Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : đêm đêm xem tài nấu ăn của Hoàng tử

Vài giờ sau, cả đám đã tới nơi. Đúng là Quốc sư Khải Huyền!

Hồ Lý Minh trầm trồ ngó nghiêng ngó dọc, nơi đây hoa lá nở rộ, lồng đèn đỏ tươi treo ở mọi ngã trong sân nhà, cứ đung đưa theo gió. Trời càng lúc càng tối, không khí lập tức thay đổi, nhiệt độ giảm xuống cận âm độ và có mưa bóng mây lẻ tẻ rơi. 

Ngư Hải Lưu có vẻ không thích không khí này cho lắm... Nhưng bù lại thì A Vân và Hồ Lý Minh lại bị say mê bởi khí hậu này. Đặc biệt là y, y hít một hơi dài rồi lại thở ra làm mặt phê pha trông thoải mái vô cùng. Hương cỏ cây lẫn với mùi đàn hương, trộn với lại không khí mát lạnh này thì với y còn gì bằng! 

Lục Cảnh Khang thấy y vui cũng vui lây. Người đi trước họ là một thiếu nữ xin đẹp, nàng đeo mặt nạ gấu trắng, mái tóc của nàng cứ ánh lên ánh hồng nhàn nhạt, đột nhiên nàng cất tiếng nói hỏi:

"Xin chào, các vị ổn chứ ạ? "

A Vân sau khi nghe giọng nói này mắt mở to, vốn dĩ mới đầu nàng cứ tưởng đây là một nữ hầu nào đó thôi... Ai ngờ... 

Cả người A Vân lạnh toát, thầm chảy mồ hôi lạnh, răng nghiến chặt cố không để bộc lộ cảm xúc. Ngư Hải Lưu để ý tới biểu cảm căng thẳng của nàng mới ngầm hiểu ra thiếu nữ trước mặt không ổn tẹo nào. 

Bên Hồ Lý Minh vẫn ổn... Ừ thì ít ra có mỗi Lục Cảnh Khang ổn thôi, hắn biết rất rõ người trước mặt. Riêng y thì từ cảm giác vui vẻ lạc quan khi nãy đã mất tăm hơi sau khi nghe giọng nói đó, bấy giờ chỉ còn lại đôi mắt lạnh băng của y, y khẽ cảnh giác với nàng ta hơn. 

Bị Hồ Lý Minh nhìn với ác ý như vậy thiếu nữ kia cũng... Sợ mất hồn mất vía luôn ấy chứ! 

"Ngài nhìn ta như vậy... Bộ sau lưng ta có dính gì à? "

"Ngươi là Sinh thần¹ à? "

"... "

*:một vị thần cai quản sinh mệnh, sự sống của chúng sinh lẫn động vật. 

Trời ơi nói câu gì nghe thấy cưng ghê không! Cưng này cưng gì thì ta không biết! 

Thiếu nữ kia thầm nghĩ, nàng nhẹ nhàng quay người lại hỏi:

"Chứ ngài không phải là nhị Thái tử tài sắc vẹn toàn, ôn nhu như ngọc, một mình đánh chết vạn quân qua xâm lược nước Dương Nguyệt à? "

A Vân thấy tình hình không ổn liền cắn nhẹ tay Ngư Hải Lưu ra hiệu, Hải Lưu hiểu ý nhưng sợ nên chọn cách cầu cứu Lục Cảnh Khang. 

Cảnh Khang cười cười rồi búng tay một cái, Quốc sư Tịch Lạc liền bước ra... À thì người không muốn dính tới mấy chuyện như này tại sợ làm Hồ Lý Minh giận nên người chọn cách an toàn hơn là đi cầu cứu Quốc sư Tịch Lạc... 

Mới thấy bóng dáng của quốc sư từ trong nhà đi ra thiếu nữ kia liền trở lại trạng thái bình thường, Hồ Lý Minh đương nhiên cũng không ngốc nên y lật mặt ngay, y cười tươi chào hỏi quốc sư rồi còn tặng cho quốc sư vài cục kẹo sâm để ăn cho sức khỏe tốt hơn. 

Lục Cảnh Khang không nhịn được liền giơ tay xoa đầu y, Hồ Lý Minh xịt keo cứng ngắc, muốn vả Cảnh Khang lắm mà không được. 

Tất nhiên là Lục Cảnh Khang không vô duyên tới vậy, người ngay lập tức rút tay về lạnh lùng nói:

"Thưa Quốc sư, như lời hứa, tiểu Khang đến giúp quốc sư tìm ra thủ phạm của vụ thảm án này, nên hãy cho nhóm của con vào ở vài ngày a! "

Tiểu Khang?

Hồ Lý Minh rất thắc mắc gia phả của Lục Cảnh Khang đỉnh tới cỡ nào mà ai ai cũng quen thế? Còn quốc sư này nữa, hình như ông ta tên Tịch Lạc... Tới Cảnh Khang cũng phải xưng bằng "con" thì có lẽ người này ít nhất cũng sống được mấy nghìn năm rồi! 

Tiếng nói trầm trầm của quốc sư Tịch Lạc làm Hồ Lý Minh bừng tỉnh, ông nói:

"Ừ, ta là người gọi các ngươi tới đây mà, làm sao để các ngươi ở bên ngoài được chứ... Được rồi, mưa càng ngày càng to rồi mau vào đi"

Lục Cảnh Khang gật gật đầu, Ngư Hải Lưu là người đầu tiên chạy vào nhà, Hồ Lý Minh cũng đi vào theo. 

Y không biết cá cũng ghét mưa tới vậy haha... 

Vào rồi mới thấy quyết định của mình khi nãy thật đúng, Hồ Lý Minh mới đặt nữa chân vào nhà liền hít lấy hít để, mùi đàn hương phả thẳng vào mặt ba người không thương tiếc. Quốc sư lúc này mới để ý A Vân đang cố tránh mặt ông bằng cách vùi đầu vào người Ngư Hải Lưu. 

"Động vật nên ở ngoài, các ngươi để nó ở ngoài đi"

Thánh thần thiên kiếp ơi, ngài nói thật à?! Ngài thật sự để một nữ nhi "yếu đuối" như ta ở ngoài à?! Ông ác vừa thôi nhá, ta đây làm không công cho ông không biết bao nhiêu năm tháng mà giờ ông đối xử với ta vậy đó hả!!! 

Nội tâm của A Vân gào thét không ngừng, Hồ Lý Minh với Lục Cảnh Khang vẫn ung dung lắm, không phải họ không lo cho A Vân mà vì họ biết... 

"Vậy người ra ngoài ở đó nguyên đêm thử đi, thỏ cưng của ta là cành vàng lá ngọc đó, ta cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nó còn chẳng phải một con thỏ bình thường! Chẳng nhẽ hồi trước người dạy thái tử Khải Huyền việc gặp động vật là phải tra tấn nó vậy hả, trời đẹp thì ta không nói nhưng hôm nay bão sắp đến đó. Còn nữa, người bảo động vật đúng không, ta đây là cá hóa thành, công tử họ Hồ kia thì là cửu vĩ hồ thành còn hoàng tử nhà ta nữa, người là bạch ma² hóa thành đó!!! Tiếp theo, chẳng phải thần hay quỷ gì cũng là người à? Người nghĩ xem phàm nhân là con gì? Con c..."

*:lai giữa bạch dương và ma kết. 

Ngư Hải Lưu vừa định thốt ra cái từ gì đó liền bị Lục Cảnh Khang chạy lại dùng tay chặn miệng của Hải Lưu lại, người cười cười nói:

"Hôm nay ăn gì vậy ạ? Hay để con nấu cho... Haha.. "

Ngư Hải Lưu dãy đành đạch, miệng không ngừng phát ra tiếng "//beep--// //beep--, beep---//...! "

Lục Cảnh Khang không thương tiếc giáng một cú tát thần thánh vào mặt Ngư Hải Lưu làm người hộc máu bất tỉnh luôn... 

Thấy chuyện càng lúc càng bất ổn, Hồ Lý Minh sợ hãi nhìn qua nhìn lại. Y vừa lo cho kết cục của nhóm mà cũng vừa lo cho Hải Lưu và Cảnh Khang. Quốc sư Tịch Lạc bên này sượng chân sau khi nghe Ngư Hải Lưu chửi vậy, ông khẽ chau mày, tay nắm chặt lấy áo khẽ nghiến răng nghiến lợi. 

Lục Cảnh Khang vừa ngại vừa giận, y hệt Hồ Lý Minh lúc trước, Cảnh Khang cúi đầu tự trách nói:

"Con xin lỗi, do tiểu Khang không dạy bảo cận vệ đoàng hoàng... Làm nhục mặt Quốc sư đây rồi, hôm nay con xin tự hạ thấp mình vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà được không? "

Tình hình không khả quan mấy, Lục Cảnh Khang nhíu mày, quyết định dùng con bài cuối cùng. 

Người nuốt nước bọt, ngay lúc này A Vân nhanh chóng trèo lên đầu Lục Cảnh Khang nằm. Chốt thời cơ, Cảnh Khang quỳ xuống khóc lấy khóc để, người khóc như đứa trẻ mới lên năm, ôm chặt lấy chân của quốc sư Lục Cảnh Khang nức nở nói:

"Quốc sư à! Người thật sự giận con à!! Hải Lưu đây còn nhỏ mà làm ơn đấy người tha cho bọn ta đi... Bọn ta khổ lắm rồi... A hức! "

Lục Cảnh Khang làm mặt vừa dễ thương lẫn đáng thương làm nũng với Quốc sư, cộng thêm A Vân trên đầu của Cảnh Khang cũng làm nền để tăng sự đáng thương của người lên. 

Hồ Lý Minh mở to mắt mà cảm thấy ngại dùm Lục Cảnh Khang, nhưng ngay lúc này, nhân lúc quốc sư không để ý Cảnh Khang đã cúi mặt xuống nở một nụ cười đầy ác ý. 

Nụ cười đấy làm y sởn hết da gà, cái nụ cười chết chóc không thứ gì tả nỗi, A Vân cũng đâu phải dạng vừa, mắt nàng lại lóe lên tỉa đỏ, chẳng hiểu sao lúc này nhìn ánh mắt nàng giống... Ánh mắt thèm khát của một con sư tử đói hơn...

 Nó lạnh ngắt, lạnh hơn cả lòng người, có thể nói ánh mắt đấy đầy sự hận thù và... Muốn cắn xé ngươi trước mặt ra làm trăm mảnh! 

Nhưng rất nhanh, mọi chuyện đã quay lại với quỷ đạo của nó, A Vân và Lục Cảnh Khang vẫn cứ tiếp tục vở kịch của mình. Quốc sư hiện tại đã bị sự "chân thành đầy gai góc" đó nuốt chửng, ông ho khan một cái rồi xua xua tay ra hiệu "được rồi ta tha ngươi".

Như lời hứa, Lục Cảnh Khang thật sự vào bếp để nấu ăn nhưng cái vấn đề ở đây là linh cảm của Hồ Lý Minh không ổn lắm... Ngư Hải Lưu đang hộc máu chết dưới sàn nghe tin hoàng tử nhà mình quyết định vào bếp nấu ăn thì lên cơn co giật rồi bật dậy như cương thi. 

Cả người Hải Lưu lạnh toát nhưng đã muộn, bóng lưng của Lục Cảnh Khang đã biến mất rồi còn đâu! Người hiện giờ chỉ biết lắc đầu cầu nguyện. 

"A ngươi dậy rồi à? Vào bàn chuẩn bị ăn thôi.. "

Hồ Lý Minh cố tỏ ra bình thản nói. Quốc sư dẫn hai người vào một căn phòng khác được trang trí khá đẹp, trên tường điêu khắc hình sương mù phủ khắp đại sơn, trông lạnh lẽo nhưng đẹp cực kì! 

Cả ba ngồi xuống, giữa phòng là bàn gỗ. Ngư Hải Lưu xoa xoa cái mặt bị Lục Cảnh Khang tát lúc nãy rồi hỏi:

"Lục hoàng tử tát đau quá trời... À mà Tiểu Đậu Phộng đâu rồi? "

"Nhóc đó... "

Y chưa nói xong bên ngoài vang lên tiếng chạy đùng đùng, A Vân húc cửa xông vô cắn áo của Ngư Hải Lưu kéo kéo đi. Hồ Lý Minh thấy không ổn cũng kéo áo Hải Lưu đi, bên phía quốc sư thì ông ta vẫn rất bình thản... 

"Thủy nguyên hiển linh, tụ hóa thành tuyền³!"

³:nguồn nước hiển linh, tụ lại thành dòng suối. 

Lục Cảnh Khang bên này vừa đọc thần chú vừa nhảy đến chỗ an toàn, Ngư Hải Lưu chạy đến thì mặt đen hơn đít nồi, Hồ Lý Minh cũng tới nơi nhưng thay vì lo lắng thì y nhịn cười không nổi! 

Chẳng biết Lục Cảnh Khang nấu món gì mà... Lửa hận thù lớn tới vậy. Nếu Cảnh Khang không dùng bùa để nén lại lửa thì có lẽ nguyên căn nhà đã cháy thành tro rồi. Mà cũng vui là Lục Cảnh Khang nấu xong đồ ăn rồi nhưng lại hiện thêm một vấn đề nữa... Cái nồi canh này chỉ có mình Lục Cảnh Khang ăn nổi thôi... 

Cái món gì đâu rõ là mùi thơm nức mũi nhưng màu nó... Nó lấp lánh đủ màu hết trơn! Hết đỏ sang xanh lam rồi từ xanh lam sang tím bầm... Sôi ùng ục lên nhìn chất của canh cũng không bình thường, nó hơi đặc sệt lại, dẻo dẻo... 

Lục Cảnh Khang cười cười cố che đi sự gượng gạo trong lòng mình nói:

"Ta... Chỉ biết làm bánh thôi à ahaha... "

Hồ Lý Minh bật cười thành tiếng, Ngư Hải Lưu kế bên dùng khủy tay húc nhẹ y một cái, Lục Cảnh Khang lúc này nghĩ nếu có cái hố nào ở đâh thì người sẽ cắm đầu xuống liền! 

"Ahaha... Hồ Lý Minh, ngươi biết nấu ăn không"

"Có nhưng không có tài"

"Ta có hỏi tài đâu, đối với ta mà nói thì ngươi làm cái gì cũng giỏi hết... "

Chưa để Lục Cảnh Khang nói xong, Hồ Lý Minh đỏ mặt vội vàng lấy tay chặn họng Cảnh Khang lại nói:

"Được rồi, nói thêm tí nữa là cả đám đói chết luôn đó, ngươi mau ra ngoài đợi đi cái này để ta! "

Dù ta biết quỷ không ăn cũng sống được... 

Hồ Lý Minh thầm nghĩ. Lục Cảnh Khang nhìn y, ánh mắt đầy ý cười, người khẽ gật đầu ra hiệu bỏ tay ra đuợc rồi.

 Y hiểu ý mà ngại ngùng thu tay về, Ngư Hải Lưu bên cạnh thấy hai vị công tử nhà mình "ba chấm" như vậy cũng ồ ồ cho qua, vì Hải Lưu hiện giờ đang rất trống rỗng vì cuối cùng vị hoàng tử tính khí "đụng là trụng" của mình cũng... Biết yêu... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com