Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: đứa trẻ hai tuổi

"Này! Dậy đi lính mới! "

"Hả... "

Hồ Lý Minh từ từ ngồi dậy miệng không ngừng lèm bèm:

"Ư... Mới giờ dần thôi mà... "

"Ngươi nghĩ mình cao quý lắm chắc, dậy đi còn mang đồ ăn với quần áo cho Hoàng tử nữa! "

Y nghe vậy mới ngờ ngợ nhận ra đây là đám nữ hầu trong cung của Lục Cảnh Khang. 

Đúng là Hoàng tử, sống thôi cũng cần người hầu kẻ hạ (thật ra lúc trước y cũng vậy mà khác gì đâu). 

Y từ từ ngồi dậy rồi rời khỏi giường, căn phòng của y cũng có thể gọi là rộng nhưng không rộng bằng phòng lúc trước của y, trang trí cũng rất đẹp... 

Y lấy nhanh chóng lấy y phục mà đám nữ hầu kia đưa rồi thay, nhưng vấn đề ở đây là y là nam nhân mà?.. Thôi kệ vậy. Y rõ ràng là lanh lợi hơn đám nữ hầu kia, nấu ăn hay dọn dẹp y đều làm nhanh hơn gấp bội lần. 

"Giờ ngươi mang y phục vô thay cho hoàng tử đi"

"Hả!?"

Có cần tới mức này không chứ, mới vô cung mà đã bị đám nữ hầu này bắt nạt rồi... Bọn họ nghĩ y chỉ là một thứ vô vị gì đó, được Lục cảnh Khang mang về tại thấy tội mà thôi nên họ chủ động đẩy công việc này cho y vì nghĩ y sẽ bị Lục Cảnh Khang la và trở thành cái gai trong mắt hắn. 

Hồ Lý Minh ráng cười lên một cái để chứng tỏ mình ổn, y cầm y phục đến trước cửa phòng Lục Cảnh Khang theo sự chỉ dẫn hời hợt của đám nữ hầu kia. Thấy không ai theo dõi mình nên y cũng rất bình thản nhưng y đâu biết đám nữ hầu kia vẫn theo sát y, chỉ là y bị mất gần hết toàn bộ linh lực nên không nhận ra mà thôi. 

"Mở cửa cho ta vào coi!!! "

Y thẳng chân đá cửa đi vào, làm bọn nữ hầu kia hoảng sợ vì có thể họ sẽ phải chứng kiến cảnh y bị Lục Cảnh Khang vặn đầu... 

Nhưng chưa sợ được bao lâu họ đã phải chứng kiến cảnh Lục Cảnh Khang đứng trước cửa xong rồi nhìn Hồ Lý Minh bằng một con mắt "thân thiện".

"Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à!? " 

Y quát Lục Cảnh Khang. Lúc này Hồ Lý Minh cố ý nhón chân lên để trông y cao hơn đôi chút, y phồng má làm ra bộ mặt giận dỗi nhưng thật chất y đang cố đe dọa Lục Cảnh Khang nhưng đâu có được. 

Lục Cảnh Khang cũng sợ nhưng mà là sợ tim của mình tan chảy vì sự đe dọa này, thế nên người giơ tay véo má y cho đỡ sợ a.

Đám nữ hầu bên kia thì đang tự an ủi "chắc mình đang mơ thôi", vị hoàng tử sai là giết mà họ thường thấy đang... Đang véo má một " tiểu thư " mà hắn mới gặp lần đầu... 

Hồ Lý Minh bình tĩnh lấy tay của mình gạt tay của Lục Cảnh Khang ra mà nghĩ. 

Không ngờ lại bị véo má, thật là... Không thể nào được!

Cảnh Khang định tiếp tục "làm nũng" với Hồ Lý Minh nhưng lại đột nhiên nhận ra có người đang theo dõi nên người lập tức kéo y vào phòng mà đống cửa lại. 

"Ngươi làm cái gì đấy!! "

"Có người đang theo dõi ta với ngươi"

Hồ Lý Minh khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại vì y vốn biết rõ họ là ai. 

"Ta... À không mau thay y phục đi ta phải đi chuẩn bị đồ ăn"

"Đồ ăn hôm nay ngươi nấu à? "

"Ta... Ta bị ép... " 

Lục Cảnh Khang hắn biết rõ người trước mặt đang nói dối, y muốn khoe với Lục Cảnh Khang về tài năng nấu ăn của mình mà thôi, hai người cũng không tán gẫu lâu, Lục Cảnh Khang cầm lấy y phục mà Hồ Lý Minh đưa miệng còn nói:

"Ta muốn mặc giá y hơn cơ! "

"Ngươi muốn có vợ tới vậy à? "

"Ta cũng muốn ngươi đội khăn voan và lên kiệu hoa nữa cơ! Để ta có thể bái đường với ngươi a! "

Y tưởng lời trêu ghẹo của đêm hôm qua chỉ đơn giản là giỡn nhưng e là... 

Y không ngần ngại lôi quạt ra gõ nhẹ lên đầu Lục Cảnh Khang, ý để cảnh cáo Lục Cảnh Khang nhưng người lại hợp tác cúi người xuống cho Hồ Lý Minh khỏi phải nhón chân lên nữa. Đúng là sỉ nhục chiều cao của y a!!! 

"Mau thay y phục đi, ta đi đây"

"Ơ kìa...ngươi hết thương ta rồi à..."

"Ta còn cả đống công việc nữa đó, ngươi bảo vô đây ta sẽ sung sướng mà sao giờ lại thành thế này rồi!?"

Nghe y hỏi thế Lục Cảnh Khang mới nhận ra một sơ hở của y nên người lập tức dựa vào nó để chiếm lại thế thượng phong:

"Vậy ngươi làm vợ ta đi"

"..."

Hồ Lý Minh bị chơi một vố mà mặt lập tức đỏ bừng, miệng bị giật liên hồi, Lục Cảnh Khang thấy vậy cũng bồi thêm câu nữa cho đã:

"Ngươi đỏ mặt như vậy, ta lại càng muốn cưới ngươi hơn đó."

Lục Cảnh Khang đã chạm tới giới hạn của tim y mất rồi...Hồ Lý Minh ngượng quá mà cuống hết cả lên, y thẳng tay mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Hồ Lý Minh cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể nhưng không hiểu sao cái cảm giác "rung động" đó cứ mãi vây quanh y. Y vừa chạy vừa lẩm bẩm:

"Là hắn trêu mình thôi... đúng rồi... chắc chắn là trêu mình..."

Đám nữ hầu hóng chuyện nãy giờ rất hoang mang khi thấy mặt Hồ Lý Minh đỏ bừng như thế còn... Còn bỏ chạy nữa chứ. Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra với y vậy? Nghĩ tới đây đám nữ hầu đã bắt đầu thấy "thích thích" Lục Cảnh Khang và Hồ Lý Minh rồi. 

Hồ Lý Minh vừa đi vừa ngại ứa nước mắt khi mình bị châm chọc như thế, y đang vừa đi vừa lên kế hoạch phản đòn Lục Cảnh Khang thì lại bị vấp cục đá... Không biết cố tình hay cố ý mà trông cục đá này rất... "Muốn chết". Y giận quá mà xả hết cơn giận của mình cho cục đá, cục đá đáng thương cứ như thế bị chẻ ra làm hai. 

Vài giờ sau, y lại bị đám nữ hầu sai đi giao đồ ăn cho Lục Cảnh Khang nhưng lần này trông bọn họ tươi cười như đang chờ đợi một cái gì đó làm họ rất vui mà không phải là cảnh y bị bắt nạt.

Y cứ thế mà lết xác tới chỗ Lục Cảnh Khang đang làm việc để " đòi nợ " và giao đồ ăn. 

"Tu tu tu, ta là Minh Nhi, mong người ở trong mở cửa cho ta! "

Lần này y không thất lễ như trước nữa, y xin thưa rất đoàng hoàng vì y biết nếu mình cứ thất lễ như vậy thì "ba chấm" lắm, lại càng không xin được thuốc của Lục Cảnh Khang nữa chứ. 

"Mời"

Giọng nói nhẹ tênh nhưng mang âm điệu uể oải của Lục Cảnh Khang bất ngờ vang lên. Y nghe vậy cũng hiểu người bên trong kêu y chủ động mở cửa bước vào. 

"Ngươi.. Sao vậy? "

Mới bước vào trong, Hồ Lý Minh phải...

 "Ba chấm" trước cảnh tượng khó tả kia. Đây là thư phòng của Lục Cảnh Khang nhưng nếu nói nó là cái nhà tù bốc lột sức lao động cũng không sai, giấy thì chất đống, mấy cuộn thơ văn và sách kinh, một nơi một nẻo, bút mực thì nằm lăn lóc dưới đất, mực dính khắp trang giấy và thạm chí là dính lên thẳng mặt Lục Cảnh Khang...

 Cảnh Khang thấy y bước vào cũng dùng hết sức bình sinh ngẩn đầu dậy nhìn y, miệng còn cố cười nhưng đôi mắt của người.. Không giấu nỗi vẻ mệt mỏi:

"Vào đi, còn đứng đó làm gì? Còn sợ ta hả? "

Quả thật y còn khá sợ Lục Cảnh Khang, nhưng lòng lại lo cho sức khỏe của hắn. Tại sao? Tại sao ta phải lo cho cái tên mặt dầy này chứ! 

Vì vốn dĩ hai người đâu phải lần đầu gặp nhau, mà là đã từng gặp nhau rất rất lâu rồi. 

Chỉ có mỗi y quên đi những kí ức đó thôi, còn riêng Lục Cảnh Khang đã bị kí ức đó khoét sâu trong tâm trí rồi, mãi mãi không bao giờ quên được dù có uống bao nhiêu bát canh mạnh bà hay bị bỉ ngạn hút hết kí ức ở cầu Hoàng Tuyền đi nữa, mãi chẳng thể quên nhưng năm tháng hai người dành cho nhau... 

Hồ Lý Minh nghe Lục Cảnh Khang nói vậy cũng cắn răng bước lại gần, Cảnh Khang nhanh chóng dọn hết đống giấy, công văn qua một bên, y cũng phối hợp theo. Lúc Cảnh Khang mới dọn đống lộn xộn kia qua chỗ khác y liền đặt đồ ăn xuống, cũng không quên hỏi tí chuyện:

"Ngươi làm gì vậy? "

"Xử lí đống công văn này thôi, sắp tới ta bị phái đi Khải Huyền quốc để điều tra về vụ mất tích gì gì đó"

"Ngươi cũng nào phải văn thần! "

Lục Cảnh Khang bất chợt liếc mắt nhìn y, đánh giá sơ qua một lượt rồi hỏi:

"Ngươi biết dùng bùa hay vật trừ tà hay gì đó không? 

"Ngươi hỏi làm gì, nhưng ta quả thật biết dùng bùa với dùng ác linh hay quạt kiếm để trừ tà hay bắt quỷ gì đó, cũng vì chúng sinh cả thôi! "

"Vậy ngươi có nhanh nhẹn uyển chuyển, thông minh không?"

Càng lúc Hồ Lý Minh lại càng thấy Lục Cảnh Khang hỏi rất lạ nhưng y vẫn vui vẻ trả lời, chủ yếu để xem hắn định làm gì.

"Ta là hồ ly, mấy cái đó là tất nhiên mà?"

"Ồ... Vậy ngươi tin ta không? "

"Ưm... Ta không hẳn tin ngươi nhưng ta sẽ luôn tin ngươi vào những trường hợp cần thiết"

Lục Cảnh Khang nghe thế thì lại cười, người đứng dậy giơ tay đặt lên vai Hồ Lý Minh nói:

"Vậy ngươi theo ta đi điều tra vụ ở Khải Huyền quốc nhá! "

"... "

Hồ Lý Minh nghe vậy mà cả cơ thể cứng đờ, khóe miệng giựt liên tục, trán cũng đã nổi cả gân xanh nhưng y vẫn làm bộ như mình rất ổn. 

"Ngươi đi với ta nha"

Giọng của Lục Cảnh Khang bất ngờ vang lên, giọng người nhẹ nhàng lạ kì. Nhưng Hồ Lý Minh vẫn muốn từ chối. 

"Kh... "

Chưa nói xong y đã thấy có mấy giọt nước chảy xuống cổ Lục Cảnh Khang, y từ từ ngẩn đầu lên. 

"Ngươi... "

Mắt Hồ Lý Minh mở to ra hết cở khi thấy... Lục Hoàng tử tàn ác của Quỷ giới đang... Khóc. 

Mắt hắn đỏ hoe, từng giọt lệ cứ thế trào ra khỏi mắt, cả cơ thể run với giật lên liên hồi. 

"Híc, ngươi... Ngươi hết thương ta rồi... "

Lục Cảnh Khang cứ thế như đứa trẻ mà khóc... Thế là Hồ Lý Minh lại cuống cuồng lên dỗ hắn:

"Được rồi được rồi! Ta đi với ngươi là được chứ gì, nín đi nín đi mà... Không.. Không ta sẽ bị chém đầu mất!!! Ta đi với ngươi được chưa! " 

Y vừa dứt lời, lệ trên má Lục Cảnh Khang bằng một cách thần kì nào đó mà bốc hơi hết, hắn lại tiếp tục cười nói vui vẻ với y như chưa có chuyện gì. 

"Ngươi hứa rồi đó, cấm ngươi nuốt lời aa"

"Ngươi... "

Mặt của Hồ Lý Minh đột nhiên đen lại, y lôi quạt ra gõ đầu Lục Cảnh Khang không chừa phát nào, gõ tới mức Lục Cảnh Khang la điếc tai quá mới chịu ngừng. 

"Ư... Ngươi gõ đầu ta!! Sau này... Sau này ta là lùn đi là tại ngươi áa..! "

Chưa để Lục Cảnh Khang nói tiếp y đã vung thêm một chưởng làm Cảnh Khang ôm đầu la oai oái. Miệng y còn không ngừng mắng Cảnh Khang:

"Ngươi mà lùn đi thì tốt chứ sao, sau này ngươi mà có lùn đi thật thì ta sẽ dễ nắm đầu ngươi hơn rồi!..."

Gõ thì gõ, mắng thì mắng nhưng y vẫn đỡ Lục Cảnh Khang dậy. 

"Ăn cơm đi"

"Ta giận ngươi rồi! Ngươi ăn chung với ta đi"

Hồ Lý Minh rất muốn lấy quạt ra rồi biến nó thành kiếm xong thọt cho Lục Cảnh Khang chết luôn nhưng câu tiếp theo của hắn làm y phải suy nghĩ lại. 

"Ta... Muốn ăn cơm với ai đó, từ nhỏ tới lớn phụ mẫu ta rất bận, ta còn là lục đệ nên huynh tỷ của ta cũng bận không kém, chẳng ai dành thời gian ngồi ăn chung với ta cả, tới tận bây giờ ta cũng phải ăn một mình, cô đơn lắm... "

Hồ Lý Minh quả thật đã mềm lòng trước Lục Cảnh Khang rồi, nhưng mà cái đáng nói ở đây là cái tên này làm gì cô đơn? Lúc nhỏ phụ mẫu và các huynh tỷ của hắn đòi ăn chung mà hắn thẳng chân đá ra chỗ khác luôn đấy thôi, bây giờ Cảnh Khang thấy việc này cũng khá hợp lí nên mới lấy ra làm nền cho chiến dịch "dụ tiểu hồ ly ăn chung" đấy thôi! 

"Ồ... Vậy à? "

Hồ Lý Minh vừa ăn vừa hỏi, thấy y ăn ngon thế Lục Cảnh Khang cũng thấy ngứa ngáy vì quá muốn chọc cho y ngại chơi. 

"Hết giận ta chưa đấy!?"

Bất chợt y hỏi thế làm Lục Cảnh Khang nắm được sơ hở của y mà lại được nước lấn tới. 

"Chưa đấy, ta vẫn giận ngươi"

"Vậy ngươi muốn gì đây?! "

"Ngươi... Đút đồ ăn cho ta đi! ~"

"... "

Trán y lại nổi gân xanh, tai cũng bất chợt đỏ lên, nhưng vẫn ráng gượng giữ nụ cười "ta ổn mà" trên mặt. 

Có vẻ y không nhịn được lâu nữa rồi, Hồ Lý Minh rõ ràng đang đỏ mặt a, y vừa ngại vừa cáu mà hỏi:

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? "

"2 tuổi"

Hai tuổi này chắc là hai nghìn tuổi thì có!!! 

Đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Y không hiểu tại sao lại muốn chiều Lục Cảnh Khang như thế, tại sao nhỉ? Hồ Lý Minh bất giác cầm đũa gấp thịt rồi đưa tới gần miệng Lục Cảnh Khang, người còn chưa kịp "đớp" thì y đã "quay xe" đưa lại miếng thịt vào miệng mình còn không ngừng trêu chọc:

"Có qua có lại nhá, ngươi trêu ta, ta trêu lại ngươi hahahaha!! "

"Ngươi...!"

Lục Cảnh Khang tức tối nghĩ. 

Sau này ngươi sẽ trở thành "đồ ăn" của ta, ở đấy mà chọc ta! 

Cảnh Khang nghĩ nhưng không dám để lộ chút biểu cảm gì, Hồ Lý Minh bất giác thấy Lục Cảnh Khang tức điên mà không dám ho he gì cũng... Dễ thương. 

Y nhìn chăm chăm Lục Cảnh Khang, y chợt bừng tỉnh. Khuôn mặt hả hê khi trước của y đã biến mất và thay vào đó là khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh hòa lẫn thêm tí ngượng ngùng kì lạ sau khi nhận ra mình vừa mới nghĩ gì. 

Cái gì vậy chứ, ta là nhị Thái tử cao quý của Dương Nguyệt quốc đó! Sao lại thấy một tên Hoàng tử của quỷ giới... Dễ thương được!!! 

Thế là không gian bất ngờ tĩnh lặng lạ kì, hai ngươi ai nấy đều đỏ mặt và không dám nhìn mặt nhau một cách bình thường được nữa. 

Lục Cảnh Khang thấy không gian quá áp lực nên người cố nghĩ ra trò gì đó để cứu vãn tình thế, thấy Hồ Lý Minh đang chuẩn bị bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng Cảnh Khang bất chợt lóe lên một suy nghĩ. 

Lục Cảnh Khang âm thầm sử dụng linh lực của mình, Hồ Lý Minh chưa kịp bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng thì miếng thịt bất ngờ biến mất, để lại khoảng lặng và sự ngơ ngác của y. 

Ngửi thấy mùi linh lực y trợn mắt cố nhìn chằm chằm Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang cũng nào phải dạng vừa, người giơ đôi đũa đang kẹp chặt miếng thịt lên, miệng cười khảy. Nắm bắt được thời cơ, Hồ Lý Minh lấy đà giương đũa tới định cướp lại đồ ngon. 

"Trả ta, ta gấp trước mà!!"

"Ngươi lớn vậy rồi nên nhường cho ta đi, ta mơi 2 tuổi thôi nhá! "

Hồ Lý Minh nhón chân rồi bật người vồ lấy Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang thân thủ tốt nên tránh được qua một bên, định bỏ vô miệng thì lại bị Hồ Lý Minh dùng mỹ nhân kế hút hồn mà lơ là cảnh giác, y nhẹ nhàng cử động cẩn thận uyển chuyển đến gần Lục Cảnh Khang, người vì bị "tiểu hồ ly" làm si mê mà mất miếng thịt...

 Y nhanh chóng thó luôn miếng thịt rồi bỏ vô miệng, Cảnh Khang thấy vậy mà lại nhận ra cơ hội mới. Hồ Lý Minh chưa kịp nhai đã bị Lục Cảnh Khang nhào tới đè xuống xong... 

Người nhân cơ hội hôn y, Cảnh Khang thành thạo dùng lưỡi lấy lại miếng thịt trong miệng Hồ Lý Minh về miệng mình, đột ngột bị đè xuống nên y không phản kháng được gì, chỉ có thể nhắm nghiền mắt. 

Lục Cảnh Khang lấy lại được miếng thịt rồi cũng tha cho Hồ Lý Minh. 

"Ngươi...! Cái tên vô sỉ!! "

"Ngươi rõ là ăn nhiều hơn ta! "

Nghe Cảnh Khang buộc tội mình mà y không phản kháng được gì vì đơn giản là hắn nói quá đúng... Y mặt đỏ phừng phừng, ngượng quá nên theo phản xạ mà dùng tay che mặt mình lại. 

Y giận dữ nghĩ. Ta là nhị Thái tử của Dương Nguyệt quốc đó, sao lại lơ là để hắn... Cướp nụ hôn đầu được chứ áaa!!! 

Lục Cảnh Khang cũng phải phì cười trước hành động che mặt của y, người từ từ lại gần rồi xoa đầu Hồ Lý Minh, y giật bắn mình mà nhìn Cảnh Khang bằng khuôn mặt giận dữ. Cái làm người ngơ ngác lúc này là... 

Cảnh Khang đã vô tình làm y tức tới mức khóc luôn rồi, y không hẳn là khóc mà chỉ là giận quá mà nước mắt không tự chủ lại ứa ra mà thôi, nhưng trông y giận dễ thương quá lại làm Lục Cảnh Khang cảm thấy ngứa ngáy trong lòng vì muốn "bắt nạt" y tiếp thôi! 

Mặt và mắt y đỏ bừng lên, nước mắt không ngừng túa ra, lúc này y ngại quá mà né ra chỗ khác "xù lông" với Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang thấy thế mà muốn chảy ra làm nước luôn vì y quá dễ thương rồi!

 Trông Hồ Lý Minh y hệt một con mèo đang giận dữ với chủ nhân... Lục Cảnh Khang lại làm mặt vô tội nhìn y mà lại nãy ra ý tưởng để chơi với y tiếp. 

Người lấy đà rồi phi tới chỗ Hồ Lý Minh dọa y một phen hết hồn, y né ra một bên nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang lúc nãy bổ nhào tới chỗ y nhưng không bắt được y nên tông đầu vô tường, đau điên! Hồ Lý Minh nhận ra Lục Cảnh Khang muốn chơi "mèo vờn chuột" với mình.

 Y cũng thấy vui nên phối hợp theo mà trêu tức Lục Cảnh Khang. 

"Ai bắt được ai?! "

Cảnh Khang nghe vậy mà từ từ ngồi dậy mắt lóe lên tia sáng rồi lại chạy tới chỗ Hồ Lý Minh với tốc độ cao, y cũng không phải dạng vừa liền bật người né Lục Cảnh Khang ra, Cảnh Khang di chuyển rất nhanh và điều khiển hướng tấn công chuẩn còn Hồ Lý Minh rất uyển chuyển, dẻo dai hơn nên y hầu như né được Lục Cảnh Khang. 

Vì thư phòng có vẻ hơi hẹp nên Hồ Lý Minh thẳng chân đá cửa bay ra ngoài, các nữ hầu bên ngoài còn đang ngồi bàn tán gần chỗ thư phòng còn chưa biết gì thì Lục Cảnh Khang đã phi ra ngoài, Hồ Lý Minh thấy không ổn nên lại lấy đà nhảy lên nóc nhà, tất nhiên là Cảnh Khang cũng đuổi theo sau. 

Một tím một đỏ cứ thế vờn qua vờn lại trên nóc nhà, các nữ hầu nhìn mà lẹo cả mắt, bọn họ đang phải nhìn chằm chằm một người cỡ mấy ngàn tuổi lại đi chơi cái trò đuổi bắt trẻ con với "tiểu thư" nào đó. Họ không ngờ Minh Nhi lại có võ công, thạm chí còn né được tất cả các đòn của hoàng tử nhà họ.

Trên nóc nhà, hai người đã hết dùng tay không mà ai nấy đều lôi kiếm ra thọt đối phương, Hồ Lý Minh thi triễn linh lực phân tán nhiều lại phần chân và hông chủ yếu để né hết tất cả các đòn của đối phương, Lục Cảnh Khang tất nhiên cũng không nhường y, người dùng bùa để phong ấn các đường di chuyển của y, dùng bùa ném y không chừa phát nào, chờ lúc y lo né hết bùa mà ám sát y. 

Rõ là Cảnh Khang có lợi thế hơn nhưng lại không vượt qua nỗi ải mỹ nhân của "tiểu hồ ly"... 

"Ca ca, huynh chơi xấu~... "

Hai tiếng "ca ca" này của y đã thật sự làm Lục Cảnh Khang xiêu lòng mà lơ là cảnh giác, thế là bị Hồ Lý Minh dùng kiếm chặn họng và người thắng tất nhiên là y. 

Đám nữ hầu bên dưới ôm lấy nhau mà sợ hãi, họ tái mét mặt mày khi thấy người thắng là Minh Nhi và câu nói "ca ca" đầy thách thức của y. 

"Ngươi giỏi thật, còn biết tận dụng điểm yếu của ta cơ"

Lục Cảnh Khang tuy bị chỉ kiếm vào cổ nhưng vẫn khen y. Hồ Lý Minh cũng cười đáp lại người:

"Đa tạ a"

"Giỏi như vậy vẫn xứng làm vợ ta hơn! "

"... "

Bọn nữ hầu theo dõi nãy giờ ở dưới sau khi nghe câu nói chấn động của Lục Cảnh Khang thì lại có người sủi bọt mép mà ngất xỉu. Hồ Lý Minh mới cảm nhận được tí vinh danh đã phải trở lại cảm giác ngại điên khi nãy. 

"Các ngươi làm gì vậy hả?!"

Sau khi nghe câu hỏi này, y lập tức rợn tóc gáy không dám cử động mạnh, còn Lục Cảnh Khang vẫn bình thản như vậy chỉ là nụ cười khi nãy đã biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com