Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Nơi bắt đầu bản giao hưởng

[...]
   Nắng ấm tựa như những nét vẽ chứa ánh sáng , dịu dàng chiếu qua cửa sổ , tô điểm lên mái tóc nâu khói nhạt của Sieres , làm nó ánh lên 1 màu nhẹ nhàng , giống như hoa đoá Hermeetis sắc nâu đang đua nở , trái ngược với vẻ đẹp tuyệt trần ấy lại là 1 tâm tư đang cảm thấy khó chịu vô cùng
" ... Nàng ta đến đây ở bao lâu? " Sieres nhăn mặt
" Có lẽ là cho tới khi hoàn thành ngày kỉ niệm ? - 1 vị dược sư tóc trắng xanh ngồi thẳng lưng trên ghế nhấp ngụm trà từ tốn trả lời Sieres .

" Tới lúc đó thì ... Khoảng 1 tháng?
Nhưng tại sao lại là nơi ở của tôi ? " - Sieres mặt lại giãn ra trở lại điềm nhiên như không nhưng lòng lại vẫn luôn có chút sự khó chịu .

" Xin lỗi , bọn họ đều bận cả rồi , không thể tiếp đón cô ấy 1 cách chu đáo " - Dược sư liền nở 1 nụ cười nhẹ nhàng , chân thành biểu đạt sự hối lỗi khiến Sieres cảm thấy muốn nói tiếp rồi lại thôi. " Giúp ta nốt lần này nhé "

  Không thể từ chối , rõ ràng cô cũng biết những người khác đều đang bận , người thì ổn định trật tự khu địa phận, người thì có việc riêng đi biến mất tăm luôn , nên Sieres đã quyết định đồng ý yêu cầu của dược sư kia . Vì thế bây giờ cô mới đang phải ngồi trong thư phòng , trên tay cầm thông tin của vị khách sắp tới .

   Cô dùng khả năng trọng lực của mình đưa tờ giấy lên trước mặt nhìn đưa 1 tay chống cằm 1 tay gõ lên bàn , cô thở dài " Thật sự phải tiếp người khác vào nhà à " - " Phiền phức thế " nói xong lại thở dài thêm 1 câu rồi đưa tay với lấy bút kí lên tờ giấy để xác nhận , vừa viết lại gọi : " Liyue "

Vừa nói xong cái tên này, trước mặt cô bỗng xuất hiện 1 thân hình nhỏ bé , đầu tiên vừa xuất hiện đã hành lễ cẩn thận : "Có em ạ , xin hỏi ngài muốn sai bảo việc gì? "
Sieres tiện tay ném tờ giấy thông tin cho cô bé kia :"Giúp ta chuẩn bị phòng để đón người này"

Đưa tay nhận lấy tờ giấy cô bé lập tức tuân lệnh : "Vâng thưa ngài"

-----------------------------------------------------------

" Xin hỏi ....
đây thật sự là nơi tôi sẽ ở đây sao ạ ? " Nhạc nữ tóc đen đuôi lại xanh như nước rụt rè lên tiếng .

Nàng khóc thầm trong lòng mà cảm thán , nơi này lớn quá , riêng sân vườn thôi đã gấp 2 lần nhà mình rồi , nghĩ đến đây lại không khỏi xót xa, 1 lời khó nói hết...

Mình có thể ở sao ?

" Chính xác là nơi này , chủ nhân nơi này là Melodies Sieres , xưng hô như nào tùy ngươi vậy "

Dược sư đưa tay nắm ra sau lưng , vui vẻ cười nói:
" Yên tâm nhé nữ chủ ở đây hiền lành cởi mở lắm  "

Nụ cười kia làm cho nàng cảm thấy hơi có dự cảm không lành . Chưa kịp hiểu rõ sự chẳng lành kia , dược sư lại đột nhiên lên tiếng :" A chết rồi , quên mất ta còn có việc , tạm biệt nhé, chúc 2 ngươi thuận lợi làm quen! " - nói xong lại lẩm nhẩm chú ngữ gì đó nàng nghe không rõ .

" Khoan đã- ! "

Chưa nói hết câu 1 cây gậy phép tinh xảo đột nhiên xuất hiện , giống như biến thành ngọn gió , lớn như cuồng phong đưa dược sư lập tức bay đi để lại nàng cô đơn đứng do dự không biết làm gì .

Hồi lâu sau, giống như cảm thấy mình cứ đứng trước cửa nhà người ta thế này không được tốt cho lắm , nàng quyết định tự mình gọi cửa .

Thông thường khi tới lãnh địa của các quý tộc , người ta sẽ thường giữ lễ nghi , cho sẵn người ra đón khách . Nàng cũng không biết vì sao ở đây lại không như vậy , cả khu vườn sân đằng trước hoàn toàn vắng vẻ , nhìn không những không giống nơi 1 vị Huyền nữ cao quý sống , nói đây là biệt thự bỏ hoang có lẽ cũng có người tin , vừa nãy thấy nơi này lớn quá , kinh ngạc không thể để ý tới tiểu tiết này . Thậm chí giờ lại còn nảy sinh cảm giác nghi hoặc vô cùng lớn , liệu vị dược sư kia có lừa mình không. Nàng vừa bước tới gần cổng thì liền khựng người quay lại ...

Thôi chết ! Sân rộng thế kia thì gọi vào thế nào giờ ?

Nàng nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết , quay lại quyết định sẽ gọi thật lớn để người bên trong có thể nghe thấy . Vừa quay phắt lại thì giật mình , chỉ thấy 2 bé gái đứng ngay sát đằng sau , chỉ cách nàng chưa tới 1 m . May mắn nhờ bản năng , nàng vẫn không ngã ra đằng sau chỉ giật mình chững lại .

Vừa hoàn hồn không lâu , sự đáng ngờ lại xuất hiện trong đầu : Hai cô bé này sao có thể xuất hiện bất thình lình như vậy ?

Người có đôi tai nhạy bén như mình cũng không nghe thấy bất kì tiếng động gì , cũng hoàn toàn không cảm nhận được bất kì tia khí tức nào, chỉ quay đi quay lại đã bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau . Bất ngờ thật , chả lẽ mình hốt hoảng tới quên đề phòng rồi ?

Nàng vẫn đang chìm mình , miên man trong dòng suy nghĩ đột nhiên 2 cô bé lên tiếng nói :
" Xin kính chào ! Xin hỏi ngài là nhạc nữ được giới thiệu sẽ ở lại đây đúng không ạ ? Bọn em là người làm của nơi này ." Nói tới đây lại cúi đầu: " Xin ngài thứ lỗi vì sự chậm trễ trong việc chuẩn bị của bọn em , đã làm ngài phải chờ lâu rồi . "

Nàng xua tay lại nói : " À không sao không sao , tôi vừa đến thôi , thực ra chờ cũng không lâu lắm đâu "

Trên thực tế , quả thật nàng đã tới đây từ rất lâu , cha mẹ đã gọi người đưa nàng tới chỗ hẹn được ghi trong thư mời từ sáng sớm , sớm hơn giờ hẹn rất nhiều nàng đã phải chờ 1 thời gian dài ở quán cho tới khi vị dược sư kia tới và dẫn nàng tới đây . Tính tới bây giờ đã quá trưa rồi , quả thật tốn không ít thời gian.

" Thành thật xin lỗi ngài ! " - 2 cô bé lại thành thật cúi đầu xin lỗi làm nàng khó xử không biết nên làm sao cho phải .
// ...Mấy người ở đây thật lạ quá đi a...hahaha //

Hai cô bé nhỏ dẫn nàng đi vào biệt thự.
Thật sự nơi này rộng lớn quá . Đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi.

Qua 1 hành lang thật dài
Tới cuối hành lang thì nàng thấy 1 cánh cửa được điêu khắc tinh xảo , có vẻ là hình dáng của 1 nữ hồ ly 9 đuôi , trên tóc cài 1 bông hoa Hermeetis nhỏ , đôi môi dường như đang mỉm cười .

Là nữ thần Kiriely - Hồ Hỏa yêu nữ ?
Hình như vị thần này cũng xuất hiện từ khá lâu rồi , sự xuất hiện của nàng chỉ còn được ghi trong những cuốn văn thư đã xưa cũ , ghi chép cuối cùng cho thấy nàng ấy đã biến mất ngay sau thảm họa Violrte thời khởi thần , sau đoạn thời gian đó không ai còn thấy bất kì dấu vết nào của nàng , người ta thường nói với nhau rằng nàng đã sớm hồn bay phách tán trong trận chiến kia , dù sao đoạn lịch sử ấy cũng đã khiến quá nhiều người phải chết , có vô số vị thần nữ như nàng ấy tử nạn , lâu dần thời gian cũng lãng quên đi những ngày tăm tối kia , và nàng cũng theo đó mà hòa mình vào biến mất cùng thời kì xưa cũ ấy .
  Sở dĩ vẫn còn được gọi là nàng cũng bởi nàng ta thoạt nhìn rất trẻ , chỉ khoảng thiếu nữ 18-20 , có người bảo nàng ấy chỉ là bán thần , có người lại bảo nàng chỉ là gần hơn với thần 1 chút , có khi nàng đã vừa lên cấp thần thì gặp đại nạn rồi không may mất mạng trong trận đại chiến kia .

  Huyền nữ nơi này có lẽ là tín đồ còn sót lại hay đơn thuần là mến mộ chăng ?

Suy nghĩ dừng lại
Nàng bước vào thư phòng sau cánh cửa kia .
Trong căn phòng nọ
Vị Huyền nữ đang ngồi trên bàn xử lý công văn hoàn toàn không giống như tưởng tượng của nàng , không phải một người phụ nữ mang dáng vẻ thanh khiết dịu dàng , trắng trẻo xinh đẹp cao quý . Vị Huyền nữ này dường như giống một chiến binh hơn , mái tóc nâu khói dài buộc lơi 2 bên vai , vẻ mặt nghiêm túc toát lên khí chất chiến binh mạnh mẽ ngút trời , quần áo đơn giản 1 màu đen tuyền ôm sát kết hợp với găng tay vải , có lẽ để tiện cho chiến đấu , giày cũng không phải loại gót nhọn cao cho các thiếu nữ mà là giày boot da đen cao cổ , trông có vẻ rất chắc chắn để chạy và di chuyển ,
Không quay đầu lại Melodies lên tiếng : " Nhìn chằm chằm ai đó thật sự không tốt , ngươi nên hiểu điều này ? "
Bị nhắc nhở , nàng giật mình cất tiếng : " Tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến ngài khó chịu "

Nàng không hề hay mình đã chăm chú nhìn nàng ấy , càng nhìn càng giống như bị hút hồn
Có phải chăng vì vẻ mê hồn từ dáng người nhỏ nhắn của người kia ?

Lắc mạnh đầu gạt phăng suy nghĩ thất lễ của mình đi , lại nghe người kia nói : " Nghe nói ngươi sẽ có buổi trình diễn ở quảng trường lớn của thủ đô , thời gian này ngươi cứ ở đây luyện tập , có phòng riêng được sắp xếp  ồi , chút nữa 2 con bé kia sẽ dẫn ngươi đi tới phòng , à quên mất , ta tên Melodies Sieres chủ nhân của nơi này , ừm . . . ngươi chỉ cần biết vậy thôi , còn ngươi thì sao ? Dù sao cũng sẽ ở cùng nhau một thời gian , ngươi giới thiệu bản thân đi "

Nàng nghe vậy vội trả lời : " Thưa ngài Melodies , tôi xin tự giới thiệu , tôi tên là Lalories Lyuni , trưởng nữ nhà Lalories ạ , mong ngài sẽ chiếu cố tôi nhiều hơn! " - " Ừm , nhưng mà ngươi có thể đừng nói chuyện cứng ngắc như vậy , ta không thích dùng kính ngữ , xa cách lắm , gọi tôi là Sie được rồi , hơn nữa - "

Huyền nữ quay đầu lại, ánh mắt nhìn người nhạc nữ vừa đến kia . Giọng nàng vang lên trong trẻo mà uy nghiêm:
"Lần sau không cần phải đứng chờ trước cửa lâu như thế , cứ bước thẳng vào là được rồi ."

Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nàng, khiến từng đường nét trở nên rạng rỡ đến mê hoặc. Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi, chỉ còn lại vẻ đẹp ngưng đọng giữa ánh sáng và ánh nhìn của Huyền nữ .
Hai người chạm mắt nhau .

Một người mê mẩn .

Một người hiếu kỳ .

Từ đây chính thức mở ra chương đầu tiên của hai người họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: