Chap 12: trâm cài nối duyên - tơ hồng cắt mạng
"Á!! "
"Ahhahaha, đáng đời! "
Họ cười vui vẻ với nhau như những người bạn thân lâu năm, nhưng không biết tại sao A Vân bên này nhìn nụ cười của Hồ Lý Minh lại thấy hoài niệm kì lạ.
Lát sau, Hồ Lý Minh trên xe ngựa đang ngồi ngắm trăng thì bị Lục Cảnh Khang gọi:
"Được rồi, cho ta hỏi... Sao ngươi lại mặc kiểu này rồi...? "
Hồ Lý Minh giật thót tim, y từ từ quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Khang, nếu nói y vì quan tâm cảm xúc của Cảnh Khang thì e là lại có chuyện không hay. Mà nếu giải thích như bên Ngư Hải Lưu thì với trực giác và tu vi của Lục Cảnh Khang thì đời nào hắn tin?
Sở dĩ, áo tấc nam hay nữ gì cũng không khác nhau mấy, tại sao phải mặc nhật bình trong khi y không thích? Thạm chí còn là y phục nữ nữa chứ!
Hồ Lý Minh không biết nói gì nên quyết định cố bẻ lái sang vấn đề khác.
"Bao nhiêu nén nhang nữa mới tới? "
Lục Cảnh Khang sượng lại, người nhận ra y đang khá khó chịu, không muốn trả lời nên cũng chẳng truy hỏi thêm.
"Tới rồi kìa"
"Hả? "
Vừa mới nhắc đã tới nơi, cổng chợ treo ngập đèn lồng, câu đối treo hai bên làm nổi bật sự lộng lẫy cho khu chợ.
Hồ Lý Minh nhảy khỏi xe liền chạy vào trong, tiếc là bị Lục Cảnh Khang ôm lại...
"Gượm đã"
Còn gượm gì nữa chứ! Cái tên mất não này!
Hồ Lý Minh thầm nghĩ, Ngư Hải Lưu không muốn làm hai vị công tử nhà mình đợi lâu nên cũng giao ngựa lại cho đám hộ vệ rồi đi tới chỗ hai người.
"Đi thôi"
A Vân chui từ trong áo của Ngư Hải Lưu ra, nàng lắc lắc đầu rồi bò ra ngoài, Hải Lưu thầm cười xong cũng ôm nàng vào lòng.
"Con thỏ này mê ngươi quá nhỉ? "
Hồ Lý Minh cười nói, vừa dứt lời y đã bị A Vân nhìn chằm chằm, nhưng ánh mắt đó không kéo dài lâu... Cũng tại Lục Cảnh Khang cũng liếc lại nàng, nàng nhìn y bằng con mắt đe dọa thì Lục Cảnh Khang như muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn cơ!
Cả khu chợ nhộn nhịp hơn bao giờ hết, Hồ Lý Minh bỗng cảm thấy nhớ bà chủ sạp hàng kia quá đi mất, y nhìn qua nhìn lại một hồi bỗng hơi khựng lại.
"Sao thế"
"Cây trâm kia đẹp nhỉ, đó giờ ta chưa từng thấy cây trâm nào đẹp như vậy"
Lục Cảnh Khang hỏi, Hồ Lý Minh đáp. A Vân tò mò nhìn về sạp bán trâm mà y chỉ, nàng mở to mắt vì quả thật trâm ở đó rất đẹp.
Ngư Hải Lưu hỏi khẽ:
"Sao thế, ngươi cũng thích à, muốn không ta mua cho một cây"
A Vân say mê nhìn đống trâm tuyệt đẹp đó, nàng khẽ nói:
"Mua, ngươi mua cho ta nhá, ta muốn mua cho người ấy, hôm nào ta sẽ trả lại ngân lượng cho ngươi, mua đi"
"Ừ, được"
Thế là ba người lại chỗ sạp bán trâm đó, Ngư Hải Lưu nhìn qua một lượt, bỗng nhiên A Vân tỏa ra vẻ sợ hãi kì lạ. Kế bên ba người có một cặp tỷ muội, có vẻ là sinh đôi.
"Tỷ tỷ ơi, mấy cây trâm này đẹp thật, hay mình mua hai cây dâng lên cho phụ mẫu đi ạ"
"Không được gọi họ như vậy, đại sư tỷ dạy rồi, phải gọi là sư tỷ chứ không được gọi là phụ mẫu, còn nữa là đại sư tỷ và nhị sư tỷ trên Tiên giới bận lắm, thôi đi nào dù gì họ cũng lớn rồi, không cần mấy món này đâu"
"Vâng ạ... "
A Vân tái mét mặt mày khi nghe cặp tỷ muội kia gọi "sư tỷ", nàng quay mặt lại nhìn bóng lưng họ rời đi, lòng không hiểu sao lại có cảm giác đau kì lạ, mắt cũng có cảm giác rát rát.
Nàng bĩu môi, cố quên đi quá khứ, nhưng dòng kí ức đó vẫn hiện lên...
Dòng kí ức tựa con sông chảy như điên trong đầu nàng, sâu tít ở trong đống kí ức đấy hiện lên hình bóng của ba cô gái khác nhau, rồi cảnh tượng nàng cùng ba người đó chạy nhảy vui đùa, thuở ấy không hiểu sao nụ cười của A Vân rất đẹp, đẹp như vì tinh tú trên trời.
Chuyển cảnh qua một phân đoạn khác, có một cô gái nào đó nhón chân lên, ngón tay mềm mại của nàng ta khẽ ôm lấy khuôn mặt của A Vân rồi nàng ta đưa môi của mình gần miệng của A Vân hơn.. Càng ngày càng gần... Cuối cùng tất cả bị nhiễu loạn, mảnh kí ức bị đấm tan ra thành từng mãnh nhỏ, nó hóa thành các cánh hoa xinh đẹp rồi bay lượn trong không trung.
Rồi lại có một giọng nói nhẹ nhàng, vừa ấm áp mà cũng vừa lạnh tanh, khẽ vang lên.. "ta đợi ngươi... ".
Có vẻ còn một khúc nữa nhưng A Vân lại không thể nghe rõ cô gái nọ nói gì, sau cùng nàng bị giọng nói nghi vấn của Ngư Hải Lưu đánh thức
"Này A Vân, cặp tỷ muội đó sao có nét giống ngươi quá vậy, lúc nãy ta thấy cảm xúc của ngươi khi gặp cặp tỷ muội đó cũng không ổn mấy"
A Vân không trả lời Ngư Hải Lưu, nàng chỉ vươn tay sờ vào một cây trâm màu bạc.
Cây trâm mà nàng chạm vào toàn thân choàng bạc, đuôi trâm có độ nhọn nhưng không nhọn mấy, đầu trâm treo mặt nạ mèo, và vài bông hoa làm vật trang trí. Gu thẩm mỹ của nàng quả thật rất lạ, cây trâm đó là cây trâm bình thường nhất trong đống trâm, không xấu cũng chẳng đẹp.
Ngư Hải Lưu muốn góp ý lắm nhưng người nghĩ cần phải tôn trọng quyền lựa chọn của người ta. Người rút vài lượng vàng ra rồi ném cho tên chủ sạp, hắn mất hồn mất vía vì một cây trâm như vậy chỉ cần vài lượng bạc là được rồi.
"Coi như ta trả thêm cho ngươi"
Ngư Hải Lưu nói xong liền cầm trâm lên quay mặt sang kế bên hỏi hai vị công tử nhà mình lựa xong chưa thì...
Người đâu rồi!!!
Hải Lưu tá hỏa vì mới quay qua quay lại là Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang liền biến mất, người ghì chủ sạp xuống tra hỏi xem hai người kia đầu rồi thì chủ sạp bảo:
"A, ba người các ngươi quen nhau à? Đôi phu thê kia đi bên kia kìa"
"Đa tạ! "
Ngư Hải Lưu nhét cây trâm vào tay y phục rồi vội vã ôm A Vân chạy theo hướng mà chủ sạp chỉ, chạy rồi lại chạy, người không ngừng hét tên của hai vị công tử nhà mình lên, mong là hai người đó có thể nghe thấy.
A Vân thả hồn thức ra để dễ tìm Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang hơn, tuy nhiên, sau khi vừa thả ra nàng thay vì phát hiện được Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang thì nàng lại nhận ra nhóm đang gặp nguy hiểm.
Phiên chợ đông nghẹt người, từng đợt chen lấn xô đẩy như sóng biển dồn dập. Tiếng rao bán, tiếng hò hét át cả nhịp tim Hải Lưu. Giữa biển người này, có mười tên thích khách đang chờ thời cơ ra tay.
A Vân mới lướt sơ qua đã biết đám này là người của ai, gần chỗ Ngư Hải Lưu đột nhiên xuất hiện hai tên chuẩn bị động thủ thì... "Xoẹt! "
Từ trên khoản tối, góc khuất không ai để ý lại lồi ra bốn dây tơ đang rình rập ở trong từ bao giờ, nhân lúc hai tên thích khách kia định vươn cung bắn chết Ngư Hải Lưu thì tơ hồng đã lao ra, hai tên thích khách chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cổ mình siết chặt, hơi thở dần nghẹn lại.
Cảm giác đau đớn lan ra từng thớ cơ, một dây siết chặt cổ tên thích khách, dây còn lại phụ trách trói chặt tứ chi, siết tới mức suýt làm tên thích khách nọ rách hết da thịt, bắn cả máu ra ngoài, phân ra làm từng mảnh.
Thế là hai tên thích khách kia bị siết tới mức tắt thở, tơ hồng nhẹ nhàng đưa hai con sói già đội lốp cừu non đó đi, tránh gây ra bất kì tiếng động nào. Thế là mất tăm hơi, không thấy xác đâu nữa.
Bên này A Vân thở phào, nàng nghĩ mình có nên giăng ra thêm vài dây tơ hồng nữa để phòng thủ hay không, nhưng nếu làm vậy thì dễ lộ thân phân lắm nên cho qua vậy, khách tới là đón thôi.
Nàng cố gắng đào ra được hai người còn lại nhưng... Đảo hết mấy vòng phiên chợ này rồi vẫn không tìm ra.
"Hải Lưu, Hải Lưu, ta thả hồn thức ra rồi, cũng đảo mấy vòng liền rồi nhưng vẫn không tìm ra bọn họ, không biết có chuyện gì tới nữa đây... "
Ngư Hải Lưu càng lúc càng hoang mang hơn, người đứng khựng lại, mặt mày trắng bệch, như người chết vậy. Linh cảm đen tối siết chặt lòng ngực Hải Lưu.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người kia gặp chuyện, hắn cảm giác như có lưỡi dao vô hình đang cứa vào tâm trí mình, nhưng nếu có chuyện gì thì chắc chắn Lục Cảnh Khang sẽ giải quyết được, nhưng đằng này linh cảm mách bảo rằng có chuyện xấu xảy ra, vậy đồng nghĩa với việc Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang đang gặp một mối hiểm nguy rất lớn!
"Hả! Ngươi dò lại xem, hay ngươi biến lại thành người đi, có lẽ sẽ xem rõ hơn đó"
"Ta không ngốc, tu vi của ta thì liên quan gì tới cơ thể ta? Ta chắc chắn họ vẫn ở trong phạm vi khu chợ nhưng không dò được hơi thở... "
Bên A Vân vẫn đang điều tra tung tích của hai vị công tử nhà mình thì bên đây, Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang đã có bước ngoặt cực lớn, bước ngoặt sẽ làm thay đổi được con đường bế tắc của vụ thảm án...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com