Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Công chúa choàng giá y

Câu cuối của A Vân làm Ngư Hải Lưu bất ngờ lắm, vừa bất ngờ vì thỏ biết nói và bất ngờ vì... Chuyện tình của cô nàng lại đau đớn như vậy... Đơn phương một người thật lâu rồi thứ nhận lại được là "ta chỉ coi ngươi là bằng hữu".Thật sự rất đau, vì một lời hứa mà A Vân phải bị trói buộc thế này... 

"Ngư Hải Lưu, đi thôi"

Không biết từ khi nào Hải Lưu đã về lại chỗ cũ, Hồ Lý Minh từ xa chạy tới kéo người đi, còn không quên càm ràm. 

"Sao ngươi đi lâu vậy, ta đợi ngươi lâu lắm rồi! "

Y vừa nói xong Lục Cảnh Khang cũng đi đến, Cảnh Khang thẳng tay giật y phục của Ngư Hải Lưu kéo đi luôn chứ không để Hồ Lý Minh kéo tay y phục của Hải Lưu nữa. 

"Sao rồi? "

Lục Cảnh Khang thận trọng hỏi, Ngư Hải Lưu vuốt vuốt đầu của A Vân khẽ nói:

"Đúng như dự đoán, con thỏ này là người, mà còn là một người có cấp bậc không phải dạng vừa... "

A Vân nằm trong lòng Ngư Hải Lưu hoảng lắm, muốn ngồi dậy tát cho một bạt tay! Lên xe, Hồ Lý Minh ôm A Vân hỏi:

"Hồi nãy ngươi ôm Tiểu Đậu Phộng đi đâu vậy? "

Ngư Hải Lưu ấp úng trả lời:

"Aha... Ta thấy nó lạ lạ nên mang đi thử nghiệm vài thứ thôi! "

Hồ Lý Minh ừ ừ vài cái cho qua, y bỏ qua cho Ngư Hải Lưu là do y không muốn nghĩ nhiều, y biết rất rõ nếu mình nghĩ nhiều thì sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả khôn lường... Lục Cảnh Khang lúc này đã nhìn thấu Lý Minh rồi, người thở dài, ngón tay thanh mảnh khẽ gõ vào mặt bàn. Lục Cảnh Khang cười bảo:

"Ta nói chuyện chính được rồi chứ? "

Ngư Hải Lưu và Hồ Lý Minh ngẩn ra một tí rồi mới bình tĩnh lại, y nói:

"Được, mời"

Lục Cảnh Khang khẽ nhìn Ngư Hải Lưu, Hải Lưu ngầm hiểu ý liền lôi từ tay y phục ra một cuộn giấy. Người mở ra rồi đặt xuống bàn nói:

"Đây là tân tức¹ của vụ thảm án, ta mới được Hoàng thượng ban cho"

¹:tân tức nghĩa là thông tin mới, ngụ ý cập nhật. 

Cuộn giấy kia là một manh mối lẫn thông tin quan trọng của vụ thảm án này, nội dung chính của nó là nói về dấu vết mới được tìm thấy sau khi hoàng thượng phái người đi điều tra thêm trước khi cử Lục Cảnh Khang tới.

Nội dung như sau:

Ta phái người đi điều tra thêm thì bất ngờ gặp được một hiện tượng rất lạ, chỗ tay của Công chúa Khải Huyền lúc trước đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay. Vòng tay được điêu khắc hình một con thỏ nhảy nhót giữa hẻm núi, bao quanh là gió tiên, giữa vòng xuất hiện chữ "phong" rất đặc biệt. Cái vòng đó còn được bao lấy bởi những sợi tơ đỏ như máu, gần hơn ngay chỗ từng để chân của nàng ta có vài mảnh lụa đỏ lạ, lúc trước không tìm thấy. Còn chỗ thân thì lại có một bộ áo cưới khá cũ, tuy cũ nhưng nó được bảo quản kĩ hầu như không rách chỗ nào. Đặc biệt phần đầu của công chúa lại là một mảnh khăn voan. Nếu ghép lại thì sẽ cho ra một cô nương mặc áo cưới xuất giá. 

"Cái gì cơ, giá y á?... "

Hồ Lý Minh sau khi đọc xong liền rất khó chịu, y chau mày nghi ngờ. A Vân nằm trên đùi y nghe Ngư Hải Lưu đọc mà sởn hết gai ốc, nàng hiện giờ đang rất... Nhột! Lục Cảnh Khang nheo mắt, lén liếc xem cảm xúc của A Vân đáng thương. 

Nhìn nhìn cái gì, ta mà được hiện nguyên thân á là ta chọc thủng mắt ngươi cho xem! 

A Vân thầm nghĩ, nhưng xui xẻo là Lục Cảnh Khang đang bật chế độ đọc suy nghĩ của người ta. 

Cảnh Khang sau khi đọc được những lời nói xấu không công khai mấy của A Vân thì chỉ thầm nhích một bên lông mày lên, cố nỡ nụ cười tươi hết sức có thể. A Vân hiển nhiên thấy lạnh gáy nhưng lại nghĩ là do câu chuyện lúc nãy làm nàng ám ảnh thôi. 


Vài giờ sau thì đã tới nơi, Hồ Lý Minh chóng mặt bước khỏi xe ngựa, y hiện giờ rất mắc... "Ọe... "


Y rất muốn nôn nhưng không nôn được, chỉ phát ra vài tiếng "ọe ọe" mà thôi. Lục Cảnh Khang vuốt vuốt lưng Hồ Lý Minh ngụ ý muốn y bình tĩnh lại, hóa ra là y không quen khí hậu ở đây, nơi đất Khải Huyền này không khí có mùi rất lạ, ở đây có văn hóa nướng thịt nên mùi thịt nướng luôn thoang thoảng trong không khí nơi này. 


Hồ Lý Minh trước giờ hầu như chỉ ăn đồ nhạt, đồ chay thôi chứ chưa từng ăn và ngửi cái mùi thịt này... Ngược lại với y thì Ngư Hải Lưu có vẻ rất thích thú với cái mùi này, Hải Lưu ôm A Vân chạy long nhong khắp nơi. Lục Cảnh Khang dìu Hồ Lý Minh đi, cười gượng nói:


"A... Này ngươi ổn không đấy, ta có thuốc này ngươi cần không? "


"Kh.. Kh.. À thôi cần.. Mau... Ọe! "


Lục Cảnh Khang lấy thuốc ra đưa cho y, y cầm lọ thuốc lên tuôn một hơi hết sạch. May mắn là khi Hồ Lý Minh thật sự hết cảm giác buồn nôn kia, sau khi đỡ hơn rồi y mới ngơ ngơ tìm Tiểu Đậu Phộng và Ngư Hải Lưu. 


"Ngư Hải Lưu với Tiểu Đậu Phộng đâu mất rồi? "


"Hải Lưu ôm Đậu Phộng chạy đi mua đồ ăn rồi, hắn thích đồ nướng lắm... À, trừ cá nướng ra"


Hồ Lý Minh thật sự không hiểu tại sao lại có người thích mấy món như này, nhưng y không nghĩ nhiều vì y biết là do sở thích mỗi người thôi. 


Đúng lúc Ngư Hải Lưu tung tăng chạy về, A Vân nằm trong áo của Hải Lưu hiện tại không ổn cho lắm... Nàng có vẻ là chết ngất luôn rồi, khuôn mặt thỏ con vốn trắng trẻo bình thường nhưng bây giờ trông xanh xao rõ rệt! 


Cả ba người quyết định đi tới chỗ của quốc sư ở tạm trước đã, khung cảnh khu này chắc hẳn tối rất lung linh, vì gần bát nguyệt tiết rồi nên cả dãy chợ đều được trang trí lồng đèn, câu đối hay những tấm lụa mướt mượt. Nếu là bán hàng thì chắc chắn chỗ hàng ấy bán rất nhiều nguyệt bánh. 


Đi rồi lại đi, trời dần ngã tối, và cả ba người vẫn chưa đến nơi... Vì đi miết cũng mệt nên Ngư Hải Lưu gợi ý cho nhóm rằng nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp cũng không muộn. A Vân đang sống dở chết dở trong áo của Hải Lưu nghe vậy tai liền vểnh lên, mắt nàng lóe lên màu đỏ như máu nhưng lại có sức sống lạ kì. Hồ Lý Minh thấy nàng như thế cũng phì cười, đương nhiên cả ba quyết định dừng chân một lát, nhưng lại không chọn vào quán nào đó nghỉ mà họ lại chọn ngồi trước cửa của một cái miếu, miếu nhỏ có vẻ thờ phong thần Hàm Hạc Hiên.


Phong thần Hàm Hạc Hiên hay được người đời gọi là Hàm Phong Thư là thần gió của thiên giới, người là thiếu niên nhưng lại tài giỏi vô cùng, Hạc Hiên có một vị truyền nhân tên Hà Phong Hải Vân hay được người phàm gọi thân mật là Hà Phong Thư hay Quân Thư. 


Đâu phải tự nhiên nàng ta bị gọi thế mà là tại nàng rất thân thiện với chúng sinh, bên ngoài ít nói ít cười nhưng bù lại thì luôn luôn lắng nghe chúng sinh cầu cái gì còn cho, muốn sức khỏe cho sức khỏe, cầu lộc cầu tài gì cho luôn.


 Tuy vậy nhưng đâu phải gì nàng cũng cho hết, phải có lý do chính đáng, mà nếu cầu gì không cầu mà lại cầu mấy cái gì đâu thì có khi sẽ bị nàng quật nữa chứ đùa! Giải nốt luôn cái tên "Quân Thư" thì dù nàng có là công chúa thì nàng còn có một chức vụ khác nữa, nàng là tướng quân của nước *"Hồng Thố", có tài thơ ca, thành thạo ba loại vũ khí là kiếm, cung và roi.


 Vì thông minh và có nhan sắc không phải dạng tầm thường nên nhiều lần cũng có vài vị quan tới hỏi cưới nàng về làm vợ, xui thay nàng chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ bằng một con mắt sắc lẹm, khuôn mặt lạnh băng còn không có chút lay động 

nào mà phũ phàng từ chối. Nhiều người khác cũng dùng cách là ăn vạ nhưng nhận lại chỉ là những lời sỉ nhục có sát thương tâm lý cực cao, nếu quấy hơn nữa thì sẽ bị nàng thẳng thừng đá cho xém bay đầu... 


Cả nhóm vừa ngồi xuống, A Vân đã nhận ra có một luồng sát khí phả thẳng vào bọn họ. Nàng nhanh chóng nhảy ra khỏi áo của Ngư Hải Lưu, nàng ngồi yên trên đùi Hải Lưu, đăm chiêu quan sát xung quanh. Tiếc thay là chẳng thấy được gì.. 


"Đói chết đi được!"


Tiếng than thở của Hồ Lý Minh thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhóm, Lục Cảnh Khang thầm cười nhìn y, rồi cái ánh mắt đó từ từ nhìn qua Ngư Hải Lưu. Hải Lưu lanh lợi nắm được ý của hoàng tử nhà mình liền thò tay vào tay y phục lôi ra một cái bánh bao nóng hổi rồi nhẹ nhàng đưa cho Hồ Lý Minh. 


Nếu Lục Cảnh Khang không nhìn chằm chằm Ngư Hải Lưu thì có lẽ hắn đã quăng bánh bao cho y như quăng cho cẩu ăn chứ không phải cho người... 


Hồ Lý Minh lúc này cầm lấy bánh bao vừa cắn vừa nghĩ. 


Rốt cuộc là y phục của hai người này làm cách nào lại có thể chứa nhiều đồ như vậy nhỉ? Mà đồ ăn còn không bị nguội, vẫn giữ nguyên hương vị như mới mua, mới làm nữa... 


A Vân cũng cùng câu hỏi với Hồ Lý Minh... Nàng liếc Ngư Hải Lưu, đột nhiên Hải Lưu liếc lại nàng rồi cười gian, thế là A Vân đáng thương bị Ngư Hải Lưu hành hạ bằng cách vuốt đầu.. Vuốt tới trụi lông luôn cũng không tha!!! 


Từ xa có một bóng hình đen tuyền nào đó lấp ló trong bụi cây, âm thầm nhìn nhóm của Hồ Lý Minh bằng con mắt sắt như dao cạo, A Vân đang la làng cũng dừng lại khẽ di chuyển tròng mắt đỏ rực của mình, nàng nhìn chằm chằm vào người nọ, bất chợt, người kia bị cả bốn người nhìn chằm chằm... Mắt Hồ Lý Minh lót lên một tía xang dương rồi vụt đi để lại là đôi mắt vô hồn, còn Lục Cảnh Khang mắt đỏ tươi, nhìn phát là muốn đầu thai liền. Ngư Hải Lưu thì khỏi nói, y như Lục Cảnh Khang với Lý Hồ Minh trộn lại rồi ra ánh mắt của Hải Lưu... 


Người nọ sợ quá chạy mất nhưng thật ra ba người kia có phát hiện ra gì đâu, họ chỉ nhìn con chim tuyệt đẹp đang đậu trên cành cây thôi. A Vân cười thầm trong lòng, ba người thấy chim bay đi rồi cũng không nhìn nữa mà bắt đầu thay đổi chủ đề bàn về con chim tuyệt sắc đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com