Chap 11: Tết trung thu của đất Khải Huyền
Người người, nhà nhà thay phiên nhau trang trí, chuẩn bị cho lễ hội đêm. Tất nhiên nhóm của Hồ Lý Minh cũng chuẩn bị theo, Lục Cảnh Khang phụ trách làm bánh trung thu, Ngư Hải Lưu thì giúp trang trí quét dọn nhà cửa, riêng Hồ Lý Minh thì nhàn rỗi hơn nhiều. Nhiệm vụ duy nhất của y là đi cho A Vân ăn với soạn y phục cho mọi người là được.
Đêm Tết trung thu, Lục Cảnh Khang diện lên người áo nhật bình¹ đỏ như huyết, Ngư Hải Lưu mặc cùng một bộ nhật bình với Lục Cảnh Khang, chỉ khác y phục của Hải Lưu màu xanh lam mà thôi.
¹:nguồn gốc của áo nhật bình là loại áo phi phong của triều Minh, được triều Nguyễn tiếp thu, cải cách thành kiểu áo Phi phong đối khâm với những nét riêng, áo nhật bình thuộc dạng thức áo đối khâm khoác bên ngoài áo dài tay chẽn hoặc áo tấc, được cài khuy chính giữa. Ngoài ra, nút áo tròn bằng ngọc điêu khắc tinh xảo dùng để trang trí chính là điểm đặc trưng của nhật bình so với áo phi phong nhà Minh.
Hồ Lý Minh do dự nói:
"Này... Ta không có ý chê áo truyền thống đâu nhưng mà...nó đẹp mà kiểu chói á, không ấy ta mặc áo tấc² được không...? "
²:Áo tấc hay còn gọi là áo ngũ thân tay thụng, là một loại áo truyền thống, xuất hiện phổ biến từ thời nhà Lê và nhà Nguyễn. Đây là một dạng áo lễ phục trang trọng, thường được mặc trong các dịp quan trọng như cưới hỏi, tế lễ, hoặc trong các nghi thức cung đình.
Y tuy là nhị thái tử cao quý, nhưng xuân hạ thu đông chỉ mặc đúng một kiểu y phục. Y phục mà y mặc lúc đỏ lúc trắng, nhưng mỗi bộ đều có một điểm chung là đều có nút tàu chạy theo vạt bên trái, từ phía trước dài xuống tới eo.
Thạm chí y phục y mặc rất đơn giản, chỉ một miếng ngọc bảo treo bên vai, chiếc áo chẻ hai tà và quần trắng rộng, dài xuống gần chạm mặt đất.
Từ nhỏ Hồ Lý Minh đã thích kiểu ăn mặc đơn giản như vậy rồi, y cho rằng kiểu y phục như vậy thật sự rất rất đẹp, vẻ đẹp nhẹ nhàng đơn giản.
Mà thật ra là do lúc xưa, y bị phụ thân và nhiều người khác trong Hoàng cung chèn ép, họ bảo y là thứ súc sinh, dơ bẩn, nên không đáng mặc những y phục lộng lẫy, được thêu dệt tinh xảo.
Dần dần y cũng bị nhiễm những suy nghĩ đó, thế là y không còn dám mặc những bộ y phục xinh đẹp như thế nữa, y sợ chính bản thân y sẽ làm vấy bẩn những chiếc áo hoa lệ ấy...
"Hừ... Áo tấc cũng giống áo nhật bình thôi mà, ta thấy ngươi mặc nhật bình đẹp hơn đó, nhật bình tôn lên nét điềm đạm, quyền quý của ngươi nhiều! "
Lục Cảnh Khang khoanh tay góp ý, Hồ Lý Minh thở dài cười cười giải thích:
"Thôi, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng áo nhật bình được thêu dệt nhiều hình thù đẹp đẽ hơn áo tấc nhiều đấy, ta thích nét đẹp đơn giản hơn, còn nữa... Không phải ta đẹp như vậy thì mặc gì cũng đẹp à? "
Lục Cảnh Khang nghe vậy phồng má giận dỗi nói:
"Ngươi mặc áo tấc hoài... Sao không thử đổi phong cách đi, nhưng thôi không sao, miễn ngươi thích là được... "
"Haha, ta chỉ cần đẹp trong mắt ngươi là đủ rồi"
Hồ Lý Minh tươi cười đáp.
Lục Cảnh Khang nghe vậy bỗng khựng lại, người định nói gì đó thì Ngư Hải Lưu đã chen ngang.
"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, Hồ công tử, quả thật là người mặc gì cũng đẹp rồi nên muốn mặc gì cứ mặc thôi, còn lục Hoàng tử, ta nghĩ người đừng xen vào chuyện của công tử, ta biết người chỉ muốn... Công tử mặc đẹp thôi nhưng mà công tử ấy mà... Cũng có lý do và gánh nặng riêng mà đúng không ahaha nên hai người đừng cãi nữa nha...! "
Lời đã ngay cửa miệng, định thả ra nhưng Lục Cảnh Khang quyết định nuốt lại vào trong, người thở dài rồi gượng cười nói:
"Ừ, ngươi nói đúng đó, Hồ Lý Minh, ngươi mau thay đồ đi rồi ta cùng đi"
Hồ Lý Minh biết Lục Cảnh Khang tâm trạng đang không tốt nên cũng chẳng dám lề mề, y gật đầu rồi chạy vào trong phòng của mình.
Y nghĩ mình có nên phá lệ một tí không? Liệu khi mình mặc những y phục đẹp như thế thì Lục Cảnh Khang có vui không? Hồ Lý Minh mãi suy nghĩ, rồi lại chợt tỉnh, y vội quá nên túm đại một bộ y phục mặc đại.
Ra ngoài, Ngư Hải Lưu vui vẻ quay đầu lại định chào y một cái thì người lại cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, mắt trợn trắng, da mặt tái mét. Người khua tay múa chân, cuống hết cả lên.
"C.. C... C.. Công.. Công tử... Công tử à.. "
"Sao thế? "
Hồ Lý Minh thản nhiên trả lời, Lục Cảnh Khang đã đi ra tít bên ngoài đợi trước, còn mỗi Ngư Hải Lưu ôm A Vân ở đây đợi y, A Vân có vẻ đã quen với tính cách mặc kệ ánh nhìn, có gì ăn nấy, mặc nấy của Hồ Lý Minh.
Ngư Hải Lưu ôm chặt A Vân, nàng muốn tắt thở luôn nhưng phải cố nhịn.
"Sao người mặc nữ phục??? "
Nghe Ngư Hải Lưu phán câu xanh dờn, Hồ Lý Minh thản nhiên vô tư đáp như không có chuyện gì quá to tát:
"Nữ phục không phải y phục sao? Ta cũng hay mặc lại đồ của mẫu thân mà nên mấy cái này ta quen rồi"
Ngư Hải Lưu á khẩu, người không biết nên cười hay khóc đây, người lại càng không biết năm xưa Hồ Lý Minh đã phải trãi qua những gì ở Dương Nguyệt quốc.
Hồ Lý Minh hiện tại đang mặc áo nhật bình như yêu cầu của Lục Cảnh Khang, khác là áo của y là cho nữ nhi chứ không phải cho nam nhân như Ngư Hải Lưu và Lục Cảnh Khang.
Ngư Hải Lưu nghe y giải thích cũng có lí nên không nói gì thêm.
Cả hai song song bước đi trên đường mòn, A Vân đã dụi đầu vào người của Hải Lưu mà ngủ, Hồ Lý Minh sờ sờ đầu của A Vân xong cũng nói:
"Lát nữa ngươi gọi ta là Minh Nhi nha"
Ngư Hải Lưu cười đáp:
"Ta thân là cận vệ mà lại gọi người bất kính như vậy à, hay là... Ta gọi người là Hồ Hoàng... "
Ngư Hải Lưu chưa nói xong đã bị Hồ Lý Minh cốc đầu, y đỏ mặt quát:
"Ngươi định gọi ta là Hoàng phi³ à? "
³:vợ của hoàng tử, hay nói là vợ của con vua cũng không sai.
"Aha... Nếu ta gọi bình thường thì giả nai quá rồi, người cố đi, diễn với ta và lục Hoàng tử đi mà! "
"Chịu ngươi luôn đấy... Về cung ta sẽ nấu ngươi lên làm cá hầm ăn! Lâu quá rồi không ăn thịt cá, chắc ăn ngươi được đấy"
Ngư Hải Lưu nghe vậy chỉ biết vừa lo vừa cười, Hồ Lý Minh thì bất lực muốn nhảy xuống sông tự sát luôn!
Ngư Hải Lưu vui vẻ cọ cọ vào người Hồ Lý Minh nói:
"Hồ Hoàng phi, người yêu Hoàng tử nhà ta không!!! "
"Ta mần ngươi lên luôn giờ! Không, ta không yêu hắn, ngươi cút ra chỗ khác!!! "
Hồ Lý Minh tức giận đẩy Ngư Hải Lưu ra, Hải Lưu thích nhây nên cứ dính y miết, đẩy qua đẩy lại một lúc thì Ngư Hải Lưu được A Vân dễ thương trong tay cạp một phát vì cái tội ồn ào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com