Chap 4: đại Hoàng tử - Lục Lộc Khê
Xa xa kia có hình bóng người thiếu niên từ từ tiến lại chỗ hai người, thiếu niên kia có dáng người cao lớn tựa núi sừng sững giữa làn sương mêng mông, khuôn mặt người nọ rất tuấn tú và rõ là trưởng thành hơn Lục Cảnh Khang nhiều.
"Huynh trưởng, người tới làm gì? "
Lục Cảnh Khang nheo mắt tỏ ra vẻ khó chịu hỏi người kia. Y lúc này mới nhận ra đây là đại Hoàng tử, là ca ca của Cảnh Khang. Đại Hoàng tử ở kia, vẫn lạnh lùng nói:
"Ta mà không tới thì đệ sẽ quậy gì tiếp đây?"
Thấy tâm trạng của Lục Cảnh Khang không ổn sau khi nghe câu kia của đại Hoàng tử, Hồ Lý Minh mới quyết định nhéo tay Cảnh Khang tí cũng là thông điệp mà y muốn gửi tới người. "Xuống đi"
Hai người lấy đà rồi nhảy xuống, Hồ Lý Minh chắn trước Lục Cảnh Khang, vừa mới đáp đất y đã thể hiện thành ý của mình qua cái cúi đầu, Lục Cảnh Khang thầm tức giận nhìn y. Hồ Lý Minh tất nhiên hiểu nên y giơ tay phải lên chặn Cảnh Khang lại, mang theo thông điệp "để đấy ta lo cho".
"Xin lỗi vì đã chen ngang chuyện riêng của hai vị hoàng tử đây, nhưng có thể để ta giúp hắn giải quyết chút chuyện không? "
"Ngươi là cái thá gì? "
"Ta là ai á, ta là ai sao người phải biết, người chỉ cần biết nếu người lơ là cảnh giác thì có thể long thể của người sẽ vô tình bị thương đấy"
Nghe Hồ Lý Minh cảnh báo, vị đại Hoàng tử kia lại bất chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, tựa như hắn phải và đang đối mặt với một thứ gì đó rất "kinh khủng".
"Cho hỏi nên xưng hô với người thế nào đây? "
Hồ Lý Minh mặt lạnh tanh hỏi đại Hoàng tử.
"Tại sao ta phải nói cho ng... "
Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị một thứ vô hình nào đó bóp chặt cổ mà ngã khụy xuống, tay của y thì liên tục nắm càng chặt, y siết tay lúc nào là tên đại hoàng tử kia lại rít lên vì đau đớn.
"Ngươi tên Lục Lộc Khê, hiện tại đang lên kế hoạch cướp đoạt ngôi vua với tiểu đệ của mình là Lục Cảnh Khang đúng không? "
Lục Lộc Khê trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn y, Hồ Lý Minh tuy đã mất gần hết linh lực nhưng dấu ấn nguyệt quang trên trán y thì nói không, dấu ấn ấy có thể xem được tất cả quá khứ và tương lai của người nào đó nếu y muốn.
Lục Cảnh Khang kinh ngạc nhìn y, hắn chưa bao giờ thấy bộ mặt này của y. Cảnh Khang lặng lẽ lấy tay đặt lên vai y.
"Được rồi, bỏ qua cho huynh ấy"
Nghe hiệu lệnh của Lục Cảnh Khang, Hồ Lý Minh cũng đỡ hơn đôi phần, y thả lỏng tay ra để một lực nào đó đấm vào gáy Lục Lộc Khê làm hắn ngất đi. Mấy nữ hầu còn tỉnh lúc đó rất sợ hãi nhìn Hồ Lý Minh, còn y?
Cái y quan tâm nhất lúc này không phải là những ánh mắt kinh ngạc của bọn nữ hầu kia mà là quan tâm tới cái đầu của mình... Y cười gượng rồi nhìn Lục Cảnh Khang, hắn khẽ cười rồi xoa đầu y nói:
"Không cần lo, phụ thân của ta cưng ta nhất nên chỉ một lời nói của ta thôi cũng đủ uy lực làm người tha mạng cho ngươi rồi"
"Vậy thì tốt quá... "
"Mà sao ngươi lại giận thay ta? "
"... "
Ờ nhỉ? Sao ta phải dùng chính chất xám của mình để nói đỡ cho hắn nhờ?
Trong lúc y vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ lý do thì Lục Cảnh Khang lại cảm nhận được một luồn tà khí, một vài người hầu khác được người ra lệnh mang Lục Lộc Khê đi, trong lúc họ khiên hắn đi thì hắn đã tỉnh lại, Lục Lộc Khê nhìn chằm chằm Lục Cảnh Khang, người khẽ co giật ngón tay như vẽ thứ gì đó.
"Á!!!!"
Tiếng hết khô hóc của Lục Lộc Khê bất chợt vang lên, hắn đau đớn nhìn Lục Cảnh Khang. Lúc nãy Cảnh Khang đã thi triễn linh lực để vẽ bùa yểm lên người Lục Lộc Khê làm hắn đau đớn tột cùng.
Huynh trưởng à, người dám làm Minh Nhi khó chịu thì ta cũng sẵn sàng làm người khó chịu theo đấy.
Lục Cảnh Khang không nói thành lời nhưng lại chuyển lời bằng ánh mắt, Lục Lộc Khê định nói gì đó thì đã bị thuật "vô ngữ" của Hồ Lý Minh khóa mõm.
Hồ Lý Minh ngước lên nhìn Lục Cảnh Khang hỏi: "Ngươi sao vậy? "
"Không sao"
Cảnh Khang trả lơi. Người không hỏi thêm về vấn đề kia nữa.
"Nói chung là ngươi giỏi đấy"
"Coi bộ ngươi thích làm nịnh nọt người ta quá nhỉ? "
Hồ Lý Minh nghe Lục Cảnh Khang làm khen mình mà cười tít mắt, y bây giờ đã quay lại dáng vẻ lạc quan như trước, y rủ Cảnh Khang tối trốn đi chơi sẵn tiện bàn về vụ ở Khải Huyền quốc luôn.
Lục Cảnh Khang đồng ý vì đó là lẽ hiển nhiên.
Tối đến một cách yên bình, Lục Cảnh Khang trốn ra ngoài trước vì nếu Hồ Lý Minh chủ động đến tìm Cảnh Khang thì sẽ bị nghi ngờ. Cảnh Khang lấy thân phận là hoàng tử để vào được chỗ của y, người lại gần phòng y rồi gõ nhẹ cửa.
"Minh Nhi, đi thôi"
Hai tiếng "Minh Nhi" này làm người ở trong sởn cả gai óc. Hồ Lý Minh lúc này đang ngồi đọc sách chờ Lục Cảnh Khang, thấy người đến liền phi ra ngoài.
"Mau, ngươi định tới chỗ nào vậy? "
"Ơ, ta tưởng ngươi quyết định chứ"
"Hả...!? "
"Giỡn tí, ta định đưa ngươi tới tửu lâu lớn nhất Bạch Ma quốc"
Nghe câu "Bạch Ma quốc" của người trước mặt Hồ Lý Minh lại được thông não.
Hóa ra nơi này là nước Bạch Ma a!
Mà sao tên cường quốc lại kì thế nhỉ? Đột nhiên y bị Lục Cảnh Khang nhéo má một cái... Thấy Hồ Lý Minh đã thoát khỏi cơn mơ, Cảnh Khang liền hỏi:
"Sao thế? "
"Sao ngươi nhéo má ta"
"Giỡn tí... "
"Thôi được rồi đi thôi"
"Ngươi nhắm nhảy qua cái tường ranh giới kia được không? "
"... "
Tuy Hồ Lý Minh quả là thái tử, dư sức nhảy qua bước tường ranh giới kia. Nhưng toàn bộ khu vực này còn được phủ thêm một thứ nữa, y không rõ thứ kia gọi là gì nhưng nếu ai là người tiên giới hay người phàm mà cả gan vượt qua nó thì chắc chắn người đó sẽ banh xác...
Dù có dùng hết linh lực che giấu thì "tiên vẫn là tiên, quỷ vẫn là quỷ và phàm mãi là phàm! ".
Tuy vậy nhưng y nhận ra nếu được một người có hơi thở quỷ giới mạnh như Lục Cảnh Khang chạm vào cơ thể hay bao bọc lấy thì vẫn vượt qua được bức tường kia. Thế là Hồ Lý Minh nhìn chăm chăm Lục Cảnh Khang.
"Ngươi... "
Y chưa nói xong thì đã bị Lục Cảnh Khang bế lên, y hoảng quá mà bất giác vòng tay qua cổ Cảnh Khang rồi dựa sát người hắn.
"Sao thế, lần đầu bị thế à? "
"Ngươi..! "
Y định trách Lục Cảnh Khang thì nhớ ra hắn cũng vì y mà làm thế, thế là y chỉ biết căm nín dụi dụi vào người Cảnh Khang. Cảnh Khang tất nhiên phì cười trước hành động tự nhiên mà như đang làm nũng của y.
Không muốn phí lời nữa, Lục Cảnh Khang liền nhảy lên, người đầu tiên nhảy lên mái nhà xong mới lấy đà nhảy vút qua bức tường kia, ở dưới đương nhiên có lính canh nhưng Lục Cảnh Khang đã che giấu sự tồn tại của mình và Hồ Lý Minh bằng bùa.
"Này, sao ngươi có nhiều bùa thế? "
Hồ Lý Minh đột nhiên hỏi khẽ vào tai Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang không trả lời chỉ thuận tay nhéo eo y. Y bị nhéo cũng giật nảy lên.
"Ngươi...! Được nước lấn tới à!? "
Hồ Lý Minh cũng la lên nhưng y vẫn ý thức được nếu mình nói quá lớn thì cả hai sẽ bị phát hiện nên y đã chỉnh âm lượng thanh quản của mình nhỏ nhất có thể, vẫn đủ làm Lục Cảnh Khang nghe.
Lúc này Cảnh Khang chỉ cười một cái rồi tiếp tục lấy đà nhảy thêm một lần nữa, nhưng lần này hắn đã nhảy thẳng ra bên ngoài. Ra khỏi phạm vi của lớp màn kia rồi nhưng Lục Cảnh Khang không chọn bỏ Hồ Lý Minh xuống luôn, Cảnh Khang chọn đi một khoảng đường nữa để chắc chắn họ đã an toàn mới nhẹ nhàng thả y xuống.
"Đa tạ ngươi"
Hồ Lý Minh cười rồi cảm ơn Lục Cảnh Khang, nụ cười này làm Cảnh Khang ngẩn ra đôi lúc nhưng vẫn tỉnh lại đúng lúc.
Hắn đẹp thật.
Trong khi cả hai còn đang vui vẻ trò chuyện thì ở một nơi nào đó...
"Ta... Xin tha cho ta đi... "
Lục Lộc Khê lúc này la lên, hắn chưa nói gì thêm đã bị một người mặc áo choàng đen túm lấy, người kia nắm lấy tóc của Lục Lộc Khê rồi nhấc lên ném hắn vào tường. "Á!!! " Lục Lộc Khê rít lên đầy thảm thiết, lúc này cơ thể hắn như đang bị chặt ra làm nhiều khúc khác nhau, nỗi đau chẳng lời nào miêu tả được.
"Vô dụng"
Người bí ẩn kia khẽ lên tiếng, giọng nói gã trầm thấp làm người ta phải rùng mình. Hắn không ngừng tuôn ra những lời mỉa mai Lục Lộc Khê.
"Nếu... Ngươi làm vậy với ta nữa thì e là Hồ Quang Dương sẽ buồn lắm đấy... "
"Ngươi...!!! "
Lục Lộc Khê đã lấy hết can đảm để thốt lên câu đó, người kia cũng tức lắm mà không làm gì được. Cũng tại Lục Lộc Khê nói rất đúng, Lục Lộc Khê bị người kia tát một cái thật mạnh vào mặt. Gà tức giận nói:
"Ai cho ngươi nhắc đến y hả!!!"
"Không... Ngươi..! Đệ đệ của Hồ Quang Dương đang ở trong cái cung này đấy, ngươi liệu hồn mà cư xử cho tốt"
"Ai cơ..?"
"Minh Nhi"
Sau khi nghe cái tên kia, mặt người nọ khẽ đanh lại.
"Sao lại là ả? "
"Ả cái gì, ngươi tưởng ta mù chắc, hắn rõ là nam nhân"
Gã bí ẩn kia khẽ cười rồi cởi xích cho Lục Lộc Khê, gã quay hẳn thái độ mà khen Lục Lộc Khê không ngừng.
"Giỏi lắm, cứ thế phát huy"
"Chết tiệt, sao tâm trạng của ngươi lúc nóng lúc lạnh lúc mát thế, mà ngươi với tên đại Thái tử kia có gì à? "
"Y... "
"Thôi ta không hỏi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com