Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: lên đường đến đất Khải Huyền

"A! "

Hồ Lý Minh mơ hồ tỉnh dậy, y không nhớ tối qua y đã làm gì, y chỉ nhớ buổi tối hôm qua y vừa nghe Lục Cảnh Khang kể về vụ thảm án ở Khải Huyền quốc xong y lấy rượu uống. Tới đó rồi là y chẳng nhớ gì nữa. 

Hồ Lý Minh khẽ cảm thấy lạnh sóng lưng, y chầm chậm nhìn xuống giường. 

"Ngươi ổn không đấy!!!??"

Y la lên đánh thức Lục Cảnh Khang còn đang ôm chăn mền ngủ dưới sàn nhà. 

"Dậy rồi hả..tối qua ngươi quậy lắm...không cho ta ngủ gì cả! "

Hồ Lý Minh nghe thế cũng hiểu được sự việc tối qua thế nào, y vậy mà lại... Y bắt đầu rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh, đầu y hiện tại như muốn nổ tung chỉ vì ngàn vạn câu hỏi dồn dập của chính mình. 

Rốt cuộc tối qua ta đã làm gì?, Cảnh Khang đã thấy gì rồi? Đã làm gì vào lúc đó? Có ai thấy và nhận ra ta không? Cảnh Khang đã làm gì để đưa ta về???! 

Hồ Lý Minh khẽ liếc nhìn người đang ngồi mơ mộng dưới sàn rồi mới nói:

"Ngươi có thân phận là Hoàng tử mà lại ngủ dưới đó nguyên đêm à, sao không để ta lại đây rồi về phòng đi hay lên đây ngủ cũng được mà? "

Câu cuối của y quả là có cái gì đó vừa cấn mà vừa sai... Lục Cảnh Khang đương nhiên nhận ra nhưng chỉ thầm cười. 

"Nếu ta để ngươi lại đây rồi về phòng thì ngươi sẽ quậy cái gì tiếp đây hả, còn nữa ta không có sự cho phép của ngươi nên ta cũng không có quyền lên giường ngủ luôn. 

"Ta còn tưởng ngươi lấy thân phận Hoàng tử để ỷ mạnh hiếp yếu nữa chứ, thế mà lại có phép tắc như vậy ha!"

Hồ Lý Minh nói với giọng điệu tuy hơi trẻ con nhưng nghe kĩ thì có thể nhận ra y nói vậy là chỉ giữ lịch sự thôi, y hiện giờ đang loay hoay với đống câu hỏi kia kìa! 

Biết y đang hoang mang vô cùng, Lục Cảnh Khang không biết lôi ra từ đâu một cái bánh trung thu rồi đưa cho Hồ Lý Minh. 

"Ngươi lấy đâu ra loại bánh này vậy? "

"Thì gần tết trung thu rồi mà? "

"À ta biết nhưng ý ta là ngươi moi đâu ra thế? "

"Ống tay y phục"

Hồ Lý Minh khá bất lực với Lục Cảnh Khang, y tự hỏi liệu Cảnh Khang có đang giấu cả gia phả đồ ăn, đồ dùng trong tay áo hay không... 

Mà làm sao giấu được nhiều vậy nhỉ? Hầu như mỗi lúc y cần gì thì cứ nói với Lục Cảnh Khang, chắc chắn hắn sẽ lôi từ ống tay y phục ra một đống thứ y cần... 

Thôi ta mặc kệ, miễn có đồ ngon để gặm là được rồi!

Y giơ hai tay cầm lấy nguyệt bánh mà Lục Cảnh Khang đưa cho, hình ảnh này giống như một người nào đó dùng bánh dể dụ dỗ mấy đứa nhóc chưa trãi sự đời vậy, nói thẳng ra là bắt cóc đó! 

Nhưng Lục Cảnh Khang đây không làm như thế, Cảnh Khang là người "thành công" nên hắn chỉ dùng bánh trung thu để... 

Một là dỗ y bình tĩnh lại và hai là để hối lộ y cho mình xoa đầu... Đến hắn cũng không biết tay mình với đầu Hồ Lý Minh có sự liên kết gì không nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy mái tóc tựa mây của y Lục Cảnh Khang lại mất quyền kiểm soát nặng! 

Tuy mới ngủ dậy nhưng suối tóc dài của y không bị rối như bao người, y nuôi tóc có vẻ là rất kĩ, y có thể bị đụng chạm ở nhiều nơi khác trên cơ thể nhưng nếu dám đụng tới một cọng tóc của y là tới công chuyện liền. 

Lục Cảnh Khang đã thành công tìm ra cách để xoa đầu Hồ Lý Minh, chỉ cần cho y ăn là được... 

Hắn cũng không biết y bị bỏ đói bao nhiêu năm tháng, thế kỷ rồi nữa. 

Để chắc chắn Hồ Lý Minh đã buông bỏ cảnh giác, Cảnh Khang liều mạng vương tay xoa nhẹ đầu y. Nếu nói theo logic bình thường thì y phải giật mình tránh né nhưng với logic của một tiểu hồ ly bị bỏ đói ngàn vạn năm thì "ta mặc kệ, các ngươi muốn làm gì thì làm, ta cóc quan tâm! ".

Thế là Lục Cảnh Khang vẫn không bị gì cả, Hồ Lý Minh thì vẫn gặm nhắm cái bánh ngon lành! Cái cảm giác mềm mại như đang sờ mây này... 

Chỉ có Lục Cảnh Khang hiểu được thôi, nhưng vừa hay y cũng vừa ăn xong cái bánh, lúc nãy thì vẫn cho Cảnh Khang xoa đầu thoải mái nhưng sau khi ăn xong... 

Y thẳng thừng nhào vào lòng Lục Cảnh Khang, tưởng y bị xoa đầu thích quá mà muốn hơn nữa à? Không, y cắn Lục Cảnh Khang một cái đau điếng. 

Hồ Lý Minh nhe răng cắn mạnh vào vai Lục Cảnh Khang, người hoảng quá mà theo phản xạ giật lên kèm theo tiếng hét thất thanh:

" Á!!!, ĐAU! "

Hồ Lý Minh từ từ buông tha cho Lục Cảnh Khang, y khẽ lau miệng nói:

"Lần sau cấm ngươi sờ đầu ta tùy tiện như vậy nữa"

"Nhưng... "

"Nín! "

Tiếng quát dứt khoát của y đã thành công dọa sợ (sợ cái con khỉ!) Lục Cảnh Khang, người cứ vậy mà mắt dần dần đỏ lên, từng giọt lệ cứ như thế mà rơi xuống như chuỗi bị đứt. 

Hồ Lý Minh mới quát Cảnh Khang xong liền tái mét khi thấy vị con cưng của Hoàng thượng Bạch Ma quốc khóc... Thôi rồi... Nếu ta mà không dỗ hắn nín được thì coi như vạn cái đầu chó của ta cũng không đủ bù đáp...! 

Y cuống quá hóa liều, liền vương tay xoa đầu Lục Cảnh Khang, y dùng tài năng diễn xuất của người nhà họ Hồ để dỗ dành vị Hoàng tử mít ướt này. Mắt y khẽ nheo lại, miệng cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể, y từ từ nhẹ nhàng xoa đầu Lục Cảnh Khang nói:

"Ta xin lỗi, dọa ngươi sợ rồi... "

Nói tới đây Hồ Lý Minh bất chợt khựng lại rồi tự hỏi mình đang làm cái gì vậy nè? Cái tên này mà khóc á? Hành động vỗ về này giống như một thói quen hơn là tự nguyện, mà y đâu nhớ lúc trước y từng làm như vậy với ai đâu? 

Đang nghi ngờ về luân hồi chuyển kiếp thì "đùng! ", cửa phòng Hồ Lý Minh không hiểu kiểu gì bị đá mạnh một phát làm nó bật mạnh ra. 

"Minh Nhi! Ngươi thấy Lục Hoàng tử ở đâu không, người mất tích từ sáng giờ rồi..."

Và vẫn là nữ hầu phiền phức kia, họ cứ vậy mà đạp cửa xông vào như khủng bố... Chưa nói xong cả đám nữ hầu ấy bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến khóc thét. 

Cái cảnh tượng mà cái người bị cả nhóm tẩy chay đang ngồi ngay ngắn trong lòng đại thần của họ và thạm chí cái tay... Cái tay của vị đại thần ấy lại đang ôm chặt eo của đứa bị tẩy chay... Còn tệ hơn nữa là 1 tay của đứa bị tẩy chay đó lại đang sờ sờ vuốt vuốt đầu của đại thần, tay còn lại thì áp sát ngực của vị đại thần nào đó?!... 

Nói chung nó rất khó tả...

Mơ ước tan vỡ, lòng dần trở nên trống rỗng, không còn sức sống

Hồ Lý Minh vừa bình tĩnh được không lâu thì lại rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn... Lục Cảnh Khang thấy y như vậy thì lại nghĩ ra được một kế sách tấn công tâm lý hiệu quả. 

Tưởng là kế sách gì đỉnh cao lắm ai ngờ... Cảnh Khang chọn.. Khóc tiếp. 

Không biết Lục Cảnh Khang có bao nhiêu tấn nước mắt nữa, Hồ Lý Minh cũng nhanh chóng hiểu được kế hoạch của Cảnh Khang, y làm mặt tức giận quay qua quở trách đám nữ hầu kia:

"Các ngươi xem đi!! Ai dạy các ngươi cái cách đạp cửa xông vô mà không có sự cho phép của chủ phòng vậy hả!? Các ngươi biết ta phải dỗ cái tên này nguyên buổi sáng không, bây giờ hắn khóc nữa rồi đó! Tại các ngươi, hoàng thượng mà biết thì dù có trăm vạn cái đầu chó của các ngươi cũng không đủ đền bù!!! "

Đám nữ hầu tự nhiên bị Hồ Lý Minh mắng cũng hoang mang lắm chứ, mà làm gì được không? Xịt keo cứng ngắc rồi còn đâu! Nghe câu "dù có trăm vạn cái đầu chó của các ngươi cũng không đủ đền bù" của y họ sợ quá mà quên luôn chuyện trước mắt, họ cũng sợ sẽ bị liên lụy vì mình đã vô tình làm lục hoàng tử khóc. 

Cứ liên tục xin lỗi rồi còn hứa đủ điều, còn giúp Hồ Lý Minh truy hỏi tại sao lục hoàng tử của họ lại khóc rồi tại sao lại trốn tới đây nữa cơ! 

Lục Cảnh Khang cũng mệt mỏi lắm, diễn muốn nhập ma luôn. Người không nghĩ cái kế sách dường như không tỉ lệ thành công này lại... Vượt ngoài mong đợi như vậy. Tại sao cái tụi này không hỏi tại sao hai người lại ở chung phòng? Rõ là quá vô lý!! Nhưng thôi bỏ qua đi, qua được kiếp nạn này là vui rồi. 

Sau khi Lục Cảnh Khang lôi ra lý do "sáng sớm đói quá nên đi tìm Minh Nhi xong bị trượt chân té muốn lủng đầu" thì đã thoát được, cộng thêm hành động xoa đầu của y lúc nãy thì có thể tăng thêm phần hợp lý cho câu chuyện sặc mùi xạo này... 

Lục Cảnh Khang thật sự rất hoang mang vì cả chính bản thân hắn cũng biết lời giải thích khi nãy... 1 đứa trẻ mới lên ba cũng biết nó vô lý cỡ nào... Hồ Lý Minh ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc Lục Cảnh Khang, cái ánh mắt đầy sự khó hiểu vô cùng tận của y thật sự có sát thương tâm lý rất lớn. 

Nhưng sau cùng bọn nữ hầu kia cũng chịu rời đi, vừa thấy người rời đi là Hồ Lý Minh liền nhào vào dùng quạt đánh Lục Cảnh Khang không ngừng. 

"Nếu lúc nãy ngươi không liều mạng xoa đầu ta thì đâu rắc rối như này!! Có vạn lý do mà sao ngươi không chọn cái lý do nào hợp lý hơn mà lại chọn cái lý do đó hả!!? Nó rõ là sặc mùi xạo!!! "

"Ta... Ta cũng hết cách rồi mà!! Á đau!!! "

Đúng là một buổi sáng "bất bình thường"... Trong khi ở phía Hồ Lý Minh và Lục Cảnh Khang rất ổn thì bên này, Khải Huyền quốc đang đau đầu cực kì! 

Quốc sư của Khải Huyền quốc nghiêm trọng bảo:"Những người mà ta sai đi điều tra đâu hết rồi? "

Một người mặc áo choàng đèn che kín mặt ngồi gần đó nói:"Thưa Quốc sư, bọn họ chết hết rồi"

Quốc sư:"Chết thế nào? "

Nguời mặc áo choàng nọ:"Rất thảm, cách giết người giống Công chúa, cũng bị phân xác ra rồi mang giấu khắp mọi nơi, trên người cũng có vết bớt kì lạ"

Quốc sư thở dài nói:"Coi bộ phải giao vụ này cho lục hoàng tử ở Bạch Ma quốc rồi... Mà các ngươi chuẩn bị trà bánh cho lục Hoàng tử chưa"

Một người khác cũng ngồi gần đó cũng nói:"Quốc sư, người thật sự tin vào hắn à? Ta thấy hắn không đáng tin tí nào"

Quốc sư khẽ nhìn người nọ nói:"Ta tin hắn, cho dù hắn có làm gì thì ta chắc chắn hắn cũng sẽ có giới hạn"

Người kia:"Tại sao? "

Quốc sư:"Vì hắn là một người rất thông minh, nếu muốn giữ cái mạng cho người hắn yêu thì phải ngoan ngoãn"

"Người hắn yêu? "

Một người khác nữa, coi bộ là nữ đeo mặc nạ thỏ khẽ hỏi. Quốc sư cũng không ngại trả lời nàng ta:

"Hắn có nói sẽ dẫn theo người mà hắn yêu theo và tất nhiên người đó không tầm thường rồi"

Cô nàng kia cũng không nói gì nhiều nữa chỉ "ừ" một tiếng rồi khoanh tay ngồi lẳng lặng theo dõi cuộc trò chuyện này. 

Thời gian đúng là trăng tàn, hoa rụng¹, chưa gì ngày ấy cũng tới. Cái ngày mà Hồ Lý Minh phải lết xác đi theo Lục Cảnh Khang điều tra vụ ở đất Khải Huyền... 

¹:Hình ảnh ẩn dụ cho sự trôi qua không ngừng của thời gian và những điều đẹp đẽ dần lụi tàn.

Mấy ngày trước y còn cười nói vui vẻ với Lục Cảnh Khang mà giờ phải sắp đối mặt với sự thật tàn khốc rồi, y thẫn thờ ngồi trên xe ngựa, kế bên là Lục Cảnh Khang. 

"Ngươi sao vậy? "

"Sao không ngự kiếm phi hành đi cho nhanh"

"Ngươi nghĩ cận vệ của ta biết ngự kiếm phi hành hả"

Tốc độ tuy chậm hơn ngự kiếm phi hành nhưng thôi không sao, mà cận vệ của Lục Cảnh Khang là ai nhỉ? Nghĩ tới đây Hồ Lý Minh liền quay qua hỏi Lục Cảnh Khang:

"À mà cận vệ của ngươi là ai... "

Đột nhiên lúc này bên ngoài vang lên tiếng gọi của một thiếu niên tầm 17 gì đó, người nọ giọng nói rất thanh thản nhưng cũng mang phần mệt mỏi:

"Hoàng tử à... Người định để một nhân ngư như ta cưỡi ngựa chạy dưới cái nắng gay gắt của Thiên đạo thật à!!! "

Lục Cảnh Khang nghe thế liền bật cười nói:

"Ta giỡn thôi người cũng tin à, vào đi có ai cấm ngươi đâu! "

Hồ Lý Minh thầm đánh giá Lục Cảnh Khang, y chắc chắn giọng nói vừa nãy là của cận vệ của Cảnh Khang, vì trông hắn nói chuyện với thiếu niên đó rất tự nhiên. Mà cái gì "nhân ngư"? Chẳng lẽ cận vệ của Lục Cảnh Khang là người của Ngư tộc à?? 

Thiếu niên kia từ từ bước lên xe, mái tóc xanh trong như nước hồ của vị Ngư tộc này làm y hơi bất ngờ. 

"A, Hồ công tử! "

Một câu nói tưởng chừng bình thường của thiếu niên nọ đối với y như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, thấy Hồ Lý Minh có vẻ hơi bất thường, thiếu niên kia đương nhiên hiểu. 

"Công tử à, người đừng lo, hoàng tử nhà ta kể cho ta nghe về người rồi, xin lỗi vì đã dọa người sợ a"

Thiếu niên kia vừa lên đã ngồi xuống trước mặt hai người, Hồ Lý Minh cũng tạm bỏ qua, y hỏi:

"Ngươi tên gì vậy? "

"Hắn họ Ngư"

"Và ta tên Hải Lưu"

Chủ nói họ, tớ nói tên... Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy khó chịu khi thấy hai người này vừa thân thiết mà vừa ăn ý như vậy, mà thôi chắc là sáng chưa ăn gì nên thế. Vì chưa ăn gì nên y quyết định đi quan sát kỹ người ngồi trước mắt rồi phán xét... 

Ngư Hải Lưu là cận vệ của Lục Cảnh Khang, hắn theo Cảnh Khang từ lúc người mới 10 đến 12 tuổi gì đó, Ngư Hải Lưu đúng chuẩn có nét giống Lục Cảnh Khang, tóc dài buộc lỏng bằng dây đỏ nè, mắt của Ngư Hải Lưu cũng rất đẹp... Trong veo như biển cả vậy. 

Cách ăn mặc của hai người cũng rất giống nhau. Ngư Hải Lưu đột nhiên lấy từ ống tay y phục ra một hộp cơm, Lục Cảnh Khang cũng lấy từ ống tay áo ra một hộp cơm tương tự. Nhưng thay vì lấy ra ăn thì Lục Cảnh Khang đẩy hộp cơm đến gần Hồ Lý Minh, ở giữa ba người là một cái bàn nên cũng dễ đặt đồ xuống. 

"Sao ngươi không ăn đi? "

"Sáng ta ăn rồi, ngươi chưa ăn gì mà? "

"Ừ, đa tạ"

Thấy hai vị công tử trước mặt mình thân thiết như vậy Ngư Hải Lưu cũng nheo mắt lại đánh giá một lượt, Lục Cảnh Khang cảm nhận được cũng liếc Ngư Hải Lưu một cái. 

Câu "sáng ta ăn rồi" của Cảnh Khang là đang nói dối, người lúc này đang đói chết luôn đây nè! Cảnh Khang khẽ nhìn hộp cơm đáng thương của Ngư Hải Lưu, không ngừng liếm môi... 

"E hèm! Ngươi thân là cận vệ của ta mà... Có thể nhường tí được không? "

Ngư Hải Lưu đã sớm biết được nước đi này của Lục Cảnh Khang rồi, Hải Lưu cười khảy nói:

"Không phải người nói ăn rồi à? Ăn nhiều quá không tốt đâu! "

Hồ Lý Minh bên này cầm đũa liên tục gấp đồ ăn bỏ vào miệng ngồi một góc an toàn hóng chuyện của hai người này. 

"Ta nào ăn nhiều, ăn rồi... Ờm ăn cũng ăn rồi nhưng không đủ no a"

"Ai dám cả gan bỏ đói lục Hoàng tử vậy? "

"... "

Lục Cảnh Khang khựng lại không biết nói gì, tưởng chừng Ngư Hải Lưu thắng rồi nhưng không! 

"Bên ngoài bao nhiêu độ vậy"

Vừa nói Cảnh Khang vừa nhìn về Hồ Lý Minh đang cắm cúi ăn và hóng chuyện, y giật mình trả lời:

"À ờm... Chắc tầm 37 độ.. "

Y vừa dứt lời Lục Cảnh Khang liền khoanh tay nở một nụ cười không mấy thận thiện nhìn Ngư Hải Lưu nói:

"Xuống xe"

Á!! Lục ca ca à người có cần tàn ác với ta vậy không hả!!! Ta cũng chỉ là một con cá đáng thương thôi mà huhuhu

Thế là Ngư Hải Lưu phải nhường hộp cơm của mình lại cho Lục Cảnh Khang, Hồ Lý Minh bên này vừa nhai vừa vỗ tay khen Cảnh Khang. Y cũng không quên cho Ngư Hải Lưu cây kẹo mạch nha của mình để an ủi. 

"Ăn đi, tuy ta biết không no nhưng có cái lót dạ là được rồi"

Ngư Hải Lưu cảm động lắm, Hải Lưu cầm lấy cây kẹo mạch nha đơn giản nhưng mang hương vị thơm ngon kia của Hồ Lý Minh rồi bỏ vô miệng thưởng thức.

Lục Cảnh Khang thấy y tốt như vậy bất giác giơ tay xoa đầu y... "Á!! " tiếng hét oai oái thương hiệu của Cảnh Khang lại vang lên, lần này người bị y cầm đũa đánh mạnh vào đầu... Đau chết đi sống lại! Ngư Hải Lưu ngồi trước mặt cũng cố nhịn cười lắm mà... Không mấy khả quan. 

"Ngươi cười cái gì!! Ahuhuhu đau quá đi!! Ngươi gõ đầu ta!! "

"Ngư Hải Lưu à, Hoàng tử nhà ngươi bảo ngài ấy mới 2 tuổi thôi đừng nên để hắn đi đâu nhiều, nên dùng dây xích trói chặt lại rồi nhốt trong phòng luôn mới tốt"

"À... Vâng.. "

Cả ba người cứ vậy trêu qua trêu lại hoan hỉ vô cùng, nhưng vì cái sự hoan hỉ này mà chẳng ai nhận ra bên ngoài nắng chang chang đang có người âm thầm quan sát họ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com