Chap 10: níu giữ tơ duyên
Vài nén nhang sau, Hồ Lý Minh mang ra một bàn đồ ăn, A Vân chỉ tội phải giả làm thỏ nên không ăn được mà phải gặm đống lá mà Ngư Hải Lưu mang theo.
Trước khi ăn ở nơi đông người, Hồ Lý Minh có một thủ tục như này, y phải lấy ba cây nhang rồi đốt lên, xong y lạy lạy vài cái và nhất định phải bỏ vào miệng ăn...
Đúng rồi đấy, "phải bỏ vào miệng ăn", mà cũng không sao vì loại nhang y ăn có chứa linh khí rất cao, vốn dĩ loại nhang này hấp thụ khí của các loại nhang bình thường khác để nuôi linh khí trong thân mình.
Mỗi đền thờ của người nhà họ Hồ đều sẽ có sẵn ba cây nhang để sẳn ở tít trên cao, tín đồ bên dưới phải mua nhang thường để cúng cho thần và nạp linh khí cho cây nhang đó, đến giờ cơm các vị nữ nhi, nam nhân chưa phi thăng hay nói thẳng ra là chưa làm thần chính thức sẽ phải lấy loại nhang này mà ăn, ngụ ý nuôi dưỡng hồn phách, giúp linh lực ổn định hơn và có thể tăng ít linh lực.
Cách hoạt động của loại nhang này cũng rất lạ, mỗi người nhà họ Hồ đều có một cái ấn ở cổ tay thuận, hình thù sẽ phụ thuộc vào chính sức mạnh của người đó, ví dụ như của Hồ Lý Minh là mặt trăng.
Khi nhang hấp thụ càng nhiều khí nhang thường thì cơ thể của nó sẽ ngắn lai, ngắn tới khi nào tàn thì thôi, và khi lúc cần thì người nhà họ Hồ sẽ đọc thần chú để lôi cây nhang tàn đó ra từ cổ tay, tất nhiên là cơ thể của nhang hoàn toàn nguyên vẹn.
Nếu nói dễ hiểu hơn thì trong cái ấn trên cổ tay đó chứa một không gian nhỏ, nó sẽ như vết họa bình thường nếu không khai mở nó bằng câu chú, một khi nó được mở ra rồi sẽ tạo ra hiện tượng nổi.
Hình vẽ trên cổ tay sẽ nổi lên, tựa như nó chưa từng dính trên tay, như một cánh cửa nó sẽ từ từ mở ra để cây nhang bên trong lao ra. Bên trong không gian đó là khoảng tối, cây nhang càng tàn thì càng rơi ra các hạt nhỏ li ti, những hạt nhỏ đó sẽ hòa vào không khí rồi chuyển tơi không gian tối đó, từ từ các hạt li ti sẽ nhiều lên và nó sẽ góp lại tạo nên hình dạng cây nhang. Như thể cây nhang được tái sinh vậy đó!
Nhưng tiếc là loại thủ tục này chỉ mình người nhà họ Hồ áp dụng qua nhiều đời mà thôi, tất nhiên là nguyên nhóm của Hồ Lý Minh biết tới thủ tục kì lạ này.
"Ngon quá đi mất! "
"Lần này là lần thứ 15 rồi đó ngươi bớt khen lại được không, ta biết ta giỏi rồi cảm ơn! "
Lục Cảnh Khang quen miệng mà khen Hồ Lý Minh, ai ngờ lại bị y tạt thẳng một xô nước đá... Nhưng công nhận là đồ y làm rất ngon, quả là nhị thái tử, giỏi nội chợ thật!
Tối đến, A Vân nhân lúc cả nhóm đã ngủ hết mà biến lại thành người chạy tới chỗ Quốc sư Tịch Lạc.
"Thưa Quốc sư, ta đã theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ hết nguyên ngày rồi, theo ta thấy thì không có gì đáng ngại, nhưng quốc sư cần đặc biệt cẩn thận với tên Ngư Hải Lưu và Hồ Lý Minh"
A Vân quỳ xuống nhìn Quốc sư mà báo cáo tình hình, Quốc sư Tịch Lạc thanh thản quay đầu lại nói:
"Lý do? "
"Hồ Lý Minh nhìn vậy chứ trí khôn không phải dạng vừa, tất cả hành động của hắn ta đều có mục đích, nhìn vô hại nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào thì có thể đổ máu. Bên Ngư Hải Lưu thì hắn... Tuy hành động hơi mất kiểm soát nhưng trong người hắn chảy một dòng linh lực rất lạ, dòng linh lực đó không có khả năng gây nguy hiểm nhưng nó có khả năng yểm trợ rất cao, nếu Hồ Lý Minh hay Lục Cảnh Khang bị yếu thế thì Ngư Hải Lưu có thể sử dụng dòng linh lực đó để đánh thức sức mạnh ngủ sâu trong cơ thể hai người họ"
Quốc sư Tịch Lạc nghe vậy liền nheo mày nói:
"Ừ, ngươi cố gắng thao túng hết đám đó cho ta"
"Tại sao? "
"Ta muốn thân thể của Hồ Lý Minh, cũng muốn nguồn năng lực dồi dào trong người Lục Cảnh Khang, càng muốn lấy thông tin từ miệng Ngư Hải Lưu"
A Vân khẽ chau mày nghĩ:
"Thân thể của Hồ Lý Minh"? Già đầu rồi mà biến thái thế?
Vừa nghĩ xong nàng đã bị quốc sư bóp cổ, ông ta trợn mắt đe dọa:
"Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mà tạo phản thì ngươi biết kết quả rồi đó, đừng mong lấy lại mặt nạ cho người ngươi yêu, lại càng không thể mang bạn thân của ngươi về an toàn! "
"A... A... Được... T.. Ta hứa.."
Quốc sư buông tay ra rồi xua tay ra hiệu "ngươi đi đi".
A Vân loạng choạng bước ra khỏi cửa, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dưới ánh trăng sáng, nàng một mình ngồi bên ao nước, một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của nàng bay theo từng cơn gió. A Vân co người lại rồi bật khóc, nàng chỉ dám khóc nhỏ chứ không dám khóc nức lên.
"Xin chào, ngươi ổn không đấy...? "
Chẳng biết Ngư Hải Lưu thức từ lúc nào, người đi gần tới chỗ A Vân rồi ngồi xuống. A Vân lúc này mới nhận thức được mình đã bị phát hiện, nàng giật bắn mình cố giữ khoảng cách với Ngư Hải Lưu.
Xém nữa là rơi xuống hồ luôn rồi nhưng may là nàng được Ngư Hải Lưu kéo áo lại.
"Nào! Bình tĩnh, có chuyện gì kể ta nghe"
A Vân ổn định lại tinh thần liền quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Hải Lưu, lại càng không muốn nói gì. Ngư Hải Lưu hỏi nàng có quan hệ gì với quốc sư nhưng nàng không trả lời, Hải Lưu suy nghĩ rồi bật cười nói:
"Hay là ngươi nhớ 'người ấy' quá rồi khóc? "
"NGƯƠI!! "
A Vân kích động liền quát Ngư Hải Lưu, Hải Lưu mặt tỉnh bơ không ngờ mình lại chọt đúng tim đen của A Vân. Người biết mình nói vậy là làm tổn thương trái tim đơn phương của A Vân rất nhiều nên người quyết định vỗ vai nàng mà an ủi:
"Thôi không sao, ta hiểu mà, sau cùng ngươi cũng sẽ về được với người ấy thôi, không sao. Ta chắc chắn với ngươi dù người ấy có ghét ngươi thế nào thì cũng sẽ chờ ngươi về, vì ngươi đã hứa rồi mà! Cố lên, chắc chắn công sức của ngươi sẽ được đền đáp!! "
"... "
A Vân ngẩn ra một tí, lát sau nàng lau nước mắt rồi cảm động nói:
"Đa tạ"
Bóng dáng hai người cứ mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, cơn gió nhẹ thổi qua sẵn tiện thổi bay luôn u phiền trong lòng A Vân.
Nàng tuy không gượng nổi một nụ cười nhưng nhìn qua ánh mắt trong veo của nàng thì có thể biết được nàng đang vui lắm, nàng kể rằng, người nàng yêu là một truyền nhân của thần nhưng người nọ không có khả năng nối ngôi của vị thần ấy, cũng tại người ấy đã mất đi thứ quan trọng nhất trong đời rồi.
"Mặt nạ", đúng rồi, người nàng yêu không thể làm thần vì đã bị mất chiếc mặt nạ của mình, lúc xưa người nọ có sư phụ là một con rồng hùng mạnh, con rồng đó đã dạy cho người ấy rất nhiều điều, xong cuối cùng lại tự hi sinh chính mình để cứu người ấy khỏi cơn thịnh nộ của Vũ thần thời ấy.
Năm đó tại quốc gia mà người nọ sống đã bị mưa bão nhấn chìm, Vũ thần lúc đấy bị hắc hóa, nên nổi cơn lôi đình kéo theo là mưa bão kéo dài suốt hai năm trời, làm không biết bao nhiêu người vô tội tử vong.
Sư phụ của người nàng yêu đã đứng lên đối đầu với Vũ thần thời đó, họ chiến đấu mấy tháng liền xong cuối cùng cũng ngưng được cơn mưa bão này, nhưng vị Vũ thần lúc đó đâu dễ như thế, trước khi chết hắn còn dùng hết linh lực để gọi ra nhiều cơn bão khác nữa.
Cuối cùng cũng dẫn tới diệt quốc, phụ mẫu của người ấy mất tăm hơi, không rõ sống chết thế nào. Song, sư phụ của người nọ đã gắng hết mình để cứu lấy cái mạng nhỏ của người nọ.
Hôm ấy trời mưa xối xả, dưới cơn mưa là hình bóng một người ôm chặt lấy xác của vi sư của mình, dù từng hạt mưa rơi xuống như đạn, rất đau, mưa dính ai là người đó phải hết lên vì cảm giác như bị dao đâm.
Vậy mà người nọ dáng người thấp bé lại nhịn hết nỗi đau thể xác, người gào thét trong mưa vì không thể chấp nhận được việc vì mình mà vị sư phụ tốt bụng đó lại hi sinh. Đau đớn hơn là trước lúc chết, vị sư phụ đó đã tặng cho nàng chiếc mặt nạ phong ấn linh lực mà chính người đã tự làm riêng cho người nọ...
Tất cả là vì người ấy, tất cả là vì con dân. Người ấy tự hỏi tại sao sư phụ của mình lại không quan tâm đến chính mình mà lại đi quan tâm tới người khác? Chính mình lo còn chưa xong vậy mà cái gì cũng là vì lợi ích của những kẻ không quen biết?
Từ đó người nọ sa ngã, vài chục năm sau thì gặp A Vân, mới đầu người nọ còn đòi giết luôn A Vân nhưng không hiểu kiểu gì lại không giết được.
Rồi sau một lần, người kia đi tới kỹ viện gần đó để uống rượu cho khoay khỏa thì lại gặp nàng đang làm kỹ nữ trong đó. Thời ấy, tuy A Vân mang danh kỹ nữ những chỉ bán tài, nghệ chứ không bán thân, lúc đó người ấy thấy nàng đang mặc lụa đỏ nhảy sau tắm rèm, từ giây phút đó trở đi, người nọ đã bị nhan sắc của nàng làm si mê.
Dần dần hai người quen biết nhau xong từ từ thành bạn thân luôn, vì A Vân có tình cảm với người nọ nên đã nghe lời của người mình yêu mà bỏ công việc kỹ nữ này.
Vài năm sau, người kia thay đổi hoàn toàn tính nết, trở thành một người vui tươi, lạc quan. Rồi người nọ kể cho nàng nghe về việc mình muốn làm thần nhưng không thể phi thăng, vì mấy năm trước đã bị cưỡng hiếp rồi bị cướp luôn cái mặt nạ mà không thể phản kháng gì.
Xong A Vân mới thấy tội mà hứa là sẽ tìm lại cái mặt nạ đó cho người ấy, xong bây giờ mới chu du khắp nơi, giết người này tới người khác, lợi dụng người này tới người kia.
Nàng biết mình phải phi thăng trước cái đã rồi mới tính tiếp được, nàng phải đi điều tra đủ thứ để có thông tin đi lấy lòng thiên đạo.
Nàng cũng dùng chính trí thông minh của mình để làm cánh tay đắt lực cho thiên đạo, đôi lúc cũng dùng chính trí thông minh đó để đào thêm tí thông tin về cái người mà đã cướp đi cái mặt nạ của người nàng yêu.
Đôi lúc nàng nhớ người kia quá mà bật khóc trong tuyệt vọng, vì họ đã không gặp nhau trong mấy chục, mấy trăm năm rồi.
Nếu bình thường thì khoảng thời gian này quá đỗi ngắn ngủi với nàng, nhưng từ khi nàng mang theo tương tư đi phiêu bạt khắp chốn hồng trần, gánh trên vai không biết bao nhiêu trọng trách, thì một ngày đối với A Vân cũng là mấy ngàn năm.
Mỗi lần bất lực, tuyệt vọng, nàng sẽ đưa lời hứa, nụ cười của người ấy lên làm động lực.
Nói tới đây khóe mắt A Vân lại đỏ lên, nàng bĩu môi thật mạnh. Ngư Hải Lưu thấy vậy vừa thương sót cho số phận của người nàng yêu mà vừa thương nàng, Hải Lưu hớt hãi nói:
"Á! Ngươi làm gì đấy, ngươi bĩu môi mạnh quá nên sắp chảy huyết luôn rồi kìa!!! "
A Vân không quan tâm lắm, nàng thả lỏng cơ mặt ra cho Ngư Hải Lưu an tâm rồi lạnh lùng quay qua nhìn người, đôi mắt vô hồn của nàng xẹt qua một ánh sáng đỏ chóe rồi nàng quay mặt nhìn về phía ao nói:
"Lúc xưa, người ấy dạy ta rằng nếu không muốn khóc thì cứ bĩu môi thì sẽ không khóc nữa..."
"... "
Ngư Hải Lưu rơi vào trong suy ngẫm, tuy người kế bên có vẻ lạnh lùng, mặc kệ sự đời nhưng con người thật sự thì lại...
Đang ngồi suy ngẫm thì A Vân đột nhiên đứng lên vương vai rồi nói:
"Loài cá các ngươi không ngủ vẫn sống được à? Oaaa...vậy ngươi ở lại đây chơi với mấy con cá dưới ao đi, ta vào ngủ trước đây, mệt chết đi được! "
"Ơ này, đợi ta với!! "
Ngư Hải Lưu vội vã chạy theo, không ngừng cười nói an ủi A Vân, nàng khó chịu quá nên quay lại đá vào bụng Hải Lưu một cái đau điếng.
Tốc độ của nàng rất nhanh nên Hải Lưu chưa kịp phòng bị gì đã bị ăn đạp, người ôm bụng kêu la đòi chém đầu A Vân nhưng nàng đã quay đầu lại nói:
"Ngươi là cái gì mà còn đòi chém đầu bổn Tướng? "
Nói xong nàng ném cho Ngư Hải Lưu lọ thuốc rồi lạnh lùng bước đi, không thèm nhìn người một cái. Tuy vậy nhưng Hải Lưu không giận, tại người biết nội tâm A Vân rất phức tạp, nên có khi nàng làm một đằng suy nghĩ một nẻo thì sao? Nên cứ vui vẻ thoải mái thôi!
Vài ngày sau, Hồ Lý Minh, Lục Cảnh Khang, Ngư Hải Lưu vẫn không điều tra được cái gì thêm. Bên A Vân thì nàng hay canh lúc cả nhóm đi điều tra rồi mới trở lại thành người xong đi rủ sinh thần chơi gì đó, nói chuyện tâm sự các kiểu.
Hồ Lý Minh bắt đầu khóc tiếng Mán, cũng tại mấy ngày liền rồi, cũng đi điều tra mấy chục lần rồi mà chẳng thấy gì! Nên y gợi ý cho nhóm nghỉ đến trung thu luôn rồi mới đi tìm kiếm manh mối tiếp.
Thời gian không hiểu kiểu gì trôi nhanh như cẩu phi ngoài đồng, chưa gì trung thu đã dí tới nơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com