Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hồ Lý Minh


"Hức! "

Miêu Nguyệt Thanh Linh bất chợt mở to mắt, mồ hôi lạnh túa ra, đôi mắt nàng trợn lớn như nhìn thấy quỷ, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Hồ Quang Dương thấy vậy, lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, Hồ Quang Dương hỏi:

"Ngươi sao thế, gặp ác mộng à? "

"Ca này, cô gái kia đâu rồi...? "

"Cô gái nào? "

"Cô gái họ Hà đấy...cô gái cầm quạt thổi bay bão lũ, kiểm soát bão tố cho chúng sinh đấy... "

Nghe nàng mô tả, Hồ Quang Dương khoanh tay nghiên đầu nghĩ kĩ xem có cô gái nào như thế không. Xong người nói:

"Hà Phong Hải Vân? "

Khi nghe cái tên này, nàng kích động hét lên:

"NÀNG ẤY Ở ĐÂU RỒI!!!? "

Hồ Quang Dương sửng sờ trước phản ứng của Miêu Nguyệt Thanh Linh. Song, nàng thấy mình có vẻ hơi thất lễ nên bình tĩnh lại hơn, nàng định nói gì đó thì đột nhiên ho liên hồi, ho ra cả máu. 

"Mau truyền thái y tới đây!! "

"Vâng vâng.. "

Quay về với thật tại, Minh Nhi lúc này vẫn đang "vá lại kiến thức tam giới" đã bị lũ ăn mày kia đấm nát, y phồng má làm mặt giận dỗi nghĩ. 

Đáng ghét! Dám làm bản thái tử ta đây rối trí hả! 

Đang ngồi trách đám ăn mày thì bụng y đột nhiên kêu réo lên, chỉ uống mỗi trà thôi thì không đủ sống. Y quyết định ra ngoài tìm gì đó ăn, trời thoáng chốc đã tối đen, từng cơn gió khẽ thì thầm vào tai y như thể đang nhắc nhở y đừng ra ngoài vào giờ này, nhưng y vì đói quá nên vẫn muốn ra ngoài kiếm cái lót dạ. Minh Nhi đi dọc đường, xuyên qua con hẻm tối, chạy vút qua sườn núi, xong y lại chạy lùi lại phía cửa núi đầu nghĩ. 

Dù sao ta cũng là hồ ly mà, ăn thịt sống cũng có sao! 

Nghĩ là làm, phi thẳng lên núi, ít nhất cũng phải tìm được ít hoa quả gì đó. Hình bóng y trắng tinh, như phát sáng trong đêm tối, y khẽ lướt đi. Đột nhiên có tiếng bước chân từ đâu chạy đến, y nhanh chóng khụy gối rồi nhảy vèo lên cây. 


Y âm thầm nhìn xuống, y thấy có một người khác ở đây. Ngay lúc y còn đang tự hỏi đó là ai thì có một thế lực nào đó đẩy y xuống, y bị ngay một thanh kiếm đâm ngay phần eo, may chưa dính gì nghiêm trọng, máu bắn ra khắp rừng.


 Từ xa người nào đó lại gần rồi rút thanh kiếm ra làm máu tóe ra dính lên cả cơ thể của người đó, y đau quá mà rít lên cả cơ thể y rút lại, Minh Nhi cực nhọc nhìn lại phía sau mình mà lại tự hỏi. 

Hắn là ai? Sao ta không cảm thấy sát khí hay sự tồn tại của hắn vậy... 

Tên bí ẩn kia giơ tay đánh vào gáy y một phát thật mạnh nhưng y thoát kịp. Song, cũng vì mất quá nhiều máu mà ngất đi. 

Sáng hôm sau y tỉnh lại với tình trạng cơ thể đau nhức, nhưng miệng Minh Nhi dính đầy máu như thể người tối qua đã lấy gì đó cho y ăn. Y thấy máu trên eo của mình đã ngừng chảy, cũng được cầm máu lại nhưng rất đau... Y nhớ lại đám thảo dược mà y lụm được, trong đó có vài loại thảo dược gây tê nên y lấy ra, lúc lục lọi trong ống tay áo thì sắc mặt y mới cứng lại. 

Đâu rồi? 

Không phải nói thảo dược mà là nói mặt nạ, chiếc mặt nạ đó phong ấn gần hết linh lực của y mà giờ nó lại biến mất. Rõ ràng tên bí ẩn đêm nọ đã xơi luôn chiếc mặc nạ đó rồi, y rất sợ hãi vì không có cái mặt nạ đó thì lấy gì mà phi thăng đây? Bây giờ y khác gì một người phàm đâu?

 Ít nhất còn giữ lại được ít linh lực nhưng mà... Nghĩ tới đây eo của y lại đau nhức từng cơn, y đau quá mà không muốn màn tới các mặt nạ nữa mà nhanh chóng lấy thuốc ra, y lấy ít thảo dược gây tê đó rồi cắn sao cho nó nát ra rồi đắp lên chỗ vết thương.

 Y xé một mảnh áo của mình xong băn bó lại cái eo tội nghiệp của y... Nếu mà nó biết nói chắc sẽ chửi cái tên tối hôm đó cả tuần. Y bình tĩnh lại đôi chút và bắt đầu rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn, tại sao hắn lại tấn công mình? Tại sao hắn lại lấy mặt nạ của mình trong khi hắn cũng đâu có dùng được, tại sao... Tại sao... Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên tục bay ra khỏi đầu y. 

Y thở dài rồi mệt mỏi bỏ qua hết những suy nghĩ đó, chắc chỉ đơn giản là hắn thấy mình lạ thôi nhỉ..? 

Coi như là sơ cứu tạm đi, bây giờ Minh Nhi cần rời khỏi đây ngay lập tức. Y bước từng bước nặng nhọc xuống núi mà hình như thiên đạo mới thất tình hay gì mà y mới ra khỏi núi chưa lâu thì trời mưa cái đùng.

 Y hoảng quá chỉ biết chạy vào con ngõ hẻo lánh ngụ ý tránh mưa, y rụt người lại mà run lên liên hồi, cũng do trời lạnh mà thôi. Y thầm trách thiên đạo bất công.

 Y đang tủi thân muốn về nhà thì đột nhiên có ai đó che ô cho y, người nọ cử động rất nhẹ, nhẹ tới mức làm y cảm thấy sợ với mất tự nhiên cực kì. Y ngước lên nhìn người nọ mà hỏi:

"Ngươi... Là con cái nhà ai đây? "

"Ngươi nói chuyện bớt thô lại giúp ta cái đi rồi tính"

Thấy người nọ nói thế y mới nhận ra mình hơi thất lễ, y ngượng quá mà cuốn hết cả lên. Y quyết định chuyển chủ đề:

"Cho hỏi ngươi là ai, tên gì, nên xưng hô thế nào,...? "

Y chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ rực của hắn trong bóng tối, chúng sáng lên thoáng chốc như ánh sao qua màn mưa dày. Giọng nói nhẹ tênh nhưng lại mang vẻ gì đó đáng sợ vang lên, không lớn, nhưng lại như đập thẳng vào tâm trí:

"Ngươi biết rõ ta không cần tự giới thiệu, phải không? Nhưng nếu muốn gọi, cứ gọi là Lục Cảnh Khang." 

"Lục Cảnh Khang à... Tên sao nghe quen ấy nhỉ? Ngươi cứ gọi ta là... "

"Hồ Lý Minh...? "

Mắt y trợn lên, môi khẽ mím lại, y bắt đầu cẩn trọng hơn sau khi nghe câu hỏi của Cảnh Khang, Lục Cảnh Khang đã nói đúng tên thật mãi là bí ẩn của y, vậy tức là hắn không phải là con người và lại càng không phải là dân thường mà là một vị thần hoặc quỷ có chức vụ ít nhất cũng phải là vương gia đến hoàng tử và hoàng đế... 

Lục Cảnh Khang cười nhẹ khi thấy sắc mặt của y, người lại tiếp tục hỏi y:

"Muội muội ngươi... nếu không có thuốc, chắc chẳng qua nổi tháng này đâu nhỉ?"

Nghe Lục Cảnh Khang nói mà y muốn cởi giày ra nhét vào họng hắn cho hắn nín cái mỏ hỗn lại ghê.. Y nghĩ thì nghĩ vậy chứ nào làm gì được, y định nói gì đó mà lại bị Cảnh Khang chặn miệng lại:

"Ta có thảo dược cho ngươi cứu mạng muội muội của ngươi đây"

Hả cái gì cơ, ý là mới vài ngày thôi mà? Nhưng thôi cứu được Miêu Nguyệt Thanh Linh trước đi rồi tính ha, Hồ Lý Minh mắt sáng lên, bỏ hết mấy suy nghĩ như muốn "nhét giày vào họng hắn" vào thùng rác, y vội hỏi:

"Hả thiệt á!!! À mà... Đồ tốt như vậy chắc là không miễn phí đâu nhỉ...? "

"Ngươi hiểu chuyện thật, tất nhiên là có phí hết rồi! "

"Bao nhiêu! Bao nhiêu ta cũng trả a!!"

"Bán ngọc lấy tiền... Bán thân lấy thuốc! "

"... "

Nghe lời nói nữa trêu ghẹo, nữa như kia của Lục Cảnh Khang lại làm suy nghĩ muốn nhét giày vào họng hắn của y lại như thêm dầu vào lửa, mà lần này không muốn giày nữa mà bây giờ y muốn lấy cây quạt (có thể biến thành kiếm) của mình thọt vào họng Lục Cảnh Khang hơn cơ, thọt sao cho hắn chết luôn cho rồi! 

Thấy Hồ Lý Minh chưng ra cái mặt khó coi hơn gì nữa Lục Cảnh Khang phì cười mà nghĩ. 

Dễ thương quá đi mất...! 

Người cười xong cũng hỏi lại:

"Rồi ngươi đồng ý không, ta mang ngươi về Hoàng cung, cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, còn được sự sủng ái của ta nữa.. Nếu ngươi đồng ý, ta cho ngươi thuốc! "

Nghe câu "mọi thứ ngươi muốn" của người trước mặt, y lúc này rất muốn đồng ý nhưng còn cái liêm sỉ nữa thì sao? Y rõ là nhị thái tử cao quý, điềm đạm vậy mà lại... Đồng ý theo một người xa lạ nào đó về nhà thì nó có hơi... Nếu người này có quan hệ gì đặc biệt với gia đình y thì tốt biết bao...Lục Cảnh Khang như nhìn thấu y, người nói:

"Ta có quan hệ khá tốt với gia đình ngươi đấy! "

Tốt? Tốt cái con khỉ. 

Hồi nhỏ, y được nghe về 20 quy tắc nhà họ Hồ, nhưng cái làm y nhớ đến tận giờ thì chắc là cái quy tắc thứ 15, "chỉ nghe lời những kẻ có quan hệ huyết thông hoặc quan hệ tốt với gia đình".

Nhưng làm sao biết hắn nói thật hay nói dối? 

Vẫn là cái siêu năng lực đọc tâm của Lục Cảnh Khang, người nhẹ nhàng kéo tay áo lên để lộ dấu ấn bằng hữu đặc quyền của người nhà họ Hồ. Ánh mắt Hồ Lý Minh thoáng chút bối rối.

 Cái dấu ấn ấy... đích thị là thật, y không thể nhầm được. Cảm giác an tâm len lỏi trong y, nhưng đồng thời lại có chút khó chịu, như thể mình sắp bị dắt mũi. "Được rồi, ngươi thắng," y thầm nghĩ. 

Dấu ấn bằng hữu này được vẽ bằng loại màu đặc biệt, ngàn năm không phai, chủ yếu nó sẽ vẽ những linh vật của người đã được coi là bằng hữu nên hầu như không ai giống ai cả.

 Lần này y nhìn không rõ được dấu ấn hình gì nhưng vẫn lờ mờ đoán được là hình bạch dương hay ma kết gì đó. Bấy giờ y mới thắc mắc mặt của người trước mặt như thế nào nên y liền ngẩn phắc đầu nhìn chằm chằm mặt của người nọ nhưng tối quá không thấy rõ... 

"Sao vậy? "

"Cho ta xem mặt ngươi"

"Đồng ý về cung với ta đi, ta cho ngươi xem a"

"... "

Thôi hoan hỉ đi dù sao y cũng tin gia đình mình hơn nên khi thấy dấu ấn nọ y cũng phần nào trút bỏ hết nghi vấn. 

"Được..."

Lục Cảnh Khang thầm nghĩ: Xem ra dễ dụ thật, nhưng mà đáng yêu thế này thì sau này chỉ có thể là của ta thôi, ánh mắt hiện lên rất nhiều ý cười. 

Bằng một cách thần kì nào đó mà lúc y vừa đồng ý với Lục Cảnh Khang xong thì trời lập tức hết mưa, y hiện tại rất muốn chuyển đối tượng bị xiên từ Lục Cảnh Khang sang thiên đạo quá đi mất!!! 

Y đang thầm chửi thiên đạo lên xuống thì lại cảm nhận được một chiếc khăn mềm mại đang lau khô mái tóc ướt sủng của y. Hiện tại đã sáng hơn trước nên y bắt lấy thời cơ ngẩn đầu lên nhìn cho rõ khuôn mặt của người trước mắt. 

Cái... Cái.. Sao.. Sao đẹp giữ vậy nè!!! 

Y mới ngẩn đầu lên đã bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Lục Cảnh Khang làm si mê.

mái tóc người trắng tinh như tuyết còn đôi mắt đó nữa... Đôi mắt tựa đá hồng ngọc.. Lấp lánh như vì tinh tú trên trời cao kia. Làn da người trắng ví như ngọc, tô thêm vẻ đẹp cho Lục Cảnh Khang. 

"Ngắm đủ chưa đấy? "

Y bừng tỉnh, thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia rồi y mới ngờ ngợ nhận ra liêm sỉ của mình đã bị Lục Cảnh Khang ăn luôn rồi... Y thầm đỏ mặt. Lục Cảnh Khang thấy Hồ Lý Minh đẹp quá mà cũng muốn chọc thêm, nghĩ là làm người quyết định thêm dầu vào lửa:

"Ngươi cũng đẹp mà"

"Đẹp như nào? "

"¹Ôn sơn nhuyễn thủy vạn tinh quang, đâu bằng một nữa dung nhan người"

¹: ý nói không gì sánh được với sắc đẹp của người trước mắt

Hồ Lý Minh lúc này đây ước gì lúc nãy mình không buồn miệng thốt ra ba từ đó, giờ khác gì tạo cơ hội cho Lục Cảnh Khang giở trò đây... 

Còn về phần Lục Cảnh Khang... Người lúc này nghĩ không biết ai bán gương dỏm cho bảo bối nhà hắn đây, những câu thơ lúc nãy Cảnh Khang nói đều là sự thật, y thật sự rất đẹp... 

Nhưng y không nghĩ thế, y chỉ biết nghe người khác nói thôi, người ta nói y đẹp là y đẹp còn nói y xấu là y xấu, không dám tự nhìn nhận lại chính mình, Hồ Lý Minh luôn nghĩ người ta thấy y là thái tử nên rất giàu và nếu không nói y đẹp thì sẽ bị tai họa. 

Y sống trong dối trá nên không biết từ bao giờ y chỉ có thể sống vì lợi ích cho người khác, sống trong hoàn cảnh bị người khác điều khiển... Lục Cảnh Khang quyết tâm sẽ giữ cho Hồ Lý Minh cười nguyên ngày và... Nhớ lại khoản kí ức kia. 

"Ngươi đẹp thật mà... Được rồi về cung với ta a"

Sao giống như tên này chuẩn bị chơi một cú với mình ấy nhể? 

Thế là Lục Cảnh Khang thành công bắt Hồ Lý Minh về cung, y lúc này tưởng người đang đi trước mặt sẽ dắt y về tiên giới nhưng Lục Cảnh Khang là người thành công nên có lối đi riêng. Hắn dẫn Hồ Lý Minh về thẳng quỷ giới và lúc này y mới nhận ra cái tên này là lục Hoàng tử của quỷ giới... 

Y không nghĩ nhà mình lại hợp tác với cái tên giết người không nhắm mắt này... Y thật sự khá hối hận với quyết định của mình khi nãy, bên ngoài nhìn y rất bình thường nhưng đâu ai biết trong y bây giờ là lệ chảy thành sông đâu? 

Thôi chắc chuyến này về không nỗi rồi... 

Lục Cảnh Khang thấy Hồ Lý Minh đang đấu tranh tâm lý cũng phì cười, sao nhìn kiểu gì cũng thấy tên này dễ thương hết vậy nè...! Dễ thương thì dễ thương thiệt nhưng cứ để y lo lắng vậy à? Tất nhiên là không. 

Y đang sợ hãi mà chìm vào mớ suy nghĩ 7749 viễn cảnh Lục Cảnh Khang sẽ làm thịt mình thế nào thì lại bị một cái gì đó ngòn ngọt chạm vào môi... 

Trong lúc y đang suy nghĩ thì Lục Cảnh Khang đã moi đâu đó ra cây kẹo hồ lô cho y, y ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Khang nhưng người chỉ cười:

"Không cần căng thẳng, ta hứa không làm gì ngươi đâu"

Câu nói đơn giản này đã chạm thẳng vào trái tim lạnh giá của Hồ Lý Minh rồi, từ nhỏ đến giờ chưa ai để ý y như thế. Hắn còn biết món y thích là gì nữa cơ, nếu nói mọi chuyện là do tên này sắp xếp cũng chẳng sai. 

Y rũ mắt nhìn chằm chằm vào cây kẹo hồ lô trước mắt, lòng rất muốn ăn nhưng lại sợ hãi một điều gì đó. Thấy y có vẻ lo lắng nên Lục Cảnh khang kể cho y nghe một câu chuyện:

"Trước kia ta thích ăn hồ lô lắm, hầu như là ta sẽ giành ăn với phụ mẫu của ta, bây giờ vẫn thế nên nếu ta nhường cho ai ăn loại kẹo này vậy nghĩa là người đó là người mà ta cả đời này không muốn đánh mất đó!..."

Nghe Lục Cảnh Khang kể thế, Hồ Lý Minh cầm lấy cây kẹo hồ lô rồi ăn từ từ, ăn xong còn không quên khen ngon. 

Dễ dụ mà còn dễ dỗ nữa cơ! 

Hồ Lý Minh cuối cùng cũng tin Lục Cảnh Khang sẽ không làm gì mình nhưng y vẫn cảm thấy như sắp bị hắn lừa một vố nữa mới xong.. 

Nhưng thôi bây giờ cứ tận hưởng đi vậy. Hai người càng đi càng đông người, vì đây là lần đầu y tới quỷ giới nên rất bỡ ngỡ thạm chí còn sợ lạc nữa cơ nên không biết từ bao giờ tay y đã nắm chặt tay của Lục Cảnh Khang rồi. 

Y vừa đi vừa đánh giá khu này, trời ở đây ban đêm rất tối, mặt trăng thì đỏ như máu còn mấy ánh đèn nữa, sạp hàng trãi khắp nơi còn những người kia thì không thể thấy rõ mặt mũi của họ. Đi rồi lại đi, y tự hỏi Lục Cảnh Khang là hoàng tử mà lại dẫn bộ như vậy à? Xong cuối cùng cũng lết được tới cung của Lục Cảnh Khang. 

Bước vào và... Y bị cả đám người quay quanh, y đã che đi hào quang tiên giới rồi mà? Sao lại bị đám người này truy xét như vậy? Trong đám người đó đột nhiên vang lên một giọng nói:

"Lục nhi, đây là ai? Sao đệ lại mang nữ nhân này về làm gì, vợ thì chưa có mà lại còn thích đu đòi à!? "

Nghe câu "nữ nhân" và "Lục nhi" của cô gái nọ làm Hồ Lý Minh cảm thấy rất nhột... Y đoán đây là tỷ tỷ của Lục Cảnh Khang nhưng y không biết tỷ này có mù hay không mà lại nhìn y ra nữ nhân cũng hay. 

"Chứ tỷ cũng làm gì có chồng, ở đấy mà đổi thừa đệ, không có vợ thì ta lấy người này về làm vợ là được mà!!!"

Nghe Lục Cảnh Khang chốt câu cuối mà y muốn hộc máu chết luôn cho rồi, thấy hai tỷ đệ nhà này chửi qua lại quài cũng nản lắm chứ nên y lấy thân phận là đại tiểu thư ra để làm hòa cho hai người:

"Thôi mà thôi mà, chuyện gì từ từ nói chứ sao hở tí là kháy nhau thế! "

Lục Cảnh Khang nghe vậy cũng bình tĩnh lại, cô gái kia thấy đệ đệ của mình vì "tiểu thư" kế bên mà ngoan bất thường nên cũng suy nghĩ lại:

"Được rồi, tiểu thư này, muội tên gì, quê quán ở đâu? "

"Ta tên Minh Nhi, từ nhỏ không có cha mẹ nên lưu lạc khắp mọi nơi a"

"Ta tên Lục Thang Uyên, theo ta"

Lục Thang Uyên nói mình là tam Công chúa, người dẫn y đến một căn phòng rồi nói:

"Nếu ta đoán không nhầm thì Lục nhi nhận nuôi ngươi đúng không, nếu đúng thì từ nay ngươi sẽ ở đây"

Lục Thang Uyên toát ra vẻ điềm đạm nhưng dịu dàng lạ kì, dáng người nàng cũng cao ráo, xinh đẹp và trông rất ấm áp nhưng lại không có chồng mới hay! 

"Này tiểu thư! "

"Hả.. A... Vâng đa tạ người rất nhiều! "

Trước khi rời đi, Lục Thang Uyên cũng không quên tặng cho đệ đệ mình một cái liếc mắt như đang đe dọa... 

"Rồi thuốc của ta đâu" 

Hồ Lý Minh hỏi. Lục Cảnh Khang tất nhiên đáp lại:

"Ờm... Như ngươi thấy rồi đó, ta đang bị giục cưới nên ngươi đồng ý làm thê của ta đi"

"... "

Và cái cảm giác như sắp bị chơi một vố nữa của y đã đúng... Y trợn mắt nhìn Lục Cảnh Khang bằng cái ánh nhìn rõ phán xét, Cảnh Khang thì ra vẻ mình vô tội nhưng y biết cái tên này mưu kế cỡ nào. Y không ngần ngại lôi quạt của mình ra gõ đầu của Lục Cảnh Khang, gõ tới mức Cảnh Khang la oai oái y mới chịu dừng lại. 

"Chuyện đó tính sau đi, ta cũng... Cũng biết ngại đó a!!! "

Lục Cảnh Khang thấy thế lòng không khỏi nóng lên:

"Ngươi cũng biết ngại à? Mà ngươi cứ ngại mãi đi tại lúc ngươi ngại nhìn ngươi đẹp lắm á! "

"Nín!! "

Y đỏ mặt, rất muốn trốn đi nhưng đâu có được tại... Y đang bị Lục Cảnh Khang đè vô tường... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com