Chap 5: tửu lâu
Quay lại thực tại, Hồ Lý Minh cùng Lục Cảnh Khang đã đến tửu lâu mà cả hai đã quyết định đến.
"Aha, quý khách định uống gì đây? "
"Cho hai vò rượu, à mà rượu càng mạnh càng tốt"
Hồ Lý Minh thẳng thắng gọi luôn loại mạnh nhất làm Lục Cảnh Khang ngơ ngác nhìn y.
"Ngươi tự tin tửu lượng của mình thế à? "
Lục Cảnh Khang bất lực hỏi, Hồ Lý Minh không đáp chỉ nhìn Cảnh Khang rồi gật đầu.
"Mời quý khách đi theo đường này"
Đúng thật là tửu lâu lớn nhất Bạch Ma quốc, càng đi vào trong lại càng ồn ào, các kỹ nữ đang không ngừng phục vụ khách hàng của họ, mùi rượu hòa lẫn với mùi son phấn cứ thoang thoảng trong không khí nhưng không gây khó chịu cho khách hàng.
Từ xa kia, có một cô gái làm kỹ nữ lại gần y và Cảnh Khang, nàng khẽ hỏi:
"Xin thất lễ, cho hỏi hai vị công tử đây có mối quan hệ gì với nhau a? "
Nghe câu "hai vị công tử" của nàng thôi thì Hồ Lý Minh cũng ngầm hiểu được cô nương này không phải là quỷ thường... Ở đây mà vẫn có người nhận ra y là nam nhân thôi cũng quý lắm rồi. Y tươi cười đáp lại:
"Bọn ta chỉ là... "
Chưa nói hết, Hồ Lý Minh đã bị Lục Cảnh Khang cướp quyền nói:
"Hắn là sư huynh của ta"
"... "
Nghe Lục Cảnh Khang tuyên bố hùng hổ như vậy Hồ Lý Minh chỉ đành cười gượng vì y biết rõ nếu không nói vậy e là sẽ có việc khác khủng khiếp hơn sảy ra..
Sư huynh? Mà sao sư huynh này còn đẹp hơn cả ta! Thế này thì làm ăn gì được nữa đây?
Nàng kỹ nữ kia chỉ dám nghĩ chứ nào dám nói thành lời, nàng chỉ đành cười gượng rồi nói:
"Dạ... vậy nô gia xin rút lui ạ, chúc hai vị công tử đây... ờ... vui vẻ."
Hồ Lý Minh nhìn theo bóng dáng nàng rời đi mà thấy làm lạ, nàng ta rất quen...
Nàng ta chân dài eo thon, mái tóc nàng đen tuyền, khuôn mặt đấy cũng rất quen. Rốt cuộc nàng ta là ai chứ, khi nãy nàng ta rời đi, biểu cảm niềm nở cũng rất nhanh đã phai giảm, chỉ còn đôi mắt sắc bén lạnh lùng đến ớn lạnh.
Lục Cảnh Khang biết cảm giác của y lúc này, Cảnh Khang khẽ nhắc nhở y:
"Trông nàng ta giống Phong thần lắm"
"Ý ngươi là Phong thần Hàm Hạc Hiên? "
"Không, tân Phong thần Hà Phong Hải Vân cơ! "
Khi nghe cái tên này, lông mày Hồ Lý Minh khẽ đanh lại.
Người này vốn chưa phi thăng, chỉ là thần chưa chính thức.
Chẳng lẻ đây là... Người mà Miêu Nguyệt Thanh Linh thầm thương? Miêu Nguyệt Thanh Linh cứ nhắc tới cái tên nãy mãi thôi.
Y khẽ rơi vào mớ suy nghĩ hỗn loạn không hồi kết của mình, may thay Lục Cảnh Khang đã cảm thấy y có vẻ không ổn nên đã kéo tay áo y.
"Đi thôi, ta với ngươi phải bàn xong việc ở Khải Huyền quốc trước giờ mão đấy. "
"Ừ"
Hồ Lý Minh bị Lục Cảnh Khang kéo khỏi ác mộng cũng mơ màng chỉ đáp theo phản xạ. Y với Cảnh Khang lên lầu cao, cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống, kỹ nữ khi nãy chào hỏi Lục Cảnh Khang và Hồ Lý Minh mang lên hai vò rượu còn khiêm tốn nhắc nhở:
"Rượu này rất mạnh, nếu được thì hai vị công tử đây có thể... Lên lầu cao hơn để nghỉ chân a.. "
Y biết nàng ta đang nói đến cái gì, chỉ đành cười gượng gật đầu cho qua.
"Sư huynh, sao hôm nay lại lịch sự nói chuyện nhẹ nhàng hơn bình thường nhỉ? "
Nàng kỹ nữ kia nghe Lục Cảnh Khang nói thể cũng đành cúi người rời đi, để Hồ Lý Minh ở lại với khuôn mặt không mấy thân thiện nhìn Cảnh Khang.
"Bỏ qua việc đó, giờ ta với ngươi bàn việc chính"
Y vừa nói vừa rót rượu cho Lục Cảnh Khang và chính mình. Lục Cảnh Khang cũng thả lỏng cơ thể ra bắt đầu nghiêm túc hơn.
"Ta được phụ thân kể về vụ ở Khải Huyền quốc rồi cử đi điều tra luôn. Chi tiết về vụ án là như này, hôm nọ có một cô gái là công chúa của nước, nàng trong lúc đi hóng gió vào nữa đêm thì đột ngột mất tích, lúc tìm thấy thì nàng đã bị phân xác ra. Đầu ở sâu trong rừng, hai tay bị chặt đứt treo lủng lẳng trên cây, hai chân thì bị cháy xém và bị quăng ở trong phòng nàng và... Phần thân thì bị chôn dưới đất"
Hồ Lý Minh khẽ rợn người vì không nghĩ lại khủng khiếp tới thế, y rũ mắt hỏi:
"Nàng công chúa đó lúc được người tìm thấy thân thì nàng có mặc đủ y phục không? "
"Theo trí nhớ của ta là không, trên người nàng còn có mấy vết cắt... Ờm.. Ta nói cái này hơi ớn lạnh tí nha"
"Cứ tự nhiên"
Lục Cảnh Khang được sự cho phép của y cũng cố nhịn vẻ khó chịu sâu trong tâm mình, Cảnh Khang nói:
"Lúc được đào lên, phần cổ bị rách nặng nề, dường như có thể thấy được cổ họng bên trong. .. "
"Eo...! Mới nghĩ đã thấy ớn lạnh rồi..."
Hồ Lý Minh rợn người cất giọng , nếu Lục Cảnh Khang không chọn chỗ kín đáo thì e là... Y cũng biết mình hơi kích động quá mà đành cười gượng cho xua đi cái không khí này.
"Aha ha... Mà sao ta thấy cách giết người này quen quen ấy nhỉ? "
Dù chỉ là một câu bông đùa nhưng nó thật sự giống với cách giết người của một kẻ nào đó người Khải Huyền, đây cũng chẳng phải lần đầu xuất hiện mấy vụ thảm án như này.
Lục Cảnh Khang nhìn chằm chằm Hồ Lý Minh không nói năng gì, chẳng hiểu sao khi y nhìn lại Cảnh Khang thì y lại cảm nhận được một luồn sát khí lạnh lẽo bao vây lấy Cảnh Khang.
"Này... Ờ... Lục Cảnh Khang... Ừm.. Ngươi ổn không đấy? "
"Không sao, nhưng ta thấy trong vụ này có cái gì đó cấn cấn thôi"
"Cấn chỗ nào, ta chỉ thấy cách giết người này quá man rợn thôi! "
Lục Cảnh Khang chầm chậm nhấc ly rượu mà Hồ Lý Minh đã
rót trước đó lên uống, đúng là rượu này rất mạnh nhưng đối với Lục Cảnh Khang cũng không có gì mấy. Thấy Cảnh Khang uống đương nhiên y cũng nhấc ly rượu của mình lên uống theo, Lục Cảnh Khang uống xong liền nói:
"Ta thấy cấn ở chỗ là tại sao nàng công chúa kia lại ra ngoài hóng gió ở cái giờ đó? Rồi lính gác đâu? Rốt cuộc nàng đã đi đâu mà xác lại ở tít trong rừng trong khi đó nơi nàng ở lại khá xa mấy cánh rừng? Và thạm chí ta rất rõ nàng ta là một người rất nghiêm chỉnh, sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng vào lúc khuya như vậy... "
"Nếu vậy thì khác gì nàng bị quỷ điều khiển? "
"Cũng có thể lắm, vì lúc xác nàng được tìm thấy thì nó còn có vài vết bớt kì lạ lắm, ta cũng không rõ mấy vết bớt đó thế nao nhưng ta chắc chắn nó không bình thường"
Lục Cảnh Khang khẽ nhìn Hồ Lý Minh xong người mới phát hiện thêm một vấn đề nữa cần phải giải quyết, Hồ Lý Minh một ly là say rồi...!
Tưởng tửu lượng y khủng bố lắm ai ngờ... Lục Cảnh Khang dùng ít linh lực của mình để xem chỉ số tửu lượng của y.
Cái gì vậy trời, 5/100 á?!
Tối đa của y cũng chỉ là 100 vậy mà còn là 5/100 nữa chứ...! Đúng là tửu lượng càng kém càng mê rượu mà ha... Lục Cảnh Khang định bế Hồ Lý Minh về cung luôn thì y lại khẽ gọi Cảnh Khang:
"Ca ca... Ngươi..hức.. Thơm quá đi...~"
Hai tiếng "ca ca" này làm Lục Cảnh Khang hơi ngơ ngác tí nhưng trong cái rủi có cái xui nên Hồ Lý Minh thẳng thừng đè Lục Cảnh Khang xuống... Cảnh Khang bừng tỉnh nhìn thấy tiểu hồ ly thường ngày vẫn luôn gượng lên gượng xuống, lúc này lại bạo như vậy...
Khuôn mặt y khẽ đỏ lên, hai mắt chẳng hiểu tại sao lại có chút uớt giống như lệ đang chuẩn bị rơi, mắt y khẽ rũ xuống hơi thở cũng càng lúc càng nặng nhọc hơn, nói tóm lại là "quyến rũ" vô cùng tận. Lục Cảnh Khang tức tối nghĩ:
"Đồ ăn" dân tận họng rồi mà vẫn không ăn được!!
Hồ Lý Minh dụi dụi vào cổ Lục Cảnh Khang rồi vì say quá mà ngủ mất tiêu. Cảnh Khang bế y lên, người dùng thuật thuấn di¹ để quay về cung, trước lúc đó người cũng không quên để lại vài lượng bạc (thật ra là vài lượng vàng vì để làm tiền công cho mấy kỹ nữ luôn).
¹:Thuấn di nghĩa là dịch chuyển tức thời, đây là thuật ngữ phổ biến dùng để chỉ việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com