Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: thỏ nhỏ bám đuôi

Xa xa kia, có một người mặc áo choàng trắng che hết mặt mũi, đôi mắt đỏ chói của người đó như mặt trời thứ hai, nó lóe lên trong phút chốc rồi biến mất, người nọ khẽ theo dõi nhất cử nhất động của đoàn xe, ngựa tới đâu là người kia chạy tới đó.

 Dọc đường hầu như là cây nên cũng phần nào tạo lợi thế hơn, nhưng đi thêm một đoạn nữa thì lại chẳng còn cái cây nào, người kia nhảy lên hóa thành một con thỏ nhỏ rồi chạy theo, tới chỗ đông người thì trà trộn vào đống người đó để nghỉ ngơi chút.

 Con thỏ đó làm vài người để ý lắm nhưng người kia rất biết diễn, đi thêm một đoạn nữa vì quá mệt nên người nọ quyết định làm liều. 

Thỏ nhỏ dùng hết sức rít lên một cái thật lớn rồi giả bộ bị thương ngất tại chỗ. 

"Á!! Lục Hoàng tử, con thỏ này nãy giờ cứ đi theo chúng ta miết, rồi nó mệt quá hình như ngất luôn rồi"

Một hộ vệ của Lục Cảnh Khang nhanh chóng ra hiệu kêu dừng xe lại rồi hỏi ý Lục Cảnh Khang, Cảnh Khang nghe vậy thay vì trả lời thì người chọn nhìn Hồ Lý Minh, hắn hỏi y. 

"Được không? "

"Con thỏ đó trông đẹp thật... Cho nó ở lại đi, dù gì cũng là một mạng sống mà, cho nó ở lại tới khi nào nó khỏe rồi thì thả đi"

Lục Cảnh Khang chiều theo ý Hồ Lý Minh. 

"Mang lên đây! "

Một người khác cũng là hộ vệ của Lục Cảnh Khang ôm thỏ nhỏ đặt lên một cái đệm mềm tránh làm nó bị thương, rồi mang lên đưa cho Lục Cảnh Khang. 

Hồ Lý Minh đương nhiên không quên ngó xem con thỏ này có sao không, y nhẹ nhàng dùng đầu ngón trỏ chọt chọt thỏ con xem nó còn ổn không.

 Người kia bị chọt cũng mơ hồ tỉnh lại, y thấy thỏ con không sao mới yên lòng, Ngư Hải Lưu tinh ý lấy ra từ tay y phục ra một cái lá ngô rồi chìa tới gần miệng của thỏ nhỏ... 

Cái tên họ Ngư này... Làm như ta là thỏ bình thường không bằng!!! À mà cái tên này lấy lá ngô đâu ra vậy? Sao hắn biết được mà mang theo? 

Người nọ nằm bẹt xuống bàn mà ngẩn ngơ suy nghĩ phán xét Ngư Hải Lưu. 

"Rồi ngươi có ăn không đây hả! "

Bị Ngư Hải Lưu quát, thỏ nhỏ giật mình há miệng đớp lấy cái lá ngô. Hồ Lý Minh khoanh tay nói:

"Ơ kìa sao ngươi quát nó, nó có làm gì đâu? "

Sau khi thỏ nhỏ ngoan ngoãn ăn hết lá ngô, Hồ Lý Minh cúi đầu nhìn nó, bất giác cười khẽ. Y nhẹ nhàng vuốt lưng nó:

"Thỏ mà cũng biết chọn người tốt để theo nha, thông minh lắm!"

Cái gì vậy trời, ta đây là vì mệt mới thế đấy thôi! 

Thỏ nhỏ thầm nghĩ. 

Ngư Hải Lưu không ngừng quan sát con thỏ. Dù gì hắn cũng là người có nhiều kinh nghiệm, cảm thấy có gì đó không ổn ở sinh vật này. Tay hắn vờ lấy thêm lá ngô từ ống tay áo, nhưng ánh mắt sắc bén hẳn.

"Này, không hiểu sao ta thấy con thỏ này không đơn giản như vậy nhỉ?"

Người thỏ này lăn một vòng trên bàn làm mặt dễ thương rồi nghĩ. 

Dù ngươi có nói gì đi nữa cũng không đủ bắt bẻ ta đâu! 

Hồ Lý Minh nhìn vậy bật cười quên luôn câu nói của Ngư Hải Lưu, quay sang Lục Cảnh Khang:

"Thỏ này dễ thương thật đấy, ngươi tính đặt tên nó là gì?"

Lục Cảnh Khang nhìn kĩ thỏ nhỏ, thấy nó đa phần là màu trắng liền nói:

"Gọi nó là... Tiểu Bạch đi."

Ngư Hải Lưu không để tâm tới chuyện khi nãy nữa mà lập tức bật cười lớn:

"Người nghĩ gì vậy? Tên Tiểu Bạch này không phải là đặt cho chó à?!"

Lục Cảnh Khang nhíu mày, định cãi lại thì Hồ Lý Minh ngăn hắn:

"Thôi, để ta đặt cho. Gọi nó là... Tiểu Đậu Phộng nhé. Nhìn nó nhỏ nhỏ, tròn tròn giống hạt đậu phộng ấy."

Cả hai người kia đều khựng lại vài giây, rồi đồng loạt bật cười.

Này nhị Thái tử à... Ta cũng là người Tiên giới đó, tại sao lại phải là cái tên này chứ! 

Tiểu Đậu Phộng thầm kêu khóc trong tâm, không dám nói gì nhiều. Nhưng lại xù lông cố né Hồ Lý Minh ra, giống như đang tức giận với y lắm... 

Đi được một đoạn khá dài nên họ quyết định ra hiệu dừng lại để ngựa nghỉ ngơi xong mới đi tiếp, Tiểu Đậu Phộng được nằm ngay ngắn trong áo của Ngư Hải Lưu, xuyên suốt khoảng thời gian đó con thỏ phiền phức này cứ cố trốn thoát mà lại bị Ngư Hải Lưu giữ lại rồi bị mắng không biết bao nhiêu lần... 

Một người khác cũng là hộ vệ của Lục Cảnh Khang nhảy khỏi ngựa liền hỏi:

"Thưa Minh tiểu thư, ta thấy con thỏ đó có vẻ khỏe hơn rồi đấy, có nên thả đi không ạ? "

"Không cần, ta thấy thỏ nhỏ này thú vị lắm, sẽ giữ lại một khoảng thời gian nữa"

Hồ Lý Minh cười rồi vương tay ôm Tiểu Đậu Phộng lên, y không ngần ngại đặt thỏ nhỏ lên đầu của mình. lục Cảnh Khang gần đó nhìn thấy mà nheo mắt tỏ rõ vẻ khó chịu...

 Tiểu Đậu Phộng lấn ca lấn cấn, xém tí là té nhưng may là vẫn còn móng níu lại. Tiểu Đậu Phộng cứ vậy mà nằm một cục trên đầu Hồ Lý Minh, khuôn mặt điềm tĩnh của nó làm nhiều người ngạc nhiên, Lục Cảnh Khang đi đến rồi xoa đầu thỏ nhỏ.

 Vừa xoa vừa nhìn nó theo hướng dò xét hơn là thân thiện... Cảnh Khang phát hiện ra con thỏ này... Bình thường quá mức rồi! 

Haha... Sao mà nhận ra điểm sai hả! Ta đây có nhị Thái tử gánh haha... 

Tiểu Đậu Phộng thầm nghĩ. 

Họ đi vào một quán nhỏ ngồi uống trà ăn bánh, còn đám hộ vệ của Lục Cảnh Khang thì đi chỗ khác. Hồ Lý Minh ôm Tiểu Đậu Phộng xuống đặt trên bàn rồi không ngừng nhìn nó. 

Tiểu Đậu Phộng đột nhiên bị ba kẻ quái dị nhìn chằm chằm cũng hoảng lắm mà thân là thỏ nên không được gì... 

"Ta thấy con thỏ này lạ lắm! "

Ngư Hải Lưu là người khai màng cho cuộc bàn luận trước, Hồ Lý Minh chống cằm nói:

"Công nhận, con thỏ này chắc chắn không phải động vật bình thường! "

"Nó là linh thú, trên người nó rõ là nặc mùi của linh khí"

Lục Cảnh Khang uống miếng trà rồi nói. 

Này nha, cái tên lục Hoàng tử gì đó kia! Ngươi là cẩu hay gì mà mũi thính thế hả!? 

Tiểu Đậu Phộng tức tối nghĩ, Ngư Hải Lưu đột nhiên nhận ra gì đó liền ôm Tiểu Đậu Phộng lên bảo:

"Ta mang nhóc này đi có việc tí, mọi người đợi ta nha! "

Hồ Lý Minh ngây thơ nên vui vẻ cho phép Ngư Hải Lưu đi nhưng bên Lục Cảnh Khang không đơn giản như vậy, hắn đã dần đoán được chuyện gì đang sảy ra rồi. 

Ngư Hải Lưu ôm Tiểu Đậu Phộng chạy tới một nơi vắn vẻ, vừa tới liền thả Tiểu Đậu Phồng ra lạnh lùng nói:

"Ngươi là ai? "

Bị hỏi như thế Tiểu Đậu Phộng hoảng lắm, nhưng không dám để lộ ra ngoài, Ngư Hải Lưu chau mày lấy bùa ra vẽ vài tấm rồi ném đi. Lá bùa phát ra ánh sáng màu đỏ rực rồi tan biến, lúc lá bùa vừa tan là lúc Tiểu Đậu Phộng hiện nguyên thân. 

"Họ tên"

"Nếu bị ngươi phát hiện rồi thì... Cứ gọi ta là A Vân"

A Vân để lộ nguyên thân của mình là một cô gái mặc áo choàng trắng, mũ trùm che hết phần đầu. Ngư Hải Lưu cảnh giác hơn với A Vân, Hải Lưu nheo mắt lấy đao ra chỉ sát cổ A Vân hỏi:

"Mục đích? "

"Không có"

"Xem mặt"

"Không cho... Nhưng ta cam đoan với ngươi ta sẽ không làm gì lục Hoàng tử và nhị Thái tử của ngươi"

Ngư Hải Lưu vẫn không mấy buôn bỏ được cảnh giác, Hải Lưu cận trọng hỏi:

"Cho ta xem mặt, ta không làm gì ngươi"

A Vân đột nhiên nhích nhẹ ngón tay, điều khiển 2 sợi tơ từ không trung hiện ra lao với tốc độ chóng mặt xuống trói chặt tay Ngư Hải Lưu. 

"Ngươi!!!! "

"Xin lỗi, thất lễ rồi, nhưng ta không thể cho ngươi xem mặt được... "

"Tại sao?! "

"Ta.. Sợ chết"

Ngư Hải Lưu sau khi nghe câu trả lời vớ vẫn này thì cũng cạn lời, Hải Lưu không hiểu sao lại bật cười nói:

"Aha, ngươi mà cũng sợ chết à, trẻ con quá nha! "

"Đừng cười, ta phải về với... Người ấy nữa, ta hứa rồi nếu ta chết thì người ấy chắc chắn sẽ hận ta cả đời"

"... "

Ngư Hải Lưu ngẩn ra, hắn cảm thấy A Vân là một cô gái rất dị, nhưng lại không tỏa ra sát khí... Mà lại tỏa ra một luồng khí của người trên Tiên giới. 

"Ta xin ngươi cho ta ở lại đi"

"Hừ.. Nể mặt cô đáng thương như vậy"

Ngư Hải Lưu vừa dứt lời là hai sợi tơ cũng tan rã ra rồi hòa vào không khí, A Vân từ từ tiến lại gần Hải Lưu rồi chìa tay ra ngụ ý muốn đỡ người dậy. 

Đôi mắt xanh của Hải Lưu khẽ giãn ra, mỉm cười nắm tay người trước mặt đứng dậy. 

"Đa tạ"

Vừa đỡ Ngư Hải Lưu dậy, A Vân liền trở lại thành thỏ, Hải Lưu nhanh nhẹn ôm lấy cô. 

"Chắc ngươi với người ấy yêu nhau lắm"

"Xin lỗi nhưng người ấy chỉ coi ta là bằng hữu thôi"

"... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com