sậm thì càng tốt! "
Thấy y nói thế, chủ quán không khỏi cảm thán:
"Trời ơi, mấy thiếu niên bấy giờ giỏi thật đấy, còn biết mía lau thế nào mới ngon nữa cơ, được thôi được thôi, mà cho hỏi vị công tử đây định làm món gì mà phải cần râu ngô, mía lau, lá dứa và đường vậy? "
"Ta định làm trà râu ngô đấy, trong hoàng cung các vua hay uống loại trà này lắm! Ta cũng muốn uống theo thôi haha"
Y thoải mái trả lời, chủ quán mới kinh ngạc vì món này vốn đã thất truyền khá lâu (đối với người dân làm nông hay người bình thường là thế), khi xưa chỉ có các hộ dân nghèo mới uống loại trà này nhưng đột nhiên y bảo đây là loại trà yêu thích của giới quý tộc làm bà rất bất ngờ.
Một tách trà sau, chủ quán liền mang ra đủ loại nguyên liệu y cần, y vui vẻ thanh toán rồi mang về. Y định về thì nhớ ra mình đang ở dưới phàm mà, làm gì có nơi để về, thế là y ngượng ngùng xin vào nhà chủ sạp để làm trà. Thấy y cũng lịch sự có ăn học đoàng hoàng nên chủ quán cũng vui vẻ mời vào bếp.
Vào rồi, y liền bắt đầu công việc mà chỉ có mama làm cho y vào sáng sớm. Muốn nấu được trà râu ngô thì chắc chắn phải qua bước sơ chế. Y rửa sạch râu ngô và lá dứa, để ráo nước, trong khoảng thời gian đợi nguyên liệu ráo nước ấy y sẽ đi mài dao và phụ giúp chủ quán vài chuyện lặt vặt.
Cuối cùng thì râu ngô và lá dứa cũng ráo hết nước, y cầm hai nguyên liệu để sang một bên rồi nhìn qua chỗ mía lau đang lăn lóc trên bàn, y dịu dàng cầm lên rồi lấy dao xẹt hai đường cái là bay hết phần vỏ ngoài, lộ ra phần ruột vàng sậm, mọng nước. Y hài lòng nói:
"Bà chủ này, mía của người trông ngon lắm đó, sau này ta về lại nhà ta sẽ quảng cáo cho cả trấn haha!!! "
Chủ quán mỉm cười định nói gì đó thì lại bị khách bên ngoài gọi réo mà vội vàng chạy ra, Y nhìn theo bóng lưng bà chủ quán tất bật, bất giác lại thấy quen thuộc. Hình ảnh mẫu thân thoáng hiện lên trong tâm trí, khiến y khựng lại đôi chút. Đã cố không nhớ, nhưng ký ức ấy lại cứ trôi nổi đâu đây. Mẫu thân, cuối cùng cũng mất rồi...
Nhớ để làm gì? Nhớ rồi chỉ chuốc thêm phiền muộn thôi. Y lắc đầu, xua đi suy nghĩ ấy, rồi gượng một nụ cười nhẹ như tự an ủi mình: "Người đã đi xa rồi, mà ta thì vẫn còn ở đây".
Y nhẹ nhàng vung dao chặt mía lau ra từng khúc một, y cho mía, râu ngô và lá dứa vào nồi xong đổ nước lên và đặt lên chỗ bếp lửa.
Y ngồi canh giây lát nhưng buồn ngủ quá chịu không nỗi nên quyết định ra ngoài chợ dạo quanh một vòng, y chỉ biết khi nguyên liệu trong nồi thật chín mới được vớt ra thôi chứ đâu biết khi nào mới xong, thế là y chạy ra sạp quán dặn dò bà chủ, bà cũng gật đầu đồng ý với y.
Y được sự chấp thuận liền chạy đi.
Đáng lí ra y có thể mua trà ở đâu đó nhưng với gu của y thì chỉ có cơm nhà là ngon nhất, thạm chí còn tránh được tỉ lệ gặp bọn buôn người lén bỏ thuốc y nữa. Y đảo mắt nhìn quanh một vòng xong lặng lẽ đánh giá.
Khu chợ này tuy rất nhộn nhịp nhưng lại có điều gì đó sai sai, y chưa bao giờ đi ra chợ nên chắc vẫn hơi bỡ ngỡ với không khí này, giữa chợ là một gốc cây cổ thụ khổng lộ che mát nguyên một vùng chợ rộng lớn, y đến gần cái cầy đó và nhẹ nhàng vươn tay chạm vào thân cây, lòng chuẩn bị thả hồn thức để cảm nhận linh khí từ nó.
Thế nhưng vừa định làm vậy thì một giọng trẻ con vang lên như kéo y trở lại với hiện thực: "Này ca ca ơi!", y chợt bừng tỉnh, kế bên y từ bao giờ đã xuất hiện một cô bé nhỏ dễ thương, y cuối xuống xoa đầu cô bé. Tiểu thư nhỏ này bảo y đến nhà mình mua ít hoa, thấy cục cưng này cứ nài nỉ mãi nên y mới mềm lòng mà mua giúp cô vài bó hoa.
Thấy cũng đã trễ, y cho cô bé cây kẹo mạch nha của mình rồi rời đi, thấy cô vui vẻ mang kẹo khoe với gia đình cô y cũng vui lây. Về tới nơi y tặng cho bà chủ mấy bó hoa nhỏ mình mới mua được, bà chủ bất ngờ nói:
" trời ạ, dù gì ta cũng già rồi cũng đâu phải tiểu thư nào đâu mà ngươi mua hoa cho ta chứ, mà thôi dù gì cũng là tiền của ngươi, ta nhận cho ngươi vui thôi đó nhá! "
"Đã sao đâu, dù gì người cũng là con gái nhà lành mà, người cũng từng có một thời cài hoa mặc váy đẹp mà, người sau cùng cũng là "kiếp lụa hồng phấp phới giữa chợ" nên cũng cần được tôn trọng chứ, đóa hoa này coi như lời cảm ơn của ta với người, không cần phải như thế đâu a"
Y dịu dàng nói, bà chủ quán ngơ ngác nhìn y rồi mỉm cười nhận lấy hoa nói:
"Vị công tử đây khéo ăn nói thật, chắc gia đình cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ? "
Thấy bà hỏi thế y, mím môi nhưng cũng không tỏ vẻ khó chiệu lâu, y vội nói:
"Tất nhiên a, tuy ta là con thứ nhưng ta hơi bị giỏi luôn á nha! Thôi ta vào kiểm tra trà đây! "
Bà chủ chỉ "ừ" một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng y, mắt tỏ rõ vẻ u buồn lạ kì:
"giống thật... "
Y chạy vào rồi lấy khăn mở nấp nồi ra, một mùi hương thoang thoảng thơm bay ra, tản khắp căn phòng. Y nhẹ nhàng vớt hết xác mía, lá dứa và râu ngô ra, xong y thêm đường vào khuấy khuấy cho đường dễ tan hơn, y lại tiếp tục thêm tí củi khô vào để làm thêm lửa.
1 nén nhang sau, y lại tiếp tục mở nắp nồi ra rồi lại khuấy khuấy, thấy trà đã chín, y dập lửa rồi nhấc nồi để xuống đất, vì nhịn đói sáng giờ y không ngại nóng liền lấy ly múc trà tuôn hết một hơi xong liền nói:
"Ngon quá đi!!!, bà chủ ơi! Người uống không ta làm một ly cho người nhá!? "
Chưa đợi bà trả lời y đã mang ly trà mình tự nấu ra rồi năn nỉ bà uống, hiện giờ trông y không khác gì đứa trẻ, bà cười rồi nhận lấy trà nhâm nhi thưởng thức, y lấy hết một bình trà nhưng vẫn còn dư đôi chút, y bảo bà có gì thì vào mà uống vì trà này rất tốt cho sức khỏe, cũng coi như món quà mọn mà y tặng bà. Trước khi đi bà bảo y rất giống người con trai đã qua đời của bà, bà cảm ơn y vì đã cho bà cảm nhận được chút hơi ấm của tình thương, y nghe thế thì nói:
"Vâng... Nhìn người giống mẫu thân của ta lắm a... "
Nếu sau này có duyên ta sẽ gặp lại nhau, nếu có cơ hội ta sẽ cho người thấy thế nào là gia đình, chắc hẳn trước kia người cũng từng là một thiếu nữ yêu kiều, nhưng bây giờ lại sống cô đơn thế này, một thân một mình bán ít đồ để mưu sinh... Y ôm bà một cái rồi rời đi, hứa sẽ quay lại ủng hộ bà khi cần thiết, thấy y rời đi bà đứng dậy hỏi:
"Cho hỏi, vị công tử đây tên gì thế"
"Xin lỗi nhưng ta không thể nói đủ họ tên, nhưng... Người cứ gọi ta là "Minh Nhi" là được ... "
Chẳng có cuộc vui nào là mãi mãi... Và cuộc sống cũng thế, tuy chỉ là khoản thời gian ít ỏi họ dành cho nhau nhưng thuở như là đã từng gặp nhau rất lâu rồi... Nắng đã dần gay gắt hơn , ánh sáng nghiêng nghiêng qua những mái ngói. Tiếng chợ trưa rì rầm, hòa lẫn với bước chân vội vã của những người lữ khách trẻ tuổi. Trà vẫn còn nóng trong ấm, nhưng lòng người dường như đã nguội lạnh từ bao giờ. Y dịu dàng nói với bà:
"Tên đấy là biệt danh mẫu thân ta đặt cho đấy, nên cứ gọi tự nhiên"
Y từ từ nhấc chân lướt đi, bà chủ quán nhìn theo bóng lưng y mà cảm thấy ấm lòng lạ kì.
Y về lại căn miếu cũ kín kia, bấy giờ y mới nhìn kĩ lại căn miếu ấy, tuy trông cũ thật nhưng lại mang cảm giác yên bình kì lạ, một cơn gió thổi nhẹ qua làm cho cả chục chiếc lá diêu bông bay phấp phới, phủ kín cả khoản trời rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất yên tĩnh, gió thổi qua lại làm những chiếc lá ấy lay động mà không ngừng rú lên những tiếng xào xạc khó quên.
Y lại gần chỗ bậc thềm của căn miếu rồi ngồi xuống, y lấy trà ra tuôn một ngụm rồi lại nghĩ về số thảo dược kia, tại sao lại ở đây? Nếu những loại thảo dược này quý hiếm như thế thì tại sao vị thái y đó không quay lại? Mà tại sao vị thái y đó lại đến căn miếu này?
Rõ ràng là có người cố ý để lại cho y, vậy người đó là ai chứ? Y thấy rõ chỗ này không an toàn nữa nhưng nếu rời đi thì phải sống ở đâu đây chứ? Minh Nhi u sầu nghĩ, nếu có ai đó tới rồi triệu y về cung rồi bao ăn bao mặc cho y thì tốt biết bao...
Y đang ngồi sầu não thì lại vô tình nghe được cuộc hội thoại của đám ăn mày cách đó không xa:
"Nghe nói đã bắt được tên quan gian kia rồi đó! "
"Ai ai, là ai bắt được gã thế? "
"Hình như là một vị Hoàng tử nào đó thì phải, nghe đồn đó là người của Quỷ giới đấy! "
"Sao thế được, quỷ giới vốn tàn ác mà, đời nào lại giúp phàm nhân như chúng ta chứ, ta còn tưởng là vị thần tiên nào cơ! "
Cái mà y quan tâm nhất ở đây là câu "nghe đồn đó là người của Quỷ giới", nếu nói tên quan kia bị bắt thì không có gì lạ mấy tại Thiên giới vốn nổi tiếng vì tài hóng chuyện số một của mình mà, nhưng không có Thiên giới hay Thiên cung nào nhúng tay vào hết mà là Quỷ giới... Y nghe họ nói mà khờ luôn rồi, y thầm nhủ chắc không phải đâu mà ai ngờ có một tên ăn mày khác đi lại chỗ đám kia nói:
"Đồn đồn cái gì, là thật đó, bạn ta là người sống gần triều đình nên hắn có kể cho ta nghe..."
"Hả..!? "
chưa bao giờ y muốn nổ não như lúc này, toàn bộ kiến thức về tam giới của y đã bị lũ ăn mày kia đấm banh chành... Thôi hoan hỉ bỏ qua vậy...
Khi Minh Nhi còn đang quay cuồng với đống thông tin hỗn độn ấy, ở một nơi khác, Miêu Nguyệt Thanh Linh đang chìm trong giấc mộng u ám:
"Khụ khụ khụ!!! "
"Người đâu mau lấy nước và ít thuốc đến cho Công chúa!! "
Thấy Miêu Nguyệt Thanh Linh đau đớn thế mà người cũng đau theo, Hồ Quang Dương nhanh chóng lấy thuốc pha với nước rồi đưa cho nàng uống, nàng uống xong cũng đỡ đôi chút, nàng nắm tay Hồ Quang Dương mệt mỏi nói:
"Ta... Đau.. "
Tim Hồ Quang Dương bất chợt thắt lại, nếu là Minh Nhi ở đây thì e là cảm giác của y cũng thế, người siết chặt tay nàng nhưng lại sợ làm nàng đau...
Nàng vốn là người lạc quan, tươi sáng nhưng không hiểu sao lúc này lại... Miêu Nguyệt Thanh Linh là "long miêu" vì là mèo nên nàng cũng rất đáng yêu, đáng lí ra người nhà tộc long miêu phải có một sức mạnh gì đó rất lớn nhưng nàng lại là thành phần khác.
Miêu Nguyệt Thanh Linh không phải người phàm, nàng là tiên nhưng lại không mệnh phi thăng, mẫu thân của nàng là nữ tướng, nguyện chiến đấu vì tổ quốc hết mình.
Song, tuy là tướng nhưng người lại rất dịu dàng với gia đình, phụ thân của nàng là đế vương của quốc gia nàng từng sống, người cũng oai phong, dũng mãnh nhưng cũng rất dịu dàng với gia đình...
Từ nhỏ nàng đã được chứng kiến cảnh phụ thần lộ nguyên thân, lúc đó người có sừng rồng, tai mèo và đuôi mèo, trên hai tai hiện lên hai viên ngọc phát sáng rất nổi bật. Trong mắt người cũng hiện lên đôi tinh quang sáng rực.
Còn mẫu thân y có thể coi là nữ võ thần bình thường nhưng lại là người duy nhất cưỡi rồng ra trận, nên năm ấy phụ thân nàng đã bị vẻ uy nghiêm, trong ấm ngoài lạnh của mẵu thân làm xiêu lòng. Chuyện tình của họ thật đẹp nhưng mẫu thân nàng lại tử trận...
Đêm ấy phụ thân khóc đỏ cả mắt, nàng lúc đó còn nhỏ vẫn chưa hiểu được thế nào là mất, thế nào là tử là chết.
Trong suốt khoảng thời gian đó nàng lại phiêu bạt ở chốn phàm nhân, nàng ở cùng người nàng yêu nhất trên đời. Người ấy không phải là chàng trai anh minh, nàng là công chúa nhưng người ấy không phải là hoàng tử.
Tuy người nọ là một nữ nhi nhưng người là truyền nhân của phong thần, người mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Miêu Nguyệt Thanh Linh chỉ có thể khóc khi ở trong lòng người, người là người cứu mạng nàng, là người cho nàng biết thế nào là hơi ấm, thế nào là...
Người tuy ít cười nhưng đối với nàng thì lúc nào người cũng cười hết, nụ cười đẫm nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com