Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: lời nguyền

Hồ Lý Minh tựa lưng vào cái cây gần đó, y từ từ trượt xuống rồi ngồi huỵch xuống đất. 

Lục Cảnh Khang thở phào rồi cũng ngồi xuống với Hồ Lý Minh. 

Nơi đây được bao quanh bởi bống tối, chẳng lấy nổi một đốm ánh sáng nhỏ, tán lá phũ khắp khoảng trời, gió thổi phì phào làm các cành cây cọ sát vào nhau phát ra tiếng xào xạc đặc trưng. 

"Sao rồi? "

Hồ Lý Minh cẩn trọng hỏi, Lục Cảnh Khang cảnh giác nói:

"Tình hình hiện giờ không cắp bách lắm, cứ đi theo con đường này thì có thể tới hiện trường vụ thảm án để điều tra lại"

"Tại sao lại là lúc này vậy? "

"Vì đây là lúc âm khí tích tụ nhiều nhất, đây cũng là giờ mà công chúa Khải Huyền bị phân xác, theo tân tức thì canh 12, là lúc này sẽ có thay đổi, ta cũng không chắc nữa nhưng thử đi xem sao"

Lục Cảnh Khang đứng dậy khẩn trương kéo Hồ Lý Minh dậy, Hồ Lý Minh nghe theo lời Lục Cảnh Khang mà đi theo con đường rừng này. 

Mà cái vấn đề ở đây là có vài đoạn y và Lục Cảnh Khang không đi qua được, Hồ Lý Minh thân là hồ ly nên có thể biến thành hồ ly để lết qua được chỗ đó, còn Canh Khang thì sao? 

Y hóa thành cữu vĩ hồ rồi nhẹ nhàng trườn qua cái hàng rào đó, dưới hàng rào là một cái lỗ tương đối to, đủ cho trẻ con chui vào. 

Qua rồi thì Hồ Lý Minh nhanh nhẹn biến về lại nguyên thân, y nhìn chằm chằm Lục Canh Khang bên kia rào. 

Nếu mà dùng thuật thức để phá luôn hàng rào thì sẽ bị phát hiện mất, cũng tại chỗ này buổi sáng có rất nhiều người làm nông đi ngang qua, vụ thảm án này cũng là vụ việc bí mật, không được truyền ra bên ngoài. 

Cái hàng rào này cũng để ngăn chặn thú dữ thoát ra rồi làm loạn, nên nếu phá đi rồi thì có khả năng người bên dưới sẽ bị thương... Không hiểu kiểu gì quỷ giới cũng y chang phàm giới ấy nhỉ... 

Hồ Lý Minh còn đang suy nghĩ cách để lôi Lục Cảnh Khang qua thì... Lục Cảnh Khang lại hóa thành một đứa trẻ tầm 3 tuổi không hơn cũng không kém... 

Người lợi dụng cơ thể nhỏ bé của trẻ còn mà thuận lợi chui qua, qua rồi mới biến lại thành người lớn. 

Hồ Lý Minh cứng ngắc người, y lấp ba lắp bấp nói:

"Ơ... Ng... Ngươi... Ngươi làm được vậy luôn à..? "

"Ừ! "

Lục Cảnh Khang cười rồi gật đầu lia lịa khi nghe y hỏi thế. 

"Ngươi không thành thú được à, ngươi là thú nhân mà? "

Hồ Lý Minh hoài nghi hỏi. 

"Ahaha, hình thú của ta khó xem lắm, ta không muốn cho ngươi xem tẹo nào, nhưng nói thật thì ta sẽ dùng hình dạng đó khi ở trên chiến trường a! "

"Chiến trường..? "

Hai người đi song song với nhau, Lục Cảnh Khang thản nhiên choàng tay qua cổ của Hồ Lý Minh nói:

"Hồi xưa, ta phải ra chiến trường rất nhiều lần, lúc đó chưa có Bạch Ma quốc đâu, khi xưa ta sống ở tiên giới, rồi sau một lần phụ thân ta quyết định xâm chiếm Bạch Ma quốc cũ, khi xưa Bạch Ma quốc cũ tên là... Hình như là Lương thì phải... Chắc thế á! Xong rồi cả nhà ta kéo đám đồ đệ rồi rất nhiều người khác qua chiếm nước của người ta, ta lúc đó cố ngăn cản nhưng không thành, thế rồi ta bị ép biến thành hình thú để ra ngoài yểm trợ cho phụ thân ta, rồi cuối cùng ta phải tự tay cắn chết 19 người bên kia, sau cùng ta cũng bị coi là con rối cho gia tộc, xong dần dần ta bị bắt phải giết chết hết Lương quốc... Ta còn nhớ thảm cảnh hôm đó tàn khốc lắm... Máu văng tứ tung, một nơi nhỏ thôi máu cũng đã ngập tới bắp chân... Thế là thành lập ra Bạch Ma quốc xong ta mới được phụ thân cưng chiều như bây giờ. Hồi ấy gia đình ta thân với gia đình ngươi biết bao... Thế mà giờ... "

Hồ Lý Minh nghe Lục Cảnh Khang kể thế không hiểu sao lại thấy thương cho người kế bên, nhưng có vẻ Lục Cảnh Khang không quan tâm lắm, người vẫn vui vẻ cười đùa cùng y cơ mà. 

Y rũ mắt suy ngẫm về câu chuyện đó... Y nhận ra Lục Cảnh Khang cũng có nét giống mình khi xưa, đi một hồi vì mãi suy nghĩ mà Hồ Lý Minh bị vướng gì đó mà ngã ra phía trước. 

Lục Cảnh Khang hoảng hốt đỡ lấy y, rồi lại nhìn xem y bị vấp cái gì. 

"Cái... Cái.. Cái gì vậy nè.. "

Dưới chân Hồ Lý Minh là một cây quạt, cây quạt này rất lạ, nó được quấn lấy bởi rất nhiều sợi tơ đỏ, dây đỏ giăng khắp nơi, sợi nào sợi nấy đều được cố định dưới gốc cây, cây quạt đó như là tâm điểm của một trận pháp trấn giữ. 

Lục Cảnh Khang mở to mắt nhận ra mình đã đưa Hồ Lý Minh tới tâm của trận pháp, thì ra từ nãy tới giờ họ đã vô thức đi qua các sợi tơ, hoặc là đã dẫm lên nó. 

Đột nhiên trên cây xuất hiện một bóng người, người nọ phẩy tay bắn ra một đốm linh lực lao nhanh về phía hai người, Lục Cảnh Khang cảnh giác liền rút kiếm ra đỡ. 

Hồ Lý Minh đứng dậy, cả hai vào thế phòng thủ ngay tức khắc, người nọ biết mình bị phát hiện liền chạy đi, Hồ Lý Minh hét lên:

"Đuổi theo, đừng để người đó chạy thoát!!! "

Lục Cảnh Khang nhận lệnh, người đuổi theo ngay. Người kia dáng người cao lớn, nhưng có vẻ là chân bị thương, không chạy được bao lâu đã bị Lục Cảnh Khang bắt lại. 

Lúc nãy Cảnh Khang có tranh thủ bứt một sợi tơ trong pháp trận, người liền dùng ngay sợi tơ đó để trói tay người nọ lại, không cho tẩu thoát. 

Lục Cảnh Khang không nghĩ nhiều liền lôi cổ người ấy về cho Hồ Lý Minh xem xét... 

"Tháo mặt nạ ra"

Hồ Lý Minh lạnh lùng nói. 

Người nọ đeo mặt nạ thỏ, tóc trắng dài ngang lưng, da trắng nõn, nghe giọng nói ú ớ thì có lẽ đây là một cô gái. 

Nàng ta sợ hãi lắc đầu như điên, chưa kịp làm gì nàng đã bị Lục Cảnh khang thẳn thừn tóm lấy rồi kéo chiếc mặt nạ ra. 

Nàng dung nhan tuyệt đỉnh, đôi mắt đen láy đầy sợ hãi mở to nhìn Hồ Lý Minh. Y bất ngờ thốt lên:

"Là lời nguyền!!! "

Lời nguyền là những thực thể người không ra người, thần không ra thần và quỷ không ra quỷ. Họ sống nhờ vào thân chủ của mình, thân chủ có thể là một vị thần hay quỷ gì đó. Lời nguyền xuất hiện tùy lúc, lúc thì thân chủ mới sinh ra nó đã xuất hiện rồi, lúc thì thân chủ trưởng thành hay có nhận thức rồi nó mới xuất hiện. Ngoại hình của lời nguyền phụ thuộc 99% vào thân chủ, dáng vẻ, thân hình, đường nét khuôn mặt thì y chang nhưng tông màu chủ đạo đa phần là đen, xám và trắng. 

Lời nguyền có thể nói là trợ thủ đắc lực của thân chủ, vì nó biết thân chủ phải sống thì mình mới có thể sống được. Nói đơn giản hơn thì lời nguyền chính là bản sao của thân chủ, giống từ sức mạnh ra ngoại hình, khác tông màu. 

Nhưng đâu phải tự nhiên nó bị gọi với cái danh "lời nguyền"? Thật ra cái gì cũng có cái giá của nó hết, thường thường lời nguyền sẽ nuông chiều thân chủ của mình suốt một khoảng thời gian dài, và không đuợc phàn nàn hay phản kháng. Nhưng tới một lúc nào đó trong năm thì lời nguyền sẽ có một khoảng thời gian sai khiến lại thân chủ của mình. Nó sẽ ban lời nguyền cho thân chủ, và thân chủ phải làm theo những gì nó yêu cầu, làm tới khi nào nó đã thì thôi. 

Lời nguyền của lời nguyền ban ra thật sự tùy thuộc vào khoảng thời gian sai khiến của thân chủ, nếu khoảng thời gian mà thân chủ sai khiến nó quá nhiều chuyện quá đáng, hành hạ, thỏa mãn nhu cầu thì sau này tới thời kì đó sẽ bị lời nguyền trả thù lại. Và ngược lại. 

Lần này Hồ Lý Minh đã gặp một lời nguyền của ai đó, y thấy khuôn mặt này rất quen, rất rất quen nhưng không tài nào nhớ ra người này là ai. 

Lời nguyền kia run rẩy lắp bấp nói:

"Ta.. Ta... Ta không cố ý tấn công các ngươi, ta.. Ta chỉ muốn các ngươi rời khỏi đây thôi... Nơi đây nguy hiểm lắm... Làm ơn.. "

Lục Cảnh Khang không quan tâm đến lời giải thích của nàng, Cảnh Khang chau mày nói:

"Thân chủ của ngươi là ai, sao lại có trận pháp này, sao ngươi lại ở đây"

Người vừa nói vừa rút kiếm ra kè trước cổ của lời nguyền đáng thương, nàng nức nở nói:

"Ta... "

Lợi dụng thời cơ, nàng ta bứt dây tơ rồi chạy đi, tốc độ phản xạ rất nhanh, Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang không phản ứng lại kịp, hai người định chạy theo thì cô nàng lời nguyền trên cành cây kia lại phẩy tay. Cánh tay điêu luyện của nàng khẽ lướt như gió rồi nàng lại biến mất vào bóng tối, Hồ Lý Minh định chạy theo thì... 

Dưới đất lại trồi lên những cái xác người thối rữa, những người đó hình thù kì dị, người thì lồi cả nội tàng ra ngoài, người thì bị mất đầu mất tay. Trên người họ toàn là mụn nước, mụn mũ, họ tỏa ra mùi hương "ngất ngây" đúng như nghĩa đen. 

Lục Cảnh Khang đã quen với mùi này rồi nên không bị gì mấy, nhưng Hồ Lý Minh chỉ quen mùi máu chứ chưa bao giờ hít được tí hơi xác phân hủy nào. 

Nhưng y không từ bỏ, y sợ nếu y "tử vong" tại đây thì Lục Cảnh Khang phải làm sao đây? Dù y biết một mình Lục Cảnh Khang là đủ cân hết đám này. 

"Lên!! "

Hồ Lý Minh đành nín thở hét lên, ra lệnh cho Lục Cảnh Khang và chính mình. 

Hai người cầm chặt kiếm trong tay liền lao lên, kiếm của Hồ Lý Minh phát ra thứ ánh sáng chói lóa, y điêu luyện né hết đuợc bọn này, rồi vung nhẹ kiếm là chắm dứt được. 

Nhưng vấn đề là tụi nó rất... Phân xác ra rồi vẫn hồi lại xong đánh tiếp được, tuy yếu nhưng rất phiền. 

Hồ Lý Minh điên lên liền chửi đám thây ma này:

"//beep--// tụi bây, biến hết coi, ta //beep--// cả gia phả nhà tụi bây trên bàn thờ giờ, mấy cái thứ không não mà làm như mình là trạng nguyên, //beep// mà nghĩ mình là người tài năng lắm, chết rồi mà vẫn cố chấp, ta trù tụi bây mắc kẹt ở luân hồi suốt đời, không được đầu thai, mà có đầu thai thì cũng làm //beep---//, sâu kiến cũng chẳng xứng được so sánh!!! Chịu hình phạt của thiên đạo, bị hành hạ suốt kiếp!!! Sau này làm nô lệ //beep--,beep--// cho lũ hoang //beep--// , làm vợ của đám khổ //beep-//, bị //beep// tới chết... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com